Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8 : 500 năm

Chương 8 : 500 năm

Núi Huyết Tiên chìm trong bóng tối quanh năm, sau bức tường thành là sự im lặng đến lạ lùng, Vương Hoằng cứ vậy mà lại chắc chắn thêm cái uy cho ngai vàng của mình. Hắn tự tin rằng giờ chẳng có thứ gì có thể làm hại đến hắn, hay lấy đi ngai vàng quý báu của hắn.

Hắn nhốt Vương Hoàng và gia đình Tiêu Chiến ở tầng sâu nhất trong lòng đất, nơi địa đạo chằng chịt giam hãm người thân của những binh lính dưới trướng Tiêu Chiến, hắn dự trù cho tương lai, cũng như làm thứ sẽ thực hiện cho cái âm mưu tàn độc của mình.

Hắn không chỉ muốn riêng Đại Đề, hắn muốn là bá chủ thiên hạ. Hắn tạo ra cuộc chiến chiếm đoạt các nước láng giềng nhỏ bé xung quanh. Sự tàn bạo của hắn nổi tiếng khắp các vùng lãnh thổ.

Nhưng chính vì vậy, hắn dần bị những thứ tà pháp đen tối bủa vây, bất cứ điều gì thầy pháp nói hắn đều sẽ làm, hắn còn làm bằng mọi cách cho dù cách đó trái đạo lý như thế nào đi chăng nữa.

Để đảm bảo làm ra đội quân giết người như ý hắn muốn, những người bị hắn bắt giữ và ngay cả Vương Hoàng, hắn đều sẽ biến thành những kẻ hút máu tàn bạo, mặc cho lời hứa của hắn với Tiêu Chiến. Với Vương Hoàng hắn hận ông còn không hết cơ mà, ông luôn tài giỏi hơn hắn, thông minh và được phụ hoàng của hắn hết mực cưng chiều. Còn hắn thì sao, mãi luôn là kẻ đứng sau, và không được đoái hoài, bởi hắn chỉ là con của một nữ hầu mà thôi.

Hắn đi đến được chặng đường này, hắn nghĩ bản thân xứng đáng có được mọi thứ.

Nhưng trời không cho hắn thuận lợi.

Sau vài năm biến mất, vào một ngày hang động sâu trong núi Huyết Tiên, cánh cửa được mở ra, bóng dáng một vị tướng lại hiện hữu rõ nét mang đầy sức mạnh, vẫn khí chất của một vị tướng tài ba mà họ tôn kính, vẫn dáng vóc uy nghi, khuôn mặt kiệt tác đến xao lòng, mỗi bước đi của vị tướng ấy là mang hàng trăm lời thề cho những chiến thắng vang dội.

Khác thay chỉ là trên đôi mắt của vị tướng được buộc bởi một dải lụa đỏ thẫm như không muốn ai nhìn thấy mắt của mình, trên tay vị tướng là Hàm Quang đã bị biến màu đỏ thẫm đến tác tóc. Đi theo sau người là một sinh vật kỳ lạ, vừa mang hình người nhưng thân lại là nhện, với những chiếc chân sắc nhọn và nguy hiểm. Xuất hiện với hình hài nguyên thủy của mình một lúc,  bà ta liền biến thành một người con gái xinh đẹp đến xao xuyến, người này luôn bên cạnh Tiêu Chiến trong cuộc chiến mà anh biết chỉ có mình mới có thể làm được.

Binh lính chứng kiến những điều chưa từng thấy, Tiêu Chiến mang trong mình thứ sức mạnh kinh ngạc, anh xuyên qua không gian và biến mất trước sự ngỡ ngàng của toàn bộ binh lính và cả những sinh vật trong cánh rừng.

Câu nói ngày ấy chưa từng hết vang vọng.

" Cuộc chiến này, ta hứa sẽ đòi lại khế ước thuộc về mọi người"

Nơi cung điện xa hoa của Vương Hoằng, nơi hắn ngày ngày cùng các mỹ nữ vui đùa hưởng lạc,  cộng thêm những thứ tà pháp đen tối đến điên dại, sự xuất hiện của Tiêu Chiến khiến hắn sợ hãi.

Tiêu Chiến đến bởi anh biết hắn có âm mưu và đang bị tà pháp chiếm lấy thần trí. Anh giết chết hết đám thầy tà bên cạnh hắn, tóm lấy hắn như một kẻ dơ bẩn mà lém vào góc tường.

" Tiêu Chiến, ngươi dám phản bội lời thề. Ngươi nên nhớ gia đình ngươi vẫn trong tay ta"

" Ta biết, hôm nay ta đến để trao đổi với ngươi một giao kèo. Như ngươi thấy Tiêu Chiến của ngày nào đã chết, hiện đứng trước mặt ngươi là Hắc Ảnh."

Tiêu Chiến biết, nếu anh giết Vương Hoằng cũng không thể thay đổi được việc tà pháp kia đang giam hãm binh lính của anh, và việc phụ thân anh đã mất, hay gia đình anh đang bị hắn giam hãm ở nơi mà đến chính anh cũng không thể tìm được. Dù mang sức mạnh nhưng anh biết, anh của vị trí hiện tại không thể quay lại như những ngày xưa nữa.

" Ngươi muốn gì, định cướp ngôi, ngươi nghĩ người dân Đại Đề còn tôn trọng vị tướng như ngươi sao? Ai ai ở Đại Đề này đều biết ngươi giờ đã là kẻ uống máu người mà sống, họ sẽ sợ hãi ngươi, rồi họ cũng sẽ tìm cách giết chết ngươi như ta mà thôi. Ngươi giết ta cũng sẽ chẳng giải được phong ấn đâu. Bởi ta cũng giết chết kẻ tạo ra phong ấn này, đảm bảo các ngươi không thể ra ngoài ít nhất là 500 năm, hhahahah, ngươi thỏa sức giết ta đi, rồi đừng bao giờ hy vọng tìm được gia đình ngươi"

Một dòng pháp lực nâng Vương Hoằng lên cao, đi xung quanh hắn là Quỷ Nhện, người đàn bà mang dung mạo tuyệt thế thu hút hắn, nhưng cũng có thể lấy đi tính mạng hắn trong tíc tắc. .

" Ngươi nghĩ ta đến vì cái ngai vài dơ bẩn của ngươi, ta nói ngươi nghe ta chưa từng có ý định ngồi lên ngai vàng. Ta đến vì muốn đòi món nợ mà ngươi nợ ta, chỉ vậy thôi "

" Cái khế ước vô lý mà ngươi cùng Vương Hoàng soạn lên, ngươi nghĩ ta sẽ làm theo"

Tiêu Chiến căm phẫn đến tột cùng, bởi chính ngày anh cùng binh lính của mình tiến vào núi Huyết Tiên, chính hắn là người đưa bản khế ước này cho Vương Hoàng, dùng những lời hứa để củng cố lòng trung thành và sự tin tưởng của toàn quân. Vậy mà giờ hắn gọi là khế ước vô lý.

" Thân phận là binh sĩ Đại Đề, thân phận là những người con cứu nước của Đại đề. Ngươi đã hứa những gì? Vậy mà tên của họ không có trong bất cứ một ghi chép nào " Tiêu Chiến vứt từng cuốn sổ ghi chép của Đại Đề xuống sàn như một mớ giấy vô nghĩa.

" Như chưa từng tồn tại. Ngươi thà để tên họ với lý do hy sinh do chiến tranh ta còn hiểu được. Lòng tham của ngươi là hủy hoại danh tiếng của ta và Vương Hoàng để đường hoàng lên ngôi. Ngươi chỉ vì cái danh hão huyền mà phá bỏ đi sự hy sinh của vạn quân."

" Không phải do hai ngươi luôn cao cao tự đại rằng mình có thể làm tất cả sao, nếu ngươi nghĩ dân chúng biết hai ngươi đưa hàng trăm người vào làm bom người, rồi giờ biến họ thành những ảnh huyết. Thì người nghĩ gia đình những binh lính ấy có còn tôn kính ngươi nữa hãy không? đừng tỏ ra nhân đạo quân tử trước mặt ta, thực chất các ngươi cũng chỉ là những kẻ giết người mà thôi. "

Tiêu Chiến khựng lại cánh tay đang lật từng trang ghi chép, cánh tay như siết chặt xé nát trang giấy đang trong tay.

" Giết người, ngươi có thể nói ra câu này với ta. Ngươi nghĩ đã là tướng quân của Đại Đề mạng người qua kiếm của ta là bao nhiêu? Nhưng thanh kiếm ấy chưa một lần làm bị thương bất cứ một người con nào của Đại Đề. Ta hỏi ngươi, tại sao sau cuộc chiến, ngươi lại biến nó thành kế hoạch của ngươi, và phủi đi sự hy sinh của hàng trăm người lính. "

" Ngươi còn hỏi ta? Không bởi ta muốn các ngươi biến mất vĩnh viễn sao? Tiêu Chiến ngươi khờ hay giả ngu."

Vương Hoằng dường như bị chất độc của Quỷ Nhện mà hóa điên, hắn hiện tại không khác gì con thú dữ đang gầm thét thỏa thê trong những âm mưu của chính mình.

" Năm đó nếu như ngươi không cử Tuyên Nhạc tìm cội nguồn của Huyết Ảnh, thì có lẽ ta đã không nghĩ kế tiêu diệt ngươi và cả đội quân của ngươi như vậy?"

" Chỉ vì muốn giấu đi việc làm dơ bẩn của ngươi mà ngươi chấp nhận hy sinh cả trăm mạng người "

" Đúng vậy, trời cho ta cơ hội tạo ra Huyết Ảnh để làm bá chủ, nhưng cả cái Đại Đề này có ai biết đến ta, có ai coi trọng ta. ngày ngày nhìn ta với ánh mắt khinh bỉ bởi ta là con của người hầu. Vương Hoàng và ngươi như cặp bài bất khả chiến bại, đi đâu cũng được dân chúng hô hào, quần thần tung hô. Nhưng ta biết các ngươi cũng chẳng tốt đẹp gì. Thời cơ đến ta không thể nào bỏ qua, để bẻ đi cái gai trong mắt. Đại Đề khinh ta, ta phải cho Đại Đề dưới chân ta mới thỏa đáng, hahahahahahh, và dĩ nhiên các ngươi cũng vậy, hai người ta ghét nhất trên thế gian này"

Tiêu Chiến không ngờ hắn làm ra vô số việc ác, chỉ bởi hắn ghét anh và Vương Hoàng, hắn điên rồi.

" Ngươi điên rồi, ghét ta và Vương Hoàng thì thà ngươi giết chết hai ta là được "

" Không không, như vậy quá nhẹ nhàng với các ngươi. Ngươi có biết năm đầu tiên khi  ngươi trở về sau chiến thắng, ngươi trong ánh hào quang sáng chói, thì phụ thân ta nói với ta câu gì ngươi biết không? "

Hắn chỉ vào Tiêu Chiến như sự đau lòng khó hiểu.

" Ngươi nếu sinh ra là một cái móng chân của Tiêu Chiến thì đã có ích biết mấy "

Câu nói có đôi chút lặng lời, sau lớp vải đỏ, Tiêu Chiến ánh mắt có phần ngưng đọng lại. Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Hoằng, hắn vẫn đang điên dại bởi câu chuyện của mình.

" Ta cái gì cũng không bằng hai ngươi, đi đâu ta cũng nghe người ta tung hô các ngươi. Vương Hoàng dù là anh trai của ta, nhưng huynh ấy chỉ coi ngươi như em mình. Ta nói ngươi nghe, điều buồn cười nhất là khi phụ hoàng ta mất, ông chưa từng nhắc đến tên ta trong bất cứ lời căn dặn nào. Mà trong đó lại có ngươi? Ngày phụ hoàng mất ngươi biết ta đã vui mừng thế nào không? Bởi lão già đó luôn ngăn cản những kế hoạch của ta, từ nay chẳng còn ai có thể ngăn cản ta nữa.

Từ ngày đó ta đã xây dựng cho mình một kế hoạch chu toàn. Ta sẽ phải hủy hoại tất cả những đứa con mà ông ấy yêu thương, bắt đầu từ Vương An ta biến hắn thành kẻ man rợ hút máu, làm kẻ dưới tay ta điều khiển. Rồi sao đến hai ngươi, hơi khó có thể hủy hoại, nhưng trời đã giúp ta, đến hiện nay cả Đại Đề ai mà không khinh miệt và sợ hãi hai ngươi. Phụ hoàng ta giờ chắc đã hiểu trong tất cả những đứa con của ông ấy, chỉ ta đủ tải giỏi mưu lược và thông minh để nắm giữ ngai vàng, bây giờ ông ta sẽ phải nhìn đến ta"

Tiêu Chiến càng nghe anh càng tức giận bởi những lý do vô lý mà hắn đang nói. Hắn có biết hắn đang nói cái gì không? Hắn là kẻ ngu hay kẻ bị thứ tà ma chiếm giữ mất phần linh hồn. Vương Hoằng là một người anh rất hiền lành, luôn cùng anh và Vương Hoàng khám phá mọi nơi.

Bẵng đi một thời gian chinh chiến, Tiêu Chiến không ngờ Vương Hoằng thời gian đó đã thay đổi nhiều như vậy, chỉ bởi những lý do vô lý.

" Vương Hoằng, người đã bị thứ gì xui khiến mà thay đổi như vậy?"

Vương Hoằng nhìn Tiêu Chiến với ánh mắt dửng dưng mà đáp lại như điều hắn biết mình đúng.

" Ngươi còn không biết? Chính là cái sự cao cao tự đại của các ngươi chứ ai, mang danh con vua mà ngươi xem ta còn không bằng chiếc móng chân của ngươi"

Tiêu Chiến không phủ nhận rằng câu nói ấy so sánh có phần sai lệch. Nhưng chỉ vì những điều như vậy mà hắn có thể làm ra những chuyện kinh khủng như vậy sao. Tiêu Chiến tự hỏi mình có nên nói hết những gì mình biết về phía sau câu chuyện của Vương Hoằng không?

" Ngươi biết câu cuối ông ấy nhắn gửi đến ta là gì không? Ngươi biết vì sao phụ hoàng ngươi lại luôn không cho ngươi can dự việc trong triều mà muốn ngươi có một cuộc đời an nhàn không? ngươi biết những ngày ra chiến trường nguy hiểm có thể ta và Vương Hoàng sẽ bỏ mạng không? "

" Vì ông ta không coi trọng ta, khinh thường và coi ta như kẻ vô dụng chứ sao? "

Tiêu Chiến tóm lấy cổ áo của Vương Hoằng trong tức giận, anh không hiểu hắn ngu ngốc hay hắn chưa từng hiểu cha mình.

" Ngươi nghĩ mẹ ngươi khi ra đi đã trăn trối điều gì? "

" Bà ta được trăn trối sao? ngày mẹ ta mất ta còn không biết, không được gặp cũng không được đi đưa tiễn. Ngươi nghĩ vì sao, vì mẹ ta là tì nữ không đáng được làm đám tang."

Ánh mắt Vương Hoằng bất ổn nhìn về Tiêu Chiến. Tiêu Chiến điên rồi, mọi thứ lên giải quyết hết trắng đen trong hôm nay.

" Bà mong ngươi tránh xa hoàng cung xô bồ, có một cuộc sống an nhàn bình an qua một kiếp, mẹ ngươi bị một căn bệnh hiếm gặp, nhà vua không thể nói ra căn bệnh vì sợ hai mẹ con ngươi bị hậu cung dị nghị, ngươi bị mọi người  xa lánh. Bao năm việc ông ấy làm duy nhất chính là ngăn cản ngươi tham dự vào triều chính phức tạp hiểm nguy và đầy âm mưu. Nhưng bản thân ngươi lại coi sự bảo vệ của người cha là sự xa lánh và khinh thường. Ngươi nghĩ với những gì ngươi làm, không đủ để quan lại trong triều lên án.

Ngày ta và Vương Hoàng ra trận ông không ngần ngại mà cử đi, nhưng ngươi thì sao, ông nhất quyết để ngươi trong vòng an toàn. Ngày ông ấy mất, câu cuối cùng để lại là bắt ta hứa sẽ bảo vệ an toàn cho ngươi một đời an bình.  ngươi là kẻ ngu hay không não mà có thể nói tấm lòng của cha mình như vậy. Kẻ điên loạn là ngươi, kẻ cuồng quyền lực và cái mà ngươi gọi là mưu trí tài giỏi. Thực ra chỉ là kẻ u mê bởi những ý nghĩ tự suy diễn của ngươi mà thôi. Vương Hoằng ngươi tỉnh lại cho ta. "

Một cái tát thằng vào mặt Vương Hoằng như một lời cảnh cáo cuối cùng trước sự điên loạn của hắn.

Một pháp lực tiến tới mạnh mẽ và đầy nguy hiểm, cướp lấy Vương Hoằng trong tay Tiêu Chiến, hắn được cứu thoát trước gọng kìm của Quỷ Nhện, dù nghe những gì Tiêu Chiến vừa nói cũng không đủ làm hắn minh mẫn hơn.

Hai bên chiến đấu một trận, Vương Hoằng bao năm vậy mà tu được thứ tà pháp cổ xưa khá mạnh, thêm vào là sự trợ giúp của những thứ tà đạo mà Tiêu Chiến chưa từng gặp.

Cuộc chiến căng thẳng làm sập cả một góc của hoàng cung, gây lên một cuộc náo loạn kinh hoàng.

Vương Hoằng dù nghe những gì Tiêu Chiến nói thì hắn cũng bỏ ngoài tai và càng lộ bản chất điên khùng của hắn. Hắn có thể đánh đổi tính mạng của người người hậu cận chỉ để làm bia chắn cho cuộc chạy trốn của mình.

Cho đến khi hắn bị Tiêu Chiến đuổi đến cánh cổng của khu rừng, có lẽ lúc này hắn biết mình không còn đường chạy nữa. Hắn mới chịu dừng lại.

Bởi đã nói hết nguyên do, bởi đã nói để khuyên căn và để hiểu cho Vương Hoằng. Cái Tiêu Chiến muốn chỉ là hắn trả lại danh phận tên tuổi cho binh lính của anh, vậy mà hắn nhất quyết vì thứ hư danh hão huyền của hắn mà coi tất cả là thứ đáng buông bỏ.

Vì ẩn tình của người cha thương con nhưng không dám thể hiện, bởi an toàn và lời hứa của mình.

" Ta hỏi ngươi ngươi có trả hay không trả?"

Tiêu Chiến lập một ranh giới ngăn cản các pháp sư tiếp cận, một tay dùng pháp lực bóp nghẹt cơ thể của những tên pháp sư dám tiến lại gần. Quỷ Nhện hoá bản thể nhe lọc độc tấn công để lại không gian cho Tiêu Chiến.

Vương Hoằng lúc này biết hắn hết đường thoát, sau lưng là núi Huyết Tiên, trước mặt lại là Tiêu Chiến với vạn phần pháp lực ma quái mới.

Vương Hoằng lúc này đôi phần sợ hãi.

" Tiêu Chiến"

Giọng nói Vương Hoàng cất lên khiến Tiêu Chiến bất ngờ mà quay lại, lúc này Vương Hoằng ấy vậy mà tiểu nhân đâm một kiếm vào tim của Tiêu Chiến.

Nhìn mũi kiếm xuyên qua tim mình, đau không ư? Có đau chứ, Tiêu Chiến cảm nhận rõ nỗi đau ấy. Dòng máu đỏ chảy ra từ khoé miệng bởi đường kiếm chí mạng.

Vương Hoàng bên ngoài vòng pháp lực kinh hãi khi nhìn thấy cảnh này, ông ngỡ rằng lần nữa mình lại mất đi Tiêu Chiến. Lúc này Vương Hoàng nhận ra hoá ra không chỉ là nước cờ mà Vương Hoằng mới sắp xếp để có thể làm xao nhãng Tiêu Chiến. Nhưng đã quá muộn, cơn tức giận trong Vương Hoàng đến mức tột cùng. Ông xông vào định tấn công Vương Hoằng, nhưng pháp lực của Tiêu Chiến ngăn cản ông lại bên ngoài vòng ranh giới.

Tiêu Chiến một tay rút thanh kiếm đang đâm xuyên qua tim mình, mỗi một đường rút là mỗi đường máu chảy ướt đẫm tà áo trắng xám anh mặc.

Đôi mắt Vương Hoằng mang đầy sợ hãi.

Tiêu Chiến tiến lại gần Vương Hoằng, trên tay anh là thanh kiếm của hắn.

" Vương Hoằng, hôm nay ngươi phải chết"

Tiêu Chiến một tay bóp cổ Vương Hoằng nhắc hắn lên cao, sức mạnh kèm cơn nóng giận về sự ngang ngược bỉ ổi của Vương Hoằng, khiến công pháp quỷ đạo thêm phần cuồng bạo. Khí huyết đỏ bao bọc lấy Tiêu Chiến, dải lụa đỏ bay vào không gian, đôi mắt Huyết Quỷ hiện hữu đầy đáng sợ.

Quỷ đạo xâm chiếm khiến tinh thần và tính cuồng bạo của Tiêu Chiến tăng cao, mọi hận thù và tức giận dường như đều tăng lên bội phần. Đôi mắt Huyết quỷ khiến kẻ khác nhìn thôi cũng đủ khiếp sợ, răng nanh xuất hiện ghì chặt kêu nên những tiếng rít rợn người.

Móng vuốt sắc nhọn từ những ngón tay mảnh khảnh của Tiêu Chiến, sắc bén như lưỡi kiếm có thể xé rách chiếc cổ nhỏ bé của Vương Hoằng ngay lập tức, máu rỉ ra từ cổ hắn. Lúc này hắn mới thực sự cảm nhận cái chết đang cận kề mà hoảng loạn van xin.

Giọng nói của Vương Hoàng cất lên ngay khi thấy Tiêu Chiến định sẽ giết chết Vương Hoằng.

" Tiêu Chiến, đừng"

Giọng nói vốn dĩ quen thuộc là vậy, nhưng hiện tại cũng không đủ làm tỉnh táo Tiêu Chiến. Pháp lực mạnh mẽ đến mức mọi thứ xung quanh đều tan biến và bị nghiền nát bởi lốc xoáy và sự tấn công của pháp lực. Cơn lốc xoáy ngày càng to, ngày càng mạnh mẽ, cuốn theo cả mây đen và mưa giông kéo đến Hoàng Đô. Tâm vòng xoáy ấy là tiếng cười lớn đầy kinh hãi nhưng mang đầy chua chát của một vị tướng tài ba.

" Đại Đề sao? hahaha....ta khinh, ta sẽ phá hủy tất cả, cả Đại đề này đừng mong quay trở lại như xưa, bọn ta cứu các ngươi vậy mà giờ các ngươi coi chúng ta như những con quỷ, thì ta sẽ thành quỷ để các ngươi kinh hãi một thể"

Quỷ Nhện dù mạnh nhưng cũng bị thứ sức mạnh kinh khủng này làm cho đứng không vững, vậy mà Vương Hoàng, vị vua ấy dù trên mình đầy vết thương bởi tra tấn, nhưng vẫn đang bám víu lấy từng viên gạch, từng thanh xà của cung điện mà tiến lại gần Tiêu Chiến. Cho dù thứ pháp lực có thể giết chết ông bất cứ lúc nào.

" Tiêu Chiến" giọng nói vang to tiếng gọi tên mình trong không trung.

Tiêu Chiến ngoái nhìn lại, một thân người đầy máu và vết thương, khuôn mặt hốc hác chỉ còn những vết nhăn già nua, nhưng đôi mắt của vị vua hiền từ mà anh biết vẫn luôn làm anh an lòng đến lạ. Cánh tay Tiêu Chiến nơi lỏng, trong cơn tức giận của mình.

" Hoàng thượng hãy gọi ta là Hắc Ảnh, Tiêu Chiến của người đã không còn tồn tại"

Vương Hoàng đưa tay như níu kéo Tiêu Chiến hãy lắng nghe mình.

" Tiêu Chiến... à không... Hắc Ảnh, khoan đừng làm vậy, nếu khanh làm vậy khác gì hắn đã thành công hủy hoại khanh hoàn toàn. Tiêu Chiến mà ta biết là vị tướng yêu nước thương dân, lời thề bảo vệ từng con người của Đại Đề chưa từng một giây buông lỏng. Ta biết ta đã nhu nhược để dẫn đến cục diện ngày hôm nay. Lỗi sai lại tại ta Tiêu Chiến, là ta sai, ta sai rồi Hắc Ảnh. Ta sẽ làm mọi thứ sửa lại, ta sẽ làm những gì mà đáng ra ta phải làm ngay từ đầu"

Đôi mắt của vị vua đau khổ nhìn Tiêu Chiến, màn sương mờ đỏ khóe mắt ông.

" Ta sẽ làm mọi thứ để trả lại cho mọi người, điều ta hứa ta sẽ nhất định làm. Đừng giết hắn, hắn dù gì cũng là em trai ta, người thân duy nhất của ta, ta xin ngươi Hắc Ảnh, tha cho hắn một mạng. Ta sẽ sửa chữa mọi sai lầm"

Tiêu Chiến hiện tại không biết mình phải thế nào với vị vua mà mình tôn kính đây? Người sáng suất trong quản lý triều đình là vậy, người cứng cỏi trước quân thù là vậy, nhưng hiện tại dù em trai mình làm bao nhiêu chuyện, người vẫn rủ lòng thương với hắn mà cầu xin anh.

" Người sẽ sửa chữa thế nào? khi cả Đại đề đang coi chúng ta là kẻ giết người"

Vương Hoàng loạng choạng trong gió lốc, nhưng tiếng nói vẫn kiên định hướng về phía Tiêu Chiến.

" Là do ta bị tội lỗi làm nhấn chìm lý trí. Đáng nhẽ ta phải làm ngay từ đầu, ta sẽ thông báo với toàn thể con dân Đại Đề về công lao của tất cả, trả lại cho binh lính của ngươi chức vụ và tên tuổi. Vì thứ tà pháp của Vương Hoằng đang giam giữ tất cả, khiến ta không thể đền đáp cho họ ngay được, nhưng 500 sau khi pháp lực này biến mất, Đại đề dù đời con cháu nào thừa kế, cũng sẽ phải trả cho Hắc Ảnh cái tên Tiêu Chiến, các Huyết Ảnh cái tên người lính đã cứu Đại Đề. Họ sẽ được vang danh trên bảng vàng như những trạng nguyên, con cháu của họ mỗi đời đều được hưởng bổng lộc của Đại Đề. Muốn làm quan sẽ có con đường rộng mở, muốn chiến đấu đều sẽ được nhận mà ra chiến trường chiến đấu. Như vậy có được không? Mọi tội lỗi ta sẽ thừa nhận và nhận tội với cả Đại Đề, ta xin ngươi Tiêu Chiến. Không bởi ta muốn cứu Vương Hoằng, bởi nó cũng không đáng để ta xin ngươi. Mà bởi món nợ của ta với các ngươi, ta nên là người trả. Không ai có thể thay thế. "

Tiêu Chiến quả thật nên hận vị vua của mình hay thương cảm cho ông, một người mang trên cơ thể đầy dấu vết của tội lỗi. Cái anh cần là kẻ gây ra chuyện của ngày hôm nay là Vương Hoằng phải chịu trừng phạt, hắn mới là người nên thay đổi tất cả. Nhưng Vương Hoàng trong việc này cũng không phải hoàn toàn không có lỗi, anh liệu có nên đặt lòng tin vào vị vua của mình như trước.

" Tại sao không phải hắn làm mà lại là ngài làm?"

Vương Hoàng vì cơ thể nhiều vết thương nên cơ thể cũng đang yếu dần, cơ thể ông đứng không vững mà nhiều lần khụy xuống, nhưng ông vẫn bám víu mà đứng dậy, tiến từng bước lại gần Tiêu Chiến.

" Bởi người ra lệnh dẫn binh lính vào Huyết Tiên là ta, nhưng ngày biết các ngươi còn sống ta lại nhu nhược mà làm theo những gì Vương Hoằng nói. Một kẻ bất tín lại như nhược như ta, không đáng làm vua. Nhưng dù không đáng làm vua thì ta vẫn phải trả lại mọi thứ mà mình đã hứa, sẽ làm mọi thứ mà mình có thể để giảm bớt tội lỗi trong ta. "

Vương Hoàng bám lấy bàn tay đầy nanh vuốt sắc nhọn của Tiêu Chiến.

" Mỗi đời vua của Đại Đề đều sẽ có nghĩa vụ trả nợ cho các ngươi, dù biết không thể trả đủ, nhưng mỗi đời vua Đại Đề sẽ phải trả món nợ này hằng năm, cho đến 500 năm sau. Khi thứ tà pháp này hết. Đại Đề sẽ trả lại cho Hắc Ảnh mọi thứ người muốn, ta Vương Hoàng vua của Đại Đề khẩn xin Hắc Ảnh người vừa có quyền phá hủy Đại Đề, vừa có thể cứu lấy Đại Đề, xin trời cao lập lời thề vĩnh cửu này."

Một vị tiên với màu áo xám xuất hiện trên đỉnh tháp cao, vị tiên nhân nhận cái gật đầu của Vương Hoàng, như người bạn lâu năm.

Vương Hoàng nhìn về phía Tiêu Chiến.

" Đây là Bạch Hổ vị thần cai quản một đời vua, ngài ấy chỉ hiện thân 1 lần duy nhất vào mỗi đời vua khi họ bước qua tuổi trưởng thành và ban 1 điều ước trong đời cai trị của họ. Nay ta sẽ cầu xin ngài một khế ước vĩnh viễn để đảm bảo cho những gì ta đã hứa đều được các đời con cháu Đại Đề thực hiện. Khế ước này là không thể phá vỡ, cũng không thể xâm phạm. Nên hãy dừng tay tin ta Tiêu Chiến"

"Ta đã nói Hắc Ảnh là tên của ta, có lẽ nếu còn là Tiêu Chiến thì ta có lẽ đã tin. Nhưng Hắc Ảnh thì có thể tin người hay không ta không chắc"

Tiêu Chiến đã quá thất vọng và đau lòng bởi sự phản bội, liệu trái tim ấy còn tin được điều gì trên thế gian. Hơn hết quỷ đạo đang xâm chiếm lấy Tiêu Chiến khiến mọi thứ dường như bản thân cũng không thể kiểm soát, cả hoàng cung vây quanh bởi pháp lực đỏ xoáy mạnh bao trùm, chèn ép, đè đẹp và nghiền nát tất cả xung quanh, mỗi bước di chuyển của Tiêu Chiến là mỗi lần pháp lực quấn quanh cổ Vương Hoằng thêm siết chặt, nhà cửa đổ nát, người và mọi thứ nếu không bị pháp lực bóp ngạt thì cũng bị cuốn vào cơn lốc xoáy tàn bạo màu đỏ rực của lửa và máu.

Bạch Hổ lúc này cất tiếng.

" Hắc Ảnh, ngươi có biết tội giết vua, giết dân được coi là phản nghịch. Cả cuộc đời này ngươi sẽ không thể rửa sạch vết nhơ này."

" Ngươi nghĩ ta cần?"

" Hắc Ảnh có thể không cần. Nhưng ta đang hỏi Tiêu Chiến, vị tướng của Đại Đề. Lời thề mỗi lần ra trận của ngươi là gì? Hãy tỉnh táo lại cho ta"

Bạch Hổ thi triển 1 trận pháp về phía Tiêu Chiến để ngăn cản tầng quỷ đạo đang tăng cấp của anh, nhằm giúp anh lấy lại tỉnh táo. Nhưng dường như không mang lại hiệu quả bởi cơn thịnh nộ của Tiêu Chiến đang kéo mưa giông và những thứ khác lạ xuất hiện.

Bạch Hổ tiến về phía Vương Hoàng, đưa ông lại gần Tiêu Chiến gần nhất có thể. Có lẽ hiện tại chỉ có thể đánh vào yếu điểm của con người Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến, hãy nhớ lại mẹ và em gái mình. Họ còn trong tay Vương Hoằng, ta cũng không biết họ đang ở đâu. Hãy để hắn sống, hãy để ta lập lời thề với ngươi trước toàn thể dân chúng Đại Đề. Để Vương Hoằng sống đảm bảo an toàn cho mẹ và em gái mình."

Khi nhắc đến mẹ và em gái lúc này Tiêu Chiến mới nhớ ra rằng, bản thân anh hiện tại cũng không biết mẹ và em gái anh đang ở đâu. Anh là đứa con bất hiếu, anh không thể đánh đổi sự an toàn của họ nhiều hơn.

" Ngươi có cam đoan những gì mình nói?"

" Ta cam đoan, hãy tin ta. Vương Hoàng ta lấy mạng sống và quyền lực của một vị vua Đại Đề làm khế ước. Hãy để ta trả món nợ này"

Vương Hoàng nắm lấy 1 tay Tiêu Chiến, lúc này Bạch Hổ cũng thực hiện một khế ước vĩnh cửu lên hai người. Một người đại diện cho Đại Đề, một người là Hắc Ảnh vị chủ nhân mới đầy sức mạnh của các Huyết Ảnh.

Vòng pháp lực cổ xưa thực hiện lời thề mang đầy sức mạnh của thứ tâm linh trong sáng mà người ta không thể ngờ tới. Thứ sức mạnh thượng cổ ấy làm Tiêu Chiến nguôi ngoai cơn giận và trở về hình hài vốn dĩ của mình.

" Ta Vương Hoàng vua của Đại Đề xin thực hiện khế ước mà mình vừa nói với Hắc Ảnh. Và ta mong rằng Hắc Ảnh cũng sẽ thực hiện cho ta lời hứa mà người luôn mang khi còn là thân phận tướng quân của Đại Đề, Tiêu Chiến. Rằng người sẽ bảo vệ từng người con của Đại Đề, sẽ bảo vệ bờ cõi và an bình cho Đại Đề. Đến khi thời hạn 500 năm, tùy Hắc Ảnh xử trí. Đài Đề xin trả lại mọi thứ cho người. Ta lấy danh phận vua của Đại Đề thực hiện khế ước này"

Bạch Hổ thi triển khế ước thành một ấn khóa ấn định vào Vương Hoàng, còn về phía Tiêu Chiến ngài cần Tiêu Chiến đáp lại lời thề, để kết thúc.

" Hãy đưa yêu cầu của mình và lời hứa Hắc Ảnh "

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Hoàng, màu mắt đen láy hiền lành hướng về phía vị vua của mình với ngàn lời gửi gắm.

" Ta Hắc Ảnh cam kết sẽ bảo vệ Đại Đề như lời hứa là ta mang, chỉ cần Đại Đề thực hiện lời hứa bảo vệ gia đình và trả lại danh phận binh lính của ta trên bảng vàng như đã hứa. Khế ước này sẽ được ghi lại trong cuốn sổ đồng này truyền lại cho hàng đời vua trị vì của Đại Đề"

Tiêu Chiến yêu cầu chính Bạch Hổ là người khắc sổ đồng tên của những binh lính có công với Đại Đề, không sót một ai trừ anh.

" Họ xứng đáng được khắc tên, còn ta đã đi vào vòng quỷ đạo, ta không còn xứng đáng nữa. Hãy để mọi thứ lên vai ta gánh vác, chỉ cần mọi thứ trả về cho họ."

" Ngươi đã hết yêu cầu của mình ?"

" Đúng vậy, ta Hắc Ảnh, tự nguyện trong khế ước này"

Vậy là lời thề được lập dưới sự chứng kiến của đất trời và Bạch Hổ, cuốn sổ đồng này sau được Bạch Hổ để ở một tháp đá ngay giữa hoàng cung như muốn nhắc nhở các đời vua về sau nhớ điều này.

Sau khi lời thề được lập, mọi thứ đều được dòng thời gian hàn gắn phần nào, mây đen và lửa máu dần tan biến trả lại bầu trời xanh quang mây sáng lạn. Hoàng cung đổ nát sau trận cuồng phong của Hắc Ảnh, nhờ lời thề của Vương Hoàng mà mọi thứ được dừng lại. Dân chúng ở gần hoàng cung đi ra khỏi chỗ ẩn nấp mà tự hỏi lời sấm thề kia là sự thật.

Vương Hoằng chứng kiến mọi thứ pháp thuật mạnh mẽ mà hắn lần đầu chứng kiến, hắn chợt nhận ra hóa ra những gì hắn tưởng đều quá nhỏ bé so với thế giới khác quanh hắn.

Hắn nhìn bóng Tiêu Chiến xé rách không gian mà về lại Huyết Tiên, rồi mới dám thở mạnh nhẹ nhõm, hắn không biết mình đã nhờ may mắn nào có thể thoát được. Hắn tự thấy cảm ơn mọi thứ mà Vương Hoàng làm cho mình.

Hắn mon men lại về phía Vương Hoàng.

" Đệ cảm ơn, cảm ơn huynh đã cứu mạng"

Vương Hoàng hất cánh tay của Vương Hoằng ra rồi nói.

" Lần duy nhất cuối cùng ta cứu ngươi, ta và ngươi không còn quan hệ gì. Ta sẽ không cai quản triều đình, ta không còn muốn tồn tại nữa, sau những gì ngươi làm. Ta nên gánh chịu mọi tội lỗi này, mà sống một cuộc đời trong bóng tối giống như Tiêu Chiến, ta nên cảm nhận cơn đau với đệ ấy"

VƯơng Hoàng dùng chút hơi tàn của mình mà đi trong vô thức ra khỏi hoàng cung. Ông biết Tiêu Chiến sẽ vì lời hứa mà không hại đến dân chúng. Còn Đại Đề hiện tại ông cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại cai trị. Ông buông bỏ, mọi thứ với ông hiện tại không còn gì níu giữ, ông có thể chết ngay lúc này, nhưng có lẽ ông phải dùng chút hơi tàn còn lại mà trả giá cho mọi lỗi lầm.

Trước khi ra đi ông để lại di ngôn cho người con trai của mình lên cai trị thay Vương Hoằng. Hắn bị đưa đi đày ngoài đảo biệt lập trong bí mật. Triều đình đưa ra lý do rằng hắn tủi thẹn mà thoái vị.

Nhưng mọi điều không thể như những gì Bạch Hổ lập lời thề, Vương Hoàng nghĩ, hay vị vua trẻ mới cai trị Đại Đề có thể tưởng tượng. Tàn dư của Vương Hoằng vẫn làm những âm mưu kéo dài oán hận cho đến 500 năm sau chưa dừng lại.

Cuốn Sổ đồng bỗng một đêm biến mất không dấu vết, không một dấu tích. Mỗi đời vua qua đi đều có những lời truyền lại lạ kỳ. Nhưng vì lời thề hưng thịnh của Hắc Ảnh mà Đại Đề vẫn phồn vinh trải qua vài trăm năm.

Hắc Ảnh liệu không biết? hay bởi hắn cũng chẳng còn màng tới nữa.

500 năm ấy Hắc Ảnh đã ra sao?

Hắc Ảnh quay về Huyết Tiên sau khi lập lời thề, cuốn sổ đồng ghi chép thứ hai được Hắc Ảnh để lại hồn đá lớn giữa thung lũng Huyết Tiên, nơi Huyết Ảnh đang sinh sống với cuộc sống mới của mình. Ban đầu nó rất sáng bưởi lời thề, nhưng lâu dần nó cũng đã phai màu bởi thời gian. Nhưng chưa một khắc nào các Huyết Ảnh không chờ đợi khoảnh khắc 500 năm đến, khi mà vòng pháp thuật biến mất trả cho họ tự do vốn có.

500 năm này họ rèn luyện cách sống không phụ thuộc vào máu, tu theo quỷ đạo mà Hắc Ảnh đưa, ngăn chặn cơn khát máu xuống chỉ còn một lần mỗi tháng để sinh tồn. Nhưng họ có thể không cần dùng máu người hoàn toàn, ngoài máu người họ có thể dùng nhiều cách để qua ngày này.

500 năm này, mỗi một cuộc xâm lăng triều đình lại nhờ tới sức mạnh của HẮc Ảnh, bởi lời thề bảo vệ nên Hắc Ảnh sẽ không từ chối. 200 năm đầu nào dám nước nào xâm lược bởi những lời truyền miệng về thứ sức mạnh bí ẩn của Đại Đề, chỉ cần giặc mon men xâm chiếm, sau một đêm đặt chân đến Đại Đề sẽ đều bị giết chết một cách bí ẩn. Nên Đại Đề cứ vậy mà phồn vinh không lo lắng bất cứ điều gì. Mỗi năm triều đình thi thoảng sẽ mang lễ vật để lấy lòng Hắc Ảnh, chỉ vì muốn hắn mãi quên đi khế ước năm xưa, hay để hắn chủ quan mà lại thực hiện âm mưu phía sau.

Cứ vậy lại vài trăm năm nữa qua đi, mọi thứ dần phai nhạt từ lúc nào chẳng ai biết tới, hay bởi có thế lực muốn làm phai mờ lời thề của trời đất. Hay bởi lời thề ấy, câu chuyện ấy đã bị xuyên tạc thành một câu chuyện khác.

Chỉ biết rằng đến 500 năm sau, chẳng ai còn nhớ tới vị tướng Tiêu Chiến, cũng chẳng ai nhớ đến lời hứa của Đại Đề với Hắc Ảnh. Chỉ có hắn nhớ tới, hắn thực hiện lời thề của mình, hay hắn lặng yên theo dõi kẻ thù có đang làm đúng hay không? Rồi đến kỳ hạn sẽ đòi nợ một thể cho bõ.

====================================

" Đúng vậy, ta sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi mà Đại Đề nợ ta"

Hắc Ảnh phản lại đòn tấn công của Nhất Bác khi Tuyên Nhạc kể hết câu chuyện của mình.

_________ Hết Chương 8 ___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro