PHIÊN NGOẠI 3
Thời gian cứ thế trôi qua, Nhất Bác và Tiêu Chiến đã thành thân được ba năm.
Thời gian này cuộc sống cũng vui vẻ lắm, chỉ có điều Tiếu Chiến hiện tại đã bốn mươi ba tuổi, dù nhan săc vẫn bảo quản rất tốt nhưng trong chuyện chăn gối so với cơ thể mới được tái tạo như Nhất Bác thì không bằng.
Như cầu tình dục của Ma tộc rất cao, Tiêu Chiến thật rất khó đáp ứng cho hắn.
Vậy là hắn đâm ra cảm thấy y dường như lạnh nhạt với hắn, không yêu hắn như trước nữa.
Thế là hắn lải nhải với với sư tôn, bị Tiêu Chiến nghe thấy.
Loại chuyện tư mật đi vậy lại đi kể cho người khác, Tiêu Chiến không chấp nhận được, vậy là y với hắn cãi nhau.
Cãi nhau, hắn cãi không lại y, vậy là tức giận bỏ về Huyền Ám Cung.
Tôi nghiệp cho Điệp Nhi đang yên đang lành thì bị hắn hành.
Mặc dù Điệp Nhi là giống đực nhưng từ nhỏ đã sống với hình dạng nữ nhi, thời gian trước Nhất Bác bắt y phải quay về dạng nam nhân, dù không khó khăn gì nhưng chung quy Điệp Nhi đã quen với việc làm nữ nhi rồi.
Khó khăn lắm y mới quay về hình dạng nữ nhi, hắn tức vợ đến gặp y lại bắt y quay về dạng nam nhân. Điệp Nhi không muốn cãi hắn, đành phải nghe lời dù trong lòng tiếc mấy bộ y phục thêu hoa thêu bướm muốn chết đi được.
Hắn quay về Huyền Ám Cung, mặt mày suốt ngày cứ hầm hầm. Điệp Nhi chịu khó an ủi hắn nhưng hắn không thấy thoải mái hơn, hắn ngày trông đêm trông Tiêu Chiến đến dỗ ngọt hắn, gọi hắn về nhưng hắn đi ba bốn ngày Tiếu Chiến cũng không thèm đến.
Kiếp trước hay kiếp này y đều như vậy, đều ngang ngược như vậy.
Hắn cực ghét! Cực ghét!
Đến ngày thứ sáu, Sư tôn của hắn cũng đến Huyền Ám Cung. Hỏi ra thì biết ông ấy lải nhải bên tai Tiêu Chiến, bị y đuổi đi luôn.
Hai thầy trò ngồi kể khổ, Tuyết Y đột nhiên nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Ông ấy bảo Nhất Bác hay đi tìm tiểu quan đi, đến kỹ viện, ngoài mặt là vui chơi, nhưng mục đích chính là chọc tức Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến biết ngươi yêu hắn, nên hắn mới làm kiêu với ngươi như vậy"
"Người phải cho y thấy, không có y ngươi vẫn đi tìm người khác được"
"Khi y cảm thấy địa vị của mình trong lòng ngươi lung lay, tực khắc sẽ xuống nước đi lấy lòng ngươi thôi!"
Nhất Bác lúc đó đang tức giận lắm, hắn không nghĩ được nhiều, chỉ cảm thấy sư tôn nói thật đúng. Vậy là hắn kéo Điệp Nhi đi kỹ viện, sư tôn cũng đi theo hắn.
Vào kỹ viện lớn nhất thành Vạn Hựu, sư tôn gọi cho hắn rất nhiều tiểu quan.
Vào phòng lớn, hơn hai mươi tiểu quan mặt hoa da phấn vây quanh hắn.
Tiểu quan rất biết nghe lời dặn của sư tôn hắn, lả lướt đến bên hắn rót rượu, dùng cơ thể trắng nõn nà cạ cạ vào hắn.
Cho đến lúc này hắn mới cảm thấy ý tưởng của sư tôn thật tệ.
Nhìn quá nhiều người đàn ông vây quanh, hắn cảm thấy sợ hãi, da dầu tê dại, lòng ngực cư nặng nề.
Hắn muốn bỏ đi về nhưng sư tôn hắn không cho, ông ấy với Điệp Nhi ngồi canh ở ngoài, khóa chặt cửa lại không để hắn ra.
Hắn ở trong bắt đầu thấy ân hận, thấy nhớ thê tử rồi.
Mấy tiểu quan kia lại gần hắn, hắn liền đẩy ra, không cho bất kì ai chạm vào hắn.
"Chỉ có mình thê tử ta mới được chạm vào ta!"
Mấy tiểu quan nhìn nhau cười khúc khích: "Nếu yêu thê tử như vậy, sao lại còn đến đây?"
Hắn chỉ là một phút nông nổi thôi.
Hắn rất yêu Tiêu Chiến, hắn chưa từng muốn động chạm đến nam nhân khác ngoài y, ngay cả nữ nhân hắn cũng không để mắt.
Một tiểu quan gần đó nói với hắn: "Có phải là công tử cãi nhau với phu nhân ở nhà không?"
Nhất Bác cũng không muốn giấu, hắn gật đầu.
Tiểu quan kia nói: "Chắc là vợ chồng son đúng không?"
Nhất Bác gật đầu.
Tiểu quan kia nói: "Vợ chồng son thường là như vậy mà. Vợ chồng nào rồi cũng bất đồng ý kiến thôi. Chỉ là những nam nhân tốt sẽ tìm hiểu xem vì sao thê tử của mình lại như vậy, những nam nhân xấu sẽ đổ lỗi cho thê tử của mình...và đi ra ngoài xả cơn tức như công tử vậy nè"
Nhất Bác nghe xong cảm thấy tiểu quan này nói cũng không sai đi.
Có lẽ Tiêu Chiến có lý do mới từ chối hắn.
Có thể y không khỏe...
Đúng vậy, dạo gần đây ở vùng kế bên có dịch bệnh, y cùng những người ở Bích Vân môn đi cứu trợ.
Y quần quật cả nhà chắc là mệt lắm, vậy mà còn phải cố gắng bồi hắn.
Hắn tự chửi mắng bản thân, tại sao lại nông cạn như vậy?
Hắn quay qua hỏi mấy tiểu quan ở đó: "Ta muốn về nhà với thê tử của ta, nhưng cửa lớn bị sư phụ ta chặn lại rồi, ta phải làm sao đây?"
Một tiểu quan nói: "Có cửa sổ nhưng phòng này nằm cạnh cái hồ lớn, nếu đi công tử chỉ có thể nhảy xuống..."
Lời tiểu quan nói còn chưa hết, đã nghe Uỳnh một tiếng.
Vậy mà Nhất Bác đã nhảy xuống hồ rồi.
Mấy tiểu quan nhìn nhau cười khúc khích.
"Đúng là một tên cuồng vợ mà..."
.....
Sau khi nhận được linh điệp của Điệp Nhi nói Nhất Bác đến kỹ viện, Tiêu Chiến đã rất buồn.
Y đến trước gương xem lại mình.
Thú thật nhan sắc, vóc dáng vẫn còn tốt lắm, dù sao cơ thể này cũng là bán thần, nhưng y cảm thấy có lẽ Nhất Bác cũng đã chán mình, chán mình quá cứng rắn quá nhạt nhẽo.
Y xõa mái tóc dài xuống, chảy lại.
Ở kiếp này y thường buộc một nữa, xõa một nữa, trông có già hơn.
Ở kiếp trước khi còn trẻ, y thường buộc cao lên, để một cái đuôi thật dài, sau đó đội phát quan, trông thật anh tuấn tiêu sái.
Sau khi thành thân y cũng không chịu chăm dưỡng bản thân, nghĩ có chồng rồi thì mấy chuyện đó không quan trọng nữa, Nhất Bác sẽ không vì vậy mà chê bai y.
Nhưng kết quả y không dưỡng nổi cơ thể mình, đến không đáp ứng được hắn, khiến cho hắn dục cầu bất mãn mà phải đi kỹ viện.
Tiêu Chiến rất buồn, y không nghĩ là cuộc sống hôn nhân lại khó khăn như vậy, y cứ nghĩ đôi bên yêu thôi là đủ, nhưng kết quả thì sao chứ.
Nhưng y cũng không thể để phu quân của mình sa đọa được.
Vậy là y thay một bộ y phục thật đẹp, chảy chuốt cho chỉnh chủ rồi chuẩn bị đi đến kỹ viện đó tìm hắn về.
Ngay khi y vừa khép cửa nhà thì sau lưng truyền tới tiếng thở hồng hộc.
Y xoay lại nhìn.
Suýt chút y đã chém rồi.
Nhất Bác trở về với bộ dạng bùn đất lấm lem, nhìn như mới từ dưới đất lầy chui lên.
Hắn đột nhiên nhào đến ôm lấy y.
Y không hiểu ất giáp gì cũng không đấy hắn ra, y hỏi: "Nghe nói ngươi đi kỹ viện, tại sao lại ra nông nỗi này?"
Nhất Bác không nói, chỉ vùi mặt vào vai y.
Tiêu Chiến vỗ về lưng hắn, nói: "Kỹ viện không vui sao?"
Nhất Bác nói: "Không vui!"
Tiêu Chiến nói: "Không vui nhưng sao lại ra dạng này? Sư tôn ức hiếp ngươi sao? Để đó, ta đi tìm ông ấy tính sổ"
Nhất Bác lắc đầu, nói: "Không phải! Chỉ là khi ở kỹ viện, ta thật sự nhớ ngươi lắm, thê tử!"
Tiêu Chiến không kiềm được mà mỉm cười, trong lòng ngọt ngào quá đỗi, y ôm mặt hắn, hôn lên môi hắn một cái.
Hắn có chút bất ngờ, nhưng rất vui.
Hắn nói: "Sư đệ, sư tôn, Chiến ca! Sau này ta sẽ không như vậy nữa... Sẽ không đòi hỏi quá đáng nữa..."
Tiêu Chiến không muốn nghe hắn nói thêm, vậy là ôm lấy hắn, ấn hắn vào cánh tưởng hôn tới tấp.
Nhất Bác hoán khách thành chủ, lật lại, đẩy Tiêu Chiến vào cửa.
Hắn mạnh tay giật đai lưng của y ra.
Nhất Bác như đã nhịn nhục rất lâu rồi, cứ như vậy mà hôn lên khắp người y, gò má, cần cổ, đến xương quai xanh, kéo áo ra hôn lên ngực, trêu đùa với đóa hoa đang bị dục vọng làm cho căng cứng.
Tình yêu của hắn làm cho ngọn lửa dục vọng trong hắn bùng cháy dữ dội, hắn điên cuồng mà hôn.
Buông tha cho đôi nhũ hoa đã bị ngậm đến đỏ, hắn tiếp tục quấn lấy đôi môi y, hai bên cuồng nhiệt mà hôn đến nướt bọt tràn ra, dính nhớp.
Quần áo của hắn và Tiêu Chiến chẳng mấy chốc đã bị lột ra hết.
Cả hai cũng mặc kệ mình đứng bên ngoài.
Lúc này dục vọng là bị đẩy lên mức cao nhất, cả hai cũng chẳng còn quan tâm đến mặt mũi nữa.
Nhất Bác lật úp người Tiêu Chiến lai, dùng ngón tay vuốt ve dọc tấm lưng trắng nõn mềm mại của y.
Tiêu Chiến như bị kích thích, vùi mặt vào cánh cửa mà phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Trong lúc mơn trớn, Nhất Bác bất thình lình ấn một ngón tay vào trong huyệt đạo.
"A"
Quá kích thích, Tiêu Chiến không nhịn được mà rên lớn lên.
Mặc dù phu thê họ ba năm qua sinh hoạt rất điều độ nhưng không hiểu sao hôm nay trong lòng Tiêu Chiến lại cảm thấy dục cảm tăng cao đến vậy, có phải giống như kiểu tiểu biệt thắng tân hôn không?
Ngón tay Nhất Bác trù lộng trong hậu huyệt một hồi lâu, đến khi cả người Tiêu Chiến gần như rệu rã thì bất thình lình cự vật nóng hổi của Nhất Bác cấm vào.
"A..." Tiêu Chiến lập tức kêu ra tiếng, hông đã bị dập cho nhũn ra, chỉ còn nước vịn ván cửa chống đỡ.
Nhất Bác thở dốc một hơi, vịn eo Tiêu Chiến hai người bắt đầu dùng tư thế đứng mà giao hợp.
Ngôi nhà ở Ký Bàn cốc này rất hẻo lánh nên không sợ có ai đi ngang nhìn thấy, chỉ sợ sư tôn bất thình lình tìm đến. Nhưng cũng không sao, ông ấy dám đưa phu quân của Tiêu Chiến đi kỹ viện thì cho ông ta nhìn thấy đến mù luôn đi.
Nhất Bác nắm chặt cầm y, kề sát tai y nói khẽ: "Nương tử...là đang nghĩ đến chuyện gì thế hả?", nói dứt câu hắn lại đâm mạnh một cái như nhắc nhở Tiếu Chiến phải tập trung.
Cú thúc này quá mạnh, Tiêu Chiến suýt chút là khụy chân xuống rồi, y phải cố bám vào cánh cửa lớn để trụ vững.
Thúc ầm ập một hồi, Nhất Bác nghiêng đầu ngậm lấy bờ môi ướt át của y, động tác đưa đẩy bên dưới chỉ càng thêm dồn dập, mông va đập phát ra tiếng bành bạch.
Mỗi cú đâm của Nhất Bác đều giống như muốn đóng vào chỗ sâu nhất của Tiêu Chiến, làm cho y không cần phải huyết thệ cũng có thể mang thai.
Hắn thúc điên cuồng, đến độ gần như là nhét luôn cả hai túi tinh vào trong vậy.
Không biết phu thê họ đã lăn lộn ngoài bao lâu, chỉ khi thấy Nhất Bác ngã nằm sấp lên ngươi Tiêu Chiến thở hổn hển mới tạm xem như là dừng lại.
Nhất Bác nhỏe miệng cười, hắn nói: "Vẫn là thê tử tốt nhất!"
Tiêu Chiến cũng nằm đó bồi hắn.
Hắn nằm như vậy nhưng không chịu rút dương vậy ra, cứ cắm sâu như muốn để lâu một chút để Tiêu Chiến có thể có thai.
Một lúc lâu, Tiêu Chiến ôm lấy cổ hắn, y nói: "Chúng ta sinh con đi!"
Nhất Bác ngẩng đầu lên nhìn y, "Không được đâu! Rất đau đó!"
Tiêu Chiến nói: "Có đau nào mà chưa trải qua đâu, là tróc hồn ta cũng trải qua rồi mà!"
Nhất Bác nâng tay vuốt ve gương mặt y, hắn nói: "Ta không muốn thấy ngươi bị đau! Nếu ngươi vì muốn sinh con cho ta mà chịu khổ, ta thà chết còn hơn"
Tiêu Chiến áp bàn tay mình lên tay hắn, nói: "Con là của chúng ta, ta vì con của ta mới chịu khổ, không phải chỉ vì ngươi..."
Nói rồi, Nhất Bác mấy ngày sau suy nghĩ đắn đo, cuối cùng hắn cũng chịu.
Huyết thệ không quá công phu, cũng không cần phòng thi pháp.
Huyết thệ chỉ đơn giản là Nhất Bác cắt lấy máu mình, đem cho Tiêu Chiến uống.
Nhưng uống máu Thiên Ma không phải là loại trải nghiệm dễ dàng gì.
Máu sau khi vào bụng, Nhất Bác sẽ đọc thần chú, đầu ngón tay hắn phát ra ánh sáng đỏ, ấn mạnh lên trán Tiếu Chiến.
Tức thì Tiêu Chiến co giật dữ dội.
Kinh mạch của y như có vạn con cổ trùng đang cắn xé, toàn thân nóng lên đến lợi hại, vùng bụng dưới đau thắt như muốn nổ tùng.
Đó là quá trình biến đổi cơ thể.
Tử cung sẽ hình thành trong bụng y.
Huyết thệ kéo dài đến ba ngày, ba ngày đó Tiêu Chiến đều phải bị dày vò như thế.
Y dùng sức mạnh của bản thân phong ấn phòng mình lại, tự nhốt mình trong đó không cho Nhất Bác nhìn thấy.
Ba ngày ấy, Nhất Bác ở bên ngoài khóc sưng cả mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro