Chương 3 : Sinh Thần
Chương 3 : Sinh Thần
"Rất lâu đến mức không còn ai gọi nữa"
Hắn không thể nhớ tên mình nữa, hay hắn cố ý quên.
Sư Tôn nhẹ nhàng để Nhất Bác ngồi lên ghế, sau khi dìu cậu vài vòng trong phòng để tập đi lại. Người vẫn nho nhã như khi ở trong rừng, vẫn không bỏ được thói quen nhâm nhi tách trà nóng và ăn thêm vài món ăn vặt. Dĩ nhiên những món ăn này, Nhất Bác cũng rất thích.
"Sư tôn, người bao nhiêu tuổi rồi?"
"Hôm nay ngươi hỏi về ta hơi nhiều rồi, chân khí còn giữ được ở tầng bao nhiêu?"
"Đã hồi phục được đến tầng 3"
"Sáu yếu tố điều khiển vạn vật?"
"Không gian, hiện thực , sức mạnh , linh hồn, trí tuệ và thời gian"
"Làm vua đạo lí nào đặt lên hàng đầu?"
"Trung với dân"
"Khổng tử từng dạy......"
"Sư tôn, cho đến khi ta có thể hoàn toàn đi lại, người ở lại đây có được không?"
Sư tôn hơi khựng lại, cậu nhóc này là sao đây, dĩ nhiên là Huyết Chủ sẽ ở lại rồi. Nhưng mục đích của người khi vào hoàng cung không phải là để chăm cậu học trò này.
"Ngươi nghỉ sớm đi, mai ta quay lại"
Huyết Chủ dùng pháp lực di chuyển Nhất Bác về lại giường mà chẳng cần người cử động chân tay. Sau đó, người lại biến mất trước khi truyền pháp lực giúp Nhất Bác nhanh chóng bước vào giấc ngủ.
Nhất Bác tự hỏi, người liệu ở hoàng cung vì cậu hay vì lí do gì khác.
Sau hôm ấy, Nhất Bác cũng không dám hỏi lại người, nhưng cậu cũng không thấy người rời đi. Người vẫn hàng ngày đến chăm sóc cậu, dìu cậu đi, cùng cậu đọc sách, cùng cậu nghiên cứu vài điều. Cho đến hiện tại, cậu đã có thể cùng người luyện vài chiêu thức nhỏ.
Lâu dần, Đông cung quen với sự xuất hiện của sư tôn, dù không ai được gọi sư tôn như thế tử. Nhưng người ta biết Hàm Tam Lệnh Tiêu Chiến, đã trở thành sư tôn của thế tử, một tước hiệu khá lạ nhưng lại vô cùng hợp.
Hoàng thượng cũng cực kỳ hài lòng về tài năng và trí tuệ của Hàm Tam Lệnh nên đồng ý cho y ở bên cạnh thế tử với thân phận sư tôn. Và kể từ đó Nhất Bác nhận sư tôn một cách đường hoàng. Một nghi thức được tổ chức đầy trang trọng, hoàng thượng cũng ban bố sắc phong trước cả triều đình.
Giống như bao ngày, thế tử sẽ cùng luyện công với sư tôn. Hôm nay, người dạy cậu một chiêu thức mới, hơi khó một chút, thêm vào đó là chân dù đã lành đến tám chín phần, nhưng vẫn chưa thể như bình thường. Khiến cho lúc thi triển gặp một chút sai sót, nên Nhất Bác bị lảo đảo. Sư tôn người vẫn như bao lần, sẽ xuất hiện ngay sau lưng Nhất Bác mà đỡ lấy cậu thật an toàn.
Con người này ít nói, trầm tính và đôi khi lạnh lùng đến khó hiểu. Nhưng lại vô cùng tỉ mỉ, chu đáo đến lạ, như lúc này. Đôi khi, Nhất Bác tự hỏi đâu mới là người. Là Huyết Chủ với màu tóc bạch kim sẵn sàng bẻ tay cậu khi cậu luyện sai, hay người với mái tóc đen đôi chút ấm áp như hiện tại.
Dạo gần đây Nhất Bác đôi khi sẽ chẳng thể hiểu được chính mình. Bởi cậu dần có nhiều câu hỏi về sư tôn hơn cả những kiến thức mà cậu muốn tìm kiếm.
Tiếng công chúa làm đứt mạch suy nghĩ của Nhất Bác.
"Ca ca, người đâu rồi, ca ca, người chưa khoẻ sao đã tập luyện rồi?"
Công chúa Vương Uyển Linh, em gái của Nhất Bác, cũng là một bảo bối khó chiều của hoàng cung. Vì công chúa luôn hay ồn ào nên thời gian vừa rồi bị cấm tới Đông Cung tránh gây ảnh hưởng đến thời gian tĩnh dưỡng của thế tử. Nhưng có lẽ giờ chẳng ai ngăn cản được rồi.
Lần này đến dĩ nhiên sẽ lại dẫn đến vài vị tiểu thư, tâm nguyện của công chúa luôn là tìm ai đó xứng đôi với anh trai mình, nhất định sẽ mai mối bằng được vị ca ca của cô, cũng đến tuổi rồi.
Người xuất hiện ở đây cũng khiến Nhất Bác giật mình, Thỏ Ngọc? Nhất Bác tự hỏi Thỏ Ngọc sao lại xuất hiện ở bên cạnh Công Chúa? Nhưng cậu cũng không thể tỏ ra quen biết Thỏ Ngọc, cô không muốn nói, sư tôn không muốn nói thì cậu cũng không hỏi.
Đông cung thêm phần ồn ã, và dĩ nhiên sư tôn của cậu sẽ lại biến mất khi có đông người như vậy, người cũng ghét sự ồn ào và nhiều người lạ như cậu.
Công chúa và các tiểu thư nhanh chóng được Hàn Phi và Thái Lạc xử lý, khi nhìn thấy nét mặt không hề vui gì của thế tử, đặc biệt thái độ bất đắc dĩ khi nhìn sư tôn xin cáo lui.
"Ta sẽ gặp người vào bữa thưởng chiều"
"Thế tử cứ vui chơi cùng mọi người, ta có việc đêm sẽ trở lại"
Dù được Hàn Phi và Thái Lạc cứu vây thoát khỏi tâm trạng kì cục này, thì thêm một điều Nhất Bác nhớ ra, cậu muốn nói chuyện với Thỏ Ngọc.
Thấy ca ca ngỏ ý muốn nói chuyện với Ngọc Nhi, công chúa cứ tủm tỉm cười ra mặt. Bởi lần đầu tiên thấy ca ca cô ngỏ ý muốn nói chuyện với một cô nương. Dù không ít lần cô dẫn đến những vị tiểu thư vô cùng xinh đẹp và kiều diễm.
"Tiểu quỷ, lâu không gặp"
"Ngọc Ngọc, sao cô lại ở trong cung vậy, thời gian qua đã đi đâu?"
"Cùng Huyết Chủ ngao du, rồi vì ngươi mà Huyết Chủ lại bắt ta vào cung dưới thân phận là em gái, haizz ta nói ngươi nghe, ta vẫn là chưa thể thích nghi"
"Vất vả rồi, ở hoàng cung có gì bất tiện cứ báo ta"
"Được, thôi ta phải trở về rồi, vị em gái của nhà ngươi quả thật rất nhiều bữa tiệc"
"Ngươi chỉ cần báo ca ca của người hẹn gặp ta, chắc chắn em ấy sẽ để ngươi đi"
"Được lần sau sẽ dùng chiêu thức này, rất mừng vì chân ngươi đã bình phục, hôm sau chúng ta gặp lại"
"Được"
Thỏ Ngọc nhanh chóng rời đi, bởi hôm nay cô có nhiệm vụ quan trọng của mình nữa.
Hàn Phi và Thái Lạc cũng bị hút bởi nhan sắc của Thỏ Ngọc mà điêu đứng vài giây, sau đó nhất quyết bảo thế tử phải giới thiệu vào lần tới. Thế tử giờ này nào bận tâm, người còn đang mải tiến về Thượng Thực viện. Vì sư tôn báo đêm sẽ trở lại, chắc chắn sẽ vì việc gì đó quan trọng mà có thể lại không ăn uống.
Đôi khi Nhất Bác tự hỏi, mình có ích kỉ khi cố giữ sư tôn ở lại hoàng cung hay không?
Nhưng thứ cảm giác muốn người bên cạnh như hiện tại khiến cậu có chút ích kỉ. Sự ích kỷ khó hiểu dần xuất hiện. Cậu tự nghĩ có phải đây là thứ tình cảm mà người ta hay nói, sự thân thuộc khi ở cùng ai đó trong thời gian dài.
Nhất Bác kêu đầu bếp chuẩn bị vài món vào khung giờ đêm để chờ khi sư tôn trở về.
Tối hôm đó, Nhất Bác đọc hết những tấu trương mà phụ hoàng đưa đến, cậu đặt bút cũng đã quá canh 2 mà chưa thấy sư tôn trở về.
Nhất Bác tiến lại bàn trà cho thêm nước vào ấm và thay tách trà pha đã cũ, sư tôn cậu luôn thích vị trà mới pha. Bình trà đã sôi thêm nhiều lần, Nhất Bác cũng cho thay thêm vài lần trà mới, nhưng vẫn chưa thấy người trở về.
Lần đầu sư tôn sai giờ với cậu như vậy, khiến Nhất Bác có cảm giác lo lắng, liệu có phải có chuyện gì không hay rồi không?
Tú Linh được cậu gửi đi từ rất lâu để hỏi người muốn ăn đào phơi khô hay ăn bánh mật hoa , nhưng chưa có lời hồi đáp, Nhất Bác gọi Ám Hành Sử.
"Hàn Phi, gọi Ám Hành Sử cho ta"
"Vâng"
Dĩ nhiên lâu rồi lệnh thế tử là không cho phép Ám Hành Sử ở Đông cung nữa, tất cả lực lượng bảo vệ hoàng cung, hoàng đô, hoàng thượng, hoàng hậu và công chúa. Người đủ sức tự bảo vệ chính mình.
Một Ám Hành Sử diện kiến.
"Sư tôn nay đi ra hướng cổng nào?"
"Bẩm Thế tử, Hàm Tam Lệnh đi ra khỏi cổng Tây"
"Cho người tìm dọc khu vực phía tây thành hoàng, có tin phải báo ta luôn"
Ám Hành Sử được cử đi tìm Hàm Tam Lệnh, dĩ nhiên họ sao có tìm thấy người. Nhất Bác hiểu điều đó, nhưng cậu muốn chắc chắn là người không ở hoàng đô, thì chỉ có thể là trong rừng.
Cậu sao lại không vào rừng tìm, bởi sư tôn dạo gần đây có nói cậu không được vào rừng nếu không có người. Dù không biết nguyên do là gì, nhưng cậu sẽ luôn nghe theo mọi lời nói của sư tôn. Có điều hiện tại sự lo lắng của Nhất Bác có thêm phần rõ ràng.
Khi Ám Hành Sử tìm kiếm khắp hoàng đô, cả Hàn Phi và Thái Lạc cũng được cử đi. mà đến sáng vẫn không thấy bóng dáng hay tin tức của sư tôn. Nhất Bác trắng một đêm không ngủ. Vì sức khỏe vừa hồi phục, Nhất Bác cũng cần thiết triều cùng phụ hoàng, sắc mặt hôm nay của thế tử không được tốt như mọi ngày.
Trước buổi thiết triều, Ám Hành Sử thông báo Hàm Tam Lệnh đã xuất hiện ở cổng thành. Buổi thiết triều diễn ra như bình thường, cho đến khi hoàng thượng ra lệnh dẫn một tội nhân vào xét xử, vì người này có hành vi phản nghịch bất đạo.
Và người dẫn phạm nhân vào là sư tôn, Nhất Bác lúc này bất ngờ đến mức tự bản thân cậu có hàng ngàn câu hỏi.
"Tại sao sư tôn lại đi bắt người cho phụ hoàng? Vậy là cả đêm qua người đi làm việc? Kể từ khi nào phụ hoàng lại cử người đi làm những việc này? ...."
Sau khi dẫn phạm nhân vào xét xử, sư tôn cũng bước về vị trí của mình ở bên cạnh thế tử. Người vẫn nho nhã, vẫn gương mặt khó hiểu hơn bất cứ ai trên đời này. Không quá khó gần cũng chẳng thể tiến lại quá gần, cảm giác này là thứ mà Nhất Bác ghét nhất. Và hiện tại cảm giác này lại càng rõ ràng hơn, cậu cảm thấy sư tôn hôm nay như khi người ở trong rừng vậy, đôi chút lạnh lẽo trong đôi mắt.
Sau buổi thiết triều, thế tử được hoàng thượng giữ lại để bàn bạc thêm về các chính sách mới. Dù cho đang rất nóng lòng muốn hỏi sư tôn xem người đã đi đâu, và đêm qua rút cục là thế nào.
"Phụ hoàng đêm qua người cử sư tôn đi bắt người ?"
"Đúng, hắn quả có tài, tên này rất ranh ma, Hiệu Uý không thể bắt được, vậy mà Hàm Tam Lệnh lại có thể bắt hắn. Ta sẽ thưởng cho Hàm Tam Lệnh, bởi đã giúp cho sự an bình của hoàng đô"
"Dạ vâng"
Sau khi thảo luận xong với phụ hoàng, Nhất Bác nhanh chóng về Đông cung, cậu muốn xem người có làm sao không? Có mệt không? Dù cho cậu biết đối với pháp lực của người, sẽ chẳng thể có trạng thái mệt. Nhưng cậu vẫn lo lắng, vẫn để tâm.
Về tới Đông cung, lần nữa lại không tìm thấy sư tôn, và rồi sự kiên nhẫn của cậu gần như không còn. Cảm giác khó chịu mới lạ này khiến cậu không biết xử lý ra sao. Cậu không biết phải làm gì cho phải vào lúc này. Nhất Bác ngồi một mình trong phòng, cậu muốn lý giải tất cả những cảm xúc hiện tại, bằng một lý do nào đó hợp lí.
Nhưng trước nay chưa từng có một kiến thức nào hay cuốn sách nào mà cậu từng đọc lý giải về thứ cảm xúc này.
Đèn đã thắp sáng ở Đông cung, hôm nay thế tử ăn ít hơn, người cũng chưa phê chuẩn hết đống tấu sớ trên bàn. Bình trà luôn được người thay mới mà không cho ai động vào.
Canh hai cánh cửa Đông cung có tiếng động, Nhất Bác vẫn cầm cuốn sách mà từ tối đến giờ chưa được lật sang trang khác. Mọi ngày chỉ cần lướt qua cũng đủ cậu nhớ nội dung được ghi trong một trang sách, nhưng hôm nay câu chữ thật khó nhớ.
"Có uống thuốc đúng giờ như ta dặn?"
"Có"
"Chân hôm nay có cảm giác gì khác không?"
"Không"
"Nghỉ ngơi sớm, mai ta quay lại"
"Đóng cửa"
Lần nữa sau thời gian dài từ này lại được thế tử dùng, thị vệ bên ngoài cũng không hiểu, nhưng câu này chỉ được thế tử dùng khi ở cùng Hàm Tam Lệnh.
"Đồ nhi của ta, nay tâm trạng không vui?"
"Người biết ta không vui?"
"Biết hay không cũng không quan trọng, tâm trạng là của người"
"Tất nhiên đối với người, đồ nhi thật không quan trọng"
Sư tôn nhẹ nhàng ngồi vào bàn trà, người rót vào ly rồi uống một ngụm nhỏ.
"Trà có lẽ được thay nhiều lần"
"78 lần kể từ tối qua"
Nhất Bác vẫn giữ tư thế nhìn vào trang sách, đôi tay có phần ghì chặt hơn, không biết thứ cảm xúc này là gì, nhưng cậu thật sự rất khó chịu.
Sư tôn vẫn nhàn nhã uống thêm chén trà như không biết đến sự kìm nén cơn nóng giận của Nhất Bác.
"Lần sau nếu thấy ta về muộn, cứ nghỉ ngơi không cần lo lắng"
"Ta sẽ không chờ người"
"Như vậy mới là đồ nhi ngoan"
Đồ nhi ngoan? câu này vang lên trong tâm trí của Nhất Bác, cậu nóng giận, người lo lắng là cậu, người nóng giận hiện tại cũng là cậu, với những sự giằng xé khó hiểu, câu nói ấy lại thêm phần xúc tác mạnh mẽ cuối cùng của sự nhẫn lại.
Cậu vứt cuốn sách xuống mặt bàn, rồi tiến nhanh lại bàn trà, cậu nắm lấy tay sư tôn giằng ly trà trên tay người rồi uống cạn và đặt mạnh lên mặt bàn.
"Người nghĩ khi người báo ta đêm sẽ về, ta có thể an tâm khi canh hai canh ba rồi đến khi trời sáng vẫn không thấy người trở lại? Ta biết người giỏi rồi ai có thể làm tổn hại đến người. Nhưng không phải người đang trong hình hài khác sao, pháp lực đâu thể mạnh như bình thường?
Sau đó người xuất hiện ở buổi thiết triều, rồi lại biến mất, không một câu giải thích. Ta lần đầu phải hỏi phụ hoàng về việc người làm.
Rồi cho đến tận đêm khuya, người mới quay trở lại. Hỏi ta hai câu mà người còn không rõ là chỉ cần người dặn ta sẽ làm theo tất cả sao?"
Đôi tay Nhất Bác mỗi câu nói là mỗi lần siết chặt hơn. Gương mặt cậu đỏ ửng vì tức giận, giọng nói cũng gằn lại kìm nén cơn nóng giận của mình, cậu lần đầu bị lộ nhiều cảm xúc khó hiểu đến vậy, thứ cảm xúc khiến cậu không làm chủ được hành động của mình.
"Rồi sao? Nghỉ ngơi sớm, mai ta quay lại, đồ nhi ngoan? Người nghĩ ta vẫn là cậu nhóc 13 tuổi chạy vào rừng dạo chơi như trước sao? Bao giờ người mới nhận ra ta đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi?"
Huyết Chủ lần đầu thấy sự mất kiểm soát của Nhất Bác, hắn không hiểu vì sao tên nhóc này nay lại vậy, cậu nhóc luôn ôn hoà với mọi người, luôn cười với hắn, nghe lời hắn, thông minh và cư xử chuẩn mực, vậy mà nay lại dùng nhiều sức lực để khoá tay hắn lại mà nói một hơi dài.
"Dạo này ta quá chiều con rồi Nhất Bác?"
Ánh mắt sư tôn lạnh lại như một mũi tên sắc nhọn tiến về phía Nhất Bác.
Nhất Bác nhận ra mình đã quá phận rồi, cậu cũng chợt nhận ra hoá ra cậu với người này chỉ cần một câu nói cũng đủ khiến cậu sợ hãi, không bởi sợ hãi sức mạnh của người, mà cậu sợ sư tôn sẽ không còn yêu thương và ở bên cạnh cậu nữa.
Nhất Bác rũ đôi mắt xuống vài phần, cánh tay cũng buông lỏng, gương mặt cậu cũng biểu cảm thứ cảm xúc đau lòng khó hiểu.
"Ta xin lỗi, sư tôn, người về nghỉ ngơi, mai chúng ta gặp lại!"
Gương mặt đau lòng của Nhất Bác, lại biến thành mũi tên máu đâm nhói trái tim Huyết Chủ, mạch máu đỏ nhỏ nhắn như sợi chỉ mỏng, len lỏi trong những khe nứt màu đen khô cằn của trái tim hắn. Hắn không biết là thứ cảm xúc gì, chỉ là lần đầu tiên thấy Nhất Bác như vậy, khiến hắn có phần tự hỏi, liệu hắn có quá nghiêm khắc với cậu nhóc này hay không.
Nhất Bác quay lưng tiến về phòng ngủ của mình, câu nói khiến bước chân cậu khựng lại.
"Lần sau ta sẽ hồi đáp Tú Linh!"
Sư tôn bước khi khỏi căn phòng, để lại Nhất Bác với với trạng thái khác lạ, vui mừng xen lẫn những thứ cảm giác hạnh phúc khó tả. Đêm ấy lại trôi qua trong niềm cảm xúc khác lạ trong trái tim cậu.
Cuối hạ chớm thu là khoảng thời gian quan trọng của Đại Đề, chính là sinh thần của thế tử. Năm nay, thế tử tròn 18 rồi, người sớm thôi sẽ kế thừa ngôi vị, liệu ai còn đủ tài đức hơn người. Cả Hoàng Đô chuẩn bị kỹ lưỡng cho sinh thần lần này của thế tử. Nơi nơi đều được trang trí đẹp mắt, bởi từ các đời trị vì, vào lễ sinh thần 18 của thế tử sẽ đích thân biểu diễn một bài múa kiếm cổ xưa được truyền lại, kể về câu chuyện của tổ tiên, khi chiến đấu với quái thú đem về bình an hàng trăm năm cho Đại Đề.
Thế tử cũng sẽ làm nhiều các nghi thức quan trọng trong buổi lễ này, việc chuẩn bị cũng thật là kỳ công và kỹ lưỡng, nhiều ngày liền thế tử bị quay mòng mòng, hết từ việc thiết triều lại tiếp tục học bài kiếm cổ, rồi lại cho đến những bài học thực hiện nghi lễ.
Nhất Bác hôm nào về Đông cung cũng trong trạng thái mệt lả. Vì để chuẩn bị cho nghi lễ lớn này và đặc biệt là thời điểm quan trọng, nên việc bảo an cho thế tử được đặt lên hàng đầu. Và dĩ nhiên theo đề nghị thì vị sư tôn nào đó cũng bị điều vào Đông cung với lý do đảm bảo an toàn và sức khỏe cho thế tử.
Còn nơi nào an toàn hơn Đông cung, khi cận vệ hoàng cung, Ám Hành Sử, thêm vào đó là hai vị trẻ tuổi phi phàm Hàn Phi và Thái Lạc luôn bên cạnh. Nay còn thêm vị sư tôn với võ công cao cường, trí tuệ thông thái.
"Thái Lạc à, có thể bỏ bớt nghi lễ không? Chứ ta không chết vì mệt cũng chết vì đống thủ tục phức tạp này."
"Người nên quen dần, sau này lên ngôi còn cầu kỳ hơn"
"Ta khi lên ngôi sẽ ban lệnh bãi bỏ những thủ tục này, chỉ cần làm một nghi lễ thông báo với trời đất là được"
"Vâng, lúc đấy thì tính sau, giờ người nên nghỉ ngơi, vi thần cáo lui, mai còn phải kiểm tra tuyến đường đi của người."
"Hai ngươi vất vả rồi, Hàn Phi, Thái Lạc"
"Là trọng trách của hạ thần, người không cần quá câu lệ."
"Ừm về nghỉ sớm đi!"
"Tuân lệnh!"
Hàn Phi và Thái Lạc rời đi, căn phòng chỉ còn Nhất Bác và sư tôn như mọi khi. Bởi Nhất Bác không chịu cho sư tôn ở các phòng khác, với lý do các phòng khác không được đầy đủ như phòng thế tử, và thế tử cùng sư tôn còn phải thảo luận về nhiều vấn đề trong triều. Thêm vào đó người luôn cần tham khảo ý kiến của sư tôn nên không thể cứ tí lại triệu người đến phòng. Và rất nhiều lý do khác, như không thể thiếu món trà của sư tôn trước khi ngủ, nếu không sẽ mất ngủ.
Hay nếu đêm nhức chân sẽ không biết phải làm sao? Hoặc rất nhiều lý do khác mà cậu đã liệt kê thành một bản tấu dài đưa lên phụ hoàng, khi chính cậu không thể thuyết phục được sư tôn, cậu đành dùng người có quyền hơn mà thôi.
Dĩ nhiên với thân phận hiện tại, sư tôn chẳng thể kháng chỉ, liền bị ai đó bốc đến đây một thời gian rồi. Phòng rộng của thế tử được chia làm hai bên, cách bài trí và sắp xếp giống như phòng thế tử, đảm bảo người cũng phải có đầy đủ mọi thứ như mình mới chịu.
Ly Ấn có phản đối, nhưng nghe thế tử nói quả thật cũng có cái lý của người, dù trước nay tiền lệ này chưa từng có.
"Làm quân vương không nên có ý nghĩ hưởng thụ, phải luôn cùng các thần tử của mình đồng cam cộng khổ, chia sẻ đắng cay ngọt bùi, chia sẻ mọi thứ mà mình có. Như vậy mới là Trung với dân"
Và rồi Hàn Phi và Thái Lạc vẫn ở hai gian ở hai bên điện thế tử. Dĩ nhiên phòng của hai người này cũng được chuẩn bị đầy đủ những thứ tốt nhất, theo sở thích của họ. Còn sư tôn là phải theo sở thích của Thế Tử là cũng có phần thiệt thòi rồi.
Câu giải thích này dĩ nhiên là của thế tử điện hạ Nhất Bác.
"Sư tôn người ngủ chưa"
"...."
"Sư tôn, nếu mai ta làm sai nghi thức nào thì sao?"
"...."
"Sư tôn, liệu dân chúng có yêu quý mà chào đón ta không?"
"....."
"Sư tôn, bài múa kiếm ta đã thực hiện chuẩn xác chưa?"
"....."
"Sư tôn, nếu mai chân ta lại nhức thì sao?"
"...."
"Sư tôn..."
"Dân phải yêu vua, bài múa kiếm ta thấy ổn, chân nếu đau cứ bảo ta, ngươi không cần lo lắng, nghỉ sớm."
"Sư tôn, ta có thể ngủ cùng người không?"
"....."
"Ta.... Ta có hơi lo lắng...."
"Tuỳ ý ngươi"
Nhất Bác luôn muốn cảm giác ở gần sư tôn, cậu thích hơi ấm của người, cậu cũng thích mùi hương của người nữa. Nó luôn làm cậu cảm thấy dễ chịu.Cũng không phải lần đầu cậu ngủ cùng sư tôn, lần cậu bị thương người luôn bên cạnh, sau đó, đến đợt vi hành thời gian trước, do nhà trọ hết phòng nên chỉ còn hai phòng và cậu với sư tôn một phòng.
Dần dần, cậu bỗng thấy mình tham lam cảm giác ấy, sư tôn cũng không tỏ ra khó chịu, người sau lần cậu mất kiểm soát kia, cũng có đôi phần ôn nhu hơn với cậu. Dù cho tính cách lạnh lùng vẫn còn nguyên.
Nhất Bác vào phòng sư tôn, như thói quen, cậu sẽ chui vào phía bên trong và sư tôn sẽ nằm bên ngoài, cậu sợ bóng tối, mà sư tôn lại ngủ không có đèn, nên cậu luôn phải nằm trong để có cảm giác an toàn.
"Có cần thắp nến?"
"Sư tôn sẽ không ngủ được, nên cho ta cầm tay người là được!"
"Ừm, nghỉ ngơi đi!"
Nhất Bác càng ngày càng thấy sư tôn giống con người hơn, người giờ cũng ăn nhiều món hơn, cũng sẽ ngủ như cậu, và cũng có những lúc bất giác, gương mặt nhiều biểu cảm hơn.
Nhất Bác đan năm ngón tay vào lòng bàn tay của sư tôn, nắm chặt và khép lại hàng mi của mình, hơi ấm của người luôn là thứ thần dược khó hiểu với Nhất Bác, mùi hương hoa đào luôn phảng phất khiến cậu thư thái mà chìm vào giấc mộng đẹp.
Ngày hôm sau, buổi lễ diễn ra đầy trang nghiêm và long trọng. Ban đầu, thế tử sẽ làm lễ tại chính điện, báo cáo đất trời. Sau đó, thế tử sẽ diễu hành dọc con đường lớn của Hoàng Đô, lúc này người sẽ thi triển bài kiếm mang câu chuyện hào hùng của tổ tiên, rồi đến khu mộ thờ cúng tổ tiên để làm lễ và sẽ quay lại hoàng cung với buổi tiệc sinh thần của mình.
Ngày hôm nay, Nhất Bác khoác trên mình bộ long bào của thế tử, người thời gian nữa sẽ lên ngôi vua thay cha mình chịu trách nhiệm chăm lo cho con dân. Y bào hình rồng uốn lượn uy nghi. Trên đầu là hoàng miện vương quyền sáng chói, gương mặt trời sinh tuấn mỹ hoàn hảo, mọi đường nét hài hoà đến tuyệt hảo, đôi lông mày cao mang ý chí của đấng quân vương, đôi mắt phượng đẹp đẽ mang đầy sự dũng mãnh của một bậc đế quân. Sống mũi cao, đôi môi căng đỏ đẹp mắt, góc mặt thanh thoát nhẹ nhàng. Dáng người cân đối và rắn chắc, mang theo bội kiếm bên mình lại thêm vạn phần cuốn hút mê hoặc.
"Sư tôn, người thấy thế nào?"
"Vẫn như mọi ngày"
"Như mọi ngày, vậy là dù có mặc long bào cũng chỉ dáng dấp của thế tử thôi sao?"
"Ừm, hơn mọi ngày một chút"
"Một chút là bao nhiêu, có giống một vị vua không?"
"Cũng được"
"Người nói thật cho ta biết đi!"
Nhất Bác dạo này có phần mè nheo hơn trước, bởi cũng được ai đó nuông chiều hơn trước mà thôi.
"Ngươi hôm nay rất được"
Sư tôn đứng dựa nơi góc tường, kỳ thực rất được của hắn là tuyệt thế rồi, nhưng hắn nào có thể nói rằng hắn bị nhan sắc của người trước mắt làm cho trái tim có cảm giác rất lạ. Một thứ cảm giác dạo gần đây hắn thường xuyên gặp. Đến mức, hắn thấy phiền vì nó, nhưng lại vui nó.
Hắn nói xong, vì muốn che giấu đi cảm xúc của mình liền quay mặt đi nơi khác để xao nhãng, bởi hắn đã bất giác ở đó mà nhìn đồ nhi của mình từ khi thay y phục, mọi đường nét trên cơ thể, mọi đường nét trên khuôn mặt đều khiến hắn dễ chịu, đều khiến hắn có cảm xúc rất lạ. Hắn nghĩ, dạo này hắn có bệnh gì đó, nên cũng sai Hoàng Kỳ mang thuốc đến cho hắn. Hiện tại hắn nghĩ có lẽ nên sai Hoàng Kỳ lấy thuốc của Lão Quái thôi, vì ngày triệu chứng càng khác lạ hơn, nhiều hơn và khó kiểm soát hơn.
Ấy vậy mà tên đồ nhi không tha cho hắn, Nhất Bác tiến lại gần sau khi nghe câu khen tốt nhất mà cậu từng được nhận, lại thêm cái biểu cảm của sư tôn hiện tại khiến cậu càng ranh mãnh mà muốn trêu đùa sư tôn thêm một chút.
Cậu ra hiệu cho người hầu ra ngoài, rồi tiến về phía sư tôn, cậu đứng trước mặt người rồi kéo cằm sư tôn lại chính diện mình.
"Sư tôn, ta có đẹp không?"
Trái tim Nhất Bác loạn nhịp hơn bao giờ hết, nó giống với việc cậu đi săn, hồi hộp với trái tim đập loạn khi nhìn thấy con mồi trước mắt. Có điều khác là, con mồi sao có thể mang lại cảm giác hồi hộp vui thích như hiện tại.
Còn sư tôn thì sao? Cảm xúc lạ lẫm lần đầu gặp phải, trái tim người lần này thêm một đòn mạnh bị tấn công. Khuôn mặt quá hoàn mỹ, mỗi biểu cảm đều hài hòa đẹp mắt, cực kỳ ưng ý, cực kỳ khác lạ.
Sư tôn nhìn sâu vào đôi mắt của Nhất Bác, thấy bóng dáng duy nhất của chính mình trong đôi mắt ấy, ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cậu, mọi thứ thật muốn tham lam. Trái tim chợt run rẩy bất thường.
Nhìn biểu cảm của sư tôn hiện tại, Nhất Bác không biết mình lấy đâu gan mà làm việc sắp tới.
Ban đầu chỉ muốn trêu đùa sư tôn để người khen cậu thêm mà thôi. Nhưng đến khi khoảng cách thu lại quá gần, thêm biểu cảm khuôn mặt hiện tại của người ấy, thật khiến trái tim cậu tham lam, ánh nhìn của sư tôn như thiêu đốt trái tim cậu. Cho đến khi ánh nhìn của sư tôn di chuyển từ đôi mắt cậu đến đỉnh mũi cậu, đến đôi môi cậu.
Trái tim cậu chẳng còn kìm nén hơn nổi nữa, ý trí cũng gần như chẳng còn, cậu khao khát đôi môi màu đào phía trước, khao khát hơi ấm của người. Đây không phải là lần đầu cậu có ý muốn này, nó đã hiện hữu trong đầu cậu cả hàng trăm hàng ngàn lần rồi.
Có những đêm cậu chợt tỉnh giấc, ngắm nhìn sư tôn đang trước mặt, cậu đã nhiều lần để đôi môi mình khoảng cách rất mỏng manh với đôi môi của người. Nhưng cậu nào dám, cậu biết rằng điều này là sai, là không có tiền lệ nào trước đó.
Vậy mà hiện tại, khao khát ấy bỗng chợt quá đỗi mãnh liệt, cậu buông bỏ đi lý trí, đầu hàng cảm xúc mà chọn thứ khao khát kỳ lạ này. Cậu tiến lại thật nhanh đặt đôi môi lên đôi môi mềm của sư tôn, cảm nhận hơi ấm, độ mềm mại và sự ẩm ướt dễ chịu. Bước chân cậu đẩy lùi sư tôn về phía sau, một tay đỡ lấy phía sau đầu của người, ghì chặt đôi môi cậu vào gần hơn. Lồng ngực ấm nóng của cậu, gần sát lồng ngực của sư tôn chẳng còn chút kẽ hở dẫu nhỏ nhoi nào nữa, một luồng điện như xẹt đến, hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể đến từ sự va chạm khác lạ. Trái tim cậu đập loạn nhịp, hơi thở như ngừng lại, từng nhịp đập trái tim vang vọng mạnh mẽ và lớn hơn bao giờ hết.
Đôi mắt sư tôn chợt mở to rồi không hiểu vì lý gì mà lại rủ xuống và đón nhận hơi ấm. Kì thực nó rất ấm áp đến có phần khó hiểu. Nhưng lại vô cùng vô cùng dễ chịu, đôi tay khẽ xiết chặt lại.
Cảm thấy đôi tay của sư tôn có chút sức, Nhất Bác bị đánh tỉnh trong thứ cảm xúc lạ. Cậu dần buông đôi môi người, nhìn thẳng vào mắt người mà nói.
"Từ giờ nếu người mà không nói thật, thì sẽ bị phạt, đây là lệnh"
Rồi Nhất Bác nhanh chóng quay lưng trốn chạy, bỏ lại một sư tôn với nhiều cảm xúc khác lạ chưa từng xuất hiện trong suốt 500 năm qua.
Nhưng bước chân chẳng được vài bước, cậu bị một lực kéo mạnh quay trở lại, mạnh tới mức chiếc hoàng niệm có phần bị trao đảo.
Sư tôn ghì chặt eo Nhất Bác gần về phía mình, màu mắt có đôi phần biến đổi, lần đầu Nhất Bác chứng kiến điều này, nhưng cậu lại yêu thích màu mắt này đến lạ, nó thật đẹp.
Đôi môi lần nữa bị làm cho nóng rát, nhưng lần này Nhất Bác phải hứng chịu sự cuồng bạo hơn, trong khoảnh khắc nhỏ chiếc răng nanh mất kiểm soát của sư tôn làm môi dưới của Nhất Bác bị thương nhẹ. Vị máu nóng ấm nồng kích thích đánh thức sư tôn với cơn khát máu của mình.
Người hất mạnh Nhất Bác ra xa, rồi biến mất với giọng nói có phần không được bình tĩnh như mọi ngày.
"Lần sau còn làm càn, ngươi sẽ bị thương hơn như vậy. Buổi lễ ta sẽ không đến, đêm nay sẽ trở về"
Một cảm giác hỗn độn quay cuồng trong đầu Nhất Bác, cậu đã làm gì? Cảm giác vừa đau lòng lại vừa hạnh phúc đến mức khó chịu này là gì? Sự lo lắng hồi hộp này là thứ cảm xúc gì đây?
Lấy tay vuốt đi dòng máu nơi khóe miệng, cậu tự hỏi tại sao bị thương nhưng cậu lại thấy ngọt ngào đến vậy.
Hàn Phi đánh thức thế tử khỏi những suy nghĩ lần đầu tiên cảm nhận. Buổi lễ diễn ra không có một sai sót nào.
Thế tử thể hiện tốt, tâm thế tự tin bái kiến đất trời, bày tỏ tình yêu với con dân Đại Đề bởi điệu múa kiếm cổ trang trọng nhất, thể hiện một lòng vì nước vì dân. Nghi thức bái kiến tổ tiên thật trang nghiêm, người sẽ tiếp nối các bậc sinh thành gây dựng đất nước hùng mạnh và ấm no.
Ở một lầu cao giữa trung tâm Hoàng Đô, nơi có thể nhìn rõ nhất bài múa kiếm của thế tử.
"Huyết Chủ"
"Sắp xếp sao rồi?"
"Đã xong thưa chủ nhân"
"Bắt đầu thôi Hoàng Kỳ"
Hoàng Kỳ rót một tách trà nóng mới cho Huyết Chủ, người nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi bài múa kiếm. Chiếc ly bị bóp nát trong lòng bàn tay người từ lúc nào Hoàng Kỳ cũng không hay, hắn chỉ còn biết cẩn thận dùng pháp lực nghiền nát chiếc cốc thành từng nát từng mảnh nhỏ tránh ngài bị thương.
"Lâu rồi không xem lại bài kiếm này"
"....."
"Huyết Chủ, khi lấy lại được mọi thứ, nhất định ta sẽ kể cho họ sự thật về bài kiếm này"
"Liệu có người tin"
"Không tin cũng phải tin, nợ 500 năm không nhỏ, chúng giám bất tuân?"
"Hoàng Kỳ, đã để ngươi chịu khổ rồi"
"Ngươi chịu khổ là ngài, thưa tướng quân!"
Tiếng pháo hoa rực sáng khắp kinh thành của Đại Đề, nơi nơi náo nhiệt với những buổi tiệc thâu đêm, họ chứng kiến sự anh tuấn của thế tử, khí thể của người thật oai hùng. Ngày trước chứng kiến Vua Vương Hoàng múa bài kiếm cổ này khi lên ngôi, đã đủ thấy kinh ngạc. Hiện tại thế tử còn trẻ mà đã có pháp lực và võ nghệ như vậy quả là lời sấm truyền không hề sai chút nào.
Bài kiếm này có một uy lực rất mạnh, nếu không phải người đủ trí lực, pháp lực, đức hạnh và nhân phẩm, sẽ không thể nào thi triển hết một chiêu thức. Hôm nay thế tử thực hiện bài kiếm trước toàn thể dân chúng, không kể người thực hiện đủ 13 chiêu thức mà ở Thế tử mang trên mình một ánh hào quang quyền uy của một vị quân vương xuất thế, ánh hào quang khiến ai cũng bị choáng ngợp.
Cả kinh thành không ngớt những lời ngợi khen dành cho thế tử, họ vui mừng vì có một thế tử tài giỏi. Dĩ nhiên các thiếu nữ khắp kinh thành đều không khỏi bị người lấy mất trái tim, cô nào cũng không ngớt những lời khen mỹ miều và những kế hoạch tiếp cận được bày ra khắp hoàng đô. Thế tử ít ra ngoài, lần này, sau nhiều năm ngài thật quá là tuấn kiệt rồi.
Những kế hoạch tiếp cận thế tử ấy lại vô tình được ai đó nghe thấy cả buổi tối hôm nay, gương mặt Huyết Chủ có phần biến động. Huyết Chủ đứng dậy hướng về phía hoàng cung.
"Người lo lắng?"
"Của có thể mất, nhưng người thì không được"
"Tuân lệnh!"
Hoàng Kỳ nhận thấy đâu đó Huyết Chủ có một giây phút phân vân, lẽ nào?
"Và đảm bảo thế tử không xảy ra chuyện gì"
"Người...", Hoàng Kỳ thêm lần nữa không hiểu về ý định của Huyết Chủ. Nhưng hắn cũng không quan tâm, miễn đó là ý muốn của người, hắn nhất định sẽ hoàn thành thật tốt.
"Cậu ta, còn có thể lợi dụng."
Huyết Chủ mở khoá không gian, người sẽ trở về rừng, nơi người hiện tại cần nhất là một bình rượu đào nóng ấm.
Hôm nay bầu trời thật đẹp, Huyết Chủ dành cho mình một cảnh sắc thật đẹp, người khẽ nhắm hờ đôi mắt, cảm nhận từng làn gió nhẹ uốn lượn xung quanh mình. Những cơn gió nâng niu nhẹ nhàng mái tóc bạch kim lấp lánh, có lẽ đẹp hơn cả ánh trăng ngày hè.
Bình rượu đào trên tay đã vơi đi một chút, dưới không gian tuyệt hảo, những cánh hoa nhỏ nô đùa cùng làn gió, mang theo một Tú Linh lấp lánh truyền tin.
"Sư tôn, ta mang về một chút hạt sen người thích, đừng về quá canh hai, ta chờ người!"
Bình rượu trên tay có đôi chút bị xiết chặt, một luồng ánh sáng đỏ xé không gian trở về điện phòng của Đông Cung.
Nghe thấy tiếng động Nhất Bác liền quay lại, cậu vui mừng khi thấy sư tôn trở về. Một ngày mệt nhọc với cậu vừa trôi qua, cậu quay cuồng trong các nghi lễ, cậu nhanh chóng cáo lui khỏi bữa tiệc dành cho mình, cậu háo hức về căn phòng nơi cậu biết sư tôn sẽ về lại đó. Hôm nay, sư tôn và cậu không bên cạnh nhau đã quá lâu rồi.
Đôi mắt Nhất Bác không giấu được ánh cười, nụ cười dịu dàng xuất hiện trên môi thật rạng rỡ.
"Sư tôn, người về rồi!"
"Ừm, ta về rồi."
"Người ăn chưa?"
"Ngươi có muốn đến rừng đào không?"
"Muốn!"
Cốc cốc....... Tiếng gõ cửa vang lên trước khi Huyết Chủ định đưa Nhất Bác đến rừng đào.
"Thưa thế tử, tiểu thư Hạ Anh xin được gặp người"
"Hạ Anh? Được, cho nàng ấy vào."
Hạ Anh là con của Hầu gia, kém Nhất Bác 1 tuổi và cũng là bạn cùng chơi từ nhỏ, nhưng Hạ Anh do sức khoẻ có phần không được tốt nên thời gian qua có đi dưỡng bệnh. Hôm nay sinh thần thứ 18 của Thế Tử dĩ nhiên đặc biệt về. Ngày trước ai cũng đồn họ là thanh mai trúc mã, vì thế tử không hay tiếp xúc với các nữ nhi.
Do đường đi có đôi chút phát sinh vấn đề nên Hạ Anh về đến kinh thành cũng đã muộn, nghe tin thế tử đã về Đông cung, nên cũng đến đây luôn.
Nhất Bác rất vui vì gặp lại Hạ Anh, cũng vài năm rồi nàng ấy không về Hoàng Đô.
"Chúc thế tử sinh thần vui vẻ, tuổi mới mọi điều như ý muốn, muội có mang đến món đồ mà người thích, mong rằng thế tử sẽ hài lòng"
Nhất Bác liền tiến về phía Hạ Anh, sau khi rót cho sư tôn một tách trà đặt vào tay người, Nhất Bác búng nhẹ lên trán Hạ Anh rồi lấy món quà trên tay cô.
"Tiểu muội, đừng đóng kịch nữa, ta coi nào"
Nhất Bác liền mở hộp quà, đôi mắt người sáng bừng lên để lộ vẻ vui thích chưa từng có.
"Hạ Hạ, đa tạ muội muội đã kỳ công"
Hạ Anh đóng sập cái hộp lại rồi cướp lấy.
"Đã là thế tử từ lâu rồi mà vẫn không thể đĩnh đạc trước muội là sao? Thu lại, bao giờ trưởng thành hơn mới đưa"
Cứ vậy người cướp qua cướp lại, Nhất Bác quả thật rất thoải mái với cô gái này, đến mức có thể tự nhiên mà nắm lấy cổ tay, bá vai rồi cười đùa rất vui vẻ.
Ánh mắt nào đó có điều khó hiểu, trái tim cũng nhói lên đôi phần" Vẫn là cậu bé hồn nhiên đến vậy, có lẽ... cậu nhóc không nên ở gần mình, Tiêu Chiến à, Tiêu Chiến, liệu ngươi có sai rồi không?" Ai đó thầm nghĩ.
Huyết Ảnh lần đầu thấy Nhất Bác như vậy với một cô gái, ngay cả Thỏ Ngọc dù có rất thân nhưng Nhất Bác cũng luôn có khoảng cách nhất định. Điều này vô tình trở thành ngòi lửa cho cuộc bạo tàn về sau.
Nhất Bác sau lần cướp lại chiếc hộp, đúng lúc Hàn Phi và Thái Lạc trở về nên liền bị thế tử nào đó vứt cho chiếc hộp không để Hạ Anh cướp lại nữa. Bốn người gặp nhau rất vui vẻ, nói cười không ngớt.
Cho đến khi Hạ Anh chợt nhận ra sự có mặt của một người lạ, người này cô cũng đã nghe nhắc đến, có lẽ chính là sư tôn của thế tử.
Hạ Anh liền tiến lại về phía Huyết Chủ, thực sự với dung mạo này không khỏi trái tim thiếu nữ của cô có phần lạc nhịp mà e thẹn ngại ngùng.
"Xin hỏi vị này có phải là....?"
"Đúng, người là sư tôn của ta, là Hàm Tam Lệnh Tiêu Chiến"
Hạ Anh gương mặt có phần thích thú.
"Cái tên rất đẹp thưa sư tôn"
Hai chữ sư tôn vang lên, khiến Hàn Phi và Thái Lạc dừng lại, hai người không hiểu còn ai hiểu. Trước nay trừ Hoàng thượng và Hoàng hậu được gọi hai chữ này, thì nào ai được thế tử cho phép gọi.
Nhất Bác sau khi nghe Hạ Anh gọi hai chữ sư tôn, gương mặt cũng liền có chút thay đổi. Nhưng vì Hạ Anh là bạn lại đi xa lâu nên cậu bỏ qua. Nhưng trước đó dĩ nhiên phải cảnh báo một chút.
"Chỉ bái làm trò mới được gọi sư tôn, muội nên gọi người là Hàm Tam Lệnh"
"Không sao, nếu cô nương đây thích gọi"
Mồi lửa này là sao, Hàn Phi và Thái Lạc liệu có nên rút lui không. Bởi sắc mặt thái tử hiện tại quả không tốt chút nào.
Huyết Ảnh tiến lại gần Hạ Anh, trên tay người từ bao giờ đã có một bông hoa đào nhỏ.
"Rất vui được gặp Hạ Anh tiểu thư, quả là nhan sắc như lời đồn"
Huyết Ảnh cài bông hoa đào nhỏ lên mái tóc của Hạ Anh, dĩ nhiên chẳng để đụng chạm tí gì vào cô cả, kể cả là sợi tóc. Nhưng đâu đó luồng khí lạnh xuất hiện.
"Hôm nay là sinh thần của người, ta xin phép cáo lui, hãy dành thời gian cho bạn bè của mình"
Huyết Chủ cáo lui mà không nhìn lại thế tử thêm lần nào, còn vị thế tử nào đó gương mặt bất đắc dĩ thêm chút không vui hiện trên khuôn mặt. Thực chất điều người muốn là dành thời khắc quan trọng đêm nay bên sư tôn, Nhất Bác đã chuẩn bị thứ hạt sen bên Hồ Chi Nguyệt, nơi hạt sen được cho là ngon nhất Đại đề. Hạt sen ở đây đặc biệt khó có, bởi mỗi năm hoa sen chỉ nở vài bông trên mặt hồ. Nhưng lại là những bông sen đẹp nhất, thơm nhất và ngon nhất.
Cậu muốn cùng người thưởng thức một bình trà nóng, cùng ăn chút hạt sen, đàm đạo vài điều, hay cùng nhau tấu một khúc nhạc. Cậu chỉ cần yên bình như vậy, không cần quà gì từ người, chỉ cần người bên cạnh cậu vào ngày quan trọng này mà thôi.
Vậy mà cả ngày hôm nay cậu đã không gặp người, vừa gặp thì người lại xin cáo lui.
Ba người còn lại khuấy đảo bầu không khí trở lại, sau cái cảm giác khó hiểu khi nhìn thái độ không lỡ để sư tôn đi của thế tử. Nhưng họ giờ sao nghĩ được lý do, họ giờ muốn cùng thế tử uống vài ly, rồi sẽ liên thiên nhắc lại những kỉ niệm ngày trước, những dự định và điều mà họ muốn làm.
Thời gian trôi qua với Nhất Bác thật không nhanh chút nào, mãi đến khi Hạ Anh phải về vì trời đã muộn. Họ xin phép được cáo lui, thế tử cũng muốn họ nhanh cáo lui bởi nãy giờ Tú Linh đã bao lần trong lòng tay người mà chưa thể gửi đi được.
Nhất Bác thả Tú Linh qua khung cửa sổ với cây lá phong bên ngoài.
Một canh giờ trôi qua, Tú Linh vẫn chưa quay trở lại, trăng đêm nay đã lên chính giữa rồi, thật tròn và đẹp mắt. Chút rượu làm đầu óc cậu không được tỉnh táo, cậu nhìn bên ngoài cửa sổ lá phong ấy vậy màu đã đậm màu hơn trước rồi.
Những lần sinh thần trước, sư tôn dù lạnh lùng với cậu nhưng sẽ luôn có một món quà. Đôi khi là vật nhỏ nào đó, hay chỉ đơn giản người sẽ dẫn cậu xem một điều lạ nào đó. Lúc nãy, sư tôn muốn dẫn cậu đi đâu đó. Nên cậu muốn dù muộn rồi cũng sẽ cùng người đến đó.
Nhất Bác trong lòng có phần háo hức chờ đợi, cậu cũng nhìn chiếc hộp nhỏ Hạ Anh mang về, là sừng Hươu Vàng quý hiếm, chẳng phải bởi vì muốn lấy được chiếc sừng này để làm quà cho sư tôn, nên cậu mới bị Hổ làm bị thương đó sao?
Rồi cậu chợt nghĩ ra, bao lần cậu định hỏi sư tôn rằng sinh thần của người vào ngày nào? Nhưng như cách người trả lời tên của mình, Nhất Bác luôn cảm thấy một điều đau lòng nào đó.
Có lẽ sư tôn của người lại sẽ trả lời" Sinh thần của ta, đã rất lâu rồi, ta không còn nhớ nữa"
Những suy nghĩ mông lung, thêm chút rượu khiến Nhất Bác bất giác chìm vào giấc ngủ, cánh tay buông lỏng không trụ vững. Một luồng sáng xuất hiện tiến lại gần, đầu Nhất Bác nhẹ nhàng được đôi vai vững chắc đỡ lấy mà an giấc ngày sinh thần.
"Thế tử, thế tử điện hạ, có việc xảy ra rồi"
Hàn Phi lao vào cung thế tử trong hớt hải. Nhất Bác lúc này vẫn đang trong giấc ngủ say, tiếng gọi làm cậu nhanh chóng bị đánh thức.
Hàn Phi lao tới trong hoảng hốt.
"Thế tử, người mau vào triều gấp, biên phía Tây bất ngờ bị lũ giặc Ôn quấy phá, chúng bắt dân ta làm con tin và đưa ra điều kiện chuộc người"
"Sao?"
Nhất Bác nhanh chóng vào Đại Nội, Hoàng thượng và các văn võ bá quan lúc này cũng đông đủ. Điều này là điều gần như cả trăm năm nay chưa từng xảy ra. Thực chất biên ải phía Tây mấy năm gần đây đều có biến, dịch bệnh cũng chỉ mới chấm dứt một thời gian không lâu. Nhưng có vẻ giặc Ôn lần này có thế lực đứng sau nên vô cùng mạnh mẽ và đông đảo. Hoắc Đằng - vị tướng phía tây đã hao tổn đến nửa binh lực mà vẫn không đánh bại chúng, do bị tấn công bất ngờ nên hiện chỉ có thể cầm cự thành Tây thêm vài ngày.
Lúc này cẩm y vệ lại tiếp tục thông báo, góc thành phía Bắc Hoàng Đô xảy ra vụ nổ lớn, lửa lan nhanh đang thiêu rụi gần hết một nửa con phố.
Liên tiếp các sự việc xảy ra vào đúng ngày sinh thần của thế tử, làm dấy lên nỗi lo về điềm không lành. Các vị văn võ bá quan bàn luận, chưa khi nào vào sinh thần thứ 18 của các đời kế vị lại xảy ra vừa hoả hoạn vừa giặc xâm lược kèm dịch bệnh như vậy. Đây liệu có phải điềm báo không lành cho thời gian sắp tới.
Họ nhìn thế tử với con mắt e ngại, nhưng điều này cũng chẳng thể làm xao nhãng việc Nhất Bác bàn luận với Hoắc Đằng về trận chiến, người hỏi chi tiết về sơ đồ vùng biên ải, hỏi chi tiết Hoắc Đằng về đặc tính của quân giặc, về địa lý và về con tin chúng đang giam giữ.
"Thưa phụ hoàng, nhi thần xin được phép ra biên ải phía Tây đánh giặc"
Hoàng thượng đang tập trung xử lý vụ cháy, liền dừng lại, người buông tờ tấu vẫn còn đang trên tay xuống.
"Con có chắc muốn đi, vì thực chất ta chỉ cần điều thêm binh lính, giặc Ôn không hề khó"
"Thưa phụ hoàng, xét về những gì Hoắc Đằng nói, con thấy nhiều điều khả nghi, thêm vào đó, hôm nay là sinh thần của hoàng nhi, con không muốn có sinh mạng nào bị mất đi ở tuổi 18 này của mình"
Nhất Bác quỳ gối cúi đầu và thực hiện nghi lễ tôn kính nhất.
Hoàng thượng dĩ nhiên rất tự tin khi để thế tử đi, bởi điều này không khó đối với thế tử, xét về những lời thế tử nói và cục diện người không có lý gì không chấp thuận. Chỉ có điều, thế tử dù trí tuệ và võ nghệ hơn người, nhưng thực chiến tại biên ải thì chưa từng trải qua. Điều này khiến người có đôi chút chần chừ, nhưng người cũng biết, một khi đã làm vương dĩ nhiên phải chinh chiến, phải chứng minh sức mạnh của đấng cầm quyền.
"Được, ta đồng ý. Lý Ân, chuẩn bị đầy đủ cho thế tử, ngày kia khởi hành"
"Bẩm, hoàng nhi sẽ xuất phát luôn vào rạng sáng, con cần 20 tấn lương thực và một nghìn binh lính. Xin phụ hoàng phê chuẩn!"
"Số lượng quân và lương quá chênh nhau, thế tử có thể giải thích cho ta?"
"Giặc Ôn dù rất đông và mạnh nhưng chúng là lấy đông hiếp yếu, không phải loại tấn công có mưu lược. Chắc chắn chúng đang bị ai đó lợi dụng mà đánh liều thôi. Nên con chỉ cần một nghìn quân là đủ.
Sắp tới là mùa đông, phần phía tây khi vào mùa đông dân chúng hầu như không thể ra khỏi nhà vì lạnh, nên họ đều phải đi tích chữ rất nhiều lương thực mới đủ chống chọi qua mùa đông lạnh giá. Hiện tại, đàn ông thì đi đánh giặc, nên chắc chắc người ở lại sẽ không kiếm đủ lương thực chống chọi."
"Được, 25 tấn lương và năm nghìn binh ta giao cho con"
"Tạ ơn phụ hoàng, 25 tấn lương con sẽ nhận, nhưng con chỉ cần một nghìn quân. Con nghĩ, nếu giặc Ôn đã dám nhăm nhe thì các vùng biên khác không tránh được. Vẫn xin phụ hoàng cử thêm binh lính đến các vùng biên ải, chuẩn bị và giữ vững biên cương."
"Được, ta tin thế tử, tất cả chuẩn bị xuất phát, thế tử, hẹn con tháng sau!"
"Vâng phụ hoàng, con sẽ chiến thắng để tháng sau về gặp người!"
Tin thế tử xin được ra chiến trường khiến hoàng hậu không khỏi lo lắng. Người vội vã di giá đến ngay cung thế tử. Với đầy đủ những thứ như thuốc men, đồ bổ dành cho đứa con chuẩn bị ra chiến trường, hơn hết là tấm lòng người mẹ với đầy sự lo lắng bất an trong lòng. Nhưng bà tin thế tử của bà sẽ nhanh chóng về thôi, bởi bà tin đứa trẻ này luôn mang trong mình sức mạnh của thần linh.
"Thế tử, những đồ này nhất định phải mang theo người, ăn uống đầy đủ, cẩn thận trong từng quyết định. Tháng sau sinh thần của ta, mong thế tử bình an trở về!"
Nhất Bác ôm lấy mẫu hậu trong vòng tay xiết chặt, cậu biết mẫu hậu đã kìm nén sự lo lắng của mình ra sao, dù cho không một lời thể hiện nỗi bất an, nhưng cậu biết, đôi mắt của bà đầy sự lo lắng dành cho mình.
"Tháng sau nhi thần về chắc chắn sẽ có quà thật quý cho sinh thần mẫu hậu!"
"Được, ta chờ quà của con!"
Nhất Bác xin hoàng thượng cho Thái Lạc và Hàn Phi theo mình, nhưng không cho sư tôn theo. Cậu muốn sư tôn bên cạnh cha mình để phụ người công việc triều chính, bởi gần đây xuất hiện rất nhiều những sự việc lạ, nhưng hoàng thượng bậc làm cha sao có thể.
"Hàm Tam Lệnh, ta biết thế tử một khi đã quyết ta chẳng thể thay đổi nó. Nhưng ngươi biết, ta không thể an tâm giao thế tử cho ai khác ngoài ngươi"
"Thần tuân lệnh"
Hàm Tam Lệnh cáo lui, bước chân cũng vội vã về Đông cung đến mức người quên rằng người đã dùng đến cả pháp lực xé không gian để về Đông cung khi vừa khuất sau cánh cổng Đại Nội.
"Thế tử"
Nhất Bác đang cùng Hàn Phi và Thái Lạc chuẩn bị những thứ cần thiết còn lại để lên đường. Nhất Bác không muốn sư tôn đi cùng mình, cậu đã xin phụ hoàng, bởi cậu không an tâm giao sự an toàn của những người thân cho ai khác ngoài sư tôn. Dù biết người này cũng vạn lần khó hiểu và nguy hiểm. Nhưng tâm cậu tin sư tôn là người tốt.
"Sư tôn, ta gửi gắm sự an toàn của hoàng cung cho người.....Hẹn người tháng sau ta bình an trở về, người phải có quà sinh thần cho ta, có được không ?" giọng nói có đôi chút ngập ngừng, đôi mắt cũng vạn phần dao động, hướng về phía sư tôn, cậu mạnh mẽ là vậy, nhưng nghĩ đến khoảng thời gian sắp phải rời xa sư tôn lâu như vậy, không biết liệu cậu có chịu được không? Nhưng không được cũng phải chịu, cậu ...
"Ta đi cùng thế tử!"
"Không được, người ở lại Hoàng Đô"
"Thế tử!"
Nhất Bác ra lệnh cho Hàn Phi và Thái Lạc ra ngoài trước, người tiến lại về phía sư tôn, cậu biết cậu ngang một thì sư tôn của cậu ngang mười, cậu liệu có khuyên nhủ được người này.
Cậu tiến lại cầm một tay sư tôn lên, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên tay người, rồi lại đặt xuống dù cho ánh mắt của sư tôn như lời cảnh cáo, cậu cũng mặc kệ. Cậu có sợ chinh chiến không ư? cậu không sợ, cũng chẳng hề lo lắng. Điều cậu lo lắng là sự an toàn của những người mình yêu thương. Cậu không thể để họ vượt qua vòng an toàn.
"Xin người ở lại Hoàng Đô, ta biết lần này Hoàng Đô có những sự việc lạ xảy ra, ta nghi ngờ triều đình có những thế lực đang âm thầm làm loạn. Sự an toàn của hoàng thượng, mẫu hậu và cô em gái nhỏ, ta không tin tưởng ai hơn người, ta xin người ở lại. Hơn hết, con dân của cánh rừng cũng cần sư tôn. Và ta không thể mạo hiểm sự an toàn của sư tôn"
"....."
"Hãy nghe lời ta được không?"
"Được"
Nhất Bác cùng một nghìn quân lính xuất phát ngay khi trời sáng, dân chúng đưa tiễn người, họ gửi những lời nhắn gửi hẹn người trở lại đầy bình an.
"Ngươi cũng bất lực với nó sao?"
"Vi thần chỉ nghe lời người, nhưng nghe bao nhiêu ngày đó là phụ thuộc vào vi thần"
"Cuộc hỏa hoạn, ta tin ngươi đã có câu trả lời"
"Vâng, tội nhân đã được đưa vào Vệ cấm phủ"
"Ngươi định bao giờ xuất phát"
"Không vội, thế tử sẽ cử người theo dõi vi thần, nên thần sẽ đi khi người đến địa phận phía Tây"
"Hàm Tam Lệnh, ta có thể hỏi ngươi một câu"
"Thần xin nghe!"
"Người là người của ai?"
"Phụng sự đất nước là trọng trách của thần, dân chúng là người thần phụng sự"
"Ta tin ngươi!"
Hoàng thượng quay trở lại hoàng cung khi nhìn theo bóng dáng thế tử đi khuất khỏi tầm mắt mà trên cổng thành hoàng cung có thể nhìn thấy được. Người, một bậc quân vương với những lo lắng ẩn giấu.
"Huyết Chủ"
"Ta sẽ đi về phía Tây một thời gian, ngươi cứ theo kế hoạch mà làm, càng loạn càng tốt. Hoàng Đô an bình vậy đủ rồi, nên nhắc cho họ biết nỗi sợ là thế nào"
"Tuân lệnh Huyết Chủ"
Hoàng Kỳ chờ cho các Huyết Ảnh rời đi.
"Bẩm, tiểu huyết có thể đi cùng người?"
"Không cần, ở đây còn nhiều việc ngươi cần lo"
"Nhưng thưa, ngày ấy cũng gần đến"
"Ta tự có cách, đi lo việc không được sai sót"
"Vâng"
Vài ngày sau tại phía Tây Đại Đề.
____ Hết Chương 3 _____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro