Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 Chướng ngại

Bân Bân cuối cùng cũng đã về đến nhà. Cái mùi khai bốc lên nồng nặc làm cậu ta khó chịu, vội quăng chiếc balo lên giường rồi ba chân bốn cẳng chạy thẳng vào phòng tắm. Sau một hồi kì cọ cật lực kèm theo một ít xà bông, thân thể của Bân Bân đã trở về trạng thái ban đầu. Không còn mùi khai nữa mà thay vào đó là mùi hương nách dịu nhẹ, đậm đà từng vị mặn.

Lấy chiếc khăn trên sào phơi đồ đưa lên lau vội đầu tóc đang còn ướt nhẹp, cậu ta chợt nhớ ra điều gì đó nên đưa tay với điện thoại giữa bàn nhấn số gọi ngay cho Tiêu Chiến.

Tiếng chuông vẫn reo, Bân Bân sốt ruột để lại lời nhắn thoại.

"Ê Chiến, cậu đang ở đâu đấy? Sao tôi gọi cậu không bắt máy?"

Gọi đến cuộc thứ mười nhưng đầu giây bên kia không nghe thấy ai trả lời, Bân Bân cảm thấy lo lắng và sốt ruột. Thế là cậu ta quyết định xuống sân, dắt chiếc xe đạp vọt lẹ sang nhà Tiêu Chiến.

Nhà cậu cách nhà Chiến cũng không quá xa, cách tầm nửa cây số. Bân Bân hì hục đạp xe. Cuối cùng cũng dừng chân trước ngôi biệt thự rộng lớn, đó chính là nơi Tiêu Chiến sinh sống.

Mới qua đến tận cổng thì đúng lúc gặp mẹ Tiêu Chiến từ trong sân đi ra, Bân chào hỏi lễ phép.

"Chào cô ạ, cô chuẩn bị đi đâu hả?"

Mẹ Chiến tên Châu Mai, mọi người đều gọi bà là Mai Mai hoặc bà Tiêu. Vốn là một người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành với vẻ mặt phúc hậu nên ai cũng mến mộ. Thân hình mảnh mai nhưng dạo này cô có hơi gầy một xíu.

Với giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào, người phụ nữ ấy trìu mến trả lời. "À, Bân đến chơi đấy hả? Cô chào con. Hôm nay bác sĩ có lịch nên cô đi tái khám ấy mà, dạo này thời tiết thường xuyên thay đổi nên bệnh cũ tái phát. Con cứ tự nhiên vào nhà chơi đi, Chiến Chiến nó ở trong phòng đấy."

Bân cúi đầu, lễ phép đáp: "Dạ!"

"Thôi cô đi đây chú đang đợi ở ngoài xe " Bà Tiêu nhìn về phía người đàn ông đang đậu xe bên lề đường, đó chắc là chú Tiêu Quyết bố của Tiêu Chiến.

Bân Bân đóng cổng rồi dắt chiếc xe đạp của mình chạy thẳng vào trong sân, cất xe xong, cậu ba chân bốn cẳng mà phóng lên phòng Tiêu Chiến. Quên cả sự hiện diện của các bác bảo vệ và cô giúp việc.

Phi thẳng lên cầu thang, đứng trước cửa phòng đầu tiên của tầng hai Bân gãi đầu khó hiểu.

"Ủa! lạ nhỉ, bình thường có khoá cửa đâu ta? Hay mình vào nhầm phòng? Mà không đúng, rõ ràng hôm trước mình mới từ đây ra mà... "

Cốc ...cốc ...cốc ...

Đưa tay gõ gõ 3 cái vào cửa. Trong phòng im lặng không có tín hiệu trả lời. Thấy lạ nên cậu rút điện thoại trong túi quần ra, nhấn danh bạ để gọi cho Tiêu Chiến.

Gọi cuộc đầu tiên không ai nghe máy, đến cuộc thứ 2 thứ 3.... Tới cuộc thứ 15 mới có người lên tiếng.

Một giọng nói run run, nhỏ nhỏ và có hiện tượng rưng rưng nước mắt pha chút giận hờn vang lên. "Gì?"

Bân Bân kéo xách cặp lông mày, cáu kỉnh gắt lên, tay cậu đấm đấm vào tường.

"Trời, ra mở cửa ngay cho tôi! Nhanh lên! Cậu được lắm Tiêu Chiến. "

Tiêu Chiến thút thít trong phòng: "Hức hức... cửa tôi không khoá... Hức hức.."

Bân Bân loay hoay kiểm tra thì phát hiện đúng là cửa không bị khoá thật, cậu nhét máy điện thoại vào túi rồi mở cửa bước vào phòng.

Trước mắt cậu là một chú Chiến nhồi bông. Tiêu Chiến đang quấn người mình vào trong chiếc chăn bông ,cuộn tròn lại thành một cục bông bự nằm chễm chệ trên giường. Những âm thanh thút thít cứ vang lên mỗi lúc một to:"Hức...hức...".

Bân Bân trông thấy bộ dạng lúc này của bạn mà bật cười, tưởng rằng đối phương đang giả vờ khóc lóc để trêu mình. Nhảy một bước lên giường, lên cao thêm phát nữa .

Bụp!!!

Cả thân hình của Bân nằm đè lên cục bông đó, chịu 1 lực nặng quá nên Tiêu Chiến ló đầu ra quát: "Cậu làm cái quái gì đấy hả? Đè chết người tôi mất "

Nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt thanh tú của bạn mà Bân Bân cảm giác đơ người. Đưa tay lên dụi dụi mắt mình cho tỉnh táo rồi leo xuống sàn, cậu ngồi ngay ngắn bên cạnh tiêu Chiến. Hạ giọng an ủi bạn hiền, tay vẫn không quên vuốt vuốt trên tấm lưng mảnh mai của Tiêu Chiến.

"Sao đấy anh bạn, ai bắt nạt cậu? Nói với tôi, tôi sẽ xử lý hắn cho. Đừng khóc nữa mà, tôi xót đấy! "

Tiêu Chiến nghe bạn nói thì anh càng khóc rống lên như một đứa trẻ, trông bộ dạng của anh lúc này chẳng khác gì một đứa con nít đang ăn vạ.

"Huhuhu... Huhuhu"

Chưa bao giờ cậu thấy Tiêu Chiến trẻ con đến thế. Xích lại gần anh hơn một chút, Bân Bân đưa tay ra ôm chầm lấy Chiến.

Tiêu Chiến giật mình, mặt anh đỏ bừng lên..

Bân Bân vỗ vỗ vai bạn mà an ủi.

''Thôi mà, lớn rồi còn khóc. Đường đường là nam nhi đại trượng phu mà cậu lại khóc lóc như con nít vậy."

Bốp!!!

Chiến thuận tay với lấy quyển vở trên bàn đánh vào đầu Bân rồi nhanh tay cậu đẩy Bân ra.

Ôm lấy đầu, cậu Bân kêu gào.

-" Á, đau quá. Sao cậu dám đánh người vừa an ủi cậu đấy hả. À, còn cái vụ bỏ rơi tớ trong trường còn chưa tính sổ với cậu đấy nhé.

Tiêu Chiến nghe đến vụ ở trường tự nhiên mặt đỏ bừng bừng, vành tai nóng ran như sắp khét đến nơi. Anh một mực ngụy biện cho mình: "Tôi bỏ cậu lúc nào? Tại tôi có việc gấp nên mới về trước đấy chứ."

Bân vỗ tay cái bốp rồi cười lớn: " Hahaha, hoá ra việc gấp của cậu là về phòng cuốn chăn nằm khóc đấy à? Cao cả quá ha, dám bỏ rơi tôi một mình rồi chạy về nhà trước"

Dụi mắt mình vào tấm chăn bông để lau đi những giọt lệ đang còn động lại nơi khoé mi đỏ ngầu, Tiêu Chiến đứng dậy chuẩn bị bước vào phòng rửa mặt thì Bân Bân kéo tay áo an ủi.

"Thôi nào, đi ăn gì không? Cậu thích trà sữa và bánh kem lắm mà. Hôm nay tớ bao"

Tiêu Chiến nghe đến bánh kem với trà sữa thì ánh mắt sáng rực lên, cái bộ dạng buồn bã lúc nãy đã tan biến. Anh cười tủm tỉm.

" Để tôi đi rửa mặt đã nào, bộ dạng như này xấu lắm"

Bân gật đầu đồng ý rồi ngồi bên giường đợi anh rửa mặt xong, anh vừa bước ra chưa kịp chuẩn bị gì thì đã bị Bân Bân kéo một mạch đi xuống cầu thang. Cậu ta lấy xe rồi đèo anh đi mua bánh, trên đường đi thì Tiêu Chiến đề nghị.

"Hay là chúng ta mua bánh và trà sữa về nhà ăn nhé! Thực sự tôi không thích ăn ở ngoài chút nào, mua về nhà rồi học bài luôn cũng được dù sao cũng sắp thi cuối cấp rồi. Cậu thấy ổn không"

Bân Bân gật đầu đồng ý: " Tất cả đều nghe theo ý cậu, ok chưa?"

Hai đứa đến tiệm bánh kem rồi ghé sang tiệm trà sữa. Tiêu Chiến trên tay xách hai bịch bánh kem với 1 ly trà sữa, còn Bân Bân hì hục đạp xe chở anh về. Vừa đi Bân vừa kể lại những chuyện hài hước xảy ra ở trường.

"Hahaha...cậu không biết bộ dạng cậu ta lúc đó đâu, người toàn mùi nước đái...cái bản mặt lạnh lùng như băng tuyết của cậu ta nhăn nhó lên nhìn thấy ghê lắm.... haha nghĩ lại vẫn thấy buồn cười"

Hai người cứ cười nghịch suốt chặng đường, suýt nữa là cắm đầu xuống mặt đường cũng không biết. Cả hai cuối cùng cũng về đến cổng, Chiến hoảng hốt.

Bân Bân nhìn người con trai đứng trước cổng rồi hỏi Chiến: " Cậu ta đến đây làm gì vậy?"

Tiêu Chiến ngơ ngác lẫn hoang mang bội phần: "Cậu hỏi tôi làm sao tôi biết"

Vương Nhất Bác vẫy vẫy tay, hắn cười rồi nói với Tiêu Chiến: "Gặp nhau một chút đi"

Bân Bân dụi dụi tay Tiêu Chiến ra hiệu từ chối nhưng Tiêu Chiến vẫn im lặng không phản ứng. Một phần vì ngại, phần còn lại không biết nên nói gì.

Bân Bân nhìn đăm đăm Vương Nhất Bác rồi không kiềm chế được bản thân mà bực mình hét toáng lên: " Ê Vương Nhất Bác, cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền gặp Chiến Chiến nhà tôi. Có gì thì qua đây mà nói, không đi đâu cả. Chúng tôi còn bận làm bài tập, không rảnh thời gian kiếm chuyện như cậu. "

Vương Nhất Bác lái xe đến trước mặt hai người bọn họ, liếc xuống tay Tiêu Chiến nhìn thấy hai bịch bánh và ly trà sữa trên tay anh. Hắn cười và hỏi: "Cậu thích trà sữa và bánh kem à?"

Tiêu Chiến chưa kịp trả lời thì Bân đã chen miệng: " Thích hay không là việc của cậu ấy, mày lấy tư cách gì mà hỏi. Hay mày cũng muốn ăn chực bánh của bọn tao, nhà mày giàu thế mà không tự mua được hả thằng nhóc kia"

Chiến thấy hơi áy náy nên kéo áo bảo Bân kiềm chế, anh nhìn Vương Nhất Bác rồi thẳng thắn nói.

"Có việc gì không? Cậu nói rõ ở đây luôn đi, chúng tôi còn bận ôn bài "

Hai chữ chúng tôi ấy làm Vương Nhất Bác hơi khó chịu trong lòng, hắn đưa cái móc chìa khoá hình trái chuối nhặt được ở sân bóng hôm bữa hỏi Tiêu Chiến: "Cái này có phải của cậu không?"

Tiêu Chiến nhìn thấy móc khóa có vẻ rất vui mừng, nét mừng rỡ hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của anh. Anh cười tươi hớn hở nói với Nhất Bác.

"A, nó là của tôi. Vậy mà làm tôi tìm mãi, tôi cứ tưởng là sẽ không bao giờ tìm thấy nó nữa. Hoá ra ở chỗ cậu, cảm ơn cậu nhé! À mà sao cậu có nó?"

Vương Nhất Bác cười nhạt: "Tôi vô tình nhặt được thôi

Tiêu Chiến định đưa tay xin lại móc khóa thì Bân Bân đã cướp lấy nó từ tay Vương Nhất Bác, cậu ta giở giọng điệu mỉa mai.

" Cái thứ dơ bẩn như cậu thì chỉ có ăn cắp, nhà thì giàu mà lại đi ăn cắp. Đúng là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy."

Sắc mặt của Vương Nhất Bác xám lại khi nghe Bân Bân nói câu này. Vốn tính cách lạnh lùng và ít nói, hắn luôn biết cách kiềm chế bản thân nhưng lần này thì không. Nắm chặt bàn tay đến bật máu, dùng hết sức lực của cánh tay dồn về bàn tay vung một phát...

Bụp!!!

Một cú đấm vang dội đập thẳng vào mặt Bân Bân, Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, hắn gằn giọng từng chữ một.

"Cậu có thể chửi bới tôi, nhưng tuyệt đối cấm cậu xúc phạm đến mẹ tôi"

Bân Bân không nhịn được mà lao đến đánh Vương Nhất Bác. Cả hai cứ thế lao vào đánh nhau túi bụi, Bân đấm Vương Nhất Bác một cái, Nhất Bác đấm cho cậu ta năm cái. Cứ thế vật lộn nhau trên bãi cỏ, áo quần bẩn hết, nắm tóc kéo áo, đấm đấm đá đá không hồi kết mà không ai chịu nhường ai.

Tiêu Chiến sức yếu không can ngăn được bọn họ nên bất lực hét lớn: " Các cậu có dừng lại không! Đây là nhà tôi đó, muốn đánh nhau thì đi chỗ khác."

Tiêu Chiến chạy lại ân cần đỡ bạn mình lên, anh dịu giọng hỏi: "Bân Bân, cậu có sao không? Xem này bẩn hết rồi này" Vừa nói anh vừa đưa tay phủi phủi những bụi bẩn bám trên cơ thể của Bân Bân. Bân Bân liếc nhìn sang phía Vương Nhất Bác, cậu ta thè lưỡi ra rồi nhếch mép cười cợt.

Mặc cho Vương Nhất Bác đang nằm bẹp trên đường, tay chân hắn chảy khá nhiều máu nhưng chả ai thèm để ý, nói cách khác là không ai quan tâm.

Tiêu Chiến đang dìu Bân Bân đứng dậy thì bất ngờ chuyển hướng lạnh lùng nhìn Nhất Bác, anh nói một cách phũ phàng: "Còn cậu, không có việc gì nữa thì mời về cho. Ở đây chúng tôi không tiếp loại người không biết phải trái như cậu. "

Vương Nhất Bác khoé mắt cay xè, hắn cố gượng gạo chống tay đứng dậy. Lết từng bước nặng nhọc trèo lên xe, hắn câm lặng và đang rất tủi thân. Hắn nhìn hai người bọn họ đang thân thiết bên nhau, khoé môi đã rướm máu ấy nở ra một nụ cười chua chát. Cố gắng gượng một mình lái xe về nhà mà không một lần ngoảnh mặt lại. Cứ thế bóng dáng hắn khuất xa dần...
.
.
.
❤️ End chap!!!
•••••••••••••••••

•Tất cả những tình huống, hành động nhân vật trong truyện là do tác giả hư cấu, yêu cầu không áp dụng lên người thật. Cảm ơn!✓

•Không chào đón only, lũ xé cp, anti hay toxic não úng. Cảm ơn!✓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro