Hình phạt
1. Sự cố bất ngờ
Vương Nhất Bác vốn nghĩ chỉ một mình cậu biết cơ chế hoạt động của thanh đo trạng thái kia là được rồi, công việc sau đó chỉ cần giữ cho trái bom ở mức an toàn 34% thôi. Thế nhưng người tính quả thật không bằng trời tính, Vương Nhất Bác vạn vạn không ngờ tới hậu quả sau khi ăn giấm của Tiêu Chiến lại dai dẳng đến thế.
Từ lúc nắm tay Uông Trác Thành cho đến hiện tại, Vương Nhất Bác đã không biết bao nhiêu lần cố ý mượn trò chơi để di chuyển đến cạnh Tiêu Chiến nhưng người kia lúc nào cũng tận lực ngó lơ cậu rồi đi qua chỗ khác. Quả bom trên thanh cảm xúc cũng chả biết như thế nào mà cứ nhích lên từng nấc một, hiện tại đã xấp xỉ 40% rồi.
Lúc Hà Cảnh vừa chốt xong câu hỏi, cả đám trong đó nhốn nháo như chợ vỡ, ấy thế mà ánh mắt Vương Nhất Bác lại rất vừa vặn nhìn thấy Tiêu Chiến trong đám hỗn độn đang giữ chặt lấy tay Vu Bân, cậu bị làm cho có chút không vui. Một chút không vui đó đổi lại bằng việc quả bom cán mốc 50%, Vương Nhất Bác thật sự là khóc không ra tiếng. Hóa ra đây là cảm giác ăn giấm nhưng không được chua mặt đó sao?
"Chiến ca, em có chuyện muốn nói..."
Vương Nhất Bác khó khăn lắm mới kéo Tiêu Chiến ra khỏi đám đông nói chuyện, người kia đến nhìn cậu một cái cũng không có, cộc lốc đáp:
"Để sau đi, anh hiện tại không muốn nghe"
"Tiêu Chiến, anh suốt cả buổi tránh né em cũng bỏ đi. Nhưng anh không cần quan tâm nhiệm vụ nữa à?"
Được người kia nhắc nhở Tiêu Chiến mới chợt nhớ đến mình còn nhiệm vụ phải làm. Khoảnh khắc nhìn lên thanh trạng thái người ở đây lập tức mắt chữ O mồm chữ A, mấp máy không thành lời. Vẫn còn chưa đầy 1 tiếng mà quả bom từ xuất phát điểm đã nhảy lên tận 50% rồi cơ à?
"Như...như vậy từ lúc nào?"
Nhìn thấy người kia cuối cũng cũng chịu để ý tới mình Vương Nhất Bác mới ôn tồn giải thích. Tiêu Chiến phía này nghe xong liền à lên một tiếng tỏ vẻ tường tận. Vương Nhất Bác tiếp tục nói:
"Chính vì thế việc chúng ta phải làm là bảo trì vô cảm từ đây cho đến khi trò chơi kết thúc."
Tiêu Chiến gật gù: "Anh hiểu rồi"
Mâu thuẫn được giải quyết, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hiện tại đã có thể thoải mái cùng mọi người chơi nốt phần trò chơi còn lại. Những tưởng có thể cứ thế mà êm đềm kết thúc, nhưng ngay lúc Tiêu Chiến đang chú tâm nghe câu hỏi thì Vu Bân bên cạnh vừa chỉ tay sang phía bên kia vừa cảm thán "Thiệt là đặc sắc", Tiêu Chiến có phần hiếu kì quay sang nhìn, khoảnh khắc quen thuộc Vương Nhất Bác cùng Nguỵ Đại Huân người trên kẻ dưới lọt ra khỏi hố vô tình được anh thu hết vào tầm mắt.
Tiêu Chiến cố gắng để bản thân mình phân tâm đi chuyện vừa nhìn thấy, đã là lần thứ hai rồi nhưng cảm giác đó của anh vẫn giống hệt với lần đầu. Tiêu Chiến biết bản thân anh không có quyền khó chịu nhưng vẫn là không thể kìm được cảm giác bức bối như này. Nhìn quả bom vẫn không có dấu hiệu dừng lại Tiêu Chiến phía này thật sự là rối đến không biết làm thế nào nữa, bỗng ngay sau đó một vòng tay từ phía sau choàng tới ôm lấy anh, Tiêu Chiến giật bắn người, giây tiếp theo nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Vương Nhất Bác đang đặt lên vai mình anh mới gấp rút ra lệnh:
"Vương...Vương Nhất Bác, em mau buông anh ra"
Bị người kia đột ngột ôm lấy trong hoàn cảnh như thế này Tiêu Chiến chính là ngượng không để đâu cho hết. Vương Nhất Bác ngược lại không cảm thấy những người ở đây là vật cản trở tiếp tục vùi mặt vào hõm vai anh cọ cọ. Tiêu Chiến thoáng rùng mình khổ sở nhắc nhở người kia:
"Vương Nhất Bác em có biết chúng ta đang ở đâu không vậy hả?"
"Em dĩ nhiên biết, chúng ta đang ở trong hệ thống, hơn nữa còn biết ngoài anh với em thì những việc xảy ra xung quanh vốn không phải là thật"
Vốn dĩ chưa bao giờ cãi lý thắng được Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hiện tại cũng chỉ biết im lặng để mặc cho người kia cứ thế mà ôm lấy. Vương Nhất Bác sau khi nhìn thấy quả bom không có dấu hiệu di chuyển nữa mới buông người ra. Trước đó lúc Happy Camp phát sóng tập của cả hai, Vương Nhất Bác có một lần vô tình nhìn thấy video phân tích nét mặt của Tiêu Chiến lúc cậu cùng Ngụy Đại Huân chui ra khỏi hố. Nếu để tình hình hôm đó lặp lại chỉ e là bom kia nhất định sẽ nổ, Vương Nhất Bác nghĩ thay vì chạy đến giải thích rằng mình không cố ý thì chi bằng cứ khiến người kia phải bận tâm tới chuyện khác là được. Có lẽ trong mắt người kia da mặt của cậu sẽ dày thêm một lớp nhưng đổi lại quả bom dừng ở mức 66% thì cũng là hi sinh xứng đáng.
Chương trình Happy Camp cuối cùng cũng thuận lợi kết thúc trong cái thở phào nhẹ nhõm của Tiêu Chiến. Trong lúc mọi người chuẩn bị ra về, Ngô Cẩn Ngôn do vấp phải tấm đệm lót của trò chơi liền chới với về phía trước, trùng hợp Vương Nhất Bác lại đi trước mặt nên sau đó cả hai cứ thế mà cùng ngã thẳng xuống đệm. Hiện trường khi đó chính là Ngô Cẩn Ngôn rất gọn gàng nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác.
Sau khi đỡ người lên Tiêu Chiến bên tai nghe thấy có ai đó đang bàn tán:
"Trời ạ thật giống hệt mấy cảnh trong phim ngôn tình luôn. Vương Nhất Bác lão sư thật sự ga lăng chết được"
"Nếu lúc đó mà nhỡ có hôn nữa không biết biểu hiện của hai người đó như nào nhỉ?"
"Hahaha, cô bớt nói lại đi, Ngô lão sư lớn hơn Vương lão sư a"
"Lớn hơn thì sao chứ, tình yêu là dựa trên việc hợp hay không hợp. Tuổi tác có là vấn đề gì"
Tiêu Chiến dù đưa mắt nhìn khắp lối cũng không biết âm thanh đó phát ra từ đâu, nhưng cứ như thể lời nói ra là cố tình cho anh nghe thấy vậy, từng chữ một đều nghe đến rất rõ ràng. Quay lại bên cạnh nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn đang phủi lớp bụi trên áo Vương Nhất Bác, hai người một câu xin lỗi một câu không sao nhìn nhau cười tươi nói chuyện, Tiêu Chiến lại có chút cảm thấy không quen với hình ảnh của người kia. Cái gì mà ở gần nữ giới thì đặc biệt cao lãnh? Cái gì mà ở gần nữ giới nói chuyện không quá 3 câu? Vương Nhất Bác ở trước mặt anh hiện tại chính là cười tươi đến tổ quốc cũng sắp chẳng nhìn thấy rồi có được không?
Tiêu Chiến vừa nghĩ vừa hậm hực quay đi, ngay sau đó một âm thanh vang lên liền kéo chân anh khựng lại, bên tai cũng văng vẳng âm thanh đáng ghét quen thuộc:
"BÙMMM"
Tiểu Vũ Nguyên: [Trạng thái cảm xúc của cp hiện tại là 74%, vượt quá mức quy định. Thử thách cấp độ 4 thất bại: -450d thân mật; -450d tiền thưởng. Đang load hình phạt, vui lòng chờ]
2. Hình phạt
"Tiểu Vũ Nguyên mày đi ra đây, không phải thanh đo cảm xúc chỉ có hiệu lực trong chương trình thôi sao? Không phải Happy Camp đã kết thúc rồi à?"
Tiêu Chiến giận đến mức muốn đem cái hệ thống này ra lăng trì, anh về cơ bản là không phục một chút nào.
Tiểu Vũ Nguyên: [Hệ thống trước đó đã có nói rõ ràng nhiệm vụ của cp là phải duy trì thanh trạng thái cho tới khi kết thúc thử thách, không phải kết thúc sự kiện mà cp trải qua]
"Nhưng rõ ràng chuyện Ngô Cẩn Ngôn bị vấp không hề có trong Happy Camp lần đó, rồi còn mấy lời bàn tán kia nữa"
Tiêu Chiến vẫn nhất quyết không chịu thua.
Tiểu Vũ Nguyên: [Đây là thử thách dành cho cp, việc có nhiều tình tiết OOC cũng là hoàn toàn dễ hiểu. Hơn nữa thử thách này là hoàn toàn phụ thuộc vào cảm xúc của cp mà tính toán xác suất hoàn thành, việc quả bom nổ hệ thống vốn không định đoạt được]
Tiêu Chiến: "..."
"Chiến ca, anh không cần phải áy náy. Cảm xúc không phải là thứ có thể dễ dàng điều khiển được, là độ khó lần này quá cao thôi."
Vương Nhất Bác đi đến an ủi, Tiêu Chiến lại cảm thấy bản thân có lỗi vô cùng:
"Lẽ ra đã có thể quay về rồi, cũng tại anh mà..."
"Chiến ca anh đừng trách mình nữa, chúng ta vẫn còn cơ hội thử thách cấp 5 cơ mà. Anh ủ rũ như thế cũng không giúp được gì đâu, chi bằng tiếp nhận xong hình phạt rồi cùng đi tới cấp độ cuối thôi"
Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác cảm thấy được một chút an ủi, tâm tình cũng đã khởi sắc lên nhiều. Không gian sau đó liền thay đổi thành khung cảnh ở một gian phòng thời xưa, trang phục của Tiêu Chiến lẫn Vương Nhất Bác cũng trở thành của Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.
Tiểu Vũ Nguyên: [Đã load xong hình phạt. Bối cảnh: Quán trọ khu thành trấn thuộc Vân Mộng Giang Thị. Phân đoạn cần diễn: Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ tắm chung]
Tiêu Chiến cố mở to đôi mắt cận thị hơn 4 độ của mình nhìn lấy hai chữ cuối cùng trong yêu cầu hình phạt. Tắm chung. Thật cmn là tắm chung?!!
[Nhìn Lam Vong Cơ ngồi trong thùng tắm, dáng vẻ vừa yên tĩnh vừa nghe lời, Ngụy Vô Tiện thầm thấy thương, ngoắc ngoắc ngón tay lại muốn gãi cằm y. Nhưng mới vừa tới phân nửa, Lam Vong Cơ đã thình lình bắt lấy cổ tay hắn.
Lam Vong Cơ trầm giọng nói: "Đừng đụng"
Biểu cảm y nhìn như lạnh lẽo, nhưng ánh mắt vẫn nóng bỏng như trước. Nói hắn đừng đụng, nhưng đã để hắn đụng lâu vậy rồi còn đâu.
Có lẽ do rượu tối nay tác dụng quá chậm, Ngụy Vô Tiện cảm thấy não bắt đầu nóng lên, hơn nữa lại thêm gương mặt này, biểu cảm này, ánh mắt này, tình hình này, con người này của Lam Vong Cơ, hắn dằn cái ham muốn làm ác tận sâu trong đáy lòng đang cuồn cuộn trào dâng xuống, che đậy tất cả đắn đo nơi tim.
Hắn cong môi nhẹ giọng cười nói: "Nếu như ta càng muốn đụng, ngươi cảm thấy với cái bộ dạng này của người, có thể làm gì ta?"
Lam Vong Cơ gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt hình như có tia lửa hiện lên. Y còn chưa cử động, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng nhịn không được nữa, gần như sắp nổi điên. Hắn bất chấp giá nào, chọc một tay vào nước, tìm trúng ngay bộ vị kia của Lam Vong Cơ mà hung hăng sờ một cái.
Như là bị độc xà cắn, Lam Vong Cơ mãnh liệt chồm người đem Ngụy Vô Tiện kéo vào trong thùng gỗ....]
Nhìn dòng chữ trong phân đoạn cần diễn khiến Vương Nhất Bác thật có chút bất ngờ, dù rằng nói cậu thích Tiêu Chiến nhưng tiến triển như thế này liệu có phải quá nhanh rồi không? Chỉ e là người bên kia không thể tiếp nhận được chuyện đó.
Đúng như Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến bên này đang bị sang chấn tâm lý cực nặng. Nhìn nhau đắm đuối, sờ thứ không nên sờ của đối phương, cuối cùng bị đối phương kéo luôn vào trong thùng tắm...trong một khoảnh khắc Tiêu Chiến rất muốn gửi đôi lời đến huynh đài Ngụy Vô Tiện kia "Người anh em sao lại có thể thiếu liêm sỉ như vậy chứ?". Tiêu Chiến ngưỡng mộ Ngụy Vô Tiện là một thiếu niên dương quang hoạt bát, ấy nhưng về khoản da mặt dày thì hoàn toàn trái ngược với y.
"Chiến ca anh không cần quá căng thẳng đâu, chỉ là..."
Câu "chỉ là làm nhiệm vụ, em sẽ không nghĩ gì khác đâu" còn chưa kịp nói ra, Vương Nhất Bác lại bị người kia cướp lấy đất nói. Tiêu Chiến trong cái khó lại ló cái khôn, anh hào hứng như thể vừa phát giác ra chuyện gì đó vô cùng có lợi liền nhanh chóng hỏi đến:
"Tiểu Vũ Nguyên, <Tặng thưởng quyền năng> có dùng được trong chế độ hình phạt không?"
Tiểu Vũ Nguyên: [Dĩ nhiên là được]
Tiêu Chiến: "Thế tao muốn đổi hình phạt khác được chứ?"
Tiểu Vũ Nguyên: [Hoàn toàn có thể, nhưng <Tặng thưởng quyền năng> chỉ được sử dụng 1 lần duy nhất. Xin cp nhấn vào mục xác nhận để sử dụng đặc quyền]
Tiêu Chiến phấn khởi nắm tay Vương Nhất Bác click vào mục xác nhận, đoạn quay sang hỏi lại người kia: "Lão Vương, khi nãy em định nói gì hả?"
"...không có gì"
Trước mặt cả hai bỗng biến ra một vòng quay có 5 ô lần lượt là: Thông qua - nâng cấp - hình phạt khác - thông qua - tiêu giảm.
Tiểu Vũ Nguyên: [Sử dụng vòng quay may mắn cp có nhiều cơ hội hơn để vượt qua được hình phạt. Dưới dây là tác dụng của từng ô:
Thông qua: Hình phạt được thông qua mà không cần chấp hành.
Nâng cấp: Tăng yêu cầu của hình phạt vốn có
Hình phạt khác: Chuyển sang hình phạt cấp độ khác
Tiêu giảm: Hạ yêu cầu của hình phạt vốn có
Cp có 1 lần quay, chúc cp may mắn]
Nếu đem phân tích kĩ thì chỉ có 1 ô là nguy hiểm, tỷ lệ có lợi là 90/100% quả thật là tặng thưởng quyền năng. Tiêu Chiến trong bụng mở cờ vui vẻ quay sang nói với Vương Nhất Bác:
"Vương Nhất Bác em quay đi"
Người kia nhìn sang tỏ vẻ không hợp tác: "Không, tặng thưởng quyền năng là anh lấy được, anh tự quay đi"
Tiêu Chiến cảm thấy từ khi nãy thái độ của Vương Nhất Bác đã rất lạ, dường như anh vừa làm gì đó rất phật ý cậu vậy. Không muốn tiếp tục lãng phí thời gian, Tiêu Chiến đi đến chỗ vòng quay kéo mạnh một phát. Cả Vương Nhất Bác lẫn Tiêu Chiến đều dán mắt vào kim chỉ điểm không rời một khắc, tâm trạng hiện tại rất giống với việc ngồi trước màn hình tivi xem xổ số, chính là cực kì hồi hộp. Kim chỉ điểm lắc lư một lúc đi qua ô <tiêu giảm> liền có dấu hiệu dừng lại, vừa hay ô kế tiếp chính là <thông qua>, chỉ cần trong phạm vi 4 nấc đổ lại chắc chắn sẽ an toàn mà vượt qua hình phạt. Nhưng đời mà, nếu có thể dễ dàng trúng số như thế thì cả Trung Quốc đều là triệu phú hết rồi, kim chỉ kia nhìn thấy sắp dừng nhưng dai dẳng đến nổi vượt qua tận nấc thứ 5, cuối cùng lại rất chính xác mà đáp thẳng vào ô đỏ <nâng cấp>
Tiêu Chiến: ".............."
Vương Nhất Bác: "!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro