Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 88 - MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG CỦA HUYNH LÀ THẾ NÀO?

Một người là đệ tử của nhất đẳng môn phái, một kẻ là thiếu cung chủ của Ma tộc.

Ấy vậy mà chẳng hề có chút nghi kị nào, vô tư nằm cạnh nhau đùa cợt tán dóc.

Lăn qua lộn lại, rồi cũng đến chiều, Tiêu Chiến giờ mới chợt nhớ lại mình còn mấy nhiệm vụ chưa làm. Y mở cuộn giấy ra xem, nhiệm vụ tiếp theo chính là 'Ăn cơm cùng bà lão neo đơn ở trấn Lộ Thủy'.

Tiêu Chiến nghiêng đầu hỏi: "Nhất Bác! Sắp tới đệ có bận gì không?"

Nhất Bác gối lên cánh tay của mình nhìn trời, đáp: "Không có!"

Tiêu Chiến nghe thế liền cảm thấy vui vẻ, nhanh nhẩu đề nghị: "Vậy cùng làm nhiệm vụ với ta nha!". Y đưa cuộn giấy đến trước mặt Nhất Bác.

Nhất Bác chỉ liếc mắt một cái, cũng không để ý xem nhiệm vụ là gì, hắn chỉ nhướn mày, đáp: "...Được!"

Tiêu Chiến cực kì vui, nói: "Vậy sáng mai chúng ta đi!".

Nhất Bác vẫn điệu bộ có chút lạnh lùng có chút trẻ con gật gật mấy cái xem như là đồng ý.

Tiêu Chiến cuộn giấy lại, cất vào túi càn khôn. Đang định tìm chuyện tán dóc, y chợt nhớ đến một chuyện, y ngồi dậy, hỏi: "Ừ mà! Huyền Ám Cung của đệ thế nào, thấy thiếu chủ thân phận cao quý như đệ tại sao cứ đi lung tung thế này, không sợ người bên Thiên đạo làm khó sao?"

Nhất Bác đáp: "Trong cung chẳng ai cho đệ làm gì hết, nên đệ cứ đi chơi suốt vậy thôi. Còn chuyện làm khó thì cũng chẳng ai làm khó được đệ đâu. Xuất hiện trước họ, đệ luôn che mặt mà. Người của Thiên đạo từ trước đến nay chắc chỉ có huynh và sư phụ huynh là nhìn thấy mặt thật của đệ!"

Giờ Tiêu Chiến mới hiểu, thì ra sư phụ y biết Nhất Bác từ trước, nên nhìn một cái là nhận ra ngay, hại y còn thấp thỏm lo sợ trong lòng, sợ sư phụ vẫn luôn dùng hạt châu truyền tin theo dõi y.

Mà nhắc đến vấn đề này Tiêu Chiến có chút tò mò, y hỏi: "Vậy sư phụ ta và đệ quen biết nhau từ trước hả?"

Nhất Bác gật đầu: "Thỉnh thoảng sư phụ huynh vẫn ghé Huyền Ám Cung cùng phụ thân ta uống trà đàm đạo"

Sư phụ có qua lại với Huyền Ám Cung, nhưng y chưa từng nghe ông ấy nhắc qua lần nào, thậm chí khi gặp Vương cung chủ, ông ấy cũng bày ra dáng vẻ như "Ta và ngươi không thân", mà Vương cung chủ cũng như thế.

Tuy nhiên, cũng dễ hiểu thôi, Bích Vân môn và Huyền Ám Cung vốn không nên qua lại. Nếu để các phái biết, chắc chắn sẽ gây ra những ồn ào không đáng có, mà y lại rất dễ mở miệng, nói với y khác nào đặt một chân vào chốn thị phi.

Tiêu Chiến ngoái nhìn Nhất Bác, y hỏi: "Sư phụ ta nhìn một cái liền nhận ra đệ. Chắc đây chính là hình dạng thật của đệ hả?"

Nhất Bác đáp: "Ngoài không có tóc đỏ, mắt đỏ thì tất cả còn lại đều giống!"

Nói rồi hắn lại để lộ màu mắt đỏ ra với Tiêu Chiến.

Oa! Đôi mắt đẹp quá!

Tiêu Chiến chẳng biết vì sao mình lại bị cuốn theo cái đồng tử xinh đẹp kia. Nhìn, nhìn mãi không muốn dừng lại.

Qua nửa ngày, Tiêu Chiến mới giật mình, cảm thấy mình nhìn như vậy quá kì cục, y vội lắc lắc đầu mấy cái cho tỉnh, bắt sang chủ đề khác, nói: "Ừ mà Bác đệ nè! Ta từng nghe đồn, phía trên Cung chủ còn có một nhân vật khác cực kì ghê gớm, nhưng chưa từng lộ diện bao giờ. Ta nghĩ, chắc vị đó lợi hại lắm..."

Nhất Bác nghe xong câu này trên mặt lộ chút ngạc nhiên, song lại không phải kiểu bị hỏi trúng chỗ nhạy cảm mà kiểu rất hào hứng khi được hỏi như thế vậy, cậu ấy nhỏe miệng cười, nói: "Nói lợi hại thì cũng lợi hại. Kẻ đó chính là Ma tộc thuần huyết duy nhất còn xót lại ở Trung Nguyên này!"

Tiêu Chiến ngạc nhiên hỏi: "Duy nhất sao? Ơ! Thế Ma tộc thuần huyết đâu cả rồi?"

Nhất Bác nói: "Đó là chuyện của trước kia, mà chính xác là cũng cách đây gần trăm năm. Lúc mới vào Trung Nguyên, Ma tộc toàn bộ đều là thuần huyết. Sau này chung sống với con người, mới có máu lai xuất hiện."

Nhất Bác lại nói: "Ngày xưa vì không thể tìm được thức ăn ở Bắc Man, Ma tộc mới xâm chiếm Trung Nguyên. Kết quả huynh cũng thấy đó, Ma tộc cuối cùng cũng đã hoàn toàn thất bại nhưng vì không muốn sống ở Bắc Man nữa, nên Ma tộc đã quy thuận Tu giới"

"Đối với Ma tộc mà nói, cuộc sống ở Trung Nguyên vô cùng tốt, chỉ có điều ở Trung Nguyên ma khí ít vô cùng, không thể hấp thụ đủ ma khí, Ma tộc không thể sống trăm tuổi ngàn tuổi như tổ tiên khi xưa. Cứ như vậy mà từng kẻ một chết đi....". Phải nói Thiên đạo vốn không cho cơ hội để Ma tộc thuần huyết có cơ hội phát triển thì có.

Tiêu Chiến nghe xong liền thấy hoảng hốt: "Vậy ở đâu mới có nhiều ma khí. Tại sao họ lại không đến đó mà nằm ở đây chờ chết....?"

Nhất Bác nói: "Nơi duy nhất có đủ ma khí chính là Thánh Lăng ở Bắc Man"

Tiêu Chiến: "Vậy tại sao họ lại không đi!"

Nhất Bác nói: "Năm đó, khi kí kết hiệp ước, Tu giới đã đưa ra một điều kiện, đó chính là Ma tộc không được rời khỏi Trung Nguyên. Vốn họ không có ý xấu, họ chỉ sợ Ma tộc trở về Bắc Man sẽ hợp tác với tàn dư còn lại, nội ứng ngoại hợp xâm chiếm Trung Nguyên lần nữa"

"Tu giới không biết Ma tộc cần hấp thụ ma khí để duy trì sự sống. Ma tộc lại không biết Tu giới đã âm thầm yểm một loại bùa chú lên người mình. Mà loại bùa chú này sẽ khiến Ma tộc không cách nào rời khỏi Trung Nguyên được. Bùa chú này một khi gặp tính hàn sẽ khiến thân thể trở nên mất sức, mà cái lạnh ở Bắc Man cực kì khủng khiếp, nếu không đủ sức, thì đi chưa được đến đâu đã bị đông cứng rồi"

Tiêu Chiến kinh hốt một phen.

Sao Thiên đạo lại làm chuyện vô lương như vậy?

Làm vậy có khác nào ép người ta tuyệt tự đâu chứ?

Ma tộc cũng chỉ muốn có cuộc sống tốt hơn thôi mà, Thiên đạo hà tất gì phải chèn ép người ta?

Nhất Bác nói một câu đánh tan sự trầm mặc của y: "Đệ biết huynh đang nghĩ gì. Nhưng huynh cũng nên nghĩ rằng những người đứng đầu Thiên Đạo kia, họ không phải chỉ làm theo ý mình được. Họ cũng có thể hướng thiện nhưng nếu họ bao dung với Ma tộc thì họ lấy cái gì đảm bảo Ma tộc sẽ không trỗi dậy, xâm chiếm Trung Nguyên lần nữa. Những người đứng đầu luôn thân bất do kỷ, đời này họ sống không chỉ cho bản thân họ mà còn đảm bảo cho hàng trăm hàng vạn dân thường vô tội đang nằm trong vòng tay chở che của họ nữa"

Nhất Bác mỉm cười, lạc quan nói: "Họ cho Ma tộc một chốn dung thân cũng đã là quá nhân từ rồi..."

Dù Nhất Bác nói vậy, nhưng Tiêu Chiến vẫn không thấy khá hơn chút nào.

Dù đúng hay sai thì những Ma tộc kia cũng quá đáng thương đi.

Thiên Đạo hệt như mẹ kế chèn ép con riêng của chồng vậy.

Nhất Bác thấy y không khá hơn, cậu ấy bắt sang chuyện khác nói: "Thiên đạo dè chừng Ma tộc cũng có lý do cả...."

Tiêu Chiến tròn xoe mắt nhìn Nhất Bác.

Nhất Bác cười nói: "Ma tộc không chỉ sức mạnh phi thường mà còn sinh sản rất nhanh nữa. Nếu để những kẻ thuần huyết có năng lực tình dục vô hạn kia cứ sống tốt rồi không ngừng sinh con đẻ cái, thì há chẳng phải Trung Nguyên này sớm muộn gì cũng trở thành địa bàn của Ma tộc sao?"

Tiêu Chiến đỏ mặt.

Cái loại chuyện giường chiếu kia có hơi...hơi không thích hợp nói ra.

Song Tiêu Chiến cũng cố ép sự ngượng ngùng xuống, bất bình nói: "Cũng không thể vì vậy mà tuyệt giống người ta!"

Nhất Bác nhích lại gần y, dùng vai mình ủi ủi vai y: "Có một bí mật này, đảm bảo chưa từng có ai bên Thiên Đạo kể huynh nghe. Có muốn nghe không?"

Vốn rất tò mò, Tiêu Chiến liền nói: "Muốn chớ!!!!"

Nhất Bác ghé sát tai y nói khẽ: "Ma tộc có nhu cầu tình dục rất cao. Họ có thể giao phối với bạn tình ngày này qua ngày khác. Ma tộc thuần huyết còn có một đặc điểm không ai biết, đó chính là có thể làm cho nam nhân bình thường có thai!!!"

Cái gì mà nhu cầu tình dục cao...

Cái gì mà giao phối cả ngày...

Gì mà có thai...

Mặt Tiêu Chiến đã đỏ lại càng đỏ hơn.

Y xoay người cuộn mình thành con tôm, thật sự muốn dùng hai tay che mặt: "... Sao...sao đệ lại kể ta nghe chuyện này... chuyện này... Nhất Bác à~!"

Nhất Bác có vẻ khoái chí lắm, cười nói: "Ta cho huynh biết thêm một số bí mật thôi. Sao huynh lại đỏ mặt như vậy? Huynh không thích nghe sao? Vậy cho ta xin lỗi nha!"

Tiêu Chiến sợ hắn nghĩ lung tung, đành phải lật người lại, nói bằng giọng bất đắc dĩ: "Ta....không phải là không thích nghe nhưng mà...Ai nha!!! Ta trước giờ vẫn chưa trải qua mối tình nào, chuyện đó...ta..."

Nhất Bác múm mím cười, nói: "Hóa ra là vậy...như thế thì ta càng phải xin lỗi rồi..."

Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười, quê quá trời.

Người ta hai mươi đã kết đạo lữ, y hai lăm rồi còn chưa trải qua mối tình nào, nói ra lại khiến người ta cười nhạo cho.

Dù không muốn xoắn xuýt chuyện đó nữa nhưng y lại không thể nào ngưng suy diễn cái chuyện...chuyện hai nam nhân 'hành động' với nhau....

Càng lúc y lại càng thấy tim mình đập mạnh hơn, mặt càng đỏ hơn.

Nhất Bác giống như là đọc hết được suy nghĩ của y, hắn lại lên giọng trêu ghẹo: "Ca ca an tâm! Đệ không có thuần huyết, ngồi gần huynh thế này không thể khiến huynh mang thai đâu"

Y nâng tay che mặt, nằm ngửa ra, nói: "Ta có nghĩ đến chuyện đó đâu..."

Nhất Bác cười hỏi: "Ta lại đoán sai, vẫn nên xin lỗi ca ca lần nữa rồi!"

Tiêu Chiến nói: "Cũng không hẳn là sai...chỉ là ta đang liên tưởng đến chuyện hai nam nhân...thì làm sao có thể có thai được. Đạo lữ nam nam ta thấy rồi, nhưng ta nghĩ họ chỉ là đại loại như...vậy đó... làm sao có thể có thai được. Có phải là qua quá trình chung sống, họ...họ truyền linh khí vào bụng đối phương không?"

Nhất Bác nhịn cười không nổi, hắn sắp thế điều muốn ôm bụng cười nhưng sợ Chiến ca của hắn thẹn quá hóa giận, hắn nói: "Không đơn giản vậy đâu. Phức tạp lắm"

Tiêu Chiến nói: "Phức tạp lắm sao?....Ta nghĩ mình cũng sắp tới tuổi có đạo lữ rồi nên chắc phải học theo mấy sư thúc, mua cho mình một quyển xuân cung đồ quá!"

Nhất Bác cười nói: "Huynh biết xuân cung đồ dùng để làm gì không mà mua?"

Tiêu Chiến nói: "Thập thất sư thúc nói với ta, nếu muốn có đạo lữ, trước tiên phải học thuộc Xuân cung đồ!"

Nhất Bác cố nhịn cười, hắn nói: "Thập thất sư thúc của huynh nói phải đó. Tuy nhiên huynh phải xác định xem mình sẽ kết đạo lữ với nam nhân hay nữ nhân đã!"

Tiêu Chiến nói: "Ta cũng từng nghĩ đến chuyện này rồi. Bích Vân môn không thu nữ đệ tử, nên hai mươi mấy năm nay ta không tiếp xúc nhiều với nữ nhân. Ta cũng muốn kết đạo lữ với một cô gái giống như mấy sư thúc nhưng tu vi ta yếu kém, lại không hiểu phong tình, ta sợ không cho nàng ấy một cuộc sống tốt. Chắc là ta nên tìm một vị nam tu nào đó tu vi cao một chút, để đi theo người ta, học hỏi người ta nhiều hơn...!"

Nhất Bác nói: "Ngoài tu vi cao, vậy huynh còn tiêu chuẩn nào nữa không, cứ nói cho đệ biết, sau này đệ gặp người như vậy, đệ sẽ mang hắn đến cho huynh!"

Tiêu Chiến nói: "Mẫu người thì ta không hình dung ra. Vì đa số tu sĩ ở Tu giới bây giờ đều na ná nhau. Ai cũng y phục sáng màu, tóc đen buộc cao, bay lượn trên kiếm... Nếu để miêu tả cụ thể, ta thật sự không thể miêu tả được..."

Nhất Bác nói: "Vậy có ai trong số đó đặc biệt không... Có những điểm mà huynh thấy khác biệt đó....Huynh nghĩ thử đi..."

Tiêu Chiến thật sự không nghĩ ra, nhưng nếu người đặc biệt thì y lại có nghĩ đến một người, y nói: "Sư phụ của ta đó!!"

Nhất Bác: "....."

Tiêu Chiến nói: "Tu vi cao! Rất anh tuấn. Khí phách hơn người. Tiếng tăm vang dội"

Không biết có phải ảo giác không, mà hình như Tiêu Chiến thấy trong thoáng chốc Nhất Bác có vẻ không vui lắm, đôi chân mày còn chau lại nữa....

----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro