Chương 2: Hàm Tam Lệnh
Chương 2: Hàm Tam Lệnh
Huyết Chủ biến mất vào không gian, Thỏ Ngọc như lấy lại được hồn vía sau cuộc chiến đầy căng thẳng, cô liền chạy lại phía Nhất Bác.
"Sao ngươi không nói ngươi là thế tử, hại ta suýt bị nhốt vào vì ngươi rồi đấy!"
Kỳ thực, Nhất Bác chưa từng muốn giấu cô bạn này, chẳng qua chưa lần nào Thỏ Ngọc hỏi mà thôi.
"Ngươi có thể cho ta biết tại sao các người lại ghét hoàng thượng và con người như vậy?"
Câu hỏi của Nhất Bác khiến Thỏ Ngọc khó có thể trả lời được. Thực chất, cô cũng không biết rõ vì sao lại vậy, chỉ là từ khi cô được sinh ra tại khu rừng này thì đã biết đến điều này như một sự hiển nhiên rồi. Và cô biết rằng điều này bắt nguồn từ mối thù của Sư Tôn.
"Ta sẽ kể cho ngươi vào khi thích hợp, giờ thì ngươi cần trở về đã."
Thỏ Ngọc nhanh chóng dùng pháp lực của mình đưa Nhất Bác về lại cánh cổng, hôm nay không phải là ngày vui vẻ gì với cả cô và cậu bạn này. Nhưng điều may mắn là Sư Tôn vẫn đang cho phép Nhất Bác vào rừng sau hai ngày nữa. Dù cho không hiểu mục đích của Sư Tôn nhưng cô biết người luôn có những chủ ý riêng của mình.
Nhất Bác trở về với hàng ngàn lời thắc mắc chất chứa, điều lớn nhất chính là thái độ của họ khi nhắc đến hoàng thượng, con người và ở phía ngược lại cũng chính là sự nghiêm cấm kỳ lạ của triều đình với khu rừng.
Mấy trăm năm nay hai vùng không xâm phạm đến nhau, nên chắc chắn phải có nguyên do của nó. Nhưng chưa ai nói cho cậu biết điều này, sử sách cũng chưa hề ghi lại bất cứ một câu nào về khu rừng.
Ngọn núi này vốn nó vẫn luôn tồn tại ở đây hàng trăm năm, vậy mà không có lấy một thông tin nào cả, chỉ có duy nhất một cuốn sách nhắc đến nó với cái tên núi Huyết Tiên. Không một câu chuyện, không một ghi chép nào xuất hiện. Lâu dần, người ta chỉ biết gọi là ngọn núi hoàng cung, chứ cũng chẳng ai còn nhớ tên nó là gì nữa.
Nhất Bác dành cả ngày tìm hết tàng thư của hoàng cung, nhưng tất cả là con số không, không thể hỏi phụ hoàng, chính vì vậy sự tò mò trong cậu càng ngày càng lớn.
"Thế tử, người đang phiền lòng điều gì vậy ?", người thái giám già với gương mặt phúc hậu nhìn vị thế tử nhỏ, người mà ông từng ngày nhìn người lớn lên và sự trưởng thành.
"Lý Ân, ngươi có biết về núi Huyết Tiên?"
Ông vẫn giữ tư thế phụng sự đầy kính cẩn, nhưng chỉ một giây thôi đôi tay đang nắm lại của Lý Ân thêm phần siết chặt. Ông nở nụ cười nhẹ đầy thành kính hướng về thế tử.
"Dạ bẩm, nô tài không biết, ngọn núi này có ở nước ta?"
Nhất Bác thấy vậy liền lại ngán ngẩm nhìn đống sách sử mà mình đang tìm kiếm, nó đã lấp đầy xung quanh cậu nhưng cũng không có bất cứ một manh mối nào.
Đêm đó vị thái giám già vấn an hoàng thượng ngay trong đêm muộn.
Hai hôm sau như lời hẹn, Nhất Bác lại lẻn vào rừng. Cậu muốn tìm hiểu thêm về khu rừng, cũng tìm hiểu thêm về câu chuyện của họ, như mọi khi cậu sẽ tự mình đi qua cánh cửa mục và Thỏ Ngọc sẽ đứng chờ đón cậu. Nhưng lần này một thân ảnh đôi phần quen thuộc đang đứng trước một thân cây cổ thụ lớn, gương mặt tuấn mỹ tuyệt thế đến là vậy nhưng đôi mắt kia chưa một lần Nhất Bác được nhìn thấy. Vẫn cái khí khái cao cao tại thượng ấy, con người ấy như đang nô đùa với từng cơn gió nhẹ uốn quanh.
"Ngươi, vẫn có gan đến?"
"Vì ngài hẹn tôi!"
"Ngươi nghĩ sao về cái cây này?"
"Một sinh vật đã già"
"Tại sao ?"
"Thân của nó có lớp vỏ dày, tán cây không đủ cao nhưng to lớn và chắc chắn, nó đứng ngay bìa của cánh rừng, chứng tỏ đã chứng kiến đủ loại mưa sa bão táp"
Thân ảnh nhàn nhã đi vào một lối đi khác lối đi mà mọi ngày Thỏ Ngọc dẫn Nhất Bác vào rừng. Dáng người mảnh khảnh, bước đi nhẹ nhàng nhưng mang đầy quyền uy, Nhất Bác không biết người này tại sao lại là chủ nhân ở đây, có hai loại người có thể làm chủ nhân, một là đủ tài đủ đức để khiến người khác nể phục, hai là rất tàn bạo. Dù có nhìn bao lần thì Nhất Bác cũng không thấy người này thuộc tuýp người hiền đức, nhưng cũng không phải là loại người thứ hai.
"Theo ngươi, trụ cột quốc gia phải là người như thế nào ?"
"Nhã chính, nghiêm minh, một lòng thương yêu dân, chính trực ngay thẳng, kiên quyết và có liêm sỉ của đấng quân vương"
"Nếu không đạt đủ"
"Đã mang trong người dòng máu quân vương, chắc chắn phải đạt"
Thân ảnh dừng bước, trước mặt là một cảnh sắc vô cùng đẹp, nơi nhìn thấy toàn bộ thung lũng của họ, nơi tập trung con dân lớn nhất khu rừng.
"Ngươi tên....?"
"Ta tên Vương Nhất Bác"
"Được, Nhất Bác, ngươi không sợ ta sẽ giết ngươi?"
"Nếu ngài có ý định giết ta thì đã giết khi lần đầu ta xuất hiện, không phải ngài dùng pháp lực thăm dò ta rồi sao?"
Thân ảnh xuất hiện một nụ cười khó hiểu, chỉ một chút thay đổi trên gương mặt thôi, nhưng là cả câu hỏi lớn trong lòng Nhất bác. rằng người này đang nghĩ gì? Liệu có thật sự ông ta sẽ giết chết mình bất cứ lúc nào?
"Cậu muốn ta làm thầy của cậu ?"
"Đúng"
"Vậy bái sư đi"
Thân ảnh nhàn nhã ngồi trên chiếc bàn cẩm thạch mà người vừa tạo ra, một cốc chứa đầy chất lỏng màu đỏ, thân ảnh hơi hất đầu ra hiệu cho Nhất Bác lại gần.
"Người muốn bái sư theo phong tục nào?"
"Tuỳ ý thế tử, miễn có lòng"
Nhất Bác có hơi do dự, bởi trước nay cậu chưa lần bái sư. Bản thân cũng đầy nghi hoặc về chất lỏng khác lạ này. Nhưng cậu tin nếu người này muốn hại cậu cũng không cần dùng đến âm mưu đầu độc hay gì đó. Mà trực tiếp dùng một đòn pháp lực thôi cũng đủ lấy mạng cậu ngay tức khắc.
"Không sợ ta cho độc sao?"
"Ông đâu cần dùng độc mới giết được ta!"
Thân ảnh lần nữa khóe miệng xuất hiện một thay đổi nhỏ.
Nhất Bác uống hết thứ chất lỏng màu đỏ, cơ thể cậu xuất hiện một luồng khí khó kiểm soát, từng kinh mạch, từng luồng khí huyết đều sôi sục đến nóng rực.
"Giờ thì cậu còn nghĩ là ta không đầu độc cậu"
"Đúng"
Thân ảnh đứng dậy tiến lại gần Nhất Bác, cánh tay tạo một luồng pháp lực bao quanh cậu, dòng chất lỏng đó trong người Nhất Bác sôi sục hơn bao giờ hết, nó như muốn cuộn trào, bóp nghẹn các mạch máu khắp cơ thể cậu. Không khí ở phổi gần như đang mất dần, cả cơ thể cậu co lại, hai tay bấu chặt lấy lồng ngực đang bị bóp nghẹt.
Cho đến khi thân ảnh ấy hạ tay xuống, toàn thân Nhất Bác như được giải thoát. Cậu tự hỏi mình có quá liều lĩnh khi chỉ vì muốn nhận người này làm thầy mà có thể hôm nay mất mạng ở đây không. Lí do gì mà cậu lại liều như vậy, có nhất thiết phải vậy không?
"Hối hận vẫn còn kịp"
"Không hề"
"Được" Thân ảnh hạ tay, phất tay áo về sau lưng, rồi người lại cao cao tại thượng bước từng bước dài để lại Nhất Bác cuống quýt chạy theo.
Cứ vậy mà chuỗi ngày tháng rong ruổi theo chân thân ảnh đến tên cậu cũng chưa từng biết, ngoài cái tên Huyết chủ mà ai ở đây cũng gọi thì cậu không biết gì thêm về người. Nhưng người này lại dạy cho cậu rất nhiều kiến thức, ông ta dạy cậu pháp lực, dạy cậu làm những thí nghiệm khoa học khác lạ, cũng cho cậu rất nhiều kiến thức mà trước nay cậu chưa từng biết đến ở bất kỳ đâu.
Đôi khi người này sẽ biến mất vài ngày. Trong những ngày này, nhất định sẽ để lại vô số các đề bài khó giải. Luôn là những điều khiến Nhất Bác tò mò và khó hiểu. Dần dần, thời gian thế tử xin học ở Đông Cung ngày càng nhiều. Có những ngày, thế tử nói muốn làm thí nghiệm nên Đông Cung đóng cửa vài ngày. Điều này dĩ nhiên không thể qua mắt hoàng đế và hoàng hậu, nhưng kỳ thực ngay từ nhỏ, để tìm ra điều mà đứa trẻ này cố ý giấu thì quả thật là rất khó, đi tìm cũng rất khó, bởi một khi muốn trốn sẽ chẳng ai theo tìm được. Dù cho là Ám Hành Sử, tai mắt của nhà vua cũng chẳng thể biết hành tung của thế tử rõ ràng, họ chỉ biết mỗi ngày thế tử đều thức dậy đúng giờ, nghỉ ngơi, học tập đúng giờ. Nhưng nào ai biết vị thầy nào đó đã cho Nhất Bác một vật có thể tàng hình trong thời gian vài canh giờ, không ai có thể nhìn thấy cậu.
Cậu vẫn nhớ như nguyên cảm giác khi nhận món quà này như một phần thưởng từ người thầy của mình, sau khi cậu đạt cảnh giới mới trong võ công và nghiên cứu ra cách thức gieo hạt nhanh nảy mầm. Và cách vận hành của chòm sao Leo, cái tên mà Huyết Chủ đặt. Một cái tên rất lạ, chỉ là người này nói đó là cung tháng sinh của cậu. Nên Nhất Bác lại thấy vô cùng đặc biệt.
Phần thưởng là một chiếc vòng cổ có chất lỏng màu ánh tím chứa trong khung thuỷ tinh hình tròn, mỗi khi cần tàng hình cậu chỉ cần quay chiếc vòng tròn bằng đồng vài vòng quanh ống thuỷ tinh này là cậu sẽ tàng hình. Ngày hôm đó, cậu đã rất vui khi nhận món quà kỳ diệu này, đến mức không thể giấu đi câu hỏi mình luôn thắc mắc.
"Thưa thầy, ta có thể biết tên thầy được không?"
"Tên ta, ngươi cần biết điều này?"
"Vâng"
"Ta có nhiều tên, cũng lâu rồi không nhớ tên mình là gì? cái tên Huyết chủ cũng vô cùng đẹp, ngươi cứ gọi theo mọi người là được"
Rồi người lại nhàn nhã đọc cuốn sách trước mắt sau lớp lụa đỏ, đôi khi Nhất Bác tự hỏi sau lớp vải đỏ kia là đôi mắt như thế nào?
"Vậy ta có thể gọi người là sư tôn"
"Sư tôn?"
"Vâng, Thỏ Ngọc cũng gọi người như vậy!"
"Vậy ngươi cần hỏi ý Thỏ Ngọc, tên này chỉ nó được phép gọi, người thứ hai chưa từng có"
Nhắc đến Thỏ Ngọc, Nhất Bác chợt giật mình nhớ ra rằng cô nhóc này dạo gần đây không thấy xuất hiện, do mải cuốn theo những thứ mới lạ của Huyết chủ mà Nhất Bác quên đi sự tồn tại của cô bạn nhỏ này.
"Thỏ Ngọc, dạo gần đây ta không thấy cô ấy"
"Trung thành với dân, nhưng ngay cả đến bạn của mình biến mất ngươi cũng không nhận ra?"
"Ta...."
"Cô nhóc đi làm cho ta một việc"
Lúc này Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm, hóa ra không phải là đang bị Lục Thái nào đó nhốt lại.
"Sao? nhẹ nhõm sao?"
"Vâng"
"Vậy ngươi không nghĩ có thể việc ta sai nó sẽ nguy hiểm sao?"
"Ta biết ngài quý Thỏ Ngọc như người nhà"
"Người nhà, Huyết Ảnh ta cần người nhà, ngươi hỏi tên ta? ta cho ngươi biết một tên gọi khác của ta"
Huyết chủ thi triển pháp lực lên tán cây lớn, nơi căn nhà của người luôn ánh sáng vàng ấm áp bao quanh với hàng trăm chú đom đóm luôn thắp sáng. Rồi chợt chúng biến thành màu đỏ rực như màu máu.
"Hắc Ảnh là tên mà người ta đặt cho ta."
Gương mặt người vẫn chưa một lần biến đổi kể từ ngày Nhất Bác gặp, không một biểu cảm để biết người đó đang nghĩ gì, không một hành động dư thừa để đoán định người này đang ra sao.
Nhất Bác trở về sau vài ngày cái tên Hắc Ảnh vẫn làm cậu cảm thấy có điều gì đó thấy sợ sệt, bởi hình như trước đó cậu đã đọc ở đâu đó cái tên này. Huyết chủ và Hắc Ảnh dù là tên gọi nào cũng mang trên mình một màu tang tóc trái ngược với dung mạo mà người này đang mang.
Thời gian sau đó, do triều chính phụ hoàng cần thế tử đảm nhận nhiều công việc hơn, học tập và gánh vác nhiều hơn, khiến Nhất Bác dần ít có thời gian vào rừng hơn. Nhưng những suy nghĩ hiện không biết ngài ấy đang nghỉ ngơi hay lại đang uống rượu, hay lại đang nghiên cứu điều gì đó, cứ nhen nhóm trong thâm tâm thế tử.
Cứ vậy, thời gian trôi qua cũng đã vài năm kể từ ngày cậu biết đến khu rừng, nơi đây càng tìm hiểu càng thấy bị thu hút, sự tò mò luôn chiếm hữu tâm trí cậu. Bởi không có thời gian nên hiện tại Huyết chủ và cậu liên lạc với nhau qua Tú Linh Ảnh là chú bướm màu vàng óng lấp lánh do chính Huyết chủ tạo ra. Dạo gần đây cậu cũng không còn gọi người là Huyết chủ nữa. Thay vào đó cái tên Sư Tôn được cậu sử dụng nhiều hơn.
Tú Linh Ảnh là vật truyền âm thanh, mỗi khi Tú Linh này đậu trên vai cậu sẽ xuất hiện giọng nói sư tôn vang vọng bên tai. Nhưng đặc biệt, người ngoài sẽ không nghe thấy được, cũng khó có thể nhìn thấy nó, bởi nó mang màu vàng óng trong suốt.
Hằng ngày, Nhất Bác cùng cha thiết triều xử lý công việc quốc gia, bãi triều cũng đã đến giờ ngọ, rồi sẽ ngự thiện, nghỉ ngơi một chút. Chiều đến, thế tử bắt buộc phải cùng hoàng thượng đàm đạo các cuốn sách mà người đang dạy cậu, giữa chiều đôi khi sẽ là cùng luyện võ với hoàng thượng, hay cùng với Hàn Phi. Tối đến, thế tử sẽ cùng hoàng thượng phê duyệt tấu chương. Thời gian gần đây, mùa màng không được mùa như trước, đã xuất hiện những nơi bị khô hạn, mất mùa, hay có những nơi xuất hiện dịch bệnh dù được triều đình giải nguy ngay nhưng đây cũng là điều hiếm xảy ra trong vài chục năm nay.
Tấu chương về nhiều luật và chính sách mà thế tử mới đề ra, cũng được quan lại phản ánh. Cho đến những tấu chương xuất hiện ở vùng biên ải nơi có sự nhăm nhe của đế quốc gần biên.
Dạo gần đây, Nhất Bác khá bận và lao lực với lịch trình dày đặc các công việc cần xử lý.
Hằng đêm, Tú Linh sẽ xuất hiện, đôi khi là để trả lời những câu hỏi mà ngày hôm trước Nhất Bác hỏi sư tôn, đôi khi Tú Linh còn mang đến thứ nước hoa quả mà cậu thích ở khu rừng, vài loại quả khác lạ nữa. Sau một ngày làm việc đầy mệt mỏi, điều cậu mong chờ lại là đến đêm nhận được Tú Linh của Sư Tôn.
Người đến thời điểm hiện tại đối với cậu vẫn là muôn ngàn các câu hỏi tò mò, và đôi khi kèm chút lo lắng.
Tháng cuối năm, cả kinh thành Hoàng Đô tấp nập giao thương, thêm vào đó là việc các quần thần, sứ thần các nước đến dâng lễ. Tiệc tùng được diễn ra liên tục, các buổi gặp giao hảo được sắp xếp. Và điều vui thú nhất trong năm chính là lễ đi săn của thế tử và nhà vua.
Mọi năm thế tử cũng sẽ tham gia nhưng khi đó tuổi nhỏ nên sẽ bị hạn chế nhiều, năm nay thế tử được hoàng thượng cho phép sẽ cùng ngài săn bắt những con thú lớn hơn. Và cuộc đi săn diễn ra đầy hào hứng. Các sứ thần tấm tắc khen khí thái của bậc vương kế vị tương lai. Các vị võ tướng trong triều cũng tham gia, từ chức vụ to đến chức vụ nhỏ. Và dĩ nhiên, lực lượng bảo vệ an toàn cho nhà vua và thế tử luôn sẵn sàng ở cảnh giới cao nhất.
Hoàng hậu cùng phu nhân của các vị quan trong triều sẽ ở tại lều trại săn để chuẩn bị tiệc sau khi nam nhân của họ mang các con thú săn trở về.
Nhất Bác rất hào hứng cho cuộc đi săn này của mình, dĩ nhiên Hàn Phi và Thái Lạc luôn bên cạnh thế tử, chưa kể lực lượng Ám Hành Sử theo sát.
Thế tử nhanh chóng săn cho mình được rất nhiều con thú, dĩ nhiên ngài với những tố chất phi phàm luôn có con mắt tinh nhanh và tài bắn cung chuẩn xác đến khác lạ đã gặt hái số lượng con thú săn đứng đầu trong đội săn.
Cuối buổi săn, Nhất Bác nhất quyết săn cho mình thêm một con hươu vàng, vì cậu muốn lấy sừng của nó để tạo thành một lễ vật tặng sư tôn. Nhưng mãi không săn được, và rồi dù bảo an rất cẩn trọng. Nhưng đã là thế tử không tránh những âm mưu lớn đằng sau. Đặc biệt người lại là thế tử duy nhất nữa.
Ẩn nấp trong khu rừng, một đôi mắt theo dõi hành tung của thế tử, âm mưu này đã được sắp đặt từ rất lâu và chu toàn. Chu toàn đến mức Ám Hành Sử không thể phát hiện, và dĩ nhiên hiện tại, thế tử đang trong vòng nguy hiểm khi đối mặt với một con hổ vằn lớn, và dường như nó đang bị kích thích đến cuồng bạo.
Hổ vằn đã hất văng cả thế tử xuống đất, làm con ngựa người cưỡi chạy mất, và dĩ nhiên Hàn Phi và Thái Lạc nhanh chóng đến hộ giá, nhưng tiếp đó là thêm vài con hổ lớn nữa xuất hiện. Dù cả ba đều có võ công nhưng sức lực chỉ là thiếu niên 17 tuổi, vẫn chưa đủ sức đối chọi với một đàn hổ vằn như vậy được.
Ngay lập tức các Ám Hành Sử lộ diện nhưng vì số lượng cũng chia bảo vệ hoàng thượng, hoàng hậu và công chúa, nên sức lực hiện tại cũng không đủ.
Cuộc chiến diễn ra không cân sức vì dường như đàn hổ này quá tinh ranh và hung hãn, khiến cho ngay cả thế tử được bảo vệ cẩn thận cũng đã gánh 1 vết cào ngang vai.
Và rồi điều không may xảy ra khi một con hổ lớn đã lao từ tảng đá cao về chính diện phía thế tử, dù cho con hổ này ngay khi đó bị kiếm của Hàn Phi chém ngang cổ, nhưng nó cũng đã cắn một hàm vào chân thế tử.
Cuộc đi săn ngay lập tức rơi vào tình thế náo loạn, nhà vua cáu giận và lo lắng, hoàng hậu ngất lịm khi nhìn thế tử toàn thân đầy máu được Thái Lạc phi ngựa đưa về lều, theo sau Hàn Phi cũng bị thương không nhẹ, Ám Hành Sử kẻ mất mạng kẻ bị thương nhưng không dám lộ diện, liền huy động mọi lực lượng bảo vệ Thế Tử, hoàng thượng và hoàng hậu về cung.
Y sư nhanh chóng được cử tới. Sau nhiều giờ chữa trị, nhưng do vết thương ở chân quá lớn, dẫn đến gãy xương chân, và phần thịt bị nhai nát khiến y sư bất lực và hốt hoảng. Nhiều chuẩn đoán thông báo điều xấu nhất để giữ mạng cho thế tử có lẽ phải tiến hành cưa một chân của ngài. Và dĩ nhiên hoàng thượng cùng hoàng hậu không đồng ý.
Từ vài trăm năm có vị vua nào lại chỉ có một chân, họ không chấp nhận điều này. Và hơn hết nếu có dị tật hay không lành lạnh cũng không đủ tư cách để làm vua.
"Ta không cần biết các ngươi phải làm thế nào, dù cho cưa chân ngươi lắp vào cho thế tử cũng phải đảm bảo thế tử của ta lành lặn khoẻ mạnh. Không các ngươi cứ chuẩn bị lo cái mạng của mình đi"
Hoàng thượng và hoàng hậu chìm trong bất an và lo lắng. Họ lo lắng cho an nguy của thế tử, đứa con trai duy nhất của họ, cũng là người kế vị duy nhất của Đại Đề.
Thời gian trôi qua, thế tử vẫn không thể tỉnh lại, vết thương không cầm được máu, toàn thân lên cơn sốt khó ngắt. Da thế tử chuyển màu tím do mất máu đến nguy hiểm. Hơi thở mong manh khó giữ, cũng bởi con hổ này không biết sao trong vết răng của nó lại có chất độc khó tìm đến vậy.
Các y sư của cả kinh thành họp bàn kiểm tra, xem xét vết thương, nghiên cứu tìm tòi các loại độc dược từ trước đến nay, vậy mà không có một loại độc nào như vậy, đặc biệt việc máu không chịu ngừng lại khiến cho tính mạng của thế tử ngày càng nguy hiểm.
Cả kinh thành rơi vào trạng thái lo lắng, Đông Cung tấp nập các y sư. Ngoài kinh thành con dân lo lắng cho người kế vị duy nhất, đã vài chục năm nay, có lẽ đây là tin dữ nhất mà họ gặp.
Ám Hành Sử được nhà vua cử đi điều tra, Hoàng thượng không tin sự cố này là ngẫu nhiên. Nhưng vẫn không có một chút manh mối nào. Đàn hổ mất tích như chưa từng tồn tại. Tất cả các sứ thần, hay bất cứ một người hành hương nào đến kinh thành đều được triều đình tra hỏi và kiểm tra. Nhưng vẫn không một manh mối, không một đáp án.
Cho đến ngày thứ năm, mọi chuyện vẫn không có chiều hướng tích cực, thế tử dần mất ý thức, vết thương vẫn ngày càng trầm trọng, không cách cứu chữa, máu vẫn rỉ ra và có hiện tượng hoại tử lan rộng, sợ rằng chất độc sẽ tiến vào tim.
Trăm phương nghìn kế nhưng không có cách nào, các sứ thần của các nước cũng huy động y sư của nước họ xem xét triệu chứng nhưng chưa từng ai gặp loại độc khó giải đến vậy. Đặc biệt lại từ vết thương do hổ cắn mà kỳ lạ như vậy, thực sự là chưa từng gặp qua.
Hoàng thượng nhiều ngày chìm trong lo âu, cáu giận và bất lực. Khiến không khí trong hoàng cung quả thật nặng nề. Chưa bao giờ họ phải nín thở trong mỗi lời nói, mỗi hành động của mình đến vậy.
Hoàng thượng cho gọi Mặc Hoằng.
"Có lẽ phải nhờ người đó thôi"
"Thưa hoàng thượng, người đã nghĩ kĩ chưa, có nên đợi thêm"
"Ta không đủ kiên nhẫn để hằng ngày nhìn đứa con trai duy nhất của mình đang chỉ còn lại vài hơi thở mỏng manh"
"Tuân lệnh, thần sẽ chuẩn bị"
"Hãy chuẩn bị viên ngọc Rồng đỏ trong mật thất, như vậy mới có thể may chăng cầu xin được"
"Nhưng người có sợ rằng..."
"Không lo, mấy trăm năm nay, họ vẫn luôn giữ lời hứa. Ta tin Hắc Ảnh sẽ không nuốt lời"
Chuyến đi bí mật được sắp xếp ngay trong đêm, cánh cửa bí mật từ mật thất được mở ra, dù cho cứ định kỳ vài năm hoàng thượng sẽ giao hảo mà vào rừng một chuyến. Nhưng kỳ thực mỗi lần vào là mỗi lần hoàng thượng không khỏi lo sợ.
Cánh rừng vẫn âm u như bao lần hoàng thượng đến, lối đi cũng đầy những ống xương người xương thú dọc đường đến man rợ, đâu đó trong màn đêm những con mắt màu đỏ ẩn nấp sau các thân cây lớn.
Trước hai thân cây lớn nhất cánh rừng, một đôi mắt đỏ xuất hiện.
"Hoàng thượng sao?" Lục Thái với chất giọng diễu cợt như bao ngày, hắn chưa từng có thái độ khác, bởi hắn cũng chưa từng coi trọng vị trí hoàng thượng này.
Mặc Hoằng đáp lễ đầy tôn nghiêm theo quy tắc của Huyết Tiên.
"Kính chào ngài, hoàng thượng muốn được gặp Huyết Chủ"
Lục Thái ung dung ngồi vào chiếc bàn đá đen của hắn, hắn cần gì lễ nghĩa với hoàng thượng loài người, hắn vắt một chân lên, nhàn nhã nâng chén trà uống như chưa từng thấy sự gấp gáp của đoàn người này.
"Huyết Chủ đi vắng, vài năm sau gặp lại"
Hoàng thượng lúc này đầy lo lắng, tại sao lại đi vắng, đi vắng là đi đâu, vài năm sao được thế tử của ngài đang nguy kịch.
"Lục Thái tướng, vì có việc rất gấp, mong ngài có thể báo với Huyết Chủ, điều này là an nguy đến tính mạng, nay ta cũng mang đến vật mà trước Huyết Chủ rất thích cất công đi tìm, Ngọc Rồng đỏ"
Ngọc Rồng đỏ nhanh chóng được đưa ra trước mặt Lục Thái, hắn sao không biết chủ nhân của hắn đang tìm kiếm thứ này, bởi nếu có ngọc rồng đỏ thì cấp 9 cảnh giới của Quỷ Đạo cũng đi được cả chặng đường. Hắn nhất định là biết vật quý này rồi, nhưng hắn nào có dễ dàng như vậy.
"Ta đã nói người đi vắng, mỗi lần người đi là vài năm, ta không biết người ở đâu"
Lúc này hoàng thượng đã quá rối rồi, người tiến lại gần Lục Thái, dáng vẻ đầy khẩn cấp hơn bao giờ hết.
"Xin Lục Thái tướng có thể báo Huyết Chủ, Vương Hoàng ta cầu xin Huyết Chủ cứu chữa đứa con trai duy nhất của ta, hiện tính mạng đang rất nguy cấp. May chăng chỉ có ngài ấy mới có thể cứu chữa"
Và rồi thêm tiếp một vật được hoàng thượng đưa vào tay Lục Thái chính là viên ngọc của Rồng trắng, giúp hắn có thể tăng lên 1/4 bậc Quỷ Đạo. Hắn đôi mắt sáng lên nhiều, liền đỡ lấy viên ngọc rồi xoay xoay viên ngọc lên cao như soi xét rồi hắn đút vào túi áo. Tay cũng tiện đưa cho đám lính bên cạnh hộp đựng Ngọc Rồng Đỏ. Hắn biết chắc chắn chủ nhân của hắn sẽ vui khi có viên Ngọc này.
Dĩ nhiên hắn biết Huyết Chủ đang ở đâu, Lục Thái lúc này định sẽ đến chỗ của Huyết Chủ thì một giọng nói vang lên trong không gian.
"Vương Hoàng, ta nhớ rằng thời hạn gặp chưa đến, ngươi dám vào rừng khi chưa được phép của ta"
Vương Hoàng và Mặc Hoằng cúi gập người thành kính, người này họ biết là ai, dù chưa lần trực tiếp xuất hiện, nhưng dường như người này biết hết mọi thứ, pháp lực cũng cực kỳ đáng sợ.
"Thưa Huyết Chủ, vì an nguy của thế tử, ta đã mạo phạm đến ngài, mong ngài thấu hiểu cho sự cấp bách của ta"
"......"
"Xin Huyết Chủ hãy cứu thế tử của ta"
Sự khẩn thiết của Vương Hoàng là chưa từng một lần Huyết Chủ chứng kiến, dĩ nhiên việc thế tử đang nguy kịch không phải Huyết Chủ không biết.
"Xin người hãy cứu giúp nhi tử của ta, ta nguyện dâng lên người Ngọc Rồng Đỏ nghìn năm, chỉ cần ngài cứu giúp, thứ gì ngài cần trên thế gian ta đều có thể lấy cho ngài"
"Đại Đề thì sao?"
Đôi tay Vương Hoàng run lên không ít, nhưng rồi ông điềm tĩnh lại.
"Món nợ 500 năm đúng kỳ hạn sẽ tuỳ người mà giao trả. Người bao năm vẫn luôn giữ lời hứa, vẫn mong người cho ta vài năm sắp xếp"
"Mạng con trai còn không bằng vài năm cai trị, vậy ta có nên hay không đây?"
"Ta có thể giao ngay Đại Đề cho ngài nếu ngài thực sự muốn, nhưng Vương Hoàng ta biết, người giữ chữ tín nhất thế gian này là ngài. Nên câu hỏi này chỉ là câu ngài thăm dò mà thôi"
"Ngọc Rồng Đỏ ta sẽ nhận, người về đi, sẽ có người đến chữa cho thế tử, người này là người của ta và từ giờ ta sẽ bắt đầu cho việc trở lại của mình"
"Cảm ơn Huyết Chủ" , hoàng thượng như trút hết gánh nặng về an nguy của thế tử, người cũng nhanh chóng cáo từ rồi hồi cung. Mà quên mất rằng người mà Huyết Chủ nhắc đến là ai. Nhưng hiện tại ngài cũng không thể nghĩ tới, bởi người gấp rút về hoàng cung, nơi thế tử của ngài đang nguy kịch.
Chờ Vương Hoàng đi khuất Lục Thái liền lên tiếng.
"Người cứu chữa thế tử loài người sao, đằng nào hắn cũng đâu được kế vị lâu"
"........"
"Có phải người lại vì tên thế tử là học trò của người không?"
Một luồng pháp lực đỏ áp lấy Lục Thái ép hắn vào vách đá. Giọng nói vang lên đầy giận dữ.
"Lục Thái, ngươi nghi ngờ kế hoạch của ta? Ngươi là đang chất vấn ta?"
Lục Thái hoảng sợ, dĩ nhiên hắn biết vì sao Huyết Chủ lại nhận thế tử kia làm học trò, bởi người có kế hoạch tiếp cận của người. Và dĩ nhiên không ai có thể biết hết những gì người suy nghĩ và sắp đặt. Nhưng cả khu rừng đều biết, nếu có sinh vật nào hận triều đình và con người nhất, thì đó chính là Huyết Chủ.
"Dạ bẩm, Lục Thái không dám, xin Huyết Chủ bớt giận"
"Ta sẽ đi một chuyến, cánh rừng sẽ do ngươi và Tuyên Nhạc cai quản, mọi sự hằng ngày đều phải thông báo, Hoàng Kỳ sẽ đi theo ta"
Giọng nói vừa dứt cũng là lúc pháp lực đỏ biến mất khỏi người Lục Thái, hắn vuốt ngực như vừa thoát khỏi cái chết, nhìn thì đơn giản nhưng đòn vừa nãy đã bẻ gãy vài chiếc xương của hắn, chỉ cần thêm một chút có thể biến hắn thành vô tri luôn, nên Huyết Chủ vẫn là người mạnh nhất.
Hắn mang Ngọc Rồng Đỏ cất đi còn bản thân về nơi ở để hấp thu Ngọc Rồng Trắng, hắn sẽ phá cảnh giới thứ 4.
Trước đó vài giờ ở Đông Cung.
Các y sư xếp hàng lo lắng chầu trực bên thế tử, mọi người thử đủ mọi phương pháp khác nhau nhưng đều vô ích và rồi nhiều y sư đưa ra ý kiến là lên cắt chân của thế tử nhưng hoàng hậu đang vẫn chưa đồng ý, trong khi hoàng thượng lại đang không biết sao lại biến mất.
Mọi sự lo lắng lan khắp Đông Cung trong nín thở, lúc này một vị thiếu niên, đầu đội mũ quan Hàn Lâm viện tiến vào trong điện của thế tử, người này xin diện kiến hoàng hậu. Hoàng hậu đồng ý gặp vì vị quan này nói có thuốc chữa cho thế tử.
Hoàng hậu gấp rút triệu vào phòng thế tử .Trước lúc đó, vị quan này có thưa, cho phép mình được chữa cho thế tử trước mắt hoàng hậu, số còn lại y sư hay người hầu đều phải ra ngoài.
"Ngươi nói đi, ngươi có cách gì cứu thế tử"
"Bẩm, đây là thuốc bí truyền, mạn phép vi thần không tiết lộ, thần chỉ đảm bảo có thể chữa khỏi cho thế tử"
"Ngươi lấy điều gì đảm bảo có thể chữa cho thế tử?" hoàng hậu cũng rất nghi ngại, bởi người biết thế tử gặp sự cố khi đi săn không phải là ngẫu nhiên, rồi biết đâu là do người này âm mưu, giờ có thể là đầu độc thế tử dứt điểm thì sao?
"Nếu không chắc chắn, vi thần sẽ không cần đến đây"
Lời cam kết quá rõ, hiện tại sự nguy kịch của thế tử cũng đang làm hoàng hậu hoang mang, như một chiếc phao trên mặt hồ, dù không biết liệu nó có thể cứu lấy mình hay không, hay chỉ là một chiếc phao không có hơi. Nhưng hiện tại người làm gì có sự lựa chọn nào khác, nên hoàng hậu đã thay nhà vua quyết định. Và tất cả các y sư, cung nữ, thái giám đều được điều ra khỏi Đông Cung.
Chỉ còn lại hoàng hậu và Hiệu Uý, dĩ nhiên cả Ám Hành Sử luôn trong góc tối để bảo vệ, bất cứ một hành động gây nguy hiểm cũng sẽ nhanh chóng giải quyết.
Vị Hàm Tam Lệnh này tiến vào phòng thế tử, một vài giây nào đó hoàng hậu nhận thấy ánh mắt cậu ta dao động. Dù cho khi nãy đến bẩm báo người này luôn mang một phong thái ung dung, gương mặt khôi ngô tuấn tú, mang chút phong thái của kẻ quân tử bất phàm, cứng rắn và nghiêm nghị. Nhưng vì đang gấp gáp cho việc cứu chữa, nên hoàng hậu bỏ qua, mà trong mắt chỉ còn hình dáng đứa trẻ mà bà hết mực yêu thương đang chỉ còn vài hơi thở mỏng manh.
Vị quan này lấy từ trong hộp ra một bọc vải quấn, trong đó là đủ các loại dao lớn nhỏ, mũi kim to nhỏ khác nhau, thêm vào đó là vài chai lọ đựng các thứ thuốc khác màu. Người này cúi người xin phép hoàng hậu được bắt đầu chữa trị. Nhìn mấy con dao khiến hoàng hậu khá hoảng hốt, bà sợ cậu thanh niên này có thể lại cắt chân thế tử như các y sư nói.
Nên bà giữ tay vị quan này lại.
"Ngươi định làm gì"
Vị quan trẻ nhẹ nhàng gỡ tay bà ra, rồi trấn an hoàng hậu.
"Người an tâm, thần không có cắt chân thế tử, do lớp thịt bên ngoài nhiều ngày không được điều trị, nên nó đã hỏng, thần cần loại bỏ, và điều trị phục hồi từ bên trong"
Lúc này hoàng hậu mới an tâm mà để vị quan trẻ này làm, chứng kiến cảnh từng đường dao cứa loại bỏ da thịt thế tử, trái tim hoàng hậu như rỉ máu, đau như thắt lại, mỗi một đường cắt là một lần dòng nước mắt của người lăn dài, đôi khi người không chịu được mà đành quay đi.
Mỗi một đường cắt như vậy cũng là mỗi lần thế tử dù đang lịm đi cũng nhíu mày vì đau đớn, nhưng sức lực cũng chẳng còn để mà có trạng thái gì hơn.
Và dĩ nhiên đâu đó cũng có một ánh mắt xao động khi nhìn những lần nhíu mày vì đau đớn của thế tử.
Người này cắt hết sau đó dùng một thứ dung dịch để vệ sinh vết thương và dĩ nhiên cần người nhấc chân của thế tử lên một chút để có thể rửa được cả mặt sau.
Vị quan ngồi sát lại gần về phía thế tử để dễ dàng rửa vết thương, người thái giám già Lý Ân nâng đầu gối, còn Thái Lạc nâng chân người để vị quan rửa vết thương.
Đây là thứ dung dịch gì họ cũng không biết, nó màu trong suốt và có lẽ rất đau xót vì mỗi lần tấm vải thấm dung dịch được chạm vào vết thương là mỗi lần thế tử phải bấu chặt đôi tay xuống lớp nệm đang nằm, hai mày nhíu lại đầy đau đớn.
Cho đến đỉnh điểm khi ở vị trí sâu nhất, một tiếng a phát ra dù rất nhỏ nhưng ai cũng có thể nghe thấy sự đau đớn mà thế tử đang chịu, đôi tay người bám lấy vật gần tay mình nhất, vậy mà lại chính là tay của vị quan trẻ.
Người này nhẹ nhàng xoa lên mu bàn tay của thế tử, câu nói rất nhỏ.
"Chịu đựng một chút!"
Giọng nói này rất quen thuộc, liệu có phải trong cơn đau đớn mê man này đã khiến bản thân tự huyễn hoặc. Nhất Bác biết lần này mình khó qua khỏi, điều trong tiềm thức của cậu rằng, cậu chưa làm gì cho nước cho dân, chưa làm gì cho Đại Đề, chưa báo hiếu cho phụ hoàng và mẫu thân, cũng chưa một lần gọi trực tiếp người một tiếng sư tôn.
Nhưng nhanh chóng, cơn đau được ngắt khi vị quan rắc thứ thuốc màu đỏ lên vết thương rồi băng lại.
Kết thúc quá trình chữa trị, vị quan kê một tờ giấy đưa cho Lý Ân.
"Phiền ông báo y sư chuẩn bị thuốc theo đơn này, còn đây là món ăn cho thế tử, nhờ bên Thượng thực viện chuẩn bị đúng nguyên liệu"
Lý Ân nhanh chóng đưa cho hai viện chuẩn bị, họ nào có thể ngờ, chữa trị đã xong, chưa kể người này còn dám khẳng định thế tử có thể ăn luôn được.
Dĩ nhiên đồ ăn được ghi ra đều là đồ lỏng, nhưng đều là những vị quý hiếm, cách nấu cũng cực kỳ phức tạp chỉ có vị đầu bếp kinh nghiệm lâu năm mới nấu được. Nhưng họ nào nề hà, miễn sao cứu được thế tử dù cho phải tìm nguyên liệu hiếm nhất, nấu kỳ công hơn cũng sẽ làm.
Vị quan chữa xong liền nghiêm chỉnh ngồi bên cạnh theo dõi, ánh mắt luôn chú tâm vào chân và phần vai bị thương của thế tử.
Hoàng hậu nhận thấy mình từ lúc người này đến chưa từng hỏi tên và chức vụ. Đang định hỏi tên của hắn thì hắn lại lên tiếng.
"Giờ đã ổn chỉ cần chờ đợi, vi thần xin phép được cáo lui, khi thuốc và đồ ăn chuẩn bị xong vi thần sẽ quay lại."
"Ngươi đi đâu?" hoàng hậu dường như sợ rằng người này sẽ biến mất.
"Vi thần cần lấy thêm một vài loại thảo dược, có thể để Hiệu Uý đi cùng nếu người không an tâm"
Và dĩ nhiên hoàng hậu sẽ để Hiệu Uý và Ám Hành Sử theo cùng, một là đảm bảo vị quan này không trốn chạy, hai là đảm bảo hắn không có làm gì đó mờ ám.
Đúng như lời vị quan này nói, hắn tới y viện lấy vài thứ thảo dược, sau đó say ra rồi vắt lấy nước, tiếp tục đun và chắt lấy nước cốt cuối cùng. Hắn thế nào mà căn đúng lúc bên Thượng thực viện và y viện mang đồ đến.
Hiệu Uý tự cảm nhận con người này rất khác các bậc trạng nguyên bình thường, ở người này là điều gì đó bí ẩn, nhưng phải công nhận hắn nhìn đã thấy là người có tài, còn chưa kể dung mạo hắn sở hữu thật khiến người khác chú tâm. Mọi hành động của người này đều không dư thừa bất cứ một cử chỉ nào.
Ngay cả ánh mắt dường như không hay di chuyển mà luôn tập trung về phía trước mặt.
Thức ăn và thuốc đều được đưa đến, người này tỉ mỉ bón từng thìa thuốc vào trong miệng thế tử, nhưng do mất ý thức nên miệng của thế tử rất chặt, khó có thể đưa nhiều thuốc vào được.
Món ăn lại là món có tính chất phải đợi nguội hẳn mới ăn được.
Vị quan quay về phía hoàng hậu kính cẩn nói.
"Nếu người tin vi thần, hãy về nghỉ ngơi, vi thần cần tối nay để làm bước cuối cùng của quá trình chữa trị"
Hoàng hậu sao tin được người này đây? Nhưng lạ thay điều gì đó mách bảo người, dù người này rất lạ nhưng hắn ánh mắt lại không mang ác ý gì. Chứng kiến cảnh hắn tỉ mỉ chữa trị cho thế tử, cộng vào đó vài ngày nay bà cũng chưa một lần chợp mắt.
"Ngươi lấy gì đảm bảo tính mạng của thế tử?"
"Nếu muốn giết ngài ấy, tại hạ không cần phải đến đây!"
Đúng là vậy, nếu hắn có ý định hại thế tử thì hắn chỉ cần không chữa.
Hoàng hậu đồng ý, nhưng cũng sẽ cho quân lính canh giữ chặt chẽ xung quanh đông cung, đảm bảo một con kiến cũng không thể thoát.
Lúc này nhà vua trở về nhận được tin có một vị quan nhỏ đang chữa trị cho nhà vua. Hoàng thượng thở phào nhẹ nhõm, vì con ông đã được cứu chữa. Ông thầm nghĩ, Hắc Ảnh quả thật bí ẩn. Rồi mọi điều nghi ngờ trỗi dậy. Ông liền cho người điều tra người này, theo dõi nhất cử nhất động của vị quan này.
"Mặc Hoằng, ngươi điều tra người này, xem hắn đang giao lưu với ai. Hắc Ảnh đã gài bao nhiêu người vào triều đình?"
"Tuân lệnh"
Một sự trầm ngâm xuất hiện trong đáy mắt của hoàng thượng. Nhưng người cũng an lòng vì thế tử chắc chắn được cứu chữa, cho dù là ai thì trước mắt cũng không cần lo lắng nữa.
Căn phòng ở Đông Cung nơi ánh sáng chưa bao giờ tắt kể từ ngày thế tử gặp nạn, kẻ hầu người hạ đêm nay có lẽ an lòng được một chút, bởi dù không biết bằng cách nào thì vị quan kia cũng đã cho thế tử ăn được một chút, màu da người dù chưa khởi sắc nhiều nhưng cũng không còn tím tái như trước, hơi thở cũng đã có sức hơn.
Theo lệnh của hoàng thượng thì chỉ để người này lại chữa trị, còn tất cả đều không cần can thiệp, luôn túc trực là được.
Ngày thứ hai trôi qua thế tử đã đỡ hơn nhiều, người có thể cử động tay một chút, đôi mắt cũng hé mở một chút khi nghe tiếng gọi của phụ hoàng và hoàng hậu rồi lại đóng lại. Cả đông cung mừng rỡ vì tín hiệu khởi sắc này. Không khí cũng bớt căng thẳng và dễ chịu hơn rất nhiều.
Thượng thực viện vẫn tiếp tục nấu các món mà vị quan kia căn dặn, dù không gặp trực tiếp nhưng người đầu bếp già biết, người này quả có kiến thức sâu rộng. Dù nói thức ăn chỉ để thưởng thức và duy trì sự sống, nhưng nếu hiểu về nó thật kỹ thì sẽ biết kết hợp các món ăn sẽ tạo ra phương thuốc kỳ diệu. Và trong các món ăn này, làm cho người đầu bếp già nhớ tới một điều.
"Các món ăn này, tại sao người này lại biết? Vị thuốc này đã thất truyền từ rất lâu rồi?"
Ngày thứ năm, thế tử đã đỡ hơn, người đã có thể nghe rõ hơn những tiếng động, cũng có thể cử động được đôi tay một chút. Đôi lần nghe tiếng gọi của cha mẹ giúp thế tử thoát khỏi cơn mê, nhưng rồi rất nhanh thôi người lại chìm vào khoảng không với bóng tối bao trùm. Đôi khi người cảm nhận ánh mắt ai đó đang nhìn mình, luôn xuất hiện bên cạnh, đặc biệt mùi hương hoa đào này, khiến thế tử thấy đôi phần quen thuộc.
Nhưng rồi lại tự biết không thể nào người đó xuất hiện ở đây.
Đêm nay cũng như mấy đêm trước, người này sẽ lại chu toàn nâng đỡ cơ thể nhỏ bé của thế tử vào bồn nước nóng, dù không biết đó là ai, nhưng mỗi lần tắm thứ nước này cơ thể của thế tử lại cảm thấy đỡ hơn rất nhiều, vết thương ở chân như ngày càng có sự biến đổi lạ, da thịt dường như được tái sinh.
Trong ý trí của mình thế tử không nghĩ có ai giám cả gan lại gần và tắm rửa cho người như vậy. Sức lực cũng thật khoẻ đi để có thể nâng được cơ thể của thế tử ngài. Chắc chắn chỉ có Hàn Phi. Nhất Bác nghĩ có lẽ đây là bài thuốc mà y sư kê, và có lẽ vì Hàn Phi cùng người lớn lên từ tấm bé, nên hắn chắc chắn không quan ngại điều gì mà nhận làm việc này.
Nhưng hắn túc trực liên tục như vậy liệu có ổn, theo trí nhớ của Nhất Bác hắn cũng bị thương không nhỏ, thế tử trong chút lí trí yếu ướt trước khi lại chìm vào cơn mê, với chút hơi yếu ớt.
"Cảm ơn ngươi Hàn Phi"
Nhất Bác lại bị tác động của thuốc mà chìm vào trong cơn mê dài.
"Huyết Chủ"
"Sao rồi?"
"Như dự đoán, nhà vua đang cho điều tra thân phận người"
"Thỏ Ngọc thì sao?"
"Đã hoàn toàn xâm nhập"
"Được rồi, ngươi lui đi"
"....."
"Hoàng Kỳ, người còn điều gì ?"
Mấy ngày hôm nay Hoàng Kỳ đều chần chừ không dám hỏi, bởi vài ngày nay hắn đều chứng kiến cảnh chủ nhân đang làm những điều khó hiểu kể từ ngày hắn phụng sự Huyết Chủ.
"Huyết Chủ, tiểu huyết không hiểu ý định của người"
"Về việc chữa trị cho cậu ta sao?"
"Vâng"
"Ngươi nghĩ là vì sao?"
"Tiểu huyết quá phận, xin Huyết Chủ tha tội"
"Ta muốn xem đứa trẻ này liệu có như lời tiên tri"
"Vậy sao người còn đầu độc cậu ta?"
Huyết Chủ nhàn nhã bước ra khỏi bồn tắm, trên tay là thân hình nhỏ bé của thế tử, thật yếu ớt, Hoàng Kỳ không hiểu vì sao Huyết Chủ còn giữ mạng cậu ta khi chính ngài là người lập ra kế hoạch giết chết cậu ta.
Hoàng Kỳ nghĩ lẽ nào Huyết Chủ đã thay đổi kế hoạch. Hoàng Kỳ cầm chiếc choàng áo khoác lên người của Huyết Chủ, pháp lực nhanh chóng được người làm khô cho mình và thế tử.
"Ta muốn khẳng định hắn đã sai. Ta có thể dễ dàng lấy mạng kẻ mà hắn sấm truyền sẽ là Đế Vương Quân người có thể lấy mạng của ta."
Huyết Chủ vừa nói vừa nhẹ nhàng đặt cơ thể của thế tử xuống, rồi tiếp tục dùng pháp lực hong khô mái tóc, pháp lực cũng tạo một luồng ánh sáng đỏ bảo vệ xung quanh. Lần đầu Hoàng Kỳ thấy chủ nhân đặc biệt dùng phương pháp này.
Cho dù trước đó Hoàng Kỳ bị thương chính chủ nhân cũng lấy máu của mình mà chữa trị cho hắn, nhưng ngài không dùng đến pháp lực này.
"Hoàng Kỳ đã hiểu, tiểu huyết xin cáo lui!"
Hoàng Kỳ lặng lẽ biến mất, hắn còn không hiểu Huyết Chủ hay sao? Người đã cùng hắn vào sinh ra tử từ khi là con người cho đến hiện tại là các Quỷ Huyết man rợ.
Căn phòng chỉ còn lại Huyết Chủ và Nhất Bác, Huyết Chủ sau khi dùng pháp lực của mình để chữa trị cho Nhất Bác, liền lại biến về hình hài con người bình thường, là một nam nhân tuấn tú với đôi mắt phượng dài màu đen tuyền.
Huyết Chủ sẽ ở Đông Cung cho đến sáng sớm khi người hầu đưa đồ từ Thượng thực viện và y viện đến. Rồi sẽ cẩn thận đưa từng thìa thuốc, từng chút đồ ăn cho thế tử. Sau đó sẽ lại rời khỏi Đông Cung.
Dĩ nhiên Huyết Chủ không biến mất trở về rừng, người hiện tại với thân phận là một Hàm Tam Lệnh theo pháp tắc sẽ phải về Hàn Lâm viện để làm việc.
Hàn Lâm viện là nơi các trạng nguyên tú tài tập hợp, đây là một nhánh của Viện Lệnh, nơi tập hợp các trạng nguyên giỏi về lĩnh vực thiên văn và toán học.
Dĩ nhiên chẳng ai nhớ nổi vị Hàm Tam Lệnh này đến từ đâu, đến từ khi nào, cái tên này đã từng nghe đến hay chưa, thật lạ. Nhưng họ biết người này có trong danh sách trạng nguyên năm nay.
Hoàng thượng cho triệu gọi vị trạng nguyên trẻ. Dù cho ngài đã điều tra về thân thế, người này chỉ đơn giản là con của một trưởng làng nhỏ tại vùng ven sông Chi Nguyệt. Năm nay vừa thi đỗ trạng nguyên với điểm không tồi, gia đình gồm cha mẹ và em gái, rất đỗi bình thường. Dù điều tra thế nào đi chăng nữa cũng không nhận thấy một điểm liên kết nào đến Hắc Ảnh.
Nhưng bởi lý lịch quá sạch đôi khi lại khiến nhà vua thêm phần nghi ngờ và người dĩ nhiên sẽ tra hỏi.
"Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Hoàng thượng đang cầm trên tay cuốn sách cổ, ngài nhàn nhã bỏ cuốn sách xuống nhìn về phía vị quan trẻ.
"Miễn lễ"
"Tạ hoàng thượng!"
"Ngươi nghĩ bao lâu thế tử có thể hồi phục đi lại bình thường?"
"Dạ bẩm, 1 tháng thưa hoàng thượng, chân có thể đi lại bình thường, bắt đầu cũng có thể tập những bài tập đơn giản"
"Ngươi từ nay sẽ không cần đến Hàn Lâm viện. Cho đến khi nào thế tử hoàn toàn có thể đi lại bình thường thì thôi."
"Bẩm, thần xin phép được chữa trị cho thế tử đến khi ngài ấy có thể lấy lại ý thức hoàn toàn. Về sau vẫn là để y viện phụ trách"
"Ngươi có thể cho ta biết lí do?"
"Dạ tâu hoàng thượng, thần có chút tài nhỏ vẫn là không nên quá phận, đây vốn không phải là trọng trách của thần, thần vẫn nên để y viện chăm sóc thế tử. Sau khi thế tử bình phục ý thức, Thần xin được về lại Hàn Lâm viện thực hiện những nghiên cứu của mình"
"......"
"Thần xin hoàng thượng phê chuẩn!"
"Được, ta cũng không muốn ép ân nhân đã cứu mạng thế tử. Nhưng ta muốn ngươi đảm bảo thế tử sẽ hoàn toàn bình phục!"
"Thần xin đảm bảo, chỉ cần y viện làm đúng những gì thần chỉ dẫn"
Vị quan trẻ xin phép được cáo lui, dù gặp bao lần hoàng thượng cũng không thể tin người này có quan hệ gì với Hắc Ảnh. Một chàng trai có đôi mắt sáng như vậy, khuôn mặt hiền lành lương thiện, luôn đúng mực và chưa từng tỏ ra bất cứ thái độ nào thể hiện rằng cậu ấy đang tiếp cận thế tử vì danh lợi.
"Em gái ngươi hiện đang ở Hoàng Đô?"
Vị quan khựng lại, rồi liền quay về phía nhà vua kính cẩn đáp.
"Dạ bẩm, em gái vi thần hiện đang ở Hoàng Đô"
"Từ mai triệu vào cung ở bên cạnh công chúa, cùng người rèn luyện"
"Dạ bẩm, vẫn là nên để công chúa cùng các vị tiểu thư quý tộc khác. Em gái vi thần là thôn nữ bình thường, không tránh những điều sai sót"
"Tài vẽ tranh nổi tiếng Chi Nguyệt, hoạ mang sức sống, thơ mang hồn. Ta không nghĩ một người như vậy lại không đủ tiêu chuẩn cùng công chúa học tập"
"Dạ vi thần cảm ơn hoàng thượng đã ưu ái cho gia muội, thần sẽ nói muội ấy nhập cung vào ngày mai!"
"Được rồi, ngươi lui, từ mai không cần ban ngày đến Hàn Lâm viện nữa. Cho đến khi thế tử lấy lại ý thức và có thể tập đi. Ta muốn người luôn bên cạnh thế tử."
"Tuân lệnh hoàng thượng, vi thần xin cáo lui. Đã đến giờ thế tử thay băng."
"Được"
Cánh cửa phòng của đại nội đóng lại, bước chân có đôi phần gấp gáp hướng về phía Đông Cung trong đêm muộn. Một cơn gió nhẹ cuốn theo từng chiếc lá trên con đường dẫn về Đông Cung.
"Huyết Chủ, hắn nghi ngờ ngài?"
"Đúng, báo Thỏ Ngọc mai vào cung."
"Tuân lệnh!"
"Đặc biệt dặn dò."
"Vâng, tiểu huyết sẽ dặn dò kỹ lưỡng!"
"Thứ ta bảo ngươi mang đến?"
"Dạ bẩm, đây ạ"
Hoàng Kỳ lấy trong ngực áo một hộp nhỏ chứa những viên tròn màu xanh.
"Thứ này...."
"Ngươi lui đi"
"Tiểu huyết tuân lệnh!"
Đông Cung vẫn như hàng ngày, họ luôn chuẩn bị mọi thứ chờ khi vị quan này về sẽ tự tay làm, bởi thứ nhất họ sợ mình làm sai. Thứ hai, họ biết thế tử trước nay chưa từng cho ai động vào người khi chưa được phép. Vẫn là nên để vị quan kia tự làm. Và hơn hết lệnh của hoàng hậu người này sẽ tự chữa cho thế tử, đặc biệt không cần ai ở cùng anh ta, chỉ cần luôn túc trực bên ngoài đảm bảo bất cứ thứ gì anh ta yêu cầu đều phải có.
Ánh sáng trong căn phòng vẫn luôn êm dịu như vậy, thế tử là người thích không gian thoáng đãng và ngập tràn ánh sáng, nơi ở của người luôn có hàng trăm chiếc đèn lồng luôn được thắp sáng ngày đêm, có lẽ ngày người sinh ra cả Hoàng Đô đều được thắp sáng từ những ngọn đèn này. Nên ngài đặc biệt yêu thích nó.
Hôm nay cũng như mọi ngày, mọi thứ đều được chuẩn bị để vị quan có thể thay băng và cho thế tử uống thuốc.
Nghe tiếng bước chân đôi phần quen thuộc kể từ khi Nhất Bác lấy lại được chút ý thức, ban đầu cậu tưởng là Hàn Phi nhưng rồi cậu chợt nhận ra, đây không phải là Hàn Phi, bởi mùi hương và đôi tay mềm mại, chắc chắn không phải là của người luyện võ từ nhỏ như Hàn Phi.
Ngày hôm nay Nhất Bác đã tỉnh táo hơn nhiều rồi, lúc mẫu hậu đến Nhất Bác còn mở mắt rất lâu để nhìn người, trước khi lại lịm đi vì tác dụng của thuốc. Nhưng điều khác là chiều tối nay Nhất Bác cũng đã cử động được cánh tay nhiều hơn rồi, cậu từ lúc tỉnh lại vẫn luôn tự quyết tâm gồng mình cử động, dù cho toàn thân đau nhức. Đôi mắt vẫn nhắm chặt, cậu đoán đã lờ mờ biết người này là ai, nhưng cậu vẫn chưa dám khẳng định. Nên hôm nay Nhất Bác quyết định sẽ dành thời gian tỉnh táo của mình mà gặp người.
Vẫn như bao ngày, mùi hương hoa đào phảng phất êm dịu, bước đi nếu không phải người có thính giác rất thính thì có lẽ cũng không thể nghe được bước di chuyển. Mỗi hành động đều rất nhẹ nhàng, nhưng không thừa thãi bất cứ một động tác nào. Đôi mắt khẽ hé mở, bởi cậu sợ rằng mình tự tưởng tượng mà thôi.
Nhưng đáp lại quả thật là điều không tưởng, sư tôn của cậu đã xuất hiện ở đây, dù cho màu tóc và cách ăn mặc có khác, nhưng sao cậu không nhận ra người, người đang chữa trị cho cậu, dải băng cũng không còn trên đôi mắt, búi tóc vẫn gọn gàng mềm mại. Người quả hợp với mọi trang phục. Bộ đồ cứng nhắc của triều đình ấy vậy nhìn lại khác lạ khi người mặc.
"Sao, đã tỉnh còn không chịu chào sư tôn"
"Người đã cứu ta?"
"Ghi nợ một mạng, thế tử"
"Cảm ơn người, sư tôn!"
"Chịu đau một chút, thứ thuốc này sẽ giúp xương của ngươi mau lành"
"Ta không sợ đau"
"Được, đau thì cứ hét không cần kìm nén"
"Người vẫn luôn vui tính"
"Ngươi thấy ta vui tính?"
Huyết Ảnh vẫn chăm chú cho việc thay rửa vết thương của Nhất Bác, người chưa một lúc nào quay lưng nhìn về phía cậu.
"Sư tôn, người không dùng dải lụa đỏ nữa?"
"Sao? Ngươi thấy lạ?"
"Người có thể cho ta thấy đôi mắt của sư tôn không?"
"Được thôi, nhưng đôi mắt này là giả và ta hiện tại cũng không phải sư tôn của ngươi"
Nhất Bác giật mình, không lý nào cậu nhầm được, dù cho người có đổi màu tóc, cũng không dùng dải lụa đỏ, thì mùi hương của người cũng không giống bất cứ ai mà cậu từng gặp.
Nên chắc chắn sư tôn của cậu lại đùa thật rồi, cái tính nói chuyện đến kỳ, nếu không quen sẽ nghĩ người đang nói thật.
"Nếu không phải sư tôn, thì chắc chắn là Hàm Tam Lệnh Tiêu Chiến"
"Đúng"
"A a ......"
Tay Nhất Bác bấu chặt vào lớp đệm nằm, chân cậu như muốn gãy thành trăm mảnh, xương của cậu như đang bị thiêu đốt. Sư tôn vẫn chăm chú cho việc chữa trị, chưa một lần ngoảnh lại nhìn thế tử, mồ hôi đã đầm đìa vì cơn đau.
"Không cần nín nhịn, cứ hét nếu ngươi không chịu được"
"T....a.... kh...ô ...ng .... s...ao"
"Được"
Huyết Chủ rắc thêm thứ bột màu xanh vào vết thương, sau đó dùng pháp lực của mình tạo một luồng ánh sáng trắng vào vết thương, Nhất Bác dù không biết nó là gì, nhưng cậu thấy dễ chịu hơn từ lúc đó.
Một lúc sau, cảm giác khó chịu biến mất, như chưa từng có cơn đau khi nãy. Gương mặt cũng dần trở lại trạng thái bình thường cho dù mồ hôi vì cơn đau đã lấm tấm phủ đầy trên trán.
Huyết Chủ lúc này mới xoay người nhìn về phía Nhất Bác, trên tay người là chiếc khăn đã được thấm qua nước ấm, người vẫn luôn làm những điều mà Nhất Bác không thể đoán trước và người cũng luôn khiến Nhất Bác phải bất ngờ đến nín thở.
Mái tóc bạch kim trắng vạn phần mê hoặc, nhưng mái tóc đen này dù cậu không thích bằng màu bạch kim vốn có của sư tôn, nhưng với màu tóc này lại khiến Nhất Bác có cảm giác rất lạ, khuôn mặt ấy dung mạo ấy dù nhìn bao lần vẫn không khỏi mê hoặc, nay thêm phần ôn nhu thu hút ánh nhìn đến kì lạ.
Mỗi lần gặp sư tôn cậu đều tò mò muốn biết sau lớp vải đỏ kia là đôi mắt như thế nào. Dù cậu đoán đôi mắt hiện tại không phải là đôi mắt thật của người, nhưng nó cũng vô cùng đẹp, cậu bất giác mà nhìn vào trong bất động.
Huyết Chủ đều cảm nhận ánh mắt tò mò của Nhất Bác với mình, và người định rằng sẽ chờ xem cậu nhóc này sẽ hỏi gì mình đây. Nhưng nhìn nét mặt ngơ ngác hiện tại không tránh được việc Huyết Chủ tự bật cười vì biểu cảm này.
Cậu nhóc này quá ngây thơ, hay là quá mưu mô.
"Sao? Ta khác đến mức ngươi không nhận ra?"
"Người có đôi mắt rất đẹp!"
Câu nói này khiến Huyết Chủ hơi khựng tay lại, rồi người dừng lại quay về hướng chiếc chậu nước ở cuối giường, đặt chiếc khăn vào trong chậu, rồi ra hiệu cho nô tì mang chậu ra ngoài. Người dường như bỏ qua câu nói rồi như chưa từng nghe câu nói ấy.
"Thuốc đã thay xong, thế tử tối nay có thể ngủ ngon, ta về Hàn Lâm viện"
Một lực kéo Huyết Chủ lại, đôi tay run rẩy kéo lấy tà áo của người.
"Sư tôn không ở lại với ta?"
"Ngươi đã khoẻ hơn, vài hôm nữa không cần ta nữa rồi."
"Đóng cửa!"
Cửa phòng lập tức khóa chặt.
"Sao nào? Thế tử định bắt cóc ta?"
"Ta vẫn là cần sư tôn bên cạnh, ta còn rất đau!"
Nhất Bác ho khù khụ vài cái, giọng nói cũng có phần yếu ớt hơn.
Thấy vậy Huyết Chủ liền tiến lại vỗ lưng rồi truyền một luồng khí màu đỏ vào giữa trán Nhất Bác.
"Đừng bướng, ta đi lấy thêm thuốc cho ngươi, sáng mai lại quay lại!"
Nhất Bác giờ hiểu ra, liền lại ngoan ngoãn nằm xuống, trước khi sư tôn đi, cậu không quên trả giá với người, thói hư này không biết ở đâu mà ra, nhưng cậu đã dùng một thời gian rồi, có lẽ là nhìn cách Thỏ Ngọc từng mè nheo sư tôn mà học theo. Ban đầu là những thứ rất nhỏ nhặt, lâu dần thành thói quen khó bỏ. Có điều người không tỏ ra khó chịu, nên cậu cứ vậy mà tiếp diễn.
"Nếu người không về, ta nhất định không chịu uống thuốc!"
"Thế tử đã sắp 18 tuổi rồi."
"Theo chân sư tôn cũng đã gần 5 năm!"
"Nghỉ ngơi, sáng mai mang thuốc cho ngươi."
Huyết Chủ biến mất như chưa từng xuất hiện, Nhất Bác hiểu người còn nhiều việc phải cai quản, chưa kể, để chữa trị cho cậu, sư tôn còn không ngại biến thành một vị quan trong triều, làm phiền người rồi, nhưng cậu lại thích cảm giác này và biết ơn khi người đã cứu mạng mình.
Đôi khi cậu nghĩ, liệu sư tôn cậu có ngủ không? Từ ngày gặp sư tôn, lần hiếm hoi nhất thấy người như trong trạng thái ngủ là lần đầu tiên cậu gặp người ở cây đào cổ. Còn lại chưa lần nào chứng kiến người nghỉ ngơi.
Suy nghĩ mông lung, thêm vào tác dụng của thuốc Nhất Bác lại chìm vào giấc ngủ. Có điều đêm nay thế tử không còn bị những cơn đau nhức làm phiền nữa rồi, Nhất Bác có một đêm nhẹ nhàng trôi qua.
Đâu đó trên góc của căn phòng.
"Tại sao Huyết Chủ lại làm vậy?"
"Miễn là ý của người, luôn có mục đích, ở lại ta đi đây"
Hoàng Kỳ vỗ lên vai Tuyên Nhạc.
"Tại sao ta phải ngồi quạt hương còn ngươi thì được đi?"
"Bởi ta là Hoàng Kỳ"
Dĩ nhiên Hoàng Kỳ luôn là chân hành động cho Huyết Chủ, và Tuyên Nhạc luôn là người lo lắng việc ở khu rừng cho Huyết Chủ, hắn là người nhìn hoàn toàn trái ngược với Hoàng Kỳ, cơ bắp và to lớn. Nhưng hắn lại có sự khéo léo và tài về các loại hương đến kì diệu, còn Hoàng Kỳ người lại nhỏ nhắn thư sinh nhưng lại có sức mạnh đáng nể. Họ là cận vệ của Huyết Chủ đã từ rất lâu, lâu đến mức họ cũng không nhớ tên thật của mình như Huyết Chủ vậy.
Hoàng Kỳ bước ra khỏi Đông Cung, hắn vẫn bị làm phân tâm bởi đã vài trăm năm hắn mới nghe lại tên của Huyết Chủ, một cái tên đẹp đẽ và uy nghiêm, hắn nhớ ngày trước khi từ chiến trường trở về cái tên này đã vang vọng khắp cả kinh thành. Nhưng có lẽ hắn bây giờ không còn nhớ nổi âm thanh, cảnh sắc ngày ấy nữa.
Hắn bước đi trong màn đêm với âm thanh từ quá khứ :" Tiêu Chiến tướng quân"
Ánh bình minh như phá tan mọi hình ảnh của quá khứ, hôm nay bầu trời Hoàng Đô thật rực rỡ, mọi lẻo đường mọi con ngõ hôm nay thật náo nức, tiếng cậu nhóc phát tin của Hoàng Cung vang vọng khắp mọi ngõ ngách của Hoàng Đô.
"Thế tử đã hồi phục, người sáng nay đã tỉnh táo và có thể ngồi dậy rồi"
Cả Hoàng Đô con dân vui mừng mà đôi mắt đỏ ửng lên vì hạnh phúc, cuối cùng thế tử đã bình an.
Cánh cửa Đông Cung như mọi ngày vào lúc mặt trời mới nhô cao, vị quan ấy sẽ lại chuẩn bị mọi thứ cho thế tử, kiểm tra vết thương, thay băng và cho người uống thuốc. Có điều khác, hôm nay thế tử hoàn toàn tỉnh táo mà cảm nhận.
"Nào, ngồi dậy thử ta coi"
Huyết Chủ đỡ Nhất Bác ngồi dậy sau nhiều ngày, không khỏi khiến cơ thể cậu có đôi phần chưa quen mà phải bấu chặt vào tay Huyết Chủ, còn đôi phần dựa dẫm vào người. Cảnh sắc này vô tình được mọi người chứng kiến.
Ai cũng bất ngờ bởi trước nay thế tử dù là người cởi mở nhưng đặc biệt không thích ai lại gần mình quá, Hàn Phi là người hiếm hoi do tập luyện võ thuật cùng, nhưng chưa lần nào cậu thấy thế tử nắm lấy tay mình và dựa dẫm như vậy.
Thế tử cái gì cũng rất tốt, chỉ có cái tính không để ai lại quá gần mình này thôi, dù không tỏ ra khó chịu, hay phản kháng gay gắt. Ngài chỉ là chủ động không lại quá gần ai, cũng không để ai lại quá gần mình mà thôi.
Hoàng hậu thấy thế tử đã có trạng thái tốt hơn, nhanh chóng tiến lại ôm đứa con của người vào lòng, có lẽ chưa bao giờ người lại vừa khóc vừa cười nhiều đến vậy. Người khóc vì vui mừng, người cười vì nhìn đứa trẻ của mình vẫn đang cười tươi về phía mình mà nói "Con không sao, mẫu hậu!"
Hoàng hậu hai tay giữ khuôn mặt tuấn tú của đứa trẻ.
"Cảm ơn con đã mạnh mẽ, thế tử!"
Nhất Bác đưa tay lau những dòng nước mắt của hoàng hậu, cậu biết mình đã khiến người lo lắng nhiều rồi.
"Con hứa sau sẽ không để người lo lắng thêm nữa!"
"Mẫu hậu tin con!"
Hoàng thượng tiến về phía vị quan.
"Cảm ơn ngươi đã chăm sóc thế tử!"
"Là trọng trách của thần!"
"Ta có ban thưởng, ngươi về Hàn Lâm viện là sẽ có thánh chỉ đến, mong phần thưởng này có thể thay lời cảm ơn của ta đến ngươi."
"Thần tạ ân hoàng thượng!"
Ai cũng vui mừng về tin này, hôm nay thế tử đã có thể ăn hết một chén canh và đã thức được rất lâu. Cho đến khi thế tử lại bị tác dụng của thuốc mà thiếp đi, trước khi thiếp đi người vẫn còn nghe vài câu nói khiến trái tim đôi phần cảm thấy khác lạ.
"Bẩm thần xin phép từ nay được quay trở lại Hàn Lâm viện"
Cảm giác bất an bỗng xuất hiện, trong tiềm thức của mình, Nhất Bác muốn người ở bên cậu lâu thêm chút thời gian nữa, dù biết ý muốn của cậu chỉ là cậu muốn. Còn nếu người muốn đi chẳng ai có thể ngăn cản người.
Chính vì vậy khi tỉnh lại vào buổi chiều Nhất Bác nhanh chóng tìm sư tôn.
"Sư tôn!"
Hàn Phi thấy thế tử tỉnh giấc liền nhanh tiến lại bên cạnh.
"Người tỉnh rồi thế tử, đừng động mạnh, cẩn thận!"
Nhất Bác đảo quanh phòng, chỉ thấy Thái Lạc đang đọc cuốn sách nào đó trên bàn mà không thấy sư tôn của mình đâu, liền hỏi:
"Vị quan chăm sóc ta đâu?"
"Hàm Tam Lệnh ạ?"
"Đúng"
"Ngay lúc người thiếp đi thì hắn cũng đi rồi"
Nhất Bác chợt nhói lòng. Có lẽ thật sự người đã đi rồi, bao năm nay cậu đâu hiểu hết người. Người vẫn luôn lạnh nhạt với cậu như vậy. Thế tử lần đầu tiên có biểu cảm thất vọng ra mặt như vậy, liền khiến hai người nhìn nhau rồi Thái Lạc đành lên tiếng.
"Hắn nói, hắn đi đến y viện lấy thứ gì đó cho người."
Gương mặt thế tử lại bỗng có nét thay đổi nhẹ nhõm hơn. Người cũng nhờ Hàn Phi đỡ mình dậy đi lại một chút, dù hơi khó khăn nhưng thực tế thì đôi chân quả thật đã hồi phục rất nhiều.
"Từ nay mỗi khi Hàm Tam Lệnh không có ở Đông Cung, hai người sẽ phải giúp ta tập đi, nghe chưa. Nhưng không được để ai biết"
"Tuân lệnh!"
Dù không biết vì lí do gì, nhưng trước nay hai người này đều hiểu, một khi thế tử muốn gì, chắc chắn họ phải nghe theo thôi, làm gì có ai cản được ý muốn của thế tử.
Tiếng thái giám thông báo Hàm Tam Lệnh trở về, khiến thế tử mau mau đẩy Hàn Phi và Thái Lạc ra rồi nằm lên giường như chưa từng có trạng thái tập di chuyển khi nãy của mình.
Hàn Phi và Thái Lạc cũng kết hợp mà đóng kịch cùng, dù không hiểu mục đích của thế tử, cho cả về sau hai người vẫn không thể hiểu được.
Giống như bao ngày sư tôn vẫn sẽ chăm sóc cậu thật cẩn thận, hôm nay người cũng sẽ kiểm tra vết thương, cũng sẽ lại bón cho cậu từng thìa thuốc, hay đưa cho cậu một viên mật ong dẻo để đỡ đắng. Dù tò mò về ý định của người những Nhất Bác cũng không thể hỏi. Cậu sao dám hỏi rằng người sẽ không ở đây lâu nữa đúng không? Người lại tiếp tục về khu rừng đúng không?
"Ngươi muốn hỏi gì?"
"Tiêu Chiến là tên của người ?"
"Lâu rồi"
"Từ bao lâu rồi?"
" Rất lâu đến mức không còn ai gọi nữa"
_______ Hết Chương 2 ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro