CHƯƠNG 92 - TRỘM NGƯỜI GIỮA BAN NGÀY
Vài ngày nữa đích thực là thọ thần của Triệu Bá.
Trong nhà có chuyện, ông ta cũng không có tâm trạng tổ chức yên tiệc. Tuy nhiên, bên ngoài không ngừng có những lời đồn, nếu năm này ông ta không mừng thọ há chẳng phải lại làm những lời đồn được thêu dệt ngoài kia thành sự thật hay sao.
.....
Điệp Nhị không biết bằng cách nào mà lại có thể sắp xếp cho họ một thân phận khách mời. Tiêu Chiến thầm nghĩ, mới là một cận vệ nhỏ mà chỉ trong thời gian ngắn có thể vừa điều tra vừa thu thập thông tin vừa sắp xếp mọi thứ như vậy, lại còn thần không biết quỷ không hay... Vậy thì một khi ma tộc muốn nổi dậy, há chẳng phải Thiên Đạo sẽ bị một đoàn chí mạng, không trở tay kịp sao?
Tiêu Chiến cảm thấy chuyến hạ sơn này không biết là phúc hay là họa. Bạn bè mới quen chẳng biết là tốt hay là xấu. Tuy nhiên, y không tiện suy nghĩ nhiều, dù sao thì một chân đã bước vào cửa rồi, không thể cứ thế mà quay đầu, bí mật của Tô Thuyên Thuyên cũng cần phải được phá giải.
------------
Cả ba thuận lợi đóng giả khách mời vào trong. Nói trong Triệu gia có chuyện, nhưng xem ra tổ chức tiệc linh đình thế này, đồ ăn thức uống chất đầy các bàn, rèm đỏ thảm đỏ không thiếu thứ nào,...thú thật nếu không biết, Tiêu Chiến cũng sẽ chẳng tin vào mấy lời đồn ngoài kia.
Song, làm gì cũng vậy, Triệu lão vẫn không quên bố trí lính canh dày đặt đứng đều hết các lối ra vào, nhằm ngăn khách mời đi nhầm vào nơi không nên đến.
...
Lúc đầu, cả ba vờ như không có gì, cùng đám người kia chén ra chén vào. Điệp Nhi sớm đã giở trò gì đó vào rượu, khiến cho khách mời lẫn gia chủ uống không bao nhiêu mà đã say mèm.
Đợi khi tất cả đều say đến không biết tổ tông nhà mình họ gì, thì ba người họ ru ngủ đám linh canh, rồi lẻn vào hậu viện, nơi Triệu Hoằng bị giam giữ.
Vì Điệp Nhi đã từng đến, cô ấy vẫn nhớ rõ vị trí nơi Triệu Hoằng bị giam, thế là chỉ cần đi một chút đã tới nơi.
Lúc đầu, Tiêu Chiến cứ lo đến Triệu Lão tính cẩn thận, sợ nhỡ đưa Triệu Hoằng đi chỗ khác. Cũng may nỗi lo này chưa được chứng thực, Ba người đứng trên nốc nhà khui một cái lỗ nhìn xuống kiểm tra.
Khi nhìn vào bên trong.
Tiêu Chiến lập tức trố mắt ngạc nhiên.
Triệu Hoằng bị trói gô, buộc vào giường của chính mình, hắn không giãy giụa cũng không phản kháng, nhưng khắp người hắn lại bị dán đầy phù triện, nhìn chẳng khác nào là đang trấn áp ma quỷ.
Tiêu Chiến lại tự hỏi, Triệu Hoằng này thật sự là bị trúng tà ư?
Thời gian không nhiều, pháp thuật của Điệp Nhi không phải quá cao, hiệu lực sẽ sớm biến mất. Ba người nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Nhất Bác đọc nhẩm gì đó trong miệng rồi phốc nhẹ một cái, trần nhà rỗng một lổ vừa 1 người chui qua. Ba người lần lượt trèo xuống.
Họ đi đến giường, lúc này còn ngạc nhiên hơn, Triệu Hoằng nhìn họ, trong có vẻ chẳng giống như người bị ma quỷ ám. Hắn ngạc nhiên hết mức, hỏi: "Các người là ai?"
Không đợi ba người họ đáp, hắn nói tiếp : "Nếu đến vì tò mò, thì mau đi đi. Nếu để người nhà ta phát hiện, các ngươi sẽ gặp rắc rối!"
Trong cách nói của hắn, có vẻ như là trước đó đã có người vì tò mò chuyện của hắn mà đã lẻn vào?
Không vòng vo nhiều, Tiêu Chiến đi thẳng vào vấn đề: "Chúng tôi đến đây vì chuyện của Tô Thuyên Thuyên!"
Nghe đến Tô Thuyên Thuyên, Triệu Hoằng không cách nào kiềm chế được bản thân liền rưng rưng nước mắt.
Tiêu Chiến dò hỏi : "Tô Thuyên Thuyên mất tích, sự việc là có liên quan đến Triệu công tử ngài?"
Triệu Hoằng trong phút chốc dường như định mở miệng nói, nhưng rồi lại mím chặt môi, cúi mặt.
Nhất Bác nói: "Vừa định nói gì, sao lại không nói đi. Là người giết người xong trốn tránh trách nhiệm, trốn trong phòng giả thần giả quỷ à?"
Triệu Hoằng ngẩng mặt lên, vẻ tức giận: "Ngươi nói xằng bậy. Ta và Thuyên Thuyên yêu nhau. Ta yêu nàng ấy, làm sao ta giết nàng ấy được. Ngươi đừng có ngậm máu phun người!"
Nhất Bác cười khẩy: "Vậy thì nói xem, Tô Thuyên Thuyên đang ở đâu!"
Triệu Hoằng lại hỏi lại : "Các ngươi là ai? Chuyện của ta và nàng ấy có liên quan gì đến các ngươi. Lý do gì đột nhập vào đây tra khảo ta?"
Tiêu Chiến hòa nhã bịa chuyện, nói: "Tôi chính là nghĩa tử của Tô đại ma. Nghĩa mẫu vì nhớ nhung Thuyên muội mà sinh bệnh. Thấu hiểu nỗi lòng của nghĩa mẫu, chúng tôi mạo hiểm vào đây, chỉ muốn từ miệng công tử tìm được một câu trả lời. Dù sống hay chết, cũng phải để người ta biết mà thôi đợi chờ! Chẳng lẽ công tử đành lòng nhìn ba lão sáu bảy mươi tuổi ngày nào cũng ngồi trước cửa đợi con gái về sao?"
Triệu Hoàng lần nữa cúi gầm mặt, giọng có vẻ nghẹn ngào: "Là ta có lỗi với Tô bá mẫu. Là do ta không tốt...!"
Nhất Bác thật chịu hết nổi cái kiểu ấp a ấp úng này của hắn, cậu nói: "Người có phải là đàn ông không. Đụng chuyện chỉ biết khóc thế này thôi à? Rốt cuộc là Tô cô nương đã xảy ra chuyện gì?"
"Nàng ấy... nguyên thần của nàng ấy đang bị trấn áp ở Núi Vô Vọng...". Triệu Hoằng nói.
Tiêu Chiến kinh ngạc: "Núi Vô Vọng là nơi trấn giữ yêu ma quỷ quái, Tô cô nương vốn là người phàm, vì sao lại...?"
Triệu Hoằng vừa khóc vừa nói: "Chuyện này... Chuyện này thật sự rất dài... Chuyện này... Liên hệ đến nhiều người... Nó... Nó không đơn giản chỉ là chuyện của hai người chúng tôi nữa. Nói chung, là tôi có lỗi với nàng, đời này tôi đáng bị giam giữ như vậy....!"
Nhất Bác nói: "Liên quan đến Thiên Đạo à?"
Đối diện với câu hỏi này, Triệu Hoằng không dám nhìn thẳng vào Nhất Bác mà lảng tránh chỗ khác, ấp úng: "Không.... Không phải!"
Nhất Bác quay qua nói với Tiêu Chiến: "Thời gian không còn nhiều. Ca ca! Đệ nghĩ trước hết mang hắn đi khỏi đây, tìm một nơi an toàn rồi từ từ hỏi!"
Tiêu Chiến đảo mắt quanh phòng rồi đến trên người Triệu Hoằng, nói: "Pháp chú này, mà không, căn phòng này đã được bố trí pháp trận, muốn đưa người ra khỏi đây, e rằng khó hơn lên trời!"
Triệu Hoằng vội nói: "Đúng đó. Pháp trận này của ca ca ta rất mạnh, các người..." . Lời còn chưa xong, Triệu Hoằng biết mình vạ miệng rồi, liền mím môi.
Nhất Bác vỗ tay mấy cái, nói: "Giấu đầu lòi đuôi à? Nhưng đừng lo lắng, khắp tu chân giới, chỉ có mỗi Lạc Vân sơn trang là giỏi về bày trận, dạng pháp trận có uy lực mạnh thế này, còn có người khác có thể làm ra ngoài Triệu chưởng môn sao? Ngươi không nói thì bọn ta cũng biết!"
Triệu Hoằng bị nói trúng đến câm nín.
Tiêu Chiến lại gần Nhất Bác nói nhỏ: "Ơ cả chuyện này đệ cũng biết à? Trước đó ta cũng sư các sư thúc đến Lạc Vân nghe học, sao ta lại không nhận ra nhỉ?"
Nhất Bác cười nói: "Bích Vân và Lạc Vân bằng mặt không bằng lòng, huynh nghĩ họ sẽ chỉ dạy bí thuật của họ cho huynh biết à. Ngốc vừa thôi!"
Tiêu Chiến lại bị một câu này làm cho trầm cảm. Y lạnh cả sống lưng, vì sao người Ma Tộc cái gì cũng biết, ngay cả chuyện Bích Vân Lạc Vân không ưa nhau mà cũng biết. Vậy còn chuyện gì mà Huyền Ám Cung không biết nữa không. Đáng sợ thật. Y bắt đầu cảm thấy những bí mật của mình có khi nào cũng bị Nhất Bác biết hết rồi không?
Tiêu Chiến không thể giấu được sự lo lắng trong lòng. Gương mặt ngây thơ phút chốc cũng trở nên méo mó.
Tuy nhiên, không để chuyện riêng làm mình phân tâm, y tằng hắng một tiếng, lấy lại bình tĩnh, y hỏi Nhất Bác: "Vậy có cách nào thoát ra không?"
Triệu Hoằng chen vào : "Có! Nhưng mà là các ngươi tự mình đi ra. Nếu mang ta theo, pháp trận sẽ phản phệ, các người nhất định chết không toàn thây!"
Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Không hẳn là vô phương!"
Tiêu Chiến nghe vậy liền bảy bảy bốn mơi chín câu hỏi trong đầu.
Nếu Nhất Bác phá giải được pháp trận cho đích thân Triệu Ngân tạo ra thì thật sự Thiên Đạo cần phải cân nhắc nhắc rồi.
Nhất Bác khoanh tay đứng tựa vào vách tường, thản nhiên nói: "Trận này tên gọi một chữ là Thác. Nguyên lý hoạt động của nó cũng giống như cách thác đổ vậy, tác động từ trên xuống cực kì mạnh. Bởi thế khi vào thì dễ, khi ra lại khó như thể ta đi ngược dòng thác vậy. Theo ngũ hành tương khắc, Thác trận mang tính thủy, Thổ khắc Thủy, vì vây trận này ở dưới đất là không thể hoạt động. Bởi vậy, không ra bằng cách bay lên cao được, thì chui xuống đất"!
Tiêu Chiến và Triệu Hoằng
đều trố mắt nhìn Nhất Bác, cả hai đều kinh ngạc hết cỡ.
Tiêu Chiến thầm nghĩ : "Trời ơi! Cả nguyên lý lẫn nhược điểm của trận đều biết. Đây là thể loại thiếu niên thần thông quảng đại nào đây"
Nhất Bác nhìn điệu bộ của họ mà nhếch mép cười một cái đầy hưởng thụ. Đúng lúc này dưới giường của Triệu Hoằng bỗng truyền đến chút tiếng động dị thường. Tiêu Chiến ngưng thần cảnh giác, nhìn chằm chằm thứ đang rụt rịch dưới rầm giường, tay đặt lên pháp kiếm.
Bóng đen bên dưới ngày càng lúc lộ rõ hơn, thoạt trông như thể là một thứ gì đó giống như con người, cơ thể nhỏ bé, trông thì lại như nữ nhân.
Triệu Hoằng sợ muốn tè ra quần, chàng ta nói chẳng nên lời: "Là....là....gì....."
Lời còn chưa dứt, một bóng đen tức tốc bò ra từ bên dưới.
Người này diện hắc y, lại đeo khăn che mặt, chẳng biết hắn ở đó từ lúc nào, quả thật khiến người ta không sợ mới là lạ.
Tiêu Chiến không biết kẻ này là địch hay bạn, lén la lén lút, cũng chẳng phải tốt lành gì, y vội rút pháp kiếm ra, hằng giọng: "Các hạ...."
Ngay lúc này, hắc y nhân mới vội vã tháo khăn che mặt ra, Tiêu Chiến trợn to mắt, kiêu lên: "Điệp Nhi! Muội???"
Điệp Nhi thở phì một cái, nói: "Muội đào từ đêm hôm qua đến giờ mới xong đó, thật là mệt muốn chết".
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn sang Điệp Nhi đang đứng cạnh mình nãy giờ, y hỏi: "Vậy... Vậy....!"
Điệp Nhi cười nói: "Đó chỉ là một phân thân của muội thôi". Nói xong, Điệp Nhi hất tay một cái, "Điệp Nhi" kia liền biến thành một con bướm nhỏ bay đến đậu lên tay cô ấy rồi tan thành bột mịn.
Tiêu Chiến thu pháp kiếm lai, lúc này lòng mới nới lỏng, nói: "Thì ra là đã có chuẩn bị...!"
Điệp Nhi cười nói: "Tất cả là nhờ vào sự hiểu biết hơn người của thiếu chủ!"
Lúc này Triệu Hoàng mới lo lắng nói: "Các người định mang ta đi đâu. Không được đâu. Ca ca ta mà phát hiện thì có chuyện lớn thật đó. Làm ơn tha cho ta đi! Các người muốn biết gì... Ta...ta nói hết. Đừng...đừng mang ta đi!"
Nhất Bác nói: "Nếu ngươi từ đầu chịu nói thì được rồi. Giờ thì tốt rồi, thời gian cũng chẳng còn, bọn ta không còn cách nào khác ngoài phải mang ngươi theo, từ từ tra hỏi!"
Dứt lời, Nhất Bác túm lấy Triệu Hoằng ném xuống hố.
Cậu quay sang nói với Tiêu Chiến: "Nơi đây không tiện ở lâu rời khỏi đây trước đã"
Tiêu Chiến chưa kịp trả lời, đã bị Nhất Bác ôm lấy lao thẳng xuống hố.
Điệp Nhi cột Triệu Hoằng và bản thân lại với nhau, rồi nhanh nhẩu bò một phát mất bóng. Còn Tiêu Chiến và Nhất Bác chầm chậm bò, tốc độ vừa phải tránh va vào nhau.
Tiêu Chiến vốn luôn tin tưởng vào sắp xếp của Nhất Bác, nhưng trong lòng khó không cảm thấy quái lạ, y hỏi: "Triệu công tử?"
Nhất Bác nói: "Huynh an tâm! Đệ sắp xếp cả rồi"
Tiêu Chiến "À" một tiếng như thế hiều rồi, không nói gì thêm.
Cả hai bò thêm được một đoạn, Nhất Bác mới nói: "Ca ca! Nếu không thật sự cần thiết..."
Trong bóng tối, Tiêu Chiến không sao nhìn ra được thần sắc của Nhất Bác hiện tại là thế nào, chỉ nghe giọng cậu ta có nhiều phần khác lạ, Tiêu Chiến hỏi lại: "Có chuyện gì sao?"
Nhất Bác, nói: "Mọi chuyện nếu không thật sự cần thiết, ca ca đừng ra mặt. Mọi thứ cứ để đệ lo liệu"
Tiêu Chiến nghe liền không đồng tình: "Sao có thể như vậy được. Chuyện là ta tự mình muốn làm rõ, sao có thể để đệ..."
Nhất Bác nói: "Chuyện này thật sự không đơn giản như huynh nghĩ đâu. Thế gian này có rất nhiều chuyện không phải cứ làm rõ là tốt. Chẳng hạn như chuyện này, sợ rằng sẽ khiến tu giới nổi lên sóng gió"
Tiêu Chiến nghe xong liền thản thốt: "Nghiêm trọng như vậy sao?"
Nhất Bác "Ừ" nhẹ một tiếng rồi tiếp tục bò đi.
Suốt cả một chặng đường, lòng Tiêu Chiến cứ không yên, y cứ nghĩ sư phụ phái y đi làm nhiệm vụ, rồi y vô tình biết được chuyện của Tô Thuyên Thuyên mới dẫn đến chuyện này.. Nhất Bác và Y cũng là mới quen biết đây. Trước sau chỉ có mấy ngày, mà sao Nhất Bác lại y như rằng chuyện gì cũng sắp xếp ổn thỏa, cậu ấy là có khả năng tiên đoán mọi chuyện hay là mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch nào đó của cậu ta.
Có phải là y đã quá xem thường thiếu niên này hay không?
Ma tộc thật sự đang có âm mưu gì?
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro