Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 - THÀNH CÔNG HAY THẤT BẠI?

Nhất Bác trong tâm trạng hoan hỉ trở về.

Vừa về hắn đã giúp nghĩa phụ đổi đệm chăn. Lăn xuống bếp nấu thuốc, nấu cho nam tử này một bữa cơm ngon sau bao nhiêu ngày nằm bệnh.

Nhất Bác dìu nghĩa phụ xuống bàn, múc chén cháo cá, cha con hai người đối diện bàn ngồi cùng ăn.

"Nghĩa phụ! Con xin người từ nay bớt rượu chè lại, chịu khó ăn uống nhiều một chút...nếu người thích, con có thể thường xuyên đi bắt cá về nấu cho người ăn!"

"Chỉ là đau dạ dày một chút, có việc gì to tát đâu, con hà tất phải lo lắng như vậy, món nào ăn cũng được mà, cần gì lặn lội xa xôi làm gì!"

Lần nào mà không nói như vậy. Nhiều lần trước cũng vì một câu không sao đâu của nghĩa phụ mới dẫn đến việc bệnh dạ dày ngày một nặng hơn, mấy hôm trước còn nôn ra máu.

"Nghĩa phụ...". Sau một hồi lâu suy nghĩ,  hắn cuối cùng bắt đầu vào chủ đề chính. "Thật ra con có một chuyện muốn thương lượng với người!"



"Khụ..."Nghĩa phụ hắn lập tức bị sặc, đứa con mình nuôi mười mấy năm đột nhiên giở giọng nghiêm túc nói chuyện với mình, khiến nam nhân này có phần ngạc nhiên, ừ hử một cái, miễn cưỡng hỏi: "Chuyện gì?"

Nhất Bác nói: "Nghĩa phụ! Đầu năm sau con lên núi học đạo nha!"

"Muốn học cái gì, nghĩa phụ đều dạy con được, mấy tên tu chân giả bây giờ toàn bọn dở hơi, không học được đâu"

"Không! Người này khác...!". Nhất Bác nói mà mặt lại không giấu được ý cười

"Là ai? Ai mà làm con không giấu được sự ái mộ vậy! Hắn là cao nhân phương nào, gọi hắn đến giao đấu với ta, thắng ta thì ta cho con theo hắn!"

"Nghĩa phụ biết vị tiên nhân của Thanh Long môn chứ? Minh Nguyệt trưởng lão đó!"

Nghĩa phụ hắn nghe vậy bất chợt sửng sốt.

Sửng sốt một lát nghĩa phụ hắn lấy lại tinh thần nói: "Không được! Tuyệt đối không được."

"Sao vậy? Huynh ấy có gì không tốt chứ?"

"Không phải là không tốt, nhưng mà có những chuyện... ai chà! Tốt nhất con nên bỏ đi ý định này đi!".

Nghĩa phụ hắn thở dài: "Muốn tu kiếm, nghĩa phụ vẫn dạy con được, cần gì mạo hiểm đến Thanh Long. Địa hình nơi đó hiểm trở, chưa kể có chắc y sẽ nhận con không?"

"Con cũng không biết nữa! Nhưng mà trong lòng con luôn có một niềm tin mãnh liệt rằng huynh ấy sẽ nhận con". Nhất Bác cầm lấy chén canh uống cạn, cười nói: "Huynh ấy mặc dù bề ngoài lạnh lùng như vậy, nhưng tâm địa tốt vô cùng, lần trước huynh ấy cứu mạng con, còn giúp con bắt cá nữa. Khi con có ý muốn bái huynh ấy, huynh ấy lại gợi ý cho con đến Thanh Long, như vậy không phải là huynh ấy đã muốn thu nhận con rồi sao?"

"Ai nha! Người ta nói một câu cho vui như vậy mà con cũng cho rằng người ta muốn thu nhận con sao? Minh Nguyệt trưởng lão từ trước đến nay không thu nhận đồ đệ! Tiểu tử ngốc à! Tỉnh mộng đi con".

Hắn còn chưa kịp tiếp lời, nghĩa phụ hắn đột nhiên đặt mạnh chén canh xuống bật dậy, tựa hồ như nhớ ra điều gì đó: "CON GẶP Y RỒI? GẶP MINH NGUYỆT RỒI SAO?"

Nhất Bác giật mình, nhưng vẫn thành thật đáp: "Dạ! Gặp rồi! Mới hôm qua nè!"

"Tiểu Bác à!!! Con đây chính là tự tìm đường chết có biết không?"

"Sao có thể nói là tìm đường chết, huynh ấy dù cho có lãnh khốc vô tình thì cũng không phải thuộc hàng dạ xoa chuyên ăn thịt trẻ con! Nếu huynh ấy là người xấu thì hôm qua con đã chết rồi, đâu thể ngồi đây mà nói chuyện với nghĩa phụ được!"

"Con...". Nghĩa phụ hắn nghe xong liền giận đến mặt xanh môi tái. "Con thật là không hiểu cái gì hết...!"

Thiết nghĩ có phải hay không nghĩa phụ của hắn vẫn còn giấu giếm hắn chuyện gì, dù sao cũng ít có cơ hội ngồi lại nói chuyện, hắn hỏi thêm: "Nghĩa phụ! Người cùng Minh Nguyệt trưởng lão đó có thù với nhau sao?"

"Tiểu Bác à....!". Tay Nhất Bác bị nghĩa phụ nhẹ nhàng nắm lại, bên tai nghe tiếng nam nhân này thở dài nói: "Có một số chuyện, trẻ con như con không nên biết quá nhiều, còn nhỏ cứ nên ăn rồi lớn thôi, đừng có bầy đặc tu tiên học đạo làm gì? Làm tu chân giả có gì tốt đẹp đâu! Con cố gắng vì thế nhân hàn ma phục yêu, xong đến ngày con chết, có ai thật sự sẽ nhớ tới con không? Giả dụ như con thành danh đi, chẳng ai ngưỡng mộ con đâu, mà chỉ toàn những kẻ đố kị thôi, bọn chúng luôn trực chờ sẵn, đợi con phạm sai lầm mà diệt con... Tốt nhất vẫn là làm người bình thường thôi! Xem như nghĩa phụ xin con... bỏ ý định đó đi!"

"Nghĩa phụ à...thật sự con....!"

"Con làm sao....!"

"Thật ra con...con thích Minh Nguyệt công tử... từ cái lần đầu con gặp huynh ấy ở chân núi Bất Vong, huynh ấy tặng con một cái ngọc bội, con đã thích huynh ấy rồi, con từng thề với lòng sẽ cố gắng để được ở bên huynh ấy... bây giờ có cơ hội, không lẽ nghĩa phụ đành lòng ngăn cản con sao...!"

"Hả!". Nghe xong câu này, sắc mặt nghĩa phụ hắn chuyển đổi liên tục từ xanh sang trắng rồi cuối cùng là mất màu luôn: "Cái gì?? Lúc đó không phải con chỉ mới sáu tuổi thôi sao? Sáu tuổi mà bầy đặc thích người ta rồi hả?"

Kỳ thật chỉ vì một lòng muốn thuyết phục nghĩa phụ mà có vẻ như hắn buộc miệng nói ra những lời không biết xấu hổ. Trong lòng thấy chột dạ, quản không được trên mặt càng ngày càng hồng.

"Thật không ngờ tên tiểu tử ngươi mới có bây lớn đã bầy đặc phong lưu! Ngày xưa ta đoan chính bao nhiêu, bây giờ ta lại phong lưu bấy nhiêu, chẳng nhẽ sống gần ngươi lâu ngày, bị lây?"

"Nghĩa phụ à!...Người đang nói cái gì vậy..."

"Tiểu Bác à!". Nghĩa phụ hắn vòng qua ngồi cạnh hắn, "Nghĩa phụ một lòng chỉ mong con có một cuộc sống bình thường. Vì vậy nghĩa phụ luôn trông mong con có thể lấy một cô vợ rồi sinh cho ta một đứa cháu..."

"Nhưng mà con... Ái nha!"

"Ta còn nhớ ngày trước, khi chúng ta còn ở Ôn Châu, cô bé tiểu Thúy cạnh bên nhà rất thích con, cha mẹ cô bé cũng mong khi lớn lên hai đứa có thể nên vợ thành chồng, ấy vậy mà con đối với người ta một mực lạnh lùng đến nỗi cha mẹ người ta xót con gái, không cho sang nhà chơi với chúng ta nữa, khi ấy ta còn nghĩ con còn nhỏ không biết tình yêu là gì, hóa ra...hóa ra con lại...lại là...thích nam nhân?"

"Con..."

"Thích nam nhân thì không có gì lạ đi...Nhưng mà người con thích lại là ai hả....trước không nói trái luân thường cũng không bàn tới thân phận của y, ta chỉ sợ con..."

"Sợ con trèo cao mà ngả chết sao?"

"Ta chỉ sợ con lại tự làm khổ mình thôi."

Tự làm khổ mình sao...

Không...

Được ở bên người đó, chính là việc hắn không bao giờ hối tiếc!

Đếm năm tháng chỉ đợi mùa hoa nở. Dù tới tới lui lui rồi lại trùng phùng. Vui buồn giận hờn của người ta đều thấy được. Ba ngàn phồn hoa cũng chỉ lưu luyến có mình người.

Ngực đau tựa như trì hoãn một phần, khiến cho Nhất Bác toàn thân có thể dậy lên một tia khí lực, cúi đầu nhìn phía ngực chỉ thấy khói trắng cuồn cuộn không dứt chảy vào quyền trượng trên cao, hắn có thể thấy phía bên kia có một luồng khói đen bị hút vào giống như vậy, chắc có lẽ là của Thanh Phong.

Hoán hồn trận này cần mất chừng bảy ngày... Nhất Bác lặng lẽ nghĩ không biết đã qua bao lâu rồi.

Cũng không biết còn phải chịu đau như vậy bao lâu nữa...

Nhất Bác hoảng hốt nghĩ đến sư tôn. Lại nhớ sư tôn vì an nguy của hắn mà bất kể thân mình, nhiều lần bị thương, suýt chút linh hạch còn vỡ nát...

Sư tôn luôn muốn bảo vệ hắn, ấy vậy mà bây giờ hắn nằm đây mạo hiểm một phen.

Sư tôn không có ở đây cũng tốt, người không thấy, sẽ không phải đau lòng.

Nghĩ về sư tôn, hắn lại thấy lòng ngực mình như bớt đau đi một chút..

Hôn mê rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại hôn mê, không biết giằng co giày vò bao lâu, trong lòng ngực nơi đó cuối cùng dần dần đau đến chết lặng.

Mỗi một lần từ trong hôn mê tỉnh lại, Nhất Bác sẽ lại nhớ đến sư tôn của hắn...

Mà sư tôn của hắn bây giờ không biết đang ở nơi đâu, có bình yên không....

Nhất Bác dùng vài phần khí lực cuối cùng, cất lời: "Huyền Anh tỷ ...lúc ...nào rồi?"

Huyền Anh nhẹ giọng trả lời: "Đã là ngày cuối cùng."

"Nhanh vậy sao"

Nhất Bác nghe vậy thực nhẹ nhàng thở ra, trong tâm khẽ nói mấy ngày chịu đựng đau khổ này, cuối cùng cũng sắp kết thúc, tâm tình liền tốt thêm đôi chút.

Huyền Anh quay lại nhìn hắn: "Mọi chuyện vẫn đang tiến triển tốt!"

Nhất Bác nhìn thấy thất khứu nàng ta chảy máu, hơi sững người một chút.

"Tỷ...làm sao vậy?"

Nàng vẫn bình thản trả lời: "Pháp trận phản phệ thôi!"

"Tỷ sẽ chết đúng không?"

Huyền Anh đưa tay lao máu, mỉm cười: "Chắc vậy!"

Nhìn dáng vẻ ung dung của nàng, trong lòng Nhất Bác như có một nỗi buồn dấy lên như một trận cuồng phong kéo đến, khiến lòng ngực vốn đã đau đớn vô cùng càng thêm chua xót, sau cùng kiềm không được mà rơi nước mắt....

Hắn khóc vì bản thân không biết làm thế nào để trả ân huệ cho nàng.

"Vì sao khóc? Đau quá không chịu được sao?".

Nhất Bác lắc đầu

"Ngủ đi! Ngủ rồi sẽ không thấy đau nữa! Ngủ rồi sẽ không cần phải thấy những thứ không nên thấy!"

Qua thêm một khoảng thời gian nữa...

Trong phòng tối không còn tiếng động nào...

Nhất Bác không nói gì, chỉ lẳng lặng nằm đó, tựa như lại hôn mê rồi, nhưng thật ra là đang khép hờ mắt chờ đợi.

Hơn hai canh giờ sau, những tấm lụa trắng được vén lên, Phạm Tử Yên cùng Hắc Bạch hộ pháp đi vào, cả phòng nến đuốc lại tức thì một lần nữa sáng lên, chiếu rọi bên trong sáng hệt như ban ngày.

"Tiểu Bác, còn chịu đựng nổi không?" Huyền Anh thấp giọng hỏi một câu.

"Không sao! Đệ còn có thể hò hét 7749 ngày được mà!". Nhất Bác vẫn cùng nàng nở nụ cười.

Nhất Bác kỳ thật vẫn chưa thực ngất xỉu.

Cho dù thực sự là hôn mê rồi, tới một khắc cuối cùng cũng có thể tỉnh lại.

Đợi lâu như thế, chính là đang đợi giờ khắc này.

Hắn sớm đã chuẩn bị sẵn, chờ đến giây phút quyết định mà xuất chiêu bài cuối cùng.

"Thanh Phong". Thời khắc phát giác những sợi linh hồn cuối cùng trong người mình sắp bị rút hết, Nhất Bác đột nhiên mở miệng, không để ý có người bên ngoài ở đây, cuối cùng nói ra một câu: "Cho đến giờ phút này.... ta vẫn là không cam tâm... Nhưng ta không hối hận...!"

Lời vừa dứt, liền thấy một đạo hồng quang bỗng nhiên phóng vọt lên cao

Nhất Bác từ từ lưu chuyển linh lực bẻ gãy còng sắt.

Lòng bàn tay được phóng thích kia  xuất hiện một thanh kiếm dài.

Đích thực đó chính là "Sư tôn" kiếm nhưng lại có màu đỏ huyết thay vì màu đỏ nhạt.

Ánh sáng bạc của quyền trượng trên cao, cùng ánh hồng quang trong quan tài hòa thành một khối bao bọc cả khu pháp luyện.

"Chuyện này là sao?!". Hắc Bạch nam nhân là người đầu tiên phản ứng, trong tay vội xuất ra binh khí phóng tới, nhưng lại bị đạo quang của pháp luyện đẩy văng ra ngoài.

Hồng quang cùng ngân quang hòa lại làm một đem hai cổ quan tài ở giữa pháp trận cùng người bị trói trong quan tài thành một khối bao ở trong.

Quan tài của Thanh Phong cuộn trong hào quang kia dần cũng thấy rõ kết quả, mặc dù có thể mơ hồ nhìn ra dáng hình một con người nằm bên trong, nhưng đang dần dần biến hóa không ra hình dạng.

Phạm Tử Yên đứng đó không biết nên làm gì, miệng liên tục lẩm bẩm: "Đã thành công chưa? Hay thất bại rồi?"

Rồi trong lúc hỗn loạn đó, lại nghe một tiếng cười thê lương, qua gần một khắc, thấy thân ảnh Trịnh Huyền Anh lảo đảo đi ra.

Bạch y bay đến, Trịnh Huyền Anh vừa kịp ngã vào lòng ngực hắn.

Pháp trận này là Huyền Anh dùng mạng mình để phụng bồi. Pháp trận vừa xong, linh lực nhanh chóng bị rút cạn khô.

Bạch y tận mắt chứng kiến người nằm trong lòng đang dần dần tan biến.

Huyền Anh mỉm cười: "Cuối cùng ta cũng được nghỉ ngơi rồi!"

Lời còn văng vẳng bên tai, chớp mắt đã thấy thi thể nàng hóa thành hàng vạn điểm đen rơi xuống đất....

Xương cốt thành tro bụi, kết cục của một hồng nhân như vậy âu ra quá thê thảm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro