Chương 10 - Lạc Ấn
Chương 10 - Lạc Ấn
" Ta xin lỗi"
Hắn vươn đôi bàn tay run rẩy với lấy cánh tay Nhất Bác, gần ngay trước mắt, mà sao thật xa vời và đau đớn. Trái tim không còn, giọt khí cuối cùng cũng phai tàn, đôi mắt hắn dần khép lại chìm trong bóng tối. Hắc Ảnh, kẻ mang sức mạnh Huyết Tiên lớn nhất, kẻ cầm đầu của hàng trăm Ảnh Huyết, giờ đây đã không còn tồn tại.........
Bạch Hổ ngỡ rằng Sói Lang sẽ nhận lấy trái tim của Hắc Ảnh, vậy mà ngài ấy lại dùng pháp lực của mình tráo đổi điều gì đó vào trái tim của Tiêu Chiến. Trái tim bao quanh là dòng máu đỏ vàng xen lẫn, Bạch Hổ bất ngờ, bởi dòng máu vàng kia chính là máu của Sói Lang, vị thần ranh mãnh nhưng có sức mạnh đặc biệt nhất trong ngũ thần.
" Ngươi......"
" Sao ngươi nghĩ ta sẽ lấy trái tim của cậu ta, Bạch Hổ ngươi làm ta buồn đó, chúng ta quen nhau hàng nghìn năm, vậy mà ngươi luôn nghĩ xấu về ta.
Ta biết giao kèo mà ngươi muốn giao kèo với ta, chính là hồi sinh Tiêu Chiến, nhưng ngươi biết, chúng ta không thể thực hiện hai khế ước cùng lúc. Ta bắt buộc phải lấy trái tim của cậu ta, thì mới hồi sinh được cậu ta trở lại. Và ngươi cũng phải biết, một khi Tiêu Chiến có được máu của ta, hắn sẽ có pháp lực mạnh nhất, cường đại nhất, sự chuyển giao ấy ta không cam kết hắn liệu có giữ vững nổi sơ tâm mà hắn bảo vệ bao năm nay. Ta cũng không thể đoán biết mình sẽ tạo ra thứ gì khi làm như vậy"
Sói Lang vẫn dáng vẻ ung dung tự tại mang phần không nghiêm túc như vậy. Nhưng ngài chính là vị thần của nhân quả cho các đời vua, có sự ranh mãnh, lại vẫn có sự công bằng theo cách riêng của mình.
Bạch Hổ biết sau này, chắc chắn ngài sẽ phiền với người này rồi.
Nhưng trước đó ngài cũng cần chấm dứt cảnh bi ai này. Một luồng pháp lực tiến vào người Nhất Bác, kích hoạt Lạc Ấn mà mà ngài đã ban cho Nhất Bác khi còn bé, Lạc Ấn cho một bậc đế vương của Đại Đề ngàn năm mới có một lần, đứa trẻ sẽ được Ngọc Hoàng Thượng Đế ban cho một chiếc Lạc Ấn để đánh dấu, để làm giấy thông hành cho việc thăng tiên.
Lạc Ấn được kích hoạt, cơ thể Nhất Bác xung quanh tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa, cả người Nhất Bác bay lên không trung, trang phục cũng được biến đổi, dấu Lạc Ấn, ấn định giữa trán, mái tóc đen dài thêm vài phần, được búi gọn gàng bởi chiếc trâm cài và niệm vương hình phượng hoàng chói sáng.
Đôi mắt dần hé mở, bậc Đế Vương thức tỉnh.
Chưa kịp có thêm trạng thái gì, điều đầu tiên khi Nhất Bác tỉnh lại là tiến tới gần Tiêu Chiến.
" Ta cần làm gì?"
Câu hỏi như tìm kiếm lời khẳng định với thần Bạch Hổ.
"Ta cần ngài giúp hồi sinh linh hồn và cơ thể của Tiêu Chiến, trước khi trái tim được đặt vào ngài ấy. Nhưng vì ngài ấy tu quỷ đạo, thêm máu của thần Sói Lang. Ta hiện tại hoàn toàn không biết sau khi thức tỉnh ngài ấy sẽ thế nào? Một là sẽ thành thần tiên, hai sẽ trở nên hắc hóa không thể kiểm soát, cái này phụ thuộc vào ý chí của người lựa chọn"
" Đối với ta, dù người có trở thành gì cũng được, chỉ cần người đừng biến mất"
Bạch Hổ thêm lần nữa tự hỏi, tại sao ? Hai người họ lại có đoạn tình cảm đau khổ đến vậy, mọi thứ đều trả giá đắt như vậy. Ngài tự ước, giá như họ là những người bình thường, an bình qua một kiếp thì có phải là tốt biết bao.
Nhất Bác tái sinh mang sức mạnh thức tỉnh của Đế Vương tại thế, pháp lực mang vạn phần mạnh mẽ và quyền lực, nhưng vì bản thân nội thương trầm trọng nên sức mạnh cũng đôi phần bị gượng ép khi thi triển pháp lực.
" Hàm Thiên, ngài có ổn?"
" Không cần để ý, cần bao nhiêu pháp lực, ta có bấy nhiêu!"
Đôi mắt Hàm Thiên chưa bao giờ mang sức mạnh khủng khiếp đến vậy, dường như tất cả tâm trí hiện tại Hàm Thiên chẳng còn màng đến thế sự xung quanh, người trước mắt mới bội phần quan trọng.
Tất cả mọi người xung quanh dường như cũng chẳng thể xen vào, bởi họ hiện tại đều cảm thấy mình không thể can thiệp, cũng chẳng xứng để lên tiếng.
Sự hy sinh của hai người quả thật không có ai có thể làm, mọi thứ Hắc Ảnh đã làm với Đại Đề quá sức kinh ngạc và bi ai. Có lẽ mang hết những thứ Đại Đề đang có trả nợ cho Hắc Ảnh cũng không thể đủ. Ai cũng tự hỏi, tại sao hai người họ vì Đại Đề mà hi sinh nhiều đến vậy?
Một người sẵn sàng lần nữa vì Đại Đề mà đánh đổi tên tuổi và linh hồn. Một người vì trả nợ, sẵn sàng hy sinh tình yêu và sinh mạng để trả món nợ lớn cho Đại Đề. Ai hy sinh hơn ai, tất cả chỉ tự hỏi rằng, bản thân họ liệu có xứng.
Người già không giấu dòng lệ hoen mờ đôi mắt, kẻ trung niên ôm trái tim quặn thắt mà cắn chặt, người trẻ tuổi run rẩy trong bi thương, trẻ nhỏ thêm phần ngơ ngác và khó hiểu về những gì trước mắt. Tất cả chỉ còn biết nắm chặt lấy tay nhau, cùng nguyện cầu cho mọi điều đều tốt đẹp.
Tất cả các Ảnh Huyết chỉ còn biết cắn chặt răng nanh mà đợi chờ kết quả, tứ thú dõi đôi mắt ngoan như những con thú nhỏ chờ chủ nhân tỉnh lại trong điều kỳ diệu đang diễn ra.
Những người thân cận nhất đều chỉ biết tự nguyện cầu, cầu mong sự bình an đến với hai người.
Sói Lang đã xong việc của mình, ngài thêm một dấu ấn lên trái tim màu vàng đang đập những nhịp đập mỏng manh.
" Trái tim hắn bị tổn thương nặng nề, sự khô cằn chưa đủ, hắn còn nhận thêm chất độc, kẻ ngu muội này, khiến ta hao tổn khá nhiều tâm sức. Bạch Hổ, sau này ngươi mà không đối tốt với ta, công sức này, ta bắt ngươi trả cả đời!"
Bạch Hổ biết bản thân ngài không thể thoát khỏi thần Sói Lang. Dù gì, nghìn năm nay, có lẽ đây cũng là việc làm mà Bạch Hổ cảm phục nhất với thần Sói Lang.
"Núi Bạch Hổ sẽ cho ngươi vào ở."
Sói Lang thêm phần tự đắc mà đôi môi nhếch nhẹ như thỏa mãn điều gì đó sau bao năm, ánh mắt bất chợt mà như chú cún con chẳng màng mọi thứ xung quanh.
" Ngươi nói rồi đấy nhé, đừng nuốt lời. Mà ta nói này, Bạch Hổ, quãng đời còn lại, nhờ ngươi chăm chút bản thể này của ta!"
Thần Bạch Hổ đang truyền pháp lực cũng phải đưa ánh mắt lườm sang phía thần Sói Lang, sau khi hao tổn pháp lực liền biến thành chú cún nhỏ mất rồi, thần Bạch Hổ liền cau có.
" Này Sói Lang, ngươi xem, hóa thành cún nhỏ ta nuôi đến bao giờ thành Sói được?"
" Bằng Hắc Ảnh nuôi Hàm Thiên thôi!"
Bạch Hổ khó hiểu nhìn về phía hắn, chỉ có Hàm Thiên dù đang bị hút cạn sức lực, đôi môi vẫn biến đổi mà chìm vào trong hạnh phúc nhỏ nhoi đang dần xuất hiện.
Cơ thể Tiêu Chiến dần được hồi phục, mọi tổn thương được chữa lành, các tầng chân khí được khôi phục vài phần.
Bạch Hổ đưa cho Nhất Bác trái tim đang đập mỏng manh của Tiêu Chiến.
" Hãy ban cho trái tim ấy chữ Yêu mà ngài luôn giữ, đừng cố nén lại, ánh mắt hai người quả thật không thể mạnh mẽ khi đối diện với nhau. Ta không biết khi thức tỉnh, hắn liệu có muốn nhớ tới ngài. Nhưng ta tin tình yêu của ngài đối với hắn, kẻ khờ dại nhất Đại Đề mà ta biết. Sẽ khiến hắn thức tỉnh trong vòng quỷ đạo"
Nhất Bác nhận lấy trái tim của Tiêu Chiến, cánh tay mang vạn phần yêu thương mà đặt vào vị trí của nó, Nhất Bác lần nữa thi triển một pháp lực lạ khiến Bạch Hổ giật mình.
" Hàm Thiên Đế, ngài?"
" Người sợ Tiêu Chiến hắc hóa, còn điều khiến ta sợ hơn cả là Tiêu Chiến bắt ta quên hắn"
Bạch Hổ hiểu điều Hàm Thiên vừa làm, khôi phục pháp lực của Đế Vương, linh hồn Nhất Bác được chia làm chín phần, vừa rồi, Hàm Thiên đã mang một phần linh hồn của mình ghim chặt trong trái tim của Tiêu Chiến.
Ai yêu ai hơn, ai dám làm nhiều điều phi lý hơn, thiên hạ này chắc không có ai hơn hai người họ. Dám yêu, dám hận, cũng dám hi sinh.
" Ngài có biết mất đi một phần linh hồn đồng nghĩa là gì không?"
" Ta biết! "
" ....."
Bạch Hổ bất lực, mất đi một phần linh hồn, đồng nghĩa Đế Vương hiện tại không còn là cơ thể bất khả xâm phạm nữa, sẽ có yếu điểm trí mạng, mà có lẽ Bạch hổ cũng không dám để lộ.
" Đừng lo, cả Đại Đề này chỉ có Hắc Ảnh nắm giữ điều đó"
Ánh mắt Hàm Thiên vẫn không hề dao động mà nhìn về phía cơ thể Tiêu Chiến đang dần tiếp nhận trái tim, lồng ngực đang mang hơi thở nhỏ bé, rồi dần dần tiếng đập lớn hơn, cơ thể hồng hào trở lại. Cho đến khi những sợi lông mi dài cong nhẹ khẽ động.
Bùm...........
Một pháp lực cường đại mạnh mẽ tỏa ra xung quanh Tiêu Chiến, đôi mắt đỏ rực mang đầy sự hỗn loạn, mái tóc dài màu trắng hóa thành một màu đỏ thẫm đến khác lạ.
Nguồn năng lượng hỗn loạn đó rất lớn, mang đầy sự bạo tàn khó kiểm soát, Bạch Hổ lo lắng liền triệu hồi quân lính của thiên đình, nếu Tiêu Chiến hắc hóa, nhất định ngài ấy sẽ phải tiêu diệt bằng mọi cách.
" Hàm Thiên ngài hiểu?"
" Ta hiểu, nhưng việc ngài định làm, ta xin lỗi, có lẽ lần này cần bước qua xác ta!"
Nhất Bác dùng pháp lực mạnh nhất của mình tạo một vòng bảo vệ quanh Tiêu Chiến khóa lại pháp lực hắc hóa đang gào thét xung quanh Tiêu Chiến. Nhất Bác một mình tiến lại gần Tiêu Chiến, trên tay Vô Ky chĩa thẳng về phía Bạch Hổ, như cảnh cáo không được lại gần thêm.
" Hãy cho ta thêm chút thời gian, ta tin Tiêu Chiến!"
Bạch Hổ dừng lại, ông tự hỏi mình có đang làm điều gì liều lĩnh nữa không? Một cánh tay đặt lên vai Bạch Hổ.
" Đế Vương, kẻ mang trong mình thứ pháp lực nghìn năm mới có, ngươi nghĩ hắn có thể chết?"
" Sói Lang, ngươi đừng quên Tiêu Chiến giờ đang ở tầng cuối của Quỷ Đạo!"
Đôi tay Sói Lang hạ xuống, hắn khoanh tay nhìn về phía hai con người, một người mang ánh hào quang của tiên giới, một người mang sức mạnh lớn nhất của quỷ đạo. Một là cả hai cùng sống, hai là cả hai sẽ cùng chết, giờ đây, chẳng ai có thể can thiệp được.
Nhất Bác tiến lại từng bước về phía Tiêu Chiến đang bị Quỷ Đạo xâm chiếm, dù mang hình hài thế nào thì Nhất Bác cũng chưa bao giờ ngừng bấn loạn về người trước mắt, vẻ đẹp tà mị cực đại này, mang đầy sự cường đại ma quái, nhưng cũng hiện hữu đâu đó Sư Tôn dịu dàng mà ngài từng biết.
Pháp lực mạnh mẽ tỏa ra khiến mọi thứ bị nghiền nát trong vòng bảo vệ với bảy phần pháp lực của Nhất Bác. đôi chân không chịu dừng lại, dù cho cơ thể không thể tránh khỏi những vết thương trí mạng trong pháp lực cực đại tầng cuối cùng của quỷ đạo.
" Sư Tôn!"
Tiếng gọi vang vọng trong tâm trí hỗn độn của Tiêu Chiến, nơi linh hồn hắn chấp nhận quên lãng mà bị rơi vào tầng tăm tối nhất của thế gian. Với sự giằng xé muốn nhìn lại thứ ánh sáng dương quang mà Nhất Bác mang trên mình, thứ ánh sáng ấm áp mà hắn luôn muốn lại gần, chạm vào và hít đầy lồng ngực thứ mùi hương ngọt ngào ấy.
Hắn bị giằng xé, mỗi một thân phận đều đang giằng xé, biến đổi với nhau, khi thì là đại ma đầu của quỷ đạo, khi là Huyết Chủ, khi thì lại là một tướng quân Tiêu Chiến, đôi khi lại là Hàm Tam Lệnh, một viên quan nhỏ bé, bình thường. Sự giằng xé biến đổi khiến cho luồng pháp lực hỗn loạn và khó lường.
Tầng cuối quỷ đạo đạt đến cảnh giới cuối cùng, Tiêu Chiến hắc hóa trong tiếng gọi của Nhất Bác. Chưa một giây tiếng gọi ấy ngừng lại .
" Sư Tôn, là ta Nhất Bác, Nhất Bác của người....
Sư Tôn hãy nhìn ta, ta xin người......
Sư Tôn, người cho ta lại gần được chứ?
Sư Tôn, ta là Nhất Bác....
Sư Tôn......
Sư Tôn...."
Mỗi một lời gọi là một bước tiến lại gần, nhưng cũng là một lần Nhất Bác nhận hàng trăm vết cào xé trên thân thể bởi pháp lực cuồng bạo của quỷ đạo.
Người chứng kiến bên ngoài không khỏi nhiều lần muốn xông vào ngăn cản sự bướng bỉnh của Hàm Thiên. Nhưng tất cả đều bị ngăn lại bởi pháp lực mà người tạo ra, chỉ biết đứng đó mà chứng kiến dẫu không cam lòng.
Bạch Hổ hiện tại chỉ còn biết chờ đợi kỳ tích nào đó sẽ xảy ra, ngài mong rằng sự cảm hóa của tình yêu luôn mang những điều bất ngờ nhất mà tạo hóa không thể xen vào.
Có lẽ sẽ vậy nếu như không phải sự hắc hóa đang dần cuồng bạo.
" Ta phải phá hủy Đại Đề, kẻ nào dám ngăn cản, hahahahah, kẻ nào dám lại gần đều phải chết..."
Tiêu Chiến hắc hóa mà quên đi bản thân mình là ai, chỉ còn lại sự hận thù nén nhịn hàng trăm năm, ánh mắt bạo tàn mọi thứ xung quanh chỉ là những tiếng cười điên dại.
Nhưng không bởi vậy mà bước chân ai đó ngừng tiến lại gần, càng tiến lại gần thì càng nhận những đòn sát thương đến tàn bạo, thân thể dường như lần nữa lại bị tổn thương trầm trọng. Đôi mắt nhòe đi bởi màn sương mờ che phủ khi chứng kiến người trong tâm mình bị quỷ đạo ăn mòn.
Sư Tôn của hắn gần ngay trước mắt, nhưng lần nữa như quá xa với, khiến hắn chẳng thể lại gần mà chạm tới, cho đến khi đôi mắt lần nữa lăn dài những dòng lệ, đôi chân ngã khụy, Hàm Thiên lần nữa mạng còn hay mất? Câu hỏi không lời đáp khiến những người chứng kiến quặn thắt con tim.
Hắc Ảnh điên cuồng trong thù hận mà không tỉnh táo, hắn tấn công mọi thứ tiến lại gần, tiếng nói gào thét trong tai hắn, thôi túc hắn khát thèm máu tanh, khát thèm cái chết và sự tàn sát, "giết chúng, giết hết chúng, giết hết, giết hết chúng, chúng không xứng, giết hết, giết chết chúng..."
Cho đến khi tiếng gọi yếu ớt vang lên gần trước mắt hắn, một thân hình yếu ớt, trái tim hắn như bị xé rách, bởi tiếng gọi da diết ấy.
" Tiêu Chiến của ta..."
Đôi tay Hắc Ảnh đột nhiên dừng lại, hắn vẫn bị biến đổi giữa các thân phận của mình, con mắt của Quỷ đạo nhìn kẻ trước mắt thật không đáng, con mắt của Hắc Ảnh mang đôi phần suy ngẫm, đôi lông mày nhíu lại vì cố kìm nén, ánh mắt của Hàm Tam Lệnh mang đầy lo lắng, mà bước chân không ngăn khỏi tiến lại gần Nhất Bác.
Cho đến đôi mắt với màu tóc đã biến trở lại màu bạch kim trắng muốt, mang đầy sự nhớ nhung đau lòng và giằng xé, hắn đứng đó nhìn Nhất Bác đang nhìn hắn, hắn lại gần ôm lấy Nhất Bác vào lòng.
" Đồ Nhi của ta, Nhất Bác của ta, Hàm Thiên của ta!"
Hắn ôm chặt ghì chặt, đôi cánh tay trắng muốt run rẩy đến buốt lạnh. Nhưng đột nhiên, hắn không thoát nổi quỷ đạo, đôi tay ấy bóp chặt chiếc cổ mỏng manh trên tay hắn.
" Chết đi, ngươi chết đi..."
Nhất Bác đưa cánh tay không còn nhiều sắc hồng vuốt lên mái tóc vừa biến về màu đỏ rực của Hắc Ảnh, dòng lệ lăn dài trên khóe mắt cậu với nụ cười ấm áp nhìn về phía Sư Tôn của mình, dù người có mang dung mạo nào, thì cậu cũng nhận ra rằng, bản thân luôn nguyện chết lần nữa trong tay người này.
"Màu tóc này cũng rất hợp với người, Tiêu Chiến của ta, chết cũng được, chỉ cần người muốn, nhưng trước khi ta chết lần nữa, hãy cho ta gặp Sư Tôn của ta, Tiêu Chiến của ta, có được không?"
Một sức ép lên tâm trí, đau đớn như xé nát con tim, màu tóc bạch kim lại hiện hữu.
" Nhất Bác, ta xin lỗi, hãy giết ta, hãy quên ta đi, có được không?"
" Giết, được thôi, giết người rồi ta cũng sẽ theo người mà tan biến.
Quên người? được thôi, ta sẽ phá tan tòa tháp Mạnh Bà để nhân sinh này, chỉ ta được quyền quên lãng. Sư Tôn chọn đi?"
" Nhất Bác, ta... ta ..."
" Sư Tôn, ta tin người sẽ phá tan cảnh giới này, hãy cho ta cùng người thoát khỏi nó"
Nhưng rồi sự hắc hóa chẳng để Sư Tôn của Nhất Bác được tồn tại lâu, màu tóc đỏ lại quay lại, sự bạo tàn lại xuất hiện trong sự giằng xé đấu tranh của Tiêu Chiến.
Đôi tay như muốn nghiền nát mọi thứ mà nó thấy, nhưng ánh mắt người trước mắt vẫn không ngừng ấm áp yêu thương mà nhìn hắn, giọng nói quen thuộc ấm áp vang vọng bên tai hắn.
" Nếu có thể một lần nữa được chết vì Sư Tôn, thật đáng, cuối cùng vẫn là ta không nỡ làm tổn hại đến người, hãy nhớ rằng, dù có chọn lại, ta vẫn sẽ chết thêm lần nữa vì người, Sư Tôn của ta, ta yêu người, Sư Tôn!"
Hắn cảm nhận mọi thứ đang ngừng lại, hơi thở yếu ớt, hàng lông mi dài dần khép lại, cánh tay trượt rơi khỏi mái tóc dài của hắn.
Tiếng kêu gào của vạn dân bên dưới khi chứng kiến lần nữa Hàm Thiên không biết còn sống hay lại một lần nữa biến mất.
Hắn hộc máu, điên dại, hắn thét lên một tiếng lớn vang vọng khắp Hoàng Đô, cơ thể giằng xé và đấu tranh, trái tim hắn như bị xé toác trong đau đớn, tất cả kí ức hạnh phúc mà hắn có đều xuất hiện Nhất Bác, một tiếng gọi, một hình bóng hiện ra trong tâm thức hắn, tiếng yêu vẫn vang vọng trong trái tim hắn. Vậy mà hình bóng Nhất Bác lại dần tan biến, hắn sợ, hắn sợ hãi, hắn sợ đến mức hắn muốn giết chính bản thân mình.
Hắn bay lên không trung, một luồng sức mạnh to lớn màu đỏ bao quanh hắn như đang cắn xé và tàn phá, cho đến khi vòng tròn sức mạnh ấy mang sức mạnh cực đại to lớn, rồi phát nổ mà phá tan vòng bảo vệ của Hàm Thiên. Người ta ngỡ rằng họ lại mất đi hai người lần nữa.
Trong luồng pháp lực ấy, một ánh sáng vàng xuất hiện, một nhân ảnh với mái tóc bạch kim sáng óng ánh, trang phục màu trắng ngà quen thuộc, búi tóc gọn gàng với chiếc trâm cài làm từ gỗ cây đào cổ, đôi mắt màu vàng khác lạ rồi chuyển thành màu đen, hào quang phát ra từ thân thể hắn, trên tay là cơ thể của Hàm Thiên đế.
Hắn nhìn Nhất Bác thật lâu, mặc cho bao con mắt đang nhìn hắn, mặc cho Bạch Hổ đang trong tư thế có thể sẽ chiến đấu với hắn, vì hiện ngay cả ngài ấy cũng không thể biết Tiêu Chiến đã bị hắc hóa hay chưa.
Người phàm thì lo ngại sự hắc hóa trở lại sẽ tàn sát tất cả, Ảnh Huyết thì lo lắng họ sẽ lại lần nữa mất đi Huyết Chủ của mình.
Vậy mà hắn lại dửng dưng quay lưng định biến mất, nếu không bởi câu hỏi của Hàn Phi có lẽ hắn sẽ chẳng để ai biết hắn mang người trên tay đi đâu.
" Hắc Ảnh, người định mang Hàm Thiên của chúng ta đi đâu?"
Hắc Ảnh chợt dừng bước, đôi mắt nhìn xuống hàng ngàn người trước mắt, hắn lúc này có lẽ mới nhận ra mình cũng nên cho họ một câu trả lời.
" Đại Đề nghĩ sẽ trả gì xứng đáng cho ta? Không phải Hàm Thiên của các người sao?"
Hắn chợt di chuyển lại gần Bạch Hổ, với khuôn mặt không cảm xúc, nhưng ánh mắt mang màu đen láy hiền hòa.
" Đừng lo, ta đã phá được tầng thứ 10 quỷ đạo"
Lúc này Bạch Hổ và Sói Lang mới thôi cảnh giác. Bạch Hổ tự hỏi, hắn sao có thể thoát khỏi sự hắc hóa nhanh đến vậy, bởi muốn lên tầng thứ 10 quỷ đạo, hắn phải cho hàng ngàn vạn con quỷ cào xé tâm hồn thể xác trái tim hắn, nhấn chìm hắn xuống dòng máu của quỷ.
Vậy mà Hắc Ảnh chỉ mất một chút thời gian. Lẽ nào bởi sự chấp nhận đánh đổi của Hàm Thiên đã thức tỉnh hắn. Đúng là một phần linh hồn có tác dụng mạnh mẽ đến vậy. Bạch Hổ nhẹ nhõm bấm vài đốt ngón tay đằng sau lưng, rồi ông nhẹ nhõm mà mỉm cười.
Sói Lang nhìn Bạch Hổ đầy ẩn ý, bởi cánh tay ngài cũng vừa bấm vài đốt.
" Ngươi nhất định phải làm vậy, Tiêu Chiến?"
" Nhất định."
Bạch Hổ không ngăn Tiêu Chiến mà nhường đường cho hắn tiến về phía trước, nơi toàn bộ con dân Đại Đề và các Ảnh Huyết đang nín thở chờ hành động của Tiêu Chiến.
" Khế ước đã được giải, nhưng tính đi tính lại, Đại Đề vẫn nợ ta sinh mạng, nên nay ta lấy Hàm Thiên của các ngươi làm vật trả nợ, các ngươi đồng ý hay không? Kẻ nào dám ngăn cản?
An tâm, thế gian kẻ nào dám động đến Hàm Thiên, trừ ta, nên ta sẽ trả lại cho các ngươi một Hàm Thiên bình an.
Đại Đề từ nay tự lo liệu, cho đến khi Hàm Thiên quay lại.
Núi Huyết Tiên đóng cửa kể từ nay, kẻ nào không được lệnh không được phép vào, kể cả là các Ảnh Huyết của ta."
Hắc Ảnh dừng lại đôi chút, nhìn người trong vòng tay chỉ còn chút hơi tàn, hắn cần nhanh về lại núi Huyết Tiên, dùng máu của chính mình, dùng chân khí mà dưỡng thương cho Hàm Thiên của hắn. Nếu không bởi hắn biết cả Đại Đề đang lo lắng cho Hàm Thiên đế. Có lẽ, hắn cũng không nhiều lời như vậy.
Hắn bỏ lại cả một đám đông hàng nghìn hàng vạn người cứ thế hoang mang nhìn hắn mang Hàm Thiên đế của mình biến mất vào không gian. Núi Huyết Tiên được một vòng tròn lớn màu vàng đẹp mắt bao bọc rồi nhạt dần như vô hình, trước sự ngỡ ngàng của tất cả, chẳng ai kịp nói gì, cũng chưa kịp hiểu hết sự tình.
Chỉ là hắn, Hắc Ảnh chẳng màng thế sự hỗn loạn ngoài kia, mang người yêu bé nhỏ của hắn về cây đào cổ, thay bộ trang phục màu hắn thích, rồi tự chữa lành từng vết thương trên da thịt bằng máu của chính mình, rồi tranh thủ làm mấy điều nhỏ nhặt chờ người trong lòng mình tỉnh lại.
Hắn biết Nhất Bác của hắn, sẽ sớm quay về thôi.
Bạch Hổ bất lực là người thu dọn tàn cục, cũng bởi ông chính là người phụng sự vua, hiện tại còn là hai vị vua thì ông cũng không biết làm sao cho phải. Đại Đề không thể vắng người cai trị, rồi ông nhận ra, có lẽ nên để người gây ra tàn cuộc này nên gánh vác trọng trách.
" Thái Thượng Hoàng, dù biết ông cũng có tuổi, những gì ông làm cũng cần trả món nợ này, nên ông sẽ tiếp tục tận tâm phục vụ con dân Đại Đề, chờ ngày Hàm Thiên đế trở về. Ta tin, sẽ sớm thôi."
Bạch Hổ tuyên bố trước toàn dân.
" Đại Đề sẽ do Thái Thượng Hoàng tạm cai quản cho đến khi Hàm Thiên trở về. Món nợ đã được Hắc Ảnh và Hàm Thiên hóa giải, con dân Đại Đề sẽ phụng sự đế vương của mình, phồn vinh hàng trăm năm.
Các Ảnh Huyết là người có công, nay núi Huyết Tiên đóng, sẽ về núi Bạch Hổ dưới sự cai quản của ta, cho đến khi Hắc Ảnh của các ngươi trở lại."
Rồi Bạch Hổ, Sói Lang và tất cả các Ảnh Huyết đều biến mất, để lại cho Đại Đề một hoàng cung đổ nát, một vị vua già dùng những năm tháng còn lại phục vụ bảo vệ Đại Đề, chờ ngày hai vị vua lớn quay trở lại. Để lại một người mẹ dưng dưng nước mắt, nhưng bà biết, con trai mình sẽ được người đó bảo vệ thật chu toàn.
Ánh mặt trời cũng đã lên cao sau hơn một ngày chìm trong phong ba bão táp, với hàng trăm cung bậc cảm xúc hỗn độn. Đại Đề lại an bình mà đón nắng ấm sớm mai, một tương lai phồn vinh mới cho tương lai hưng thịnh đang chờ phía trước.
______ Hết Chương 10| The End ______
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro