Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Lãng Vong

Chương 5: Lãng Vong

Vũ Huyết Lang vậy mà lại mang công dụng hơn những gì Huyết Chủ tưởng tượng. Cơn đau và cơn khát của Huyết Chủ được chữa lành, người thiếp đi vì mệt trong vòng tay của thế tử. Có lẽ, hôm nay hắn đã làm việc mà hắn chưa từng biết cũng chưa từng làm trong suốt mấy trăm năm qua, hắn cũng chẳng nhận thức được mình đã vừa làm điều gì, nhưng hắn biết hắn sẽ không bao giờ để sự việc này xảy ra lần nữa. Và ngày mai hắn sẽ xoá bỏ mọi dấu tích.

Khi ánh sáng hừng đông của mặt trời lấp ló trên đường chân trời, mọi sinh vật bắt đầu một ngày mới của mình. Trong vòng tròn của cây đào cổ, một dòng pháp lực đỏ hướng tới giữa trán của Nhất Bác

"Lãng Vong"

Huyết Chủ thay một bộ y phục mới cho thế tử, người lặng lẽ xé không gian về Đông Cung, nhẹ nhàng đặt cơ thể thế tử lên giường. Rồi người bước ra khỏi Đông Cung hướng về phía nam thành Hoàng Đô.

Nhất Bác tỉnh giấc ở Đông Cung như bao ngày, vẫn khung cảnh quen thuộc vẫn mùi hương quen thuộc.

Một năm nữa lại trôi qua, tết năm thế tử 18 cũng gọi là vất vả hơn rất nhiều. Bước sang tuổi 19 với vô vàn những điều mới mẻ đang chờ đón thế tử.

" Sư tôn, chúc mừng năm mới"

" Ừm, thế tử cũng vậy"

Thời gian sau đó là những ngày thiết triều thay phụ hoàng, sư tôn dạo gần đây đều không hay ở Đông Cung nữa, đôi khi là do việc được giao, đôi khi người nói người cần về núi Huyết Tiên.

Nhất Bác cũng bận bịu với những công việc trong triều, cậu không biết mình đã làm sai điều gì, mà dạo gần đây sư tôn đôi khi sẽ cáu gắt và người luôn né tránh cậu.

Hoàng Đô cũng không cho cậu thêm thời gian để gặp sư tôn nhiều hơn, khi cậu về Đông Cung thì người cũng đã nghỉ ngơi, khi cậu tỉnh giấc đã không thấy người trong phòng, dạo gần đây nhiều điều lạ xuất hiện ở Hoàng Đô, những bệnh lạ xuất hiện ở phía Bắc, cho đến những vụ án không rõ nguyên nhân. Cẩm Y Vệ và Ám Hành Sử đều do trực tiếp thế tử chỉ đạo.

Bởi tính cầu toàn và lo lắng của mình, mỗi khi màn đêm vừa buông xuống, Nhất Bác lại cùng hai cận vệ của mình là Hàn Phi và Thái Lạc sẽ ra khỏi Đông Cung để đi khắp thành điều tra bí mật.

Như mọi ngày, đêm nay, Nhất Bác cũng điều tra một vụ án mất tích một cách khó hiểu ở thành phía Nam, con đường giao thương từ phía Nam biên giới đều qua cổng thành này. Vốn dĩ nhìn vào là những vụ án mất tích đơn giản, đối tượng và hoàn cảnh mất tích cũng khác nhau, tất cả đều không có điểm chung nên khiến Quận Công phía Nam là Kiều Khải đau đầu.

Nhất Bác đọc tấu trương dâng lên đã cử Cẩm Y Vệ phối hợp điều tra, nhưng tình trạng này đã xuất hiện gần hai tuần, ngày nào cũng hai ba người mất tích, khiến dân chúng thành Nam đêm đến đều hoang mang lo sợ.

" Thế Tử, người nghĩ đêm nay chúng sẽ hành động?" Hàn Phi đang cùng thế tử ẩn nấp trên nóc nhà, cậu quan ngại sự việc không đơn giản.

" Người mất tích đều vào quá canh ba và hơn hết, chúng có quy luật những người này đều có di chuyển qua Tiểu Lâu Hồng Kỳ này."

" Đã nhiều đêm canh rồi, thế tử người về nghỉ ngơi, thần và Thái Lạc canh chừng là đủ"

" Ta dù về cũng không ngủ được"

" Người vẫn mất ngủ" Thái Lạc biết dạo gần đây thế tử đều không ngủ được, hắn cũng không biết lý do, nhưng hắn biết vì đêm nhiều ngày trước hắn đi tuần thay Hiệu Uý, đèn nơi Đông Cung vốn lúc nào cũng sáng để đủ thấy bóng dáng thế tử trên vách tường vẫn đang ngồi ở ngự thiện.

" Ừm, có lẽ vì ai đó chiều hư mà giờ thành khó ngủ." Nhất Bác vốn chẳng bao giờ giấu diếm điều gì với hai người bạn của mình. Cậu bâng quơ nhìn lên vầng trăng đang chiếu rọi như mang đầy tâm sự khó mở lời, mặt trăng bị một áng mây lớn che phủ mà khiến màn đêm trở lên lạnh lẽo đến bất thường.

Lúc này, nơi con hẻm xuất hiện một người đàn ông đã khá say ở tiểu lâu bước ra, anh ta đang nói thứ ngôn ngữ nào đó rất khó hiểu, bước chân loạng choạng không vững, cả ba lặng lẽ theo dõi. Một luồng khói trắng xuất hiện lao nhanh về phía người đàn ông. Cả ba nhanh chóng tiến tới nhưng khi làn khói trắng tan biến thì bóng dáng của người này cũng biến mất một cách đầy bí ẩn và khó hiểu.

Cả ba đuổi về phía trước nhưng lại đến ngã ba của thành, nên họ quyết định chia làm ba ngả đuổi theo truy tìm. Nhưng kết quả là không có dấu vết gì, lúc này một mình Nhất Bác đang ở khu Dương Lạc, cậu nhìn dọc các khu nhà, bất cứ một điểm lạ đều khó qua tầm mắt của Nhất Bác. Cậu biết ở đây có điều gì đó, linh cảm mách bảo điều chẳng lành.

Đúng như dự cảm, tại một ngõ nhỏ, cậu cảm nhận sự di chuyển và ánh mắt đang hướng về cậu. Nhất Bác tiến vào khu ngõ nhỏ, một dải lụa trắng tiến tới cậu, đường kiếm sắc lạnh chém đứt không khoan nhượng. Ám Hành Sử xuất hiện ngay sau đó hộ giá, nhưng thứ đối đầu quả không đơn giản, võ nghệ cao cường, thêm chút pháp lực lạ lẫm.

Một đòn tấn công bất ngờ trong lúc thế tử đang giao đấu, nhưng với võ công hiện tại thì khó có thể đánh trúng Nhất Bác. Nên chúng dường như biết như vậy liền đánh hỏa mù và rồi lại biến mất một cách khó hiểu như khi xuất hiện. Mùi khói này mang chút hương liệu khiến Nhất Bác hơi sặc, cậu liền dùng chân khí đóng ngũ quan của mình lại.

Ám Hành Sử được cử đuổi theo truy vết khắp thành, Nhất Bác trở về trên tay cậu cầm một vật mà lúc giao đấu cậu tóm được, một thứ vũ khí khá lạ. Nhiều ngày sau đó điều tra không ra vũ khí này xuất phát ở đâu, thêm vào đó, khu phía thành nam cũng không có biến động gì.

Nhất Bác bận rộn với các cuộc điều tra của mình, còn sư tôn hiện tại cũng bận với những công việc hoàng thượng giao. Nhưng cậu cảm nhận thấy chính là sư tôn đang tránh né cậu. Cậu tự hỏi mình đã làm điều gì sai, dạo gần đây sư tôn không cho cậu sang phòng của người nữa, cũng cực kỳ tránh những lúc chỉ có hai người.

Đêm nay, cậu sẽ phải hỏi rõ khi người trở về từ cánh rừng. Dạo này người cũng hay về núi Huyết Tiên, những suy nghĩ mông lung cứ quanh quẩn, khiến Nhất Bác như bị chìm vào khoảng không tĩnh lặng, tiếng cửa mở làm phá vỡ không gian suy nghĩ của cậu.

Sư tôn vẫn trang phục trắng thuần thanh khiết nhẹ nhàng như làn gió xuân, cử chỉ trang nghiêm, đầy sự tự tại của đấng ngự trị, ngũ quan luôn làm Nhất Bác không thể rời mắt, trên tay người là hai bình rượu hoa đào.

Người tiến tới gần Nhất Bác, đặt hai bình rượu trước mặt cậu, cũng chẳng cần màng  đôi mắt của cậu mang đầy những câu hỏi thắc mắc. Mà tiến lại bàn trà như mọi khi người hay nhàn nhã thưởng thức một tách trà nóng.

" Người muốn uống?"

" Một món quà"

" Quà?"

Đúng là ở cạnh vò rượu là một chiếc hộp màu vàng kèm những viên ngọc đẹp mắt. Nhất Bác mở chiếc hộp, bên trong là một sợi dây đỏ được kết thành vòng, giữa sợi dây là hình chòm sao Leo bằng vàng, mỗi một điểm nối là một viên đá nhỏ sáng, nhìn rất đẹp mắt.

" Quà sinh nhật ", Huyết chủ  cầm ly trà nóng như né tránh ánh mắt đầy câu hỏi của Nhất Bác. Đặt xuống bàn ly trà còn nóng trên tay, Huyết Chủ đứng dậy cầm lấy chiếc vòng rồi đeo vào tay Nhất Bác, như chẳng màng đến cậu có nhận món quà hay không.

" Ta chuẩn bị đồ để uống cùng ngươi "

" Có vừa tay?"  Huyết Chủ đưa đôi mắt nhìn về chiếc vòng tay, chiếc vòng hắn định tặng Nhất Bác vào sinh thần, nhưng hôm đó thật nhiều chuyện khiến hắn chưa thể tặng. Hắn tự hỏi vì sao hắn phải kỳ công đến vậy, từng sợi dây được hắn cẩn thận kết từng đường nhỏ, hắn cũng phải học của bà lão già nhất rừng về cách kết nó, rồi hắn ngồi hàng giờ để mài và cắt từng mảnh vàng lớn, tạo thành hình chòm sao của Nhất Bác. Mỗi viên đá kia là những viên kim thạch hiếm nhất của núi Huyết Tiên, mang ý nghĩa may mắn và có thêm cả sức mạnh của mặt trăng. Hắn đã tự hỏi tại sao mình phải làm vậy.

Mấy hôm nay, hắn đều ở trong rừng, hắn ngần ngại, hắn cũng đang cố né tránh. Rồi bất chợt hắn lại nhìn thấy hộp quà tặng, đã làm không tặng cũng thấy thật phí phạm, hắn đã dành biết bao tâm tư vào việc làm chiếc vòng này kia mà, và rồi hắn vô tri vô giác mà mang đến. Lúc nhận thức được thì hắn đã xé không gian mà đến đây rồi.

" Vừa, rất vừa, sư tôn! Người đã làm cho ta?! "

" Vừa là được, ta có việc, thế tử nghỉ ngơi sớm." Hắn hiện tại còn nhiều việc để làm, hơn hết hắn bất chợt sợ cái cảm giác khi chỉ còn lại hai người.

" Sư tôn, ta đã làm gì sai với người? "

Nhất Bác hướng đôi mắt đầy nghi hoặc, kèm nỗi nhớ nhung da diết đong đầy ánh mắt, và cả tiếng trái tim đang kêu gào tên người đang đứng trước mặt.

" Là ta bận, thế tử nghĩ nhiều rồi"

" Người không muốn ở Đông Cung! "

" Đúng" Có lẽ, việc đến đây là sai lầm, Tiêu Chiến tự nhủ, không hiểu nổi bản thân đã làm điều gì vậy. Là tự hắn gây ra, tự hắn gánh chịu, tại sao lại có đôi chút hờn dỗi, đau lòng.

" Nếu ta không cho người đi? "

" Thế tử nghĩ mình có thể? "

Từ thế tử ai gọi cậu cũng được, nhưng tại sao mỗi lần sư tôn gọi lại xa lạ đến vậy, cậu muốn người gọi tên mình hơn là  hiệu của mình như vậy.

" Người sẽ rời đi sao?" Giọng Nhất Bác đầy tha thiết.

" Thế tử đã hỏi ta hai lần". Tiêu Chiến lạnh lùng.

" Ta chỉ muốn ..... nghĩ là do ta ......nghe nhầm"

" Ý ta đã quyết"

" Bao giờ người rời đi?"

Huyết Chủ đôi tay có phần siết chặt, bóng lưng ấy như có một sức mạnh lớn đè nặng, khiến đôi chân bị kìm chặt lại, trái tim như có một đôi bàn tay bóp nghẹn lại.

" Hai ngày nữa"

Nhất Bác vẫn nhìn hình chòm sao Leo đang đeo trên tay mình, cậu đứng dậy dùng khinh công đưa kiếm lao về phía Huyết Chủ.

Một pháp lực tiến từ phía sau mang đầy tức giận, Huyết Chủ biết điều đó, nhưng hắn cũng tức giận. Hắn tức giận bởi nhiều thứ, bởi cảm xúc của hắn và cũng bởi Nhất Bác.

Hắn né người tránh đòn tấn công, trên tay quạt Huyết Sắc chặn Vô Kỵ, hai bên va chạm bắn ra từng tia lửa sang hai bên, Nhất Bác dùng hết công lực đẩy Huyết Chủ về phía sau, Huyết Chủ lùi vài bước rồi hất Vô Kỵ về phía ngược lại.

Huyết Sắc được mở ra một chưởng tiến thẳng về phía Nhất Bác. Vì đòn tấn công cũng mang hai ba phần pháp lực của Huyết Chủ nên Nhất Bác cũng bị đẩy về phía sau, Huyết Chủ liền tiến tới đỡ sau lưng cậu như một thói quen.

Nhất Bác siết chặt Vô Kỵ trong tay, ánh mắt cậu nhìn thẳng về phía Tiêu Chiến.

" Tại sao?"

" Ta chưa từng hứa sẽ ở lại."

" Đồ nhi biết" Nhất Bác đứng thẳng dậy, Vô Kỵ tiếp tục tấn công về phía Huyết Chủ không khoan nhượng.

Huyết Chủ chỉ đỡ đòn mà không tấn công nữa, lần đầu tiên Huyết Chủ thấy Nhất Bác tấn công mình bằng tám chín phần công lực đến vậy. Tâm tư cậu nhóc này quả thật khó nắm bắt.

" Thế tử!"

" Đừng gọi ta là thế tử! "

" Nhất Bác!"

Đường kiếm dừng lại nơi yết hầu cao của Huyết Chủ, Vô Kỵ run lên đầy giận dữ.

" Giận ta?"

Nhất Bác đôi mắt đỏ ngầu vì những tức giận, vì những dồn nén trong lòng cậu. Người hỏi cậu giận người? Không, cậu là đang tự trách bản thân mình.

Vô Kỵ buông lỏng, Nhất Bác quay lưng né tránh đôi mắt màu đỏ thẫm vô cùng đẹp đẽ, nhưng cũng đầy những điều bí ẩn của sư tôn.

" Người đi bao giờ về?"

" Ngươi đang giận ta?"

" Ta hỏi người đi bao giờ về?"

" Đúng là giận"

Nhất Bác chỉ muốn quay ngay lại chói chặt người bằng vòng tay siết chặt của mình, rồi sẽ nhốt người vào căn mật thất mà cậu mới xây cách đây không lâu, nơi mà cậu trang trí bày biện như căn phòng của sư tôn, nhốt người vào đó để người không còn ngang bướng, cũng chẳng thể rời xa cậu, dẫu biết rằng điều đó là chẳng thể nào.

Sự giận dỗi của Nhất Bác lại mang cho Huyết Chủ một cảm giác rất lạ, rất đỗi mâu thuẫn, vừa lo sợ, vừa đau lòng. Lo sợ bởi hắn, dẫu muốn bỏ đi mà lại sợ Nhất Bác sẽ không muốn gặp lại mình. Đau lòng bởi hắn đang nhìn bàn tay siết chặt Vô Kỵ của Nhất Bác đang rỉ máu.

Hắn từ bao giờ không thể chịu đựng được một vết xước dù là nhỏ nhất trên người Nhất Bác? Nếu có, hắn nhất định sẽ dùng máu của mình mà chữa lành.

Hắn bước tới lại gần Nhất Bác, gỡ bàn tay nắm chặt đang rỉ máu của Nhất Bác.

" Ta đã nói bao lần, Huyết Sắc sẽ tấn công vào giữa kiếm nên không được cầm quá gần lưỡi kiếm, sẽ bị thương!"

"Người nói những lời vô nghĩa đó để làm chi, khi người vẫn một mực muốn dời ta mà đi?"

Một miếng vải trắng được xé ra từ bộ y phục đẹp đẽ của Huyết Chủ, người băng vết thương của Nhất Bác lại, thật nhẹ nhàng và cẩn thận, bằng chính trái tim mình.

" Ta sẽ trở lại, chờ ta!"

" Đêm nay, người ở lại với ta, được không?"

Đôi tay Huyết Chủ dừng lại, là vì lý gì hắn lại nhìn vào đôi mắt của Nhất Bác, đôi mắt mang một thứ ánh sáng, phủ đầy sự da diết sâu lắng, như cuốn lấy hắn đến lạ. Hắn không muốn bất kỳ màn sương mờ nào che đi thứ ánh sáng trong đôi mắt kia. Hắn gật đầu, lý trí hắn, lần nữa không thể vượt qua nổi tiếng gọi thổn thức trong trái tim hắn.

Vẫn như thói quen, hắn sẽ lại dịu dàng thay y phục cho Nhất Bác, rồi Nhất Bác cũng sẽ làm như vậy trước khi hai người đi ngủ. Nhất Bác thích mặc những bộ y phục màu sáng mỏng, thoải mái trước khi ngủ, còn hắn sẽ mặc nhiều hơn một chút, bởi hắn sẽ chỉ cần cởi bỏ vài lớp ngoại y thôi.

Nhất Bác sẽ luôn nằm ở bên trong, nhưng hôm nay cậu nhóc thật kỳ lạ khi đòi nằm ngoài.

" Ta muốn chắc chắn mai thức dậy vẫn thấy sư tôn!"

" Ta sẽ ở đây, nghỉ ngơi đi! "

Nhất Bác thổi tắt cây nến còn lại trong phòng, nhưng rồi Huyết Chủ lại thắp sáng nó.

" Không có ánh sáng, ngươi không ngủ được! "

" Có sư tôn, ta chẳng phải sợ nữa!"

Rồi cây nến lại bị Nhất Bác thổi tắt.

Đôi tay vẫn như thói quen khó bỏ mà đan chặt vào năm ngón tay người kia.

" Sư tôn, ta có thể ôm người?"

" Ừm, tuỳ người!"

Hơi ấm cả hai va chạm một cách mạnh mẽ bởi đôi tay siết chặt của Nhất Bác, cậu nắm chặt lưng áo của sư tôn, như sợ chỉ cần buông lỏng, người sẽ biến mất ngay lập tức. Trái tim cậu lo sợ và đau đớn. Cậu hiện tại rất sợ cảm giác không có sư tôn bên cạnh mình, nhưng cũng biết bản thân chẳng thể giữu người ở lại.

Nước mắt cứ vậy mà lăn dài nơi khóe mắt trong đêm tối bao trùm.

Bất chợt, đôi môi ấm nóng hôn nhẹ lên chiếc cằm nhỏ của Nhất Bác.

" Ta sẽ quay lại, lúc đó liệu ngươi có đón chào ta?"

" Người không sợ ta quên người?"

" Ta biết, thế tử sẽ không quên ta!"

" Tại sao?"

" Bởi vì người yêu ta, Nhất Bác!"

Cánh tay Huyết Chủ vòng ôm chặt lấy Nhất Bác, hắn lại lần nữa chẳng thể nghe theo lý trí của mình. Kể từ ngày Vũ Huyết Lang xảy ra, hắn không thể nói là không nghĩ tới. Hắn đã xoá trí nhớ của Nhất Bác, khiến cậu ấy quên đi đêm đó của hai người, nhưng bản thân hắn sao có thể quên đi. Hắn đã nhốt mình trong hang băng năm ngày mặc cho băng lạnh tạo thành một lớp băng bao bọc mình. Hắn cần thứ gì đó sắc lạnh đánh tỉnh bản thân bởi những ham muốn lạ lẫm.

Hắn ngỡ mình trái tim sẽ vơi đi nhung nhớ bởi thứ băng giá ấy, trước khi về Đông Cung hắn đã rất chắc chắn vì điều này, bởi hắn luôn để lý trí mình hướng về những thù hận khi xưa, chỉ những đớn đau, thống khổ ấy, mới có thể khiến hắn trở về là Huyết Chủ.

Nhưng rồi chỉ cần nhìn thấy ánh mắt da diết của cậu hướng về hắn, mọi ý trí của hắn  lại bị thứ ánh sáng ấy đánh tan, khiến thần trí hắn buông lỏng. Hắn vùng vẫy, cố tự khắc chế mình, hắn né tránh những sự gần gũi đến từ Nhất Bác, những cái nắm tay, những cử chỉ thân thuộc như việc Nhất Bác gắp thức ăn cho hắn, rót trà cho hắn, rồi ngay cả những thói quen chẳng hiểu hình thành từ bao giờ như việc thay xiêm y khi đi ngủ.

Trái tim đang run rẩy, đau đớn và khó chịu. Càng cố né tránh, hắn càng nhận ra, bản thân đã đặt cậu nhóc này rất sâu, rất sâu, như khảm vào trong cõi lòng hắn mất rồi.

Nhất Bác đặt đôi môi lên đôi môi mang đầy hương hoa đào thơm ngát và ngọt ngào của sư tôn.

" Ta có thể sẽ không yêu người"

" Không yêu cũng được"

Đôi môi như thêm phần sức lực mà hút cạn hơi sức của đối phương bởi câu nói. Người luôn ngang bướng với ta như vậy sao, sư tôn? Nhất Bác trong thâm tâm cậu là hàng ngàn những điều khó nói.

" Người có chắc người không có tình cảm với ta?"

" Chắc, bởi ta không có trái tim"

" Vậy chúng ta giờ là gì, sư tôn?"

" Là..... bản năng của giống loài mà thôi"

Đúng thế, mọi điều sẽ đều được hắn lý giải bởi lý luận triết lý do hắn tự tạo ra.

Nhất Bác căm phẫn, bản năng, bản năng ư?

" Vậy ta sẽ làm tròn bản năng của mình."

Nhất Bác xé toang lớp áo choàng mỏng của sư tôn, đè người xuống dưới gối thuận thế đặt cơ thể cậu lên người sư tôn, mọi điểm thể bị cậu gặm nhấm, bị cậu dày xéo và mân mê, cho đến khi những âm thanh nhỏ được cất lên đầy mị hoặc, hai viên ngọc nhỏ đã căng rộp và đỏ ửng. Đôi môi bị xé nứt bởi những nụ hôn cuồng bạo, đầu lưỡi bị gặm nhấm đến đau rát mới chịu buông.

Cánh tay bị siết chặt đến không có thể cử động bởi lực siết của Nhất Bác. Hôm trước tại núi Huyết Tiên đã là một cuộc giong bão, hiện tại sự bạo tàn này như còn hơn thế nữa. Tiêu Chiến đôi phần bất ngờ, có lẽ Nhất Bác là đang giận hắn thật rồi.

" Đau!"

" Là do người khiến ta phải vậy"

Nhất Bác xoay người Tiêu Chiến lại, cậu hôn dọc từ đỉnh đầu cho đến bờ vai, rồi chạy dọc sống lưng của sư tôn, chằng chịt những dấu hôn mạnh bạo lên làn da trắng ngần của người. Phần phía dưới cũng cư nhiên mà bị xâm chiếm, từ một ngón, hai ngón, rồi ba ngón hiện tại quả thật có sự mềm mại và co rút đến trơn trượt rồi.

Cậu sẽ tiến vào, nhưng rồi cậu trong ánh trăng sáng mờ ảo, đôi mắt nhìn thấy đôi môi đang cắn chặt chịu đựng của sư tôn khiến đôi tay cậu dừng lại.

" Người không muốn?"

" Ta....."

" Người sợ ta?"

" Không!"

" Người không muốn làm điều này với ta sao?"

" Ta..... ta .... "

Đôi tay Nhất Bác chợt có phần buông lỏng, cậu dừng lại thứ đam mê đang đốt cháy, bởi lòng tự trọng của một đấng nam nhi, cậu có lý nào lại nhìn người mình yêu bị chính mình bạo hành.

Nhưng rồi năm ngón tay của sư tôn lại giữ chặt lấy tay cậu.

" Ta sợ rằng mình sẽ lại kêu nên những âm sắc khác lạ ..."

Nhất Bác nhìn ngắm người dưới thân, e thẹn, ngượng ngùng, kèm cả những điều khó nói, gương mặt ửng đỏ lên vì ngại ngùng, bờ mi dài cong vút đầy run rẩy, không biết nên mở hay nhắm chặt, đôi môi bị chính những chiếc răng trắng nhỏ nhắn cắn cắn như đang bứt rứt. Bờ vai mịn màng trắng ngần đầy mỹ lệ, mái tóc bạch kim óng ánh xuất hiện từ khi nào càng khiến người thêm phần kiều diễm đến tuyệt sắc.

Nhất Bác nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trên má người.

" Ta thích âm sắc đó, mọi thứ của người quá hoàn hảo, ta không thể ghét bỏ bất cứ điều gì, xin người hãy buông bỏ mọi suy nghĩ, chỉ cần nghĩ đến ta và làm theo ta, được không, sư tôn của ta?"

Tiếng trái tim của hắn, chính là tiếng rung động trái tim của hắn. Sau năm trăm năm dài đằng đẵng như bị đóng băng bất chợt rung lên. Tiêu Chiến giật mình bởi điều này, đôi đồng tử bị co rút lại, hắn lo lắng.

Nhất Bác xoay người sư tôn lại, để cậu có thể mắt đối mắt với người, cậu muốn sư tôn hiểu hết sự chân thành của mình.

" Dù người có làm gì, thì sư tôn, người mãi là của ta"

" Vậy thế tử? "

" Ta, thế tử Nhất Bác, chân chính là người của Tiêu Chiến, dù người trong thân phận Huyết Chủ, hay thân phận Hàm Tam Lệnh, ta mãi là của người!"

Nhất Bác đặt nụ hôn mang đầy sự nhẹ nhàng và tôn kính lên trán Tiêu Chiến.

" Tiêu Chiến, cái tên thật đẹp, nó chỉ được thuộc về một mình ta thôi, sư tôn!"

" Được, chỉ một mình ngươi được gọi."

Đôi tay Tiêu Chiến vòng qua cổ Nhất Bác kéo đôi môi của cậu mà đặt vào môi mình thật chặt.

" Vậy cái tên Nhất Bác, cũng chỉ mình ta được gọi."

" Ta đồng ý, ngàn vạn lần đồng ý!"

Nụ hôn lại cuốn lấy nụ hôn, một đêm mặn nồng hơn đêm cũ lại diễn ra đầy diễm lệ và đằm thắm, từng hơi thở như hòa quyện vào nhau như cuốn theo ngàn vạn vì tinh tú của đất trời, chu du, rong ruổi khắp mọi miền đất lạ, sự khoái cảm, hạnh phúc và cả thứ hương vị mang tên Tình Yêu mà cả hai đều chẳng thể hiểu hết. Cứ vậy, dòng thời gian cuốn cả hai vào một đêm hết đợt sóng này đến đợt sóng khác của khoái cảm, chỉ cần cơ thể ngưng nghỉ một chút rồi lại cuốn về phía đối phương, không khoan nhượng cũng chẳng chút chần chừ.

Chỉ biết rằng, trong đêm ấy, bao lời nói ngọt ngào được lần đầu trao hết cho nhau.

" Ta sẽ nhớ người!"

" Nhớ? có lẽ ta sẽ không để ngươi nhớ ta!"

" Ta yêu người, Tiêu Chiến"

" Nhất Bác, trái tim ta vô cùng khác lạ! Nhất Bác, đừng để bị thương, đừng để ốm!"

" Nếu ta ốm, người có đến bên ta?"

" Ta sẽ không đến! "

" Nếu ta bị thương? "

" Sắp làm bậc quân vương, bị thương là điều cấm kị."

" Ngày ta lên ngôi người sẽ đến? "

" Ta....."

" Dù người không đến, thì hãy nói rằng người luôn dõi theo ta!"

" Ta sẽ luôn dõi theo thế tử, Nhất Bác của ta!"

Tiếng chim Khuyên Uyển luôn du dương và nhẹ nhàng đến lạ, chúng thích ánh sáng buổi sớm mai, những tia nắng xuyên qua từng lớp lông mỏng manh mềm mại của chúng, chúng thích nô đùa cùng làn gió nhẹ buổi bình minh.

Ngoài sân, những tán cây lá phong đã chuyển mình mà thêm sắc đỏ, chúng mang màu rực rỡ nhất của một kiếp lá nhân sinh.

Một y phục trắng ngần được thay mới chỉnh tề và đẹp mắt, niệm vương trâm cài hình phượng được cài ngay ngắn, đôi mắt phượng dài vẫn chìm trong giấc mộng. Một luồng ánh sáng đỏ tiến lại nơi vầng trán.

" Lãng Vong "

Cánh cửa khép lại, tiếng bước chân xa dần, hàng mi tuôn rơi một dòng lệ ấm. Nhất Bác đặt tay lên trán, che đi những đau đớn tuổi thanh xuân.

" Người nghĩ có thể xoá trí nhớ của ta? Sư tôn, người thật độc ác!"

Gió xuân mang theo cả tình yêu đầu, cả nỗi nhớ và cả những đau đớn của trái tim.

Năm 19 tuổi, thế tử Nhất Bác đăng quang, lấy hiệu Hàm Thiên Đế, mang ánh sáng của đất trời.

Hàm Thiên Đế lên ngôi trị vì ba năm, dẹp yên mọi cuộc xâm lăng, dịch bệnh và bất cứ thứ tà đạo nào trên đất nước, mang đến cuộc sống ấm no cho dân chúng. Người mang những tri thức mới đến với người dân, xoá nạn mù chữ, cho phép nữ nhi được theo học như nam nhân, được tự mình định đoạt hôn ước và tự do học võ nghệ.

Hoàng Đô thêm phần tấp nập, nhưng sâu thẳm mỗi đêm về, Nhất Bác sẽ ngồi và nhớ lại đêm ngày hôm ấy, hôm phụ hoàng gọi cậu ở lại vào đêm muộn.

" Thế tử, thời gian tới, ta giao Đại Đề cho con cai trị"

" Thưa phụ hoàng, con còn rất nhiều thiếu sót, hơn hết, người vẫn còn rất trẻ . Người vẫn nên tiếp tục cai trị cho đến khi con trên hai mươi tuổi. Đủ sự chín chắn và trưởng thành."

" Hiện tại, thế tử đủ những gì ta kì vọng ở con. Hãy nghe lời ta, chấp nhận lên ngôi. Ta sẽ kể cho thế tử một câu chuyện lịch sử. Ta nghĩ đã đến lúc người nên biết câu chuyện này."

Hoàng thượng với tách trà nóng đang phảng phất một làn khói mờ như chính câu chuyện mà ngài sắp kể cho thế tử, một bí mật của hoàng cung.

" Con biết Đại Đề lớn mạnh bởi những trận chiến oanh liệt của cha ông, mang đến yên bình và ấm no cho dân chúng. Sự yên bình ấy là các trận chiến cả với đám giặc ngoại xâm, và cả không ít những thế lực thù địch từ bên trong.

Ngọn núi phía sau lưng của hoàng cung chính là nơi chứa thứ sức mạnh to lớn hơn những gì mà chúng ta lường được, và thế lực đó vô cùng tàn độc. Chúng là những con quỷ hút máu người để sống, chúng độc ác tàn bạo hơn hàng trăm vạn lần giặc Ôn. Chúng gian xảo và quỷ quyệt hơn hàng vạn lần giặc Tề.

Chúng được gọi là những Huyết Ảnh, kẻ đứng đầu là Huyết Quỷ, hay còn gọi là Hắc Ảnh.

Nhờ sự thông minh và tài trí, tổ phụ con đã nhốt được Hắc Ảnh ở ngọn núi này, nhưng chỉ được 500 năm, kỳ hạn hắn ký giao kèo sắp tới. Hàng trăm năm nay, chúng ta vừa phát triển Đại Đề, vừa chuẩn bị cho thời điểm chúng được giải thoát khỏi ràng buộc.

500 năm qua, chúng ta đã nghĩ ra cách để nhốt Hắc Ảnh lại lần nữa, thời khắc sắp đến và ta cần chuẩn bị mọi thứ cho bước cuối cùng."

Hoàng thượng dừng lại trong sự trầm tư sâu lắng, nội tâm người là những thứ hỗn loạn không tên.

Nhất Bác kinh ngạc với những gì cậu vừa nghe thấy, một câu chuyện mà cậu không thể tưởng tượng. Phụ hoàng đang nhắc tới Hắc Ảnh, nhắc tới Huyết Chủ, sư tôn của cậu.

" Hắc Ảnh là một tên tàn bạo", hoàng thượng tiếp lời. "Hắn muốn thao túng triều đình, muốn hút cạn dòng máu hoàng gia, muốn mang mọi sinh linh của Đại Đề làm con rối cho hắn, hắn tạo ra những thứ sinh vật đáng sợ, chỉ vì lòng tham chiếm đoạt ngai vàng, chiếm đoạt Đại Đề, hắn muốn được cảm giác cai trị trong tay.

Để chuẩn bị cho thời khắc bản giao kèo chấm dứt, mỗi đời vua trị vì đều sẽ chuẩn bị cho cuộc chiến này. Chúng ta không thể để Đại Đề mất vào tay một con quỷ khát máu được."

Mỗi câu nói của phụ hoàng là một mũi tên cắm sâu vào lồng ngực Nhất Bác. Đôi bàn tay người siết chặt đến run rẩy. Người yêu dân cũng như Nhất Bác yêu dân chúng Đại Đề.

Nhưng cậu cũng yêu đến da diết, cháy bỏng một người mang tên gọi Hắc Ảnh kia.

" Hắc Ảnh, kẻ giết vua trị vì đầu tiên - tổ tiên của chúng ta, người mang tên Vương Hoàng giống như ta, người là bậc quân vương hiền đức, một người tự tay gây dựng nên Đại Đề từ thủa hồng hoang, với bao dịch bệnh và đói nghèo. Vậy mà chút lòng tham trị vì, hắn đã giết người không hề khoan nhượng, hòng chiếm ngôi vị.

Hắn là con quỷ độc ác, tàn bạo. Nếu không nhờ khi đó Vương Ôn làm phép nhốt hắn tại núi Huyết Tiên, có lẽ, bây giờ cả Đại Đề ta đều là những con quỷ hút máu như hắn."

Ánh mắt của phụ hoàng hoảng sợ và run rẩy khi nhắc đến quá khứ, một cảm giác sởn da gà như chạy dọc sống lưng người.

" Ta phải chuẩn bị cho cuộc chiến, không thể để Đại Đề đến đời của con bị phá huỷ, không thể để đế quốc hùng mạnh bao năm của ta rơi vào lụi tàn bởi con quỷ khát máu đó."

Dù cho Nhất Bác sau đó có căn ngăn, nhưng hoàng thượng vẫn nhất quyết sẽ về sâu trong hoàng cung để cùng Ám Hành Sử chuẩn bị cho cuộc chiến.

Ba năm trị vì, điều Nhất Bác muốn chứng minh rằng mình đủ năng lực để chiến đấu với mọi kẻ thù, và mong phụ hoàng của mình đừng tiếp tục chuẩn bị cho cuộc chiến vì nó là vô nghĩa. Cậu tin mình có thể tìm cách khác giải quyết mâu thuẫn này, cậu cũng sẵn sàng trao lại ngôi vị, miễn sao con dân được yên bình.

Nhiều lần nhắc đến việc này khiến hoàng thượng cáu giận, có lần ông còn gắt lên và nghiến răng hướng về phía cậu.

" Con có biết ngày mẫu hậu mang thai con đã có lời sấm truyền như thế nào không?"

Nhất Bác kỳ thực lúc sinh ra đã nghe lời sấm của mình, chẳng phải lời sấm đó càng chứng minh cậu sẽ ngăn chặn được việc mà phụ hoàng đang lo sợ hay sao?

" Tám phương quy tụ Hoàng Đô, nuôi dưỡng 8 năm Đế Vương Quân xuất thế.
Nghìn năm có một, trăm năm hưng thịnh.
Biển lửa khó tránh, tai ương khó lường, bệnh dịch bốn phương. Hắc Ảnh xuất thế.
Đại Đề thịnh hay suy hiện còn chưa rõ được. Chủ nhân sẽ về đòi lại nợ cũ, trả hay không trả? kỳ hạn 500 năm đã đến."

Nhất Bác thật sự giật mình về những gì phụ hoàng vừa nói, vế trước cậu đã nghe từ khi còn nhỏ mà lớn lên, người dân ai cũng tin tưởng cậu, đặt lòng tin vào vị vua là cậu.

Vậy vế sau thì sao, bệnh dịch và biển lửa, có lẽ nào?

" Vì con sao?"

Vương Hoàng giật mình, ông nói ra câu này không phải vì nói đó là do Nhất Bác sinh ra, mà bởi kỳ hạn của cả đất nước này, đến thời Nhất Bác trị vì sẽ trải qua tai ương ấy. Ông chỉ đang chuẩn bị mọi thứ cho cậu, ông chuẩn bị mọi thứ để bảo vệ cậu và đất nước này.

" Không phải do con, mà tất cả là do Hắc Ảnh, kẻ tàn nhẫn ấy, hắn cử cả tai mắt để ở bên con, hèn hạ."

" Là sao, phụ hoàng?"

" Hắn cử Hàm Tam Lệnh đến chữa trị cho con, nhưng hắn cũng cử vị Hàm Tam Lệnh mà con nhận làm sư tôn để gây ra mọi thứ như bệnh dịch, người mất tích và cả hoả hoạn. Sự đói nghèo của quận phía Tây con nghĩ là do Đại Đề suy yếu? Không phải, tất cả là do Hắc Ảnh, chính hắn đã gây ra bạo loạn với bệnh dịch"

Nhất Bác khi nghe thấy cái tên này, trái tim cậu bị bóp nghẹt, hơn hết mọi điều phụ hoàng đang nói là sự thật sao? ... sư tôn, có lẽ nào người là chủ mưu?

" Không, con không tin sư tôn làm điều này!"

" Con nghĩ việc con bị hổ vây hãm là vô tình? Thứ độc dược mà không ai giải được, ta đã phải vào rừng để cầu xin Hắc Ảnh, khi trở về thì thấy hắn xuất hiện. Vì con khá thích hắn, thêm nữa ta cần giữ hắn ở trong cung để theo dõi.

May mắn là hắn không hại gì đến con. Ta cũng không biết tại sao, nhưng những vụ như xâm lược vùng biên ải phía Tây, con nghĩ bọn giặc Tề dám cả gan? Không! bởi chúng được một tên nào đó có tên là Tuyên Nhạc quân sư.

Chưa kể các vụ cháy và bạo loạn ở Hoàng Đô thời gian đó, đều bắt nguồn từ Tiểu Lầu nơi ta nghĩ có thứ tà thuật của hắn bao trùm. Ta đã cử Ám Hành Sử đốt trụi Tiểu Lầu đó"

Quả thật, năm ngoái Tiểu Lầu Hồng Kỳ bị đốt trụi, ngày đó Nhất Bác cử Cấm Vệ Quân điều tra, thì đều không có manh mối. Hoá ra là phụ hoàng.

" Tại sao người làm vậy? Người có biết trong Tiểu Lầu có rất nhiều người?"

" Ta biết, ta biết có cả người dân nữa, nhưng nếu không làm lúc bọn chúng lơ là nhất thì sao bắt được con cáo chín đuôi trong đấy? Con biết không, khi đám tro tàn còn lại là xác của con cáo chín đuôi, của cả những con vật mà ta chưa từng nhìn thấy? Nếu ngày đó không nhờ thứ thuốc nổ mà con mang về, có lẽ ta không thực hiện được triệt để như vậy."

" Người lấy thuốc nổ để cho nổ Tiểu Lâu?"

" Ta rải thuốc nổ và dầu hoả xung quanh, trên mái nhà và cả những cửa sổ không để bọn chúng thoát."

Nhất Bác quả thật sửng sốt, cậu là đang nghe một sự thật nào đây? Phụ hoàng của cậu có vấn đề, thù hận và nỗi sợ hãi đã làm người mất lý trí. Tại sao? Tại sao lại như vậy?

" Hôm đó có 36 người dân đang vào Tiểu Lầu thưởng trà, bao gồm cả những người trẻ tuổi phục vụ chạy bàn ở đó, cả những người già quét dọn vô tội, hay những đầu bếp, người dọn dẹp ở đó, đều là người dân của ta. Tại sao phụ hoàng có thể nhẫn tâm giết cả họ?"

" Con nghĩ ta không đau lòng? Nhưng cục diện phải lấy thứ yếu hy sinh cho những thứ lớn hơn."

Nhất Bác quá bất ngờ và hoảng sợ trước những việc mà phụ hoàng của cậu đã làm.

" Người còn giấu con điều gì nữa?"

" Ta làm tất cả là vì con!"

Nhất Bác đôi mắt có phần ửng đỏ, cậu không thể chấp nhận sự thật này.

" Phụ hoàng, người nghỉ sớm, con xin cáo lui, vài ngày tới con sẽ đến thăm phụ hoàng cùng mẫu hậu."

Nhất Bác ra khỏi Hoàng Nguyệt cung, nơi cha cậu đang cùng với những thứ nghiên cứu kỳ quặc, cả những thứ tà giáo mà không phải cậu không biết. Nhưng do người là cha của cậu, người làm cũng vì bảo vệ Đại Đề.

Đôi tay Nhất Bác siết chặt chiếc vòng chỉ đỏ mang cung chòm sao Leo của cậu. Từ ngày nghe những lời kể của phụ hoàng, cậu không dưới nghìn lần muốn trở lại khu rừng, hỏi rõ mọi sự với sư tôn. Nhưng rồi trái tim cậu biết rằng, mình không thể, người buông bỏ cậu, người là kẻ độc ác nhất mà cậu biết, nhưng cũng là  vô vàn ấm áp làm trái tim cậu tan chảy.

" Huyết Chủ", Hoàng Kỳ trở về khi trời đã vào khuya, hắn không thấy Huyết Chủ tại cánh rừng liền biết người đang ở đâu, hắn xuất hiện tại Đông Cung.

"......."

" Tiểu huyết đã làm theo lời người căn dặn!"

" Cũng đến lúc phải tới."

" Liệu cậu ấy còn nhớ tới người?"

" Không thể"

" Đôi khi tiểu huyết vẫn cảm nhận cậu ấy nhìn thấy người."

" Lãng Vong không cho phép điều đó."

" Người dùng  Lãng Vong với cậu ấy?"

"......."

" Người không sợ cậu ấy sẽ quên cả người?"

" Đó chẳng phải là điều ta muốn ư? Chúng ta trở về rừng. Ta cần chuẩn bị vài thứ."

Hoàng kỳ sao không hiểu lòng chủ nhân của mình? Người chính là đã khác rất nhiều, người đã thay đổi, hắn biết. Nhưng điều thay đổi này là điều mà hắn đã từng nguyện cầu, bởi hơn ai hết, hắn biết người đáng được yêu thương nhất chính là Huyết Chủ của hắn, tướng quân của hắn.

Góc phía Nam rừng Huyết Tiên

" A.... xin Huyết Chủ tha mạng, xin người tha mạng cho tiểu huyết"

Một sinh vật nhìn người cũng chẳng là người, quỷ cũng chẳng ra quỷ, hắn có tai nhọt với những chiếc răng nanh, đôi tay dài hơn bình thường như những chiếc rễ cây cằn cỗi, hắn nhìn đã thấy một sự tởm lợm đến rợn người.

Ánh mắt Huyết Chủ không còn là màu đỏ đơn thuần, nó đang rực lên những đường gân đỏ chạy xung quanh cổ như những đường máu như đang thét gào cơn đói. một tay Huyết Chủ túm cổ áo, nâng hắn lên cao như đang cầm thứ dơ bẩn.

" Ta cho phép người làm?"

" Dạ bẩm không, tiểu huyết chỉ làm theo căn dặn của Lục Thái, tiểu huyết tưởng đây là ý của Huyết Chủ, xin huyết chủ tha mạng, tiểu huyết sẽ không dám làm như vậy nữa!"

Huyết Chủ đưa đôi mắt sắc lạnh nhìn về phía Tuyên Nhạc.

" Bẩm, tiểu huyết sẽ đi gọi Lục Thái! "

Tuyên Nhạc biến mất ngay sau đó, hắn biết Lục Thái luôn làm càn, nhưng lần này có lẽ hắn gây họa thật rồi.

Một cái siết tay tên tiểu huyết dơ bẩn, khiến hắn tan biến không một dấu tích tồn tại, cả khu rừng này đều biết, trái lệnh Huyết Chủ chỉ có con đường chết, không hơn không kém, cũng chẳng chút lưỡng lự.

Huyết chủ phủi tay như phủi đi thứ dơ bẩn đến cừng cực. Hoàng Kỳ đưa cho người chiếc khăn tay, bởi y biết người luôn sạch sẽ đến khác thường, người sao có thể chịu được thứ dơ bẩn bám vào mình.

" Ta không nghĩ ngươi để mọi chuyện đến bước này, Hoàng Kỳ. "

" Tiểu huyết biết lỗi, nhưng không phải việc này không có trong kế hoạch từ trước"

" Vậy có nghĩa, miễn là kế hoạch, thì ngươi không cần lệnh của ta?"

" Bẩm tiểu huyết không dám, xin Huyết chủ trừng phạt " Hoàng Kỳ biết hắn đã lơ là bất cẩn, vì ngày hôm đó đúng vào ngày trăng lên, hắn bên Huyết Chủ đầy đau đớn, kể từ năm đó, khi người rời Đông Cung, người không chịu uống máu, cũng chẳng nhận bất cứ thứ tà dược nào, cơ thể người tự bài trừ những thứ này đến mức kỳ lạ.

" Nếu biết tội thì đi thu hồi tất cả những thứ đó về cho ta,"

" Tiểu huyết tuân lệnh!"

Hoàng Kỳ rời núi Huyết Tiên đi thu dọn tàn cục của Lục Thái, tên luôn làm theo cảm xúc và bốc đồng. Hắn dám đi rải truyền đơn câu sấm truyền về thế tử, nếu không vì đôi tai của Huyết chủ có thể lắng nghe những thứ âm thanh từ rất xa, có lẽ giờ này cả Hoàng Đô đã dậy sóng.

Dù hắn biết câu sấm này nếu truyền ra sẽ thúc đẩy nhanh kế hoạch của Huyết Chủ. Nhưng hắn cũng biết người có mục đích riêng của chính mình. Người chưa muốn thì hắn cũng chẳng cần thắc mắc.

" Huyết Chủ!"

" Lục Thái" Tiêu Chiến gằn giọng.

" Ta đã làm cho Huyết Chủ một chuyện, chắc chắn sẽ náo loạn Hoàng Đô, tên vua mới chắc chắn sẽ phải điêu đứng, gì mà Hàm Thiên Đế, hắn không biết tên này trước là dành cho ngài sao? Lên ngôi ba năm, ta hận ba năm hắn cản trở bao nhiêu kế hoạch của ta! "

Một luồng pháp lực đỏ thẫm tấn công ép người Lục Thái quỳ rạp xuống đất, Huyết Chủ trên tay là một con dao nhỏ, bên cạnh là một chiếc cốc thủy tinh trong suốt, chứa thứ mà cả khu rừng ai cũng sẽ biết là gì, chính là Lọc Manh, thứ chất độc của loài Nhện độc nhất khu rừng, thứ lọc độc này sẽ ăn mòn những ảnh huyết, gây cơn đau vào mỗi kỳ muốn hút máu, chính vì vậy mà Nhện Chúa luôn được Huyết Chủ giam giữ trong động băng của người. Nhưng nói cho đúng thì Nhện Chúa cũng là tuân lệnh Huyết Chủ mà làm vậy, bà ta yêu Huyết Chủ, cũng yêu cả những Ảnh Huyết nữa.

Vì biết bản thân có thể gây hại cho nhiều người, bà ta nguyện bị phong ấn, chỉ có Huyết Chủ có thể lại gần.

Lục Thái nhìn thấy Lọc Manh liền hốt hoảng, hắn đã làm gì sai đến mức này?

" Tiểu huyết không biết mình đã làm gì sai thưa Huyết Chủ?"

" Lục Thái, ngươi từ khi nào hành động mà không cần sự cho phép của ta?"

" Lục Thái làm mọi việc là vì Huyết Chủ!"

Pháp lực thêm một phần nữa càng chèn ép hắn xuống mặt đất, hắn lấy tay trống đỡ đòn tấn công đầy khó nhọc, hắn không phải không biết mình làm sai, chỉ có điều, hắn gần đây cảm nhận Huyết Chủ của hắn không còn dứt khoát như trước, hắn chỉ muốn thực hiện nhanh kế hoạch hơn mà thôi.

" Lục Thái chưa một lần có ý riêng!"

"...."

" Lục Thái biết tội, xin Huyêt Chủ cho Lục Thái giải thích!"

Pháp lực dần lơi lỏng, Lục Thái cũng lấy lại được hơi thở mà thều thào đứng dậy, hắn gương mặt vốn đã trắng bệch hiện tại còn thêm phần tái đi bởi đòn trừng phạt khi nãy, nếu hắn không có lời giải thích chính đáng thì con dao nhọn đang đứng trước yết hầu hắn có thể trong một giây lấy đi mạng của ngắn ngay lúc này.

" Huyết Chủ, tiểu huyết bắt những tên đó chỉ vì chúng cờ bạc mà bán cả con của mình, chúng không khác gì những con quỷ, chưa kể chúng còn vừa hãm hiếp một cô gái mới từ quê lên, về việc lời sấm truyền tiểu huyết chỉ muốn con người biết đã đến thời hạn của chúng, 500 năm đã tới chúng cần phải trả lại mọi thứ về cho ngài. Còn về những người khác là không may ... ta thực sự không muốn lấy mạng họ "

" Lục Thái, mục đích trả thù của chúng ta là gì?"

" Là .... Là muốn lấy lại tên của chúng ta"

" Điều gì nữa?"

" Giải thoát người thân."

" Vậy sao từ khi nào ngươi lại muốn chiếm ngai vàng? "

" Tiểu huyết .... Tiểu huyết chỉ là thấy chúng không xứng."

Luồng pháp lực được thu hồi, Lục Thái rơi từ trên không trung xuống đất. Hắn biết điều Huyết Chủ muốn trả thù là mối thù của nghìn binh lính dưới trướng của người, lấy lại tên tuổi địa vị danh phận và công lao, lấy lại những thứ vốn thuộc về họ và cả của hắn nữa.

" Tướng quân, người vẫn tự trách mình?"

Chén Lọc Manh được Huyết Chủ cầm trên tay, người vân vê nó như thứ gì đó muốn được thưởng thức.

" Lục Thái, giấc mơ ấy lại xuất hiện."

Đôi mắt của Lục Thái căng tròn bất ngờ, cả khuôn mặt hắn chuyển sang trạng thái lo lắng đến đau lòng. Hắn tiến lại gần Huyết chủ, hắn biết Tiêu Chiến định làm gì, kể từ khi hắn thấy Tiêu Chiến chỉ đẩy chiếc dao về phía hắn còn chén Lọc Manh vẫn trên bàn, ánh mắt người cũng đầy sự khó hiểu. Hắn biết người sẽ lại vì lời thề mà nhận trừng phạt thay hắn, dù cho lời thề ấy là do tự Huyết Chủ đưa ra, không ai có thể bắt hay đủ quyền để yêu cầu người thực hiện. Nhưng người là vậy .

" Tướng quân, ta uống!", Lục Thái vơ lấy chiếc chén nhưng khi đôi tay hắn chưa kịp chạm tới chén Lọc Manh thì nó đã ở trên môi của huyết Chủ. Lọc Manh xâm chiếm người của Huyết Chủ, mọi mạch máu mọi tế bào như cuộn trào, như vỡ vụn, màu mắt người chuyển từ đỏ thẫm sang màu đen của nhện, cơ thể dần không vững trong tiếng gọi của Lục Thái.

" Huyết Chủ, Huyết chủ"

Ánh mắt người dần nhắm lại dường như buông bỏ mọi điều của thế gian...

_______ Hết Chương 5___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro