Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75 - SƯ HUYNH LÀM LOẠN

Làm xong công văn, thay vì đưa cho thuộc hạ, Tiêu Chiến lại chọn đích thân vào cung dâng cho Quỷ đế.

Nhưng mà người tính không bằng trời tính, không sớm không muộn Quỷ đế bệ hạ lại bế quan vào đúng lúc này.

Một lần bế quan ít nhất cũng phải mất vài tháng trời. Xem ra chuyện của Nhất Bác phải còn kéo dài rồi.

Tiêu Chiến ủ rũ quay về.

Về đến Khương Thinh Nha, liền nghe bên trong ồn ào.

Tiêu Chiến nhắm mắt cũng biết bên trong đang diễn ra chuyện gì, y toan quay đầu...

"Vương Đại nhân! Ngươi vừa về, lại định đi đâu nữa?"

Tiêu Chiến dừng lại, hít một hơi, rồi mới quay đầu niềm nở cười: "Là Cửu công chúa sao? Hạ quan chợt nhớ có sự vụ quan trọng cần xử lý, xin phép...."

Cửu công chúa nâng vạt trường bào trắng viền vàng, thêu hoa văn chìm nổi, tiến lại gần: "Phụ hoàng cũng đã bế quan. Mọi khi người bế quan thì Quỷ giới này đều giống như được nghỉ phép. Sự vụ gì nữa, đợi phụ hoàng ta xuất quan rồi xử lý luôn".

Nàng nắm cổ tay y: "Đi chơi với ta!"

"Công chúa! Không được!". Tiêu Chiến khéo léo tách tay nàng ra.

"Lại từ chối người ta rồi." Cửu công chúa bĩu môi, nói: "Ngươi đó! Lần nào cũng đối với ta như vậy! Con tim ngươi là hàn băng ngàn năm hay sao?"

Vị công chúa duy nhất trong mười ba người con của Quỷ đế, Cửu công chúa Huyền Anh.

Lúc đầu khi nghe Huyền Anh, Tiêu Chiến cũng giật mình, y cứ nghĩ đến Trịnh Huyền Anh, nhưng khi gặp nàng mới biết là không phải vậy. Tên cũng chỉ là trùng hợp, con của Quỷ đế đều là Huyền+xx = tên, mà con gái thì tên một chữ Anh cũng không có gì lạ.

Cũng bởi vì chỉ có một cô con gái duy nhất, nên Quỷ đế hết mực yêu thương nàng, nàng muốn gì cũng được, nhưng may mắn nàng ta chỉ thích chơi chứ không hóng hách ngang tàng, cũng chưa làm ra chuyện gì xấu xa.

Chỉ có điều, từ khi gặp Tiêu Chiến trên Diêm La điện, nàng cứ bám theo y cho đến bây giờ.

Cách vài bữa nàng lại đến, Khương Thinh Nha bỗng nhiên trở thành một khu trưng bày, với biết bao nhiêu thứ lạ mắt có, quý giá có.

Sợ Tiêu Chiến ăn thức ăn Quỷ giới không quen, nàng còn đặc biệt sai thuộc hạ đến nhân gian mua thức ăn cho y.

Cả Quỷ giới này ai cũng phải ngưỡng mộ Tiêu Chiến vì Cửu công chúa sủng y không ai sánh bằng...

Ngặt nỗi, vị Vương đại nhân này *è hem*, thật sự là băng lãnh ngàn năm, không thể lay chuyển.

Tiêu Chiến nhẹ giọng: "Công chúa! Khương Thinh Nha là nơi thẩm tra trọng phạm, toàn phường thất phu thô lỗ, người nên ít lui tới thì hơn!"

"Ngươi là đang lo lắng cho ta hả?? Hi hi". Cửu công chúa khịt khịt lỗ mũi: "Có phải ngươi sợ ta nhìn thấy kẻ khác, sẽ thích người ta, không thích ngươi nữa có đúng không?"

"Công chúa...!"

"Nếu ngươi sợ thì thôi cứ trực tiếp dọn đến chỗ ta ở đi, vậy thì ta không cần phải tiếp xúc với đám trọng phạm kia...!"

"Công chúa...!"

Nàng ôm cánh tay y, nói tiếp: "Nếu ngươi chưa quyết định được thì trước hết vào trong đã, ta mang rất nhiều đồ đến cho ngươi!"

Đám người hầu của công chúa cũng hùa hùa theo.

"Vương đại nhân! Đi đi!"

"Công chúa đem đến nhiều món ngài thích lắm đó!"

Nào ngờ đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên vang lên giọng nói của một nam nhân, khản đặc, ngang phè, không tỏa chút hơi ấm nào, nghe hệt như quỷ hồn, cảm xúc duy nhất chỉ có trào phúng.

"Cửu muội! Theo đuổi một nam nhân mà phải vất vả như vậy sao?"

Tiêu Chiến quay đầu, chỉ thấy một nam nhân diện trường bào đỏ tươi, bước xuống khỏi kiệu 8 người khiêng.

Gã che dù bước lại chỗ y và Cửu công chúa đang đứng. Bóng hình lạnh lẽo u ám, tựa như cô hồn dã quỷ lang thang trong đêm tuyết. Gã nghiêng người cất dù, vẫy rơi chút máu tươi còn đọng, ngước mắt nhìn lướt qua Cửu công chúa một cái rồi dừng lại ngay chỗ Tiêu Chiến, miệng nhếch thành nụ cười nhìn sao cũng thấy châm biếm.

Tiêu Chiến liền hành lễ: "Hạ quan tham kiến Lục Vương Gia?"

Tất cả kẻ hầu ở đó đều đua nhau hành lễ: "Lục Vương Gia"

Gã chính là Huyền Long, người con trai thứ sáu của Quỷ đế, cũng chính là kẻ từng hại Huyền Ưng lên bờ xuống ruộng hai trăm năm trước.

Nếu Cửu công chúa thường xuyên đến tặng quà, thì Lục hoàng tử thỉnh thoảng ghé qua hù dọa một chút.

Khương Thinh Nha trước kia vắng đến gần như vô hình, giờ lại được hai nhân vật có tầm cỡ thường xuyên lúi đến.

Một nơi u ám bỗng chốc biến thành tâm điểm chú ý.

Tiêu Chiến không thấy thích chút nào...

Cặp mắt tam bạch hẹp dài, dung mạo trong đẹp có ác, ngay cả khí chất ngang ngược hơn kẻ khác mấy phần. Tầm mắt Huyền Long lướt qua người Tiêu Chiến một cái. Gã liếm môi, nhoẻ miệng cười: "Vương Tiêu! Rõ ràng ngươi tên Tiêu Chiến tự là Minh Nguyệt, bỗng dưng sao khi đến Quỷ giới lại đổi tên...Ta cứ thắc mắc mãi?"

Tiêu Chiến không thích gã lắm, nhưng vì thân phận hắn cao quý, y dù không thích cũng phải kính cẩn mấy phần: "Khi còn sống, hạ quan có một đạo lữ họ Vương. Đổi thành họ của y, ý muốn thể hiện một lòng với y, dù sống hay chết, trái tim này cũng chỉ thuộc về y"

Huyền Long nhướng mày một cái không bình luận gì thêm.

Huyền Anh lại cảm thấy rất ngưỡng mộ cái người họ Vương kia. Không biết y là ai, là ai mà có thể khiến con tim hàn băng kia nguyện mãi không quên...

Cẩu lương còn chưa ăn trọn, mắt vừa quét đến Lão Lục, Huyền Anh đã thấy cục hứng, nàng tỏ vẻ khó chịu, nói: "Lục ca! Làm gì mà cứ năm ngày mười bữa huynh lại đến đây vậy? Muốn gây sự với tiểu Vương hả?"

Huyền Long nghe công chúa nói vậy, gã bèn cười lạnh một tiếng: "Bởi vì thấy Cửu muội thường xuyên đến, nên ta cũng đến xem thử ở đây có gì mà khiến một Cửu công chúa cao cao tại thượng nhọc lòng như vậy!"

Huyền Anh liếc gã: "Ta đến để làm gì, chẳng lẽ Lục ca không biết sao? Không phải là ca cũng có ý giống ta đó chứ...?

Huyền Long nhướng mày.

Cửu công chúa liền nổi giận: "Ta cảnh cáo huynh! Ta chấm y trước, huynh đừng có ngang ngược...! Ta không phải Ưng đệ, ta sẽ chơi với huynh tới bến đó!"

Huyền Long cười cười: "Muội muốn chơi thì phải hỏi Vương đại nhân đây có cho muội được chơi hay không? Nghe bảo muội phái người đến vùng Kinh Châu, mua món hoành thánh hoàng kim Vương đại nhân thích nhất mang về cho y, mà hình như y không có động đũa thì phải!"

Huyền Anh nhìn Tiêu Chiến một cái rồi quay sang lườm Huyền Long: "Chuyện lông gà vỏ tỏi ở khắp Quỷ giới này đều không thể qua được mắt Lục vương gia nhỉ!'

Lục Vương gia chạm mặt Cửu công chúa chẳng khác gì sấm sét chọi nhau cầm đao chém đá, bầu không khí thoáng chốc giương cung bạt kiếm, làm cho tất cả đều sợ mất mật.

Sợ rằng huynh muội họ nói thêm vài câu, chỗ này sẽ thành chiến trường, nên Tiêu Chiến mới mở lời: "Lục vương gia, Cửu công chúa nếu đã có nhã hứng ghé ngang tệ xá, thì mời vào trong uống ly trà"

"Ngươi mời luôn cả huynh ấy ư?!!!" Cửu công chúa trợn to mắt :"Thật là tức chết ta thôi!"

Dứt lời, nàng ta xoay người đi vào trong, điệu bộ có vẻ vô cùng tức giận.

Một long một phụng đại giá đến nơi hẻo lánh này còn chưa đủ loạn hay sao, còn đấu đá nhau như này, liệu rằng Khương Thinh Nha này sẽ sớm phải xin kinh phí xây dựng lại thôi.

Huyền Long xoay người chắp tay sau lưng, đi một mạch đến cửa lớn mới quay lại: "Mời khách vào nhưng sao chủ không vào?"

Tiêu Chiến vẫn kính cẩn đáp: "Lục Vương gia...mời!"

"Ta biết ngươi không hoang nghênh bản vương." Nói đoạn, gã đột nhiên vòng tay ôm eo Tiêu Chiến: "Nhưng mà bản vương đã chấm ngươi rồi, thích hay không cũng không thoát khỏi tay bản vương đâu!"

"Vương gia chớ nói đùa!". Tiêu Chiến nhích người ra một chút: "Hạ quan thân phận phàm nhân thấp hèn, lại là người đã thành thân, mong Vương gia thứ tội...."

Huyền Long nghe đến ba chữ 'đã thành thân' cũng không mấy quan tâm, chỉ bình thản nói: "Ngươi thành thân ở dương gian rồi...nhưng bây giờ ngươi cũng đã chết.  Ma quỷ tuổi thọ vô tận, ngươi định thủ tiết đến bao giờ...".

"Chi bằng..." Gã miết ngón tay lên gương mặt mịn như ngọc của y: "Về với ta....!"

Tiêu Chiến lại khéo léo né đi: "Xin Vương gia thứ tội, hạ quan không thể đáp ứng. Ngoài kia có muôn vàn hoa thơm cỏ lạ, hà tất Vương gia phải để ý một kẻ đã thành gia như ta"

Huyền Long cười cười: "Hoa thơm cỏ lạ làm sao bì được với ngươi. Không nói đến ngươi là con của Phượng hoàng đi! Chỉ việc ngươi đóng được Minh Đạo, đánh thằng em ngang hông của ta sống dở chết dở.... Cũng đủ khiến ta thích ngươi vô cùng rồi...!"

Tiêu Chiến:"....."

"Còn đứng đó làm gì, sao còn không vào?".

Cửu công chúa đã sốt ruột trở ra. Nàng sợ để tiểu Vương của mình một mình với con cáo, sẽ bị ăn mất.

"Vào trong thôi...!". Nàng nắm tay Tiêu Chiến kéo y vào trong.

Huyền Long nhếch mép cười cợt một cái rồi cũng theo vào sau.

🌿🌿🌿

Khương Thinh Nha nằm ở phía Nam Quỷ giới, kiến trúc không rộng lớn hoành tráng nhưng cũng thể hiện đầy đủ đặc thù của phong cách kiến trúc Quỷ giới, với phía trên quanh năm xoay chuyển đồ đằng hình dơi, vách tường điêu khắc huy văn rồng đen.

Lúc này đây, thính điện Khương Thinh Nha được thắp sáng bằng tám ngọn đèn linh lung, một yến tiệc dù nhỏ nhưng không kém phần xa hoa đang được bày ra để chiêu đãi hai vị hoàng tử công chúa.

Huyền Long là lớn nhất, nên đặc biệt ngồi ở chính giữa, gã nghiêng người tựa vào ghế dài, bàn tay mảnh khảnh tái nhạt cầm tẩu thuốc hút vi vu.

Cửu mộng, đây là một loại mê hương ở vùng Tây vực, cứ ngỡ chỉ có người trên dương gian mới sử dụng, không ngờ một Quỷ vương như gã cũng chơi tới thứ này. Loại hương này làm thần trí người ta trở nên phiêu diêu, bay đến tận mây xanh, tuy nhiên sau khi hết tác dụng, cơ thể sẽ uể oải gấp bội, để duy trì loại kích thích này, dăm ngày ba bữa sẽ phải hút một lần, khó mà cai được. Không biết Quỷ vương như gã, có phải chịu tác động giống như phàm nhân hay không mà chỉ thấy đôi mắt gã lim dim như sắp ngủ.

Nhìn Lão Lục phê ngất ngây ngất ngơ, gương mặt gầy gò nhợt nhạt trông mơ hồ như một hồi mộng ảo giữa sương bay khói tỏa, Cửu công chúa phiền chán ra mặt: "Thật không ra gì? Không chỉ mê sắc còn mê hút! Không biết huynh lấy cái gì để giành vương vị với kẻ khác vậy Lục ca!?"

Huyền Long cười: "Phụ hoàng còn mạnh chán, giành cái gì mà giành!"

Cửu công chúa: "...!"

Huyền Long lại buồn chán, nói: "Những thứ thuốc này làm sao có thể khiến bản vương say... Mà bản vương say như vậy chẳng phải bởi vì dung mạo của Vương đại nhân đây sao?"

Cửu công chúa bắt đầu nổi đóa: "Lục Ca! Huynh đúng là cái đồ háo sắc!"

Huyền Long hút một hơi, buông tẩu ra, nhìn Tiêu Chiến cong miệng cười, nói: "Từ lúc nhìn thấy Vương đại nhân... ta chỉ muốn háo sắc với một mình y mà thôi!"

Nào ngờ mấy câu cuối cùng của hắn ta lại không lệch không trật, vừa khéo lọt vào tai hai tên quỷ sai đứng tuốt bên ngoài.

Tên quỷ sai bên trái là A Nhị ghé sát tai tên quỷ sai bên phải là A Tam nói nhỏ: "Tình hình này không ổn chút nào. Trước giờ ta cứ nghĩ Lục điện hạ là muốn làm khó chúng ta, ai ngờ hôm nay thẳng thừng bày tỏ thích đại nhân luôn rồi..."

A Tam gật gù: "Đắc tội với ai chứ đắc tội với Lục điện hạ thì khó sống yên lắm. Chưa kể ngộ nhỡ huynh muội họ thật sự đánh nhau vì đại nhân chúng ta... có khi bệ hạ sẽ đưa đại nhân chúng ta rời khỏi quỷ giới cũng không chừng..."

A Nhị  tán đồng: "Huynh nói không sai! Mấy trăm năm trước cái người tên Thanh Liên kia là một ví dụ điển hình...!"

A Tam nói: "Bệ hạ ghét nhất việc những hoàng tử công chúa đánh nhau...mà mấy hoàng tử công chúa này ai nấy đều rất háo chiến....ta sợ đại nhân của chúng ta bị liên lụy..."

Cả hai rơi vào trầm tư, đưa mắt nhìn Cửu công chúa và Lục hoàng tử cãi nhau ỏm tỏi bên trong

Đột nhiên tên A Nhị nghĩ ra cái gì đó, liền nói: "Ta thấy Cửu công chúa này, bất quá là thích trai đẹp thôi..."

A Tam không hiểu ý của A Nhị là gì, liền hỏi: "Chuyện này ai chẳng biết?"

A Nhị liền nói: "Thử bây giờ dâng lên cho nàng một người đẹp, thử xem nàng có 'nhả' đại nhân chúng ta ra không?"

A Tam gật đầu tán thành nhưng cũng bâng khuâng: "Vậy há chẳng phải có lợi cho Lục Vương gia quá rồi!"

A Nhị giải thích: "Trước hết tránh việc đại nhân bị hai người kia kéo vào xung đột...chuyện sau này tính tiếp...Mà ta thấy có vẻ Lục Vương Gia là thích đại nhân thật. Trước khi hễ ngài ấy thích ai là cho người bắt về rồi, còn đối với đại nhân, cũng chỉ lui tới chọc ghẹo một chút rồi đi. Ta nghĩ, gặp đúng người, Lục gia cũng thay đổi tính cách"

A Tam thấy A Nhị không sai, song vẫn còn điều thắc mắc: "Vậy tìm đâu ra người đẹp, mà còn phải lọt vào mắt xanh công chúa đây!"

A Nhị liền nói: "Cái tên đêm qua chúng ta đánh đó. Gương mặt cực kì anh tuấn... công chúa đảm bảo sẽ hồn siêu phách lạc cho xem!"

A Tam nghi ngờ: "Chắc không đó! Hắn đẹp thì có đẹp thật nhưng so với đại nhân chúng ta liệu có hơn không?"

A Nhị cười cười: "Hơn hay không thì chờ đưa hắn lên cho công chúa gặp mặt rồi biết!"

🌿🌿🌿

Huyền Long vân vê ống thuốc, mặt mày giãn thành một nụ cười khẩy nhàn nhạt, giọng nói biếng nhác như đống sương khói kia: "Mặc dù quỷ giới chúng ta không chú trọng chuyện phân biệt giới tính nhưng mà ta thấy Vương đại nhân, dường như là không thích nữ nhân thì phải!!"



Tiêu Chiến không hơi đâu tranh chấp với gã, cười xòa: "Không phải là hạ quan không thích nữ nhân, chỉ là trái tim từ lâu đã có chủ!"

Cửu công chúa gật gù: "Đúng là nam nhân chung tình hiếm thấy... nhưng bản công chúa cũng sẽ dùng tấm lòng chân thành của mình thay đổi ngươi!"

Thấy bộ dạng mê trai của muội muội, Lục Vương Gia khom người cười khanh khách: "Tấm chân tình... Thiên à! Cười chết ta rồi!"

Tiêu Chiến thật sự không muốn bình luận gì thêm chỉ cười cười.

Bất quá bây giờ y thấp cổ bé họng, đành phải ngồi đây chịu trận, chứ như hồi ở dương gian thì hai kẻ như này đã bị một chưởng đưa ra ngoài rồi.

"Lục vương gia, Cửu công chúa" Đúng lúc này, A Nhị, A Tam bước vào, bẩm báo: "Đại nhân của chúng nô tài có chuẩn bị một món quà muốn tặng cho Cửu công chúa~!"

Tiêu Chiến đang uống ly trà, suýt chút bị sặc.

Y chuẩn bị món quà gì?

Từ khi nào?

Đám quỷ sai này đang định dở trò gì vậy?

Cửu công chúa nghe đến được Tiêu Chiến tặng quà, hai mắt liền sáng lên: "Là thứ gì...mang vào đây!"

Được chấp thuận, A Nhị hô lên: "Tới đây - Dẫn vào cho Cửu công chúa xem mặt nào!"

Tiêu Chiến nghe nói vậy liền cảm thấy một trận bất an truyền lên não...

Tiêu Chiến không biểu hiện rõ rệt cảm xúc, chỉ là đôi mắt tối tăm nhìn chằm chằm cửa vào.

Rèm châu lanh canh, một nam nhân được hai tên quỷ sai dẫn vào.

Từ xa có thể thấy người này xiêm y đơn bạc nhưng lại toát lên vẻ anh tuấn tiêu sái bất phàm.

Đó chẳng phải là Vương Nhất Bác hay sao?

Từ lúc nào mà hắn được cho ăn vận chảy chuốt gọn gàn như vậy rồi...?

Bọn nô tài này...

Quá sức càng quấy rồi...

Tiêu Chiến hận không thể lập tức xử tội những kẻ ngu xuẩn này...

Khác với lần trước gặp Tiêu Chiến, lần đó Nhất Bác có vẻ rất bình thản hơn nhiều, hẳn vì ngoài y ra, đối với ai hắn cũng không thấy bất ngờ.

Còn lúc này đây, lòng Tiêu Chiến như gió bão nổi lên, toàn thân y gần như căng cứng, ngay cả ly trà cũng không giữ được, ánh mắt sắc bén giấu sau hàng mi dài, dán chặt vào người nam nhân đang được đưa vào.

Tiêu Chiến cắn răng như muốn nát.

Nhất Bác được hai tên Quỷ sai dẫn lên, hai tên Quỷ sai liền hướng Cửu công chúa cung kính: "Đây là hồn ma vừa chết hôm qua. Xét thấy hắn dung mạo không tệ, đại nhân liền muốn dâng lên cho công chúa, mong công chúa nhận cho...!"

Cửu công chúa ngay khi vừa nhìn thấy Nhất Bác liền không biết vạn vật xoay chuyển là gì nữa...

Nam nhân này mặc dù không tiên nhân cốt cách như Tiêu Chiến nhưng mà phải nói là nam tính không gì bằng, đường nét trên cơ thể quá mức tuyệt mỹ đi, đôi cánh tay săn chắc, bờ vai rộng, eo lại nhỏ, mặt thì đẹp trai...

"Cửu công chúa!"Thấy công chúa cứ lom lom nhìn Nhất Bác, hai tên quỷ sai liền gọi: "Công chúa có hài lòng không ạ?"

"Hài...hài lòng...hài lòng...!". Cửu công chúa liền rời khỏi chỗ ngồi, lại gần Nhất Bác ngắm nhìn một phen.

"Oa! Dạo này có nhiều người đẹp chết như vậy sao? Đúng là quá soái rồi!". Nói xong nàng liền quay lưng lại nhìn Tiêu Chiến.

Nàng cứ nghĩ mãi, không biết Tiêu Chiến dâng người này cho nàng là có ý gì?

Nàng nghĩ, không lẽ y không thích nàng đến nổi muốn đuổi khéo nàng sao?

Tùy tiện đưa một nam nhân có vài phần tư sắc *è hem*, rất đẹp trai là được hay sao?

Hay là y muốn thử lòng nàng, xem nàng có vì của lạ mà bỏ y không?

Song khi nhìn thấy gương mặt không mấy tự nhiên của Tiêu Chiến.

Cửu công chúa lại nghĩ, vừa nãy mình phản ứng thái quá như vậy, chẳng lẽ nào làm y buồn rồi?

Thái độ của y như vậy là ý gì nhỉ? Là ghen sao?

Hàn băng tâm này nhiều năm nay nàng cố gắng nung nấu mãi cũng không có chút tan chảy nào, liệu rằng có phải thiếu một chất xúc tác??

Cửu công chúa chợt nghĩ ra một diệu kế...

Cửu công chúa liền nói: "Ta chấm hắn....Đưa hắn về phủ!"

Lục vương gia đang ngồi nghiêng người trên trường cự ghế cũng suýt chút ngã nhào xuống đất.

Cái thể loại tình cảm này cũng xoay chuyển quá nhanh đi, làm con người ta thiệt tình khó mà theo cho kịp. Huyền Long phá lên cười: "Cửu muội! Trái tim của muội đúng là xoay chuyển nhanh còn hơn thời thế nữa đó...! Ca ca đây bái phục! Bái phục!"

Gã lại lướt sang nhìn Tiêu Chiến.

Gã cũng nhận ra biểu cảm có mấy phần bất thường của y, gã liền nói: "Vương đại nhân! Sao thế? Đau lòng vì bị thất sủng à?"

Tiêu Chiến vốn vẫn luôn bình tĩnh, chỉ là động đến chuyện của Nhất Bác là y lại trở nên bối rối vô cùng.

Bình thường thì luôn giữ thái độ kính cẩn nhưng lúc này lại bỗng dưng rối loạn đến mức không còn để ý xem Huyền Long vừa nói gì.

Huyền Long híp mắt, gã rời khỏi chỗ ngồi, lại gần, ngồi sát Tiêu Chiến: "Đừng buồn. Cửu muội ham của lạ, nhưng ta thì không, muội ấy không cần ngươi nữa, nhưng bản vương vẫn còn cần ngươi...!"

Nhất Bác: "..."

Bình thường độ giấm của Nhất Bác đã không tầm thường rồi, hắn vốn chính một phần của mình còn đổ giấm được thì với nam nhân khác làm sao hắn nhịn được.

Lúc này, cặp mắt hắn đã bắt đầu nổi lửa, hận không thể ngay lập tức lao vào đập cho cái tên khốn nạn đó một trận.

Tiêu Chiến cố tỏ ra bình thường, đáp: "Đa tạ tấm lòng của Lục vương gia. Hạ quan không dám nhận!"

Huyền Long tự mình rót hai ly rượu, một ly đưa lên trước mặt Tiêu Chiến: "Vương đại nhân đang trong tuổi xuân xanh, hà tất gì phải vì thủ tiết cho người xưa mà làm tấm thân héo mòn. Nào! Uống với bản vương một ly...!"

Đám hạ nhân của Lục vương bắt đầu hùa: "Đúng đó Vương đại nhân! Đi theo Lục vương gia bọn ta, vinh hoa phú quý hưởng đủ, khỏi phải ở cái nơi hẻo lánh như Khương Thinh Nha này ngày ngày đối mặt với đám đầu trâu mặt ngựa".

Nhận thấy sự khó chịu trên mặt Tiêu Chiến ngày một lộ rõ, Cửu công chúa liền chửi chó răng chủ: "Im miệng đi! Miệng thối chết đi được...Chủ khôn ai lại đi nuôi chó ngu!"

Đám hạ nhân không dám cãi lại nhưng chỉ đưa mắt nhìn Cửu công chúa, nghĩ bụng, vị công chúa này rõ ràng là muốn sỉ vả Vương gia mà...

Tiêu Chiến nãy giờ mãi cũng không ngẩng đầu lên, vừa ngẩng đầu tầm mắt y đã bất ngờ chạm ánh mắt sắc lẻm của Nhất Bác, lòng Tiêu Chiến khẽ dao động.

Y biết hắn đang khó chịu, nhưng hoàn cảnh của hai người bây giờ cũng rất khó, nếu Nhất Bác nhịn không được mà làm càn, có khi hắn sẽ gặp rắc rối.

Trong lòng  y không ngừng kêu gào, hy vọng Nhất Bác giữ bình tĩnh, đừng vì nóng vội nhất thời mà chuốc họa vào thân.



Đáng tiếc Nhất Bác không phải người giỏi nhẫn nhịn, đặc biệt là có kẻ dám động vào người hắn yêu.

"Cửu muội, nếu muội chấm hồn ma kia rồi, thì từ nay đừng tranh giành Vương đại nhân với ta...."

"Vương đại nhân!" Gã nói, kề sát Tiêu Chiến mà nói, chỉ còn một khoảng cực ngắn nữa thôi là môi gã đã chạm vào mặt y rồi: "Theo ta! Ngươi có chịu không?"

Tiêu Chiến cố gắng tránh né gã, nhưng gã càng lúc càng lấn tới...

"Vương..."

Thình lình có một nguồn ngoại lực xốc hắn lên, ném sang một bên.

Tất cả đều hoảng hồn.

Không ngờ Nhất Bác lại đột nhiên làm loạn.

Máu nhỏ từng giọt từng giọt.

Huyền Long vịnh cánh tay, áo lụa của gã nhanh chóng bị thấm ướt, máu đỏ chảy ra từ kẽ tay.

Đám thuộc hạ thấy vậy thì biến sắc, lắp ba lắp bắp: "Vương, Vương gia..."

Chẳng ai ngờ được tên tội phạm kia lấy từ đâu ra một con dao linh lực, trực tiếp tấn công vị Vương gia cao quý kia.

Đám người trong phủ Lục Vương nhất thời loạn hết cả lên, mà đám Quỷ sai của Khương Thinh Nha mặt không còn miếng máu.

Tiêu Chiến nhất thời nói không nên lời, cắn chặt môi dưới.

Cửu công chúa vỗ đùi cười to: "Ha ha ha ha Lục huynh! Huynh bị thương thật kìa...."

"Cười cái gì!" Huyền Long bỗng dưng cắt ngang, thẹn quá thành giận mắng: "Ta giết hắn, cho muội khỏi chơi nữa..."

"Ầy! Lục ca! Huynh hung dữ quá vậy!" Cửu công chúa vội nói: "Lâu lâu mới có dịp bị thương, đáng lý ra nên ăn mừng mới phải"

Huyền Long trừng mắt liếc nàng ta một cái, nghĩ đến việc một hồn ma thấp kém dám lấn lướt mình, chẳng ra oai được còn bị muội muội bỡn cợt, mặt mũi gì cũng mất sạch, trong lòng cực kỳ khó chịu, thế là quay đầu quát ầm lên: "...Người đâu, bắt hắn lại cho ta!"

Mặc dù bây giờ chỉ là một hồn ma, nhưng thân pháp của Nhất Bác vẫn lợi hại như xưa. Hắn quét cặp chân dài, gạt ngã ba bốn người, tiếp theo chống một tay phóng lên cao như báo săn, tránh khỏi gia đinh định túm cánh tay của mình, cuối cùng vững vàng đáp xuống đất.

Một loạt động tác trôi chảy lưu loát, không dùng pháp thuật vẫn hung hãn cực kỳ.

Sau khi đá bay mấy người, Nhất Bác quay đầu nhìn bọn họ, rồi xoay người trốn tiếp.

"Một hồn ma mà các ngươi cũng không làm được gì sao? Các ngươi đều là lũ vô dụng..." Huyền Long quát, liếc mắt nhìn Huyền Anh: "Muội còn ở đó làm gì? Cho người giúp ta bắt hắn"

"Không liên quan ta nha!". Huyền Anh khoanh hai tay, lẳng lặng đứng tựa vào ghế, không để ý đến Huyền Long mà chỉ nhìn nhìn Nhất Bác chạy trốn luồn lách trong thính đường. Rất hiếm, thậm chí là chẳng có ai dám ra tay với Lục vương gia hóng hách này, không ngờ một tên tội phạm lại có gan này, độ hảo cảm của Huyền Anh với hắn lại tăng thêm một bậc.

Nền tảng công phu của Nhất Bác thật sự quá vững chắc, thuộc hạ của phủ Lục vương trầy trật lắm mới chế ngự được hắn, kẻ nào cũng mồ hôi đầm đìa, mặt mũi bầm dập.

"Vương gia, trói được rồi!"

"Nhìn thằng nào thằng nấy cũng thở hồng hộc như trâu kìa, cái lũ ngu này...!"

Đám thuộc hạ lập tức cúi đầu thấp hơn, thấp thỏm nuốt nước bọt. Cũng may Huyền Long không trách mắng thêm mà chỉ phất tay áo rộng thùng thình, gắt giọng: "Lôi vào đây!"

Nhất Bác lại bị dẫn tới giữa sảnh một lần nữa, do hắn vẫn không chịu nghe lời, bọn thuộc hạ chỉ đành dùng pháp chú trói chặt, áp giải lên phía trước.

"Quỳ xuống!"

Nhất Bác không chịu quỳ, thế là bị đám người kia đá mạnh vào đầu gối, ngã nhào xuống đất.

Cổ, bụng, đầu gối đều bị xích linh lực màu đen trói chặt, ánh mắt Nhất Bác hỗn loạn mà phẫn nộ, áo bào vốn đã lỏng lẻo cũng phanh rộng, để lộ một mảng ngực trắng nhợt.

Huyền Long bước xuống, cúi người nhìn Nhất Bác chòng chọc: "Giỏi cho tên tội phạm nhà ngươi...cả gan dám ra tay với bản vương... ngươi mới chết nên không biết bản vương là ai đâu hả?"

Nói đoạn, gã bất ngờ giơ tay tát Nhất Bác

Tiêu Chiến lập tức bật dậy: "Vương gia!"

"Bốp" một tiếng chát chúa, dùng hết mười phần sức, gò má thoắt cái hiện lên năm vết đỏ.

Nếu những vật như mảnh gốm không thể làm bị thương linh hồn thì những thứ làm bằng linh lực và kẻ mang dòng máu quỷ tộc lại có thể.

Bị tát lệch đầu qua một bên, Nhất Bác vẫn không hé nửa lời, con ngươi Tiêu Chiến co rút dữ dội..

Huyền Long đột nhiên lia mắt nhìn Huyền Anh.

"Cửu muội! Kẻ này ta e rằng muội không thể đem đi được rồi!"

Dứt lời, gã phất tay, ra hiệu cho người hầu xách hai tay Nhất Bác lên.

"Ta sẽ đem hắn đi....!"

"Ta sẽ cho hắn biết, thế nào là địa ngục!"

Lão Lục là kẻ hẹp hòi, có thù tất báo. Nhất Bác trước mặt nhiều người đánh gã, e rằng nếu để gã mang hắn về, chắc sẽ lành ít dữ nhiều...

Chỉ là Nhất Bác không mấy quan tâm đến kẻ khác, tầm mắt không ngừng dán lên Tiêu Chiến.

Giống như hắn chỉ mong, y có thể phản ứng một chút vì hắn thôi...

Nhưng mà Tiêu Chiến cố duy trì thần thái của mình ổn định hết sức có thể dù lòng y bây giờ rối như tơ vò.

Song Nhất Bác chỉ nhìn bề ngoài của y mà đánh giá... trong một khắc hắn nghĩ, thật sự là y đã hết yêu hắn rồi đúng không?

Huyền Long hắn chậm rãi cúi người, khom một bên đầu gối, chống khuỷu tay lên trên, tay còn lại nắm cằm Nhất Bác, nâng lên.

Miệng của Nhất Bác bị bóp chặt, nhưng dù không bị bóp, hắn cũng sẽ không nói tiếng nào, cũng chẳng quan tâm có ai làm gì mình không, hắn chỉ nhìn y.

Giây phút ấy, mọi loại cảm xúc run rẩy khác thường trỗi dậy trong lòng Tiêu Chiến.

Chính y cũng không biết phải làm gì lúc này.

Chưa bao giờ y thấy mình bất lực như vậy...

Y rất sợ, sợ bất kì phản ứng không đúng nào cũng mình sẽ hại Nhất Bác chịu khổ.

Thế là y cứ đứng cứng ngắt như pho tượng....

Con ngươi lạnh lẽo nhìn xuống, trong mắt y chỉ có mỗi dáng vẻ đáng thương của Nhất Bác.

Qua một lúc lâu, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, lấy hết can đảm và sự sáng suốt ra, nói: "Ngài không thể mang hắn đi, thưa Vương gia!"

"Hả? Vương đại nhân nói vậy là sao?"

Tiêu Chiến quay mặt đi: "Hắn là tội phạm chưa thẩm... Quỷ đế bệ hạ từng có lệnh, không được mang tội phạm chưa thẩm rời khỏi Khương Thinh Nha, dù cho bất kì lý do gì?"

Huyền Long phì cười: "Nhưng ta vẫn muốn mang hắn đi... Ta muốn biết phụ hoàng của ta sẽ quan tâm hắn bị thẩm chưa hay là chuyện hắn làm bị thương ta...!"

Thấy bầu không khí giữa hai người càng lúc càng căng thẳng, Cửu công chúa liền nói: "Nếu ca muốn biết phụ hoàng sẽ phản ứng như thế nào thì đợi phụ hoàng xuất quan rồi định đoạt đi...!"

Huyền Long không quay đầu lại: "Nếu vậy, ta cũng sẽ mang hắn đi, chờ phụ hoàng xuất quan rồi định đoạt"

Cửu công chúa nói: "Ai biết huynh có vì tư thù mà hành hạ người ta không. Thôi thì cứ để hắn đến chỗ ta, ta canh chừng hắn cho huynh!"

Gã nghiến răng, nhìn lướt qua Tiêu Chiến

Không hiểu sao sau khi nhìn thấy tên tội nhân bị đánh, biểu cảm của Tiêu Chiến cũng có hơi quái lạ.

"Vương đại nhân! Ý ngươi thế nào?"

"..." Tiêu Chiến lấy lại tinh thần, thu hồi tầm mắt từ trên người Nhất Bác, nói: "Hắn là tội phạm chưa thẩm, vẫn nên để lại Khương Thinh Nha thì hơn!"

Cửu công chúa liền nói: "Ai cũng muốn giữ hắn lại...vậy thì thử hỏi hắn xem, hắn muốn theo ai?"

Cửu công chúa đi lại gần Nhất Bác, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi có muốn đi theo ta không? Hay là ở lại Khương Thinh Nha! Ta biết ngươi tất nhiên sẽ không muốn đi về Lục vương phủ rồi!"

Tiêu Chiến vội nói: "Công chúa, hắn...."

"Mong từ nay đến lúc bệ hạ xuất quan" Đột nhiên Nhất Bác lên tiếng: "Nhận được sự chiếu cố của công chúa!".

Tiêu Chiến đứng hình....

Cửu công chúa tỏ ra hài lòng: "Vậy là ngươi chọn theo ta...."

Nhất Bác cúi đầu: "Dạ!"

Nàng quay lại nói với Tiêu Chiến: "Tiểu Vương! Ngươi an tâm, ta sẽ không bạt đãi hắn!"

Tiêu Chiến không nói được gì, chỉ thở hắc ra một hơi, ngồi phịch xuống.

Nhất Bác được người của Cửu công chúa đưa đi, đám quỷ sai của Khương Thinh Nha chạy qua dọn đống bàn hỗn độn, bày đặt thêm vài món ăn mới, tiệc tối lại tiếp tục.

Giữa một rừng bàn tán xôn xao, chỉ có Tiêu Chiến không nói gì, nhìn về nơi Nhất Bác bị dẫn xuống với ánh mắt phức tạp, ngón tay chậm rãi siết chặt ở góc tối không ai thấy.

🌿🌿🌿

Nhưng hôm nay sau khi chỉ còn y ở lại Khương Thinh Nha, y ngồi trên bàn chất đầy sổ sách, đột nhiên hỏi sư gia đang ngồi bên cạnh mình: "Thôi tiên sinh. Ngươi thấy ta là người thế nào?"

Thôi sư gia gác bút: "Sao tư dưng đại nhân lại hỏi vậy? Đối với học trò, đại nhân là người rất tốt. Năm đó ở Nam Kha Hương, không nhờ có đại nhân, không biết học trò đã trở thành hồn ma lưu lạc thế nào rồi! Cũng không biết có bị thuộc hạ của Lục vương gia chơi tới tan nát thần hồn không nữa?"

Tiêu Chiến lẩm nhẩm: "Tốt sao...?"

Tốt với tất cả mọi người nhưng chỉ ác với một mình Nhất Bác thôi sao.

Nhiều đêm dài y không tài nào chợp mắt được...

Y không thể quên ánh mắt của Nhất Bác khi nhìn y.

Giống như hắn rất hận y vậy.

Hận y vô dụng, không che chở cho hắn...

Hận y sợ cường quyền, làm một kẻ gục đầu...

Lúc còn sống chẳng chăm sóc được hắn cho tốt...

Khi hắn chết đi lại không đủ khả năng bảo hộ cho hắn...

Tiêu Chiến hận bản thân mình... cực hận bản thân mình.

Thôi sư gia lại nói: "Đại nhân! Người vẫn còn suy nghĩ về hồn ma họ Vương đó sao?"

"...."

"Hắn theo Cửu công chúa, e ra cũng không phải là một chuyện xấu gì. Cửu công chúa sẽ bảo vệ hắn thật tốt"

"...."

"Ta biết đại nhân tấm lòng lương thiện nhưng mà dù ngài bây giờ có chức quan nhưng so ra chúng ta cũng chỉ là những quỷ hồn, một khi Lục Vương muốn làm lớn chuyện, chúng ta cũng không thể làm gì được. Xét tới xét lui vẫn là ở phủ công chú an toàn hơn"

"...."

"Còn chuyện A Nhị A Tam tùy tiện làm càng, học trò đã răng dạy họ một trận rồi, đại nhân cũng đừng giận nữa. Họ làm như vậy, xuất phát cũng vì tấm lòng đối với đại nhân mà thôi!"

"...."

"Đại nhân! Làm quỷ hồn tuy tuổi thọ vô tận nhưng không phải là sẽ không tan biến, ngài cứ không ăn không ngủ như vậy không được đâu"

"...."

"Đại nhân! Tại sao ngài lại khóc...có chuyện gì sao?"

"...."

"Đại nhân!! Ngài làm sao vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro