Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 : Tướng Quân

Chương 7 : Tướng Quân

Hoàng Đô chìm trong lửa và máu, máu của những Ảnh Huyết đang lao mình vào nơi lấy đi mạng của chính mình.

" Mục đích của chúng là gì vậy?" Hàn Phi không thể lý giải tại sao chúng lại liều mạng hi sinh đến vậy.

Mỗi một Ảnh Huyết bỏ mạng là mỗi một lần Tuyên Nhạc gương mặt biến đổi, màu tóc hiện tại xám trắng đến gần bạc rồi.

" Liều mình cho đến chết, nhưng có lẽ chỉ chiến như vậy thôi, đến lúc đưa các ngươi trở lại núi Huyết Tiên rồi"

Trong tay Thái Thượng Hoàng đưa ra một lọ thuỷ tinh trong vắt, bên trong là một khúc xương của ai đó mà ám khí bao quanh như đang gào thét đến điên dại.

Lắp hộp được mở ra làn khói đen lao thẳng vào giữa trung tâm trận pháp, khiến vòng tròn di chuyển từ phía sau bao bọc ngược lại về phía các Ảnh Huyết. Mắt và miệng của họ chảy ra những dòng lệ đỏ thẫm khó hiểu. Những tên nhỏ bé thì quỳ xuống đất với nghĩ lễ thần bái của Đại Đề, nghi lễ tôn quý nhất dành cho phụ thân.

Ba hộ vệ mạnh nhất của Hắc Ảnh cũng chấp một tay đặt lên ngực, ánh mắt nhìn theo làn khói đen đến khó hiểu. Bầu trời kéo mây đen tới bao bọc vòng tròn tà thuật thành quả cầu lớn màu đen nhốt tất cả các Ảnh Huyết vào bên trong.

Thái Thượng Hoàng biết mình đã thành công, liền thêm lực lượng mà tấn công, quân lính được ông sắp xếp thành một mũi dáo lớn, đi đầu là ông trong tay là lọ thuỷ tinh kỳ lạ.

Một truyền âm khiến bước chân Thái Thượng Hoàng đứng khựng lại.

" Món nợ 500 năm Đại Đề trả hay không trả?"

Giọng nói mà Thái Thượng Hoàng không thể nhầm lẫn được, giọng nói mà ông đã luôn vô cùng sợ hãi. Hắn chính hắn, hắn đã xuất hiện, hắn cuối cùng cũng chịu ra mặt, hắn chính là Hắc Ảnh kẻ man rợ nhất.

Cuồn cuộn những đám mây màu đỏ đậm kéo tới đánh tan lớp mây đen bao bọc xung quanh Ảnh Huyết, cả bầu trời là sắc đỏ đến bi ai, lộ ra một khung cảnh hết đỗi kinh hãi, đầy máu và nước mắt, cơ thể các Ảnh Huyết xuất hiện hàng trăm vết cắt do tà thuật của Thái Thượng Hoàng tạo thành, dù chúng được coi là quỷ, nhưng  dòng máu lạ kỳ lại mang màu đỏ như con người. Dù da thịt có tự lành, nhưng cứ lành lại thì hàng trăm vết cắt trên cơ thể lại tiếp tục rỉ máu.

Thái Thượng Hoàng run sợ, nhưng ông biết mình đang ở thế thắng, liền lấy lại khí khái của mình mà đáp trả.

" Đại Đề không nợ ngươi, kẻ hèn nhát để quân của mình chết trước mắt, còn mình thì trốn sau lưng quả thật không nên to tiếng ở đây"

Một giọng cười man rợ vang lên.

" Hahahaah, không nói nhiều, món nợ 500 năm trả hay không trả? "

Một luồng pháp lực đỏ thẫm mang sức mạnh rất lớn phá tan 10 trụ tà pháp mà Thái Thượng Hoàng tạo lên. Nhanh như cắt những chiếc lồng trống không.

Một luồng sáng đỏ xuất hiện ngay chính giữa cung điện, một nhân ảnh trong tà áo trắng, mái tóc bạch kim suôn dài, với trâm cài vàng đồng hình phượng chói sáng và đẹp mắt, ngũ quan mang vẻ đẹp tuyệt thế hiếm gặp, dải lụa đỏ thẫm che đi đôi mắt ẩn chứa bên trong đầy bí ẩn. Không ai nghĩ đây là Hắc Ảnh, kẻ giết người không ghê tay.

Mái tóc bạch kim suôn dài trên tà áo trắng ngà, với ngọc bội vàng đồng đúc hình ngũ niệm cài hai tà áo khác lạ, khí lực mạnh mé khiến lớp tà áo tung bay theo từng bước di chuyển, cảnh tượng này thật khiến người ta không phan định tiên hay yêu mà bất chợt bần thần.

Họ tự hỏi liệu đây có thực là Hắc Ảnh?

Chiếc quạt Huyết Sắc nhẹ nhàng phe phẩy từng đường nhẹ, hắn mang đầy uy quyền của kẻ làm vương, bước chân di chuyển dứt khoát mang nét cao cao tự đại, khí tức toát ra khiến đè bẹp người đối diện bất cứ lúc nào.

" Ngươi, tại sao là ngươi, ngươi .... Ngươi chính là Hắc Ảnh" Thái Thượng Hoàng chỉ tay về phía Hắc Ảnh, đôi tay có đôi phần run lên trong bất ngờ và tức giận.

Một chiếc phất quạt cũng khiến đám binh lính bị đánh bay sang hai bên, nhường chỗ cho hắn nhìn đối diện Thái Thượng Hoàng, Hắc Ảnh tiến từng bước ung dung như hắn chẳng cần gấp, kỳ lạ cái khí thế này lại là của một tên đại ma đầu, nhìn hắn quả có chút gì đó trái ngược.

Vô kỵ ấy vậy mà tiến thẳng về phía Hắc Ảnh, Nhất Bác cùng hai cận vệ của mình đứng chắn phía trước đường của Hắc Ảnh.

Nhất Bác trên tay cầm Vô Kỵ, mũi kiếm kề không khoan nhượng mà chĩa thẳng về Hắc Ảnh.

" Ngươi, là ai?"

Kẻ lạ mặt, đôi nét thay đổi sau câu nói, rồi cũng chẳng cần ngần ngại mà xưng tên.

" Hắc Ảnh là cái tên ta rất thích, Hàm Thiên đây, cuộc chiến này người không nên can dự, là nợ của ta và Đại Đề"

Nhất Bác vẫn chĩa kiếm về phía Hắc Ảnh không khoan nhượng.

" Ngươi dám đến phá huỷ đại lễ của ta, dám ngang nhiên giết người của ta, dám tiến lại phía phụ hoàng ta. Mà lại không liên quan đến ta?"

" Ta chưa giết bất cứ người dân nào, ta cũng không huỷ đại lễ của ngươi, lễ bái cao đường ngươi vẫn có thể làm tiếp"

Nhất Bác quả thật không thể đối mặt với người này, hắn không giết người sao?

Hắc Ảnh chỉ về phía quân lính đang nằm la liệt, kì thực tất cả đều bị thương nhưng không ai nguy hiểm đến tính mạng, họ chỉ không thể chiến đấu mà thôi.

" Đổi lại ngài Vương Hoàng đây đã giết bao nhiêu người của ta?" giọng nói chợt trầm lại và mang đôi phần phẫn nộ. Âm thanh vang lên quả khiến người ta phải run sợ. Trái ngược hoàn toàn với dung mạo mà hắn mang.

Hắn ngang bướng bước tiến lại về phía Vô Kỵ, mỗi bước đi là mỗi một câu nói khiến mọi thứ trở nên hỗn độn.

" Ta hỏi lại, Đại Đề có trả món nợ cho ta không? "

Thái Thượng Hoàng liền tiến lại về phía Hắc Ảnh.

" Đại Đề trước nay không nợ ngươi, ngươi là tự cho mình ngông cuồng"

" Ta ngông cuồng hay các ngươi quên nợ?

"Hắc Ảnh ta cho ngươi cơ hội cuối, nếu không tự giác trở về, ta sẽ kích hoạt tầng cuối cùng lần nữa nhốt các ngươi lại trong nấm mồ Huyết Tiên."

Chiếc quạt Huyết Sắc lần nữa được mở ra, nó lại phe phẩy, ánh nhìn về phía Nhất Bác mà không phải Vương Hoàng.

" Người biết hai người vừa nãy mà phụ vương của ngươi lấy máu tế là ai không?"

Hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía Nhất Bác như câu hỏi dành riêng cho cậu. Đúng là cậu không hề biết phụ hoàng mình bắt giữ những người này ở đâu, và họ là ai?

Giọng nói Thái Thượng Hoàng vang lên ngay sau đó, như cố gắng phân trần với Nhất Bác.

" Hahahh chúng chỉ là quỷ dữ như ngươi mà thôi, loài hút máu người mà sống thì thử hỏi các ngươi lấy lý gì mà tự cao" Thái Thượng Hoàng ông thật sự điên với câu hỏi mang đầy sự ngu ngốc của Hắc Anh, nhưng ngay cả chính ông cũng không ngờ sự thật mà ông biết có lẽ cũng không phải là tất cả.

Chiếc quạt Huyết Sắc được Hắc Ảnh nhẹ nhàng gập lại, hắn cười, hắn cười với nụ cười khó hiểu, như điều vui sướng tột cùng nào đó.

" Hahahah, quỷ dữ như ta, đúng bọn họ đều là quỷ dữ như ta, vậy còn các ngươi? Ta hôm nay nhất định kể cho các ngươi một chuyện"

Thái Thượng Hoàng phẩy tay áo như điều gì đó dơ bẩn dĩ nhiên cần phủi mạnh.

" sự thật, có sự thật gì ngoài việc ngươi chính là quỷ ăn thịt người, và vô lại tàn bạo"

Lục Thái điên cuồng trong vòng pháp lực, hắn chứng kiến Huyết Chủ của hắn đang nhẫn nhịn, hắn chợt ước Ngài ấy liệu có một lần phá huỷ lời thề mà chừng trị cho đám loài người ngu ngốc u mê này biết về lịch sử của chúng.

Tuyên Nhạc và Hoàng Kỳ kết hợp với nhau tạo nên những vòi rồng lớn pháp lực để phá tan vòng tà pháp. Vòng pháp lực vừa bị đánh tan thì xung quanh là trận mưa đạn và mũi tên tiến thẳng về phía các Ảnh Huyết.

Một pháp lực ngay lập tức tiến tới tạo màng chắn khiến cá  viên đạn và mũi tên lơ lửng trên không trung, từng viên đạn được bật tung, bên trong không phải là thuốc nổ, mà bên trong là một thứ bột trắng.

" Ngươi dám dùng tro cốt của họ làm vũ khí?"Giọng của Hắc Ảnh thêm phần giận dữ.

Thái Thượng Hoàng vô cùng kinh hãi và lo lắng, thứ sức mạnh này là gì? Tại sao có thể cản được, hơn hết ông nhận thấy kế hoạch của ông đang dần lâm nguy.

" thứ có thể giết ngươi, ta nhất định sẽ làm"

" Giết ta? Ta không còn sống để mà ngươi  giết nữa"

Quạt Huyết Sắc tiến thẳng về phía Thái Thượng Hoàng không nhân nhượng, nhưng ngay lập tức lại bị Vô Kỵ chặn lại đầy mạnh mẽ, đến mức nó phải quay trở về tay Hắc Ảnh.

" Dừng lại, dù không biết món nợ của ngươi nói, nhưng tàn phá và làm hại đến người dân vô tội. Thì liệu hai chữ này ngươi có đủ nhân cách để nhắc đến?"

Hắc Ảnh chẳng màng mà tiếp tục tấn công, quạt Huyết Sắc vẫn từng đợt tấn công về phía Nhất Bác.

" Hàm Thiên muốn được trả nợ thay"

" Ta là vua của Đại Đề, nợ mà ngươi nói ta sẽ trả"

" Nợ này Hàm Thiên đây không thể trả"

Hắn nhìn chính diện Nhất Bác, Huyết Sắc như đau lòng mà rít lên tiếng kêu khó hiểu.

" Là thứ gì?"

Nhất Bác hơn ai hết cậu hiểu ở đây có mâu thuẫn, mà lịch sử đã chôn vùi. Dù là cuộc tấn công của những con quỷ dữ, nhưng tại sao lệnh của người này không phải là giết người? Hắn chỉ đang muốn lấy thứ gì đó mà phụ vương của cậu đang giấu chăng.

Dù không biết là thứ gì, nhưng những thứ tà pháp man rợ này và cảnh những sinh vật dù quỷ dữ hay người, cũng khiến dân chúng hoảng loạn, nhà hoang cửa nát.

" Ngươi sẽ trả bằng mọi giá, dù cho dó có thể là tính mạng?"

"Đúng", ánh nhìn đầy dứt khoát không ngần ngại hướng thẳng về phía Hắc Ảnh.

Một tiếng nổ vang lên, Tuyên Nhạc phá vỡ vòng tròn bái tế đang giam giữ, hắn lao về phía Huyết Chủ của hắn, hắn biết nếu chính người kể lại câu chuyện khi xưa thì thật quá tàn nhẫn, quá bi ai. Hắn phải là người làm việc này.

" Để ta kể cho ngươi, món nợ mà các ngươi phải trả cho Huyết Chủ của ta"

Tất cả đoàn quân Ảnh Huyết ấy vậy mà tên nào tên ấy đều thực hiện nghi thức tôn kính đến Huyết Chủ của chúng đầy kinh ngạc.

" Huyết Chủ"

" Cuộc chiến của các ngươi đã kết thúc, cảm ơn các ngươi đã giúp ta tìm ra họ, cuộc chiến còn lại, ta sẽ tự mình chiến đấu"

Hắc Ảnh thực hiện một nghi thức kì lạ, tất cả các Ảnh Huyết lần lượt biến mất vào không trung như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại Lục Thái, Tuyên Nhạc và Hoàng Kỳ bên cạnh hắn.

Hắn khinh địch hay hắn cũng chẳng màng sống chết.

Trước sự biến mất của cả một đoàn quân quỷ dữ hùng mạnh cũng khiến cả triều đình và dân chúng thấy kỳ lạ. Vậy bọn chúng xuất hiện để làm gì?

Hoàng Kỳ vung tay một thanh kiếm lóe sáng trên bầu trời, tứ đại thú xuất hiện bốn góc của Hoàng Đô.

Tuyên Nhạc đứng bên cạnh Hắc Ảnh điềm đạm thông báo như lẽ tất nhiên.

" Hoàng Đô, cũng đến lúc biết đến món nợ của mình, nếu các ngươi ngoan ngoãn lắng nghe, chúng sẽ không hại đến các ngươi. Còn chỉ cần di chuyển, ta không dám hứa chúng chỉ làm các ngươi bị thương như cách của các Ảnh Huyết. Hay làm bữa ăn cho chúng. "

Bốn tứ thú con thì phun lửa con thì gầm gừ đầy giận dữ đến đáng sợ, sức mạnh đội quân Ảnh Huyết chỉ là khởi đầu thôi sao? Mọi sự chuẩn bị của Thái Thượng Hoàng chỉ chống lại được một phần sức mạnh của Hắc Ảnh.

" Ngươi nói không hại đến người dân vô tội, vậy mà dùng thú dữ vây hãm đe doạ, nợ ngươi nói liệu có thật Đại Đề nợ ngươi"

Tuyên Nhạc nhẹ cúi người như điều gì đó đáp lễ.

" Hàm Thiên, dĩ nhiên người không có nợ, chúng ta đến là để đòi lại món nợ mà Đại Đề đây nợ chúng ta. Người dân Hoàng Đô chịu cảnh vây hãm như hôm nay có lẽ phải là lỗi phải là do sự thất hứa của Đại Đề.

Huyết Chủ ta chưa một lần muốn hại đến người vô tội, nhưng Đại Đề lại khác"

Nói đến đây như sự thật nào đó sợ bị phanh phui, Thái Thượng Hoàng liền ngăn cản.

" Không bởi vì các ngươi ngông cuồng dám ra khỏi Huyết Tiên"

" Chúng chỉ là những đứa trẻ thích và yêu quý các ngươi"

Quạt Huyết Sắc bay thẳng về phía Thái Thượng Hoàng sượt qua một góc búi tóc của ông, do lực cản kịp thời của Vô Kỵ. Thái Thượng Hoàng quả cũng đôi phần hốt hoảng, nếu không có Nhất Bác nhanh tay có lẽ ông đã không thể toàn mạng.

" Ngươi dám" Nhất Bác lần nữa chĩa thẳng Vô Kỵ về phía Hắc Ảnh. Lần này cậu liền tung chiêu thức mà không chút khoan nhượng.

Người ra sức chiến đấu, người đỡ đòn của người đang tấn công mình.

Tuyên Nhạc đỡ lấy đòn kiếm của Nhất Bác, hắn là đang dẹp đường cho Huyết Chủ của hắn.

Giọng nói Hắc Ảnh vang vọng khắp Hoàng Đô với câu chuyện của 500 năm trước. Một câu chuyện có thật cho lịch sử của Đại Đề.

_______________________________

Hoàng Đô phồn vinh 500 năm không phải là điều tự nhiên mà có.

500 năm trước đại dịch hoành hành, chiến tranh triền miên, trong đói khát bệnh tật sinh ra những thứ kì quái dị thường, nhưng sinh vật hút máu xuất hiện ở Hoàng đô, khiến nhà nhà lo sợ, người người bất an.

Ngày ấy đời vua Vương Hoàng là người trí dũng song toàn, hiền đức yêu dân nhưng lại chỉ là người phàm, sức cùng lực kiệt nhìn con dân không chết bởi bệnh dịch và nạn đói, thì hằng đêm ông cũng mất hàng chục mạng người bị hút máu cho đến chết.

Vào một đêm trăng nơi kinh thành đổ nát với những dấu tích của máu, của đao kiếm hay bởi của những kẻ đi đêm có tên gọi là Ảnh Huyết .

" Tướng quân hoàng thượng triệu kiến ngài "

" Ta biết rồi "

Tiêu tướng quân, người đã chiến đấu từ biên ải xa xôi, từ những vùng quê nghèo hẻo lánh, cho đến kinh thành nơi an nguy của nhà vua cũng đang trong tay vị tướng trẻ tài ba này đảm nhận.

Nhưng từ trước đến nay vị tướng trẻ cũng chưa từng gặp một kẻ địch nào khó đến vậy, nhiều lần xin được là người dẫn đầu lao vào biển lửa thiêu rụi hết đám Ảnh Huyết. Nhưng kế này là kế cuối, triều đại này không còn vị tướng nào mà nhà vua có thể tin tưởng.

Nhưng hôm nay Tiêu Tướng Quân biết mình sẽ có trọng trách khác, bởi nhà vua chưa từng triệu kiến tướng quân vào sáng sớm như vậy.

" Tiêu tướng quân xin diện kiến "

" Cho vào", vua Vương Hoàng trầm ngâm nhìn lại cuốn tờ giấy trên bàn, nhìn Tiêu tướng quân bước vào người liền đứng dậy đi về phía vị tướng trẻ của mình.

" Bái kiến hoàng thượng"

" Miễn lễ, miễn lễ, đừng quá câu lệ khi chỉ có ta và ngươi", Vương Hoàng đứng trước người đang quỳ gối dưới chân mình, ông hiện tại biết phải nói với vị tướng của mình thế nào đây.

" Thần không dám, không biết đức vua có gì căn dặn"

" Nào, đứng dậy đứng dậy đã, Tiêu Chiến đã bao lâu rồi ta và cậu không ngồi uống trà với nhau rồi nhỉ? " Vương Hoàng quay lưng, bước nhẹ tiến lại nơi thưởng trà, nơi đã từ rất lâu cái thú thưởng trà chỉ còn là điều xa xỉ. Nào có vị quân vương nào có lòng dạ thưởng trà khi bên ngoài kia dân chúng còn đang đói khát, còn đang bệnh dịch hoành hành, còn đang bị thứ quỷ quái giết chết hàng đêm.

Tiêu Chiến biết, hoàng thượng không phải ngẫu nhiên hỏi mình điều này, bởi lẽ thưởng trà ư? bao năm nay Tiêu Chiến nào có thời gian cho việc này.

" có lẽ từ khi chúng ta còn theo Quốc Sư"

Vương Hoàng vẫn điềm đạm dù cho lòng ông đang bộn bề những suy nghĩ rối bời trong đầu.

" Tiêu Chiến à, Tiêu Chiến khanh chinh chiến quá lâu để quên cả những điều này rồi, nào ngồi xuống, ta và khanh hàn huyên một chút "

Vương Hoàng đưa tay về phía chỗ ngồi đối diện mình ngỏ ý muốn Tiêu Chiến ngồi thưởng trà cùng mình, bếp lửa đỏ vẫn phập phồng, bình trà nóng toả những làn khói trắng nóng hổi và cuộn trào, cốc trà đã được đặt trên bàn. Tiêu Chiến tiến về phía bàn trà, anh ngồi đối diện với vị vua mà mình tôn kính.

" Sao, khanh thấy lạ đúng không?" Vương Hoàng biết, người hiểu rõ ông nhất chính là Tiêu Chiến, người anh em đã lớn lên cùng ông từ tấm bé, cũng chính là người mà ông tin tưởng nhất.

Vương Hoàng nâng cốc trà ấm vừa pha, đôi tay cũng vạn phần khựng lại như quyết định điều gì đó rất khó khăn, rồi ông nhấp một ngụm trà nóng mà mình thích. Có lẽ hôm nay đối với ông là một ngày không dễ dàng.

" Năm khanh nhậm chức tướng quân ra biên ải đánh giặc Lung, ta và khanh đã uống một bình trà Nguyệt Tri, trước khi khanh lên đường. Năm khanh ra trận đánh giặc Lô ở biên ải phía Nam, ta cũng uống với khanh một bình trà Nguyệt Tri mà khanh thích. Cho đến cả lần khanh xin ra sa mạc Cát Nhĩ để dẹp loạn, ta có đổi một vị trà khi đó rất thích là Hoa Dĩ Tường. Có lẽ khanh đã quên, chúng ta có rất nhiều lần thưởng trà như vậy"

" Thần có tội, bởi lẽ lúc đó lòng thần hướng về nơi biên ải, hướng về sa mạc náo loạn. Xin hoàng thượng khiển trách" Tiêu Chiến hai tay chắp đặt trước mặt cúi đầu mà tạ tội với hoàng thượng, có lẽ đến anh cũng đã quên rằng mình đã từng được thưởng trà nhiều lần như vậy sao.

" Hahaha, khanh quả là người luôn khiến ta phải bận tâm." Vương Hoàng đỡ lấy tay Tiêu Chiến, ông hạ tay anh xuống rồi đưa tách trà vào tay anh.

" Lần này ta pha bình trà có tên Lệ Quân, Tiêu Chiến nào ta cùng khanh thưởng thức?"

Vương Hoàng nhìn vào đôi mắt vị tướng mà ông ngàn lần quý trọng, nơi đôi mắt trong vắt không vướng thứ tạp bẩn trần gian, nơi đôi mắt luôn vì nước vì dân mà quên mình, ông phải trao một gánh nặng lớn nữa lên đôi mắt ấy, ông không biết lựa chọn này là đúng hay sai. Nhưng hiện tại cũng không biết còn lựa chọn nào khác không.

" Cảm tạ hoàng thượng, xin người cứ nói, thần xin được nhận lệnh" Tiêu Chiến nhìn đức vua, người anh cùng mình lớn lên, tài đức trí tuệ và mưu lược có thừa, vậy mà hiện tại lại vòng vo đến vậy. Anh hiểu nhiệm vụ sắp tới không đơn giản.

Vị tướng này của Vương Hoàng, người hiểu ông rõ nhất, dĩ nhiên ông sẽ chẳng thể quá vòng vo thêm.

" Tiêu Chiến, ta giao cho khanh một cuộc chiến rất quan trọng, nhưng chuyến này đi, Tiêu Chiến à, khanh xác định không thể trở về nữa" Vương Hoàng siết chặt hai bàn tay đang đặt trên gối mình, người cận thần trung thành này, ông phải hy sinh đi vị tướng mà ông tin tưởng nhất và cũng tài giỏi nhất mà ông có. Hơn hết không phải là ai khác chính ông lại là người đẩy vị tướng này vào con đường không có cơ hội trở về.

Tiêu Chiến biết, mỗi lần anh ra trận, dù lớn nhỏ chưa lần nào hoàng thượng nói với anh như vậy. Bởi có lẽ ngài luôn tin vào võ nghệ và tài trí cầm quân của anh, ngài ấy luôn tin anh có thể trở về từ bất cứ cuộc chiến nào. Và anh trước nay đều vậy, chưa bao giờ phụ lòng hoàng thượng của mình.

Anh chưa bao giờ sợ cái chết, nếu hoàng thượng cần anh trở về, anh sẽ trở về trong chiến thắng. Nhưng nếu hoàng thượng muốn anh chết thì anh nguyện chết theo lệnh của người mà không chút đắn đo, bởi anh hiểu vua của mình, rằng ngài luôn làm tất cả vì dân vì nước.

" Thần nhận lệnh", Tiêu Chiến chắp hai tay nhận lệnh từ vị vua mà anh tôn kính.

" Ta muốn khanh vào tâm núi Huyết Tiên" Vương hoàng dừng lại, bởi ông biết những điều ông nói sau đây có lẽ sẽ là rất vô lý, nhưng điều này ông không thể làm khác được.

" Trong núi Huyết Tiên, như khanh biết chính là nơi Tuyệt Ảnh cư ngụ, mỗi đêm sau khi Ảnh Huyết ra ngoài tìm máu sau đó chúng sẽ rút về ngọn núi này. Ta cần đội của khanh cầm thuốc nổ trà trộn vào trong đám Ảnh Huyết, khi thời điểm đến thứ này sẽ làm nổ tung ngọn núi, tất cả sẽ bị chôn vùi. Ảnh Huyết bị dẫn dụ bởi máu nên các khanh đến lúc thời điểm đến sẽ cắt máu để dẫn dụ chúng vào gần hang động gần Tuyệt Ảnh nhất, đảm bảo không con nào được sót lại. Và đảm bảo ngọn núi này phải được san bằng. "

Vương Hoàng biết bước đi này, Tiêu Chiến không có cơ hội để trở về. Ông không đành lòng, nhưng không ai có đủ khả năng để có thể trà trộn, cũng không ai thể có đủ mưu chí thực hiện kế hoạch mang phần điên rồ này. Ông cũng không biết liệu Tiêu Chiến có tiến được vào gần Tuyệt Ảnh không?

" Tuyệt Ảnh là con quỷ lâu năm, hắn gần như bất tử, hắn xảo quyệt và khát máu, chỉ một hành động bất thường hắn cũng ngửi ra. Sự tàn bạo của hắn là không thể tả hết bằng lời, hắn có tài trong việc làm rối trí não của con người tạo lên những ảo ảnh khác lạ, những kẻ Ảnh Huyết kia có lẽ chỉ nghĩ mình đang dùng một bữa cơm nào đó, nhưng thực chất chúng đang hút cạn dòng máu của chính vợ con cha mẹ mình. Ta chỉ có mình khanh đủ sự gan dạ, đủ tài trí, đủ mưu lược để xâm nhập vào sâu trong lòng kẻ thù. Cũng đủ ý chí để không mất đi chữ nhân trong tâm trí"

Vương Hoàng biết Tuyệt Ảnh là kẻ địch mà ngay cả ông mỗi lần nhắc đến cũng kinh hãi, ông biết hắn chưa mò vào cung điện là do ở trong cung tường thành kiên cố, dưới sự bảo vệ của Tiêu Chiến, Ảnh Huyết chưa một lần có thể qua tường thành. Nhưng nhân lực dần cạn kiệt, đêm chiến đấu, ngày không đủ lương thực cho binh lính, lấy đâu sức lực cho cuộc chiến kéo dài hằng tháng. Nếu chỉ mãi chống cự, Tiêu Chiến cũng chỉ chống cự thêm được một thời gian mà thôi.

" Nhược điểm của Huyết Ảnh là sợ ánh sáng, sợ lửa. Còn Tuyệt Ảnh sẽ bị giết chết khi hắn bị thiêu rụi trước ánh sáng của mặt trời giữa trưa, hoặc ngọn lửa mạnh nhất thiêu đốt với mảnh xương của phật di đà. Ai cũng biết để dẫn Tuyệt Ảnh xuất hiện lúc giữa trưa là điều rất khó, cánh rừng luôn âm u, và hắn luôn đảm bảo bản thân đủ nguồn thức ăn. Nên chỉ còn cách chúng ta xâm nhập vào bên trong. Hắn muốn khanh, vì biết khanh có võ công không tầm thường, ta cần khanh lấy lòng tin của hắn, trà trộn và đưa người của mình vào.

Tạo ra các hoả nhân lớn, để không bị phát hiện chỗ hoả nhân này, các khanh cần phải buộc vào chính bản thân mình, tẩm lên cả quần áo kém máu tươi khử mùi, mỗi ngày sẽ vận chuyển hoả nhân vào núi, cho đến khi đảm bảo lộ hoả thật lớn ở khắp xung quanh núi, mới dừng lại. Và thời điểm đến ta cần khanh là người ở trung tâm nơi Tuyệt Ảnh cư ngụ, làm nổ tung ngọn núi, chôn vùi tất cả, Tuyệt Ảnh sẽ bị sức công phá của lộ hoả và năng lực của đức phật mà bị chôn vùi vĩnh viễn. "

Đôi tay Vương Hoàng run rẩy, giọng nói cũng trầm xuống, Vương Hoàng kết thúc kế hoạch mà ông cho là tàn bạo nhất của mình từ trước đến nay, bởi ông cần hàng trăm binh lính tự nguyên xâm nhập và tự làm mồi lửa kích hoạt lộ hoả.

Tiêu Chiến từ lúc bắt đầu anh không nói điều gì, bởi không cần hoàng thượng ra lệnh thì anh cũng biết nếu muốn giết hắn chỉ có cách này, nhưng trước anh nghĩ chỉ cần mình anh làm mồi cho đám Ảnh Huyết là đủ. Nhưng nay để nổ cả một ngọn núi cần hàng trăm quân trong tay anh phải hi sinh không có cơ hội trở về. Nhưng nếu không làm thì hàng triệu người dân vô tội cũng sẽ bị giết hại.

Tiêu Chiến nghe tỉ mỉ kế hoạch của Vương Hoàng, từng chi tiết, từng đường bước đều được anh ghi nhớ và thay đổi để cho thật chu toàn.

Anh cáo từ nhà vua và trở về doanh trại, nơi là người thân, là huynh đệ, là binh lính bào sinh da tử cùng anh qua biết bao nhiêu cuộc chiến. Họ không chỉ đơn giản là cùng anh chiến đấu thôi, họ chính là ruột thịt, họ chính là anh và anh cũng chính là họ.

Tiêu Chiến nhìn những khuôn mặt dù cho bao ngày chiến đấu trong gian khổ vẫn luôn hướng về anh những nụ cười và niềm tin vững chắc vào anh. Người mà họ luôn gọi hai chữ tướng quân rất gần gũi.

Anh sẽ phải biết nói với họ điều gì đây, bước vào lều chiến nơi những phó tướng tài giỏi của anh đang tập trung bàn bạc cho kế hoạch tác chiến đêm nay. Tiêu Chiến đặt Hành Quang trên mặt bàn chiến, một hành động mà Tiêu Chiến chưa từng làm. Ba vị phó tướng đều bất ngờ và khó hiểu.

" Bẩm tướng quân, người ý vậy là sao?" Tuyên Nhạc có phần lo lắng, bởi đây là hành động tạm gác cuộc chiến, trong khi quân địch ngày càng đông và khó chiến đấu.

Tiêu Chiến nhìn từng vị phó tướng của mình, ánh mắt như chứa đầy những điều khó nói lên lời. Nhưng anh tin họ cũng đã chuẩn bị tinh thần cho con đường cuối cùng này, như chính bản thân anh vậy đó.

" Lục Thái, Tuyên Nhạc, Hoàng Kỳ, chúng ta có một nhiệm vụ quan trọng, nhưng mọi người có thể lựa chọn đi cùng hoặc không, ta sẽ không ép buộc"

Ánh mắt ba phó tướng quả thật hết đỗi lạ lùng, bởi trước nay Tiêu Chiến chưa một lần bảo họ lựa chọn, vì đơn giản họ sẽ luôn lựa chọn theo quyết định của anh, anh đi đâu làm gì, hay bất cứ một kế hoạch nào, họ luôn tin tưởng và đi theo quyết định của anh.

" Tướng quân, người cứ nói kế hoạch, chúng ta đều theo người chỉ đạo, người chiến ta chiến, không cần lựa chọn" Lục Thái hắn là thẳng ruột ngựa như vậy đó, vẻ mặt ngô nghê với thân xác to lớn và sức mạnh mà hắn mang, đôi khi là điều trái ngược đến lạ, Tiêu Chiến nhiều lần bật cười khi hắn như vậy.

Nhưng hôm nay Tiêu tướng quân của hắn, không còn cười với hắn nữa.

" Nhiệm vụ lần này đi sẽ không thể trở về"

Tiêu Chiến nhìn ba phó tướng thân cận, hít một hơi dài và nói ra kế hoạch điều chỉnh chi tiết của mình. Nghe xong toàn bộ kế hoạch tự thiêu này, ấy vậy mà tinh thần hừng hực chiến đấu của cả ba đều sôi sục.

" Đơn giản thôi, ngày nào ta cũng xác định sẽ chết bất cứ lúc nào" Lục Thái cười rồi xoa mái tóc ngắn cũn của hắn.

Tuyên Nhạc và Hoàng Kỳ thì còn hơn như vậy, hai người tỉ mỉ xem xét kế hoạch, còn vẫn tiếp tục bày binh bố trận tính toán đường đi di chuyển như bàn về một cuộc chiến bình thường. Tới mức kế hoạch này được bốn người xây dựng để không thể có ai sống sót, ngay cả chính họ.

Tiêu Chiến lệnh cho ba phó tướng thông báo với quân lính chia nhau về nhà gặp người thân, nhưng rồi chẳng ai chịu về cả. Câu cửa miệng của họ ngỡ đơn giản mà lại mang đầy nghị lực phi thường.

Lặng lẽ ngã xuống là đang bảo vệ cho gia đình mình, họ thà để người nhà nhận tin trong phút chốc, còn hơn thông báo trước về cái chết của mình.

Tám trăm quân tinh nhuệ dưới chướng, một tướng và ba phó tướng thâm nhập, cải trang xâm nhập vào giữa lòng những kẻ săn mồi khát máu. Ngày nào cũng sẽ chứng kiến những cảnh tang tóc tàn nhẫn, ngày nào cũng chứng kiến cảnh quân mình bị dị hoá mà biến đổi.

Mỗi ngày là mỗi vết cắt vào trái tim vị tướng trẻ, nhưng để tiến sâu hơn vào nơi ở của Tuyệt Ảnh, Tiêu Chiến không còn sự lựa chọn nào khác.

Những hoả nhân là những binh lính mang trên mình ngòi nổ, mang trên mình thứ vũ khí vừa giết chết kẻ thù nhưng cũng là giết chết chính mình. Ấy vậy mà ánh mắt họ luôn trao trọn niềm tin vào Tiêu Chiến, như một chiến thắng rồi họ sẽ được trở về nhà.

Trước khi xuất quân, Vương Hoàng vị vua của họ đã có một khế ước, về danh phận công lao và sự hy sinh của những quân lính dũng cảm này. Ông cũng hứa với trời đất, bất cứ một quân lính nào sống sót trở về dù vẫn là người hay hoá Ảnh Huyết sẽ đều đón chào họ, gia đình họ sẽ được Đại Đề ghi công. Tất cả họ từ đây sẽ đều có danh phận mà lịch sử, Đại Đề phải có nghĩa vụ mà ghi lại, mà nhớ tới và tưởng nhớ đến họ, những cảm tử của Đại Đề.

Lòng quân đã định, ánh mắt Vương Hoàng dõi theo bóng lưng của vị tướng trẻ bao lần ông tiễn ra chiến trường, nhưng lần này là lần tiễn biệt cuối cùng, bởi ông đã mất đi vị tướng mà mình yêu quý nhất, một người bạn thân nhất, trung thành nhất của mình.

Chứ như vậy Tiêu Chiến cùng đội quân của mình ăn cỏ uống nước mưa, nằm mai phục và chuyển thuốc nổ, họ giờ nhìn vào chẳng khác gì là những ảnh huyết khát máu, nhưng trái tim họ luôn hướng về Hoàng Đô, hướng về Đại Đề.

Thời điểm khi tiến lại đủ gần, và đủ số lượng thuốc nổ ở những vị trí quan trọng thì tất cả sẽ tự châm ngòi mà biến vùng núi Huyết Tiên, biến nơi này thành nấm mồ chôn vùi tất cả.

Đêm trước ngày khai hoả, Tiêu Chiến người tiếp cận gần nhất với Tuyệt Ảnh, anh men lại những nơi quân lính của mình đang ẩn thân, đi qua những xác chết, đi qua những rừng Ảnh Huyết khát máu, bản thân còn gặp những người mà mình đã quen biết, nhưng nào họ có thể nhận ra anh, anh cũng chẳng thể cứu họ.

Đôi tay nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu khi nhìn cảnh tượng xung quanh, nhưng hơn ai hết anh biết anh phải là người vững vàng và thực hiện nhiệm vụ cuối cùng này, hình ảnh đứa em nhỏ và cha mẹ hiện lên trong tâm trí của Tiêu Chiến, một phút thôi thế giới tang tóc này hãy để anh nhớ lại thật rõ khuôn mặt của họ.

Ám lệnh đã sẵn sàng, không ai cần nói gì cả, chỉ một lòng nhìn về vị tướng trẻ, dấn thân lại gần nhất kẻ đầu đàn nguy hiểm và man rợ. Nơi hang động sâu thẳm họ nhìn bóng lưng bốn vị tướng tiến vào không chần trừ, không khoan nhượng, ánh mắt chỉ hiện một câu nói " Quyết Tử"

Thời khắc đã điểm, núi Huyết Tiên tứ phía là tiếng nổ vang trời nở đất, tiếng thét kêu gào, tiếng rít trước cái chết cuối cùng của những Ảnh Huyết, cả một vùng núi bị chôn vùi trong khói lửa. Vụ nổ gây rung chuyển cả mảnh đất Hoàng Đô rộng lớn.

Vương Hoàng đứng trên ngọn tháp cao, nhìn cảnh tượng hãi hùng đầy bi thương ấy mà đau lòng đến quặn thắt, bởi ông biết từng đốm lửa phát sáng kia chính là từng quân lính của mình đang tự châm ngòi nổ chính họ để tạo ngòi lửa thiêu rụi và đánh sập mọi thứ, cho đến khi đỉnh ngọn núi bị sập, ông biết vị tướng trẻ của mình đã chẳng còn.

Sự rung chuyển và tiếng thét cứ vậy diễn ra trong vòng gần một canh giờ, cho đến khi tiếng nổ ngừng lại chỉ còn khói bụi của đất đá từ ngọn núi vẫn đang phủ cao qua cánh cổng tường thành. Tiếng nổ lớn nhất và âm vọng lớn nhất vang lên, chấm dứt tất cả, nhưng cũng mang lại sự đau đớn nhất.

Núi Huyết Tiên rung chuyển rùi im mình mà chôn vùi tất cả bao gồm cả vị tướng trẻ và đội quân của người.

Hoàng Đô sau hôm đó không còn ai mất tích, cũng chẳng còn ai bị giết hại nữa. Bệnh dịch cứ vậy mà đẩy lùi, nhưng vị vua của họ thì sao? Người đã tự tay đưa những quân thần trung thành và tin tưởng nhất vào chỗ chết, hằng đêm Vương Hoàng đều nghe thấy tiếng thét của họ, thật rõ ràng.

Hơn tất cả ông hận sự nhu nhược của mình, bởi kế hoạch này nói ra chính ông cũng có thể sẽ trở thành hôn quân, bị hàng trăm gia đình có con cái tham gia cuộc chiến, mà uất hận than trách. Làm gì có lịch sử nào khi vua điều quân là biết chắc chắn quân mình sẽ không thể trở về như vậy.

Nhưng nếu không nói ra thì hàng trăm quân lính kia biết lấy danh phận gì bù đắp cho họ.

Sự giằng xé, trách móc và tự làm bản thân mình tổn thương đã khiến Vương Hoàng muốn trốn tránh, thêm vào đó là sự xúi giục của Vương Hoằng.

" Đệ nghĩ huynh cần nghỉ ngơi một thời gian, đệ sẽ nhận đây là kế hoạch do đệ chỉ đạo. Như vậy họ không thể trách huynh được"

Cuộc chiến đẫm máu ấy, tang thương ấy lại trở thành là kế sách đánh sập núi Huyết Tiên của Vương Hoằng mà thôi. Dân chúng nào ai hiểu, họ chỉ đơn giản thoát khỏi cảnh tượng hiện tại là được. Nào ai để ý tới hàng trăm gia đình đang mất đi đứa con của mình một cách không rõ nguyên nhân.

Kêu ai kiện ai hỏi ai?

Ba tháng kể từ ngày núi Huyết Tiên nổ tung, kì lạ vùng mây xám ở đây vẫn chưa tan hết, chưa ai nhìn vào bên trong được, cũng chẳng có ai giám lại gần, trong những tháng này theo lệnh của Vương Hoằng em trai nhà vua, Hoàng Đô xây bức tường lớn nhất ngăn cách núi Huyết Tiên trở thành vùng biệt lập. Họ sợ rằng tàn dư nào đó còn xuất hiện, vậy là cánh cổng lớn tường thành cao vạn trượng được xây lên.

Không một thông báo không một lời nhắn, gia đình Tiêu Chiến không có bất cứ thông tin gì về anh, người con trai cả của họ. Ba Tiêu - Tiêu Quân xin yết kiến nhà vua, nhưng Vương Hoàng từ chối gặp. Từ ngày đó gia tộc họ Tiêu được Vương Hoằng cử đến vùng Trùng Khánh nơi con sông Chi Nguyệt theo lệnh của Vương Hoàng, còn Tiêu Chiến chỉ nói rằng anh đang đi ra chiến trường. Nhưng nào có cuộc xâm lược nào ở vùng biên.

Vương Hoàng thoái ngôi giao lại ngai vàng cho Vương Hoằng cai quản, ông về ẩn mình nơi gần cánh cổng của núi Huyết Tiên, ngày ngày nhìn lên cánh cổng cao kia lắng nghe và gọi tên vị tướng trẻ, người ông coi như anh em ruột thịt của mình.

Sau 6 tháng, lần đầu tiên Vương Hoàng nghe được tiếng động sau cánh cổng, hoang mang lo lắng, hoài nghi và lo sợ đều rõ ràng, ông chạy lên tường thành cao lớn nhìn xuống phía dưới nơi ngổn ngang là đất đá bao phủ.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến........"

Tiếng gọi vang vọng khắp vùng núi Huyết Tiên, nhưng đáp lại cho ông chỉ là sự tĩnh mịch, trong bao ngày chìm trong đau khổ dằn vặt của chính bản thân Vương Hoàng nghĩ rằng mình đã bị bệnh đến mức hoang tưởng khi nghe thấy tiếng gọi của Tiêu Chiến, làm sao có thể sống khi bản thân chính là ngòi nổ, nhưng đâu đó trong tâm can, ông luôn tin rằng Tiêu Chiến sẽ có cách nào đó tự cứu mình.

Và ngỡ chỉ là hoang tưởng, ngày thứ năm sau đó, tiếng động sau cánh cửa và giọng nói yếu ớt của Tiêu Chiến lần nữa xuất hiện, lần này Vương Hoàng đích thân ra lệnh mở cánh cổng để ông tự đi vào, dù cho sự ngăn cản của quân lính.

Cánh cổng mở ra ngay lập tức đóng lại theo lệnh của Vương Hoằng, nhưng Vương Hoàng nào bận tâm, điều ông bận tâm là giọng nói ấy không thể nhầm lẫn được. Cảnh tượng trước mắt Vương Hoàng thật đỗi kinh khủng, khắp nơi là những bộ xương trắng, cây cối bị cháy đen hoang tàn, chim muông hay bất cứ sinh vật nào cũng khó có thể tồn tại, chỉ có đám quạ đen vay kín dày đặc đến hãi hùng, chúng đưa mắt nhìn theo từng di chuyển của ông, bao quanh là khói và sương mù vây kín, càng tiến vào sâu hơn càng thấy ghê sợ. Nhưng bước chân Vương Hoàng lại không thể dừng lại, bởi chính mắt ông nhìn thấy một dáng hình đang đi rất nhanh phía trước, đưa đôi tay để với lấy nhưng ông không thể theo kịp.

Cho đến khi mọi thứ im ắng không một tiếng động thì Vương Hoàng đã ở giữa cánh rừng Huyết Tiên, một tiếng xao xác nhẹ, xung quanh ông là hàng trăm hàng ngàn con mắt đỏ rực bao quanh, ông sợ hãi nhìn quanh mình đầy hoảng sợ. Đôi chân không còn thể cử động vì hoảng hốt, Vương Hoàng xác định mình có lẽ sẽ không toàn mạng.

" Xin lỗi, tất cả là lỗi tại ta, tất cả là lỗi tại ta" Vương Hoàng nhắm đôi mắt chờ đợi những chiếc răng nanh sắc nhọn tiến về phía mình, nhưng sự thật lại trái ngược hoàn toàn.

Sau cây cổ thụ lớn một luồng pháp lực đỏ đánh tan làn sương dày đặc và âm u, hiện ra một cảnh sắc rất đỗi trái ngược, rực rỡ và kỳ diệu. Từ cây đào cổ lớn hiện ra dáng hình của vị tướng trẻ tài ba mà Vương Hoàng hết đỗi trọng dụng, nhưng vị tướng ấy mang đôi mắt đỏ đến kinh hãi, Vương Hoàng lùi lại vài bước khi Tiêu Chiến tiến lại gần.

" Hoàng thượng " Tiêu Chiến dù biết Vương Hoàng đang sợ khi nhìn thấy mình, nhưng anh vẫn quỳ gối thực hiện nghi lễ với vị vua mà anh tôn kính.

Vương Hoàng đưa đôi tay run rẩy đỡ lấy hai vai Tiêu Chiến, ông ôm chặt anh bằng cánh tay khô gầy của mình sau nhiều tháng lâm tâm bệnh.

" Ta biết, ta biết ngươi sẽ trở lại Tiêu Chiến "

Lúc này xung quanh hiện ra là toàn bộ binh lính mà Tiêu Chiến mang theo, họ đều sống sót, nhưng không biết họ liệu có còn là con người nữa hay không ?

Dù tò mò về điều này nhưng Vương Hoàng không dám hỏi, người nào biết vị tướng của ông có thể đọc suy nghĩ của bất cứ ai, nhờ những pháp lực mà anh vừa có. Hiểu rõ những lo ngại của Vương Hoàng, Tiêu Chiến cùng ông lên cây đào cổ thưởng một tách trà.

Tách trà được đưa về phía Vương Hoàng, nóng ấm nhưng đầy màu máu. Vương Hoàng đôi mắt có phần hoảng hốt.

" Hoàng thượng an tâm, là trà Lệ Tuyết nhưng vùng núi này mọc nên lại mang màu đỏ như vậy" Tiêu Chiến hướng đôi mắt vào ly trà Lệ Tuyết mà mình vừa pha, anh biết nhà vua của mình cũng cần thời gian để chấp nhận thực tại, việc anh và cả quân lính của anh đều là những Ảnh Huyết dị biến.

" Thời gian qua các khanh đã sống thế nào, ở đây có tốt không?"

" Rất tốt" Tiêu Chiến nhấp một ngụm trà lên môi, mang cả những vị chua xót mà anh đã phải mang.

" Cùng ta về kinh thành" - Vương Hoàng cũng không biết tại sao mình lại nói vậy, bởi có lẽ chính ông cũng muốn được trả lại lỗi lầm của mình chăng.

" Người nghĩ liệu chúng thần có thể về lại Hoàng Đô"

" Ta.... các ngươi có thể về, miễn......"

" Miễn không uống máu giết người?" Đôi mắt Tiêu Chiến nhìn cánh rừng đổ nát nơi quân lính dưới anh đang ngày ngày dọn dẹp và cải tạo.

" ......" Đôi tay Vương Hoàng cầm chiếc ly chưa vơi đi chút nào, ông sợ rằng mình sẽ chẳng thể liều, liều mang họ về Hoàng Đô nhỡ may họ giết người, nhưng nếu không mang về theo lời đã hứa thì ông nào dám nhìn họ với danh nghĩa một vị vua đã từng cai trị họ.

" Người đã không thực hiện lời hứa ?" - Tiêu Chiến biết, bởi anh đã tự mình đi về nhà, nhưng Tiêu gia đã trống không. Không có công trạng nào được thông báo, cũng chẳng có một lí do hợp lí cho sự ra đi của họ.

Vương hoàng sợ hãi vì sao Tiêu Chiến biết điều này, sợ xấu hổ, sự giặt vặt và bất lực của ông hiện rõ hơn bao giờ hết, màu trà đỏ vương trên tà áo bởi đôi tay đang run rẩy không còn giữ vững của Vương Hoàng.

" Ta.... ta xin lỗi, Tiêu Chiến, ta....ta đã không thể thực hiện lời hứa của mình" Nói hết câu rồi Vương Hoàng mới nghĩ ra, có lẽ giờ vẫn chưa phải là muộn để thực hiện lời hứa của mình. ông liền định hỏi một điều với Tiêu Chiến, nhưng câu hỏi đã được Tiêu Chiến trả lời luôn lúc đó.

" Tất cả đều sống là vì Tuyệt Ảnh cắn truyền lọc độc vào cổ thần nhưng chính vì vậy mà thần lại biết một sự thật về Đại Đề khác những gì mình nghĩ, thần không đủ tư cách để ngăn cản họ hút máu, nhưng thần luôn biết họ không uống máu người khác để sinh tồn"

" Sự thật khác của Đại Đề, không cần hút máu để sống, ý ngươi nói vậy là sao?"

Ánh mắt Vương Hoàng cho Tiêu Chiến biết rằng, chính ngài ấy cũng không hề biết sự thật về Ảnh Huyết. Anh liệu có nên kể cho vị vua của mình?

" Người có biết vì sao Đại Đề lại xuất hiện Tuyệt Ảnh?"

Câu hỏi khiến Vương Hoàng giật mình, bởi lẽ bận bịu với các loại bệnh dịch khiến ông nào biết vì sao, chỉ biết rằng một ngày chúng xuất hiện và hút máu người mà thôi.

Tiêu Chiến đặt ly trà trên tay xuống mặt bàn cẩm thạch trắng đến tương phản.

" Tuyệt Ảnh chính là Vương An, em trai của người."

Chén trà trên tay Vương Hoang vỡ tan trên mặt đất, sự thật này là sao ? người em yếu ớt của ông, chết do căn bệnh không thể cứu chữa, tại sao?

" Vương An cơ thể vốn yếu ớt, nhiều lang y cứu chữa không được, nhưng sự thật là ngài ấy bị đầu độc đến mức không toàn mạng, tất cả là vì Vương Hoằng đầu độc, khi biết sự thật thì chính Vương An cũng đang bị Vương Hoằng thí nghiệm trở thành quái vật như vậy rồi. Có lẽ từ đầu hắn cũng không chủ đích tạo ra một quái vật, chỉ là hắn dùng nhiều loại chất độc hỗn hợp, và không may một loại độc nào đó đã biến Vương An thành như vậy.

Nhưng khi biến ngài ấy thành như vậy, Vương Hoằng lại không muốn dừng lại ở đấy, hắn muốn thí nghiệm thêm nhiều người mang sức mạnh như vậy, hắn một tạo dựng một đội quân hùng mạnh, có thể giết chết ngài hoặc giết chết bất cứ kẻ thù nào.

Số lượng người cần cho kế hoạch của hắn ngày càng lớn dần, vì lòng tham của mình mà hắn không ngừng tra tấn Vương An để khiến ông ấy mất đi lý trí, con người và thân phận của chính mình. Nhưng hắn lại không ngờ chính vì vậy mà hắn không thể kiểm soát được Vương An nữa.

Vương An biết bản thân không còn là người nên đã trốn trong núi sâu để ẩn mình, nhưng càng ngày ngài ấy lại càng thấy nhiều người giống mình hơn, rồi ngài ấy dùng chút lí trí còn lại duy nhất của mình mà tập hợp họ lại, nhưng số lượng ngày càng nhiều, khiến càng khó kiểm soát.

Đám Ảnh Huyết này đều có người dẫn đường bằng một loại âm thanh, chúng sẽ đi theo và rồi trở về với số lượng đông hơn và mang đầy máu. Cuối cùng ngài ấy biết người đứng đằng sau chính là Vương Hoằng. "

Vương Hoàng quá kinh ngạc, nhưng hiện tại ông nào có thể hiểu lí do vì sao Vương Hoằng làm vậy.

" Ta không tin Vương Hoằng làm việc đó " Vương Hoàng liên tục lắc đầu không chấp nhận những lời Tiêu Chiến vừa kể.

" Người không tin cũng được, nhưng thần nghĩ hiện tại Vương Hoằng cũng đang đạt được mục đích của mình là lên nắm quyền, sau khi nhồi nhét những ý nghĩ tội lỗi cho ngài. Dù cho đấy đúng là lỗi của người, hoàng thượng"

" ta vẫn tò mò vì sao ngươi biết đó là Vương An, và vì sao ngươi biết việc này?"

" Vì khi truyền lọc huyết thì mọi kí ức của người kia sẽ truyền lại cho người nhận. Nhưng người có biết ngài ấu đã làm những gì không? để cứu từng này con người khỏi thịt nát xương tàn trong hai ngày, ngài ấy lấy máu của chính mình cứu họ. Đến khi cơ thể ngài ấy chỉ còn là một bộ xương tàn, kèm theo ý định giải thoát chính mình khỏi những con đau khát máu, ngài ấy tan biến khi thần vừa thức tỉnh"

Vương Hoàng không ngờ Tuyệt Ảnh lại chính là em trai mình, và ông cũng không ngờ kẻ thả những Ảnh Huyết ra hằng đêm chính là Vương Hoằng, chì vì muốn cướp ngôi. Rồi tự mình bày ra cách đánh sập núi Huyết Tiên che giấu đi sự thật của hắn, để rồi nghiễm nhiên đưa vào đầu ông những suy nghĩ tội lỗi khiến ông không đủ minh mẫn. Mà đường hoàng đưa hắn lên ngôi thật quang minh chính đại.

Sự thật càng được Tiêu Chiến kể chi tiết, càng khiến Vương Hoàng hoảng sợ đến tái người.

Vương Hoàng trở về Hoàng Cung ngay đêm ấy, ông đến phòng Vương Hoàng chất vấn hắn, nhưng rồi cái đắng rằng mọi thứ đều được hắn lên kế hoạch chu toàn đầy âm mưu dựng sẵn. Khi tất cả quan thần trong triều đều đang nói về việc ông cấu kết với Tiêu Chiến tạo ra một đội quân Ảnh Huyết để giết người. Hiện núi Huyêt Tiên chính là căn cứ của đội quân của ông, chỉ vì ông ngày càng điên dại và hoang tưởng. Ông độc ác tham lam muốn xâm chiếm mọi lãnh thổ với đội quân này.

Vương Hoàng tìm mọi cách thanh minh và kể lại toàn bộ sự thật, nhưng nào ai còn nghe ông khi cả triều đình đã trong tay Vương Hoằng, đêm hôm đó Vương Hoằng sai người nhốt Vương Hoàng trong đại lao, và ra quyết định sẽ chém đầu ông, sau đó sẽ thêm lần nữa chôn vùi núi Huyết Tiên trong trận pháp cổ xưa.

Một pháp lực đen tối và đáng sợ, hóa ra hắn đã cho người vào núi điều tra thì biết Tiêu Chiến chưa hề chết, mà còn hiện có lẽ biết nhiều sự thật về hắn. Vương Hoàng lại có thể bất cứ khi nào xuất hiện trước dân chúng mà nói nên sự thật, chính hắn là người để Vương Hoàng vào núi trước sự chứng kiến của toàn bộ quần thần, sau khi giả tiếng gọi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lúc này chỉ nhỏ nhoi vài pháp lực khiến anh không đủ để biết rằng âm mưu kia đã đặt sẵn lại một cái chết lần nữa dành cho mình.

Vương Hoàng bị nhốt lại, và ông bị Vương Hoằng dùng tà thuật thao túng mất đi lý trí mà làm theo những gì hắn sắp đặt.

Vương Hoàng đến núi Huyết Tiên nói rằng mình sẽ dẫn Tiêu Chiến và quân lính của anh về Hoàng Đô, lấy lại danh phận địa vị của họ và gia đình. Nhưng chính Tiêu Chiến cũng biết điều này là không thể dễ dàng với Vương Hoằng như vậy, nếu anh và đội quân trở về thì Vương Hoàng sẽ được dân chúng ca tụng, hơn hết Vương Hoàng sẽ có một đội quân hùng mạnh không có thế lực nào chống đối được. Hắn không thể để mất vị trí của mình ngay khi vừa lên ngôi chưa được bao lâu.

Tiêu Chiến dẫn hơn một trăm Ảnh Huyết về Hoàng Đô cùng mình, nhưng nhận lại đúng là sợ hoảng sợ và bạo loạn của dân chúng. Vương Hoằng đóng một vở kịch trên cổng thành khi biến Vương Hoàng và Tiêu Chiến trở thành những kẻ man rợ định tạo đội quân giết người. ai ai cũng nhìn họ bởi ánh mắt hoảng sợ và xua đuổi. Dù cho họ chính là người đã cứu sống cả Hoàng Đô mang lại ấm lo an bình như hiện tại.

Hắn gán tội mưu phản cho Tiêu Chiến, và nói Vương Hoàng đã không còn đủ minh mẫn, thứ tà thuật biến Vương Hoàng trở thành kẻ điên dại. Nhìn vị vua hiền lành của mình bị hắn đầu độc đến tâm trí lúc mơ lúc tỉnh khiến Tiêu Chiến vừa căm hận, lại vừa đau xót, có lẽ bản thân Tiêu chiến cũng giận cả chính mình khi không đoán được hết ý định của kẻ lật mặt âm mưu xảo trá này.

Đứng trong vòng vây của sự hỗn loạn, Tiêu Chiến lo ngại binh lính của anh không biết còn đủ tỉnh táo mà biến đổi thành Ảnh Huyết. Nên anh cùng ba phó tướng tạo vòng pháp lực chấn an binh lính của mình, tách thứ âm thanh chửi mắng xua đuổi họ.

Nhưng chính anh và ba phó tướng của mình cũng quá đỗi đau lòng khi nhận được kết quả cho sự hy sinh của mình là sự xua đuổi và hoảng sợ. Binh lính của anh đã phải chấp nhận uống máu của chính mình hay chỉ đơn giản đi hút máu của các loài động vật để tồn tại qua ngày, họ không gây hại cho bất cứ ai. Họ đã phải kiên trì cho sự tỉnh táo cướp đoạt bám víu lấy thứ nhân tính cuối cùng của mình trong mấy tháng qua, chỉ để một khoảnh khắc nhìn lại người nhà mình bình an.

Vương Hoằng đẩy tội mưu phản, hãm hại Vương Hoàng cho Tiêu Chiến, biến anh thành kẻ mưu mô thâm hiểm và tàn bạo, hắn kiếm đâu đó một đống xác người với chằng chịt vết cắn man rợ, đẩy tội cho Tiêu Chiến và Vương Hoàng, hắn quyết sẽ chém đầu Vương Hoàng công khai nếu Tiêu Chiến không chịu rút lui, và hắn hơn hết còn thực hiện một thứ tà thuật khiến cho binh lính của anh đang bị tra tấn đến tàn bạo.

Bản thân anh được Tuyệt Ảnh truyền cho một cuốn bí kíp nên có tầng pháp lực mà còn bị thứ tà thuật ấy làm đau đớn hơn cả khi bị biến đổi thành Ảnh Huyết.

Anh quay cuồng trong cơn đau đang bị tra tấn với tiếng vọng những âm thanh lời thề của Vương Hoằng với dân chúng rằng hắn sẽ mang lại cho Đại Đề một sự bình an vĩnh cửu. '

Vương Hoằng biết hắn không thể lên ngôi khi cặp bài trị vì vững mạnh mà Vương Hoàng và Tiêu Chiến còn tồn tại, nên kế hoạch này đã từ rất lâu rồi.

Tiêu Chiến ban đầu không biết hắn lấy đâu thứ sức mạnh này, nhưng sau đó anh biết hắn dùng tà thuật, và thứ tà thuật này chính là lấy máu của chính gia đình anh. Hắn cũng mang tính mạng người thân của những binh lính của anh mà đe dọa, khiến cả anh phải hạ lệnh rút lui. Nhưng anh nào biết anh càng rút hắn lại càng lấn tới, hắn không chỉ dùng máu của người thân anh trấn áp anh, mà còn định biến Vương Hoàng thành Ảnh Huyết, người thân của anh thành Ảnh Huyết.

Tiêu Chiến trong cơn đau của cả trái tim và thân xác, sự phản bội của những con người mà chính tay anh và binh lính của mình, đã bao tháng ngày dùng tính mạng mà bảo vệ. Nhưng kết quả hiện tại quá đỗi đắng cay. Binh lính của anh kêu gào trong đau đơn, nhưng vì lời thề sẽ không biến đổi của họ với anh, mà họ đang chịu từng vết cắt cả tinh thần và thể xác, ánh mắt họ nhìn anh rồi nhìn gia đình của họ, anh biết làm sao đây?

Tiêu Chiến nhẫn nhịn cúi mình cầu xin Vương Hoằng tha binh lính của anh, người thân của họ, vị vua mà anh tôn kính, cùng với gia đình của anh . Anh nguyện sẽ làm theo mọi điều mà Vương Hoằng muốn.

" Xin hãy tha cho họ, ta sẽ làm theo những gì ông nói"

Hắn đã đạt được mục đích nhưng hắn cũng đủ mưu mô để ép Tiêu Chiến những điều khác hơn, rằng chính bản thân anh nếu muốn cứu binh lính và những người thân của họ và cả Vương Hoàng, anh phải tự hy sinh gia đình mình. Tự bản thân anh phải biến người nhà của mình thành Ảnh Huyết, vì đối với những kẻ đã biến thành Ảnh Huyết thì đều cảm nhận những cơn đau, cơn khát mà bản thân thấy tuyệt vọng như đang ở địa ngục.

Anh nào có thể nhẫn tâm nhìn gia đình mình biến thành thứ quỷ dữ, nhưng cũng không thể nhìn họ bị giết chết trước mặt mình. ba phó tướng của anh tay luôn cầm kiếm giữ chặt, họ phẫn nộ gào thét bởi những cơn tra tấn và những yêu cầu của Vương Hoằng. Nếu không vì sự ngăn cản từ Tiêu Chiến, giám chắc tất cả binh lính của anh nay sẽ biến thành Ảnh Huyết hoàn toàn, đánh mất đi thứ nhân tính cuối cùng, bởi họ chẳng còn lí do để giữ lại nữa.

Vương Hoằng cất giọng từ trên cao.

" Hãy quỳ gối để thể hiện lời thề của ngươi đến Đại Đề"

Cái nắm tay siết chặt, Tiêu Chiến hận một điều rằng anh đã quá tin tưởng vào triều đình, tin tưởng vào chữ nhân trong họ, như chính chữ nhân trong con người anh. Vậy mà xung quanh hiện tại là những đòn tấn công, những câu chửi bới và sự đe doạ.

Cái khụy gối của Tiêu Chiến trước Vương Hoằng khiến mọi người kinh hãi.

" Ta Tướng quân Đại Đề Tiêu Chiến, mang danh dự của gia tộc họ Tiêu, người con cai quản biên cương Đại Đề, lấy danh dự xin thề sẽ ở núi Huyết Tiên không quay lại Hoàng Đô, đảm bảo không một Ảnh Huyết nào dám qua bức tường.

Xin Vương Hoằng người trị vì tha mạng cho gia đình của tất cả chúng ta, và vị vua đã già Vương Hoàng của ta"

Mỗi một lời nói là mỗi một cái siết mạnh trên thanh kiếm Hành Quang. khiến dòng máu của chính chủ nhân nó đang chảy thẩm thân kiếm đến hoá sắc, Hành Quang rung lên điên cuồng.

Nhìn cảnh vị tướng của mình quỳ gối để cứu lấy gia đình người thân của họ, binh lính dưới trướng anh thêm một lần quặn thắt.

Họ lùi về núi Huyết Tiên như đã hứa, người thân của binh lính cũng đã được thả. Nhưng ngay khi trở lại núi Huyết Tiên, Tiêu Chiến cùng quân lính của mình lại nhận thêm một đòn khác. Một trận pháp chờ đón họ ở núi Huyết Tiên, nơi mà cha mẹ và em gái của Tiêu Chiến bị tra tấn tàn nhẫn trước mắt anh.

Để đảm bảo Tiêu Chiến không thể ra khỏi Huyết Tiên dù cho anh đã hứa, Vương Hoằng đã dùng thứ tà thuật đen tối, kết hợp với máu thịt của chính phụ thân của anh, cha anh bị hắn giết hại lấy máu để làm phép tà thuật, nhưng điều đau đớn hơn, hắn chia nhỏ thi thể phụ thân anh thành từng phần, mỗi phần này được nấu với thứ nước tà thuật đen tối xa xưa, tạo ra một vòng pháp lực mạnh mẽ trói buộc và giam hãm tất cả ở núi Huyết Tiên, bất cứ một Ảnh Huyết nào của anh chạm vào vòng pháp lực này đều tan thành sương khói mà biến mất.

Nhìn cảnh người thân của mình bị tra tấn và giết hại, binh lính của anh thì gặp nguy hiểm bao vây, chỉ cần họ sơ sảy một chút chạm vào vòng tà thuật sẽ bị tan biến ngay lập tức, khiến nỗi uất hận của Tiêu Chiến càng tăng lên. Hơn hết trên tất cả cú sốc khi chứng kiến phụ thân bị giết hại để lấy xương thịt làm tà phép chỉ để nhốt anh hoàn toàn trong núi Huyết Tiên. Khiến Tiêu Chiến không còn muốn giữ lại chữ nhân mà mình luôn muốn giữ.

Nhìn cảnh phụ mẫu và em gái mình ngất lịm khi chứng kiến đủ câu chuyện đau lòng trong một ngày, dòng nước mắt chảy ướt đẫm khuôn mặt, thấm vào tấm vải bị nhuốm máu khi họ cố gắng gào thét sau chiếc khăn bịt miệng. Họ nhìn anh đầy đau khổ, nhưng ánh mắt phụ mẫu nhìn anh vẫn tràn đầy tình yêu như nói rằng chỉ cần biết anh còn sống đối với bà mọi thứ đều không ý nghĩa. Đứa em nhỏ nhìn thấy anh mình đôi mắt không khỏi thêm phần an bình vậy mà hiện tại họ phải chứng kiến cảnh anh vật lộn biến đổi dưới tà thuật.

Cảnh anh quỳ gối cầu xin tha mạng, nhận tội mưu phản, việc mà anh sẽ chẳng bao giờ hẹn hạ làm vậy.

Vương Hoằng tự đắc lắm, hắn làm điều này chẳng ai ngoài hắn và mấy pháp sư biết cả, núi Huyết Tiên nằm sau hoàng cung, nào có dân đen lại gần, mà cục diện hiện tại chẳng có vị quan nào bén mảng đến nơi nguy hiểm này.

" Ta sẽ giữ lại mạng cho Vương Hoàng, phụ mẫu và em gái ngươi, nhưng để chắc chắn ngươi sẽ không quay lại Hoàng Đô bởi bất cứ lý do gì, biết đâu ngươi sẽ trở thành một loại quỷ dữ khác, thì ta sẽ lấy chính mẫu thân của ngươi, tế ngươi ở núi Huyết Tiên, nên nhớ như vậy Tiêu Chiến.

Đám còn lại đừng tưởng bở, bất cứ nếu các ngươi có ý định vượt ra ngoài, thì người thân của các ngươi cũng sẽ chịu cảnh y như vậy."

Tiêu Chiến cắn hàm răng nghiến chặt đến mức rỉ máu, cúi đầu cảm tạ Vương Hoàng vì đã tha mạng cho tất cả người thân của mình và binh lính.

Trận pháp thi triển xong, chỉ cần họ cách xa vòng pháp lực mười trượng sẽ không còn bị tra tấn nữa, nhưng trái tim họ đủ đau đớn hơn cả bị thứ tà pháp kia dày xéo.

Tiêu Chiến không còn dám nhìn vào họ, không còn dám đối mặt với những mất mát hiện tại, anh lao mình tiến vào sâu núi Huyết Tiên, nơi mà Tuyệt Ảnh từng giam mình. Cứ như vậy vài năm trôi qua không ai còn nhìn thấy vị tướng mà họ tôn kính nữa. Ngài ấy hoàn toàn biến mất.

_________ Hết Chương 7 ____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro