Chương 81 - Cứ ngỡ nữ chính ngôn tình, hóa ra là nữ phụ đam mỹ
Xe ngựa của Tiêu Chiến vừa dừng trước Khương Thinh Nha, thì một chiếc xe ngựa khác cũng đến ngay phía sau.
Tiêu Chiến bước xuống xe, ngay lập tức chạm gương mặt hầm hầm của công chúa.
Không ngờ là công chúa lại theo họ đến đây.
Nàng chắc đang cực kì phẫn nộ...
Giờ phải làm sao đây...
Tiêu Chiến đang lo lắng muốn chết...
Y không lo cho bản thân mình, vì y biết nếu muốn xử y, công chúa phải hỏi qua ý bệ hạ, y dù sao cũng là mệnh quan triều đình, mà bệ hạ nhất định sẽ không vì chuyện lông gà vỏ tỏi này mà xử lý y.
Nhưng Nhất Bác thì không.
Hắn chỉ là hộ vệ, ngoài công chúa ra, chẳng còn ai chống lưng cho hắn nữa, cộng thêm hắn là thuộc hạ của nàng, nàng muốn xử, ai dám ngăn...
Y nhìn sang Nhất Bác, thái độ của hắn khiến y khá bất ngờ, hắn trông bình tĩnh đến kì lạ.
Sao đến lúc này mà hắn còn có thể bình tĩnh như vậy chứ, họa sắp ập xuống đầu rồi kia.
Tiêu Chiến lại nhìn sang công chúa, vừa đúng lúc chạm mắt với nàng.
Tiêu Chiến liền thu tầm mắt, không dám đối diện với nàng nữa...
Nếu không có nàng, không biết cuộc sống ở quỷ giới này của y sẽ ra sao, khi mà con thú dữ như Huyền Long vẫn luôn rình mò.
Không có nàng, không biết chừng lúc này Nhất Bác đã bị Huyền Long làm hại đến mức nào rồi.
Nàng có ân với họ, nhưng họ bây giờ chính là đang phản bội nàng, làm tổn thương nàng.
Nàng từ trước đến nay đã quen được bảo bọc, thứ nàng muốn là nàng sẽ có được, nàng chưa bao giờ phải hạ mình với bất kì ai, chưa từng phải vất vả vì bất kì điều gì.
Nhưng vì để có được trái tim y, nàng đã bất chấp, bỏ cả mặt mũi mà thường xuyên lui tới Khương Thinh Nha, hết quà cáp đến thức ăn, món ngon vật lạ, đồ cổ trân quý gì nàng cũng nguyện sưu tầm vì y, đủ để thấy tấm lòng của nàng đối với y lớn đến nhường nào, nhưng rồi kết quả nhận lại chỉ là một sự thật phũ phàng.
Không biết là nàng đã đau lòng đến bao nhiêu...!
Phải làm gì đây?
Phải làm gì để có thể xoa dịu được nỗi đau trong lòng nàng đây...?
Song nhìn thấy công chúa đang bừng bừng lửa giận. Ngẫm lại tính cách nóng nảy của nàng, chuyện hộ vệ của mình dám cả gan qua mặt mình, nhất định nàng khó lòng bỏ qua. Tiêu Chiến sợ nàng trút giận lên Nhất Bác, liền không chần chừ mà theo bản năng bước lên mấy bước chắn trước mặt Nhất Bác.
"Tiêu Chiến! Ngươi...." Quả nhiên công chúa cực kì ấm ức. Nhưng nàng giận là phải, tuy nhiên cứ đánh lên người y đi, đừng động vào Nhất Bác.
"Công chúa! Là lỗi của hạ quan... Vương hộ vệ chỉ là một phút nông nổi, kính mong công chúa lượng thứ. Hạ quan cam tâm chịu phạt!"
Quá hoang đường rồi, làm sao y có thể nhận hết lỗi về mình được, Nhất Bác bước lên chắn trước mặt y, nóng lòng giải thích: "Công chúa! Không phải vậy đâu...thật ra từ trước..."
Tiêu Chiến lại nắm tay hắn, gãi gãi lòng bàn tay, không cho hắn nói.
Hành động mờ ám của họ sao qua mắt công chúa, nàng giận tới mức tâm can đau, nhưng nàng lại không đành lòng xử tội hai người này ở bên ngoài.
"Hai ngươi theo ta vào trong!"Nàng hừ một tiếng, phất tay áo đi vào trong.
A Cơ hắng giọng, nói với họ: "Đừng lo lắng quá!"
Hai người tất nhiên khó có thể trốn, đành gật đầu rồi theo sau A Cơ.
Công chúa không muốn làm lớn chuyện, cho nên không bày tỏ sắc mặt quá nhiều.
Đám quỷ sai thấy công chúa đi một hơi tới phòng Tiêu đại nhân, theo sau còn có A Cơ, Vương hộ vệ và còn có đại nhân của họ.
Bọn họ cả gan đoán già đoán non...
Aigoo! Là chơi tay bốn sao? Công chúa này cũng bạo quá rồi.
Trong căn phòng nhỏ hẹp, trên bàn tròn bốn người sắc mặt ai cũng căng như dây đàn
Dù không nhìn thẳng công chúa nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể cảm nhận được nàng đang nhìn họ bằng ánh mắt sắc như dao cạo.
Không ai mở lời trước, làm cho không khí trong phòng cũng trở nên ngột ngạt đến mức làm người ta khó chịu.
Nhất Bác lúc này đã chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, hắn cũng thừa cảm nhận được mắt đao mày kiếm của công chúa.
Hắn cũng hiểu cho cảm nhận của nàng, bị người bên cạnh lừa dối, thật không dễ chịu chút nào.
Tuy nhiên nếu bây giờ tiếp tục nói dối, hòng cố xoa dịu nàng thì về sau khi nàng biết sự thật, mọi chuyện sẽ càng tồi tệ hơn thôi.
Vì vậy, lúc này đây hắn lấy hết can đảm, hắn muốn thừa nhận tất cả với công chúa.
Một là sống, hai là chết thôi, chẳng có gì đáng sợ cả.
Hắn nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay mình, hắn không sợ hãi mà trái lại chỉ thấy ngọt ngào quá đỗi, về phần lát về bị xử, xử như thế nào bây giờ hắn cũng không sợ nữa rồi.
Miễn cưỡng chịu hết mấy canh giờ im lặng căng thẳng, ngay cả người hay nói cười như A Cơ cũng lộ thần sắc nặng nề.
Nên tới rồi sẽ tới, cuối cùng công chúa cũng mở lời: "Thanh Phong! Nói! Ngươi và Chiến Chiến rốt cuộc là chuyện gì?"
Tiêu Chiến nghĩ bụng, chẳng phải đã thấy người ta hôn nhau rồi sao? Sao còn hỏi...
Tiêu Chiến cứ bóp chặt bàn tay Nhất Bác, cố ra hiệu cho hắn không được nói sự thật.
Y sợ nói ra sẽ khiến công chúa lửa giận bừng lên, đem hắn ra trút giận...
Song Nhất Bác có vẻ như là không muốn hiểu tính hiệu của y, mặc y hết bóp đến khều, hắn đều không quay sang nhìn vào mắt y đến một cái.
Công chúa nhìn bộ dạng muốn nói rồi lại thôi của hắn mà suýt chút không kiềm được cơn tức giận, nàng cố hít một hơi, hằng giọng: "Chiến Chiến! Nhìn thẳng vào mắt ta, trả lời ta... Có phải ngươi thích Thanh Phong đúng không?"
Tiêu Chiến đương nhiên muốn dõng dạc trả lời là 'phải' nhưng mà y lại không đủ can đảm, y sợ câu trả lời của mình có thể sẽ hại Nhất Bác thê thảm, thành ra chỉ ấp úng: "Hạ quan...!"
Công chúa nhìn bộ dáng ấp úng này của y, trong lòng nàng lại sinh ra một chút hy vọng nhỏ nhoi, nàng mong y trả lời không phải. Nên nàng muốn xác nhận lại, nàng hỏi : "Có phải vì trong lúc ngươi bệnh, hắn ở bên chăm sóc ngươi, ngươi mới sinh cảm tình với hắn đúng không?"
Nhất Bác không cần suy nghĩ, liền thẳng thắng đáp: "Không phải! Thưa công chúa!"
Tiêu Chiến sửng sốt, y liền nói: "Không phải như vậy...mà thật ra là..."
Nhất Bác lúc này như bùng nổ rồi, hắn bật dậy: "Thuộc hạ và y tâm đầu ý hợp, mong công chúa tác thành"
Hắn điên rồi, làm sao có thể nói như vậy trước mặt công chúa.
Làm sao có thể khoảng thời gian trước còn cùng công chúa... song lại có thể lớn miệng nói thừa nhận mình tâm đầu ý hợp với người khác được.
Câu trả lời như vậy chỉ khiến công chúa điên tiết thêm thôi.
Tiêu Chiến liền cố giải thích: "Công chúa nói đúng! Bởi vì...vì được hắn chăm sóc nên hạ quan mới sinh cảm tình với hắn. Nhất thời khó kiềm chế cảm xúc, trong lúc mù oán không nghĩ đến công chúa mà quyến rũ hắn... Là...là hạ quan sai. Vương hộ vệ trẻ người non dạ...Mong công chúa đừng trách hắn. Lỗi là ở hạ quan... Tất cả đều do hạ quan mà ra. Là hạ quan không nghĩ đến tình cảm của công chúa, là hạ quan cố tình mê hoặc hắn, khiến hắn nhất thời mù oán mà phản bội công chúa... Tất cả đều do hạ quan mà ra, có chém có giết, hạ quan đều chấp nhận hết...!"
Công chúa tức giận đứng lên: "Tiêu Chiến! Ngươi tưởng bản công chúa không dám phạt ngươi sao?"
Nhất Bác vội nói: "Công chúa! Đừng nghe Tiêu đại nhân nói. Y chỉ là trong lúc nhất thời sợ quá nên ăn nói hàm hồ thôi! Tất cả là do thuộc hạ mà ra. Không liên quan đến y!"
Nhìn hai kẻ này bênh qua và bênh lại, làm công chúa tức muốn đứt mạch máu, nàng chỉ vào mặt Nhất Bác: "Lỗi là do ngươi? Vậy có phải từ lâu ngươi đã mê đắm nhan sắc của y rồi không? Đúng rồi! Nhắc ta mới nhớ, lần đó ngươi ra tay với Lục ca ta, cũng chính vì huynh ấy động chạm Tiêu Chiến. Lúc đó ta không để ý lắm, bây giờ ngẫm lại mới thấy, hôm đó trước sau ngươi đều nhìn chằm chằm y. Từ lúc...ngươi...ngươi đã có ý đồ với y".
Tiêu Chiến thiệt tình muốn nói là không phải như vậy nhưng phải mở lời như thế nào đây.
Y nhìn sang Nhất Bác, hắn muốn cãi lại lắm rồi.
Trời à! Chọc giận công chúa là không ổn đâu. Tiêu Chiến xoa xoa mu bàn tay hắn, hy vọng hắn kiềm chế một chút.
Công chúa ngẩm lại một lúc, dường như nàng phát hiện ra điều gì, liền nhìn Nhất Bác, nói tiếp: "Vậy...vậy ngày cả chuyện ngươi chủ động xin đi chăm sóc y...cũng là ngươi có mục đích...Ngươi...ngươi... từ đầu chí cuối đều có mục đích sẵn....Ngươi đúng là ghê gớm mà. Trước giả vờ nói giúp ta có được trái tim Tiêu Chiến, sau thì âm thầm cướp người ta thích... Ngươi đúng là tên chết tiệt, lòng lang dạ sói....". Lúc này công chúa không còn kiềm chế được bản thân mà lao qua muốn đánh Nhất Bác.
Tiêu Chiến và A Cơ lao lên ngăn nàng ta lại.
Tiêu Chiến giữ chặt cánh tay công chúa, không cho nàng đánh Nhất Bác: "Công chúa! Bình tĩnh lại, mọi chuyện không phải như nàng đã nghĩ đâu!"
A Cơ thì liều mình ôm chân công chúa, ngăn không cho nàng tiến về phía trước: "Đúng đó công chúa! Người cũng phải cho Thanh Phong giải thích cái đã chứ!"
Công chúa hất hai người kia ra: "Được rồi! Giải thích đi!"
Nhất Bác vẫn đứng yên tại chỗ.
Hắn vốn muốn để cho công chúa đánh mình, bởi hắn thấy mình đáng đánh vì đã lợi dụng con tim trong sáng của nàng.
Lúc hắn biết được nàng cùng A Cơ lập kế hoạch chọc Tiêu Chiến ghen, hắn đã tương kế tựu kế, một mặt góp ý cho nàng, tình nguyện phối hợp cùng nàng, mặt khác lợi dụng lòng tin của nàng để có cơ hội gặp mặt Tiêu Chiến.
Trước sau nàng luôn tin tưởng hắn, chỉ là hắn vì mục đích riêng mà phụ sự tín nhiệm của nàng.
Hắn đáng bị đánh, nếu hai người kia không ngăn cảng, hắn căn bản cũng không muốn tránh.
Chuyện đến nước này, Tiêu Chiến cũng không còn mong hắn giấu được nữa, càng mập mờ càng khiến công chúa giận dữ thêm thôi.
Bây giờ phóng lao rồi thì theo lao, y nói: "Vương hộ vệ! Ngươi nói rõ với công chúa đi!"
Nhất Bác lúc này mới nhìn vào mắt y.
Hắn nhìn ra được sự tán đồng của y, hắn mới có đủ dũng khí.
Nếu như trước đó, hắn muốn nói nhưng hắn còn phải suy xét rất nhiều, điều quan trọng là sợ y không đồng ý, nhưng giờ y cho phép rồi, hắn sẽ nói, nói hết tất cả.
Giọng hắn khàn đến khó nhận ra: "Công chúa! Thuộc hạ thật sự yêu y, yêu Tiêu Chiến rất nhiều. Yêu y hơn cả chính bản thân mình"
Lời thú nhận này khiến cho công chúa như bị điện giật.
Không phải là cảm giác phẫn nộ, mà là thứ gì đó giống như là cảm giác kích thích khi đọc thoại bản đến tình tiết gây cấn vậy.
Trong thoại bản, tuýp nam chính si tình, bao giờ cũng nói câu này.
Công chúa cảm thấy giống như là mình đang được nhìn thấy một nam chính bằng xương bằng thịt đứng trước mặt, nói ra từng câu thoại của hắn vậy.
Đây không phải thoại bản, mà là một chuyện tình bằng xương bằng thịt...
Dù nữ chính không phải là nàng nhưng chẳng hiểu sao nàng lại cảm thấy sung sướng đến lạ.
Song nàng cũng không thể để mình mất đi độ ngầu như thế được. Nàng hắng giọng một cái, nghiêm nghị hỏi : "Các ngươi mới quen bao nhiêu ngày? Dựa vào cái gì mà ta có thể tin lời thú nhận của ngươi! Ai biết được ngươi chỉ vì nhất thời mê đắm nhan sắc của Chiến Chiến. Nếu một mai Chiến Chiến không còn xinh đẹp, ngươi liền bỏ mặt người ta thì sao?"
Nhất Bác nói: "Công chúa còn nhớ thuộc hạ từng kể một đoạn câu truyện thiếu niên bắt gặp đóa hoa trên tuyết không?"
Công chúa: "Nhớ, nhưng ngươi chỉ nói một chút, không chịu kể hết"
Nhất Bác: "Hôm nay, thuộc hạ sẽ kể toàn bộ cho công chúa nghe!"
Công chúa: "...."
Nhất Bác: "Năm mười sáu tuổi, thiếu niên đó gặp một người trên tuyết. Ngay khoảnh khắc nhìn vào gương mặt đó, hắn biết rằng, đời này mình không thể rung động vì bất kì ai được nữa"
"Yêu thầm đối phương hai năm, nhưng chưa bao giờ hắn đủ can đảm thổ lộ. Vì y quá cao quý, quá xuất sắc, còn hắn chỉ là một kẻ tầm thường, nào dám trèo cao"
"Năm mười tám tuổi, dưới đêm nguyên tiêu, trước những ánh đèn lung linh, trong cơn say, hắn lần đầu tiên trong đời moi hết ruột gan, đem hết tâm tư thổ lộ với đối phương"
Công chúa nghe đến say xưa, nghe đến khúc quan trọng, cũng không quên bình luận: "Y trả lời thế nào?"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Y đồng ý"
Công chúa đập bàn thích thú: "Vậy tốt quá rồi!"
Nhất Bác nói tiếp: "Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau bi kịch đã đến, hắn và đối phương sinh ly tử biệt suốt mười hai năm trời"
Công chúa:."...". Thật thảm quá
Nhất Bác: "Bản thân hắn biến thành một tàn hồn không có ý thức, trôi dạt khắp nơi. Đối phương thì bị mất trí nhớ, sống lại cuộc đời mới"
Nhất Bác nói: "Trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể trùng phùng. Tưởng rằng có thể bên nhau, ai ngờ biến cố tiếp tục xảy ra. Đối phương vì cố gắng đóng Minh Đạo, giải cứu hồng trần mà dẫn đến thần hồn vỡ nát, không thể hồi sinh"
Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến: "Công chúa còn nhớ đến họ Vương mà Tiêu đại nhân từng sử dụng chứ?"
Công chúa: "Ta nhớ...họ của đạo lữ y...Chẳng lẽ..?"
Nhất Bác nói: "Họ Vương đó là y lấy từ họ của thuộc hạ"
Công Chúa: "...".
Nhất Bác: "Thuộc hạ và y yêu nhau, nhưng nhiều lần cách trở, xa cách rồi lại tương phùng... Tưởng rằng đến Quỷ giới này có thể được bên nhau, nhưng... Nhưng giữa thuộc hạ và y xảy ra nhiều hiểu lầm... Kết quả vẫn là chia tay"
"Thuộc hạ không muốn giấu công chúa...cũng không muốn gạt người...chỉ là.... chỉ là gần đây có cơ hội nói rõ lòng mình mới bắt đầu lại..."
Công chúa: "..."
Nhất Bác: "Công chúa! Người còn nhớ thoại bản lần đó người cùng thuộc hạ đọc không? Trong đó, thanh mai trúc mã của Lăng Văng là Như Ý, vì xinh đẹp mà nàng bị bắt vào cung làm tú nữ. Tấm lòng của Như Ý đối với Lăng Văng chưa bao giờ thay đổi, dù nàng ta nhận được vô vàng sủng ái của đế vương. Lúc đó thuộc hạ còn hỏi người, nếu người là vị hoàng đế đó, người sẽ xử lý như thế nào? Thuộc hạ còn nhớ công chúa nói rằng, hoàng đế có 3000 giai lệ, vì sao phải khư khư giữ lại một người trái tim không thuộc về mình, vì sao thà chọn giết đi thuộc hạ thân tính cũng không tác hợp cho họ... "
Công chúa liền thấy chột dạ. Hèn chi lúc đó tự nhiên hắn hào hứng đọc, rồi còn cùng nàng bàn luận về câu chuyện đó cả đêm. Hóa ra là chuyện đó gần giống với chuyện của hắn. Khá khen cho tên tiểu tử này thông minh, hắn làm gì cũng tính toán trước, đưa người ta vào thế khó xoay chuyển.
Bây giờ nếu nàng ngăn cản hắn, thì khác nào nàng lại tự mình phỉ nhổ mình, vì trước đó nàng cũng không thôi chửi bới tên hoàng đế chết tiệt thế này, chết tiệt thế kia.
Được lắm!
Nàng chịu thua!
Đúng là chơi không lại!
Nhất Bác nói tiếp: "Thuộc hạ biết rằng công chúa là người thấu tình đạt lý, tấm lòng lương thiện. Vì vậy, thuộc hạ cả gan khẩn xin công chúa, tác thành cho thuộc hạ và y"
Công chúa nói: "Ngươi lanh cái gì! Tác hợp cái gì? Ngươi đã hỏi qua ý của Chiến Chiến chưa?"
Công chúa quay sang mặt đối mặt với Tiêu Chiến.
Oa! Cái nhan sắc này, đúng là khiến con người ta không đành mà.
Giờ phút này đây, nàng sắp làm một chuyện mà trước giờ mình chưa từng làm và sau này cũng không bao giờ muốn làm, đó chính là hai tay dâng người mình cực kì yêu thích cho kẻ khác... huhuhu
Nàng nắm hai tay Tiêu Chiến, nói: "Chiến Chiến! Nếu ngươi bỏ hắn, ta sẽ cho ngươi luôn Cửu Uyên phủ, đem tất những gì ta có cho ngươi... Còn nếu ngươi chọn hắn, ngươi sẽ mất hết tất cả, bao gồm cả sự sủng ái của ta. Ngươi chọn đi...!"
Vừa nghe vế trước Tiêu Chiến có hơi giật mình, nhưng nghe đến vế sau thì y hiểu ý công chúa là gì, y mỉm cười nói: "Đối với hạ quan, vật chất không hề quan trọng".
Y nhìn Nhất Bác bằng cặp mắt chứa chang: "Quan trọng là được ở bên người mình yêu, đời đời kiếp kiếp, mãi không chia lìa"
Dù đoán trước được câu trả lời của y, dù chuẩn bị tâm thế rồi nhưng lòng ngực vẫn không thể nào không nhói lên một cái.
Ngay khi hỏi câu đó, công chúa còn nuôi một chút xíu hy vọng, biết đâu một chút tiền y không thích, nhưng rất rất rất nhiều tiền y thích thì sao.
Kết quả là không những không thích mà còn nhẫn tâm ném đi không thương tiếc.
Đúng là tàn nhẫn mà... huhhu!
Mấy trăm năm làm công chúa, chưa bao giờ nàng thấy mình thê thảm đến mức này.
Cố giữ bình tĩnh để không khóc toáng lên, công chúa quay sang hỏi Nhất Bác: "Ngươi chắc chắn rằng sẽ không bao giờ rời bỏ Chiến Chiến chứ?"
Nhất Bác đầy cương quyết nói: "Tuyệt đối không!" Nhưng hắn ngay lập tức cụp mắt: "Nhưng thuộc hạ chỉ sợ y vì chuyện này chuyện kia mà bỏ thuộc hạ thôi! Mấy lần trước cũng toàn là y bỏ rơi thuộc hạ..."
Công chúa ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến như thể 'Oa! không ngờ ngươi là loại người như vậy nha!"
Tiêu Chiến liền vội giải thích: "Sau này không như vậy nữa! Ha ha! Trước kia chỉ là hiểu lầm thôi! Hiểu lầm thôi!"
Công chúa vô thưởng vô phạt uống một tách trà: "Tốt nhất là vậy....!"
Công chúa nắm tay Tiêu Chiến đặt lên tay Nhất Bác, rồi dùng bàn tay mình bao bọc tay họ lại. Nàng nói: "Ta chúc các ngươi, đời đời kiếp kiếp mãi không chia lìa". Dứt lời, một luồng sáng lóe lên giữa những kẽ tay. Công chúa nhắm mắt đọc thầm cái gì đó rồi buông ra.
Tiêu Chiến và Nhất Bác ngạc nhiên nhìn hình hoa văn xuất hiện trên bàn tay mình. Đó là một bông hoa nhỏ, gần giống với cái ngày xưa Tiêu Chiến làm phép trên ngực Nhất Bác.
Công chúa nói: "Ở Quỷ giới có tập tục xăm hình. Đặc biệt những cặp đôi sẽ có những ký hiệu giống nhau trên bàn tay. Vừa để người khác biết họ là hoa đã có chủ và còn nếu họ đi đầu thai, ở dương gian họ vẫn sẽ nhận ra nhau"
"Ấn chú do bản công chúa làm ra, bất kì kẻ nào cũng không xóa được... Trừ phi các ngươi đoạn tuyệt, tự chặt tay mình thôi!"
Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, hai người nhìn nhau, hắn cười rất tươi, song Tiêu Chiến lại cảm thấy có một chút bất an.
Y tự hỏi, trên đời này làm sao có chuyện dễ như vậy.
Cho là công chúa không truy cứu đi, nhưng còn những người khác thì sao.
Cứ mỗi một lần y và hắn thuận lợi qua một cửa ải nào đó, thì cửa tiếp theo sẽ khó khăn hơn gấp trăm lần.
Nhưng y hy vọng sự lo lắng của mình chỉ là viễn vong.
Nhìn cái cách họ nhìn nhau ngọt ngào như vậy, cũng đủ biết họ yêu nhau đến nhường nào...
Họ thật lòng yêu nhau, công chúa cũng không còn gì để nói...
Nàng thích Tiêu Chiến, nàng luôn mong ước có được tình cảm của y, nhưng nàng hy vọng y vui vẻ hạnh phúc và khỏe mạnh mỗi ngày hơn.
Chỉ là nãy giờ nàng luôn để ý biểu cảm của y, sự lo lắng bất an không thể nào giấu đi trên gương mặt y làm nàng cảm thấy bâng khuâng.
Y đang lo lắng điều gì sao?
Nhưng y đã được ở bên người y yêu rồi, còn lo lắng gì nữa...
Công chúa mong mình nhìn nhầm.
Chuyện cũng đã giải quyết xong, công chúa cũng không cần thiết phải ở lại nữa.
Nàng toan đi về...
Song chợt nhớ điều gì, nàng quay lại nói: "Lục ca ta, huynh ấy cũng thích Chiến Chiến. Ta sợ nếu huynh ấy biết hai người thành đôi, huynh ấy sẽ đến gây khó dễ. Thôi thì các ngươi tạm thời giấu kính chuyện này, Nhất Bác ban ngày đến Cửu Uyên làm hộ vệ cho ta, ban đêm thì trở lại Khương Thinh Nha. Đợi khi phụ hoàng xuất quan, ta sẽ lựa cơ hội nói chuyện với ông ấy. Nếu có được sự đồng ý của ông ấy, ta tin Lục ca sẽ không dám phá đám các ngươi!"
Tiêu Chiến nói: "Đa tạ công chúa. Vốn dĩ đã phụ lòng công chúa. Nay lại được công chúa dốc tâm sức lo lắng cho chuyện của hạ quan. Hạ quan không biết lấy gì để báo đáp. Chỉ mong công chúa nhận của hạ quan một lạy...."
Công chúa vội ngăn y: "Không cần! Không cần! Nếu muốn đền đáp ta, hai ngươi chỉ cần sống hạnh phúc với nhau là được"
Nhất Bác nói: "Đại ân đại đức của công chúa, sau này Thanh Phong nhất định sẽ làm trâu làm ngựa để báo đáp"
Vốn dĩ đến để đánh ghen, ai ngờ tự dưng lại thành người tác hợp cho đôi uyên ương.
Đúng là chuyện cười hiếm có thiên hạ mà.
Lão Lục mà biết, chắc chắn lão sẽ cười đến chết...
Ngồi trong xe ngựa, cả buổi cứ thấy công chúa ngẩn ngơ. A Cơ sợ công chúa buồn phiền, nên bắt chuyện: "Công chúa... Người có buồn không?!"
Công chúa chẳng thèm nhìn y: "Ngươi nói đi! Người con trai năm ấy ngươi theo đuổi sắp có chồng, ngươi có buồn không?"
A Cơ: "Chuyện này....!"
Công chúa nói: "Ta thậm chí còn bị tê liệt cảm xúc luôn kìa!"
A Cơ: "Nhưng tác thành một đôi giai ngẫu, âu ra cũng là một chuyện hay mà"
Công chúa thở dài: "Bất quá bản công chúa chỉ muốn vớt vát chút độ ngầu của mình. Ngươi thấy đó, nếu họ nói họ mới yêu nhau hôm qua hôm kia, ta còn cớ chửi họ. Nhưng họ đã yêu nhau mười mấy năm rồi. Lúc còn sống yêu, chết rồi vẫn yêu. Ta đâu phải là phường tán tận lương tâm..."
A Cơ mỉm cười: "Thuộc hạ cảm thấy hôm nay công chúa rất ngầu. Xử lý rất đi vào lòng người. Độ hảo cảm của Tiêu đại nhân với người chắc chắn đã tăng lên không ít, thậm chí là rất nhiều"
Công chúa quay lại trừng y: "Bây giờ ta còn cần độ hảo cảm đó nữa sao? Y hảo cảm với ta, nhưng y yêu Thanh Phong, không thể nào yêu ta được nữa. Ngươi nghĩ xem, cái chỉ số đó có còn tác dụng không. Nếu đó là thứ chạm được sờ được, ta hận không lập tức dẫm đạp lên nó, dẫm cho đến khi tàn thành mây khói mới thôi"
A Cơ: "...."
Công chúa càng nghĩ càng giận: "Nhắc mới nhớ! Không phải tại vì kế hoạch chết tiệt của ngươi thì y và Thanh Phong cũng không có cơ hội gần gũi. Nếu họ không gần gũi thì làm gì có cơ hội chia tay xong quay lại. Chia tay rồi biết đâu Tiêu Chiến sẽ quên hắn mà mở rộng vòng tay ôm lấy ta. Tính ra, ngươi chính là kẻ gián tiếp hại ta bị biến thành nữ phụ..."
A Cơ: "..."
Công chúa tức giận nói: "Cũng cái miệng ngươi nói rằng Tiêu Chiến chắc chắn thích ta nên y mới ghen... Làm ta vui sướng đến bay tận mây xanh. Song hóa ra y chỉ ghen vì y yêu Thanh Phong, trước sau ta luôn là kẻ tự mình ảo tưởng...Ngươi đưa ta lên mây, rồi lại để mặc ta rơi xuống. CHÍNH LÀ NGƯƠI!! CHÍNH NGƯƠI ĐÃ CỔ XÚY CHO TA...Ngươi xem! Ngươi có đáng bị phạt không hả?"
A Cơ tái mặt: "Công...công chúa! Thuộc hạ làm...làm sao tính được tới chuyện họ trước kia đã từng yêu nhau chứ, họ thậm chí còn không biểu lộ ra ngoài nữa mà..."
Công chúa túm lấy cổ áo y: "Còn muốn ngụy biện!!!"
A Cơ: "Công...công chúa! Thuộc hạ đâu...đâu có ý đó..."
Công chúa: "Đáng lý ra ta rất tức giận, nhưng lại không có chỗ trút giận...". Nàng nhìn A Cơ : "Giờ thì cũng có rồi..."
A Cơ: "Công...chúa tha mạng!"
Công chúa vừa đi, Nhất Bác đóng cửa phòng, quay lại nhìn y đầy mừng rỡ, nhưng đáp lại hắn chỉ là đôi mắt phượng mi rũ đầy lo lắng.
Nhất Bác quỳ một chân, dúi đầu lên đùi y, nhẹ giọng hỏi: "Đệ làm sao vậy? Không vui sao?"
Tiêu Chiến vuốt ve mái tóc đen nhánh mượt mà của hắn: "Bởi vì niềm vui đến dễ dàng quá nên ta mới sợ. Lần nào cũng vậy, hễ khi chúng ta định kiến cho tương lai thì biến cố luôn ập đến. Lần đó ngươi cứu ta từ địa lao Huyền Kính Ti, ta và ngươi từng dự tính quy ẩn sơn lâm nhưng sau đó liền xảy ra chuyện ở Minh Phượng sơn trang. Sau này khi ngươi biến thành đồ đệ của ta, lúc ở Ngọc Khê sơn, ngươi cũng nói sau khi trở ra chúng ta sẽ tính chuyện tương lai, sau đó ngươi liền bị bắt đi thí luyện. Khi ở Bích Dao sơn, chúng ta cũng nói với nhau rằng chúng ta sẽ sống với nhau như một gia đình, sau đó ngươi lại bị bắt đi. Lần nào tính toán chuyện tương lai, ngươi đều xảy ra chuyện... Ta sợ..."
Nhất Bác sửng sốt. Hắn vốn không hề để ý đến những chuyện đó. Nhưng khi nghe y nhắc lại, hắn mới thấy thật quá trùng hợp đi.
Hắn cũng không ngờ y lại để ý đến như vậy. Y đang lo lắng chuyện sinh tử kiếp, chắc chắn rằng những chuyện đó càng dấy lên nổi sợ trong lòng y.
Hắn ôm eo y, dán mặt vào bụng y: "Đừng lo lắng! Sau này sẽ không xảy ra những chuyện như vậy nữa... Tin ta"
Những lần trước là do hắn thân bất do kỷ, do hắn năng lực yếu kém.
Tuy nhiên bây giờ khác rồi, hắn sẽ không để bản thân mình phải bị động nữa.
Hắn sẽ tự mình định đoạt số phận của mình.
Hắn tuyệt đối sẽ không để ai có cơ hội làm khó dễ mình nữa.
Càng không để người hắn yêu vì an nguy của hắn mà lo lắng bất an.
Hắn muốn y mãi mãi vui tươi vô lo vô nghĩ.
Ngày xưa đã qua rồi, không còn gánh nặng gì nữa...
Tiêu Chiến không lên tiếng, song giờ khắc này y lại suy tư, chỉ là chút ý niệm trong đầu, trái tim đã bị khí lạnh thấu xương bao vây, ngay cả tay chân cũng trở nên lạnh lẽo.
"Đồ ngốc này!" Nhất Bác nhóm người dậy, ôm lấy gương mặt đẹp như sương của y, "Đừng lo lắng nữa! Cứ an tâm mà chuẩn bị làm "tân nương" xinh đẹp của ta"
Một câu đã khiến khí lạnh trong lòng y tán đi, chỉ còn lại nỗi lo dày đặc, y nhìn hắn, mắt nhìn không chớp, có chút bất an pha lẫn an tâm.
Nhất Bác bị y nhìn chòng chọc khiến cho lòng nóng lên, liếm môi dưới bảo: "Ta có thể đọc được hai chữ si mê trong mắt đệ! Đệ yêu ta đến như vậy rồi sao?"
Gò má Tiêu Chiến đỏ lên, nóng hừng hực như lửa, y vội thoát khỏi bàn tay hắn, quay mặt đi chỗ khác: "Nói gì vậy? Không có!"
"Dễ thương thật!". Hắn mạnh dạng mà nựng mặt y một cái. E thẹn! E thẹn đáng yêu đến nhường nào. Lòng hắn làm sao chịu nỗi.
Thế là cứ nhẹ nhàng giữ mặt y lai, hôn lên môi y, hôn một lượt khắp người y.
Số lần càng nhiều thì càng thích ứng, y bị hắn làm cho cả tâm thần run rẩy.
Sau khi xong việc, Nhất Bác ôm y trong lòng, hỏi: "Nghe nói sư phụ xuất quan trước thời hạn. Chúng ta có nên đi tìm người nói một tiếng không?"
Tiêu Chiến nói: "Cũng nên! Vì bây giờ sư phụ cũng giống như phụ mẫu của chúng ta rồi. Bái đường cũng cần có người ngồi trên."
Nhất Bác vui vẻ hôn lên trán y một cái: "Vậy chờ khi nào người ra, chúng ta đem ít đồ tốt đến tặng người?"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn, dịu dàng cười: "Nhưng mà ta linh cảm thấy sư phụ sẽ mắng chúng ta một trận..."
Nhất Bác cười cười: "Trước giờ ông ấy luôn ấm ức ta vấy bẩn đồ đệ tốt của ông ấy. Giờ bắt ông ấy chứng kiến ta cưới luôn đệ, chắc lão nhân gia sẽ ăn ngủ không ngon"
Tiêu Chiến nói: "Ngươi đừng làm như ngươi không phải đồ đệ của ông ấy. Ông ấy thương ngươi bao nhiêu, ngươi không thấy sao? Từ đầu chọn ngươi làm đệ tử thủ tịch, cũng đủ thấy ông ấy xem trọng ngươi đến nhường nào rồi"
Nhất Bác lại cười to: "Thật ra ta dùng thủ đoạn lừa gạt ông ấy, ông ấy mới thu nhận ta. Từ đầu chí cuối, ông ấy luôn ấm ức ta... Nhưng thời gian sau này, ông ấy cũng thương ta lắm. Chỉ khi đệ xuất hiện, mọi sự ưu ái ông ấy đều dành cho đệ hết. Ta suốt ngày chỉ theo sư bá nghiên cứu pháp khí. Tu vi cứ vì vậy mà mãi không tăng lên được"
Tiêu Chiến cốc đầu hắn một cái: "Nếu ngươi là đồ đệ của ta, nhất định ta sẽ mài giũa ngươi cho tử tế. Không để ngươi ham chơi như vậy"
Nhất Bác nắm lấy bàn tay vừa đánh mình hôn một cái: "Thì ta cũng là đồ đệ của đệ rồi mà. Bây giờ những kí ức khoảng thời gian theo đệ sống ở Tinh Trần đỉnh ta đều nhớ hết. Nếu có lúc đệ nhớ Tiểu Bác, ta có thể biến thành hắn, nũng nịu bên cạnh đệ như trước"
Tiêu Chiến thở dài không nói gì.
Thấy y có vẻ không vui, Nhất Bác liền hỏi: "Ta xin lỗi! Có phải ta nói sai gì không?"
Tiêu Chiến nói: "Ta thật nhớ những ngày tháng hai thầy trò chúng ta ngày tu luyện, tối săn đêm. Có những khi đi làm nhiệm vụ ở xa vất vả vô cùng nhưng đều là khoảng thời gian vô lo vô nghĩ"
Nhất Bác xiết chặt y hơn: "Sư tôn! Người từng hứa đưa ta đi Thiên Nhai tìm thần võ, nhưng đến giờ vẫn chưa đi!"
Tiêu Chiến nói: "Chẳng phải ngươi đã có Sư tôn kiếm rồi sao?"
Nhất Bác: "Cái đó là do sư bá tặng mà! Sư tôn là người cũng nên đến bù một chút đi!"
Tiêu Chiến: "Đền bù là đến bù như thế nào?"
Nhất Bác cười gian manh: "Chính là....là...."
Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn, y chau mày hỏi: "Là gì...?"
Nhất Bác: "Gọi ta một tiếng phu quân...xem như đền bù"
Tiêu Chiến bật dậy: "Tự nhiên sao ngươi lại có cái suy nghĩ biến thái như vậy?"
Nhất Bác: "Thành thân rồi cũng phải gọi thôi..."
Tiêu Chiến: "Vậy đã thành thân chưa?"
Nhất Bác: "Trước sau gì cũng thành thân mà, gọi trước không được sao?"
Tiêu Chiến: "Bây giờ không gọi. Sau này cũng không gọi. Nếu ngươi muốn lấy thì lấy, không lấy thì thôi"
Nhất Bác: "Nè nè! Lúc nãy đệ hứa với công chúa như thế nào. Đừng có mà nuốt lời..."
Tiêu Chiến: "Ta chỉ hứa không bỏ ngươi. Chứ không hứa là sẽ thành thân với ngươi"
Nhất Bác: "Sao...sao đệ lại có thế ngang ngược như vậy... sao lại...?"
Tiêu Chiến: "Rồi sao? Ngươi chê ta?"
Nhất Bác: "Không có!"
Tiêu Chiến: "Vậy thì được...!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro