Chương 3 - SƯ TÔN THẬT LÀ LẠ
Chương 3| Edited by Mỹ Anh & DAYMOTOY
Sáng sớm, tranh thủ lúc sư tôn vẫn chưa thức, Nhất Bác đã chạy vào trấn mua mấy con gà về nướng...
Tuyết Y và Minh Thư không quen thức sớm, nhưng lại bị mùi thơm của thịt làm cho bò ra khỏi xe.
Trong lúc đợi gà chín, buồn chán quá, Tuyết Y không có gì làm, liền trào phúng một phen: "Tiểu Bác à, mới đó mà ngươi đã bái Minh Nguyệt được hơn một năm nhỉ!"
"Thời gian trôi qua thật nhanh, nhiều chuyện xảy ra thật khiến người ta khó mà ngờ được... Nhất là chuyện đêm qua ngươi cùng y ngủ chung một chỗ, nhưng sáng ngày ngươi vẫn còn sống"
Nhất Bác ngẩng lên nhìn Tuyết Y, rồi nhìn vào trong miếu xem sư tôn đã thức chưa, hắn sợ y nghe thấy.
Sáng sớm thế này, không nên chọc y tức giận. Hắn nâng tay lên môi, suỵt một tiếng.
Tuyết Y chề môi, "Xem kìa, xem kìa! Bênh vực y như vậy... Làm ta suýt chút thì quên ai đó từng bị bỏ mặt suốt mấy tháng trời, phải ngày nào cũng đến chỗ của ta...!"
Nhất Bác vội giải thích, "Lúc đó là do sư tôn còn bỡ ngỡ thôi, bây giờ người đã đối xử tốt với con hơn rồi!"
Nhất Bác nói: "Sư tôn con là người tốt, lại rất lương thiện nữa... Vậy mà lúc nào Tuyết Y trưởng lão người cũng kể về y giống hệt như dạ xoa hay ăn thịt trẻ con!"
Minh Thư nghe thế liền bổ sung: "Minh Nguyệt trưởng lão rất tốt a! Mặc dù bề ngoài hơi lạnh lùng, nhưng rất biết quan tâm người khác đó. Lần trước, con nhớ vào lúc trời tuyết rất dày, đệ tử của Hoa Cơ trưởng lão quên dời ngựa vào chuồng, Minh Nguyệt trưởng lão đã âm thầm phủ kết giới bảo vệ những con ngựa kia..."
Tuyết Y xoay phắt sang nhìn Minh Thư, "Trời tuyết rất dày làm sao con có thể đi ra ngoài được mà nhìn thấy cảnh đó?"
Minh Thư: "...."
Tuyết Y huých vai cậu ấy: "Nói dối không biết ngượng luôn kìa!"
Minh Thư đỏ mặt cúi thấp đầu.
"Dạo này ta thấy dường như con cứ muốn làm thân với Minh Nguyệt?", Tuyết Y nhìn cậu ấy, ngờ vực hỏi: "Có phải là con có âm mưu gì không?"
Minh Thư ngẩng phắt dậy, vội xua tay: "Làm gì có... Con... Con có ý gì đâu?"
Tuyết Y dùng đôi mắt tinh tường của mình mà dò xét, sau một hồi suy diễn, đột nhiên hai mắt ông ấy sáng lên, túm lấy vai Minh Thư, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, nói: "A! Con muốn lấy lòng Minh Nguyệt, để có thể tiến tới với Tiểu Bác đúng không?"
Minh Thư: "...."
Nhất Bác nghe xong câu này cũng suýt đánh rơi con gà xuống đất.
Sau một lúc, Minh Thư mới hoàn hồn, vội nói: "Trời ơi! Sư tôn! Sao người có thể nghĩ như vậy?"
Minh Nguyệt có đẹp thì cũng đẹp đi, nhưng so về khoảng cách tuổi tác, Minh Thư không thể thích y được. Mà chuyện Minh Thư dạo này cứ muốn tiếp cận y, Tuyết Y chỉ có thể rút ra một kết luận, đó chính là Minh Thư thích Nhất Bác.
Mặc dù Minh Nguyệt có chút đáng sợ, muốn đến được với Nhất Bác, phải qua ải của y, mà qua ải của y có khác gì băng qua quỷ môn quan đâu.
Tuy nhiên, lên núi đao xuống chảo dầu vì một nam tử như Nhất Bác, cũng đáng đi.
Nhất Bác là một nam tử cực kì tốt, không chỉ tính cách tốt mà ngay cả ngoại hình cũng xuất chúng.
Hắn quả thật là một nam tử tuấn mỹ dễ coi, ngũ quan tinh tế, nhất là đôi môi, nó không quá dày nhưng đầy đặn, hình môi lại phi thường gợi cảm, là cái loại mà làm người ta nhìn vào liền cầm lòng không được muốn hôn lên. Đôi mắt như có sương đọng, ánh nhìn đa tình, sâu tựa như đại dương. Khuôn mặt đẹp như điêu khắc thì thôi đi, thân hình còn rắn chắc, bờ vai rộng, hai cánh tay to khỏe, chân lại dài, eo cũng thon....
Chậc! Cái loại nam tử này lên giường chỉ có khiến người ta chết đi sống lại.
Tuyết Y ghé tai Minh Thư nói khẽ: "Ta nói cho con biết cái tên tiểu tử này lúc lên giường không phải là cái gì nho nhã lễ độ đâu."
Minh Thư sửng sốt một phen, cậu ta ngượng chín mặt: ".....Sư tôn, người đang nói cái gì vậy? Những loại chuyện này sao có thể nói ra...."
"Con không tin ta chứ gì? Con thử lọt vào tay nó đi, con sẽ biết sư tôn của con nói không sai."
Minh Thư chịu hết nổi lời lẽ quá cợt nhả của Tuyết Y, cậu ấy chạy một hơi lên xe ngựa, không dám quay đầu lại.
"Ơ, chạy đi đâu thế.....".
"...Sao con không ở lại đây mà cùng Nhất Bác nói lời...". Tuyết Y vốn muốn chọc ghẹo Minh Thư thêm một câu, thì chợt đáy mắt trông thấy cửa miếu xuất hiện một người, Tuyết Y vội nuốt mấy câu chữ dung tục ngược trở vào.
Tiêu Chiến đã thức, không biết y đứng đó từ lúc nào, không biết đã nghe được bao nhiêu chuyện, chỉ thấy y thông thả bước ra, lam y phiêu dật, gương mặt cực kì tươi tắn, có vẻ đêm qua ngủ ngon giấc nên sáng sớm tâm tình cũng tốt hơn.
Nhất Bác trông thấy y liền mừng rỡ, reo lên: "Sư tôn! Chào buổi sáng!"
"Ừ! Chào buổi sáng!".
Tuyết Y: "....". Ôi trời ơi! Tên Minh Nguyệt nổi tiếng cáu bẩn, bất lịch sự kia, nay lại mở miệng đáp lời chào hỏi của người khác.
Đúng là thế giới đảo lộn, vạn vật xoay chuyển cuồn cuộn mà.
Chỉ là một câu chào thôi, nhưng khiến trái tim Nhất Bác đập mạnh đến muốn bay ra ngoài luôn.
Phải mất một lúc rất lâu hắn mới hoàn hồn, vội phủi phủi một chỗ gần cạnh mình, nói: "Sư tôn! Mời người ngồi!"
Tiêu Chiến vừa ngồi xuống, Nhất Bác đã bẻ một cái đùi của con gà mới nướng xong, quấn lại trong giấy sạch, đưa cho y: "Mời sư tôn dùng!"
Tiêu Chiến nhận lấy, cắn một miếng.
Ánh mắt Nhất Bác cực kì mong chờ.
Nhất Bác biết sư tôn khẩu vị quen thanh đạm nên không ướp quá nhiều gia vị.
Hy vọng y sẽ thích.
"Mùi vị cũng được!". Tiêu Chiến không mặn không nhạt nói một câu như thế, nhưng Nhất Bác cũng đã thấy rất mãn nguyện, sung sướng rồi. Sư tôn của hắn ngoài lườm và mắng ra, rất ít khi khen, "cũng được" từ miệng y chính là một lời tán dương đối với hắn.
Hắn chăm chú ngồi nhìn y ăn.
Khi y ăn xong, hắn còn cẩn thận rút khăn tay đưa cho y lao miệng.
Tuyết Y nhìn không nổi nữa, ông ấy ném khúc xương trên tay, đứng dậy rời đi, trước khi đi còn lầm bầm nói: "Muốn mù mắt chó luôn!"
🌿🌿🌿
Đường vào trấn, hai bên là đồng ruộng, ven đường là hoa thơm cỏ lạ chen chúc mọc.
Cảnh vật thật bình yên, nếu nơi đây quanh năm không bị tà ma quấy phá thì đúng thật là một nơi đáng sống.
Vừa vào trấn, không chần chừ, nhóm bốn người họ liền đến nhà có người bị quỷ ám kia.
Đây là nhà của trưởng trấn họ Tần, người bị trúng tà là con trai ông ấy, Tần Thiên Thu.
Tần công tử là một nho sinh, y nổi tiếng hiền lành, dự cuối năm nay sẽ thành thân, nhưng không ngờ đột nhiên lâm trọng bệnh, chạy chữa mãi không hết.
Cho rằng con trai bị trúng tà, Tần lão gia cũng từng mời nhiều tu sĩ đến, nhưng có vẻ như tu vi họ không cao hay sao mà đến nay vẫn không khỏi.
Tần lão gia khổ sở kể: Cứ vào đêm trăng tròn là bệnh trạng của Tần Thiên Thu lại trở nặng, không những co giật liên hồi, mà còn không ngừng gào thét, quằn quại đau đớn không gì tả xiết.
Tình trạng càng ngày càng tệ, trước kia còn miễn cưỡng nói chuyện được, hiện tại ngoài gào thét như lệ quỷ ra, chẳng thể làm gì khác nữa.
Tiêu Chiến đặt chén trà xuống, nói: "Quanh đây không ít đại môn, vì sao tìm đến tận Thanh Long, đường đi lên Ngọc Long vốn không dễ đi mà!"
Tần trưởng trấn nói: "Nhà lão cũng chẳng khá giả, trước kia cũng vì không có nhiều tiền nên mời nhầm vài tên lừa gạt đến"
Tần lão thở dài, "Bệnh không những không khỏi mà thậm chí còn ngày càng nặng hơn..."
"Mấy ngày trước lão bắt gặp bố cáo của Thanh Long môn dán ngoài trấn khẩu, đọc thấy giá trừ tà thấp... nên là lão mới liều mạng đi một chuyến!"
Lão chấm nước mắt: "Đường đi có khó thế nào cũng không là gì, chỉ mong Thiên Thu khỏe lại. Vợ chồng lão chỉ có mỗi đứa con này thôi."
Tiêu Chiến suýt phun ngụm trà trong miệng.
Tuyết Y nhịn không được, ghé tai Tiêu Chiến, thì thầm: "Thanh Long môn chúng ta nghèo đến nổi phải hạ giá để giành giật mối làm ăn như vậy sao?"
Tiêu Chiến xoa nắn thái dương, những chuyện mất mặt như dán quảng cáo kia, chắc chỉ có Phạm Ưng mới có can đảm làm thôi.
🌿🌿🌿
Không để mất thời gian, ngồi bên ngoài thời gian chưa hết một nén nhan, Tiêu Chiến đã kéo Nhất Bác vào tư phòng của Tần Thiên Thu xem xét.
Tần Thiên Thu bị trói gô nằm trên giường.
Đêm hôm qua trăng tròn, chắc hắn quằn quại cả đêm nên giờ đã ngủ thiếp đi.
Trông bề ngoài, vị Tần công tử cực kì xanh xao, mắt thâm quầng, môi bầm như trúng độc.
Nhất Bác nhìn người trên giường một cái rồi nói: "Sư tôn! Người này trúng tà thật sao?"
Tiêu Chiến đáp: "Không phải trúng tà."
Nhất Bác chăm chú nhìn y, hỏi: "Vì sao không phải?"
Tiêu Chiến đảo mắt một vòng, nói: "Vì trong phòng này không có tà khí, ngoài cửa có môn thần, cơ bản tà ma không thể xâm nhập."
Nói đoạn, Tiêu Chiến bước đến bên cạnh Tần Thiên Thu, kéo tay cậu ấy lên.
Y ngoái lại gọi, "Nhất Bác, lại đây!"
Ngay khi thấy Nhất Bác đã sóng vai với mình, y mới nói tiếp: "Ngươi nhìn thử xem, mạch máu trên người vị công tử này toàn bộ đều hóa đen rồi....."
"......"
"Ta nghi ngờ hắn trúng cổ trùng."
Nhất Bác lần đầu nghe đến thứ này, liền hỏi lại: "Cổ trùng là gì?"
Tiêu Chiến đáp: "Là một loại tà thuật."
Cổ trùng có chút đặc biệt hơn so với những loại trùng bình thường. Nó còn được gọi là "kim tằm".
Cổ trùng là loại tà thuật được sử dụng để hại người, gây tổn thương cho cơ thể, tâm trí.
Trong truyền thuyết, phương pháp luyện chế cổ trùng là đem các loại độc trùng có độc tính cực cao cùng đặt vào trong một cái hộp được bịt kín, để cho bọn chúng tự tiêu diệt lẫn nhau, cuối cùng con độc trùng còn sống sót duy nhất sẽ được gọi là Cổ hoặc cũng có thể gọi là 'Cổ mẫu'.
Loại này thường được dùng phổ biến bởi người của Miêu tộc.
Tiêu Chiến nói: "Nếu không nhầm thì đây là Cổ tình trùng của Miêu tộc thiếu nữ."
"..........."
"Khi thiếu nữ Miêu tộc kết duyên cùng một nam nhân, cô ta sẽ gieo cổ trùng vào người nam nhân ấy. Nếu một mai chàng ta cô phụ nàng, chàng sẽ bị giày vò sống không bằng chết."
Nhất Bác nghe vậy liền hỏi: "Vậy làm sao để hóa giải?"
Tiêu Chiến đáp: "Tìm người hạ cổ."
Nhất Bác ngạc nhiên, hỏi: "Thiên hạ bao la biết tìm ở đâu bây giờ?"
Tiêu Chiến nói: "Cách đây năm dặm, trên Bích Dao sơn, người Miêu ở đó."
Nhất Bác do dự, "Nhưng con thấy, nếu cứ tiếp tục để hắn như thế này, thì chúng ta từ Bích Dao sơn trở về cũng vô phương cứu hắn."
Tiêu Chiến nói: "Trước hết cầm cự cho hắn."
Nói xong, Tiêu Chiến bước đến hai bước, quát khẽ: "Ngạo Tuyết triệu đến."
Ngạo Tuyết trong tay, lưỡi kiếm dài màu bạc óng ánh, vầng hào quang tỏa ra như ánh sáng của mặt trăng.
Tiêu Chiến không nói không rằng bất thình lình vung kiếm cắt lên cổ tay trái mình.
Nhất Bác kinh hãi, kiêu lên: "Sư tôn!"
Tiêu Chiến đánh mắt, "Nâng đầu cậu ta lên!"
Nhất Bác kinh hốt, nhưng không dám không nghe theo sư tôn, hắn nhanh tay đỡ Tần Thiên Thu lên.
Máu trên cánh tay tuôn ra như suối, Tiêu Chiến nâng tay còn lại bóp miệng cậu ta, rót máu vào.
Sau khi thấy sắc mặt Tần Thiên Thu đã đỡ hơn, Tiêu Chiến mới làm phép, giúp bản thân cầm máu.
Y liếc mắt thấy Nhất Bác ngớ ngẩn nhìn mình, y nói: "Đặt người ta xuống đi! Ngươi còn ôm khư khư như vậy làm gì?"
Nhất Bác không dám dị nghị, nhẹ nhạng đặt Tần Thiên Thu xuống, nhưng mặt vẫn không thu nét giận dỗi.
Cắt chút máu có gì to tát đâu, làm bộ mặt kia là sao?
Tiêu Chiến không có tâm tư dỗ trẻ con, vậy là kệ hắn, y xoay người đi ra ngoài.
Nhất Bác theo sau y.
Hắn nhìn chằm chằm vệt máu còn vương trên tay áo. Hắn tự hỏi, vết sẹo dài kia, có phải cũng là một dịp nào đó y muốn cứu người rồi tự cắt tay mình không?
Hắn tự hỏi, rốt cuộc thì sư tôn đối xử với bản thân mình thế nào vậy?
Ốc sên còn biết rút trong vỏ cứng để bảo vệ cơ thể mình, sao sư tôn của hắn lại không biết.
Cứ không cảm thấy đau là có thể tùy tiện làm bản thân bị thương sao?
🌿🌿🌿
Tiêu Chiến từ biệt Tần trưởng trấn, rồi cùng ba người kia lên đường đến Bích Dao sơn.
Đến chân núi trời cũng ngã tối. Bốn người họ dừng chân tại một thôn nhỏ dưới chân núi.
Họ bước vào một khách điếm nhỏ, Tiêu Chiến nói: "Tiểu nhị huynh, cho bốn phòng!"
Tiểu nhị ngại ngùng nói: "Chúng tôi chỉ còn hai phòng, các vị chịu khó chen chúc nha!"
Nếu như bình thường, Tiêu Chiến sẽ bỏ đi thuê chỗ khác, nhưng cái thôn nhỏ xíu này, kén chọn cũng không được.
Vậy là y bấm bụng chấp nhận.
Bốn người theo Tiểu nhị lên lầu.
Tuyết Y đi phía sau, ông ấy kéo Minh Thư lại, nói nhỏ: "Con muốn một đêm xuân khó quên với Bác sư ca của con không?"
Minh Thư quát khẽ: "Sư tôn! Chắc đồ nhi chết cho người vừa lòng!"
Ai nha! Chán chết đi được, tiểu đồ đệ này chẳng biết đùa gì hết.
Tuyết Y buồn chán, không nói nữa.
Tuy nhiên, những lời vừa rồi vừa vặn lọt vào tai Tiêu Chiến.
Gương mặt y bỗng dưng trở nên âm trầm.
Tuyết Y một ngày không đùa sẽ không chịu nổi. Không dùng lời cợt nhả cũng được, nhưng hành động trêu chọc thì chắc không thể thiếu rồi.
Tiêu Chiến đi đầu, Nhất Bác đi kế, tiếp theo là Minh Thư, cuối cùng mới đến Tuyết Y.
Tuyết Y cố tình đi nhanh hơn, ép Minh Thư bổ nhào lên phía trước.
Vì bị đẩy ngã, Minh Thư theo quán tính mà ôm lấy eo Nhất Bác.
Nhất Bác cũng bị ép đổ người về trước, vì khoảng cách quá gần nên hắn va phải Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang , lại bị đụng một cái, y bực mình quay lại muốn mắng chửi.
Nhưng khi nhìn thấy đôi tay mảnh khảnh của Minh Thư đang vòng quanh éo Nhất Bác.
Y đột nhiên như gặp quỷ, muốn chửi nhưng tựa hồ nghẹn họng.
Y chỉ lườm Nhất Bác một cái, rồi đi tiếp.
Đến trước của phòng, Tiêu Chiến dừng lại, hỏi: "Chia phòng thế nào?"
Đến trước cửa phòng, Tiêu Chiến dừng lại, nói: "Muốn ở thế nào?"
Tuyết Y lại không biết xấu hổ, nói: "Người trẻ có nhiều chuyện làm với nhau, Nhất Bác và Minh Thử ngủ cùng nhau đi!"
Nhất Bác: "...."
Minh Thư: "...."
Minh Thư kế bên xấu hổ giật giật tay áo Tuyết Y nói nhỏ: "Sư tôn! Vậy người không sợ ngủ cùng Minh Nguyệt trưởng lão hả?"
Tiêu Chiến tâm tình không tốt, y không muốn dong dài, y nhìn Nhất Bác, hỏi: "Y ngươi thế nào?"
Nhất Bác tất nhiên muốn ngủ chung với sư tôn rồi, nhưng hắn nào dám sỗ sàng, hắn nói: "Sư tôn sắp thế nào cũng được!"
Nhất Bác là một mối tốt làm sao có thể bỏ qua, Minh Thư lại không biết tranh thủ, Tuyết Y thân là sư tôn, phải suy tính cho cậu chứ, ông ấy bợ vào vai Tiêu Chiến, nói: "Minh Nguyệt đệ đệ à!!! Ta cùng người làm đồng nghiệp đã mười năm! Nay xem như là dịp tốt, chúng ta cùng nhau một phòng hàn huyên tâm sự đi."
Tiêu Chiến đánh tay ông ta ra, đẩy cửa bước vào phòng, nói vọng ra: "Nếu ngươi muốn ngày mai xác ngươi được đưa về Thanh Long môn thì bước vào đây!"
Nói như thế ai dám bước vào chứ.
Hơn ai hết, Tuyết Y biết Tiêu Chiến không dọa đâu, chưa kể y chăng bao giờ vừa mắt ông ấy.
Tuyết Y cụt hứng, nắm tay Minh Thư kéo đến phòng bên cạnh.
Nhất Bác vui như được mùa, không chần chờ, ngay lập tức nhảy vào phòng, đóng cửa lại.
🌿🌿🌿
Đêm này, Tiêu Chiến lại mơ thấy ác mộng.
Vẫn như hôm trước, Nhất Bác từ dưới đất bẽn lẽn bò lên giường, nhẹ nhàng nằm cạnh y, ôm y vào lòng, vỗ về y.
Vì hôm trước Nhất Bác không ngủ đủ giấc, nên hôm nay bồi y một chút, hắn đã quên mất mà ngủ thiếp đi.
Không biết có phải hắn mệt quá hay không mà đêm đó hắn rơi vào giấc mơ kì lạ.
Hắn mơ thấy mình đang say đắm hôn môi với một người.
Mà đến khi dứt khỏi nụ hôn, hắn mới giật mình phát hiện, ấy vậy mà người kia lại có gương mặt giống sư tôn.
Tuy giống nhưng cũng có chút khang khác, không biết có phải là hình ảnh sư tôn khi còn mười lăm mười sáu tuổi không?
Lúc còn thiếu niên, sư tôn cũng rất đẹp, vừa non nớt, vừa đáng yêu.
Sư tôn mười sáu tuổi mặt đối mặt với hắn, nhỏ giọng nói: "Ngươi nói ngươi yêu ta?"
Nhất Bác thoáng chốc kinh hỷ, nhưng cũng rất nhanh đáp lại: "Yêu, yêu rất nhiều, yêu chết đi được!"
Sáng sớm, Tiêu Chiến nâng hàng mi dài, mở mắt ra.
Y lập tức chấn động.
Từ lúc nào mà... Nhất Bác lại lên giường nằm cạnh y thế này?
Thậm chí còn... còn ôm eo y.
Trong đầu y có cả đống cảm xúc hỗn độn, không biết diễn tả như thế nào cho phải...
Giương con mắt còn lờ mờ chưa tỉnh ngủ hẳn, Nhất Bác lúc này mơ hồ còn tưởng mình vẫn còn trong giấc mơ cùng tiểu sư tôn.
Chỉ là mơ thôi, muốn làm thế nào mà chẳng được, hắn nâng tay ôm lấy mặt y, cười nói: "Bảo bối, ta yêu ngươi, yêu chết đi được!"
Tiêu Chiến: "...."
"Ầm" một tiếng trong đầu.
Tiêu Chiến sửng sốt mà đơ cứng cả người.
Chuyện gì thế này?
Hắn...hắn dám phi lễ với y!!
Hắn uống nhầm thuốc rồi ư?
Khốn kiếp hơn nữa là... là hắn gọi "Bảo bối!"
Có ai đi gọi một nam nhân sắp ba mươi tuổi là bảo bối không hả?
Trong lúc Tiêu Chiến bối rối, không biết phải làm sao, thì đột nhiên Nhất Bác rướn cổ, muốn hôn y.
Y không hiểu sao mình không kháng cự.
Cứ cứng đờ như thế...
Ngay khi đôi môi mềm sắp chạm nhau, thì bên ngoài nghe tiếng gõ cửa.
"Minh Nguyệt à! Minh Nguyệt ơi! Thức dậy thôi nào!"
Tiếng gọi này cũng kéo Nhất Bác khỏi cơn ngái ngủ.
Nhận ra hắn đã thức, Tiêu Chiến không biết phải làm sao.
Y mạnh tay đẩy hắn ra...
Thẹn quá hóa rồ...
Vậy là, "ĐÙNG" một tiếng.
Gian phòng khách điếm nhỏ hẹp, thoáng chốc bị đánh thủng một lổ lớn thông xuống tận đất.
Tuyết Y hết hồn hết vía đạp cửa chạy vào.
🌿🌿🌿
"Hức, hức, hức!"
Tuyết Y vừa đi vừa khóc.
Tiêu Chiến phiền lòng, chịu không nổi, buộc phải nói: "Im miệng giùm đi, về Thanh Long ta trả tiền lại cho ngươi!"
Tuyết Y mếu máo nhìn Tiêu Chiến: "Ngươi mà không trả, ta sẽ lật tung cái đỉnh rách nát của ngươi!"
Tiêu Chiến chán ghét, liếc mắt nhìn đi chỗ khác.
Tuyết Y lại nói: "Đó là tiền dưỡng già của ta, ngươi không được quỵt đâu đó!"
Tiêu Chiến quay phắt lại, trừng ông ấy: "Ngươi nói thêm một câu nữa, ta tặng thêm cho ngươi cái quan tài..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro