1: Gặp em
"Em nghĩ mình giỏi giang rồi à ?muốn làm gì thì làm sao? Cút khỏi lớp ngay lập tức cho tôi..."
Vị thầy giáo tức giận đùng đùng, ông đập mạnh tay xuống bàn ,quát lớn vào mặt cậu học sinh trước mặt mình. Cậu học sinh cũng không phải dạng hiền lành, cậu trực tiếp xoay người bỏ đi khỏi lớp học ,trong lòng cũng chẳng hơn vị thầy giáo kia là bao
Tức giận cái gì? Chẳng phải là ông ta thẹn quá hóa giận sao? Rõ ràng là dạy sai cách mà, anh chỉ nói sự thật thôi ông ta lại không biết cảm ơn còn mắng chửi anh.
Nghĩ tôi đây cần học lớp của ông à, shit. Tôi đếch có cần nhé
Vương Nhất Bác tức giận nghĩ thầm rồi móc trong túi quần ra một điếu thuốc, anh đốt lên đưa lên môi hút một hơi
Vương Nhất Bác ở trường học cấp ba Vạn Xuân là một người nổi tiếng cả trường không ai là không biết đến anh cả , anh thường xuyên đánh nhau với bạn học , thường xuyên trốn tiết nghĩ mọi chiêu trò để chọc phá thầy cô trong trường. Tuy nhiên anh lại rất thông minh, cho dù là thường xuyên không đi học , hay là không bao giờ nghe giảng bài đi nữa, thì mỗi khi đến bài kiểm tra các kỳ thi anh đều đạt điểm tuyệt đối khiến cho mọi người trong trường đều nể phục anh, thậm chí anh còn có fan hâm mộ. Vì anh vừa đẹp trai vừa học giỏi nên thu hút một số lượng lớn học sinh trong trường mê mẩn anh ,có học sinh nữ lẫn cả học sinh nam . Cũng vì thành tích cực cao nên cho dù anh quậy phá trốn học cỡ nào đến hôm nay anh vẫn chưa bị trường đuổi cổ
Vương Nhất Bác đi ngang qua một lớp học trống tiết thì đột nhiên dừng lại, anh nhẹ nhàng tiến lại gần hơn qua ô cửa sổ mà nhìn vào bên trong. Phòng học trống vắng chỉ còn mỗi một cậu bạn , cậu ngồi ở gần cửa sổ mắt nhìn đâm đâm vào bài toán trên vở đang làm được một nửa trông cậu có vẻ rất khổ sở, dường như đã giải rất nhiều lần rồi nhưng không thành công , Vương Nhất Bác vừa nhìn liền biết cậu làm sai mất rồi , cậu theo thói quen buộc miệng lên tiếng
"Sai rồi. "
Cậu bạn nghe có người thì giật mình, vội cha vở lại ngẩn đầu tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói
Vương Nhất Bác đẩy cánh cửa sổ ra, anh nói lại thêm một lần nữa
"Cậu giải theo cách đó thì đến tối cũng sẽ không ra được kết quả đâu
Tiêu Chiến ngẩn đầu nhìn Vương Nhất Bác, cậu vừa nhìn liền nhận ra anh, ở ngôi trường này không ai là không biết đến anh cả, nhưng mà Tiêu Chiến lại đối lập với các bạn khác. Cậu cực kỳ ghét Vương Nhất Bác, vì người xếp thứ hai ở bảng xếp hạng chính là cậu , cho dù cậu cố gắng đến thế nào ở các kỳ kiểm tra vẫn không thể vượt qua được anh.
Tiêu Chiến là con một ở nhà , từ nhỏ cha mẹ cậu đã sắp xếp rất nhiều lịch học cho cậu, họ dồn hết tất cả tâm huyết vào cậu, họ muốn cậu trở thành một người giỏi nhất, Tiêu Chiến từ bé đã không được như những đứa trẻ khác. Cậu lớn lên với đôi vai nặng trĩu, mỗi khi bị điểm kém sẽ bị cha mẹ mắng, bị họ ghẻ lạnh, Tiêu Chiến từ lúc đó đã quyết tâm nhất định phải trở thành người giỏi nhất. Chỉ có như thế cha mẹ cậu mới hài lòng mà vui vẻ ,nhẹ nhàng với cậu
Việc học của cậu rất suôn sẻ , suốt năm cấp hai cậu luôn luôn đứng đầu bảng, cậu được mọi người tôn sùng, được thầy cô coi trọng, cha mẹ yêu thương
Nhưng mà đến năm cấp ba thì mọi chuyện đã khác, một tên côn đồ mỗi ngày chỉ biết đánh nhau, học thì trốn tiết ấy thế mà lúc nào cũng đứng đầu bảng, cho dù Tiêu Chiến có cố gắng đến thế nào, cho dù cậu có học bài đến tận sáng thì kế quả vẫn là vị trí thứ hai, bạn bè trong trường cũng không còn vây quanh cậu nữa, ở nhà cậu liên tục bị cha mẹ mắng, họ trách cậu lơ là việc học , càng ngày càng sắp xếp nhiều lịch học hơn cho cậu, Tiêu Chiến cảm giác như cổ họng mình bị bóp chặt, cực kỳ khó chịu, cảm giác muốn phát điên lên
Cậu ghét Vương Nhất Bác, tất cả đều tại cậu ta hết , cậu ghét anh
Tiêu Chiến xiết chặt nắm đấm, cậu nhíu mày nhìn anh không có tí thiện cảm
"Không cần cậu nói."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro