Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 50 - GIAO CHIẾN

Phạm Tử Yên vừa đi...

Phong Sương trong túi càn khôn lại xung động.

Nhất Bác áp chế nhưng vô dụng.

Xem ra hắn không thể khống chế nó được nữa.

Trước mắt không thể để nó trở lại với Thanh Phong.

Thanh Phong có nó trong tay giống như hổ thêm cánh, không thể đối phó nổi.

Ở gần chủ nhân, Phong Sương như con thú bị giam giữ, không ngừng giãy giụa, muốn thoát ra.

Không còn cách nào chế ngự, Nhất Bác đành trân mình giữ chặt túi càn khôn.

"Xoạt" một cái.

Phong Sương như bị ma lực của Thanh Phong hấp dẫn, nó điên cuồng công phá rồi thình lình xé toạc một bên túi càn khôn mà chui ra.

Lưỡi liềm nhỏ xíu bay vút lên không trung, tỏa ra ánh sáng chói lóa.

Rồi một lúc sau "Uỳnh" một tiếng đinh tai nhức óc.

Lục quang đại khởi, chỉ cảm thấy một luồng đại lực truyền tới.

Hắn ngẩng lên nhìn Phong Sương, thấy nó đã khôi phục lại hình dáng bình thường, đang từ từ rơi tự do xuống.

Mặc dù biết mình không phải chủ nhân thật thụ nhưng Nhất Bác vẫn đánh liều, liền khoa chân bay lên trước đón lấy.

Thanh Phong bên kia chuyển tầm mắt, gã cũng lao lên tranh cướp.

Thanh Phong thân thủ nhanh nhạy hơn nhiều, gã chạm được vào Phong Sương trước.

Vừa có Phong Sương trong tay, Thanh Phong ngay lập tức sát chiêu không cần suy nghĩ.

Nhất Bác nâng "Sư tôn" lên nghênh đón.

Hai luồng sáng xanh đỏ lao vào nhau.

So về thực lực thì Nhất Bác kém xa Thanh Phong, nhưng tục ngữ có câu, người kém mệnh lớn, hắn vẫn luôn có một niềm tin mãnh liệt vào vận may của mình, Thanh Phong sẽ không giết hắn. Thế là không lo lắng nhiều, hắn cứ thế mà đơn đả độc đấu, lao vào giao tranh.

Mỗi đạo lục quang chém tới là một đạo hồng quang lại xẹt ra. Mỗi lần như vậy lại một lần Nhất Bác đều vật vả chật vật, nhưng mà cái niềm tin mãnh liệt vào vận may và sự hữu ích của thân thể này khiến hắn tự tin hơn nhiều, chẳng biết sự tự tin có mang lại sức mạnh cho hắn hay không mà những hung sát trong luồng lục quang cũng không ảnh hưởng được đến hắn mấy.

Thế là hắn cứ từng chiêu, từng chiêu mà đáp trả.

Lúc này, Thanh Phong không muốn chơi mèo vờn chuột với Nhất Bác nữa, gã rót ma lực vào Phong Sương, lục quang lần nữa đại khởi, pháp quyết vững chắc, Phong Sương bay lên rồi lao xuống như chim ưng săn mồi.

Chẳng thấy đồ đệ mình mảy may né tránh. Tiêu Chiến chẳng hiểu nổi đồ đệ mình lấy đâu ra đủ tự tin mà thân đứng sừng sững nghênh đón như vậy. Cho rằng Nhất Bác còn ít tuổi vô tri, cái chết cận kề mà không hề hay biết. Tiêu Chiến cầm Ngạo Tuyết trong tay, bay lên.

"Coong" một tiếng. Một cơn chấn động dữ dội, đất đá văng lên bay tán loạn.

Luồng lục quang hung ác bay tới đã bị một kiếm của y đẩy lùi.

Lúc này y đáp xuống, hai chân vững chắc, sừng sững ngạo nghễ, không giống như những lần trước, xem ra linh hạch của lão Huyền giúp y tăng sức chống chịu không ít.

Thanh Phong trừng mắt, gã đưa tay lên tiếp lấy Phong Sương. Mục quang vẫn dán chặc vào nam tử áo trắng đứng bên kia.

Nhìn thấy y, lòng gã liền khó chịu.

Gã của lúc này vừa mới trải qua một đợt thí luyện, kí ức lẫn thần thức đều bị tẩy xóa một lượt. Cứ ngỡ sẽ không đau thương, không khổ sở, nhưng chẳng hiểu vì sao bây giờ lòng truyền đến một cổ đau nhói khó tả.

Bên này, Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đều ngưng thần đối địch.

Đột nhiên từ phía sau một giọng nói truyền tới: "Xem kìa! Gặp người thương liền tay trói gà không chặt. Danh hiệu đại hộ pháp của ngươi nên giao lại cho ta thì hơn"

Kẻ đến không ai khác là Bạch y nam tử yêu kiều tha thướt ban nãy. Cạnh bên y không thể thiếu Hắc y nam tử âm trầm đầy tà khí.

Hắc y nam tử nghe xong câu này, chợt cau mày: "Bạch huynh! lúc này đang phải đối phó với đại địch, sao ngươi lại nói ra những lời như thế?"

Cặp mắt Bạch y nam tử đầy tà khí, liếc mắt về phía sư đồ Tiêu Chiến, xong lại liếc Thanh Phong một cái, sau đó cười nhạt bảo: "Minh Nguyệt thì cho là đại địch đi, còn thằng nhãi con này cũng coi là đại địch, thế thì Hắc Bạch mỹ nam tử chúng ta còn dựa vào cái gì để đứng vững trong Tu chân giới?"

Thanh Phong thần sắc lạnh lùng, có vẻ hơi tức giận bảo Bạch y nam tử: "Hai người các ngươi ngoài ba hoa ra thì còn có tích sự gì. Đến thì đánh không đánh thì cút, đừng lờn vờn ở đây, thật chướng mắt!"

Bạch y nam tử bỗng trỗi lên một nét cười quỷ dị, y nói: "Được, ta để ngươi tâm phục khẩu phục."

Dứt lời, y rút trong ngực áo ra một chiết phiến, phe phẩy quạt.

Sư đồ Tiêu Chiến đều nghe rõ cuộc đối thoại của bọn họ, càng tăng cường cảnh giác với gã Bạch y dáng vẻ đầy tà khí kia, nhưng một lúc lâu, thấy y cứ thong dong quạt, ung dung tiêu sái chẳng nhúc nhích gì hết, ai nấy đều ngạc nhiên.

Phải chăng kẻ này quả thật chỉ biết ba hoa khoác lác mà thôi? Hay là...

Hắc y nam tử nhịn không được mà phì cười: "Bạch huynh! Nếu huynh không có bản lĩnh, hãy đứng qua một bên, hai người này cứ để cho đại hộ pháp đối phó!"

Bạch y nam tử hừ lạnh một tiếng, nói: "Ta vốn không muốn để hắn chiếm hết vẻ vang, ta nhịn nhục đã lâu, nay nếu không hiển lộ một hai chiêu, hắn lại cứ nghĩ là ta có tiếng mà không có miếng."

Vừa nói vừa tiện tay ném một cái, tấm chiết phiến bay lên không trung, phát xuất bạch quang nhàn nhạt, rồi soạt một tiếng, xoè tung ra..

Thốt nhiên một tiếng vang lớn, chỉ thấy tấm bảo phiến kia rung bần bật lên trong không trung,

Gió nổi, mây trôi, sấm động, chớp nháng.

Ánh sáng quá chói chang, còn chưa nhìn thấy rõ được gì, thì đã nghe bên tai tiếng lít chít lit chít dồn dập.

Lẽ nào là.... Dơi Quỷ

Còn đang bàng hoàng, giây lát sau, hào quang dịu bớt đi, thì đập vào mắt họ là hàng ngàn hàng vạn con bướm bạc bay trùng trùng lớp lớp, tựa hồ chẹn tắc cả không gian rộng lớn nơi đây, chúng rít rào tỏ ra một luồng sát khí đáng sợ, rồi với khí thế Thái Sơn áp đỉnh, chúng bắt đầu ồ ạt lao xuống..

Nhất Bác kinh hoảng thất sắc, đàn bướm kim loại ấy mà chụp xuống, căn bản là vô phương đối kháng, không suy nghĩ lâu, hắn vận toàn lực bay giật về phía sau.

Bầy bướm bạc như một ngọn núi, nháy mắt đã xuất hiện trước mắt, sau đó ầm ầm giáng xuống, tức thì tứ bề bị bao phủ bởi ánh sáng chói lóa. Đôi cánh kim loại của chúng bay đến đâu thạch đá chỗ đó bị cắt gãy mà rơi xuống như mưa, uy thế rất lớn khiến người ta kinh sợ.

Tiêu Chiến cũng lùi lại, mặt mày kinh dị, ngạc nhiên thốt: "Ngân điệp này Là pháp bảo của Thanh Ca Lão Tổ, sao lại lạc vào tay người khác thế này?"

Thanh Ca Lão Tổ thanh tu trên ngọn Không Tang ở phía đông, đạo hạnh cao thâm, rất có tiếng trong giới tu chân, hành sự đoan chính, tuyệt không phải là kẻ ác lại vô tranh với đời, chỉ là không tưởng thân mang pháp bảo của Thanh Ca lại là người tâm tà dị khí như vậy.

Sư Đồ Tiêu Chiến hoang mang chưa biết tính sao thì bầy bướm bạc không chút dung tình mà sát tới.

Ai cũng biết rằng muốn huy động một số lượng lớn vũ khí như vậy thì phải cần có tài năng và đại pháp lực.

Rốt cuộc thì kẻ áo trắng này mạnh đến mức nào?

Trong phút giây sinh tử, cảm thấy lo lắng thì Tiêu Chiến bước ra dùng niệm pháp chú, tạo thành kết giới bảo vệ cho cả hai, ý muốn tạm thời chống đỡ đàn bướm to lớn với khí thế như vạn quân kia.

Một chút sau, một luồng ánh sáng bạc khác thình lình chớp lên, Tiêu Chiến đứng ở phía trước, kêu lên một tiếng, luồng sáng màu bạc tỏa rộng ra, Lăng Sương cầm xuất hiện.

Tiêu Chiến đặt tay lên đàn gảy một cái, tiếng như rồng ngâm, tiên khí vạn đạo, hàng vạn lưỡi liềm mỏng vù vù trong không khí, như hư như vô, chỉ thấy đường kiếm sắt nhọn, chém đứt lìa từng đợt từng đợt bướm bạc bay đến.

Tiếng đàn vang lên liên hồi trong không trung, bầy bướm khí thế vô địch từ trên đầu úp xuống, nhìn như muốn đem hai người bên dưới hóa thành tro bụi.

Tiêu Chiến sắc mặt như sương, tóc mây tung bay trong gió dữ. Bạch ngọc cầm hơi rung lên tựa như cảm ứng cùng tấm lòng của chủ nhân nó, như nộ long dược thiên, vạn đạo ngân quang chiếu sáng cả huyệt động rộng lớn trong nháy mắt, ở nơi không trung hợp lại làm một, hướng thẳng bầy bướm kia chém.

"Choang!"

"Choang!"

"Leng keng"

"Leng keng"

"Lộp độp"

"Lộp độp"

"Lộp độp"

"Lộp độp"

Cát bay đá rơi, cuồng phong rầm rú, từng đợt huyền sát đánh lên trên không, chỉ thấy bướm bạc từ từ rơi lộp độp xuống đất, tựa như mưa một cơn mưa kim loại.

Chỗ bướm còn lại vẫn lỳ lợm, bốn phía khắp nơi ồ ạt xô tới, Tiêu Chiến an ổn ngồi trong kết giới, mặt lạnh như tờ, cả người y tỏa ra luồng sát lực to lớn, đôi tay uốn lượn trên dây đàn..

Rồi  "Toong~!"  một tiếng

Bầy bướm đang đà xông đến, bị một đạo quang như trăng lưỡi liềm đánh tới.

Đạo ngân quang lướt qua như một ngọn gió nhẹ nhàng.

Bầy bướm vô tri vô giác vẫn bay.

Rồi thình lình, đột ngột tất cả đều khựng lại...

"Choảng!"

"Lộp độp"

"Lộp độp"

"Lộp độp"

"Lộp độp"

"Lộp độp"

Chưa đầy một khắc, giữa luồng cát bay đá chạy, hàng vạn con bướm thoáng chốc rơi lã chã xuống đất.

Bạch y nam tử to mắt nhìn sát bướm nằm la liệt, đầu mày thoắt cau rúm lại.

Tiêu Chiến phất tay một cái Lăng Sương cầm hóa thành hàng vạn điểm sáng bạc rồi biến mất.

Tiêu Chiến muốn đứng dậy nhưng vừa động ngay lập tức gục xuống mặt đất, chỉ thấy dưới chân mềm nhũn, cơ hồ không thể nào đứng dậy được.

Nhất Bác liền đỡ lấy y.

Tiêu Chiến thở hồng hộc, y muốn nói "Ta không sao!" có điều vừa mở miệng, đã cảm thấy khoé miệng nóng bỏng, rồi máu tươi trào ra.

Máu tươi ròng ròng chảy, màu đỏ thấm vào áo trắng vừa đáng sợ lại, lại có vẻ diễm lệ kinh hồn.

Nhất Bác thất kinh hồn vía, còn chưa kịp mở miệng hỏi han, bỗng nghe thấy Bạch y nam tử ở đằng xa trỏ tay chửi mắng: "Hỏng hết rồi. Minh Nguyệt! Ngươi phải đền cho ta...!"

Đằng trước, Thanh Phong vẫn đứng nguyên quan sát, không có dấu hiệu sẽ tiếp tay.

Hắc y nam tử bước lên một bước, liếc trông Tiêu Chiến, rồi khe khẽ hỏi: "Bạch huynh! Huynh chơi bẩn vậy. Hạ độc vào bướm luôn sao!"

Nhất Bác tức giận quát: "Tiểu nhân hạ độc!"

Bạch y hừ một tiếng: "Đánh tay đôi không lại thì chỉ còn cách này thôi. Dù sao người cũng không chết được. Chỉ là tay chân bủn rủn vài canh giờ thôi à!"

Hắc y nam tử nhìn Bạch y nam tử lẩm bẩm nói: "Bạch huynh! Tranh thủ thời gian, mau bắt lấy thằng nhãi ranh đó!"

Thanh Phong cười nhạt: "Còn ta ở đây. Các ngươi nghĩ người các ngươi có thể mang đi?"

Bạch y nam tử hơi cáu: "Vương Nhất Bác! Người là do ta hạ. Ngươi là muốn cướp công?"

Thanh Phong hừ lạnh: "Ta muốn cướp.... Thì sao!"

Lời còn chưa nói xong Thanh Phong đã cầm liềm lao lên.

Bạch y nghiến răng: "Muốn đánh? Chắc ta sợ ngươi!"

Bạch y nam tử phẩy quạt một cái gió bão lại nổi lên ầm ầm, gió cuống đất đá về phía Thanh Phong, nhưng mỗi khi đến gần, đều bị Thanh Phong đánh bay.

Háo chiến thì khỏi phải nói, Phong Sương ma võ lục quang rực rỡ, chống đỡ lại hết thảy mọi trận cuồng phong.

Nếu Bạch y nam tử có vẻ xốc nổi thì Hắc y nam tử ít nói, lúc này mới hiển lộ bản lĩnh thật sự.

"Mạn Ba triệu đến!"

Một dây roi dài đen huyền xuất hiện, dưới sự yểm hộ của Bạch y, huyền quang lấp lánh, như độc xà xuyên đi qua những khe hở của trận cuồng phong, lao tới tấn công Thanh Phong. Hai người cùng xuất chiêu, khiến gã phải lưu tâm ứng phó.

Ba người nhất thời giao tranh ngang ngửa, không phân cao hạ.

Nhất Bác đứng đằng sau, tay vẫn dìu đỡ sư tôn hắn, mắt chòng chọc nhìn mấy người đang tỷ đấu, thấy Thanh Phong động tác vẫn ung dung, sử dụng Phong Sương đến mức xuất thần nhập hoá, khả năng khai thác sức mạnh của Phong Sương thật sự hơn mình mấy chục bậc, bất giác nảy lòng hâm mộ.

Hắn đang chăm chú quan sát, bỗng thấy bên mình chùng lỏng, thì ra Tiêu Chiến nghỉ ngơi một lúc, tinh thần đã hơi hồi phục, bèn tự đứng dậy, rời khỏi vòng tay hắn.

Nhất Bác nhìn gương mặt giờ đã xanh tái của y, hỏi: "Sư tôn! Độc của người...!"

Tiêu Chiến nhìn hắn, giơ tay chùi vệt máu bên khoé môi, lắc lắc đầu, nhưng không nói gì cả.

Nhất Bác đã quá quen với phong cách của y, nên cũng chẳng hỏi han gì thêm nữa, hắn liền ngoảnh đầu nhìn trận chiến của ba người kia.

Chẳng ngờ hắn vừa lơ là một chút, đã nghe thấy Tiêu Chiến kêu lên, hắn kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy từ ở dưới đất, một thứ gì đó giống như một con rắn dài, đen nhánh, nhanh như cắt bò lên, quấn quanh người Tiêu Chiến, làm y không sao nhúc nhích nổi, giây lát sau con rắn kia hóa thành sợi dây gai ngọn chi chít đang cắm sâu vào da thịt Tiêu Chiến, mà kẻ ra tay chính là Hắc y nam tử vừa nãy còn đứng ở đằng xa kia.

Hắc y cười đắc chí: "Minh Nguyệt trưởng lão, tốt nhất huynh nên ngồi yên, đừng xen vào trận chiến này!"

Nhất Bác thấy nét mặt Tiêu Chiến lộ vẻ thống khổ, lại thấy sợi gây gai trong nháy mắt đã ăn sâu xuống da thịt y, nỗi đau đớn nhìn là có thể tưởng tượng được.

Hắn chưa kịp phản ứng, trong không trung đã vang một tiếng hú hét, rồi Thanh Phong từ trên cao đáp xuống, thò tay nắm lấy bả vai hắn.

Nhất Bác đâu thể để gã tự tung tự tác, "Sư tôn" kiếm thoắt đằng không bay lên, nhắm thẳng về phía Thanh Phong.

Ở phía bên kia, Hắc bạch nam tử nhìn thấy Thanh Phong muốn phỏng tay trên của mình, bèn không suy nghĩ mà lao đến, tranh cướp người với gã, Bạch y nam tử không cam tâm bị Thanh Phong cướp công, nghĩ bụng nếu lần này y lập công, y có thể ra điều kiện đổi thuốc giải cổ độc trong người, nghĩ là làm, y đạp chân vào vách đá, mượn lực bay vọt đến chỗ Thanh Phong.

Chiết Phiến phất một cái liền rít lên một trận gió, luồng này theo sát luồng kia, Thanh Phong vội buông bã vai Nhất Bác ra, đưa vũ khí lên đỡ.

Nhất Bác tạm thời thoát khỏi Thanh Phong, không dám chậm trễ, liền nghiêng mình qua, niệm kiếm quyết, "Sư tôn" kiếm phóng lên không trung lao về phía Hắc y nam tử kia. Cứ ngỡ khi tấn công hắn, hắn sẽ trong lúc phân tâm mà nới lỏng sợi gai đen trên người sư tôn, ai ngờ hắn chỉ cười nhạt, đầu ngón tay ngoe nguẩy, nắm cái cán dây roi đen trong tay, Tiêu Chiến bị quấn chặt, không cự lại được, bất giác bị lôi lên, biến thành lá chắn trước mặt Hắc y.

Nhất Bác hoảng hốt, vội vàng thu liễm, "Sư tôn"  kiếm lao đến trước mặt Tiêu Chiến, còn cách vài phân thì dừng lại được.

Nhất Bác còn chưa kịp thở, lại nghe sau lưng hai luồng sát khí, bèn vội vã nhún người lách sang một bên, tránh thoát được hai chiêu trong gang tấc.

Hắn ngoảnh đầu lại nhìn, thì thấy Bạch y nam tử và Thanh Phong cũng đều đã xông lại, muốn bắt lấy hắn.

Nhất Bác không thể lấy một địch ba,  nhưng dù chiến đấu rất vất vả, hắn vẫn phải cố gắng, không dám khinh suất.

Cũng may tất cả bọn chúng đều e ngại, không dám làm tổn hại thân thể Nhất Bác, lại thêm hắc Bạch y nam tử đều chứng kiến cảnh Giang Trọng Nhân chỉ vừa sắp chém trúng Nhất Bác đã bị Phạm Tử Yên kia ám chú làm chiêu thức thu lại đột ngột khiến linh lực bạo phát, kinh mạch suýt chút đứt đoạn, nên cả hai đâm ra khiếp nhược, xuất thủ không dám thái quá, nếu không Nhất Bác sớm đã bị chém cho ra bã rồi.

Dẫu vậy, thực lực những kẻ này đều mạnh hơn Nhất Bác rất nhiều, hắn lúc này đã rơi vào hiểm cảnh, mà điều hắn lưu tâm nhất vẫn là sư tôn của hắn đang bị sợi dây gai kia trói một bên, hễ Nhất Bác có ý định tấn công, Hắc y lại lắc khuỷu tay, lôi Tiêu Chiến vào làm bia chắn, Nhất Bác luống cuống, liên tiếp gặp cản trở.

Tiêu Chiến gắng sức giãy giụa khỏi sợi dây gai, nhưng không hiệu quả, thấy đồ đệ của mình đang bị ba kẻ kia vây đánh, lại thấy hắn vì lo mình mà bị thương, rồi liên tiếp rơi vào thế nguy hiểm, y giận đến hai mắt đỏ ngầu.

Tâm tư kích động, cổ họng đắng chát, Tiêu Chiến gồng mình, tức thời phun ra một bụm máu, bắn đầy lên y phục, tấm tấm đỏ tươi, trông rất kinh hãi.

Nhất Bác nghe thấy tiếng động, tưởng Tiêu Chiến bị kẻ nào đả thương, hắn lo sợ không nghĩ ngợi nhiều nữa, "Sư tôn" kiếm lập tức rùng rùng sát khí, nhanh như chớp xẹt, bắn vù lại phía Hắc y kia.

Hắc y chẳng ngờ Nhất Bác lại có thể  bất chấp mà tấn công đột ngột như vậy, hắn không kịp trở tay, thấy "Sư tôn" kiếm đã xông đến trước mắt mới vội vàng thu người tránh né.

Nhất Bác chỉ lo tấn công Hắc y, lại không chú ý phía sau. Lúc này bạch quang từ cuồng phong của Bạch y và lục quang của Thanh Phong đang lần lượt chém tới.

"Phộc!" một cái. Bả vai Nhất Bác bị chém rách hai đường song song nhau.

Nhất Bác tối tăm mặt mũi, đau đớn vô cùng, chỉ muốn ngất đi, cơn đau làm toàn thân hắn gần như tê dại, cả người bị áp lực đẩy lao vọt về phía trước, máu từ trong miệng hắn phun ra một ngụm lớn.

Mà hai kẻ đánh hắn bị thương cũng đang chịu đau đớn không kém.

Tiêu Chiến thấy vậy, răng cắn chặt vào môi đến bật máu, y cố gắng lưu chuyển linh lực. Nhận thấy sợi dây gai trói trên mình y lỏng đi, thì ra Hắc y bị Nhất Bác làm cho phân tâm.

Tiêu Chiến mặt đầy oán giận, thét lên vang vọng, Ngạo Tuyết đang nằm dưới đất bay vọt lên, đôi mắt y sáng như sao đêm, Ngạo Tuyết tỏa ngân quang cực thịnh, hào quang lướt qua khoảng không, phập phập hai tiếng, lập tức hóa thành hàng vạn lưỡi kiếm bén nhọn. Dưới cơn thịnh nộ của Tiêu Chiến, sợi dây gai đó đang cắm sâu vào da thịt y cũng giống như là một thứ dây vải vô dụng. "Phựt" một cái, đứt thành từng khúc nằm la liệt dưới đất.

Hắc y nam tử xót cho vũ khí nhưng thời gian đau buồn còn không có đã thấy Tiêu Chiến đằng đằng sát khí nhìn mình. Cảm thấy mình thật sự chọc giận người này rồi, Hắc y nam tử lộ vẻ kinh sợ, vội vàng thu hồi pháp bảo, chuẩn bị bỏ trốn.

Tiêu Chiến thoát ra được, tuy cơ thể vẫn còn tê nhức, nhưng đã lập tức đằng không bay lên kế bên cạnh Nhất Bác.

Thấy Tiêu Chiến bình an thoát ra, Bạch y nam tử oán giận.

Con mồi vào tận miệng rồi lại không cắn được.

Không cam tâm, Bạch y nam tử, tiếp tục phẩy quạt tấn công về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bây giờ lòng đầy oán giận, chỉ muốn phát tiết.

Ngạo Tuyết lay động ngân quang, bay về trước mặt y, cản lại đòn đánh của Bạch y. Nhưng mà Tiêu Chiến bây giờ thật sự không ổn lắm, mặt y đã tái nhợt như tờ giấy, đầu hơi choáng, thân hình gần như không còn vững nữa.

Độc tính của Bạch y kia hạ đúng là kì lạ quái dị. Càng vận công, càng thấy choáng.

Nhưng mà độc thì đã sao, mệt thì đã sao, Tiêu Chiến một khi bị chọc giận thì bất kể thứ gì y cũng không để ý.

Ngạo Tuyết vút lên không trung, tựa như một luồng sáng khổng lồ hướng Hắc Bạch y mà chém tới.

Hai kẻ kia vội vã tạo kết giới che chắn trước mặt.

Nhưng mà không ngờ luồng sáng lại uốn lượn linh hoạt, chẳng xem kết giới của họ ra gì, xoẹt một cái đã lù lù xuất hiện sau lưng họ.

Bạch y quay đầu rống giận: "Minh Nguyệt! Ngươi tốt hơn đừng cố sức, ngươi đã trúng độc rồi vì sao còn cố chống đối ta hả?"

Nào ngờ Tiêu Chiến chỉ lạnh lùng nhìn y, hai ngón tay kẹp lại, miệng đọc kiếm quyết, một lúc sau nhả ra một chữ: "Sát!!!!"

Ngạo Tuyết tỏa sát khí, bổ nhào đến.

Bạch y quát: "Minh Nguyệt! Ngươi...!"

"Câm miệng!" Tiêu Chiến nheo mắt, tỏ vẻ khinh thường.

Luồng sáng chói lóa sấp ập xuống.

Tiếng kiếm rít "vù vù" chói tai.

Hắc Bạch y nhân đầu óc còn hỗn loạn.

Chợt "Huỳnh" một tiếng, đường kiếm của Tiêu Chiến, lại bị đạo lục quang đánh lệch hướng.

Nhất Bác quay đầu lại, chỉ thấy sau lưng, Thanh Phong đang hung ác lao đến.

Rõ rằng Thanh Phong đứng bên kia suốt cả buổi, vậy mà không hề nao núng, làm cho Bạch y sợ muốn tè ra quần mới chịu động. Bạch y nghiến răng quát: "Tên khốn! Ngươi làm gì nãy giờ không ra tay hả, định chờ bọn ta chết ngươi mới vừa lòng ư?"

Kiếm pháp Ngạo Tuyết cùng Phong Sương lao vào nhau, hung ác giao thủ.

Chỉ nghe tiếng "keng keng" của kim loại va nhau, tia lửa vẩy khắp hang động u tối.

Dưới tình thế này, Bạch y không biết lại nghĩ ra quỷ kế gì, y nhỏe miệng cười một cái, đầu ngón tay tuôn ra một luồng khí độc màu đen.

Khí đen tụ thành một lá bùa. Lá bùa trong tay, Bạch y tức tốc phóng lên, lao về phía Tiêu Chiến.

Lá bùa kia đích thực là Biến dị chú, thứ có thể kích hoạt độc tính trong người Tiêu Chiến, nếu nó bám vào người y, chất độc tầm thường chỉ làm tay chân đuối sức ban nãy sẽ ngay lập tức đột biến thành một thứ độc khác tùy theo mưu tính của người dùng độc.

Bạch y ném lá bùa bọc ma khí giữa không trung, rồi niệm pháp quyết, chớp mắt, nó mạnh mẽ bay như có phản lực về hướng Tiêu Chiến.

Mắt thấy lá bùa sắp bay đến gần Tiêu Chiến, Nhất Bác phóng nhanh đến trước người y, kiếm "Sư tôn" dựng đứng.

Nhất Bác nghiêm giọng quát: "Liên hoa trận!"

Chỉ trong chớp mắt, kiếm "Sư tôn" trong tay hắn phát sáng rực rỡ, rồi tách thành mấy ngàn đóm đỏ, hệt như hoa anh đào vào mùa nở rộ bay trong gió.

Ánh sáng tan đi, hàng vạn cánh hoa đào tạo thành một lớp phòng hộ, bao bọc lấy Tiêu Chiến, cản đường lá bùa của Bạch y nhân.

Bạch y nhân hai mắt trợn tròn: "Đây là loại pháp thuật gì? Trông thật đẹp mắt nha!"

Nào ngờ đúng lúc này, Thanh Phong lại lao nhanh ra sau lưng Tiêu Chiến.

Nhất Bác hoảng hồn vội vàng dùng thân chắn lại.

Ai ngờ Thanh Phong chỉ lạnh lùng dung chân đá vào ngực Nhất Bác một cái, Nhất Bác văng ra xa ngã xuống thổ huyết rồi ngất đi.

Bên này Thanh Phong miệng cũng phun máu đen, đòn này hắn ra quá mạnh rồi, xem ra gây nội thương cho Nhất Bác không nhẹ. Mà cứ mỗi lần Thanh Phong hay bất kì ai trong sự khống chế của Phạm Tử Yên, gây tổn hại nghiêm trọng đến cơ thể của Nhất Bác, thì ngay lập tức sẽ bị trừng phạt.

Nhất Bác bị thương, Liên Hoa trận suy yếu. Nhân cơ hội này, Bạch y đích thân cầm lá bùa phóng lên, gán sức đập mạnh bùa nắm trong tay lên ngực Tiêu Chiến.

"A_______!"

Tiêu Chiến kiêu lên đau đớn. Thoắt cái mở cặp mắt màu hổ phách của y biến thành màu nâu sậm!

Độc tính trong cơ thể tăng vọt.

Thanh Phong sửng sốt ôm lấy cơ thể đang quằng quại của y: "Tiêu Chiến....Làm sao vậy!"

Bạch y thở hổn hển, sắc mặt càng thêm tái nhợt, song vẫn bụm ngực loạng choạng đứng dậy, ngửa đầu cười sằng sặc: "Ta mới là người làm y đọa ván!"

Thanh Phong trừng mắt: "Bằng thủ đoạn bỉ ổi?"

Bạch y cười khanh khách: "Thì sao?!"

Thanh Phong không thèm đôi co với Bạch y nữa. Gã cũng mặc kệ hai kẻ kia mang Nhất Bác đã ngất xỉu kia đi. Gã chỉ chăm chú nhìn Tiêu Chiến trong vòng tay mình đang hết sức khổ sở. Hai mắt y nhắm nghiền, gân xanh trên thái dương nảy thình thịch.

Gã nâng ngón tay lên, chạm vào gương mặt y, rồi bắt mạch.

Gã vốn không phải y sư, không biết phân biệt mạch tượng là lành hay dữ, gã chỉ biết ôm chặt y: "Làm sao vậy....Ngươi thấy thế nào...?"

Tiêu Chiến không trả lời, mà toàn thân y chỉ đang run rẩy, mồ hôi lạnh tuông ra, chảy ướt cả trán.

Thanh Phong cuống cuồng lo lắng, liên tục hỏi han, nhưng Tiêu Chiến không trả lời được câu nào.

Cuối cùng thì quỷ kế của những kẻ này cũng thành sự thật.

Cuối cùng thì sau bao nhiêu cố gắng, Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn bị tách ra...

Liệu rằng... Sẽ ổn cả chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro