CHƯƠNG 95 - KẺ LẠ MẶT
Thời gian này không còn ngồi PC, edit trên điện thoại có hơi khó khăn một chút.
Nghỉ hẳn gần một năm, quay lại có phần còn bỡ ngỡ. Năm trước, Vốn muôn cho phần này cẩu huyết một chút nhưng giờ lại có một hướng đi khác tươi sáng hơn.
Mong nhận được sự yêu thích từ mọi người!
🦊🦊🐣🦊🦊
Nhất Bác từ lúc lên đảo vẫn luôn không được ổn.
Nơi dồi dào linh khí thế này đối với ma tộc như cậu thật sự không phải là nơi dễ chịu. Nhìn từng bước chân nặng nhọc của cậu, Tiêu Chiến vốn muốn nắm tay dìu cậu, nhưng lòng y lại đặt nặng suy nghĩ của cậu ấy lúc này. Cậu ấy nghĩ gì khi trông thấy y 'hiện nguyên hình', cậu ấy có cảm thấy bị lừa dối không. Cậu ấy cảm thấy thế nào khi nghĩ đến dáng vẻ giả ngốc nghếch của y, cậu có thấy nực cười, có thấy ghét bỏ y không?
Tiêu Chiến biết, mình và Nhất Bác sẽ không thể trở lại như xưa - những lúc y là ca ca ngây thơ cùng tiểu đệ đệ trải qua ngày tháng vui vẻ vô lo vô nghĩ.
Nghĩ đến đây y không còn chút can đảm nào, tay cứ thế rụt về, cuối cùng là lặng lẽ đi phía sau, nhìn bóng lưng cậu, âm thầm bảo hộ cho cậu.
....
Ba người cứ đi, không ai nói với ai câu nào.
Đột nhiên...."Đứng yên!!!". Triệu Ngân quát lớn.
Ngay lập tức Tiêu Chiến lẫn Nhất Bác đều không dám cử động.
"Tiêu Chiến!!! Chân của ngươi.....!". Triệu Ngân dồn sự chú ý xuông chân trái y: "Đừng cử động!"
Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện chân trái mình còn nữa bước nữa là giẫm lên đoạn gỗ đã được nối dây, đặt giữa một cái hố nhỏ. Nếu đoạn cây này bị gãy, có thể sẽ kích hoạt một cơ quan nào đó.
Cũng may Triệu Ngân phát hiện kịp.
Tuy nhiên với cái tư thế nữa bước chân này thật sự là rất khó cầm cự.
Rắc một tiếng, Tiêu Chiến mất trọng tâm, cành cây dưới chân gãy đôi, cùng lúc này bốn phương tám hướng chợt nghe những tiếng vang sắc nhọn xé gió.
Triệu Ngân nhất tay thi pháp, tức thời một lớp kết giới bao bọc ba người họ, hắn không quên quát: "Sao ngươi lại không chú ý thế hả?"
"Xin lỗi tiền bối!". Tiêu Chiến cảm thấy tự trách. Y cứ mãi lo nghĩ về chuyện của Nhất Bác mà nhất thời sơ ý, dẫn đến hại mọi người suýt chút nguy hiểm tính mạng.
Triệu Ngân ngưng thần cảnh giác: "Đừng ai di chuyển. Ta e rằng vẫn còn bẫy dưới chân!"
Lời vừa thốt ra, như thể sợ cái gì là có cái đó, Tiêu Chiến nhìn dưới chân Triệu Ngân, y thốt lên: "Tiền bối... Dưới chân người!".
Triệu Ngân chỉ vừa kịp nhìn xuống, rồi cứ thế là vù một cái hắn bị tóm gọn kéo lên, kết giới vì vậy cũng bị phá giải.
Tiêu Chiến cảm nhận được thứ gì đó sau lưng mình, y thình lình quay phắt lại nhưng chưa kịp nhìn thấy gì đã bị một thứ bột mịn che tầm nhìn
.....
Tiêu Chiến thình lình mở mắt.
Một mảnh đen kịt.
Tim y không ngừng đập loạn, màng nhĩ dường như cũng đang đập theo.
Y rốt cuộc không biết mình đang ở nơi nào, còn Nhất Bác đâu, nơi này quá tối, y cử động tay, đầu ngón tay liền đụng phải vách đá cứng rắn, lạnh buốt, sần sùi.
Y tạo một đốm lửa giữa lòng bàn tay, soi chung quanh, lúc này y mới phát hiện hóa ra mình đang ở trong một hang động.
Ngưng hô hấp, y lặng lẽ vô thanh đi về phía trước.
Không lâu sau, bên tai xuất hiện một ít tiếng thở kéo dài nặng nề.
Nói là hít thở, thật ra càng giống tiếng thở dài của người đang hấp hối hơn.
Tiêu Chiến bình tĩnh đứng lại.
Trong ánh sáng leo lắt, y có thể nhìn thấy rõ bóng dáng một nam nhân cao lớn, đang ngồi bệt dưới đất.
Mặc dù nơi đây linh khí khá dày nhưng ma khí từ người hắn tỏa ra vẫn khiến người khác cảm thấy ngột ngạt.
"Huyền Ưng ư?" Tiêu Chiến tự hỏi. "Đây là ma tộc đế quân sao".
Trông hắn đang rất yếu.
"Ông....!"Tiêu Chiến mở lời: "Vì sao lại mang ta đến đây?"
"Khụ....!". Hắn ho mấy tiếng, tiếng nào tiếng nấy đều rất nặng nhọc. Có lẽ việc duy trì bản thân trong điều kiện bất lợi thế này với hắn thật sự không dễ dàng gì: "Có vẻ như ta mời nhầm người! Ha ha, ta thật sự đã có tuổi rồi!"
Tiêu Chiến nghe vậy liền hiểu: "Ông muốn tìm Nhất Bác sao?"
Huyền Ưng đáp: "Ta cảm nhận được huyết mạch thuần khiết đang chảy trong huyết quản của nó. Có lẽ... Không lầm được... Nó chính là con của ta!". Hắn thở dài một hơi: "Bước ra ngoài mắt ta liền trở nên không tốt. Dù 'mùi' của nó rất rõ rệt nhưng ta vẫn chọn nhầm!"
"Ông là....". Y do dự một chút: "Ma tộc đế quân?"
Hắn đáp: "Đúng thế?"
"Nhất Bác... Thật sự là con của ông sao?". Y hỏi.
Hắn nói: "Nhân tộc các ngươi xác định huyết thống thế nào ta không biết. Nhưng đối với Ma tộc, chỉ cần là phụ tử ruột thịt, thì sẽ có một sợi dây liên kết vô hình... Dù ta đã rất yếu rồi nhưng không sai được, cái loại cảm giác này rất khó diễn tả! Nói ngươi cũng không hiểu đâu".
Lúc này Tiêu Chiến mới chú ý quan sát, gã Huyền Ưng này mắt to thâm thúy, mi phong anh tuấn, đồng tử đỏ như máu, đường nét trên gương mặt lại rất giống Nhất Bác.
Không, phải nói là Nhất Bác được kế thừa diện mạo anh tuấn từ hắn.
Huyền Ưng ho vài tiếng: "Năm đó ta bị lừa, bất cẩn để đám lão già đó giam lỏng ta ở đây. Không đủ sức phong ấn ta, nhưng bắt ta sống ở nơi quá nhiều linh khí thế này có khác nào ép ta đi chết".
Mắt Huyền Ưng đầy ánh giận: "Mấy trăm năm qua, ta phải trốn chui trốn nhủi sâu trong hang - nơi linh khí không quá dày, ăn côn trùng thực vật để tồn tại. Thời gian gần đây, ta thấy có thể mình thật sự không chịu nổi nữa rồi, cứ nghĩ sắp chết đến nơi, ta đánh liều định trốn khỏi đảo, ai ngờ cái vùng biển chết tiệt này cảm nhận được ma khí của ta liền rúng động liên hồi. Ta muốn gửi tính hiệu ra bên ngoài cũng không được...!"
"Ngồi đi". Hắn vỗ tay xuống chỗ cạnh hắn: "Ngươi đứng như vậy, ta mỏi cổ lắm!"
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên bởi cách cư xử của hắn.
Ma tộc để quân độc ác mà người ta thường nhắc đên đây sao?
Tên ma tộc mưu mô xảo quyệt mà cửu lão tinh cực khổ trấn áp đây sao?
Y không ngồi xuống, vẫn giữ khoảng cách nhất định, tay luôn đặt ở chuôi kiếm. Ngưng thần cảnh giác.
Thật lâu sau, y mới mở lời: "Vì sao nói nhiều với ta như vậy... Ông biết ta là người của Thiên Đạo mà, không sợ ta hại ông sao?"
Nghe y nói thế, hắn nhịn không được mà cười phá lên: "Hại ư? Ngươi nghĩ với tình trạng của ta bây giờ...còn sợ sao?"
Tiêu Chiến: "...."
"Ta cũng sắp chết đến nơi rồi". Mắt hắn ánh lên nỗi buồn vô tận, sự tiếc nuối, ấm ức: "Ngươi cư sống một mình khổ sở mấy trăm năm ở một nơi không có người đi, rồi ngươi sẽ biết...!"
Mấy trăm năm, không có một ai để nói chuyện.
Vui buôn khổ sở cũng không biết tâm sự san sẻ với ai...
Thử hỏi, khi gặp được người khác, có cảm thấy mừng đến nỗi nói không ngừng được không?
Dù dặn lòng phải đề phòng cảnh giác nhưng lúc này đột nhiên y cảm thấy rất tội nghiệp cho hắn.
Những giai thoại về sự hung tợn, dã man của hắn, có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là dối trá.
Không khí có hơi kì, y bèn lãng sang chuyện khác, y hỏi: "Ta có một điều không hiểu. Ông bị giam ở đây cũng mấy trăm năm rồi. Nhưng Nhất Bác lại chỉ mới mười chín tuổi"
Huyền Ưng cười nhạt nói: "Năm đó ta tiến vào Trung Nguyên, nó chỉ mới là một hài tử mới thành hình trong bụng mẹ. Trong trận chiến, thê tử ta cũng thọ thương. Có lẽ để bảo vệ đứa con, nàng ấy đã chọn cách ngủ đông".
Hắn kể: "Mùa đông ở Bắc Man rất đáng sợ, một trận gió nhẹ có thể khiến bất kì thứ gì đông cứng. Mùa đông không có thức ăn, ma tộc bọn ta chọn cách ngủ đông để bảo vệ cơ thể. Ngoài ra, một số cá thể cũng chọn cách ngủ đông để dưỡng thương, thai phụ thì chọn ngủ đông đợi đến mùa hè mới sinh".
"Thì ra là vậy!". Y hỏi tiếp: "Vậy tại sao ông lại giao ra Tru Tâm kiếm? Tru Tâm kiếm như thế nào mà lại được xem là quyêt định vận mệnh của Ma tộc?"
Hắn nói: "Là bọn cửu lão tinh yêu cầu. Bảo ta dùng nó làm điều kiện trao đổi. Nhưng mấy lão già đối trá đó không chỉ lấy kiếm của ta, còn giam ta....!"
"Còn phần Tru Tâm kiếm, nó là loại pháp bảo có linh tính, nó được nuôi dưỡng bằng máu của hậu duệ hoàng tộc. Nó sở hữu sức mạnh to lớn hơn bất kì pháp bảo nào trên đời... Cho nên...!"
Mặt Tiêu Chiến lập tức đanh lại.
"Vậy...". Tiêu Chiến cắt ngang lời hắn: "Có phải là chỉ có hậu duệ của hoàng tộc mới sử dụng được nó".
Y có phần sốt ruột, sốt ruột đến cả phép lịch sự cũng chẳng quan tâm.
Đơn giản vì y rất quan tâm, liệu Nhất Bác có phải là kẻ duy nhất có thể sử dụng thanh ma kiếm đó không. Trong lòng y bắt đầu có thật nhiều ngờ vực mà câu hỏi lớn nhất vẫn là "Nhất Bác thật sự không biết về gốc gác của mình thật sao? Hay cậu chỉ giả vờ...?"
Nếu Nhất Bác là kẻ duy nhất có thể nuôi dưỡng và khai thác sức mạnh của Tru Tâm thì liệu một ngày nào đó, y và cậu có phải đứng ở hai bên chiến tuyến không. Và việc cậu tiếp cận y, có còn là tình cờ như cậu nói không?
"Đúng thế!". Huyền Ưng đáp: "Vì cá thể như ta, hoặc con trai ta một khi có Tru Tâm trong tay sẽ trở nên vô cùng hùng mạnh..."
Tiêu Chiến bắt đầu có những suy luận trong đầu.
Vì sợ hãi sức mạnh của Huyền Ưng nên cửu lão tinh năm đó hứa hẹn đủ điều để hắn giao Tru Tâm ra. Nhưng sau khi hắn giao Tru Tâm thì bản thân lại bị phong ấn và xem như tội phạm. Hậu duệ và thuộc hạ của hắn mặc dù được ở lại Trung Nguyên nhưng lại bị đối xử không công bằng, phải nói là bị ức hiếp khinh miệt đủ đường.
Vì sao lại như vậy....
Tu giới của mấy trăm năm trước ghét ma tộc thì dễ hiểu, vì họ đã chứng kiến và trải qua trận đại chiến. Còn tu giới của mấy trăm năm sau, tại sao lại ghét ma tộc, dù rằng ma tộc đã chung sống hòa bình với họ rất nhiều năm...
Tất cả chỉ đi đến một suy luận duy nhất, năm đó cửu lão tinh có được kiếm liền trở mặt nhưng lại e sợ hậu duệ ma tộc báo thù. Một Huyền Ưng đã khiến họ mệt đến vậy, con cháu Huyền Ưng tất nhiên cũng không hề đơn giản.
Cách duy nhất để ngăn chặn hậu hoạn chính là ngoài mặt cho Ma tộc ở lại Trung Nguyên nhưng bên trong lại âm thầm không chế họ, ám chú họ, khiến họ không thể quay về Bắc Man. Ma tộc một khi còn ở Trung Nguyên, một là sức mạnh không được lớn, hai là dễ dàng nằm trong sự kiểm soát. Chưa ngừng lại ở đó, cửu lão tinh không ngừng gieo rắc vào đầu tử đệ của họ tư tưởng thù ghét đối với ma tộc. Để một mai nếu họ có phi thăng thì cũng còn có hậu nhân kiềm hãm ma tộc, khiến cho ma tộc suốt đời không thể trở mình, không thể trả thù....
Tuy nhiên, thượng giới không tài nào cho phép những kẻ có lòng dạ hẹp hòi, đi ngược lại với đại đạo được đặt chân đến. Cho nên, chín vị trưởng lão năm đó đến nay vẫn miệt mài bế quan nhưng chưa ai phi thăng.
Cửu lão tinh đã làm ra những chuyện hèn hạ như thế nhưng hậu thế vẫn tôn sùng họ như những người anh hùng, không ngớt lời ca ngợi công đức của họ.
Lịch sử được viết bởi kẻ chiến thắng, muốn biết hào hùng thế nào, oanh liệt thế nào mà không được.
Nhưng ma tộc cũng không phải dạng vừa....
Từ việc âm thầm điều tra, nắm được rất nhiều bí mật động đời của Thiên Đạo cho đến hành động lấp liếm sự tồn tại của hậu duệ Ma tôn.
Huyền Ám Cung chắc hẳn cũng không hề đơn giản và thiện chí như bề ngoài.
Suy luận càng nhiều, Tiêu Chiến càng cảm thấy chóng mặt.
Tất cả cho đến giờ này cũng chỉ là do y tự mình tưởng tượng ra. Dù có vô căn cứ nhưng xâu chuỗi tất cả lại, lại không phải là không có lý.
Y lại nghĩ đến những lời Triệu Ngân nói lúc ở bãi biển. Có lẽ Triệu Ngân biết được điều gì đó nhưng ông ta lại không cách nào xoay chuyển được, chỉ có thể buông lời cảm thán.
Lòng tin ít ỏi của y đối với Thiên Đạo nay càng thêm lung lay. Tuy nhiên, sự việc vẫn chưa làm rõ, y không thể cứ thế mà cho rằng suy nghĩ của mình là đúng.
Y không xoắn xuýt thêm nưa, y cố trấn tĩnh bản thân, y quay sang từ tốn hỏi: "Ông sợ linh khí bào mòn ông nhưng lại bất chấp lao ra ngoài kia tìm Nhất Bác... Không phải chỉ đơn giản là muốn nhận lại đứa con chứ?"
Huyền Ưng cười kiểu như biết thế nào y cũng hỏi câu này: "Theo ngươi nghĩ xem...!"
Tiêu Chiến híp mắt nhìn hắn. Y lại bắt đầu suy diễn. Hắn chịu ấm ức lâu như vậy, chắc trong lòng cũng hận Thiên Đạo đến thấu xương. Ngậm đắng nuốt cay sống lay lắt mấy trăm năm, chắc hẳn là cũng trù tính cái gì chứ không phải không.
Như Triệu Ngân muốn mạnh thì đổi thân xác với em mình. Nếu hắn muốn phục hồi, có khi lại muốn đổi thân xác với Nhất Bác. Dù cùng là Ma tộc nhưng Nhất Bác sống ở Tu giới đã lâu, cơ thể cậu cũng đã dần thích nghi với nơi đây, nếu Huyền Ưng có được có thể của cậu ấy, hắn có thể trở nên vô cùng mạnh mẽ.
Thấy y đâm chiêu, Huyền Ưng cười to một tiếng: "Này này... Ngươi đang nghĩ gì thế hả. Nhân tộc các ngươi thật kì lạ, chưa biết người ta muốn làm gì mà cứ nghĩ là người ta sắp làm chuyện xấu"
Tiêu Chiến: "...."
Huyền Ưng lại cười, hắn nói: "Nhưng ngươi nghĩ cũng không sai. Ta trong thân thể tàn tạ bây giờ thật sự chẳng làm được gì. Ta là muốn mượn cơ thể nó sài tạm...!"
Trong vài câu lác đác Huyền Ưng nhắc đến Nhất Bác, mặc dù ý cười không dứt, nhưng trong ngôn từ thần sắc, không mấy gì tình cảm.
Thực ra đây cũng là điều dễ hiểu, ma tộc quen với lối sống hoang dã bầy đàn, họ vốn đã xa cách lãnh đạm, bọn họ để tâm nhiều hơn đến nhu cầu ăn uống, tôn sùng quyền lực và lực lượng. Chưa kể đối với đứa con chưa từng gặp qua, không có tình cảm là chuyện bình thường.
Tiêu Chiến nghe xong, không chút kiên nể mà chỉ kiếm về phía Huyền Ưng: "Ta là bằng hữu của đệ ấy. Nếu ông thật sự muốn làm hại đệ ấy, ta nhất định không để ông ra tay!"
Huyền Ưng nghe y nói thế, hắn không chút dao động, trái lại còn cười một tràng: "Xem kìa, xem kìa. Ngươi quả thật đối với ta quá lạnh lùng rồi. Nhưng xem ra ngươi thật sự quan tâm đến thằng con của ta. Ta có thể cảm nhận được, ngươi trong lòng nó chiếm vị trí vô cùng quan trọng... Cho nên...!"
Tiêu Chiến: "Cho nên...làm sao??"
Cùng lúc này, vài tiếng lộp độp do đá rơi xuống, kem theo một loạt trận răn rắc
Phía trên đột nhiên sập xuống từng mảng lớn, Tiêu Chiến vội kéo Huyền Ưng tránh ra.
Huyền Ưng cười: "Ta xin rút lại câu hồi nãy nhé. Ngươi thật là một cậu bé tốt bụng!"
Một thanh âm vang to, một vật nặng đánh xuống, đáp xuống giữa động, trong khói bụi dày đặc và ánh sáng chớp loạn, một bóng đen cao lớn hiện ra.
"Chiến ca!"
Nhìn thấy y, Nhất Bác nghiêng ngả tiến đến. Bước chân cậu ấy nặng nhọc, muốn bước phải dùng kiếm chống mới bước được. Máu từ vết thương chi chít không ngừng rỉ ra, nhuộm đỏ áo quần.
Tiêu Chiến vô cùng lo lắng, rất muốn chạy đến đỡ cậu nhưng Nhất Bác lúc này lại xuất hiện với vẻ ngoài có phần khác lạ, cái thứ bá khí trên người cậu khiến Tiêu Chiến thập phần e dè.
Lúc này cậu có vẻ như là đã cao hơn lúc nãy rất nhiều. Ma lực của cậu cũng phát ra rất rõ rêt.
Cậu bị thương, Có lẽ do cậu đã mang thân thể ma khí ngùn ngụt kia lao thẳng trong môi trường linh khí dày đặc này dẫn đến bị linh khí cấu xé.
Huyền Ưng nhướn nhướn mày: "Ngươi thấy không, ngươi biến mất khỏi nó một chút mà nó lại đột phá cảnh giới rồi!"
Tiêu Chiến vẫn nhớ Nhất Bác từng nói Ma tộc và kẻ tu Tâm Đạo, phải trải qua cú sốc cực lớn mới có thể đột phá phong ấn, phá cảnh...
Tiêu Chiến tự hỏi, có phải hay không Nhất Bác đối với y là thật lòng thật dạ đối đãi.
Nhưng nếu chỉ đơn giản là tình huynh đệ thì liệu có phải hơi thiếu hợp lý không.
"Có khi nào... Đệ ấy yêu mình!". Nghĩ đến đây, đột nhiên mặt y nóng bừng lên.
"Chiến ca! Sang đây!". Nhất Bác nhìn y bằng cặp mắt đỏ ngầu như máu.
Tiêu Chiến không đáp mà không phải, y chính là đang ngượng, không dám đáp.
Y không đáp, Nhất Bác lại càng thêm khó chịu. Vốn dĩ sự lạnh nhạt của y từ lúc lên đảo đã khiến cậu tủi thân lắm rồi, lúc này y còn làm ngơ cậu, càng khiến con tim cậu đau đơn gấp bội.
"Ơ.. Sao ông?".Tiêu Chiến quay về với thực tại khi Huyền Ưng đột nhiên gỡ tay y ra khỏi vai hắn. Hắn trước đó còn đứng không vững, vậy mà giờ đây lại có thể thoải mái di chuyển. Tiêu Chiến trố mắt nhìn hắn trước mặt mình lắc eo vào cái: "Ông sao lại khỏe lên nhanh vậy?"
Huyền Ưng quay lại cười nói: "Đây là sự cộng hưởng huyết mạch. Hai ma tộc có cùng huyết thống ở gần nhau, cả hai sẽ được tăng sức mạnh và phục hồi cơ thể. Cũng tương tự như khi hậu duệ hoàng tộc ở gần Tru Tâm kiếm vậy đó. Giờ ngươi tin nó là con ta chưa?"
Dứt lời, Huyền Ưng tiến về phía Nhất Bác.
Không nói không rằng, cả hai đột nhiên phóng ra hai luông ma khí, cuồn cuộn đan xen.
Hang động bắt đầu rung chuyển.
Không, cảm giác này, chính là vùng biển ngoài kia đã nổi sóng.
Tiêu Chiến lúc này mới lấy lại được sự tỉnh táo, y vội nói: "Hai người thu Ma lực lại đi. Như thế này là quá nhiều rồi. Vô Vọng hải đang động, có thể dẫn dụ tu sĩ kéo đến đây đó!"
Hai kẻ này cứ mãi phô trương sức mạnh, chẳng ai chịu nghe y nói.
Nhất Bác không nói không rằng, cứ thế mà vung nắm đấm đến Huyền Ưng.
Huyền Ưng cũng đâu phải dạng vừa gì, hắn cứ thế mà vung nắm đấm chuẩn bị đánh trả.
Tiêu Chiến không hiểu về sức mạnh Ma tộc nhưng cũng nhìn ra được mức chênh lệch cụ thể, song cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, quát: "Ma tôn, đừng tiếp chiêu!!!"
"Nhất Bác, đừng làm vậy".
Huyền Ưng dù được phục hồi phần nào nhưng việc cơ thể ông ta chịu dày vò suốt mấy trăm năm, căn bản không thể địch lại thiếu niên tuổi sung sức. Vả lại con đánh cha chính là đại nghịch bất đạo. Dù vô tình hay cố ý, Nhất Bác cũng không thể làm vậy. Y biết nhưng không nói, lại càng đáng chết vạn lần.
Tiếc rằng tên đã trên dây, chỉ mành treo chuông, nào có chuyện quát một tiếng là ngừng được?
Không còn cách nào khác.
Ngay khi hai nắm đấm sắp chạm nhau, một luồng sáng trắng chói mắt cực độ bay đến ngay giữa.
Luồng sáng trắng to khổng lồ, gần như bao trùm cả không gian, đường nhìn của mọi người mất nhạy trong tích tắc, những gì thấy được chỉ là một mảng trắng chói lóa.
Bùm một cái, hang động lại thủn thêm một lỗ.
Cả hai cha con đều văng ra xa.
Nhất Bác nhíu mày: "Ca ca. Huynh đang làm gì vậy?"
Huyền Ưng bị ngã khá đau nhưng vẫn ngẩng đầu lên nói: "Tiểu tu sĩ này. Ngươi thật sự mạnh đó. Người là đồ đệ của ai vậy?"
Trong tình thế này mà còn hỏi những chuyện thế này, chắc chỉ có Ma quân như hắn. Tiêu Chiến thật sự muốn mặc kệ hắn, nhưng cái phép lịch sự chết tiệt trong y lại buộc y phải trả lời: "Sư phụ của ta là Lâm Tiếu!"
"Lâm Tiếu??". Huyền Ưng đảo mắt suy nghĩ một chút, rồi lại cười to. "Ta không biết! Nhưng hắn dạy ra ngươi giỏi như vậy, chắc chắn hắn cũng là một bậc kì tài".
Tiêu Chiến nhướng mày: "Tất nhiên rồi!". Sư phụ được khen, đồ đệ cũng thơm lây. Mặt Tiêu Chiến liền ửng đỏ.
Nhất Bác vốn đã không vừa mắt chuyện y cùng tên nam nhân lạ mặt này to nhỏ, lại thêm chuyện y nghe nhắc đến sư phụ mà đỏ mặt hồng tai. Phải nói Lâm Tiếu chính là cái gai trong lòng cậu, dấm trong cậu đã chua, nay lại càng chua hơn. Chua đến lấn át luôn cái vẻ phong độ đạo mạo bẩm sinh của cậu, cậu hướng Huyền Ưng quát: "Ngươi là ai?"
Huyền Ưng cũng không có bất ngờ với thái độ của thằng con trai lâu năm không gặp của mình. Cái sự cục xúc giận cá chém thớt này cũng chính là rất giống hắn hồi trẻ.
Ôi, Nhất Bác không thể ăn nói như vậy với cha mình. Tiêu Chiến lúc này mới lên tiếng: "Nhất Bác, đừng vô lễ như vậy!".
Nhất Bác híp mắt: "Ca Ca! Ý của huynh là sao?"
"Ta....ta...". Tiêu Chiến cũng không biết phải nói như thế nào. Cái thể loai chuyện cha con thất lạc này, thật sự là khó một lời nói hết.
Huyền Ưng ở phía sau Tiêu Chiến nói khẽ với y: "Xem nó tức giận kìa. Nó đang ghen đó...chật... Có phải là hai ngươi đã sớm ở bên nhau rồi không?"
Tiêu Chiến thật sự là không đỡ nỗi vội quát khẽ: "Ma tôn, ông không thể ăn nói lung tung được đâu. Ta đệ ấy là huynh đệ kết bái. Tình cảm vô cùng thuần....khiết".
Hai chứ thuần khiêt y thốt ra có chút ngượng miệng. Tự cảm thấy bản thân mình đối với cậu ấy vốn chẳng thể như huynh đệ bình thường rồi...
Nghĩ lại một số chuyện hai người trải qua, Tiêu Chiến đột nhiên đỏ mặt.
Tưng cử chỉ biểu hiện của y dù nhỏ nhất đều bị Nhất Bác thu cả vào tầm mắt.
Nhất Bác vô cùng khó chịu... Cảm xúc trong cậu cứ như một mảng hỗn độn, dồn nén cắn xé nhau...
Đoạn cậu đang đứng thì đột nhiên, một ngụm máu tươi trào ra.
Toàn bộ phần cằm, cổ và ngực của cậu đều nhuốm đỏ, thậm chí còn rơi tí tách xuống đất.
"Nhất Bác!!!". Tiêu Chiển kinh hãi, ngay lập tức lại đỡ lấy cậu."Đệ làm sao vậy?"
Mặt Nhất Bác càng lúc càng tái, mạch máu trên mặt cậu cũng hóa tím.
Nhận thấy cậu càng lúc càng không ổn. Y liền hỏi: "Đệ ấy bị làm sao vậy?"
Huyền Ưng xem xét một chút, liền rút ra kết luận: "Ta không biết giải thích sao. Đại loại là y phục quá nhỏ ngươi cơ thể ngươi lại quá béo... Đại loại là bộ y phục chịu không nổi nữa, sắp rách đấy mà...!"
Là sao? Có phải là do sức mạnh Nhất Bác đã đột phá lên một cảnh giới cao hơn nhưng cơ thể cậu lại quá yếu, không thể chứa đựng được nó.
Tiếu Chiến nắm chặt đội tay đang lạnh đi của Nhất Bác, y gần như sắp khóc đến nơi: "Phải làm sao đây.... Ông chắc là có cách đúng không. Xin ông đó, cứu đệ ấy đi!"
Huyền Ưng cười hà hà nói: "Còn chờ gì nữa, dâng thể xác cho ta thôi. Ta tu luyện mấy trăm năm, nội đan của ta có thể chứa đựng và điều tiết nguồn sức mạnh đó một cách dễ dàng". Đoạn Huyền Ưng đẩy Tiêu Chiến ra khỏi người Nhất Bác. "Giúp ta, một chút là xong..."
Tiêu Chiến không kiên nể gì, mạnh tay đẩy hắn ra: "Ông điên hả? Đây là hài tử của ông đó. Ông không đưa kim đan cho đệ ấy thì thôi đi. Còn đòi lấy thân xác của đệ ấy. Ông có lương tâm không?"
Huyền Ưng vẫn cứ cười: "Xem ngươi kìa. Nếu ta cho nó Kim Đan, ta có thể đánh đổi bằng mạng sống của ta. Nếu ngươi muốn cứu nó. Thì một kiếm đâm thẳng ngực ta moi kim đan cho nó đi!"
"Ông!". Tiêu Chiến giận đỏ cả mắt
Huyền Ưng ngồi xuống, tư thái rất ung dung: "Ngươi chọn đi, ta cho ngươi chọn đó....!"
"Ông....!"
"Ta làm sao?". Huyền Ưng nhướng mày: "Chọn đi, để lâu hơn nó chết bây giờ. Cơ thể không còn tươi, rất khó nhập vào đấy. Nếu ngươi không định đoạt được thì để ta...!". Nói đoạn, Huyền Ưng lại chồm tới đẩy Tiêu Chiến ra.
"Ông buông tay ra!". Tiêu Chiến giành lại Nhất Bác từ tay hắn.
"Không lẽ không còn cách nào khác!". Tiêu Chiến ôm chặt Nhất Bác trong lòng. Nói như sắp khóc: "Sẽ còn cách khác mà đúng không?"
"Haizzz! Đám nhóc các ngươi chẳng có gì thú vị cả". Vừa nói hắn vừa nhặt thanh kiếm Nhất Bác đánh rơi, rồi tiến lại chỗ họ.
Tiêu Chiến vội cảnh giác, ôm Nhất Bác lùi mấy bước.
Huyền Ưng cười lớn: "Làm gì thế, sợ cái gì?"
Tiêu Chiến quát: "Ông muốn làm gì?"
......
Tí tách.
Tí tách
Tí tách
Một giọt nước rơi từ khe đá trong hang động xuống chóp mũi của Nhất Bác.
"..."
Hàng mi run nhè nhẹ, Nhất Bác chậm rãi mở mắt ra.
Ánh mắt của cậu hơi rời rạc, thậm chí không rõ là đêm hay ngày. Trong đầu cậu xuất hiện những kí ức mơ hồ, bảo tuyết, lăng mộ, rất nhiều người đứng bên dưới hành lễ....những cuộc đi săn...hằng trăm kẻ vây quanh....
Đầu Nhất Bác rất đau. Mọi thứ trong đầu cậu bây giờ hỗn loạn một mớ, cậu không biết đâu là thật đâu là mơ nữa.
Nhất Bác lấy hơi chốc lát, chờ khi tầm nhìn không còn mơ hồ như thế nữa, cậu mới xoay cần cổ cứng còng nhìn trái nhìn phải
Cậu đang nằm trong một hang núi, hang núi này không tính là sâu, có thể thấy được màn đêm bên ngoài.
Một đống củi lửa đang cháy hừng hực, có hai người ngồi bên cạnh đống lửa, lần lượt là Triệu Ngân và.....Lâm Tiếu. Tiêu Chiến đang nằm cạnh Lâm Tiếu...
Nhất Bác ngồi dậy, tiếng động lọt vào tai hai người đang ngồi trò chuyện quanh đống lửa.
Lâm Tiếu và Triệu Ngân đều nhìn về phía cậu.
Triệu Ngân lên tiếng: "Ngươi tỉnh rồi à? Tiểu tử ngươi hôn mê một cái liền 3 ngày trời. Rốt cuộc là ngươi và Tiêu Chiến đã xãy ra chuyện gì vậy. Lúc bọn ta tìm thấy các ngươi, một kẻ thì máu me bê bết, một đứa thì ngất mãi không chịu tỉnh?"
"Vãn bối... ".Đôi môi khô khốc mấp máy.
"Được rồi!". Lâm Tiếu lên tiếng: "Cậu ấy mới tỉnh lại, người còn mệt. Chuyện gì thì cũng đã qua, xem ra cậu ấy cũng không nhớ gì đâu... Đợi trời sáng, chúng ta trở về đất liền!"
"Trở về sao?". Nhất Bác hỏi: "Còn chuyện của Tô Thuyên Thuyên!?"
Lâm Tiếu nói: "Trong lúc cậu hôn mê, ta và Triệu chưởng môn đây đã giải quyết xong cả rồi!"
Triệu Ngân than vãn: "Hai người các ngươi bị bắt đi, ta suýt chút điên lên đây. May mà Lâm huynh đến kịp...!"
Lâm Tiếu nói: "Liên tiếp hai chấn động. Thật sự rất khó bỏ qua. May là lần này không nhiều tu sĩ đến và chúng ta tìm được cậu sớm. Nếu để người khác trông thấy ma tộc như cậu xuất hiện ở đây, e rằng cậu và cả Huyền Ám Cung sẽ gặp rắc rối!"
Triệu Ngân nói: "Là ta đã mang cậu ấy theo cùng... Lỗi à ở ta..!"
Lâm Tiếu nói: "Là đồ đệ ta lôi kéo cậu ấy, không thì cậu ấy cũng không muốn đến nơi như thế này. Khi về ta nhất định sẽ phạt đồ đệ ta thật nặng để răng đe"
Nhất Bác vội nói: "Lâm tiền bối ... Là do vãn bối tự muốn đi. Ban đầu chỉ muốn giúp Chiến ca một tay, nhưng không ngờ là gây thêm rắc rối cho huynh ấy!"
Lâm Tiếu nói: "Nó làm việc khinh suất, cần phải cảnh cáo để sau này còn rút kinh nghiệm. Thiếu cung chủ không cần lo lắng, ta tự biết cân nhắc!"
Nhất Bác nghe vậy cũng không còn gì để nói. Cậu chỉ Ừm một cái rồi ngồi tựa vào vách đá nghỉ ngơi.
Nói nghỉ ngơi nhưng mắt cậu vẫn dán vào Tiêu Chiến, nhìn y nằm đó, gần gang tấc nhưng lại như xa tận chân trời, cảm giác trĩu nặng trong lòng ngày càng sâu.
Cậu nhìn cơ thể chi chít vết thương của mình, cậu cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra nhưng nghĩ cách nào cũng không nhớ được....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro