Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30 - NGHỊCH CẢNH

Sáng sớm ánh mặt trời chiếu vào hiên cửa sổ.

Nhất Bác mở mắt ra, an tĩnh nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến, trong ánh mắt hắn, Tiêu Chiến chính là người đẹp nhất, người tốt nhất trên đời.

Thình lình một con ngân điệp bay vào đậu lên tay hắn...

....Nghe xong

Hắn đặt một nụ hôn lên trán y, nhỏ giọng: "Sư đệ ngủ thêm một chút đi, ta ra ngoài hít thở không khí một chút ta sẽ quay lại!"

Tiêu Chiến đang ngủ rất sâu, lông mi đen nhánh rủ xuống, như hai chiếc lá hương bồ ôn nhu, y khẽ mở mắt, nói: "Đi nhanh rồi trở về, không được đi quá lâu"

Hắn hôn lên gương mặt y: "Sẽ về ngay, đệ ngủ thêm một chút nữa đi..."

Hắn đứng bên giường nhìn y như muốn khóc....

Một lúc rồi khom người kéo chăn đắp đàng hoàng cho y, luyến tiếc rời đi

*

*

*

"Sơn trang gặp nạn, mau mau trở về"

*

*

*

Mấy canh giờ rồng rã, Nhất Bác và Minh Anh mới đến chân núi Minh Phượng.

Ở dưới này, vẫn có thể thấy chính điện Minh Phượng sơn trang sừng sững ngạo nghễ trên cao.

Lòng Nhất Bác thoáng chốc quặn thắt.

Phụ mẫu hắn, đệ đệ hắn, Cữu Cữu của hắn, mọi người trên dưới sơn trang không biết có được an toàn không?

Hạ Hà đúng là một con chó điên, hắn cắn được ai là nhất quyết không buông.

Không biết hắn đã làm gì người nhà mình, Nhất Bác tâm tình kích động, đầu óc hắn, bắt đầu không bình thường.

Chuyện đã đến bước này, chắc chỉ còn biết đánh thôi.

Nhất Bác không sợ, đánh thì đánh, đánh không lại thì chết, ít ra vẫn từng một lần cố gắng.

Nhưng hắn biết mình còn Tiêu Chiến, hắn nhất định không chết, hắn phải sống để trở về, cùng y sống cuộc sống mà cả hai mong muốn.

Hắn nhất định sẽ không chết...

Minh Anh bên cạnh vỗ vai hắn, âm trầm nói: "Bọn người Hạ Hà giảo hoạt âm hiểm, ta e có quỷ kế, vẫn đề phòng trước thì hơn."

Sắc mặt Nhất Bác cực kì khó coi, hắn nói: "Chân núi cũng đến rồi, còn gì để sợ nữa mà không lên?"

"Ngươi cũng không thể vì vậy mà mạo hiểm, bất kì lúc nào cũng nên suy tính kĩ càng". Minh Anh nói

Nhất Bác ấn đường nhíu chặt: "Suy tính? Ta không muốn suy tính! Đó là nhà ta! Phụ mẫu, đệ đệ, người thân của ta đang gặp nguy hiểm, ngươi bảo ta ở đây suy tính, suy tính đến bao giờ, chờ đến chỉ còn xương cốt mới lên nhặt về sao?"

Minh Anh nhất thời bị lý lẽ của hắn thuyết phục, khó lòng mở lời.

Nhất Bác nói: "Dù sao ngươi cũng không phải người Minh Phượng, tùy tiện xuất hiện lại gây ảnh hưởng xấu đến thanh danh của ngươi. Tốt nhất ngươi nên về đi!".

Minh Anh cau mày, gắt gỏng nói: "Trước giờ ta chưa từng biết sợ! Đến bước này rồi, ta không còn đường lui nữa. Được rồi, chúng ta cùng lên. Bất quá là chết thôi. Mười tám năm sau lại là một trang hảo hán!!"

Nói xong lời này, hai nam tử trẻ tuổi lòng đầy nhiệt huyết một đường ngự kiếm lên núi.

Ngập ngừng một chút ở đại môn, hai người mới chầm chậm bước vào, sơn trang vắng tanh, cảnh tượng thê thảm không gì sánh nổi.

Trong đình viện, trên mặt đất đều là thi thể. Hơn nữa không chỉ có đình viện, cả bụi hoa hành lang, lan can gỗ thậm chí trên nóc nhà đều chất đống xác người. Có cái đã bốc mùi thối rữa tanh tưởi. Tất cả những thi thể này đều mặc tử y viền bạc, đều là tử đệ Minh Phượng sơn trang.

Nhất Bác mồ hôi lạnh ròng ròng.

Hắn gần như hoảng loạn, chạy đến lật từng cái xác, hắn vừa lật vừa cầu xin sẽ không gặp phải một người thân quen nào.

Bọn họ lật tung trong đống xác một hồi, cuối cùng cũng không thấy người nhà Nhất Bác đâu, cả hai tạm thời thở phào nhẹ nhõm.

Hai người xoay người chìm vào bóng đêm, hướng đại sảnh Minh Phượng điện chạy nhanh tới.

"Kẽo kẹt" một tiếng, cửa điện mở.

Vừa vào điện, đã nhìn thấy Hạ Hà chễm chệ ngồi trên ghế chưởng môn.

Hạ Hà vuốt ve thanh trường kiếm còn vương vài vệt máu cũ, cười nói: "Ngươi về rồi à? Hình như hơi muộn nhỉ?"

Nhất Bác không thèm nhìn sắc mặt gã, siết chặt quyền, hỏi: "Người nhà ta đâu?"

Hạ Hà hướng tai về phía Nhất Bác, giọng điệu bỡn cợt: "... Hả!!... Ngươi nói gì... Ta không nghe rõ?".

Nhất Bác kiên nhẫn lập lại lần nữa: "Cha mẹ, đệ đệ, Cữu Cữu, những người khác đang ở đâu!"

Hạ Hà lười biếng nói: "Cái đó ngươi còn phải hỏi sao? Tự mình động não đi!"

"Ngươi...!". Huyết sắc trên mặt Nhất Bác chợt biến mất, hai mắt mở to, từng bước lui về sau, "Họ vốn chẳng có thù oán gì với ngươi... vì sao ngươi phải...."

"Tại sao lại không?". Hạ Hà cười, "Vì bọn chúng bao che cho ngươi...."

"Không thể nào?"  Vẻ mặt Nhất Bác hết sức thống khổ

Rối loạn.....

Vì sao lại thế này

Tĩnh mịch .....kéo dài thật lâu.

Lòng ngực hắn quặn thắt, đầu hắn đau như bị lửa thiêu cháy, huyết nhục như bị xé thành ngàn vạn mảnh nhỏ.

Nhất Bác ngước lên nhìn Hạ Hà, đôi mắt oán thù đầy tơ máu: "Tên khốn...Ngươi giết người nhà ta, ta phải giết ngươi!"

Dứt lời thuận tai rút Thanh Thanh sau bên hông Minh Anh, nhảy vọt lên chém về phía Hạ Hà.

Trường kiếm của Hạ Hà xuất vỏ, một thanh kiếm lưỡi đỏ như máu, chính là thần võ Huyết Dẫn nổi tiếng chỉ sau thanh Long Nha của Ninh Bân.

Hạ Hà cầm trường kiếm, một tay đưa lên, ung dung cầm đỡ đòn.

Nhát chém này Nhất Bác tích tụ mọi cừu hận, đau khổ, bí bách, hắn dùng toàn bộ sức lực mà chém.

"Xoát!"

Kiếm còn chưa chạm vào kiếm, thì âm thanh trầm đục đâm xuyên thấu da thịt vang lên.

Minh Anh phía dưới thốt không nên lời, tình huống này đã làm da đầu gã tê dại, đồng tử co rút.

Trong phút chốc.

Máu tươi điên cuồng tuôn ra!

Lưỡi kiếm vô tình của Hạ Hà đã xuyên qua bả vai Nhất Bác.

Nhất Bác cứng đờ, một trận đau đớn khủng khiếp truyền đến...

Bởi vì hắn cơ bản không phải chủ nhân của Thanh Thanh, một khi hắn không còn sức, không thể nào cầm nổi Thanh Thanh nữa.

Thanh Thanh rơi xuống "coong" một tiếng.

Hạ Hà rút kiếm, máu tươi phun lên tung tóe, Nhất Bác ngã trên mặt đất, hộc ra đầy một miệng máu to, hắn muốn đứng dậy, nhưng khó làm được, giãy giụa vài lần nhưng rồi cũng yếu ớt nằm sụp xuống đất.

"NHẤT BÁC!!"

Minh Anh chạy đến nhưng bị đánh văng ra, Hạ Hà ném một quả cầu ánh sáng, tạo thành một kết giới bao trùm gã và Nhất Bác lại.

"Tên khốn! Ngươi muốn làm gì? Tên khốn kia!". Minh Anh gào lên.

Hạ Hà căn bản không để tâm đến Minh Anh.

Hắn cầm theo kiếm, lưỡi kiếm màu đỏ, giờ đây thấm đầy máu tươi, khiến cho lưỡi kiếm trông càng thêm rực rỡ, hắn bước xuống, máu nhiễu trên mặt đất tí tách tí tách... Nghe mà rùng mình.

Hạ Hà là một kẻ tâm địa độc ác, ra tay tàn nhẫn, một khi sát chiêu không muốn chừa cho bất cứ kẻ nào con đường sống.

Nhất Bác còn có thể rục rịch đã là một điều may mắn rồi, nói đúng hơn là Hạ Hà đã nhẹ tay đi một chút, gã như là đang muốn chơi đùa với Nhất Bác vậy.

Nhất Bác một lần nữa định từ trên mặt đất đứng lên, nhưng thất bại, hắn nằm tại chỗ chỉ miễn cưỡng nâng lên được khuôn mặt máu me bê bết...

Minh Anh bế tác quỳ rạp xuống đất, hắn không dám nhìn cảnh tượng trước mắt. Miệng hắn điên cuồng mắng chửi. Nhưng vô ích thôi. Kết giới này hoàn toàn cách âm. Hắn gào đến tắt tiếng Hạ Hà cũng không nghe thấy.

Hắn ở ngoài kết giới gào lên như điên như dại, nhưng lại không có cách nào có thể vào bên trong. Hạ Hà quá mạnh, nếu đánh tiếp Nhất Bác chắc chắn sẽ chết...

Nhất Bác lúc này trông hết sức đáng thương,....

Nhưng mà, trong mắt Nhất Bác lại không có bi thương!

Trong đôi mắt ấy bây giờ chỉ có thù hận...

Hạ Hà gương mặt lạnh lùng, lại định chém xuống một nhát kiếm nữa.

"Coong" một tiếng, Nhất Bác toàn thân rớm máu, hơi thở hắn dồn dập như sắp chết, hai tay đang cầm Thanh Thanh run rẩy đỡ đòn.

Hà Hà cười khẩy: "Được! Rất lỳ lợm! Ta rất thích! Thôi vậy, để ta tiễn ngươi đến gặp phụ mẫu ngươi!"

Trong mắt Hạ Hà lóe lên một tia hung ác, trường kiếm của hắn hung hăng nện mạnh lên mặt đất.

"Ầm" một tiếng chấn động trời đất

Một luồng sáng xé toạc mặt đất, chạy thẳng đến chỗ Nhất Bác đang nằm...

Nổ tung!

Nhất Bác có thể cảm nhận được rõ ràng lòng ngực của mình co thắt....

Đau đớn đến vô cùng!

Nhất Bác không phải không biết Hạ Hà rất mạnh, đối đầu với Hạ Hà  chỉ có chết chứ không có đường sống, không ngờ trong thời khắc thiên địa biến sắc, phong vân vần vũ này, trước mặt kẻ thù hung ác, Nhất Bác lại loáng thoáng nghe được giọng nói của người hắn thương...

"Ta đã là người của ngươi rồi, không theo ngươi, ta còn biết theo ai!!"

"Nhất Bác! Nếu yêu ta, xin hãy cố gắng vì ta..."

Dường như từ trong tận đáy lòng, có gì đó mênh mông vô cùng mà cảm động làm sao!

Giọng nói quen thuộc ấy như đang khe khẽ bên tai, bao năm tháng bên nhau đã khắc sâu trong tâm trí, vào lúc này bỗng tuôn trào.

Đột nhiên một cơn gió mát thổi vào mặt hắn, xoa dịu cơn đau đang truyền đến,...

Chợt nhớ đến những lúc mẫu thân ngồi bên cạnh hắn chăm sóc khi hắn bệnh nặng!

Nhớ phụ thân hắn mặc dù luôn nghiêm khắc, nhưng lại âm thầm nấp sau vách đá, dõi theo hắn khi hắn theo sư tôn đi Thiên Nhai...

Nhớ đệ đệ hung hãn chửi bới, nhưng lại âm thầm nhét bùa cầu phúc vào tay nải cho hắn...

Nhớ Cữu Cữu nhút nhát sợ tiếp xúc người khác lại thường dẫn hắn về phòng dạy đánh đàn.....

Nhớ Minh Anh lời lẽ khó nghe, nhưng lại luôn giúp đỡ hắn.

Nhớ Sư tôn, dù có phần xa cách, nhưng vẫn tận tâm dạy dỗ hắn.

Nhớ đến những huynh đệ tỷ muội trên dưới Minh Phượng sơn trang luôn ủng hộ hắn...

Lại nhớ đến Tiêu Chiến dùng máu mình cứu hắn... Nhớ y vì hắn mà âm thầm đi theo bảo hộ... Nhớ y hứa với hắn sẽ mãi mãi ở bên hắn...

Hắn hít thật sâu, và lại thở ra một hơi dài.

Đúng thế....Làm sao lúc này hắn có thể bỏ cuộc...

Trời đất thế gian trở nên tĩnh lặng.

Hắn nắm chặt quyền, nghiến chặt răng!!

"Vút" một thứ gì đang xé gió bay tới.....

Hạ Hà bổ kiếm xuống

"Rầm"....một tiếng chói tai

Mặt đất rung chuyển, gió bụi mờ mịt...

Hạ Hà thoáng chốc sững sờ, nhưng rồi  nhanh chóng nhếch mép đắc ý: "Cuối cùng cũng là tới rồi..."

Phong Sương phát ra ánh sáng mạnh chưa từng thấy, dường như đó là ngọn lửa được thắp lên bằng cả sinh mệnh, hừng hực cháy.

Minh Anh kinh ngạc đến đờ đẫn cả người: "Cái đó...cái đó chính là... chính là...Không thể nào..."

Hạ Hà ngẩng đầu lên trời kêu to một tiếng, thân hình bay vụt lên không, đâm kiếm về phía Nhất Bác, uy thế vô cùng dũng mãnh.

Nhất Bác hơi thở nặng nhọc, xương cốt toàn thân như bị tê liệt, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt chỉ là một khoảng đen đang từ trên không trung ụp xuống.

......Nhất Bác cầm trong tay Phong Sương, đứng vững...

Phong Sương phát sáng, chiếu sáng gương mặt sắc lạnh, tròng mắt đỏ tươi....!

Keng! Một luồng sáng chói mắt lóe lên.... kèm theo đó là một tia thanh quang.

Phong Sương trong tay Nhất Bác, vô số những vân máu đỏ đột nhiên lóe sáng, như thiêu như đốt dòng máu sinh mệnh mong manh ấy.

Một tiếng nổ lớn...

Ầm ĩ...

Có ánh chớp chợt lóe lên, xé toạc kết giới...

Nhất Bác hai đầu gối mềm nhũn, thất khiếu chảy máu, những giọt máu nhẹ nhàng lăn trên Phong Sương.

Nếu ai nhìn thấy nhất định sẽ chấn kinh hồn vía!

Nhưng Hạ Hà lại có vẻ thích thú cười lớn một trận...

"SUY CHO CÙNG NGƯƠI CŨNG CHỈ LÀ MỘT TÊN NHÓC CON NGÂY THƠ XỐC NỔI"

Đột nhiên, từ phía sau, một đám người bước vào, người của Minh Phượng, Minh Nhật, Thiên Âm Các, các đại môn phái,...tất cả đều đang ở đây...

Kim Quân từ phía sau bức bình phông bước ra: "Ta nói rồi! Đâu có sai! Bây giờ các người đã tin chưa?"

Mọi người ở Minh Phượng đều ngơ ngẩn mờ mịt, không ít đệ tử và trưởng lão đã từng có tiếp xúc với Nhất Bác đều đứng ngẩn ra, trong lòng giao thoa nhiều cảm xúc. Giang Trọng Nhân, Giang Trọng Nam càng không nói được gì, họ sững sờ nhìn hắn.

Đứa trẻ này, từ nhỏ hiền lành lương thiện, thực lực lại không đến đâu,... không thể nào ngờ được....nó lại chính là kẻ giết 300 mạng người, sở hữu thần võ quỷ dị, toàn thân tỏa ra ma khí nồng nặc,...

Nhất thời khó ai có thể nuốt trôi thực tại này....

Khó có thể nói thành lời

Những người từng lên tiếng bênh vực cho Nhất Bác càng không thể mở miệng

Mọi người rì rầm khắp nơi, mặt ai cũng mang sắc vẻ kinh ngạc, chỉ có Nhất Bác, cái gì cũng không nghe thấy, một chút cũng không nghe thấy. Cảm giác tất cả mọi người xung quanh đều to tiếng nhộn nhạo cả lên như thế, không biết bao nhiêu người muốn hỏi hắn, muốn chất vấn hắn, nhưng hắn bất kể cái gì cũng không nghe thấy.

Một người từ phía sau, nhẹ nhàng vượt qua mọi người tiến lên, là Giang phu nhân, khẽ gọi: "Nhất Bác...con...con không sao chứ?"

Huyết sắc tang đi, đôi mắt động sương xinh đẹp ngày nào, nay chỉ còn lại bi thương, Nhất Bác nhìn tứ phía, giọng run rẩy: "Các người tính kế ta? Mẫu thân.... ngay cả người....?"

Hạ Hà tra kiếm vào vỏ, khoái chí nói: "Không chỉ chuyện này thôi đâu, mà ngay từ lúc Tiêu Chiến bị mang đi, bọn họ đã tính kế ngươi rồi..."

Hắn nhìn Giang phu nhân rồi nhìn Trịnh Huyền Anh: "Tính ra mẫu thân, cùng vị hôn thê của ngươi vất vả dùng mọi cách như vậy cũng không ngăn được ngươi.... Chỉ do ngươi quá ngu, một mực muốn cứu Tiêu Chiến làm gì, nếu ngươi không đi, bọn ta cũng không thuận lợi diễn tròn màng kịch này"

Hắn đến vỗ vai Minh Anh, Minh Anh nhanh chóng né đi, hắn cười: "Người dụng binh chúng ta vẫn thường có câu, không sợ kẻ địch mạnh như hổ chỉ sợ đồng đội ngu như bò. Không ngờ ngươi lại có một tên huynh đệ ngu đến như vậy, liều sống liều chết để mang ngươi đi... Tính ra nếu không có hắn, kế hoạch dụ rắn ra hang của ta cũng đâu dễ thành công..."

Minh Anh sắc mặt tái xanh, đứng đó bất động, tay nắm chặt, không nói được một lời...

Trong tĩnh lặng, các chủ Thiên Âm Các đứng ra nói: "Vương Nhất Bác tu luyện ma đạo, tàn sát người vô tội, tội chứng rành rành, không thể chối cãi, chiếu theo luật nên lột da rút gân, phá hủy linh hạch, nghiền thành tro bụi..."

Nhất Bác không để tâm...

Hắn vẫn ngơ ngác nhìn mọi người...

Tiếng mắng chửi vang cả một phòng, Nhất Bác lại lặng yên chịu đựng.

Cố nén tâm tình trong lòng xuống.

Cảm giác bị tất cả mọi người lừa gạt thật sự không hề dễ chịu, phải nói là tuyệt vọng cùng cực....

Rõ ràng là chính điện đèn đuốc sáng trưng, nhưng Nhất Bác cảm thấy không khác nào đứng giữa đêm tối lạnh lẽo, màn đen vô cùng vô tận, bốn bề tĩnh mịch làm cho người ta nghẹt thở.

Vì sao lại tính kế với hắn.....

Câu hỏi đó như khuấy động không trung trong đêm khuya, muôn phần thê lương.

Trước mắt toàn bộ là một màu đen, dường như màn đêm đen vô cùng vô tận đang đổ lên người hắn!

Nhất Bác từ từ ngẩng đầu, nhìn trần nhà cao vung vút, trần nhà  có cao cách mấy cũng có thể nhìn thấu, nhưng lòng người vì sao lại vô phương hiểu được...

Hắn chợt cười, tiếng cười trong tuyệt vọng, tiếng cười không cất thành tiếng, thân mình lắc lư lay động, rồi cứ thế đổ xuống, ngã vật xuống đất.

"Sảng khoái! Vô cùng sảng khoái! Các người hùa nhau tính kế với ta....Tốt! Các người rất giỏi... Ta đây phục rồi!"

Các chủ Thiên Âm Các nghĩ rằng hắn sắp phát điên, cảnh giác lui về sau: "Ma đầu! Mau khoanh tay chịu trói, dừng ngay ý định làm càn."

Nhất Bác ánh mắt sắc lạnh, nhìn hết thảy mọi người: "Khoanh tay chịu trói sao? Các người vây quanh ta như vậy rồi, ta còn có thể chạy đi đâu!?" Nhất Bác cầm Phong Sương lên "Hay các người còn muốn cùng ta giao chiến một trận?"

Giang Trọng Nhân lạnh lùng quát: "Nhất Bác! Đừng làm càn!"

Nhất Bác: "Phụ thân...! À không phải! Ta phải nên gọi là Nhị thúc mới đúng! Nhị thúc cùng các vị ở đây vì sao lúc nào cũng cho rằng ta muốn làm càn?"

Các chủ Thiên Âm Các nói: "Ngươi điên cuồng giết người phủ Dực Vương, biến Dực Vương thành kẻ tự mình ăn thịt mình, như vậy không gọi là làm càn...?"

Nhất Bác: "Vậy các người có biết bọn chúng suýt chút nữa đem mẹ của Tiêu Chiến vào lô đỉnh luyện đan? Các người có chứng kiến Ninh Bân một kiếm rồi một kiếm muốn giết Tiêu Chiến để bịt miệng không? Các người có biết là bọn chúng áp bức ép buộc ta đến đường cùng ta mới phải ra hạ sách? Nếu là các ngươi trong tình huống đó có phải hay không thà chịu chết chứ cũng không chống trả... Chống trả tự bảo vệ mình thì là làm càn sao?"

Các chủ Thiên Âm Các nói: "Cho dù là vậy cũng không thể biện minh cho việc ngươi tu luyện ma đạo!"

Nhất Bác: "Ta nói lần cuối, ta không tu ma... Từ khi sinh ra cơ thể ta đã không bình thường, ta vốn không hề biết ma tức đó từ đâu ra!!"

Một người không biết đứng chỗ nào, nói to: "Không người bình thường nào sinh ra lại mang ma tức trong người cả, trừ phi ngươi chính là con của yêu ma quỷ quái".

Giang Trọng Nhân, nói: "Nó là con trai của đại ca ta"

Các chủ Thiên Âm Các: "Vậy ngài có biết mẹ hắn là ai không?"

Giang Trọng Nhân: "Chuyện này ta không rõ,... chỉ biết là một nữ nhân ở Bích Dao sơn!"

Các chủ Thiên Âm Các, nói: "Bích Dao sơn là địa bàn của Miêu tộc, Miêu tộc quanh năm tu luyện tà thuật, không biết người phụ nữ kia đã biến hắn trở thành cái dạng gì người...". Đôi mắt các chủ lạnh lùng liếc Nhất Bác: "Cho dù muốn hay không việc hắn rơi vào ma đạo đã là một đại kỵ của tu chân giới, hắn nhất định phải bị trừng trị theo luật của tu chân giới"

Nói xong, ông ta nâng tay, chỉ huy tuỳ tùng phía sau: "Bắt hắn lại, đưa đi."

Hai thủ vệ Thiên Âm Các vừa cầm Khốn tiên tác đến gần Nhất Bác, thì thình lình "Phụt" một tiếng, thủ vệ chợt sửng sốt, cúi đầu nhìn xuống ngực mình, rồi sau đó oa một tiếng mà phun máu ra, chưa kịp nói câu nào liền thịch một tiếng ngã xuống đất.

Tầm mắt mọi người đổ dồn hết về Minh Anh đang cầm Thanh Thanh, đứng chắn trước mặt Nhất Bác. Thần võ Thanh Thanh thanh cao tao nhã ngày nào nay lại nhuốm máu đỏ tươi, từng giọt từng giọt máu dọc theo mũi kiếm nhỏ xuống đất,....

Đột nhiên có người bộc phát ra tiếng thét chói tai: "Giết... giết người rồi......"

Minh Anh không bận tâm, nhìn Nhất Bác, nói: "Là ta ngu xuẩn hại ngươi! Hôm nay dù thế nào đi chăng nữa, ta vẫn sẽ bồi ngươi! Hy vọng ngươi không chê người huynh đệ thiếu đầu óc như ta"

Tất cả những người ở đó nhoáng cái rối loạn, thủ vệ còn lại của Thiên Âm Các chỉ vào Nhất Bác: "Ngươi... Ngươi... Ngươi thật là ác độc! Có phải ngươi đã khống chế Nhiếp Minh Anh để hắn làm việc cho ngươi không?"

Nhất Bác cười chua chát: "Minh Anh! Ngươi thấy đó, ngay cả việc không tự tay ta làm thì mũi dùi vẫn hướng về ta!!"

Nhất Bác vận ma lực, áp bàn tay vào vết thương đang rĩ máu ở ngực do Huyết Dẫn của Hạ Hà gây ra, hờ hững nói: "Các người có thể lập mưu kế hại ta, khiến ta bị đâm toàn thân ướt máu thì được, huynh đệ ta tiện tay giết một kẻ muốn làm khó ta thì bảo rằng độc ác... Lý luận này nghe thật là quá buồn cười...."

Các chủ Thiên Âm Các kinh hô: "Mọi người, đồng tâm hiệp lực cùng nhau tiêu diệt tên ma đầu cùng đồng đảng của hắn".

Một lệnh hạ xuống, tất cả mọi người có mặt trong chính điện đều đồng loạt rút kiếm. Nhanh như chớp, xông về phía hai người họ.

Cuối cùng thì vẫn là kết cuộc này, châu chấu  đá nhau, chim sẻ được lợi....

Nhất Bác cười khẩy: "Minh Anh! Tiên Minh đại hội chúng ta không phân thắng thua, hôm nay chúng ta dùng cách khác để định đoạt đi"

Minh Anh cười đáp: "Tên khốn nhà ngươi muốn dùng cách gì ta đều hảo hảo bồi ngươi"

Nhất Bác nhìn hết thảy một cái: "...bằng cách xem hôm nay ai giết được nhiều hơn"

Minh Anh: "Tốt thôi! Dù sao cũng chưa từng thử cảm giác giết người của tu chân giới là như thế nào"

Dứt lời, Phong Sương lóe sáng, Thanh Thanh phát quang,...

Trong điện thoáng chốc loạn vô cùng, lửa giận bừng lên khó dập, người tu chân giới đánh nhau như trò cười,....

Một trận chiến này bao hàm quá nhiều tư tâm, cục diện trong phút chốc đã mất khống chế.

Một số tử đệ Minh Phượng sơn trang không đành lòng cũng lao vào chống trả....

"BẢO VỆ THIẾU CHỦ! THIẾU CHỦ CÓ ÂN VỚI CHÚNG TA! CHÚNG TA TUYỆT ĐỐI THỀ CHẾT BẢO VỆ THIẾU CHỦ!".

Nghe lời kiêu gọi, đám tử đệ lòng đầy nhiệt huyết cũng rút kiếm lao vào trận chiến.

Không cần biết đúng sai, chỉ biết bảo vệ người của mình là việc nên làm...

Giữa hàng loạt đao kiếm bất phân, Giang Trọng Nhân gào lên trong vô vọng: "Dừng tay lại đi! Làm ơn! Van xin các vị hãy dừng tay lại! Đừng đánh nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro