Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24 - BÍ MẬT THÂN THẾ

Minh Phượng sơn trang

Buổi sáng ánh mặt trời tỏa ra khắp nơi, tươi đẹp tràn ngập, những tia nắng dịu dàng chiếu qua hàng cây tán lá, xuyên qua khung cửa sổ rọi vào phòng, nơi Nhất Bác ngồi thẫn thờ, ngồi nhìn ra ngoài, ngắm nhìn mặt hồ có mấy con cá rãnh rỗi cứ bay lên rồi hụp xuống.

Hôm nay đại hội lại diễn ra, đợi khi bảng Kim Đan đấu xong hết lượt một, hắn sẽ cùng Minh Anh tái đấu lượt hai.

Muốn hôm nay đi cỗ vũ cho Tiêu Chiến, y lại không cho đi, còn giăng kết giới giam hắn lại. Nhất Bác muốn biểu tình, muốn nói lý lẽ nhưng rồi cuối cùng vẫn là không nói lại y.

Trước khi đi ném lại một câu lạnh lùng: "Ngươi phá kết giới, ta sẽ bỏ mặt ngươi"

Có lẽ cũng vì trong không khí mang theo chút buồn chán nên lúc này Tiểu Mao Mao nằm gối đầu trên tay Nhất Bác, cụp tai ngủ ngon lành.

Nhất Bác vuốt ve bộ lông mượt mà trắng như tuyết của nó: "Tiểu Mao Mao ơi Tiểu Mao Mao! Giờ này đại Mao Mao đã đánh xong chưa, ta cảm thấy hình như lại nhớ đệ ấy rồi"

Dường như cảm giác được cái gì đó, Tiểu Mao Mao đang ngủ cũng bật dậy, mắt ráo hoảnh nhìn xung quanh.

Nhất Bác đang ngồi như đang nằm cũng giật mình bật dậy theo, cùng lúc bên ngoài vang lên tiếng bước chân chậm rãi, sau đó cánh cửa kẽo kẹt mở ra.

Một dáng người cao lớn đứng trước cửa, Nhất Bác ngồi thẳng lên: "Phụ thân!"

Phụ thân hắn bị kết giới chặn lại, nhíu mày, hỏi: "Vì sao phải giăng kết giới?"

Trước giờ phụ thân hắn rất rất hiếm khi chủ động đến phòng tìm hắn, nhất thời bị bất ngờ quá đầu óc có hơi rối, chưa nghĩ ra được lý do nào hợp lý biện minh cho chuyện kết giới, hắn lắp ba lắp bắp, nói: "Là sư đệ... Đệ ấy... đệ ấy nghịch ngợm một chút"

Phụ thân hắn nghe vậy liền sắc mặt trở nên khó coi hẳn, đoán chắc rằng ông ấy đang thầm chửi trong bụng, thằng con không có tiền đồ, có mỗi kết giới cũng không phá được: "Ngươi không phá được?"

Vấn đề không phải là không phá được, nhưng là Tiêu Chiến không cho phá, nếu phá y sẽ giận. Nhất Bác cũng đâu thể nào nói hoạch toẹt ra mọi chuyện như vậy, hắn gảy gảy đầu, nói: "Muốn giải cần chút thời gian,...."

Rồi đột nhiên hắn lại nghĩ ra được một cái cớ hay ho, liền nói: "Chỉ là sư đệ sáng tạo ra kiểu kết giới mới, nhờ con kiểm chứng. Con vẫn đang kiểm chứng"

Phụ thân hắn chạm vào kết giới, ông ấy nhíu mày nhìn hắn: "Đây chỉ là loại kết giới bình thường....!"

Nhất Bác trời sinh lẻo lự, đường nào hắn cũng tìm cách lắc léo cho được: "Huyền cơ bên trong... nhất thời phụ thân không thể nhận ra được đâu"

Phụ thân hắn nghe vậy, lại chau mày, ông nhìn hắn bằng đôi mắt như thể "ngươi quá kém cỏi", ông cung tay trước miệng ho khan vài cái: "Khụ! Minh Nguyệt công tử này đúng thật là một nhân tài, giỏi giang lại siêng năng tìm tòi, học hỏi,...Ta thấy ngươi cùng y thân thiết, đi đâu cũng có đôi, nếu thường xuyên theo người ta, cũng nên học hỏi một chút tính tốt của người ta đi, đừng suốt ngày ham chơi nữa"

Nhất Bác cười hà hà, lần nào bị giáo huấn, hắn cũng cười vui vẻ tiếp nhận, hắn nghĩ  như vậy chính là thành thật đón nhận ý kiến của người khác, nhưng phụ thân hắn lại cho là hắn không hề nghiêm túc muốn nghe.

"Thôi bỏ đi! Hôm nay phụ thân đến tìm ngươi là có chuyện cần cho ngươi biết,..."



Nhất Bác nghe vậy, liền tiến đến gần cửa, hắn nhìn kết giới rồi nhìn phụ thân hắn, ái ngại, nói: "Nhưng con chưa thể mời phụ thân vào ngồi. Hay phụ thân đợi con phá giải kết giới xong con sẽ đến thư phòng tìm người"

Phụ thân hắn nghe vậy, sắc mặt càng thêm tối, ông thở dài: "Phụ thân ngươi không có nhiều thời gian rãnh, sẽ nói ở đây luôn"

Hắn nghe thế liền cảm thấy sốt ruột, hắn sợ nhất phụ thân hắn đến nghiêm túc cùng hắn nói chuyện hôn sự. Trước giờ, cứ mỗi lần bàn đến, hắn đều từ chối, kết quả là bị mắng một trận, mấy ngày sau phụ thân hắn cũng không thèm liếc hắn đến một cái. Hiếm khi ông ấy thái độ hòa nhã, lại kiên nhẫn nói nãy giờ mà chưa chửi hắn, hắn thật lòng không muốn phá vỡ không khí.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, trước hay sao gì cũng phải nói rõ ràng. Hắn hít xâu một hơi, cười nói: "Vậy phụ thân nói đi, con xin nghe"

"Trước giờ ngươi sống thoải mái chứ". Phụ thân nhìn hắn, dù không phải ghét bỏ hắn nhưng thân làm cha, ông luôn phải trưng cái vẻ nghiêm khắc trước mặt huynh đệ hắn. Đệ đệ hắn luôn nghe lời, trái lại hắn suốt ngày làm ông lo lắng, đôi khi tức giận quá có nặng lời nhưng chung quy ra đều muốn hắn thật tốt. Dù không phải con ruột nhưng trước giờ ông luôn đối đãi hắn cùng con trai ruột công bằng, ngay cả người trên kẻ dưới sơn trang đều không dám dị nghị hắn, lại thêm hắn tính tình hòa nhã, ai ai cũng yêu thích. Làm cha, không thể cùng hắn gần gũi như mẹ, không thường xuyên để ý bề ngoài, ấy vậy mà bẵng đi một thời gian, hắn đã trưởng thành, thành một thiếu niên đạo mạo anh tuấn thế này rồi.

Nhất Bác tròn mắt ngạc nhiên, trước nay phụ thân hắn chỉ toàn hỏi "Ngươi luyện kiếm chưa?" "Tu vi đến đâu" "Đọc sách chưa", tuyệt nhiên chưa từng hỏi những câu như vậy, hắn trong lòng có chút cảm giác không quen, nói chung là nghe cha chửi quen tai, nay hỏi câu tử tế lại thấy hơi khó trả lời, nhưng rồi hắn cũng vui vẻ đáp lại : "Cực kì tốt luôn"

"Ùm" Phụ thân hắn mắt dù không nhìn thẳng hắn, nhưng hắn có thể để ý đôi mắt ông dạt dào tình cảm, chỉ là quân tử không dễ dàng biểu lộ cảm xúc ra mà thôi. Nói đoạn ông khom người phủi phủi bật thềm, ngồi xuống.

"Phụ thân".Phụ thân hắn trước nay luôn quy cũ, chuyện đi đứng nằm ngồi luôn được chú trọng, hôm nay trông thấy ông phá lệ ngồi bẹp dưới đất như vậy, có chút nhói nhói nói không nên lời dâng lên trong lòng ngực hắn.

Hắn đứng nhìn ông một hồi cũng ngồi bẹp xuống ,hi hi ha ha, nói: "Lần đầu cùng phụ thân nói chuyện đàng hoàng lại là cùng ngồi dưới đất. Xem ra cũng lý thú"

Phụ thân hắn ném cho hắn một ánh nhìn khinh bỉ, thở dài : "Nếu ngươi giỏi hơn một chút, phá giải được kết giới này, phụ thân của ngươi đã có một chỗ ngồi tử tế. Đừng có biện minh cho việc kém cỏi của mình"

Nhất Bác lại cười ha hả để lộ hai cái đồng tiền xâu hoắm: "Không thể qua được hỏa nhãn kim tinh của phụ thân".

Phụ thân hắn nhìn hắn lúc nào cũng cười, lúc nào cũng vô tư như thế, ông vô cùng lo lắng, ông lo hắn cứ trẻ con ham chơi, tương lai sẽ không được sáng lạng. Cũng bởi vì hắn không nên người như vậy, ông mới mong muốn hắn thành thân cùng tiểu thư Minh Nhật sơn trang. Đến một mai khi ngôi vị chưởng môn phải trả lại cho người Phạm gia, ít ra Nhất Bác cũng có chỗ lớn để nương tựa.

"Thôi vào việc chính". Ông nói "Hôm qua là giỗ của bá phụ ngươi"

Nhất Bác giật thót: " Ấy chết, con quên mất".

Nếu như trước kia, huynh đệ hắn dám lơ là, ông sẽ đánh gãy chân bọn họ nhưng những năm nay có nhiều chuyện thay đổi, ông cũng không ép bọn họ nữa, ông giọng nhàn nhạt, nói: "Ngươi ham chơi, đâu phải ngày đầu. Mà thôi, ta cũng không phải đến gặp để trách móc ngươi. Chuyện chính là hôm qua ta đến viếng mộ, phát hiện một chuyện kì lạ"

Nhất Bác : "Chuyện kì lạ?"

Phụ thân hắn nói : "Trong lúc quét dọn mộ, tình cờ phát hiện nhiều xác linh điệp nằm trên mộ"

Nhất Bác: "Linh điệp truyền tin hả? Nhưng đại bá đã mất cách đây hơn mười tám năm! Ai lại đi gửi linh điệp nữa chứ..."

Phụ thân hắn nói: "Ta dùng linh lực phục hồi chỗ linh điệp đó, phát hiện chúng đã được gửi đi từ mười tám năm trước"

Nhất Bác: "Những con linh điệp đó không đến được, có phải tại kết giới chặn lại không?"

Phụ thân hắn thở dài: "Đúng vậy!"

"Mà chuyện chúng vào được, cũng vì mấy hôm trước ta thi triển Tử Yên kiếm trận, làm cho linh lực bị hao tổn, kết giới cũng vì thế mà suy yếu đi..."

"Có lẽ số linh điệp đó đã ở ngoài kết giới rất lâu rồi. Lúc người ta mới chết cũng chưa hẳn là linh lực trong cơ thể đã hoàn toàn tiêu tán, linh điệp vẫn tìm được đường đến chỉ là bị kết giới chặn lại"

Nhất Bác: "Thì ra là như vậy.... Vậy nội dung bên trong nói gì?"

Ông đưa mắt nhìn Nhất Bác một cái, rồi nói: "Mười tám năm trước, đại ca kết duyên cùng một nữ nhân ở Bích Dao sơn, người ấy sinh cho đại ca một hài tử, nàng gửi linh điệp báo tin, chờ huynh ấy trở về đặt tên. Còn có "Minh Lang vì sao chàng không trở về" "Minh Lang vì sao thiếp đến Minh Phượng sơn trang gặp chàng nhưng chàng lạnh lùng không nhìn thiếp" "Minh Lang hài tử của chúng ta rất giống chàng" "Minh Lang  vì sao chàng phụ bạc thiếp" .Làm ta nhớ có lần gặp một nữ nhân rất xinh đẹp, bế một hài tử còn đỏ hỏn, dẫn theo một cô nhóc đứng trước sơn trang, khi ấy nàng ta đã gọi ta là Minh Lang, ta dù sao cũng không quen biết nàng ấy, nên chỉ nhìn rồi đi vào không nói gì".

Nhất Bác: "Vậy chắc bây giờ hài tử đó đã lớn bằng con rồi. Phụ thân có định tìm lại người phụ nữ ấy, tìm con trai của bá phụ về chăm sóc không?"

Phụ thân hắn vẻ mặt không giấu nổi sự áy náy: "Trong số những con linh điệp đó, có một con nhắc đến chuyện nàng ta nhận nhầm ta là đại ca, tưởng rằng đại ca bạc tình nên uất hận đem bỏ đứa trẻ kia"

Nhất Bác nhíu chặt mày:  "Làm sao có thể như vậy! Hài tử chính mình sinh ra, lại vì một nam nhân mà vứt đi, có đáng làm mẹ không chứ?"

Đột nhiên phụ thân hắn nhìn thẳng hắn, ánh mắt vô cùng hiền hòa, nói: "Nàng ta vứt đứa trẻ ở trước Minh Phượng sơn trang"

Nhất Bác kinh ngạc, trợn mắt : "Hả?"

Phụ thân hắn đảo mắt nhìn xa xăm: "Ta từng không thể hiểu nổi, vì sao ngươi càng lớn càng trông giống ta như đúc. Nhiều người bàn tán rằng ngươi chính là con riêng của ta. Nhưng ta dám cam đoan, ngoài mẫu thân ngươi ra, ta chưa từng chung chăn với bất kì nữ nhân nào khác... Cho nên sau khi nghe hết chỗ linh điệp đó, ta liền sáng tỏ...".Ông nhìn Nhất Bác: "Ngươi chính là con trai của đại ca ta"

Nói xong, ông không nỡ nhìn Nhất Bác nữa. Ông sợ rằng sự thật quá tàn nhẫn, lòng hắn sẽ cực kì bi thương.

Nhất Bác ngây ngốc một hồi, ngẫm đi ngẫm lại điều gì đó rồi đột nhiên phá lên cười.

Phụ thân hắn giật mình, nhíu mày, hỏi: "Tại sao lại cười?"

Nhất Bác mặt mày hớn hở, không có chút gì giống như mới nghe chuyện mình bị mẹ bỏ rơi: "Sống mười tám năm, cuối cùng cũng biết mình là con của ai. Nhất thời con cảm thấy hoan hỉ"

"Ngươi không buồn không hận sao?". Ông nói: "Mẫu thân ngươi đã bỏ rơi ngươi khi ngươi còn rất nhỏ"

Nhất Bác ngã người tựa vào cửa, hai tay gối đầu: "Hận thì có ích gì đâu. Ít ra thì cũng biết con cùng phụ thân có huyết thống, phụ thân nuôi con bao nhiêu năm nay, hóa ra cũng không phải là nuôi con tu hú"

"Hài tử ngươi, sao lại giống như vô tâm vô phế"

Nhất Bác cười, nói: "Mẫu thân dạy, nên nhìn nhận mọi chuyện một cách tích cực. Mẫu thân ruột bỏ mặt con, ông trời bù đắp cho con một dưỡng mẫu thương con rất nhiều"

"Thấy ngươi vui vẻ tiếp nhận như vậy, ta an tâm phần nào". Ông nói : "Ngày mai đi thắp nén hương nói với đại ca mọi chuyện đi, xem như là nhận lại cha"

Nhất Bác: "Dạ!"

🌿🌿🌿

Ánh mặt trời vẫn dịu dàng chiếu sáng, Tiêu Chiến đứng ngoài cửa sổ đợi Giang Trọng Nhân đi rồi mới ho khan một tiếng, phất tay giải kết giới, từ cửa sổ nhảy vào.

"Sư đệ!". Nhất Bác đang nằm dài trên bàn, vui mừng thốt lên.

Tiêu Chiến nhíu mày: "Làm gì vui vậy"

Nhất Bác chạy đến ôm lấy canh tay Tiêu Chiến: "Hôm nay đánh có thắng không?"

Tiêu Chiến đẩy hắn ra, ngồi xuống: "Ta không đánh"

Nhất Bác: "Vì sao không đánh?"

Tiêu Chiến giọng điệu lạnh nhạt: "Cảm thấy không thích thôi"

Nhất Bác bĩu môi " Ờ" một cái, nhưng rồi hắn nhớ lại chuyện vui cần nói, hắn lại nắm lấy tay y đung đưa: "Sư đệ! Ta tìm được cha mình rồi"

Tiêu Chiến lập tức khẩn trương: "Cha ruột? Ông ấy đang ở đâu?"

Nhất Bác cười khà khà: "Chết ngắt rồi"

"....."

🌿🌿🌿

Chiều hôm đó, Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến Bất Vong sơn, nơi đây là nơi chôn cất biết bao nhiêu thế hệ anh hùng tu chân giới.

Bất Vong sơn quanh năm mây mù bao phủ, vào ngày xuân cây cỏ cũng um xanh, trăm hoa đua nở thơm ngát.

Tế bái nhằm bày tỏ lòng thành, không ngự kiếm cũng không dùng khinh công, chỉ nghiêm túc bước từng bước từ chân núi lên trên, mất hơn nửa canh giờ mới lên đến.

Dọc hai bên đường trồng rất nhiều cây tùng bách, không khí vô cùng yên tĩnh vắng lặng, dường như sợ quấy rầy giấc ngủ ngàn thu của hồn thiêng, ngay cả tiếng hót của chim chóc cũng không dám ồn ào. Hai người bước lên mấy trăm bậc thang dài làm bằng đá, rồi dừng lại tại bia mộ khắc "Giang Trọng Minh, hồn thiêng an nghĩ"

Hôm nay hắn mặc một bộ y phục màu trắng, tóc tai được buộc lại ngay ngắn.

Hắn quỳ xuống trước mộ.

Hắn nhìn bia mộ rất lâu, đăm chiêu một hồi rồi cũng khôi phục lại tinh thần, nở một nụ cười: "Lần trước đến đây đã là chuyện của ba năm trước, lần trước là đến bái tế bá phụ, lần này là đến bái tế cha"

Hắn vươn tay lấy ba nén nhang, đặt trên cây nến mồi lửa, sau khi nhen xong, cắm vào trong đỉnh đồng trước mộ.

Sau đó, hắn hướng về phía linh vị quỳ lạy sáu lần, bấy giờ mới ngồi dậy, nói: "Phụ thân! Con là Nhất Bác, là hài tử ruột của người đây"

Tiêu Chiến có chút không nên lời, trong lòng một cổ xúc động dâng trào, không biết là nên chúc mừng hay chia buồn cùng hắn. Thế là bèn nắm chặt tay hắn hơn. Y lặng lẽ nói trong lòng: Giang đại bá, xin hãy an tâm, vãn bối sẽ bảo vệ hắn đến hơi thở cuối cùng, sẽ luôn bên hắn, khiến hắn mãi vui vẻ.

Nhất Bác nắm lấy tay y: "Phụ thân! Đây là sư đệ của con"

Nhất Bác ngước lên cười với Tiêu Chiến, thấp giọng bảo: "Chắc chắn cha ta rất thích đệ"

Tiêu Chiến hỏi: "Vì sao?"

Nhất Bác mỉm cười: "Vì ta thật sự rất thích đệ"

Tiêu Chiến cười nhẹ một cái, không hỏi nữa, trở tay đỡ Nhất Bác đứng lên.

Vì để bù đắp cho mấy năm không viếng mộ phụ thân, hắn lại đốt ba nén nhang, giơ lên khỏi đỉnh đầu, dập đầu, tự dưng Tiêu Chiến bên cạnh cũng quỳ xuống.

Nếu cùng đi bái tế, theo lễ nghi, hiển nhiên cũng phải tỏ ra tôn kính một phen. Y lấy ba nén hương, vén tay áo nhóm trên nến đỏ ở cạnh bên, động tác ngay ngắn, nét mặt nghiêm trang. Nhất Bác nghiêng đầu nhìn y, không tự chủ được, khóe miệng hơi cong lên.

Ba nén hương Nhất Bác cầm trong tay kia cháy một lúc, đã dồn ra một đoạn tàn nhang ngắn, sắp sửa rớt xuống.

Tiêu Chiến liếc nhìn hắn, nhắc: "Hương sắp tàn"

Nhưng hắn vẫn lần lữa không chịu cắm nhang vào bát hương, trái lại còn nghiêm mặt nói: "Ta chờ đệ cùng lạy"

Tiêu Chiến không có dị nghị gì, vì vậy, bọn họ dâng ba nén hương của mình lên, quỳ gối trước mộ, cùng hướng về phía linh vị, cúi đầu bái lạy.

Một lần, hai lần, Nhất Bác nói: "Được rồi." Sau đó mới trịnh trọng cắm nhang vào trong đỉnh đồng.

Nhất Bác quỳ vô cùng ngay ngắn,  hắn hai bàn tay áp lại, trong lòng lẩm nhẩm: "Phụ thân! Có ưng ý y không? Y chính là người con yêu, con chủ ý muốn dẫn đến cho phụ thân nhìn. Hai lạy khi nãy xem như là lạy trời lạy cha mẹ. Sau này đợi đệ ấy đồng ý, chúng con sẽ lạy nhau sau...."

🌿🌿🌿

Bái tế xong, hai người trên đường trở về ghé một trấn nhỏ mua một ít đồ ăn vặt. Trên đường họ gặp một phụ nhân trẻ tuổi cùng hài tử của mình đang bán bánh nướng. Nhất Bác dừng lại, lấy hết chỗ bạc trong người mua hết bánh của hai mẹ con

Nhìn hài tử tóc trái đào dễ thương, Nhất Bác véo má nó một cái, hỏi: "Tiểu đệ đệ ngươi mấy tuổi rồi"

Hài tử tóc trái đào, giọng trẻ con, trả lời: "Đệ sáu tuổi"

Quá dễ thương khả ái, Nhất Bác chịu không nổi mà ôm ghì lấy nó, hôn lên má vài cái: "Ôi nhìn dễ thương quá!". Bế nó lên : "Sư đệ! Đệ nhìn nó xem, có giống ta không"

Tiêu Chiến khàn giọng: "Đặt đệ ấy xuống đi. Không thể tùy tiện bế hài tử của người khác, càng không thể tùy tiện bảo hài tử của người khác giống mình". Dù nói như vậy nhưng y không thể phản bác hắn, hài tử này vẻ ngoài mười mươi giống Nhất Bác, nhất là cặp mắt, đôi môi và gò má phúng phính

Nhất Bác bĩu môi, đặt hài tử xuống, khom người xoa xoa đầu nó, hỏi: "Tiểu đệ đệ! Ngươi tên gì?"

Phụ nhân kế bên tiến đến, vui vẻ nói: "Hài tử tên là Tiểu Bác"

Nhất Bác khoái chí cười lớn: "Trời ơi! Sư đệ thấy chưa! Mặt nó giống ta, cả tên cũng giống ta nữa"

Phụ nhân có vẻ khó hiểu, hỏi lại: "Công tử đây cũng tên Bác sao?"

Nhất Bác cười tươi: "Đúng vậy! Nhất Bác, Bác trong dĩ bác nhất tiếu". Kéo Tiêu Chiến lại gần: "Đây là sư đệ ta tên là Tiêu...À không, tên là Minh Nguyệt".

Hài tử nắm lấy bàn tay y: "Tiên nhân ca ca! Huynh thật đẹp"

Tiêu Chiến mỉm cười xoa xoa đầu nó

Nó luyến tiếc không muốn buông tay y: "Ca ca! Huynh có quay lại nữa không?"

Tiêu Chiến cười với nó: "Có dịp sẽ quay lại"

Trước khi đi, Tiêu Chiến tặng cho hài tử một ngọc bội hình trăng khuyết

Đợi hai người đi xa, Phụ nhân bế hài tử lên, hỏi: "Tiểu Bác, sau này con có muốn giống hai vị ca ca kia không?"

Tiểu Bác thích thú: "Có ạ! Con rất thích ca ca Minh Nguyệt"

"Yêu gian quả hữu thư hùng kiếm, Thả bác thiên kim mãi tiếu ca" (Lí Chí)

🌿🌿🌿 Trên lưng nếu như có gươm tài ngang ngửa, Thì hãy đổi nghìn vàng mua lấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro