Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7 Bó hoa oải hương

Biệt thự nhà Vương Thị: Buổi sáng trong lành.

Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần, ngày bắt đầu cho một tuần khởi đầu cưa đổ crush của chàng trai lạnh lùng Vương Nhất Bác. Hắn là kẻ lạnh lùng nhất thời, tính tình thay đổi liên tục không lường trước được. Có lúc hắn lại cư xử như ông cụ non, có lúc lại như một đứa trẻ con đáng ghét... nhưng đối với hắn dù thế nào cũng chỉ vì một mục đích duy nhất.

Giọng nói ấm áp của dì Ninh giúp việc vang lên xua tan cái u ám trong ngôi nhà vốn tĩnh lặng này. Dì vừa dọn dẹp trong bếp thì thấy Vương Nhất Bác đang bước xuống cầu thang, người phụ nữ này mỉm cười nhẹ giọng chào cậu chủ của mình.

" Chào cậu Vương, hôm nay cậu chủ dậy sớm thế? Tôi chuẩn bị bữa sáng xong rồi, cậu ăn rồi đi học. Ông chủ vừa về..." Dì Ninh nói đến đây chợt nhận ra điều gì đó nên im lặng không nói gì nữa, vẫn dọn dẹp sạch sẽ khuôn bếp nơi làm việc của mình.

Vương Nhất Bác đưa tay kéo ghế rồi chậm rãi ung dung ngồi vào bàn ăn, hôm nay hắn không kén cá chọn canh nữa. Vương Nhất Bác như con heo hồng ăn các món trên bàn một cách ngon lành, hắn ăn hết sạch dĩa mì rau mùi và thưởng thức hết ly sữa tươi, còn cắn thêm một miếng bánh ngọt rồi dừng bữa. Hắn lấy giấy lau chiếc miệng đỏ mềm hấp dẫn của mình rồi quay sang bảo dì Ninh.

"Xong rồi, dì dọn dẹp đi, tôi đi học đây! "

Dì Ninh lướt nhìn thức ăn trên bàn đã vơi bớt đi nhiều, ngạc nhiên suy nghĩ. " Từ khi ông chủ về đây thì cậu ấy chưa bao giờ ăn sáng ở nhà. Thế mà hôm nay, khi ông chủ còn chưa dậy, cậu chủ đã thay đổi thế này. Liệu cậu chủ có bị bệnh gì không, hay bà chủ về rồi.." dì nói đến đây thoáng giật mình lắc đầu, chăm chỉ dọn bát đũa trên bàn mang đi rửa.

Chẳng qua, vì hôm nay là ngày cuối tháng nên bố cậu ta sẽ ở nhà. Vốn dĩ không muốn chạm mặt ông nên Nhất Bác dậy sớm cũng là chuyện khá bình thường. Vương Nhất Bác xách balo đứng dậy rồi ung dung bước ra sân lái xe phóng đi mất hút.

Trên đường đi, Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn rồi dừng chân tại trước một quầy bán hoa, chọn cho mình một bó hoa oải hương tím đẹp nhất sau đó nhờ chủ tiệm gói cẩn thận rồi viết thêm tấm thiệp nhét vào đó. Hắn cầm bó hoa xinh xắn trên tay rồi điều khiển xe thẳng một mạch đến trường YZ. Ngôi trường mà hắn sẽ không bao giờ muốn chuyển đi nữa, bởi vì đây có một người hắn theo đuổi.

Sau 30 phút thì cũng đến cổng trường, dắt xe vào gara hắn nhìn quanh chẳng có một bóng người. Khẽ mỉm cười đắc ý rồi đeo balo chéo bên hông, tay nâng niu món quà tiến vào lớp 12b3.

Hôm nay, Vương Nhất Bác là người đến sớm nhất. Nhẹ nhàng đặt bó hoa trên bàn đầu tiên của lớp, rồi lặng lẽ về bàn cuối cùng của mình. Nhất Bác mở sách và ngồi nhẩm công thức hoá để chuân bị cho bài kiểm tra 1 tiết hôm nay.

Tầm 6h30 phút sáng, Bân Bân và Tiêu Chiến cũng đúng lúc họ từ ngoài cửa đi vào lớp. Không khí trong lớp hôm nay hơi căng thẳng, mọi người cắm đầu chăm chú vào học bài, mấy cô cậu quậy phá thường ngày nay lại ngoan ngoãn lạ thường. Họ chăm chỉ im lặng học bài cũ mà không có một âm thanh nói chuyện xì xào nào phát ra, không gian yên lặng cho đến khi....

Cầm bó hoa trên bàn Tiêu Chiến hỏi lớn
"Ôi! Hoa của ai để trên bàn tôi thế?"

Anh đưa bó hoa lên cao tầm nhìn của mọi người rồi bối rối hỏi: "Có ai để nhầm hoa ở đây không?" Không thấy ai trả lời nên anh vô thức liếc ánh mắt ngại ngùng về phía Vương Nhất Bác.

Bân Bân vội vàng thô lỗ giật ngay bó hoa oải hương trên tay Tiêu Chiến, cậu ta thoáng nhìn vào tấm thiệp trái tim màu đỏ trên bó hoa rồi sau đó hét lên " A! Hình như có tấm thiệp này". Cậu ta mở tấm thiệp ra rồi nheo mắt đọc dòng chữ trên đó [Cảm ơn cậu nhé! kí tên Nhất Bác]

Đôi mắt đầy sát khí của Bân Bân chuyển hướng từ tấm thiệp vô tội đến chằm chằm nhìn vào Vương Nhất Bác, cậu ta tức giận gào lên. " Lại là mày". Bân Bân tàn nhẫn vứt bó hoa xuống sàn nhà, đưa chân dẫm nát bó oải hương tội nghiệp, những cành hoa bị dẫm bẹp một cách quá tàn bạo.

Nhất Bác chứng kiến hành động của Bân Bân dành cho món quà mà mình đã chuẩn bị để tặng cho Tiêu Chiến, hắn vô cùng tức giận, ánh mắt sắc bén như muốn đâm chết Bân Bân ngay lúc này, tay nắm chặt tạo thành nắm đấm, chặt đến nỗi những ngón tay nổi gân guốc đến bật máu.

Bân Bân cũng trừng con mắt xếch ngược kéo hai hàng chân mày chéo lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn sang phía Vương Nhất Bác đang đứng trước mặt mình.

Thấy tình hình hai bên khá căng thẳng, Tiêu Chiến khó xử đẩy Bân Bân ra. Anh quát lớn người bạn thân ba năm của mình trước mặt toàn thể tất cả các bạn học sinh trong phòng. "Cậu làm gì đấy hả Bân Bân? Cậu quá đáng lắm rồi nha! "

Lúc này hầu như cả lớp, những cô cậu vừa nãy còn chăm chú học bài lập tức ngưng lại, tất cả tập trung đổ hướng về phía ba nhân vật chính xem kịch mà quên luôn cả việc ôn bài. Phải nhắc đến cô bạn Kim Đan cũng chanh chua không kém, nhưng từ khi cô ả bị Vương Nhất Bác ném thư vào thùng rác thì cũng biết điều, không dám tán tỉnh hay làm phiền hắn nữa.

Bân Bân cũng đâu chịu thua, cậu ta bị Tiêu Chiến đẩy mạnh nên tức giận vô cùng. Vẻ mặt phẫn nộ của cậu ta trông thật kinh khủng, vung một tay dùng hết sức lực đấm vào mặt Nhất Bác một phát thô bạo.

Bụp!!!

Bụp!!! Bụp!!!
Vương Nhất Bác theo phản xạ tung lại một cú vào má phải Bân, tiếp thêm một quả vào má trái làm cho cậu ta bị chảy máu mũi.

Hai cặp mắt đối diện với nhau, nhạt màu nổi tơ máu và đôi mắt xếch sòng sọc đăm đăm choé lửa. Cả hai người như thể chuẩn bị lao vào đánh nhau tới nơi, khung cảnh lặng im đến đáng sợ. Tất cả mọi người tập trung quan sát vụ ẩu đả như kiểu xem phim hành động nhập tâm, không một ai dám lên tiếng.

Lúc này Tiêu Chiến thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, anh lấy hết can đảm mà mình có sau đó cố gắng nghiêm nghị hét lên.

" Đủ rồi, các cậu thôi đi được không?"

Thoạt rồi anh đưa mắt quay sang phía Nhất Bác, buông một câu nói phũ phàng.

"Còn cậu! Đừng bao giờ làm những việc thừa thải như thế nữa, hoa của cậu tôi không cần."

Nhất bác im lặng, hắn có chút tủi thân. Hôm nay hắn cố gắng đi học thật sớm chỉ để tạo bất ngờ cho Chiến. Nhưng không ngờ, nhận lại chỉ là sự khinh bỉ, chà đạp và sỉ nhục những điều này là thừa thãi. Bây giờ hắn chính là đang làm trò cười cho cả lớp.

Đám con trai bô bô lên.

"HAHAHA, cứ tưởng soái ca ngôn tình, ai ngờ là nam phụ đam mỹ "

"Thật nực cười! Hahaha, mấy cô vào đây mà xem này. Soái ca đẹp trai, nhà giàu trong lòng các cô, cuối cùng cũng chỉ là một thằng nhóc ảo tưởng, bệnh hoạn".

Kim Đan còn chen miệng, góp thêm dầu vào lửa: "Đã bảo rồi, người đẹp đứng sờ sờ trước mặt không tặng lại đi tặng bó hoa đắt tiền cho người đã có chủ".

Nhất Bác thực sự tức giận, khoé mắt hắn đỏ ngầu, đấm mạnh vào mặt bàn rồi cắn răng nhanh chóng vxách balo rồi tiến thẳng ra ngoài. Hắn bực mình bỏ về, bỏ luôn buổi học hôm nay, không còn tâm trạng nào để ngồi ở đó nữa.

Bân Bân xoa xoa khuỷu tay mình rồi hả hê cười nhạo.

" Cho đáng đời, thằng khốn! Dám đánh tao hả?"

Tiêu chiến nhặt những cánh hoa bị dẫm nát dưới sàn lên, anh có chút đau lòng và khó xử, tiến đến bỏ vào sọt rác. Quay sang nhẹ giọng hỏi người bạn thân của mình, trên khuôn mặt đẹp trai kia có một chút hối hận.

" Có phải tôi hơi nặng lời với cậu ấy rồi không?"

Bân Bân khoác vai Tiêu Chiến rồi cười, cậu ta đắc ý mà khoe mẽ.

" Không đâu anh bạn của tôi ơi, ai chứ Vương Nhất Bác thì hắn xứng đáng nhận những điều như thế."

Tiếng chuông báo hiệu tiết học đầu tiên bắt đầu, hôm nay có bài kiểm tra một tiết. Tiêu Chiến buồn bã quay lưng nhìn chiếc ghế trống cuối phòng rồi thở dài, quay đi quay lại nhiều lần đến mức thầy giáo bộ môn còn tưởng anh nhìn bài mà nhắc nhở.

Cả buổi học sáng hôm nay anh đều thơ thẩn và buồn bã, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến lời nói của Bân Bân bên cạnh. Cứ cúi gầm mặt xuống bàn mà thở dài một hơi rồi lại im lặng không phản ứng.

Buổi học mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc, Tiêu Chiến vẫn có cảm giác hơi căng thẳng, anh cứ đăm chiêu nghĩ ngợi nhiều. Thấy bạn cứ đứng chờ mình nên anh lên tiếng.

"Cậu về nhà trước đi Bân, không cần phải chờ tôi đâu!"

Bân Bân chẳng bận tâm đến lời nói của bạn, cậu ta vẫn hí hửng đứng nhây.

"Tôi sẽ đứng đây, bao giờ cậu về thì tôi về"

Tiêu Chiến lạnh lùng buông một câu.

"Về đi!"

Bân Bân không đồng ý nhưng thấy vẻ mặt không mấy vui vẻ của cậu bạn mình mà cậu ta cũng phải chiều theo.

"Thôi được rồi, tôi về nhà trước nhé. Có việc gì thì làm xong cậu cũng phải về ngay đấy!"

Bóng bân khuất xa tầm nhìn, Tiêu Chiến vội vàng đứng lên quay lại phía sọt rác, anh đưa tay xáo trộn mọi thứ trong đó. Bới những cục giấy và vỏ kẹo cố gắng tìm lại bó hoa oải hương lúc sáng. Anh đưa tay xuống sâu dưới đáy sọt, ánh mắt sáng rực rồi không kiềm chế được sự vui mừng mà thốt lên.

"A! đây rồi" Đảo mắt nhìn xung quanh không có ai, anh vội vàng nhặt bó hoa lên rồi lén lút bỏ vào balo rồi ra cổng bắt xe về nhà.

Chờ khoảng năm phút thì có taxi đến nơi, anh vẫy tay rồi nhờ bác tài xế chở mình về biệt thự. Dừng xe trước cổng nhà, anh thanh toán tiền rồi một mạch cắm đầu chạy tuốt lên phòng, không kịp chào hỏi ai trong nhà. Mà giờ này ông Tiêu ở công ty, mẹ anh ở bên nhà bà ngoại, còn những người giúp việc thì đã nghỉ trưa.

Ngồi trong phòng, Chiến mở laptops lên, gõ vào đó câu chữ [Rung dộng đầu tiên], toàn ra những cái gì không liên quan. Gì mà nhịp tim đập mạnh rồi là phim tuổi trẻ, anh lắc đầu lia lịa rồi kích dấu nhân thoát trang.

Tiêu Chiến mở một trang mới rồi gõ tiếp, mười ngón tay thon dài liên tục gõ vào bộ bàn phím kêu tách tách vui tai. Một dòng chữ hiện ra [Bạn trai bị bạn trai cùng lớp tán tỉnh]. Trang web vừa hiện lên trên màn hình, Chiến xấu hổ tắt máy ngay. Anh sững người một hồi rồi nhìn sang bó hoa bị dẫm bẹp, hai má hồng hồng đang bắt đầu đỏ bừng lên rồi.

Nhẹ nhàng nhặt lên một nhành hoa còn lành lặn đưa lên mũi, một cảm giác êm đềm dịu dàng, nhẹ nhàng và sâu lắng, anh khẽ mỉm cười lẩm bẩm một mình.

"Cũng không tồi! Có lẽ ngày mai mình vẫn phải xin lỗi Nhất Bác vì có hơi nặng lời với cậu ấy mới được"

Lấy một cái lọ hoa nhỏ nhắn, đặt nhánh hoa oải hương tím vào trong, vẫy thêm một ít nước. Anh nhìn cành hoa đó rồi mỉm cười, nụ cười ngốc nghếch chẳng thể nào giải thích được. Sáng thì lạnh nhạt với người ta còn bảo không cần, vậy mà giờ lại đem nhành hoa của họ về làm của riêng.

Nằm vùi đầu vào chăn cười khúc khích như dở hơi, Tiêu Chiến lúc này chẳng khác gì đã nghiện mà còn bày đặt ngại.
.
.
.
.❤️ End chap!!!
_______________

Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!✓

•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro