Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

"Có nghe nói gì chưa? Hai người họ đã ra thông báo mở họp báo đó."

"Là thật sao? Đột nhiên lại..."

"Trong giới cũng đồn thổi nhiều lắm rồi, chỉ là chưa công khai thôi."

"Có khi nào chuyện kia là thật sao?"

"Nếu bị ảnh hưởng tới sự nghiệp thì biết làm sao nhỉ?"

"Cũng không biết thực hư thế nào."

"Chuyện đó xảy ra. Tôi sẽ chẳng tin vào tình yêu nữa."

"Cứ đợi họp báo đã..."

Giới giải trí đang dậy sóng. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến là hai nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì trong giới.

Vương Nhất Bác tính ra cũng là phú nhị đại. Ai lại không biết đến tập đoàn Vương thị chứ. Cổ phiếu của họ giá trên trời đấy.

Nói thế không phải ám chỉ Vương Nhất Bác nhờ gia đình chống lưng mà có được sự nổi tiếng. Mọi thành công ngày hôm nay đều là cậu đánh đổi bằng máu và nước mắt.

13 tuổi bắt đầu tập nhảy. 15 tuổi một thân một mình sang Hàn Quốc làm thực tập sinh. Ra mắt là thành viên trong một nhóm nhạc. 19 tuổi bắt đầu tham gia chương trình giải trí. 20 tuổi bước những bước đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất.

Trong những năm tháng đó, có bao nhiêu vất vả, lại có bao nhiêu tủi nhục. Những vết thương thể xác lẫn tinh thần mà cậu chịu, ai có thể hiểu hết đây?

Gia đình Tiêu Chiến thì cũng chẳng kém cạnh là bao. Tiêu thị tuy so với Vương thị thì tuổi đời trẻ hơn một chút, nhưng thành tựu đạt được cũng chẳng kém.

Cũng không thể đặt lên bàn cân so sánh hơn kém được. Hai tập đoàn đi theo hai hướng khác nhau mà.

Tiêu Chiến từ lúc còn học đại học đã cùng bạn thân mở văn phòng thiết kế. Chuyên về thiết kế logo, poster hay slogan. Năm 25 tuổi gia nhập giới giải trí. Từ ca sĩ cho đến diễn viên, trải qua bao thăng trầm để đi đến thành công ngày hôm nay.

Vương Nhất Bác 22 tuổi. Tiêu Chiến 28 tuổi. Kết hôn.

Tin tức kết hôn của hai người chẳng khác nào tiếng sấm dội. Hai thiếu gia của hai tập đoàn nổi tiếng. Hai nghệ sĩ trẻ tài năng của giới giải trí.

Tính đến nay đã được hơn 2 năm kể từ ngày ấy. Fan của hai người đều nhất mực ủng hộ cuộc hôn nhân này. Nhìn xem, đều là tuyệt sắc mĩ nam tử, đứng cạnh nhau chính là tuyệt phối.

"Nhà báo đến gần đủ rồi. 30 phút nữa sẽ bắt đầu." Phương Di - quản lý của Tiêu Chiến đẩy cửa phòng chờ thông báo.

"Được. Chị ra ngoài trước đi." Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói.

Phương Di chần chừ một chút, muốn nói lại thôi. Đưa tay khép lại cửa, thở dài một hơi.

Tiêu Chiến nhìn hình ảnh chính bản thân mình trong gương, tự nhiên lại muốn cười. Nhắm lại đôi mắt hồ ly xinh đẹp, hình ảnh ngày hôm đó lại ùa về.

"Ly hôn đi."

Thay vì câu nói "Em đã về rồi à." mọi hôm. Hôm nay, Vương Nhất Bác vừa bước chân vào đến phòng khách thì nghe Tiêu Chiến nói vậy. Trong một giây có chút giật mình.

Rất nhanh lấy lại thái độ bình thản, bước lại phía sofa, ngồi xuống đối diện, nhìn người bạn đời 2 năm của mình một chút. Cuối cùng sảng khoái đồng ý. "Được."

Tiêu Chiến đẩy về phía Vương Nhất Bác tờ giấy ly hôn anh viết mấy tiếng trước. Bên dưới đã kí sẵn tên anh. Chữ kí cứng cỏi lại mang theo mềm mại, từng nét từng nét rõ ràng.

Không do dự, cầm bút kí xuống tên mình ở phía còn lại. Chữ kí của Vương Nhất Bác phóng khoáng như chính con người cậu vậy.

Tiêu Chiến cầm lấy đơn ly hôn đứng dậy. Bây giờ Vương Nhất Bác mới phát hiện, bên cạnh ghế sofa đã để sẵn một chiếc vali lớn.

"Hai hôm sau mở họp báo. Trợ lí của anh sẽ thông báo cho em sớm." Tiêu Chiến dừng lại một chút, sau đó mỉm cười "Nhất Bác, tạm biệt."

Buổi tối ngày hôm đó, kỉ niệm 2 năm ngày cưới, cũng là ngày Tiêu Chiến đặt bút viết một tờ đơn ly hôn.

2 năm nói ngắn chẳng ngắn nói dài lại chẳng dài. Cuộc hôn nhân ấy trước mắt công chúng chính là hạnh phúc như vậy. Nhưng ai biết được sự thật sau đó như thế nào.

Vương Nhất Bác không yêu Tiêu Chiến. Hơn ai hết, Tiêu Chiến biết. Vậy mà luôn tự lừa mình dối người, nghĩ cho đi tình yêu rồi sẽ nhận lại tình yêu. Tiêu Chiến mất 2 năm tròn để phát hiện bản thân mình sai rồi.

Mở mắt, ánh sáng lại tràn đầy trong mắt đẹp, nụ cười như gió xuân ấm áp lại tràn đầy trên môi. Tiêu Chiến sửa soạn lại quần áo chuẩn bị đối mặt với tất thảy.

Cửa hai phòng chờ cùng mở ra.

Trước mắt Tiêu Chiến bây giờ chỉ là một ngôi sao sáng trên bầu trời. Ngôi sao không bao giờ thuộc về anh. Ngôi sao đó mang tên Vương Nhất Bác. Mỉm cười gật đầu coi như chào hỏi. Sau đó chẳng do dự mà bước đi.

Vương Nhất Bác theo ngay phía sau. Bóng lưng Tiêu Chiến phảng phất hình ảnh của năm ấy khi hai người chưa về chung một nhà.

Tiêu Chiến của bây giờ, vừa quen thuộc vừa xa lạ. Vương Nhất Bác không biết là cảm giác gì nữa. 2 năm chung sống mà chẳng ở cạnh nhau một ngày trọn vẹn. Cuộc hôn nhân ép buộc này, đến ngày kết thúc rồi.

Cả hai người lần lượt bước ra, chỉ còn tiếng máy chụp hình cùng ánh đèn chói mắt.

Phóng viên bên dưới nhao nhao đặt câu hỏi. Hai người này được bình chọn là cặp đôi đẹp nhất trong giới giải trí. Chủ đề về họ luôn đứng top đầu tìm kiếm. Tin tức lần này chính là bạo phát luôn đó.

Vương Nhất Bác vẫn khiêm tốn như mọi khi. Khuôn mặt ngàn năm không đổi sắc. Tiêu Chiến bên cạnh lại luôn giữ nụ cười nhẹ trên môi. Đối với tất cả câu hỏi đều là bình tĩnh đối diện.

Vẫn là phóng viên không cách nào làm khó họ được. Kết hôn. Ly hôn. Nhẹ nhàng.

"Ly hôn rồi chúng tôi vẫn là bạn bè. Chỉ nhờ các vị kí giả có mặt ngày hôm nay không khiến chúng tôi trở mặt thành thù." Tiêu Chiến tươi cười kết thúc buổi họp báo. Nghe vậy rồi ai dám viết linh tinh?

Dù sao thì là lưu lượng của hai người. Hay là thế lực hai nhà Vương Tiêu. Không phải ai cũng có can đảm làm càn.

Tiêu Chiến nghĩ, đây có thể là lần cuối cùng hai người đứng chung khung hình với khoảng cách gần như vậy. Sau này, anh và cậu... Tốt nhất vẫn là không nên có sau này đi. Anh cũng mệt mỏi rồi.

Vương Nhất Bác dõi theo bóng lưng kia rời đi. Trong lòng ngũ vị tạp trần. Đột nhiên xuất hiện cảm giác áy náy. Đến cuối cùng, cậu vẫn là không thể tốt với anh một ngày.

"Nhất Bác, ông nội Vương gọi điện, kêu cậu qua nhà." Trương Hải - quản lý của Vương Nhất Bác rụt rè thông báo.

"..." Cái này Vương Nhất Bác đã dự đoán trước được rồi.

Cuộc hôn nhân của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, người vui mừng nhất chính là ông nội Vương. Sự cưng chiều của ông đối với Tiêu Chiến còn hơn đối với con cháu trong nhà.

Cũng chính bởi vậy, Vương Nhất Bác không có cách nào từ chối cuộc hôn nhân này.

2 năm vẫn luôn hoàn thành xuất sắc vai diễn người bạn đời hoàn hảo bên cạnh Tiêu Chiến. Trước mặt tất cả mọi người.

Cuối cùng vai diễn kết thúc, Vương Nhất Bác lấy lại tự do. Cái giá là phải đối mặt với sự tức giận của ông nội Vương.

Cả chuyện ly hôn. Cả chuyện họp báo. Hai bên gia đình hoàn toàn không hay biết. Hơn nữa, ly hôn là đề nghị của Tiêu Chiến. Vì là anh, sẽ không ai tức giận. Trừ ông nội Vương.

Về đến nhà họ Vương. Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng mới bước vào.

Ba mẹ Vương đang ngồi ở phòng khách. Trên màn hình tivi là tin tức về vụ ly hôn của cậu và Tiêu Chiến. Đúng là đi đâu cũng thấy.

"Ba mẹ, con mới về."

Khuôn mặt ba Vương nghiêm nghị, một lời cũng không nói, cũng không thèm nhìn.

Mẹ Vương nhìn sang, không giấu nổi thất vọng nơi đáy mắt. "Ông nội chờ con trong phòng sách." Sau đó cũng quay đi. Bà không muốn hỏi thêm điều gì cả.

Vương Nhất Bác từng bước tiến về phòng sách của ông nội Vương. "Ông nội." Đứng trước cửa phòng, lấy hết dũng khí mà gõ cửa.

"Vào đi." Giọng nói mang theo uy nghiêm.

Đẩy cửa bước vào trong. Ông nội Vương ngồi sau bàn làm việc, ánh sáng phía sau có chút chói mắt.

"Ngồi đi."

Ngoan ngoãn ngồi xuống bàn gần đó. Chờ phán quyết.

"Tiểu Chiến nói là nó đề nghị ly hôn?"

"Vâng." Đúng là anh đề nghị. Cậu chỉ đơn giản là gật đầu thôi.

"Hôm trước Tiểu Chiến có tới tìm ta nói chuyện."

"..." Ông nội Vương nói chuyện quan trọng rất thích ngắt nghỉ. Thực sự khiến người nghe rất dễ lên cơn đau tim.

"Nó nói ta không được mắng con. Ta chỉ muốn hỏi một câu. Con, thực sự không muốn ở cùng Tiểu Chiến?"

"Ông nội, con..." Rất muốn nói cậu không yêu anh. Từ đầu đến cuối chỉ luôn coi anh là một bằng hữu bình thường. Cuộc hôn nhân này vốn không có kết quả.

Nhưng chưa kịp nói đã bị ngắt lời. "Được rồi. Ra ngoài đi. Vì Tiểu Chiến, ta không làm khó con nữa."

Vương Nhất Bác bị đuổi. Lần đầu tiên nhẹ nhàng qua ải của ông nội Vương. Khó mà tiêu hoá hết tình huống này.

Cậu nghĩ lần này về nghe ông nội chửi vài ba tiếng đồng hồ cũng nên. Tâm lý cũng chuẩn bị xong xuôi rồi. Ai dè... Ông nội Vương quả nhiên cưng Tiêu Chiến. Mặc dù hai người ly hôn rồi, vẫn là nghe lời anh như vậy.

"Ba mẹ, con về đây."

Ba Vương đứng dậy về phòng. Mẹ Vương cũng im lặng.

Lại là lần đầu tiên không ai thèm giữ Vương Nhất Bác ở lại ăn bữa cơm. Cũng lại là vì Tiêu Chiến.

Trương Hải vừa là quản lý, thi thoảng kiêm luôn chân tài xế xe cho Vương Nhất Bác. Nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Vương Nhất Bác qua gương chiếu hậu, cũng chẳng dám nói lời nào. Xe một đường chạy thẳng về nhà.

Lại thêm lần đầu tiên, Vương Nhất Bác về nhà sớm. Trong nhà có chút lạnh lẽo.

"Có cần anh gọi người qua dọn dẹp chút không?" Chắc là trong nhà cũng còn không ít dấu vết của Tiêu Chiến. Có thể là vì thế nên mặt mũi Vương Nhất Bác mới không vui như vậy đi.

Làm người quản lý, chuyện cần biết cũng phải biết. Đối với cuộc hôn nhân của ngôi sao nhà mình cùng Tiêu Chiến, Trương Hải cũng hiểu không ít. Cảm thấy ly hôn rồi mà Vương Nhất Bác chưa có thể hiện vui mừng như trong tưởng tượng. Hay là còn chưa kịp load đây?

Vương Nhất Bác mệt mỏi ngã xuống sofa. Với lời đề nghị kia hoàn toàn không phản ứng. Vì sao hả? Tiêu Chiến đã tự mình dẹp sạch rồi. Một chút dấu vết cũng không còn. À không. Anh để lại chiếc nhẫn cưới. Vật duy nhất chứng minh anh từng ở đây.

"Không cần." Không còn gì cả. Rất sạch sẽ. Rất lạnh.

"Anh tan làm được rồi." Cậu muốn ngủ một giấc. Cuộc sống hôn nhân, đến hôm nay thực sự chấm dứt rồi.

Trương Hải nhìn ngôi sao nhà mình. Nói không được là cảm thấy khác chỗ nào. Sau cùng vẫn là giữ im lặng rời đi.

Guồng quay cuộc sống luôn xoay, làm gì có thời gian mà ngẫm mãi một chuyện.

Tiêu Chiến vẫn đang trong quá trình quay phim. Nhờ vậy mà thời gian bị truyền thông làm phiền cũng giảm bớt. Trong đoàn mọi người cũng tận lực bỏ qua chuyện kia.

Vương Nhất Bác lại không tốt số như vậy. Tham gia song hành vài ba chương trình, lịch phỏng vẫn đã xếp sẵn từ trước. Vẫn là có những câu hỏi riêng tư.

May mắn là Vương Nhất Bác trời sinh tính tình lạnh nhạt. Phỏng vấn thì phỏng vấn, người ta có quyền hỏi, cậu trả lời hay không trời mới biết.

Kết thúc buổi chụp hình đại ngôn thương hiệu. Tranh thủ nhắm mắt nghỉ ngơi trong phòng chờ. Trương Hải bên cạnh thông báo lịch trình mới.

"Uông Hàm lão sư và Đại Trương Vĩ lão sư có tìm cậu. Bọn họ đang làm chủ trì cho chương trình 'Một tuần cùng bạn'. Hỏi cậu có muốn làm khách mời kì này không? Khách mời còn có Nguỵ Đại Huân nữa."

"Lịch trình phù hợp?"

"Tuần sau. Không vấn đề."

"Được." Đều là chỗ thân thiết. Ghi hình chung cũng rất thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro