Chương 1
Bắc Kinh vào tháng mười hai không khí ẩm ướt bởi những trận mưa phùn, những đợt tuyết dày đặc trắng muốt bao trùm khắp mọi ngóc ngách. Từng đợt gió mạnh mẽ thổi bay mấy chiếc lá trên nhánh cây gầy guộc, những con người mang trên mình lớp áo thùng thình dày dặn vội vã bước đi, mọi thứ lướt qua không nhanh không chậm vừa đủ để ghi nhớ tất cả vào đầu.
Khung cảnh ở Bắc Kinh không thiếu phần sôi nổi, những chiếc đèn neon được trang trí khéo léo trên những bảng hiệu đủ màu đủ kiểu, tiếng xe cộ ồn ã lao nhanh trên chất đường trơn lắm bụi tuyết trắng, mọi thứ đều phát ra một cách đều đặn tự nhiên, lòng người cũng từ đó mà huyên náo, sóng vỗ.
Trong một quán cà phê nhỏ, không gian tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng loa trên màn hình lớn.
" Mới đây ngày 25 tháng 12 bên cục cảnh sát sau khi điều tra về chuyến tàu điện ngầm ở tuyến 2002 tại ga tàu số 6 phát hiện một đối tượng khả nghi mặc đồ đen, đầu đội mũ lưỡi trai, cao tầm một mét tám đến một mét tám lăm, đeo ba lô da, độ tuổi khoảng từ ba mươi đến ba lăm, được nghi ngờ là chân chạy vặt hay còn được gọi dưới biệt danh "Healer", người giấu mặt để thực hiện các hành vi mua bán trung gian và trao đổi công việc bằng tiền trong những năm vừa qua. Qua quá trình điều tra cục cảnh sát cho biết công việc của "Healer" chỉ cần có tiền anh ta sẽ thực hiện tất cả các yêu cầu mà bên ủy thác đưa ra, vấn đề này được xem là ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và tính mạng của con người. Tuy chưa xác nhận được rõ danh tính nhưng qua hình ảnh phân tích thì đối tượng này được kết luận là khớp từ 75 đến 80 phần trăm so với tư liệu hình ảnh được thu thập gần đây của cục cảnh sát..."
Tiêu Chiến cầm trên tay tách ca phê ấm nóng nhấp từng ngụm nhỏ, khuôn mặt bắt đầu trầm ngâm mà suy ngẫm thận trọng. Anh nhếch môi làm nốt ruồi nhỏ cong lên, tay lại liên tục khuấy đảo chất lỏng trong ly.
" Healer - chân chạy vặt ?"
" Xem ra... 10 năm ở Mỹ đã bỏ lỡ nhiều chuyện thú vị ở đây rồi."
------------------------------
Tiêu Chiến- luật sư vừa từ Mỹ trở về, ngoài hình đẹp trai sở hữu chỉ số IQ thông minh vượt bậc 142.
Tiêu Chiến bán tuổi thanh xuân của mình ở nước Mỹ tròn mười năm dài đăng đẳng, đến hiện tại đã bước qua tuổi ba mươi mốt anh mới nghĩ đến lúc bản thân phải trở về quê hương. Sự nghiệp của nguời đàn ông này nếu không nói khoa trương thì là công thành danh toại, ở nước ngoài cái tên Tiêu Chiến đối với bộ phận công tố viên chẳng còn lạ lẫm.
Tâm lí của công tố viên khi ngồi chung phiên tòa với Tiêu Chiến thật sự phải dè chừng dăm bảy phần, anh lách luật giỏi nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ đổi trắng thay đen, chỉ là cái ranh giới luật pháp của anh đưa ra nó lại khác hơn so với người bình thường, điều đúng đắn nó sẽ luôn là đúng đắn, anh luôn hướng về luật pháp theo một cách riêng biệt.
Tiêu Chiến trời sinh ra đã có bản lĩnh, thích sống một đời tự do tự tại, không ràng buộc. Điều anh không bận tâm nhất là thành kiến của người khác đối với mình, chỉ cần không làm việc trái với lương tâm đi ngược với đạo đức thì đời này Tiêu Chiến anh không thẹn với lòng.
_______________
Ở một căn nhà lớn được xây dựng tách biệt với thế giới xung quanh có một nam thanh niên khôi ngô tuấn tú chăm chỉ đánh những trận game long trời lở đất.
" KHÔNG ĐƯỢCCC...AXXXX !!!"
" Đừng tức giận, hãy bắt đầu một trận mới nào !"
Âm thanh của một cô gái được lập trình sẵn trên màn ảnh rộng phát ra.
"Axxxiii, đúng thật là.."
Vương Nhất Bác mạnh bạo ném điều khiển xuống góc ghế, cậu chán chường nằm bệch xuống nền nhà lạnh lẽo.
" Có cuộc gọi từ Bà Bà..."
Tiếng lập trình viên lại tiếp tục vang lên.
Tút...
*từ chối cuộc gọi*
" Có cuộc gọi từ Bà Bà..."
Vương Nhất Bác bực bội bấm nút trả lời, đầu dây bên kia là một chất giọng khàn đặc.
" Lại còn dám từ chối cuộc gọi của tôi ?"
" Chẳng phải đã nói ba ngày tới không liên lạc sao ?"
" Khoan nói chuyện đó đã, cậu xem tin tức chưa ?"
" Chị tra danh tính người lên bài đó cho tôi đi, tôi phải dắt hắn đi làm kính đeo vào mới được !"
"????"
" Đường đường là một mỹ nam vạn người mê, thế nào qua lời của hắn đã biến thành một ông già ba lăm tuổi, tức chết mà !"
" Thằng nhóc này, có thể nghiêm túc được không ? Nói cho cậu biết, sắp tới có phi vụ mới!"
" Tôi nói rồi, đang nghỉ phép không nhận !"
" Một triệu tệ !"
Vương Nhất Bác bỗng dưng im lặng, qua một hồi hắn mới đáp.
" Chia thế nào ?"
" Năm /năm !"
" Điều kiện ?"
" Theo dõi một luật sư !"
" Luật sư ?"
" Người này tôi tìm hiểu qua khá có tiếng đấy, ngoại hình..ờm..nói sao nhỉ...cũng rất đẹp trai nữa..."
" Vào vấn đề chính đi !"
Vương Nhất Bác cắt ngang.
" Ax..cái thằng này..."
Âm thanh bất mãn của người phụ nữ rò rỉ bên tai.
" Nhiệm vụ của cậu là phế chức luật sư của anh ta !"
" Không nhận !"
" Sao? "
Người đàn bà bắt đầu lớn giọng hơn.
Vương Nhất Bác trầm tĩnh khưi một lon bia đưa lên miệng.
" Mất nhiều thời gian, chị cũng biết trước giờ tôi chỉ thích đánh nhanh thắng nhanh !"
" Sáu / bốn !"
" Bảy / ba !"
" Này VƯƠNG NHẤT BÁC !!!"
Tiếng hét trong loa điện thoại làm hắn giật mình mà phụt bia ra.
" Cái bà cô này, sao phải hét lên như thế !!!"
______________
Vương Nhất Bác sống dưới tên gọi "Healer" suốt gần ba năm nay, hắn là trẻ mồ côi, được sơ bà trong cô nhi viện nhận nuôi từ nhỏ. Hắn có lối sống khép kín, giỏi nhất là tự cô lập chính mình với mọi thứ xung quanh, bản chất tuy ít nói nhưng sâu bên trong lại sống rất tình cảm. Hắn lúc sáu tuổi đã ý thức được sự tồn tại của mình trở nên vô nghĩa đối với thế giới, hắn ao ước có một gia đình đúng nghĩa, có thể vui vẻ hạnh phúc gọi một tiếng ba, một tiếng mẹ như bao đứa trẻ khác.
Ngày tất cả những đứa trẻ được các gia đình lần lượt đến nhận nuôi, Vương Nhất Bác ngoài mặt không thể hiện nhưng trong lòng hắn đang nuôi nấng một hy vọng sẽ có người đến nhận nuôi mình. Hôm đó, hắn cố tình mặc một bộ đồ đẹp, chải tóc gọn gàng, khuôn mặt tươi sáng nở nụ cười khi nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ tiến lại phía mình. Nhưng mọi thứ chẳng như hắn mong chờ, đôi vợ chồng lướt qua hắn như một cơn gió, bình lặng, tan vỡ. Sau này hắn mới biết trong mắt của tất cả mọi người hắn chính là kẻ không bình thường, bởi lúc nào cũng giam mình ở một góc riêng biệt, họ nghĩ hắn mắc bệnh trầm cảm, trong quá trình nuôi nấng sẽ trở nên khó khăn. Vì vậy nên mọi đứa trẻ khác đều có gia đình mới ngoại trừ Vương Nhất Bác.
Sau ngày hôm đó, Vương Nhất Bác càng trở nên biệt lập, hắn hoàn toàn khép kín trong vỏ ốc tự tạo, hắn hung hăng dễ nổi giận khi ai đó cố tình đến gần. Chỉ riêng sơ bà, người mà luôn dành tất cả yêu thương cho hắn, bà hiểu đứa nhỏ này đã chịu bao nhiêu thương tổn, chịu bao nhiêu ủy khuất, khi hắn khóc bà sẽ ôm hắn vào lòng an ủi :
"A Bác đừng khóc, mỗi người khi sinh ra đều có sứ mệnh riêng, hôm nay con không được chiêu mộ vậy hãy để chúa chiêu mộ con, từ nay ta sẽ là gia đình của con, là mẹ của con có được không ?"
Những giọt nước mắt non nớt ướt đẫm một thân áo trắng của sơ bà, hắn đưa tay lau đi, kể từ đó hắn xem sơ bà chính là mẹ của mình, là người quan trọng nhất, là người hắn yêu thương nhất trên cõi đời này. Sơ bà là điểm tựa để hắn nỗ lực phấn đấu tiếp tục những ngày tháng trưởng thành.
Thế nhưng tình yêu thương hắn ôm ấp chưa được bao lâu thì trái ngang lại tìm đến, ông trời chẳng cho ai vẹn toàn, cuối cao trung sơ bà qua đời vì lâm bệnh nặng. Bởi vì quá đau lòng khi người thân duy nhất của mình ra đi, Vương Nhất Bác ở thời điểm ấy như con chim gãy cánh, hắn một bước rơi xuống vực thẳm. Mọi nỗ lực từ trước đến nay trong tích tắc bị hắn vứt bỏ lại, mỗi ngày đều tìm đến chất cồn để hủy hoại thân thể, hắn say sỉn rồi ngủ bờ ngủ bụi. Cho đến một hôm, hắn nằm vất vưởng trước cửa nhà một tiền bối hacker, người này chính là Mạc Uy, là người sau này dẫn dắt hắn đi vào một cuộc sống khác với người bình thường.
Mạc Uy rèn luyện hắn thành một chân nhện xuất chúng, người đến không biết người đi không hay. Vương Nhất Bác nói không điêu chính là có tư chất hơn người, trong vòng một năm, hắn vừa học vừa luyện từ võ thuật đến trình độ di chuyển, nhanh chóng trở thành một chân nhện chính hiệu người thật đời thật. Đầu óc thông minh, thiên nhãn nhanh nhẹn, hắn cộng tác với một Mạc Uy dưới danh hacker già sỏi được xem là tài phiệt của Trung Quốc, vỏn vẹn ba năm đã ẳm một số tài sản không hề nhỏ.
Cuộc đời Vương Nhất Bác từ lúc đó bước sang một trang mới. Dần dần hắn cảm thấy công việc này khá thú vị, không ai ràng buộc, không phụ thuộc ai. Những phi vụ làm ăn của hắn dựa trên nguyên tắc "có tiền thì có quyền", ngoại trừ giết người tất cả các chuyện khác hắn đều làm.
.
.
.
Vương Nhất Bác chăm chú quan sát người đàn ông đang hiển thị trên màn hình lớn, đôi mày hơi cau lại, hắn cầm lon bia đang uống dở, khóe miệng nở một nụ cười.
" Luật sư ở nước ngoài - Tiêu Chiến !"
Bàn tay dùng lực bóp méo lon bia, hắn vò lại thành cuộn rồi quăng vào sọt rác phía trước cách không xa, chậc lưỡi một cái.
" Phiền phức thật, đang yên ổn bên đó, trở về làm gì để phải gặp tôi !"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro