Chương 57 - BÀY TRÒ
Chuyện Minh Nguyệt hồi sinh tên ma đầu kia, không làm người khác kinh ngạc bằng việc chỉ bằng nắm đấm của một tên đệ tử tu vi thấp nhưng lại khiến y ngất tại chỗ.
Mấy ngày nay, cũng bởi vì y lao tâm lao lực quá độ, lại thêm trúng độc mất đi linh lực.
Thời điểm này, y mỏng manh yếu đuối chẳng khác nào một người bình thường.
Trải qua nhiều chuyện ngay cả khi mơ Tiêu Chiến cũng chỉ toàn mơ thấy ác mộng.
Trong mơ y thấy Nhất Bác tay trái cầm Sư Tôn kiếm, tay phải cầm lưỡi liềm Phong Sương, dưới chân dẫm lên xác người mà đi. Xung quanh hắn, khắp nơi đều là xác người, máu me nhuộm đỏ cả một vùng....
Y trông thấy những người khác không ngừng kiêu gào thảm thiết thê lương.
"Minh Nguyệt trưởng lão! Cứu chúng tôi với..."
"Cứu chúng tôi với..."
"Ta không muốn chết, ta không muốn như vậy... Cứu ta với..."
Y chạy về phía họ, nhưng tay lại bị ai đó giữ lại.
Kẻ này, hắn mặc một bộ áo trắng tinh, mặt che vải lụa.
"Cứu bọn chúng làm gì? Bọn chúng thà nghe lời kẻ khác, chứ không tin ngươi. Uổng công ngươi vì bọn chúng mà giết cả người ngươi yêu... Bọn chúng không đáng để ngươi hy sinh đâu!"
Bừng tỉnh, y thở hổn hển, gương mặt và ngực đầy mồ hôi lạnh.
Hóa ra chỉ là mơ thôi
Tốt quá, chỉ là mơ thôi.
Ánh mắt Tiêu Chiến có phần trống rỗng, y ngơ ngẩn, chậm rãi hoàn hồn từ ác mộng nhưng hiện thực cũng chẳng tốt hơn ác mộng là bao.
Y nghiêng người, muốn xuống giường, nhưng phát hiện tay chân đều bị khốn tiên tác trói buộc.
Phạm Ưng bước vào, trên tay cầm một cái khay, trên khay có một chén cháu nghi ngút khói và một đĩa món mặn...
Tiêu Chiến nói: "Đi đi! Ta không muốn ăn!"
Phạm Ưng nói: "Ngươi rốt cuộc là vì cái gì mà giận, ngươi giận những người kia ta không nói, còn ta...ta vẫn luôn đứng về phía ngươi mà, giận cái gì?"
"...."
Thấy Tiêu Chiến không trả lời, Phạm Ưng không có ý muốn từ bỏ, chàng ta vẫn tận tình khuyên bảo: "Dù có giận, cũng phải ăn gì cho có sức để giận, nộ khí sung thiên nhưng tay chân bủn rủn cũng không làm được gì ai...! Ăn đi, ăn vào có sức rồi ra ngoài đánh lại đám người kia!"
Chàng ta nói nghe thật chí lý, khiến y không cách nào phản bác được.
Liền giống như được tiếp thêm sức mạnh, y ngồi thẳng dậy.
Phạm Ưng mỉm cười, bưng chén cháo còn nóng thổi từng ngụm đút cho y.
Tiêu Chiến cứ thế mà ăn.
Mùi vị không biết thế nào, chỉ thấy y ăn hết sạch.
Phạm Ưng rất vui mừng, thu dọn hết thảy rồi kéo ghế lại ngồi cạnh y.
"Còn thấy đau không?"
Hỏi vậy thôi chứ nhìn gò má vốn như ngọc kia bây giờ hằng lên những vết tím đậm nhạt không bằng nhau.
Phạm Ưng cả giận, lão họ Trịnh này ra tay cũng quá nặng đi. Dù cho xót xa con gái cũng nên lưu tình, ông ta biết xót con mình, làm như Minh Nguyệt không có cha mẹ sinh vậy.
Tiêu Chiến lắc đầu.
"Ta đi lấy ít cao trị thương cho ngươi!". Phạm Ưng nói
"Không cần." Tiêu Chiến nâng đôi mắt vốn đã thâm quầng nhìn chàng ta, "Vài ngày sẽ tự khỏi thôi? Ngươi tận tình với ta quá sẽ khiến đám người ngoài kia nghi kị ngươi. Không dễ dàng gì ngươi mới có được địa vị như ngày hôm nay, hành sự nên cẩn thận!"
Phạm Ưng thở dài một cái, thấy y nói đúng, chàng ta không đi nữa mà quay lại tiếp tục ngồi cạnh y.
Tiêu Chiến trầm mặc thật lâu, y nói: "Tỷ của ngươi sống lại rồi...ngươi có vui không?"
Phạm Ưng nghe câu này, có hơi sững người, song chàng ta chỉ cười nhẹ: "Vui chứ! Nhưng mà không vì thế mà ta chống đối ngươi!"
Tiêu Chiến liếc nhìn biểu hiện của chàng ta một cái: "Vậy nếu ta giết bà ta thì sao?"
Phạm Ưng biến sắc: "Ta..."
Tiêu Chiến cương nghị, nói: "Có những chuyện, ngươi không nên biết, tình cảm tỷ đệ của ngươi vẫn nên là tốt đẹp như vậy đi. Nếu sau này, ta giết bà ta, ngươi có thể oán ta, đợi khi tất cả những rắc rối bà ta gây ra được giải quyết, ta sẽ trở lại cho ngươi trả thù, muốn chém muốn giết, tùy ý ngươi!"
Chân mày Phạm Ưng khẽ động, một lát sau, chàng ta nói: "Có phải tỷ ta đã gây ra chuyện gì rồi không?"
Không đợi y trả lời, Phạm Ưng đứng dậy, hít một hơi thật sâu, nói: "Nhưng mà...nếu có thể châm chế được, ta hy vọng ngươi có thể cho tỷ ta một con đường sống,...ta hứa, ta hứa sẽ canh chừng tỷ ấy cẩn thận, không để tỷ ấy gây chuyện nữa...Có được không?"
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ thật thà của chàng ta mà cảm thấy khó chịu. Y không phải khó chịu vì chàng ta xin xỏ cho ả đàn bà điên kia, mà vì y sợ mình sẽ khiến chàng ta thất vọng. Phạm Tử Yên tuyệt đối không thể sống. Nhưng suy cho cùng, người thân duy nhất trên đời này của chàng ta chỉ còn lại mỗi Phạm Tử Yên mà thôi.
"Minh Nguyệt...Thôi bỏ đi, ngươi quyết định như thế nào cũng được". Môi Phạm Ưng hơi rung "Chỉ cần việc ngươi làm không phải việc xấu là được. Ta tin ngươi!"
"Ta đi đây, ngươi nghỉ ngơi chút đi, trông ngươi dạo này tiều tụy quá!"
"Muốn làm gì cũng được, trước tiên nên yêu thương bản thân mình một chút!"
Trước giờ Minh Nguyệt trong mắt Phạm Ưng luôn là con người dũng mãnh kiêu ngạo, dù là Minh Nguyệt công tử ngày trước hay là Minh Nguyệt tôn sư của bây giờ đều không thay đổi. Nhưng hôm nay chàng ta nhìn thấy hai chân y bị trói, thân thể gầy yếu, tiều tụy đến cùng cực, da vẻ xanh xao, môi thậm chí còn tái hơn màu chén sứ, tâm tình chàng ta có phần phức tạp.
Bước đến ngạch cửa, chàng ta quay lại nhìn y một cái, nói: "Ngủ đi...Ngủ rồi sẽ thấy thoải mái hơn, đừng suy nghĩ nhiều quá!"
🌿🌿🌿
Tiêu Chiến ngồi trong phòng, nhìn ra cửa sổ.
Trăng đêm nay, là một vầng trăng khuyết lẽ loi trên bầu trời, không có sao.
Còn vài ngày nữa thôi, thời điểm trăng tròn sẽ đến, khi ấy Thanh Phong sẽ bắt đầu đại khai sát giới.
Phạm Tử Yên ra tay với y lúc này vừa đúng lúc. Vừa có thể mượn thế lực người tu chân giới kiềm hãm y, vừa chia rẽ y với bọn họ.
Bà ta quá thông minh, bà ta có thể không mạnh nhưng bà ta lại giỏi đánh vào lòng người, mà lòng dạ đám người tu đạo ngoài kia quá dễ đoán đi.
Vài ngày nữa thôi, có lẽ tu chân giới này sắp không còn được bình yên nữa rồi.
Sách cổ có ghi lại, một khi tụ tập được oán khí ngập trời, cửa quỷ giới sẽ mở ra.
Nhưng mà khi ấy thiên phạt sẽ đến.
Kỳ thật cho dù thiên phạt không đến, quỷ giới mở cửa, ma quỷ xuất hiện tràn lan, trần thế này còn gì để mà không loạn. Khi ấy dù cho cả tu chân giới này đều biết y bị oan, đều nhìn ra được ai mới là kẻ chủ mưu thì có ích gì nữa...quá muộn rồi.
Điều y lo lắng lúc này chính là không biết đồ đệ của mình đang ở đâu, thời điểm trăng tròn sắp bắt đầu rồi, Thanh Phong đã đoạt xá Nhất Bác chưa?
Nghĩ đến đây, y cảm thấy lòng ngực như bị ngàn vạn mũi tên đâm xuyên đến máu thịt bê bết. Thân làm sư phụ, ngay cả đồ đệ của mình cũng không bảo vệ được, mà trái lại lúc này còn sống dở chết dở ở đây.
🌿🌿🌿
"Thức rồi!"
"Ta cảm thấy việc ngồi an an tĩnh tĩnh chờ đợi công tử thức giấc, thật là đầy thi vị."
Giọng nói này dù đã dùng qua đổi âm thuật, nhưng chỉ cần ngửi được mùi độc xà, Tiêu Chiến liền biết đây không ai khác là Bạch y hộ pháp.
Hắn đang ngồi bên mép giường, nhìn y cười tủm tỉm.
"Bây giờ chỗ nào cũng là nơi các ngươi có thể đến rồi nhỉ?"
Tiêu Chiến buông một câu không nóng không lạnh, nhúc nhích một chút, liền phát hiện linh lực của mình đã khôi phục được mấy phần, nhưng hiện đang bị Khốn tiên tác trói chân tay, hệt như con mồi kẹt trong tơ nhện, không cách nào trốn được.
Theo lẽ thường thì bây giờ, y phải giận lên, rồi đòi chém đòi giết... Nhưng thiết nghĩ giận rồi buông lời mắng chửi hắn cũng chả giúp ích được gì. Cho nên cũng biết nên ung dung ứng đối xem tình hình như thế nào.
"Ta muốn đến đâu thì đến đấy, không phải nhờ vào bà ta, ta và ả đàn bà kia vốn chẳng có quan hệ gì, chỉ là ta bị bà ta hạ độc, buộc lòng phải hạ mình với bà ta một chút. Ta sớm đã chướng mắt bà ta rồi, chỉ việc người của bà ta dám xuống tay với công tử cũng đủ khiến ta muốn băm bà ta thành trăm mảnh!"
Thấy y lại không trả lời, hắn bắt đầu than thở: "Chúng ta vốn dĩ có thể trở thành bằng hữu tốt nhất, vì sao người nhất định phải bài xích ta vậy?"
Tiêu Chiến cuối cùng cũng nâng mắt nhìn hắn một cái, không ác cảm mà nói: "Lần nào gặp ta, ngươi cũng phải nói nhiều như vậy à?"
Chỉ là một câu vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến đôi mắt vốn chứa 10 phần độc ác của hắn tròn xoe long lanh: "Lần thứ tư giáp mặt công tử với thân phận này, đây là lần đầu ta nghe được trong lời nói của công tử không có ý ghét bỏ ta!". Trong giọng điệu vốn quỷ dị của hắn nghe rõ được một chút kinh hỉ một chút đáng thương, tựa như trẻ con hờn dỗi.
Tiêu Chiến nói tiếp: "Ngốc quá! Chỉ là trước đó ta không tin ngươi, sau khi trải qua chuyện như hôm nay, ta mới biết, ngươi là thật lòng đối đãi với ta!"
Lời vừa ra khỏi miệng, y liền cảm thấy toàn thân Bạch y trong nháy mắt đông cứng lại.
Tiêu Chiến nghĩ thầm trong bụng: Không phải chứ, không lẽ chỉ một câu nói thêm một chút ngọt, hắn liền thẹn đến đờ cả người sao. Kẻ trên trán vốn in đậm hai chữ gian trá như hắn lại dễ động tâm như vậy à?
Đờ người một lúc...
"Công tử!"
Rốt cuộc, Bạch y không trầm tĩnh nữa.
Hắn mãnh liệt bắt lấy đôi tay vốn đã bị trói chặt của Tiêu Chiến, mắt sắc bén nhìn y: "Công tử! Vì sao người lại dùng giọng điệu như vậy với ta? Nói đi! Có phải ngươi đang có âm mưu gì không?"
Tiêu Chiến trầm giọng nói: "Vì sao ta phải âm mưu với ngươi! Chẳng phải ngươi luôn tự nhận rằng hiểu ta sao? Ngươi đã thấy ta dùng âm mưu với ai bao giờ chưa?"
Bạch y dẹp bớt phần khẩn trương đi: "Ta! Ta xin lỗi! Chỉ là thái độ của công tử xoay chuyển nhanh quá, khiến ta nhất thời thích ứng không kịp"
Hắn cười: "Vốn đã quen với vẻ cao ngạo lạnh lùng của công tử rồi!"
Nhìn xuyên qua lớp lụa che mặt kia, xem ra tên này cũng là một nam tử tướng mạo không tệ, lúc này đầu hơi cúi, miệng khẽ cười, đôi mắt không còn khiến người ta ghê tởm nữa mà hiện ra một loại linh động ôn nhu.
Tiêu Chiến cố gắng ngồi dậy, tay chân đều bị trói, cử động có chút khó khăn, Bạch y chủ động giúp y. Tuy rằng tay hắn chạm vào lưng y nhưng tận lực không để bàn tay chạm vào mà chỉ cố gắng dùng lực cánh tay để nâng y lên.
Bản thân y hơi cảnh giác.
Đợi khi hắn đỡ y ngồi thẳng lên rồi y mới thở phào.
"Linh lực của công tử đã khôi phục hết chưa?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
Bạch y khó hiểu: "Ta nghĩ linh lực công tử đã sớm khôi phục rồi, thậm chí là trước lúc trở về đây. Tại sao không quay lại chứ? Không lẽ thuốc giải có vấn đề sao? Ta đã quá khinh suất, chả trách công tử bị lão già họ Trịnh đó đánh, lại không thể phản kháng!"
Tiêu Chiến nói: "Thôi kệ đi, khôi phục hay không cũng vậy thôi, dù sao ta cũng bị giam ở đây, có linh lực hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì....Làm phiền ngươi, có thể lấy cho ta một ít nước không?"
"Được chứ!"
Bạch y đối với cách cư xử này của y có hơi lúng túng, hành động cũng trở nên thiếu trơn tru.
Tiêu Chiến cười thầm trong bụng, không ngờ đối với một số người, giọng điệu nhẹ nhàng của y có thể khiến họ bấn loạn như vậy.
Chỉ là, y cảm thấy lợi dụng tình cảm của người khác, thật xấu xa.
Nhưng để có thể thoát được khỏi đây, y đành phải làm trái lương tâm thôi.
"Nước đây, công tử uống đi!". Tiêu Chiến khó nhọc nâng hai tay lên, đôi tay bị trói xòe ra như hình hoa sen đón lấy chén nước.
"Công tử đừng động! Để ta đút cho công tử là được rồi!"
Bạch y từ tốn nghiêng chén cho y uống từng ngụm nước.
Trong tình cảnh này, không cầm lòng được mà nhớ lại những chuyện cũ của rất nhiều năm về trước.
Cũng trong gian phòng như vậy, một thiếu niên người đầy vết thương, đôi tay run rẩy đút từng ngụm nước cho y.
Trong lòng Tiêu Chiến đầy một đóng những lời muốn hỏi "Ngươi có phải là....!" "Thật là ngươi sao?", nhưng rồi giống như y sợ đối diện với sự thật, y ho khan một tiếng, nói: "Đa tạ ngươi!"
Bạch y đặt chén nước lên bàn, cười nói: "Ngày trước công tử từng cứu ta, ơn một giọt nước báo đáp ngàn sông. Huống hồ ơn của công tử, đâu chỉ là một giọt nước."
Tiêu Chiến hỏi dò: "Ta từng cứu ngươi sao? Là khi nào vậy!?"
Bạch y nói: "Khi nào thì bây giờ ta không thể nhắc lại với công tử được! Nhưng mà sẽ nhanh thôi, khi tất cả đều kết thúc, nhất định ta sẽ nói với công tử!"
Tiêu Chiến cũng không phải thật sự muốn biết hắn là ai, điều bây giờ y chỉ muốn hắn giúp y rời khỏi đây.
"Ngươi không phải thuộc hạ của Tử Yên, vậy nếu kế hoạch của bà ta không thành, đối với ngươi cũng không ảnh hưởng gì chứ?"
Bạch y nói: "Theo lẽ bình thường hiển nhiên không ảnh hưởng gì. Chỉ là độc của bà ta còn trong người ta, điều kiện lấy được toàn bộ thuốc giải là đợi khi con trai bà ta thuận lợi từ khe nứt thiên liệt đi ra. Chung quy ra, nếu bà ta không làm được, độc của ta cũng không thể giải!"
Kế này không được rồi...
Tiêu Chiến bắt đầu động não nghĩ cách khác.
Thấy y có vẻ trầm tư, Bạch y nghĩ rằng Tiêu Chiến là đang quan tâm mình, hắn nói tiếp: "Tuy rằng ta bị bà ta khống chế nhưng ta sẽ không để bà ta động chạm vào công tử dù chỉ là một sợi tóc"
Tiêu Chiến muốn đỡ trán.
Y đâu phải là công chúa, vì sao trong lời của hắn nghe như hắn xem y chính là một vị công chúa mỏng manh yếu đuối cần người bảo vệ.
Làm ơn hãy dẹp cái suy nghĩ đó đi... Và hãy nghĩ vào trọng tâm của vấn đề giùm.
Tiêu Chiến nói: "Còn bao lâu nữa thì đến thời điểm cửa quỷ giới mở?"
Bạch y nói: "Có thể là ba ngày nữa!"
Tiêu Chiến thở dài: "Vậy sau khi con bà ta thuận lợi đi ra. Sau đó bà ta sẽ làm thế nào?"
Bạch y nói: "Bà ta vốn không nghĩ nhiều như vậy. Bà ta một lòng chỉ mong con, hậu quả về sau cũng mặc kệ!"
Đúng là ả đàn bà điên.
Đào hố xong rồi không lấp ư?
Thanh Phong thật tốt số, mẹ ruột điên, mẹ nuôi còn điên hơn.
Mới đêm qua y còn nuôi ý nghĩ mặc kệ chúng dân chết sống, bây giờ trong lòng y lại bắt đầu lo lắng rồi.
Phạm Tử Yên lợi dụng Phạm Ưng mời rất nhiều người các phái đến. Vừa thuận sắp đến ngày Thanh Phong đi giết tu giả cho bà ta.
Không lẽ, Phạm Tử Yên thật sự muốn biến Thanh Long đỉnh này thành cái hồ nhốt cá chờ làm thịt của bà ta sao.
Thanh Phong bây giờ không biết tỉnh hay mê, có trong lúc cuồng sát mà tận diệt luôn cả Thanh Long môn không?
Không thể nào, thế gian này ai chết cũng được, y tuyệt đối không thể để người của Thanh Long môn chết. Phạm Ưng có ân với y, y phải bảo vệ chàng ta.
Việc trước tiên y cần phải ngăn Thanh Phong lại, hoặc ít nhất giải tán đám người ở đây, bọn chúng muốn ở đâu mặc xác bọn chúng, hễ đừng liên lụy Thanh Long môn là được.
Tiêu Chiến vừa mới định nhảy xuống giường, nhất thời quên bén đi chuyện mình bị trói, thế là cả người như con sâu rơi xuống đất.
Bạch y giật mình...
"Công tử! Người làm sao vậy?
Bạch y cười khúc khích thành tiếng, ngồi xổm xuống, nói: "Công tử... người thật làm ta hết hồn đó!"
Tiêu Chiến úp mặt, không trả lời.
Thấy y không đáp, cho rằng y bị ngã đến thẹn.
Bạch y liền cố gắng đỡ y lên, vừa động vừa nói: "Ta nghĩ mình không nên ở đây làm phiền công tử nghỉ ngơi nữa. Vốn không muốn để công tử ở đây nhưng xem ra ở đây bây giờ vẫn an toàn hơn!"
"Ùm! Ngươi đi cẩn thận, rãnh rỗi thì đến thăm ta...".
Nghe giọng điệu của y như vậy, Bạch y cảm thấy an tâm trong lòng mà nhẹ nhàng thở ra.
Nhưng mà người y, hắn còn chưa đỡ lên thì bỗng nhiên thân hình bị kiềm hãm, không cử động được.
Sau một khắc, Bạch y lại cảm thấy một luồng sát khí ập đến bên cạnh hắn.
Hiện giờ, đầu hắn đang bị kẹp giữa đùi y, đôi chân bị trói của y bây giờ cùng đầu hắn đang trong thế gọng kìm.
Tiêu Chiến nhìn cặp mắt mở to của hắn cũng đủ biết hắn ngạc nhiên đến cỡ nào rồi.
Bạch y thừa sức hiểu, lấy kình lực của Tiêu Chiến, lực chân này có thể nghiền nát xương sọ hắn, biến đầu hắn trong khoảnh khắc thành một đống máu thịt bầy nhầy.
Tiêu Chiến đầu vẫn còn dưới đất, cặp mắt y bây giờ quay trở lại dáng vẻ lạnh lùng thấu xương: "Cởi trói cho ta!"
Bạch y cười lớn, cười đến độ mắt của hắn cong lại: "Dù bây giờ có thể chết trong "tay" công tử thì ta đây thấy cũng mãn nguyện! Công tử biết vì sao không? Vì ta vốn nghĩ trên thế gian này, công tử là người duy nhất không bao giờ cần dùng đến quỷ kế, nhưng hôm nay thật may mắn cho ta, lần đầu tiên công tử giả giọng tử tế với ai đó, giở trò với ai đó, người đó lại là ta...Lần đầu tiên...thật thú vị...!"
Đúng là đồ bệnh
Ai cần quan tâm đến
Hắn vui vẻ cởi bỏ Khốn Tiên tác đang trói tay y...
Đợi khi tay được giải phóng hoàn toàn, Tiêu Chiến ngay lập tức hạ cấm chú lên người hắn.
Hắn bị mất hết sức lực, nằm ngã ra đất.
Dù bây giờ phải nằm yên một chỗ như vũng bùn, nhưng Bạch y lại trông rất khoái chí, hắn cười nói: "Công tử không giết ta sao?"
Tiêu Chiến chống bàn đứng dậy, lắc người một cái liền biết linh lực của mình khôi phục hoàn toàn rồi, y nhìn hắn một cái, không trả lời, chỉ vuốt phẳng y phục, nhanh chân rời khỏi.
🌿🌿🌿
Đợi y rời khỏi rồi, phía sau bức màn, một kẻ khác bước ra.
"Bạch huynh! Muốn thả người đi, việc gì phải tốn nhiều công sức như vậy"
"Ngươi là đến chế nhạo ta? Mau giải cấm chú cho ta! Còn đứng ở đó làm gì?"
"Tiếp theo nên làm thế nào đây!"
"Vạn sự tùy cơ thôi! Nếu chúng đối với y như vậy, y vẫn một lòng muốn đi thì tùy y! Dù sao ai thắng cũng được, đối với ta đều không ảnh hưởng gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro