Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hàm Thiên Đế

Chương 6 : Hàm Thiên Đế

Mùa Xuân lại đến trên mảnh đất Hoàng Đô trù phú, nơi kinh đô phồn hoa và rực rỡ, nơi tấp nập giao thương với những món hàng bắt mắt và đắt đỏ. Ai cũng từng muốn một lần đến Hoàng Đô để cảm nhận sức sống đầy rực rỡ, mãnh liệt và phồn hoa ở đây,cũng như cái tên Hoàng Đô, cái danh Hàm Thiên Đế vang danh khắp thiên hạ bởi sự tài ba và đức hạnh của người.

Năm nay Hàm Thiên Đế tròn hai mươi ba tuổi, người đã trì hoãn vài năm về việc lập hậu sau khi lên ngôi. Cha của người lập hậu khi mới mười tám tuổi, nhưng người đến hiện tại đã sắp sang hai ba tuổi vậy mà lại giường đơn gối chiếc, quần thần lo lắng, con dân không khỏi mong ngóng.

" Bẩm hoàng thượng, năm nay là năm đại cát cho việc lập hậu, không biết người..."

" Tể tướng, việc lập hậu quan trọng hay việc đê ở vùng phía Nam đang có nguy cơ sập vào mùa lũ này, hay những vụ án gần đây, ông đã xem báo cáo của bên Viện thủy văn chưa?"

Nhất Bác biết cậu đã luôn trì hoãn và trốn tránh quần thần những câu hỏi như vậy. Cậu cũng biết cậu không thể trốn chạy mãi.

" Chúng thần sẽ lo toan mọi vấn đề. Đại Đề hiện tại phồn vinh thịnh vượng. Những năm nay, người luôn hao tâm tổn sức lo cho nước, cho dân, nhưng cũng đã đến lúc người lo lắng việc nối ngôi của mình, và có một hậu cung chăm lo cho người. Đại đề mấy năm nay dân chúng đều mong có tin vui từ người, trăm dân lo lắng, quần thần không yên. Xin người bớt chút thời gian lựa chọn hậu cung, hậu cung có vững mạnh thì Đại Đề mới phồn vinh."

" Xin Hàm Thiên lập hậu!"

Hàng trăm đại thần quỳ dưới Hàm điện, chỉ để cầu xin Hàm Thiên đế của họ chọn người lập thất. Việc này đã trì hoãn bao năm nay rồi, nhưng người quá chú tâm cho đất nước mà không chịu lập hậu, không chịu gặp gỡ bất cứ một nàng nương nào, cũng không để ai lại gần mình. Kể từ vài năm nay đông cung chỉ có Hàn Phi và Thái Lạc có thể bước vào.

Nhiều đề xuất được đưa ra, và ứng viên cho vị trí Hoàng Hậu này là Hạ Anh, con của hầu gia, người con gái duy nhất mà Hàm Thiên cho lại gần mình nhất.

Chứng kiến cảnh tất cả chư thần đều đang khẩn thiết cầu xin, Nhất Bác cũng không thể cứ mãi lấy lý do triều chính mà trì hoãn, dạo gần đây Lý n cũng nói mẫu hậu vô cùng lo lắng và mong muốn cậu lập hậu để có người cai quản Đông Cung. Nhưng kỳ lạ mỗi lần nhắc đến việc này, trái tim cậu lại đượm buồn, bởi cậu biết hậu cung sẽ chẳng thể có chủ nhân, nếu có thì... Cậu cũng chẳng màng việc đó, chăm lo cho đất nước mới là điều cậu luôn chú trọng.

Nhất Bác vô cùng đau đầu vì điều này, cậu cũng đã có lần nhẹ nhàng thuyết phục, đã có lần cáu giận mà trừng phạt chư thần, nhưng sao có thể mãi như vậy được. Hơn ai hết, cậu biết rõ việc có con nối dõi kế vị là trọng trách ngang tầm với việc điều hành đất nước này của mình.

" Đứng lên hết cho ta, cứ theo sắp xếp của các ngươi, ta sẽ chỉ cho phép việc lập hậu diễn ra trong vòng hai tháng, Lý n sẽ phụ trách tuyển chọn, còn nếu chiếm quá nhiều thời gian của ta, thì đừng bao giờ nhắc lại nữa"

Vậy là tất cả quan lại trong triều đều chuẩn bị cho việc đưa con mình vào cung để được tuyển chọn làm hoàng hậu, nếu được lọt vào mắt Hàm Thiên thì điều đó còn gì quý giá bằng. Từ khi người là một thế tử đã luôn chiếm đi hồn sắc của tất cả các tiểu thư con nhà danh gia vọng tộc trong thành, hiện tại tin Hàm Thiên đế đồng ý lập hậu càng làm cho các tiểu thư danh giá phải đứng ngồi không yên. Chưa kể còn mang danh phận cao quý nhất nữa.

Tại khuê phòng của Hạ Anh, Hầu Gia nhìn đứa con gái xinh đẹp kiều diễm của mình đang vui vẻ nô đùa cùng những chú thỏ nhỏ.

" Hạ Anh, con...... có muốn làm hoàng hậu?"

Cánh tay Hạ Anh khựng lại đôi chút, đôi mắt hơi hoảng hốt mà khiến đôi tay run nhẹ, nàng trước nay đều không nghĩ đến điều này, chưa từng một lần, nụ cười gượng gạo đầy bất ngờ nhìn về phía cha mình.

" Người muốn con làm phi tần của hoàng thượng?"

" Ta... ta trước nay đều muốn con tự lựa chọn cho hạnh phúc của đời mình, nếu con không muốn ta sẽ không ép con, từ nay đừng gọi tên của ngài như vậy biết chưa, cậu bé ấy giờ đã là vua của Đại Đề rồi"

Hầu gia đứng dậy đi về phía đứa con gái nhỏ bé của mình, đứa con gái đầy yêu thương mà ông hết mực cưng chiều. Ông biết điều gì sẽ tốt nhất cho nàng, nhưng đôi khi biết là vậy thì ông cũng phải lựa chọn.

" Nhưng nếu được làm hoàng hậu, thì hầu gia ta sẽ lấy lại vị thế như xưa, ta sẽ không bắt con phải làm điều mà con không muốn, cứ suy nghĩ cho thấu đáo."

Hầu gia vỗ nhẹ lên vai Hạ Anh như gửi gắm điều gì đó, rồi người cha ấy hiền từ đi khuất sau những bước đi đầy nghiêm nghị và trĩu nặng.

Hạ Anh biết bao năm nay địa vị của Hạ Hầu gia luôn bị coi thường, cha nàng vì một lần trọng thương nơi chiến trường mà rồi không thể làm tướng quân, chỉ về kinh thành làm chức Hầu gia nhỏ bé, mẹ nàng mất sớm vì bị đầu độc nơi biên ải, điều đó luôn là điều mà cha nàng thấy ân hận nhất. Kể từ đó, Hầu gia chỉ còn nàng, anh hai và cha, ba người nương tựa vào nhau. Nhưng về thế cục, Hạ Hầu gia luôn là cái gai yếu mềm trong triều đình.

Nhìn bóng người cha khuất dần, Hạ Anh đặt chú thỏ nhỏ trên tay xuống đất, nàng cũng có tâm sự của riêng mình. nếu ai hỏi nàng có tình cảm với Hàm Thiên không? câu trả lời của nàng luôn luôn là có.

" Người chấp nhận hôn ước?" Thái Phi đang cùng Nhất Bác phê duyệt tấu chương tò mò hỏi, sau nhiều lần nhìn lén sắc thái của Nhất Bác.

" Đến tuổi cũng là việc nên làm" Nhất Bác vẫn không rời mắt khỏi tờ tấu chương trên tay về việc đê phía nam đang có nguy cơ sạt lở.

" Người có ý với ai chưa?"

" Tùy họ chọn"

" Nhưng người thì sao, người không có ai trong lòng sao?"

"Thái Phi, hôm nay ngươi lại có nhã hứng quan tâm đến việc lập hậu của ta nhỉ?"

" Thần chỉ thấy người đang quá khiên cưỡng!"

" Không phải ta có rất nhiều sự lựa chọn sao? Tùy ý đi. Hoàng tộc cũng cần có nối dõi"

" Nhưng trái tim người thì sao?"

" Vốn ta có trái tim sao, Hàn Phi?"

Thanh mài mực dừng lại bởi câu nói, cánh tay Hàn Phi bất động, đôi mắt nhìn người trước mắt, vừa thân quen, nhưng lại vừa xa lạ.

" Hàm Thiên đế, người còn nhớ gì về những chuyện ba năm về trước?"

" Không phải sau cơn sốt ta không còn nhớ gì sao, Hàn Phi? Câu này của ngươi đã hỏi quá nhiều lần rồi!"

Nhất Bác đặt tấu chương xuống, như thói quen tiến về phía hàng cây lá phong. Ánh mắt Hàn Phi không rời từng bước chân của người. Thái Lạc đưa ánh mắt đầy lo lắng về phía mà hoàng thượng đang tiến lại.

" Cây lá phong này vốn nó luôn ở đây?"

" Người không còn nhớ?"

Nhất Bác đưa cánh tay về chiếc lá nhỏ nhắn màu non đỏ vừa nhú, mềm mại và rực rỡ.

" Hàm Thiên đế, người sao lại chọn tên hiệu như vậy người có nhớ không?"

" Không phải tên này là do ba chúng ta chọn sao?"

Hàn Phi và Thái Lạc nhìn nhau rồi lại nhìn về phía hoàng thượng của mình, cả hai đều biết lý do, nhưng chưa lần nào câu trả lời của người khiến hai người sáng tỏ.

" Vậy người vẫn quyết định để Lý n chọn lựa hoàng hậu?"

" Đúng, ta hoàn toàn tin tưởng Lý ân sẽ chọn người ta ứng ý"

" Nghe nói Hầu gia sẽ đưa tiểu thư Hạ Anh vào đợt tuyển chọn này"

Nhất Bác hơi khựng lại đôi tay đang nhẹ vuốt những chiếc lá nhỏ.

" Hạ Anh?"

Ánh mắt Hàn Phi và Thái Lạc lần nữa nhìn nhau đầy khó hiểu. Ngày trước bất cứ một ánh mắt một cử chỉ của Nhất bác hai người đều đoán ý được. Nhưng từ sau những gì xảy ra ngày ấy, hai người không còn hiểu Nhất Bác như trước nữa.

" Hoàng thượng, chúng thần có thể hỏi người một câu không?"

Hàn Phi đã bao lần muốn hỏi thẳng thắn hoàng thượng của mình về việc này, nhưng chưa bao giờ dám hỏi, cũng bởi có lẽ hắn sợ nhận được câu trả lời vốn không đúng như nỗi lòng hoàng thượng.

" Hàn Phi, hôm nay ngươi thật khác. Không sao, cứ hỏi những gì ngươi muốn, ta sẽ không giấu hai người"

Hàn Phi đưa mắt nhìn về phía Thái Lạc, cái gật đầu của Thái Lạc khiến cậu an tâm mà quyết định hỏi câu hỏi này.

" Người..... người có nhớ Sư Tôn không?", câu hỏi vụt khỏi miệng mà Hàn Phi phải nín thở để chờ đợi câu trả lời từ Nhất Bác đầy chăm chú.

Nhất Bác quay lưng về phía hai người bạn lâu năm của mình.

" Sư Tôn là ai? tên hiệu thật lạ."

Đôi mắt của Hàn Phi hơi hốt hoảng, có lẽ nào thật sự người đã mất hết ký ức.

" à, không có gì, một người ngày trước người từng gặp"

" Nhưng liên quan gì đến người tên Sư Tôn này?"

Hàn Phi lại hỏi thêm một câu nữa khiến Thái Lạc hết sức hoảng hốt.

" Người có nhớ mình từng uống Vong Tình?"

Ánh mắt Nhất Bác đầy khó hiểu hướng về phía Hàn Phi, như hàng vạn câu hỏi, Hàn Phi hắn hôm nay làm sao vậy, Nhất bác chưa từng thấy hắn nhiều lời như vậy.

" Sao ta phải dùng đến thứ đó?"

Thái Lạc đứng dậy cầm cuốn tấu chương đưa cho Nhất Bác rồi tung hỏa mù vì chính hắn cũng không muốn hỏi người về chuyện này nữa. Chứng kiến cảnh hoàng thượng như hiện tại còn hơn cảnh người của ba năm trước.

" Hắn bị say đó, hoàng thượng, người phê duyệt nốt, thần đi chuẩn bị cho buổi thiết triều ngày mai."

Ba người lại tiếp tục công việc hằng ngày, Thái Lạc sẽ giúp Nhất Bác phê duyệt tấu chương, còn Hàn Phi, hắn không rành những thứ này, nên chỉ đành mài mực và chuẩn bị trà cho hai người họ mà thôi. Cho đến canh ba hàng đêm, khi đảm bảo hoàng thượng đã chìm trong giấc ngủ, hai người họ mới nhẹ nhàng khép lại cánh cửa Đông Cung trở về an giấc, để lại không gian yên bình cho Nhất Bác với hương thơm của thứ trầm hương mang tên Đoạn tình dược, mà tháng nào cũng sẽ có người mang vào đều đặn.

" Ngươi có nghĩ nếu dừng Đoạn tình dược, hoàng thượng sẽ nhớ lại?"

" Ngươi nhỏ tiếng thôi, uống Vong Tình rồi, hàng tháng còn dùng Đoạn tình dược quỷ quái gì đó, ngươi nghĩ hoàng thượng còn nhớ được sao?"

Thái Lạc khẽ lắc đầu, đúng thật là chỉ có thần tiên mới có thể giải được những thứ này. Hắn đành gác lại mọi suy nghĩ mà trở về nghỉ ngơi, trong cái nắm tay thật chặt của Hàn Phi. Hắn không thể tưởng tượng, nếu mình uống Vong Tình như hoàng thượng, hắn liệu có nhớ tới Hàn Phi nữa không? Nghĩ vậy, hắn bỗng hoảng hốt mà siết tay thêm chặt hơn, như thể chỉ cần lơi chút, hắn sẽ mất đi người mình thương mãi mãi...

Giờ tý, tại Đông Cung.

Khụ....khụ.....

Nhất Bác ôm chặt khoé miệng nơi dòng máu đỏ đang chảy ra trên tay khiến chiếc khăn thẫm đỏ. Đôi chân loạng choạng bước xuống giường trong đêm tối. Chiếc chậu luôn chứa thứ màu nhuộm sắc đen. Cậu nhấn chiếc khăn tay màu trắng xuống cho đến khi màu đen nhuộm ngấm chìm hoàn toàn chiếc khăn tay, rồi lại được cậu để cẩn thận vào một chiếc hộp. Chiếc hộp này mỗi sáng chỉ có Lý n được phép cầm mang đi.

Nhất Bác bước lên giường sau khi lau sạch máu nơi khóe miệng, cậu lại nằm lên chiếc giường lạnh lẽo như bao ngày, như bao giấc mộng cậu đã trải qua, như một bậc quân vương đơn giản đang có một giấc ngủ an bình qua một đêm dài. Nhưng sâu thẳm là sự cô đơn lạnh lẽo đang dần bào mòn trái tim cậu. Căn bệnh có lẽ cũng đã hai ba năm nay, nó không đủ làm cậu yếu đi, nhưng cũng đủ làm cho đêm nào cậu cũng phải tỉnh giấc.

Sự kiện hoàng thượng thông báo lập hậu lan truyền khắp Đại Đề. Khắp các vùng lãnh thổ và cả các nước láng giềng. Hoàng Đô tấp nập những đoàn người đến với nơi phồn hoa này, đôi khi là hoàng tử công chúa của một nước láng giềng, hay đôi khi sẽ là vị tiểu thư, quận chúa nào đó.

Trên một chiếc xe ngựa với màu đen, bên trong là một người khoác chiếc màu áo trắng ngà đối lập. Tiếng bước chân ngựa dừng lại, người bên trong cũng dừng phe phẩy chiếc quạt màu đỏ thẫm trên tay.

" Sao vậy?"

" Bẩm, đường phía trước có lẽ sẽ không kịp về kinh thành khi trời tối"

" Có chuyện gì xảy ra?"

" Nhà vua ban lệnh lập hậu, nên nhiều xe ngựa các nơi đang kéo về"

"....."

Người ngồi trong xe ngựa không còn phe phẩy quạt nữa.

" Ta tự đi, tiền công để ở trong xe, lần sau sẽ gọi lão". Vị khách để lại tiền rồi bước ra khỏi xe ngựa.

Có lẽ mọi chuyện không yên bình với Huyết Chủ, người này luôn muốn trải nghiệm những thứ như con người, đôi khi sẽ có những thói quen đến lạ là đi xe ngựa và nhàn nhã dạo quanh thành Hoàng Đô.

" Huyết Chủ, con đã bảo người rồi, vẫn là nên xé không gian"

Huyết Chủ gõ nhẹ chiếc quạt nhỏ lên đầu Thỏ Ngọc, bao năm vẫn chẳng chịu thay đổi cái tính bốc đồng.

" Công việc giao sao rồi?"

Ánh mắt Thỏ Ngọc thay đổi, nàng hiện tại chẳng còn có thể như xưa, thần thái bất chợt thay đổi đến khác lạ, lạnh lùng và vô cảm hơn.

" Bẩm, con đã hoàn thành, chỉ cần chờ lệnh của Huyết Chủ!"

Bước chân nhàn nhã nhìn con phố tấp nập phía trước mặt, đầy xa hoa và nhộn nhịp.

" Sẽ sớm trả cho ngươi sự yên bình, chờ ta thêm chút nữa."

" Huyết Chủ, đó là trọng trách của con, là điều con nên làm, nhưng nếu được..."

"....." ánh mắt Huyết chủ nhìn Thỏ Ngọc mang chút đau lòng, hắn biết đứa nhỏ này muốn xin điều gì.

" Ta sẽ cố gắng"

" Cảm ơn người"

" Ta có thể làm cho con điều khác nếu con muốn"

Thỏ Ngọc lắc đầu, bởi nàng biết điều nàng mong ước không chỉ là cho riêng bản thân nàng .

" Con sẽ không thay đổi"

" Con rất quý cậu nhóc ấy"

" Vâng"

" Hơn cả ta?"

Thỏ Ngọc liền lắc đầu, ai có thể quý mến người đó vượt qua nổi Huyết Chủ của nàng được, trên thế gian này nếu có người để nàng mang tính mạng đánh đổi, thì đó chỉ có thể là Huyết Chủ.

" Không, cậu ấy xếp thứ hai, còn người là thứ nhất"

" Nhưng con không quan tâm ta sẽ chết hay sống?"

Đôi mắt Thỏ Ngọc vốn đã to hiện tại thêm phần lớn hơn và mang đầy vẻ hoang mang, hai tay liền xua xua như phản bác.

" Người là bất tử!"

Huyết Chủ nhìn về phía ánh mặt trời đang dần khuất dạng sau dải tường thành.

" Thỏ Ngọc, ngươi biết không, ta cũng có thể sẽ chết!"

Huyết chủ nhàn nhã phe phẩy chiếc quạt Huyết Sắc như bao ngày người dạo chơi tại Hoàng Đô. Bước chân nhẹ nhàng nhìn ngắm khung cảnh yên bình, rồi chợt đôi mắt người khựng lại khi cấm vệ quân đang hộ giá hoàng thượng về cung. Đôi mắt ấy biến đổi không hề nhỏ, từ ánh mắt tiêu diêu tự tại, vô cảm lạnh lùng, bỗng trở nên một màu tang tóc đau thương đến quặn thắt, khiến bước chân người dừng lại.

Một đôi tay nhỏ che đi tầm mắt của Huyết Chủ.

" Người chưa uống Đoạn tình dược?"

" Ta đã uống"

" Còn ngủ sao?"

" Ba năm nay đều sẽ ngủ đúng giờ mà hắn ngủ."

" Tại sao?"

" Hiểu kẻ thù sẽ dễ dàng giết chết kẻ thù hơn."

Chiếc quạt Huyết Sắc che đi cả một màn sương đang bao trùm lấy đôi mắt, che đi cả một Huyết Chủ với hàng ngàn vết thương, trái tim người vốn là màu đen khô cằn, tại sao người lại chủ quan để cho những tia máu nhỏ xâm chiếm mà chuyển động thành từng nhịp đập nhỏ. Không gian bị xé rách, Huyết Chủ xuất hiện trên đỉnh của ngọn núi Huyết Tiên, nơi có thể nhìn thấy toàn bộ Hoàng Đô rộng lớn, nơi lần đầu tiên Nhất Bác xin được nhận hắn làm thầy, cũng là nơi mà Nhất Bác thích nhất mỗi lần hai người bên nhau.

Tiếng động bước chân của Hoàng Kỳ phá vỡ không gian hồi ức của Huyết Chủ.

" Một tháng nữa?"

" Bẩm vâng, một tháng nữa sẽ là ngày hôn ước được tiến hành"

" Trước hay sau ?"

" Tiểu huyết muốn người chọn lựa."

" ......"

" Ngày thời hạn 500 năm chính là ngày hoàng thượng lập hậu, thời điểm có trùng nhưng lại vô cùng lợi thế cho ta"

" Ai là hoàng hậu"

" Con gái của Hầu gia – tiểu thư Hạ Anh"

" Tại sao?"

" Do đích thân hoàng thượng chọn"

" Ta biết rồi, cứ như kế hoạch mà làm"

" Người... Huyết Chủ ...... ?"

" Thứ thuốc ta nhờ ngươi chuẩn bị?"

" Đã có thưa Huyết Chủ"

Hoàng Kỳ lấy trong tay áo một hộp thuốc màu trắng nhỏ, bên trong có chứa 2 viên Huyết Vong, là loại dùng cho những Ảnh Huyết muốn quên đi đau đớn của quá khứ, quên đi tất cả những người thân của mình, quên đi cả tên của chính họ, sống một cuộc đời chỉ như một Vong Hồn cô độc. Cũng là thứ thuốc mà Huyết Chủ dùng để trừng phạt những kẻ phạm tội.

" Người có thể không dùng nó?"

"......... "

" Tiểu Huyết có thể thi triển thêm một lần nữa thuật Lãng Vong"

" Hàng trăm lần rồi, đừng thử nữa."

" Là do Tiểu Huyết yếu kém, đã khiến người chịu khổ!"

" Là do ta tự chọn, chuẩn bị tập luyện. Ta cần cho chúng quen với chiến trường"

Núi Huyết Tiên được một tầng mây bao phủ che khuất như chẳng hề tồn tại, thật lặng lẽ và yên bình. Nhưng bên trong là trận hỗn chiến đầy kịch liệt của Huyết Chủ.

Đông Cung nơi có một đỉnh lầu lớn được hoàng thượng xây khi người lên ngôi, đỉnh lầu này có hai cửa, một cửa nhìn về phía Hoàng Đô rộng lớn, một đỉnh nhìn về phía núi Huyết Tiên. Đã rất lâu người ta không còn thấy hoàng thượng lên đây nữa, hôm nay có lẽ là một ngày khác biệt sau bao năm, người giữ cửa mới thấy hoàng thượng mở khóa lên đỉnh lầu Nơi Hoàng Thượng đặt một cái tên rất lạ, Lầu Huyết Thiên Tiêu, không ai hiểu cũng chẳng ai có thể hỏi người, chỉ là người đặt như vậy trong một ngày đến đây.

Đôi mắt sau chiếc vương miện mang đầy uy quyền, sắc thái của bậc quân vương cao cao tại thượng, uy dũng và đầy hào khí, Vô Kỵ kiếm luôn bên cạnh sáng chói đầy chiến tích. Bộ hoàng phục thêu hình rồng uốn quanh, khí khái bất phàm toát lên vẻ bức khí khó có thể lại gần. Đôi mắt ấy, ngày trước vốn không lạnh lùng đến vậy, vậy mà hiện tại, ánh mắt ấy luôn khiến kẻ bề tôi phải e sợ khi nhìn vào.

Đôi mắt lạnh lùng ấy đang nhìn những áng mây lớn che khuất đỉnh núi Huyết Tiên đầy tươi đẹp.

" Hàn Phi, vốn ngọn núi kia luôn nhiều mây như vậy?"

" Bẩm hoàng thượng, có lẽ do trời sắp mưa."

" Chúng ta về thôi"

" Lâu người không tới đây, hay chúng ta ở lại thêm một chút nữa?"

" Hạ Anh nàng ấy có lẽ đang chờ ta."

" Vâng thưa hoàng thượng"

Một dáng hình uy nghi, một bóng lưng rộng lớn lại quay lưng về phía núi Huyết Tiên, trở về nơi Hoàng Cung sa hoa đầy những bộn bề của một bậc đế vương.

" Hạ Anh, nàng có chấp nhận điều đó?"

" Thần thiếp chấp nhận, thưa bệ hạ!"

" Được"

Đôi tay Hạ Anh vòng qua khủy tay của Nhất Bác, họ vốn là thanh mai trúc mã, là bạn từ khi biết đi chơi, cũng là người con dân đại đề đều mong muốn nhìn thấy hai người nên đôi.

" Ta hứa sẽ không để nàng chịu thiệt"

" Thiếp hứa sẽ cùng người khi người ốm đau, khi người còn trẻ và cả khi người già yếu"

Vậy là lễ cầu thân diễn ra giữa Đông Cung và Hầu Gia dưới con mắt chứng kiến của hàng triệu con dân Đại Đề. Hôn lễ sẽ được cử hành sau hai mươi ba ngày nữa. Vậy là từ nay, ai cũng biết Hầu Gia là Quốc trượng của Đại Đề.

Hạ Anh được đưa vào cung học các nghi lễ và chuẩn bị cho lễ thành hôn, hơn hết, nàng còn phải tập làm một hoàng hậu tương lai của Đại Đề.

Thái thượng hoàng và thái hậu mừng lắm, hai người rút về sống trong cung Hoàng Nguyệt, nơi họ ấp ủ những dự định của mình, nơi thái hậu có thể chăm sóc thái thượng hoàng từng chút một, cùng người nhàn nhã thưởng ngoạn thế gian.

" Hoàng thượng, con phải tốt với Hạ Anh."

" Vâng thưa mẫu hậu"

" Nhất Bác, từ giờ con không chỉ có trách nhiệm bảo vệ đất nước mà còn phải có trách nhiệm mang lại hạnh phúc cho cuộc đời của một người con gái"

" Vâng, thưa mẫu hậu."

" Hẹn con ngày hôn lễ."

Nhất Bác nhìn theo chiếc kiệu rước hai người thân yêu của mình rời hoàng cung, cung Hoàng Nguyệt vốn yên bình hợp với hai người họ, nếu không có những sắp xếp của phụ hoàng, có lẽ Nhất Bác đã đến đó nhiều hơn.

Nhất Bác tiến về Đông Cung, khép lại cánh cửa cũng tự ở trong đó rất lâu, lâu đến mức tiếng gõ cửa của Hàn Phi thật mạnh mới có thể khiến người trong Đông Cung tỉnh mộng.

" Hoàng thượng, người sao vậy?"

Trên khuôn mặt Nhất Bác là đôi mắt mang đầy tơ máu, khóe miệng từng dòng máu đỏ tràn ra không ngừng.

" Ta.... Ta rất đau Hàn Phi"

Cả người Nhất Bác không còn trụ vững, cậu ngã khuỵu trong vòng tay của Hàn Phi. Tiếng bước chân Thái Lạc lao nhanh đến bên hai người trong hốt hoảng.

" Hoàng Thượng..."

Những ngày sau đó, Hàn Phi và Thái Lạc ở lại hẳn trong điện Đông Cung, việc ngủ, nghỉ của Hoàng Thượng đều được Lý n lo lắng chu toàn.

Nhất Bác đúng là bậc quân vương trong truyền thuyết, dù hôm trước có đớn đau là vậy nhưng chỉ hôm sau thôi lại có thể như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn sẽ thiết triều xử lý mọi tấu chương cho đến muộn. Lao mình vào công việc như một con thiêu thân không phải lần đầu mọi người chứng kiến. Mà họ đã chứng kiến cảnh nhà vua của mình như vậy trong suốt ba năm nay rồi.

Sau hôm ngất đi, thái y được gọi vào cung ngay nhưng không tìm ra nguyên nhân, họ chỉ có thể kê vài liều thuốc bổ và lắc đầu đầy bất lực. Nhưng hôm sau thôi vì hoàng thượng sẽ lại khoẻ mạnh như bình thường, nên chẳng ai để tâm nữa.

Nhưng đâu đó ánh mắt lo lắng của Lý n luôn thường trực. Ngày trước, mỗi tháng chỉ có một chiếc khăn tay bị nhuốm màu, nhưng dạo gần đây, tần suất bỗng ngày càng nhiều, từ hai cái, ba cái cho đến hiện tại là năm cái.

Ông vốn cũng không biết nguyên do, dù có theo dõi hoàng thượng thì với công lực của người ông cũng không thể lại gần. Chỉ biết những chiếc khăn tay này luôn xuất hiện từ ba năm nay.

Lý n bận chuẩn bị cho việc lập hậu, đồ dùng và bài trí đều cho ông toàn quyền quyết định theo sự yêu thích của Hạ Anh.

Tiểu thư Hạ Anh vô cùng kiều diễm và hiền lành, rất nhanh lấy được sự yêu mến của mọi người trong cung. Ngày ngày những tiếng xì xào bàn tán háo hức mong chờ của mọi người lại càng nhiều, mọi nơi trong cung đều căng mình chuẩn bị cho đại lễ này một cách cẩn thận tỉ mỉ và khẩn trương.

Ngày nào hoàng thượng cũng sẽ cùng Hạ Anh ăn một bữa với nhau để tập quen dần với thói quen của người còn lại. Hoàng hậu mới cũng cần biết nhà vua thích ăn gì hay không thích ăn gì, chăm lo từng món ăn, cách chăm sóc nhà vua như chuẩn bị khi sáng sớm, chuẩn bị cho người nghỉ ngơi. Mọi thứ Hạ Anh đều sẽ phải học. Nàng kiều diễm như ánh mai, e thẹn như một nhành hoa đang chờ đợi khoảnh khắc nở rộ của mình.

Nhất Bác cũng không có nhiều yêu cầu gì, chỉ duy nhất một điều, đó là không được vào nơi cậu đang ở, nên điện Nguyệt Chi trước kia của thái thượng hoàng và thái hậu giờ được lấy làm nơi ở cho Hàm Thiên đế và Hạ Anh hoàng hậu. Điện được đổi tên Nguyệt Hạ Chi Anh. Đông Cung được đổi tên là Hàm Nguyệt Chiến Lang, nhưng cái tên này không được Nhất Bác quen gọi, cậu vẫn luôn gọi hai tiếng Đông Cung đầy dịu dàng như điều gì đó trân quý.

Cung Nguyệt Hạ Chi Anh được sắp xếp cho hoàng thượng vào ở trước, sau khi lễ thành hôn thì Hoàng hậu Hạ Anh sẽ vào ở cùng hoàng thượng.

Mọi thứ đều đã được sẵn sàng chuẩn bị, còn điều mà Hàm Thiên đế để tâm vẫn là, đống tấu chương đang chất cao, người dân nhiều vùng còn đang gặp khó khăn đói nghèo cần được triều đình vươn tay cứu trợ.

Trên mọi miền đất của Đại Đề mấy năm nay đều truyền tai nhau một vị lang y thần tiên đầy thần bí, bất kỳ bệnh dịch hay thương vong trên chiến trường, chỉ cần người này xuất hiện là sẽ cứu chữa được, tài tình người này không để lộ thân phận cũng chẳng để lộ khuôn mặt.

" Huyết Chủ, đã đến lúc quay về Hoàng Đô"

Huyết Chủ với ánh mắt nhìn xa xăm trên ngọn núi cao, nơi con đèo quanh co hiểm trở, nơi mà dân chúng vùng Chi Nguyệt đều chưa bao giờ đặt chân tới, bởi sự nguy hiểm trực chờ, nhưng kỳ lạ một tháng nay trên đỉnh ngọn núi này xuất hiện một mái đình nhỏ, ngước lên luôn thấy một tà áo trắng ngồi nhàn nhã như đang thưởng ngoạn điều gì đó. Nhưng cũng đầy tâm trạng.

Chiếc quạt Huyết Sắc thu lại trong lòng bàn tay của Huyết Chủ, không gian được xé rách, đầu bên kia là hàng vạn Ảnh Huyết đang xếp thành từng hàng mang đầy khí thế ngút trời cho cuộc chiến.

" Huyết Chủ đại thắng, Huyết Chủ đại thắng"

Tiếng hô vang vọng khắp vùng núi Huyết Tiên, nếu không nhờ thuật phong thính của Hoàng Kỳ có lẽ tiếng hô này cũng đủ làm rung động khắp mọi hang cùng ngõ hẻm của Đại Đề.

" Ngày này đã đến, ta Hắc Ảnh xin lấy tên gọi, lấy danh phận để thực hiện lỗi lầm khi xưa của mình"

Huyết Chủ cúi người về phía đội quân đang hừng hực khí thế chém giết.

" Ngoài kia là quê hương, là gia đình, là cuộc sống, nay ta sẽ trả lại tất cả cho mọi người. 500 năm Hắc Ảnh ta nợ món nợ không nhỏ với mọi người. Nay ta sẽ trả lại không thiếu một li."

Tiếng hô hào vang vọng khắp Huyết Tiên.

" Hắc Ảnh đại thắng, Hắc Ảnh muôn năm!"

Trên cây đào già của rừng Huyết Tiên, Huyết Chủ rút cây kiếm Mắt Quỷ quyền lực có tên Hành Quang, nó đã từng đi qua trăm ngàn trận chiến, từng ngang dọc khắp các chiến trường, từng lấy đi máu của vô số kẻ thù. Sau trận chiến bi hùng nhất lịch sử đã nhuốm máu biến thành Mắt Quỷ của vị tướng mà nó bị thuần phục mang tên Tiêu Chiến, nhưng hiện tại cái tên ấy chính nó cũng không còn nhớ nữa, nó chỉ còn biết đến một chủ nhân duy nhất mang tên Hắc Ảnh.

Mắt Quỷ uốn lượn xung quanh Hắc Ảnh mang màu khí đỏ đến tang tóc, lưỡi kiếm luôn đọng máu không bao giờ khô, sắc lạnh và tàn độc.

Nhưng nó lại mang khí thế chiến đấu đầy sức mạnh đến đoàn quân Ảnh Huyết.

Lục Thái cưỡi trên con Sói Ảnh đầy hung tàn, hắn vừa đi vừa hô vang, "Hắc Ảnh muôn năm, Huyết Chủ muôn năm".

Hoàng Kỳ và Tuyên Nhạc đứng hai bên Huyết Chủ nhìn khí thế bên dưới thật đáng thoả lòng. Xung quanh ngọn núi là một vòng tròn pháp lực cổ xưa giam hãm và có thể biến Ảnh Huyết thành tro tàn, mang đầy sức mạnh tang tóc. Nhưng hiện tại vòng tròn ấy sắp bị phá vỡ, sắp bị đánh tan mà trả lại tự do, trả lại mọi thứ cho họ.

Các Ảnh Huyết cấp thượng đều đang bay thành từng vòng lớn đứng trước lối dẫn đến Hoàng Đô nơi vốn là quê hương của họ.

Nguồn pháp lực này để muốn phá cũng không phải dễ, nếu như Ảnh Huyết cấp thượng có thể đi qua vòng pháp lực này, nhưng vẫn không tránh bị thương đến da thịt, thì Ảnh Huyết bình thường là không thể đi qua được. Hắc Ảnh không đi qua đây bởi người xé không gian mà qua luôn cửa này khi tu đến cấp 6 của Quỷ Đạo. Nhưng đâu phải ai cũng tu được đến tầng thứ 6.

Nên muốn đội quân có thể qua được, thì bắt buộc các Ảnh Huyết sẽ phải phá đi vòng tròn này, mở đường cho đội quân hùng hậu. Mấy trăm năm nay, các Ảnh Huyết đều ra sức tìm nơi chôn giấu thứ tà thuật kia để phá huỷ, họ đã bị mất bao nhiêu Ảnh Huyết để tìm được vật nhỏ tà đạo kia, cho đến hiện tại họ tìm được hai góc chôn thứ này, họ đã dùng pháp lực phá huỷ nó và tiến ra ngoài khi thời điểm 500 năm đến, vòng pháp lực sẽ suy yếu.

Hoàng Đô tấp nập chuẩn bị cho ngày đại hôn của Hàm Thiên Đế. Chỉ vài ngày nữa thôi, thời khắc trọng đại ấy sẽ đến, ai ai cũng hồi hộp chuẩn bị cho ngày trọng đại này. Tất cả tất cả chỉ duy nhất một người vẫn đang ngồi với đống tấu chương cao đầy trọng trách.

" Bẩm hoàng thượng, lão đã chuẩn bị đồ ăn, người đã đến giờ ngự thiện."

Vị thái giám tóc đã bạc trắng, dáng người khiêm tốn phúc hậu giản dị, ông đã phục vụ cho ba đời vua Đại Đề, nhưng chưa một người mang cho ông cảm giác như hiện tại. Ông ngắm nhìn khuôn mặt trẻ tuổi đầy khí thế của bậc quân vương tài ba nhất lịch sử Đại Đề, người luôn toát ra ánh hào quang chèn ép mọi đối thủ khi muốn tiến lại Đại Đề. Một người vẹn toàn cả đức và tài, nhưng đôi mắt lại không được như xưa.

" Bẩm hoàng thượng, đã đến giờ ngự thiện" Lý n đánh liều mà nhắc lại lần thứ hai sau một khoảng thời gian chờ người dừng bút.

Nhất Bác đặt cây bút xuống khi nghe lời nhắc thứ hai của Lý n, cậu biết Lý n nếu không quá trễ sẽ không nhắc đến lần thứ hai như vậy, bởi có lẽ Hạ Anh cũng đang chờ mình dùng bữa. Cậu đứng dậy bỏ lại mọi công việc mà cậu đang dùng nó giết đi khoảng thời gian của mình.

" Chúng ta đi"

Một vua một đoàn hộ giá tiến về cung Nguyệt Hạ Chi Anh. Bàn ăn đã sắp sẵn, Hạ Anh như bao ngày vẫn ngồi đó chờ cậu, đây là bữa cuối cùng trước ngày đại lễ, ngày trước lễ thành thân hai người sẽ không được gặp nhau, Hạ Anh sau đêm nay sẽ về lại Hầu Gia, ngày đại lễ sẽ rước nàng vào cung.

Phép tắc trước nay đều là sự sắp xếp của trưởng bối, cả Nhất Bác và Hạ Anh cũng không biết, chỉ biết thuận theo mà làm thôi.

Hạ anh sẽ vẫn làm tròn bổn phận của mình, nàng ấy không quá gần cũng chẳng quá xa, họ vẫn như hai người bạn bên nhau từ nhỏ, chẳng qua thân phận giờ đã khác. Hạ Anh gắp đồ ăn mà hoàng thượng thích vào bát của người, Nhất Bác cũng sẽ gật đầu nhận lấy. Nhìn cảnh sắc hai người hoà hợp bên nhau, nhẹ nhàng, an bình đến lạ. Nhưng không ai biết sự thỏa thuận ngầm riêng tư giữa bọn họ.

Sau bữa ăn, hôm nay Nhất Bác chủ động mời Hạ Anh cùng mình thưởng trà. Bình trà đã nóng, chính tay Nhất Bác pha cho nàng, chén trà được đưa lại về phía nàng đầy ân cần.

" Hạ Anh, nàng có hối hận?"

" Hoàng thượng, đây là mong ước của thiếp, cảm tạ người đã đồng ý"

" Những năm tháng sau, mong nàng thấu hiểu!"

" Sẽ luôn như vậy, hoàng thượng!"

Câu chuyện giữa họ sẽ chẳng ai có thể hiểu được, cũng chẳng ai có thể lại gần để lắng nghe. Chỉ là người thường thì như vậy, còn kẻ có pháp lực thì sao?

Và ngày đại hôn cũng đến, ngày trọng đại nhất của Đại Đề kể từ khi Hàm Thiên Đế lên ngôi. Hôm nay, kinh thành vốn đã tấp nập nay lại càng trở nên rộn ràng khi trời vừa rạng sáng. Mọi thứ được chuẩn bị đầy kỹ lưỡng. Kiệu của hoàng gia sẽ đến phủ Hầu gia xin đón dâu về hoàng cung làm lễ.

Sáng hôm nay Hạ Anh thật lộng lẫy trong bộ hỉ phục đỏ thắm, ngắm nhìn mình trong gương nàng không khỏi e thẹn đến bất ngờ.

Tại Đông Cung nơi mà Hàm Thiên đế như thói quen sẽ vẫn về đây nghỉ ngơi dù cho Lý n ngăn cản và nói người nên tập quen với cung Hạ Chi, nhưng nào ai có thể ngăn được người, sự ngang bướng đã có từ khi còn nhỏ, bất cứ thứ gì mà người muốn, đều sẽ chẳng ai có thể ngăn cản.

Lý n đã ở trước cửa phòng từ rất sớm, lễ phục trên khay được ông cầm đầy trang trọng, cuối cùng thời khắc này cũng đến, ông vô cùng vui mừng chờ đón khoảnh khắc này. Tiếng gọi từ bên trong khiến Lý n giật mình, người hôm nay lẽ nào lại dậy sớm đến vậy.

" Lý n, mình ông vào đây trước"

Lý n cẩn thận mở cửa bước vào, trên tay ông vẫn là khay trang phục cho ngày đại lễ, khép cánh cửa nhìn về phía vị vua mà ông tôn kính.

Khay hỉ phục rơi từ trên tay ông xuống dưới sàn, khiến cung nữ và cả cấm vệ quân bên ngoài đều hốt hoảng. Nhưng rồi lệnh của vua họ sao dám bất tuân.

" Tất cả ở ngoài hết cho ta, kẻ nào dám mở cửa chém đầu"

Trên giường là một dáng hình đầy thương tích, bộ đồ ngủ lem luốc máu, mái tóc dài đen láy xõa dài trên bộ đồ ngủ mỏng mà người luôn thích, ánh mắt như mơ hồ kèm theo là những giọt mồ hôi thẫm đầy trên trán bởi cơn đau, máu đang từ khoé miệng không ngừng tuôn trào. Lý n lấy vội khăn tay tiến lại về phía giường, ông không khỏi hoang mang và lo lắng.

" Hoàng Thượng xin cho thần được gọi thái y"

Cánh tay Nhất Bác giữ lấy đôi tay nhăn nheo của Lý n.

" Nếu ông coi ta là con mình, thì đứng yên đó cho ta"

Lý n chăm hoàng thượng từ nhỏ, ngày ngày nhìn người lớn lên, ông có đủ sự nuông chiều, đủ sự tôn kính trong lòng. Ông biết người luôn nói từ mấy năm nay những điều kỳ lạ, rằng người luôn coi ông là người cha thứ hai của mình.

" Thần tuân lệnh, nhưng xin người cho thần ra ngoài lấy thuốc cho người"

" Không cần, không có thuốc chữa, chỉ cần ta bình tâm lại là được, hãy cho ta thời gian"

Cánh tay Nhất Bác run rẩy nắm chặt lấy đôi tay già nua của Lý n, một tay còn lại chiếc khăn lại đã thẫm đẫm máu đỏ. Giờ thì Lý n đã biết tại sao khăn tay sau khi người dùng luôn được nhuộm đen.

Nhưng ông cũng tự hỏi điều gì đã làm cho Hàm Thiên Đế của ông phải xao động.

Nhất Bác thi triển điều khí, cậu là quá sơ sẩy, bất cẩn và ngu ngốc. Cánh tay run lên điều hoà lại chân khí, tách biệt năm ngũ quan, đóng kín trái tim và trung tâm trí não của mình, đây là phương pháp cậu được dạy để nhìn mọi sự việc bằng lí trí chứ không bằng trái tim. Bởi làm vương không thể suy xét mọi điều bằng cảm xúc.

Máu từ từ ngừng chảy, bộ trang phục dính máu được giấu kín, Lý n vệ sinh lau sạch những vết máu nơi khoé miệng của người, ông không biết hằng ngày Hàm Thiên đế của mình lấy sức đâu mà chống chọi với hàng trăm công việc triều chính cần người xử lý, sau những đêm như vậy. Ông đã tự trách mình rất nhiều.

" Không phải lỗi của ông, không ai ở đất nước này được biết. Nên ông cũng không được hé lộ tin này, nếu tin này đồn ra ngoài, Đại Đề sẽ loạn"

" Nhưng sức khoẻ của người?"

" Yên tâm, ta không sao, chỉ cần ta còn điều tiết được mình, thì còn sống đến cả trăm tuổi"

Nhất Bác vỗ vai Lý n để ông có thể an tâm, cậu trước nay vẫn luôn thấy thoải mái trước người mà cậu coi là người cha thứ hai của mình, người luôn chăm sóc cho cậu từ tấm bé.

" Thần đã hiểu, nhưng xin người cho thần được lấy thuốc cho người"

" Không có thuốc nào giải được, Lý n, đừng cố, ta đã thử nhiều cách"

Bộ lễ phục vẫn được mặc, câu chuyện của bậc quân vương và người thái giám già trung thành vẫn tiếp tục.

Nhưng họ nào biết phía sau hoàng cung kia, lớp pháp lực bảo vệ đang bị một đội quân phá vỡ chỉ còn lại một lớp màng mỏng manh.

Đã đến giờ lành, kiệu đã di giá từ hoàng cung hướng về phía Hầu gia để đón dâu, dọc đường là dân chúng đang hô hào nô nức trong vui mừng, họ chúc đến Hàm Thiên Đế những lời chúc tốt lành nhất, cả Hoàng Đô rực rỡ sắc đỏ để đón chào hỉ sự.

Hỉ phục màu đỏ đẹp mắt, khuôn mặt luôn là vẻ đẹp tuyết thế trước nay chưa từng xuất hiện ở Đại Đề, với người là nét đẹp khí chất tối thượng. Ánh mắt thật khiến cướp mạng của người đối diện, tất cả đều tự nguyện mà phục tùng. Đoàn đại lễ đã đi đến trước cửa của Hầu gia, nghi lễ được tiến hành, Hạ Anh trong hỉ phục cũng đã bước ra khỏi hầu gia lên kiệu hướng về khu thờ cúng tổ tiên của hoàng thất. Sau khi ra mắt tổ tiên, Hạ Anh sẽ cùng hoàng thượng về cung để thực hiện nghi lễ trang trọng cuối cùng, đánh dấu việc nàng chính thức nhận danh hiệu hoàng hậu của Đại Đề.

Đoàn lễ đi đến đâu là kéo theo một đoàn người dài bao gồm cấm vệ quân và cả người dân tham dự. Ở trong cung là Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu Linh Lan đang chờ đón hai đứa con của mình trong hạnh phúc, cuối cùng người con trai duy nhất của họ cũng đã có người đồng hành, như chính cuộc sống vợ chồng của họ bao năm nay vậy đó.

Trước ngày đại hôn, người mẹ đã bên đứa con yêu quý của mình mà gửi gắm nhiều điều, dù cho Nhất Bác đồng ý với hôn sự này, nhưng giác quan của người mẹ mách bảo điều gì đó không an.

Còn đối với cha của Nhất Bác điều ông lo lắng đó là ngày Hắc Ảnh xuất thế đã đến, nhưng vì Nhất Bác nhất quyết chọn ngày này nên ông không cản được, dù Ám Hành Sử luôn được cử theo dõi biến động của Huyết Tiên, nhưng ông vẫn không an tâm, thời gian qua Huyết Tiên yên tĩnh đến lạ. Không thể nào Hắc Ảnh lại bỏ qua ngày này, nhưng ông cũng không hề thấy có biến động gì. Để dự phòng, ông đã thực hiện kế hoạch trước đó vài ngày, để đảm bảo ngăn chặn điều xấu có thể xảy ra vào ngày hỉ sự của con trai mình.

Vài ngày trước hôn lễ, Vương Hoàng đã làm một việc mà ông không biết rằng mình đã khơi mào cho cơn thịnh nộ tột cùng của Hắc Ảnh.

" Bẩm Thái thượng hoàng"

Ánh mắt Thái thượng hoàng nhìn về núi Huyết Tiên đầy phẫn nộ, ông chắc chắn nhốt chúng và giết hết chúng ở trong núi này. Đảm bảo lễ thành hôn của con trai ông không được có bất cứ điều xấu nào được xảy ra, một đội quân tinh nhuệ được ông điều động để bao vây và giết chết bất cứ một kẻ nào xuất hiện qua ranh giới.

" Đảm bảo không để dù chỉ là một con kiến nào có thể thoát ra khỏi Huyết Tiên"

" Tuân lệnh"

Tà pháp mà Thái thượng hoàng sử dụng là pháp trấn cổ, lấy xương thịt của người sinh thành Hắc Ảnh mà trấn hắn, nhốt tất cả Ảnh Huyết bên trong. Một pháp lực cổ sử dụng máu một cách không hề quang minh chính đại. Nhưng vì an nguy của con trai mình – vị hoàng đế đương vị, người bất chấp tất cả. Ám Hành Sử đang theo sát quá trình thực hiện tà pháp của các thầy pháp sư giỏi nhất Đại Đề để đảm bảo không để Hắc Ảnh có thể thoát ra ngoài. Họ cần bảo vệ Đại Đề và đảm bảo lễ thành hôn của Hàm Thiên Đế được chu toàn.

Đoàn lễ rước tiến bước chân đầu tiên qua cửa cấm thành, Thái thượng hoàng cùng tất cả quan lại trong triều đang đứng ở trung tâm của hoàng cung, nơi sẽ diễn ra nghi thức trạng trọng nhất của ngày đại hỷ.

Hoàng thượng xuất hiện trong hỷ phục rực rỡ đầy uy nghi, theo đó là Hạ Anh người con gái kiều diễm nhất kinh thành, thật là một cảnh sắc hiếm thấy trên thế gian, khiến cha mẹ an lòng, muôn dân phấn khởi.

Hạ Anh được Nhất Bác đỡ một tay, hai người sánh bước tiến về nơi hành lễ. Tiếng hô của người chủ lễ vang vọng khắp hoàng cung. Nghi lễ sắp được tiến hành đầy trang trọng.

Bỗng một tiếng nổ lớn phía sau Hoàng Cung gây chấn động cả Hoàng Đô, một vùng núi lớn được hiện ra hoàn toàn, sừng sững và hiên ngang, tiếng gầm thét của hàng ngàn sinh vật hung hãn kỳ lạ đang tiến rất nhanh theo các hướng vây trọn Hoàng Đô như vũ bão dũng mãnh đến đáng sợ.

Cả kinh thành náo loạn, hốt hoảng trong lo lắng, chứng kiến cảnh hỗn loạn chưa từng thấy bao giờ, thật kỳ dị và đáng sợ, cấm vệ quân cùng Ám hành sử nhanh chóng hộ giá, bảo vệ Hàm Thiên Đế và Hoàng Hậu. Hàn Phi và Thái Lạc tay kiếm sẵn sàng chiến đấu với bất cứ thứ gì tiến tới gần hoàng thượng.

Từ phía sau của hoàng cung vang lên tiếng thét náo loạn đến rợn người, một đoàn người mang hình hài đáng sợ, gương mặt trắng bệch kì lạ. Kẻ xuất hiện đầu tiên là Lục Thái trên lưng Sói Ảnh đầy răng nanh hung hãn và máu, hắn đang thỏa sức mà thể hiện sự hung tợn của mình.

" Các ngươi đầu hàng đi, hỡi loài người yếu đuối, thời hạn đã đến, trả lại nợ của các ngươi cho Hắc Ảnh"

Thái thượng hoàng ôm lấy thái hậu trong vòng tay, ông biết nếu đã đến bước này có nghĩa Ám Hành Sử đã không chặn được chúng, ông lần đầu thấy sự hung tợn và sức mạnh to lớn đáng sợ đến vậy, một sức mạnh mà con người không thể kiểm soát được. Những sinh vật man rợ và hung hãn này có thể giết bất cứ thứ gì chỉ trong một tích tắc. Cấm vệ quân tiến về phía chúng nhanh chóng bị đánh bại. Ông đã chắc chắn mình dùng tà pháp để nhốt chúng, kế hoạch mấy trăm năm lẽ nào đều đã tan tành?

Sức mạnh của Hắc Ảnh lớn đến vậy sao? Ông không tin chúng dám làm liều xuất hiện giữa ban ngày như vậy, bước đường cùng, ông sẽ cho nổ tất cả chôn vùi núi Huyết Tiên, thêm một lần nữa giết và nhốt chúng lại.

" Các ngươi dám?" Thái thượng hoàng đôi mắt mang đầy phẫn nộ mà đối đầu với Lục Thái.

Một giọng nói vang vọng khắp hoàng cung.

" Vương Hoàng"

Vương Hoàng đảo mắt nhìn xung quanh như đang sợ sệt thứ gì đó, Một luồng pháp lực tấn công về phía Vương Hoàng khiến cơ thể của ông bị trói chặt, từ xa một lưỡi kiếm tiến lại phá tan pháp lực tấn công, chính là Vô Kỵ

" Kẻ nào dám phá huỷ lễ thành hôn của ta?"

Nhất Bác tiến về phía trước bảo vệ Thái thượng hoàng và thái hậu, ánh mắt sắc lạnh đề phòng , Vô Kỵ cũng đầy máu chứng tỏ nó đã chém không biết bao nhiêu kẻ thù mà đến đây. Lục Thái bước đến không khoan nhượng, dương dương tự tại đầy khí thế.

" Ngươi là kẻ nào?" Nhất Bác chĩa kiếm về phía Lục Thái.

" Ngươi, tên thế tử nhỏ bé, nay đã là Hàm Thiên đế rồi sao? Ngươi dám sử dụng tên này?"

Nhất Bác nhếch mép cười khẩy về phía Lục Thái, cậu nào sợ sinh vật kỳ quái này, hàng nghìn giặc chiếm đánh cậu còn giết sạch, giờ vài tên hình hài man rợ. Thì sao đủ lực với cậu được.

"......"

" Ngươi khinh ta, cho ngươi được tự bỏ hiệu của mình, nếu không thì tên này ngươi sẽ chẳng thể nghe nữa vì đầu đã lìa khỏi cổ"

" Ngươi nghĩ mình đủ sức?" Nhất Bác ung dung đẩy lùi Vô kỵ, khí thế trái ngược, chẳng giống người đang bị đe doạ.

Nhìn thấy vậy Lục Thái càng điên tiết, hắn hung tợn mà biến thành hình hài thật, các Ảnh Huyết thấy vậy liền cũng hoá thể mà biến về hình hài của chúng, đôi mắt biến thành màu đỏ của máu, móng vuốt và răng nanh được lộ rõ, thân hình cũng trở lên cao lớn hơn.

Nhất Bác, Hàn Phi và Thái Lạc đấu lưng vào nhau bảo vệ Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu, Hạ Anh nhanh chóng được một đội tinh nhuệ dẫn về nơi mà Hàm Thiên đế chỉ định.

Cuộc chiến diễn ra không khoan nhượng, ba người tạo thành thế chiến đấu vững trãi, thêm sự yểm trợ của cấm vệ quân, Ám Hành Sử cũng nhanh chóng giải vây cho Thái Thượng Hoàng và Thái Hậu.

Con đường thoát lui không dễ dàng gì khi đầu bên kia xuất hiện hai nhân vật không hề nhỏ là Hoàng Kỳ và Tuyên Nhạc. Lúc này Thái Thượng Hoàng cũng ra lệnh gì đó mà sắc mặt ông thay đổi hẳn không còn sợ sệt như trước nữa.

Ông rút trong đai lưng thanh kiếm của mình, một luồng sáng xuất hiện lên bầu trời và rồi một trận pháp khác được khởi động, quân lính tinh nhuệ ở đâu tiến về Hoàng Đô nhanh như vũ bão từ các ngọn đồi lớn.

Cảnh hỗn chiến thêm được nguồn sức mạnh, khiến khí thế quân Đại Đề cũng vô cùng lớn, hơn hết họ chứng kiến cảnh Hàm Thiên đế của họ đang giao đấu rất nhẹ nhàng quả thật những tên gì đó được gọi là Ảnh Huyết, mang hình hài man rợ cũng không đấu lại được thứ vũ khí tối tân.

" Hắc Ảnh, có lẽ giờ ngươi nên lộ diện rồi chứ, đồng loại của ngươi đang chết dần mà ngươi không màng sao? 500 năm trước và 500 năm sau ngươi cũng chỉ là lúp bóng của Ảnh Huyết thôi. Hắc Ảnh gì chứ, chỉ là kẻ muốn giết người chiếm ngôi. Giỏi ra đây cho ta"

Vương Hoàng hét lớn khi một lớp màng pháp lực đang bao vây làm giảm lực chiến của các Ảnh Huyết, tổn thất thương vong đã xuất hiện.

Nhìn cảnh sắc trên Nhất Bác không khỏi bàng hoàng, cậu biết thứ tà thuật cổ đại này, bởi có lần cậu đã lén đọc trong cung của cha. Vì nó quá tàn độc nên cậu nghĩ cha cậu sẽ không dùng đến nó.

Nhưng hiện tại chứng kiến trên 10 nóc nhà của cung điện đều đang có mười Ám Hành Sử dùng kiếm cắt từng mạch máu của những người nhìn vào là biết bị nhốt lâu năm. Những người này là ai, tại sao lại lấy máu sống của họ để làm phép, tại sao lại lấy máu của con người như vậy.

Hoàng Kỳ và Tuyên Nhạc vẫn đứng đó ung dung nhìn thế cục, dù cho không phải gương mặt có chút biến đổi. Tuyên Nhạc nhìn hết mười người trên nóc nhà, hắn bất chợt nhếch mép cười rồi cúi đầu xuống nhẹ nhàng lắc cổ vài cái rồi hoá thành Ảnh Huyết, răng nanh và móng vuốt.

Nhưng hắn khác những Ảnh Huyết khác, đôi mắt hắn mang màu Lam đến khác lạ, mái tóc màu Lam khiến hắn thực sự đầy vẻ đẹp mà người ta không biết nên gọi hắn là quỷ dữ hay vị tiên nhân.

Đôi mắt màu xanh Lam ấy vậy mà chuyển thành màu đỏ, răng nanh đảo qua đảo lại tạo thành tiếng rít đến chói tai.

" Hahaaa, vẫn như xưa, vẫn sử dụng cách hèn hạ này. Không có bài nào khác sao?"

Một quả đạn tiến về phía Tuyên Nhạc nhưng hắn chẳng cần mảy may nhìn tới, ánh mắt vẫn nhìn về phía người đang bị tra tấn đầy máu trên đỉnh tháp, một tay bắt trọn quả đạn nghiền nát như thứ cát bụi.

Đội quân triều đình thấy vậy vô cùng lo lắng, hắn quả là mang sức mạnh to lớn. Nhưng nhìn luồng pháp lực đang bao bọc khiến quân triều đình tin vào kế hoạch của Thái Thượng Hoàng, dù gì thì người vẫn là người hiểu về bọn chúng nhất.

Thái Thượng Hoàng nhìn vào cục diện ông vẫn tin vào những gì mình chuẩn bị.

" Ngươi cũng sẽ lại bị triều đình tống giam vào núi Huyết Tiên mà thôi, nơi duy nhất mà các ngươi được ở. Ta nhớ không nhầm thì Hắc Ảnh của nhà ngươi đã phải quỳ lạy trước tổ phụ ta để xin ở lại núi Huyết Tiên. Lòng nhân từ với những kẻ phản bội cướp ngôi như vậy là quá hời cho các ngươi rồi. Giờ còn không an phận mà làm càn, thì các ngươi xác định lại ở trong núi Huyết Tiên đi."

Ám hiệu được báo cho pháp sư đang đứng bên cạnh Thái Thượng Hoàng, trên đỉnh tháp lớn nhất xuất hiện một người đàn ông và phụ nữ đang bị nhốt trong khung sắt đầy mũi kiếm, nhìn qua cũng đủ biết họ bị nhốt ở một nơi tăm tối từ rất lâu, tóc bạc trắng, quần áo rách rưới và bẩn thỉu, bị ánh sáng liền lấy tay che mắt mà hoảng sợ.

Ai nhìn vào cũng không thể hiểu, nhưng chỉ là không hiểu sao sự xuất hiện của hai người này lại khiến các Ảnh Huyết dừng tay, chúng quỳ xuống như nhìn thấy chủ nhân của mình, ngay cả tên Lục Thái và hai người Tuyên Nhạc, Hoàng Kỳ đều thực hiện nghi lễ. Một hành động khiến cho tất cả đều bất ngờ.

" Vương Hoàng, mẫu thân!"

Cái tên được gọi khiến Nhất Bác thực sự kinh động, tại sao tất cả bọn chúng lại gọi tên cha cậu, chúng .....?

Hai người này khi nghe tiếng gọi thì khuôn mặt chợt biến dị mà ngẩng đầu kêu gào âm thanh không ra tiếng và trở lên điên dại, nhưng do bị nhốt chặt trong lồng khiến họ chỉ có thể với tay như muốn lại gần đám Ảnh Huyết.

Nhìn kỹ hơn thì hai người này dường như bị cắt lưỡi rồi, quả thật nhìn cảnh tượng trước mắt có chút rùng rợn. Các Ảnh Huyết kêu gào và bất chợt hung hăng hơn, chúng như chuẩn bị tấn công.

Nhưng rồi lệnh của Thái Thượng Hoàng khiến tất cả Ảnh Huyết đều ngã gục.

Vết cắt từ cổ tay của hai người kia xuống một vật tà pháp nào đó mà chính Nhất Bác cũng chưa từng thấy, một luồng ánh sáng màu tím đen hòa quyện lao thẳng trời rồi bao bọc 1 vòng tròn lớn bảo vệ lấy hoàng cung.

Ảnh Huyết kêu gào như thứ gì đó rất đau đớn, lúc này ở đỉnh các tháp máu cũng được lấy để hoà quyện lại, các luồng ánh sáng kết hợp với nhau tạo thành lớp màng chắc chắn hơn khi nãy, đánh bay các Ảnh Huyết ra bên ngoài bao bọc lấy cung điện.

Lục Thái cưỡi Sói Ảnh tấn công mạnh vào vòng tròn nhưng đều thất bại, từng đợt tấn công pháp lực đều bị ngăn cản, trong khi đó từng cơn đạn pháo và cung tên thì đang bắn vào hàng ngàn Ảnh Huyết đầy giận dữ.

Tuyên Nhạc lúc này vẫn giữ nguyên hình hài ảnh huyết của mình, thi triển pháp lực tối thượng của cấp thượng quỷ đạo, biến màu mắt trở lên khác lạ, răng nanh dài hơn, tóc dài ra và hắn mang pháp lực tầng thứ 8 Quỷ Đạo.

Mỗi một quả cầu của hắn đều tấn công liên tiếp vào lớp màng chắn, mỗi bước di chuyển của hắn cũng khiến con đường bị lún nhẹ. Tuyên Nhạc lạnh lùng ra đòn bao nhiêu thì Lục Thái lại ầm ỹ bấy nhiêu.

" Lũ hèn hạ, cái gì mà cướp ngôi, Thái Thượng Hoàng liệu ông có hiểu hết về lịch sử của Đại Đề, ta rất sẵn lòng kể cho ông về nguồn gốc của Đại Đề "

Lục Thái vừa nói vừa tấn công mãnh liệt khiến lớp màng bảo vệ bắt đầu lay động nhẹ.

Các Ảnh Huyết bị tác động của tà pháp cũng làm họ yếu đi nhưng dù có yếu đi thì không biết động lực nào khiến tất cả đều lao mình liều thân mà phá vỡ mọi thứ. Nhìn cảnh họ như con thiêu thân dù biết lao vào nơi ngọn nến nơi có thể thiêu đốt họ, thì họ vẫn lao vào.

Nhìn vào những đôi mắt màu đỏ thẫm đáng sợ kia, Nhất Bác trái tim có nhói đau. Vô Kỵ trên tay hạ xuống, cậu tự hỏi liệu những gì mình biết có phải là sự thật.

Một mình Tuyên Nhạc dường như không thể phá vỡ, liền cũng thấy Hoàng Kỳ biến đổi, một màu tóc xám gần như màu tóc của Hắc Ảnh, đôi mắt cũng đôi phần thẫm như vậy, một luồng pháp lực tấn công trực diện về phía cung điện. Lớp màng chắn rung lên bần bật, vết nứt bắt đầu xuất hiện.

Máu vẫn chảy thẫm đẫm lên những viên đá tà thuật, nhìn cảnh dù không biết người hay yêu đang bị lấy cạn dòng máu đỏ cũng khiến cảnh tượng thật bi ai.

" Hàm Thiên đế, đã đến lúc rồi"

Nhất Bác giữ lấy tay Thái Lạc lại.

" Chờ thêm chút nữa"

" Tại sao?"

Nhất Bác ánh nhìn vẫn không đổi, giọng nói cũng thật khác lạ đến vài phần.

" Kẻ chủ mưu vẫn chưa xuất hiện"

_____________ Hết Chương 6____________







Ư

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro