Chương 22 (H) - SƯ ĐỆ CÓ ĐAU KHÔNG?
Tiết trời tháng giêng còn mang hơi lạnh của mùa đông, may mắn trong phòng khách điếm có lò sưởi.
Hai người cởi lớp y phục bên ngoài treo lên hong khô, chỉ mặc lại vỏn vẹn kiện quần áo mỏng bên trong.
Hai người ngồi đưa tay hơ hơ trước lò sưởi, Nhất Bác tinh nghịch vươn tay vuốt mái tóc dài đen nhánh của Tiêu Chiến, cảm thán: "Tạo hóa thật sự thiên vị cho đệ, tạo ra đệ xinh đẹp như vậy, thật khiến ta ghen tỵ"
"Nếu ngươi là ta, ngươi sẽ thấy tạo hóa mới là thiên vị cho ngươi". Tiêu Chiến nhàn nhã đứng dậy, không hơ nữa, đến bên bàn rót một ly trà gừng uống vào cho ấm bụng.
Nhất Bác nhìn theo phì cười. Thiết nghĩ, so với lúc này thì khi Tiêu Chiến say rượu trông đáng yêu, dịu dàng hơn nhiều.
Không phải thế mà hắn lại so sánh khen chê, dù gì hắn yêu vẫn là con người y lúc bình thường, chỉ là đôi khi hắn cũng muốn y như một con mèo nhỏ, ngồi trong lòng hắn cọ cọ nũng nịu.
Nghĩ đến sư đệ hóa thành con mèo nhỏ khiến hắn nhớ đến Tiểu Mao Mao của mẫu thân hắn nuôi, Tiểu Mao Mao là nàng mèo rất xinh đẹp, chỉ là nàng ta hơi đanh đá, khó ở, khi khổng khi không thích đánh người. Thiết nghĩ, nếu bây giờ hắn nói với y, y giống Tiểu Mao Mao, có hay không y sẽ giận rồi tuyệt giao với hắn.
Hắn đậy nắp lò sưởi lại, chỉ chừa một lổ nhỏ cho hơi ấm thoát ra. Hắn đi lại bàn đứng đối diện Tiêu Chiến, lém lỉnh, hỏi: "Theo đệ thì ta có chỗ nào đặc biệt?"
"Nụ cười". Tiêu Chiến đứng lên, tay chạm vào khóe môi hắn.
"Và cả... đây". Y áp bàn tay vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.
"Chỉ vậy thôi sao?".Hắn bước lên nửa bước, hai người vốn đứng không xa, bởi vậy mà càng kề sát, dù cho tiết trời có lạnh, ở khoảng cách gần thế này, vẫn cảm nhận được hô hấp nóng bỏng, nhịp tim dồn dập của nhau.
Tiêu Chiến nói một câu giống như thì thầm: "Chỉ vậy....!"
Trong phòng, không khí vô cùng ái muội, hai người gần nhau đến nỗi khuôn ngực gần như dính sát vào nhau. Nhất Bác hơi khom, kề sát nhìn thẳng vào mắt Tiêu Chiến, đôi tay vuốt ve mái tóc y: "Vừa lòng Minh Nguyệt công tử là được!"
Tiêu Chiến tuổi còn nhỏ, không hiểu quá nhiều về phong tình, không biết giây tiếp theo mình nên làm gì, chỉ là cảm nhận được Nhất Bác đang đợi cái gì đó? Là đợi y chủ động hôn hắn trước ư?
Trước giờ bất kì việc gì hắn đều chủ động, ngay giờ phút này có lẽ hắn rất mong một sự chủ động từ y, giống như một xác nhận chính thức về mối quan hệ giữa hai người.
Do dự một chút, nghĩ gì cũng nghĩ thông, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng nhóm chân, nghiêng đầu dán môi mình lên môi Nhất Bác.
Một cái chạm môi cũng đủ khiến con tim xốn xang, y nghĩ như thế là đủ, y buông Nhất Bác ra, nhưng vừa khi định rời môi, Nhất Bác đã giữ lấy gáy y, kéo y lại, hôn tiếp, đầu lưỡi nhẹ nhàng tách cánh môi, đợi cánh môi khẽ khàng mở, lưỡi vô thức mà luồn vào, cùng đầu lưỡi của y dây dưa.
Vừa hôn, cả hai vừa lui.
Rồi cùng nhau ngã lên giường
Đè Tiêu Chiến dưới thân, đôi môi hắn lần xuống liếm láp yết hầu, tay thì không ngừng thăm dò vào vạt áo.
Tiêu Chiến xấu hổ, hai má đỏ bừng, thều thào : "Chúng ta sẽ làm giống như Long Dương đồ sao?"
Nhất Bác khựng lại một chút, câu hỏi ngây ngô của y khiến hắn tự dưng thấy buồn cười.
Hắn mỉm cười hôn lên môi y một cái: "Ùm đúng vậy...Đệ có sợ không?"
Tiêu Chiến hơi ngơ ra một chút, cuối cùng vẫn hít một hơi thật sâu: "Ta không sợ!...Chỉ cần là cùng ngươi...". Đoạn sau có hơi lí nhí, Nhất Bác nghe chữ được chữ không nhưng cũng đủ để hiểu ý tứ của y.
Cúi đầu hôn lên môi y như trấn an, rồi nhẹ nhàng cởi lớp áo mỏng manh của y ra.
Tiêu Chiến thấy lạnh, hơi rút người lại.
So với lạnh thì thân thể y không phản ứng mạnh bằng lúc những nụ hôn ấm nóng của Nhất Bác dán lên người. Hắn hôn đến đâu, y rùng mình đến đó.
Nhất Bác hôn lên mắt, lên môi, xuống xương quai xanh, chầm chậm xuống dưới, dừng lại bên hai hạt đậu nhỏ xinh, hắn nhìn ngắm một chút rồi tham lam ngậm vào miệng, dùng răng cẩn thận mà mút liếm
Cảm giác nhột nhạt kì lạ như có hàng vạn con kiến chạy khắp thân thể, Tiêu Chiến bối rối: "Nhất Bác!....um...chậm...thôi"
Giọng Nhất Bác khán khàn: "Rồi sẽ quen"
"..."
Dứt lời hắn đưa tay mò xuống phía dưới của Tiêu Chiến, cười nhẹ: "Đệ cứng rồi"
Tiêu Chiến xấu hổ, thẹn quá hóa giận nhất chân muốn đá Nhất Bác, chẳng may chân lại bị Nhất Bác nắm lấy, hắn đáy mắt nhu tình say mê nhìn Tiêu Chiến, đôi môi hư hỏng lại dịu dàng hôn lên chân y, chiếc lưỡi tinh nghịch của hắn liếm từng chút từng chút lên làn da mềm mại trắng nõn như ngọc kia.
Quá nhột, quá khó chịu, Tiêu Chiến giãy giụa muốn thu chân lại nhưng vô phương. Đôi môi tham lam của Nhất Bác đang nhấm nháp từng tấc từng tấc da thịt y như thể một con thú đói khát lâu ngày.
"..."
Tiêu Chiến bị hắn làm cho kích thích đến gần như bật rên thành tiếng, một chút liêm sĩ cuối cùng, y cố cắn chặt răng, nét mặt đúng khổ sở đến đáng thương.
"Tách chân ra một chút".
Nhất Bác đưa bàn tay so nắn phần thân bán ngạnh của Tiêu Chiến, cách lớp quần mỏng manh mà ma sát qua lại.
Lúc này Nhất Bác một tay cởi phăng chiếc áo mỏng của mình ra ném xuống đất, trong ánh sáng yếu ớt của chiếc nến trên bàn, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy được phần hạ thân nhô lên hình dáng thô dài, cộm lên đầy sung mãn. Mặt Tiêu Chiến đã đỏ lại đỏ lên thêm, cổ họng không hiểu vì sao lại khô khốc, trong lòng cứ bức bách khó tả.
Khi Tiêu Chiến lấy lại tinh thần một chút thì da thịt hai người đã cận kề bên nhau, tay Tiêu Chiến không có điểm đặt, bị Nhất Bác kéo vòng lên hông mình
Thứ đồ vật cứng nóng đến bỏng rát kia chọt vào đùi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến trợn to mắt, hầu kiết trượt lên xuống. Nhất Bác hôn lên môi y, thì thầm bên tai: "Đừng sợ!"
Nhất Bác lùi về phía dưới, một tay kéo lưng quần Tiêu Chiến trượt xuống, ngay lập tức nắm lấy chỗ căng cứng đến dựng đứng kia.
"....Um"
Một loạt những cảm xúc kì lạ kéo đến, Tiêu Chiến không nén được mà rên lên thành tiếng, tay nắm chặt, mắt nhắm nghiền, khoái cảm dâng trào khiến y rịn cả nước mắt.
Nhất Bác cúi xuống hôn lên vật căng cứng kia, từ gốc hôn lên, từng tấc từng tấc một.
"...Um"
Hôn nhẹ như vậy chẳng những mang đến khoái cảm mà còn khiến toàn thân Tiêu Chiến bức rứt muốn phát điên
"...Ư..."
Tiêu Chiến mở mắt, hổn hển thở gấp, đưa tay tìm kiếm đôi tay Nhất Bác: "Nhất Bác!". Y gọi khẽ tên hắn, hắn như hiểu liền đan tay lại với y.
Bỗng dưng Nhất Bác dứt khỏi nụ hôn, ôm cả người Tiêu Chiến xốc lên, cho mặt y úp sát vào chăn, hắn từ phía sau áp lên.
Hai thân thể dán lại một chỗ, Tiêu Chiến phát giác vật to dài cứng ngắt kia của đối phương đang đặt giữa đùi mình, tư thế sẵn sàng có thế tiến lên bất kì lúc nào, Tiêu Chiến ngọ nguậy: "Nhất Bác! Ta vẫn... vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng..."
Nhất Bác dịu dàng hôn lên má Tiêu Chiến, thấp giọng nói, "Đừng sợ! Ta sẽ giúp đệ chuẩn bị".
Nhất Bác đem dương cụ thô dài nhè nhẹ trượt vào, tới tới lui lui cọ cọ vào giữa hai đùi y.
Cứ như thế một lúc lâu, chỗ kia của Nhất Bác đã cứng như sắt nhưng lại không thấy muốn xuất ra còn Tiêu Chiến phần dưới đã có chút bức rứt. Cư nhiên dương vật cứng rắn của hắn cứ từng chút cọ trúng hậu huyệt khiến toàn thân đều là một cổ tê dại.
Nhất Bác phía sau cứ kích thích, Tiêu Chiến chịu không nổi, bấu chặt chăn đệm, muốn đưa tay sờ vào chỗ kia của mình nhưng tay lại bị Nhất Bác giữ lại, muốn mặt dày không biết liêm sĩ van xin Nhất Bác chạm vào nó nhưng miệng chốc chốc lại bị đôi môi Nhất Bác lấp đầy, không cách nào nói ra.
Nhất Bác vỗ vỗ lên mông Tiêu Chiến, giọng khàn đặc: " Sư đệ! Kẹp chân lại"
Tiêu Chiến mơ hồ không biết Nhất Bác có ý định làm gì, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe theo hắn mà kẹp chân lại.
Nhất Bác nhét dương vật vào giữa hai đùi, hông di chuyển, đẩy vào kéo ra.
Nhất Bác một tay thò xuống cầm vật đang cương cứng đến bí bách của Tiêu Chiến, một tay bóp cánh mông y, vân vê xoa nắn.
Tốc độ của Nhất Bác từ chậm đến nhanh, liên tục đâm về phía trước. Cứ thế một hồi cả hai người đều ướt đẫm mồ hôi.
Hạ thân Tiêu Chiến được Nhất Bác chiếu cố hết sức thoải mái, y cứ thế mà rên khe khẽ.
Tay phải Nhất Bác vân vê hạ thân Tiêu Chiến, tay trái thì cho vào miệng, Tiêu Chiến theo bản năng mà ngậm lấy, vòm miệng nóng ẩm ghì chặt ngón tay, kích thích cực kì, Nhất Bác thở dốc, lực đẩy phía sau càng lúc càng nhanh.
"..Um...Sư đệ, miệng đệ thật hư hỏng"
Rút ngón tay ra khỏi miệng Tiêu Chiến, Nhất Bác tách cáng mông nữa khép nữa hở cực kì gợi tình kia ra, một tay tìm được huyệt khẩu phía sau kia , đem ngón tay đã được ngậm ướt, từng tấc, từng tấc đâm vào
Trong khoái cảm, Tiêu Chiến cũng không cảm thấy phía sau quá đau, chỉ cảm thấy có chút trướng, không phải khó chịu mà là thinh thích, một cảm giác kích thích kì lạ.
"...Um"
Ngón tay phía sau liên tục trù sáp phía trước lại bị vân vê không ngừng. Không nhịn được nữa, y rên lớn, cong người lại, ào ạt trọc dịch bắn ra ướt nhẹp bàn tay Nhất Bác.
Nhất Bác ghé sát tai y trêu chọc: " Phía sau bị đâm vào liền sướng đến không nhịn được sao?"
"..."
"Khép chân chặt lại hơn nữa đi, ta cũng muốn ra"
"..."
Hắn quẹt bạch trọc Tiêu Chiến vừa xuất ra, bôi lên thân dương vật mình, đặt giữ khe hở hai bên đùi, đâm vào.
Vừa đâm ghé sát tai Tiêu Chiến: "Sư đệ. Rên to lên, ta muốn nghe đệ rên..."
Nhất Bác thúc hăng say, trong lúc khoái cảm gần đến đỉnh thì lại sơ ý đâm trúng tiểu huyệt phía sau Tiêu Chiến.
Tốc độ thúc hơi mạnh, vô tình làm quy đầu lọt một chút vào trong.
"....AA......"
Tiểu huyệt dù đã được khai thông bằng ngón tay khi nãy nhưng kích cỡ dương vật Nhất Bác quá lớn, chỉ một chút quy đầu đã khiến Tiêu Chiến đau đến muốn chết đi, tưởng chừng như cơ thể y đã bị xé toạc ra làm hai vậy.
Đây là lần đầu của y.
Nhất Bác hoảng hồn rút ra.
Ôm lấy y, tay xoa xoa cánh mông: "Sư đệ ta xin lỗi, ta không cố ý, có đau lắm không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, vùi mặt vào chăn thút thít.
Nhất Bác đưa tay lao nước mắt, an ủi : "Đừng khóc nữa, ta xin lỗi..."
Tiêu Chiến ngước lên: "Ta không sao!"
Nhất Bác vuốt vuốt tóc y: "Được rồi. Dừng lại ở đây nha... Mặc đồ vào đi kẻo cảm lạnh"
Đột nhiên Tiêu Chiến xô Nhất Bác ra, nằm sấp đưa mông lên cao: "Vào đi. Ta không sợ"
"Sư đệ..! Sẽ rất đau đó"
Tiêu Chiến trừng hắn: "Ta nói không sao là không sao... Vào đi... Ta chịu được..."
"Sư đệ..."
"Có làm hay không? Không làm thì cút"
"...."
Nhất Bác thở dài trong lòng. Vị này đúng là cứng đầu cứng cổ.
Tốt thôi, làm thì làm.
Nhưng trước hết phải chuẩn bị thật kỹ cho y. Nhất Bác đem một chút bạch trọc còn xót lại trên tay, bôi lên hậu huyệt, rồi thuận theo nhét vào một ngón tay, nhẹ nhẹ trừu sáp vài cái, dẫn dắt ngón tay sờ soạng từng ngõ ngách nội bích non nớt, mềm mại.
"....Um"
"Thế nào? Có đau không?"
"....Um..." Tiêu Chiến lắc đầu
Nhận thấy bên dưới không quá khó chịu, Nhất Bác cẩn thận nhét thêm một ngón tay vào. Ngừng một chút, hắn hỏi: "Hai ngón thế nào?"
Tiêu Chiến lắc đầu.
Hai ngón cùng đảo lộng tìm trong tiểu huyệt chật hẹp chỗ mẫn cảm kia, nhẹ nhàng ấn nhu vài cái, lặp lại khi mạnh khi nhẹ mà gãi cào lên từng tấc từng tấc.
Vũ nhân tộc là thần tộc, có cấu tạo cơ thể đặc biệt, khi dục vọng kích thích, nơi hậu huyệt sẽ tiết ra dịch thể ẩm ướt.
Tiêu Chiến: "Nhất Bác....vào....đi...um....Nhất Bác...."
Hậu huyệt của Tiêu Chiến bây giờ đã ướt lầy lội, còn co rút một cách thèm khát mà hút chặt ngón tay Nhất Bác.
Cảm thấy bao nhiêu ẩm ướt đã đủ. Nhất Bác chống cánh tay xuống giường, cầm dương vật cạ cạ nơi hậu huyệt ẩm ướt, khom xuống hôn lên má Tiêu Chiến một cái...
"Ta vào đây!..Nếu thấy đau quá thì nói với ta...Tuyệt đối không được nhịn biết chưa...."
Tiêu Chiến đáp lại bằng cách nghiêng đầu hôn lên môi Nhất Bác.
Lúc này, hậu huyệt của Tiêu Chiến đã mềm ướt cực độ, Nhất Bác nhấp nhử chỉ cắm phân nửa quy đầu, ngay lập tức chỗ đó của y như đói khát, muốn nuốt lấy toàn bộ.
Thậm chí Nhất Bác vừa cử động một chút, chỗ tiếp nối của bọn họ đã phát ra tiếng "nhép nhép" dâm mỹ.
Nhất Bác cầm dương vật thô to nóng bỏng, dè dặt trước hậu huyệt một lúc lâu cuối cùng cũng thúc mạnh vào.
"Phụt" một tiếng, dương vật của Nhất Bác men theo dịch thể ẩm ướt mà chạy tọt vào, cả một cây nóng hổi ghim vào trong cơ thể Tiêu Chiến.
"A........!"
"Sư đệ, bên trong đệ chặt quá"
Bị xâm nhập quá triệt để, Tiêu Chiến không rên lên nổi mà chỉ có thể ngẩn đầu lên thở ra tiếng.
Nhất Bác cảm nhận được vách ruột ướt át nóng bỏng, mềm mại kia bao bọc, quá kích thích, quá mãnh liệt như có luồng điện chạy dọc sóng lưng.
Nhất Bác thở một hơi nặng nhọc, sau đó bắt đầu đưa đẩy nhè nhẹ, vừa đày đọa vừa nâng niu nơi nội bích ngọt ngào kia.
"...Um...A....a.....Nhất...Bác....a.....a....."
Hai khóe mắt ướt nhẹp, Tiêu Chiến bị xiên đến quằn quại, đầu tóc rũ rượi, khóc không thành tiếng.
Hai chân Tiêu Chiến đã như nhũn ra, rung rung gần như khụy xuống. Chỉ cảm thấy vật thô cứng nóng rẫy đó đâm thẳng vào phủ tạng của mình, cứ như muốn xuyên thủng bụng mình.
"A... a..."
"...Um...A..."
Nhất Bác gặm mút lấy vành tai Tiêu Chiến: "Sư đệ! Thấy thế nào?".
Giọng nói trầm khàn đến mức khiến người nghe chới với, hơi thở nóng ướt phả vào mặt, đôi mắt phượng cao lãnh cũng bị kích thích đến rời rạc.
Dương vật to lớn, nóng rát cùng nội bích ướt át hòa quyện, siết chặt vào nhau.
Nhất Bác càng làm càng hăng, ái dục hoàn toàn bị phóng thích. Mỗi lần Tiêu Chiến rên lên một tiếng, Nhất Bác lại thúc thật mạnh một cái.
"A...um...Nhất Bác... Nhẹ thôi...nhẹ.....thôi..."
Căn phòng khách điếm nhỏ không có âm thanh nào khác, chỉ có tiếng "bạch bạch" khi hai người giao hợp, tiếng "lép nhép" mỗi khi dương vật đâm vào rút ra, tiếng rên rỉ trong vô thức của Tiêu Chiến, tiếng thở dốc khàn đục gợi tình của Nhất Bác.
Giữa cuộc ái ân cháy bỏng, Tiêu Chiến rướn hông nghênh đón những lượt đâm rút của Nhất Bác.
Không quá khó để tìm được điểm mẫn cảm của Tiêu Chiến, mỗi cú đều thúc vào chỗ đó, khiến y vừa tê vừa sướng rơn.
Thế nhưng dục vọng của Vũ nhân tộc là vô hạng, càng dày vò lại càng kích thích đến tột độ, càng khao khát được nhiều hơn, sâu hơn, mạnh hơn nữa.
Tiêu Chiến một mực thở dốc, phát ra tiếng nức nở vụn vỡ. Điểm mẫn cảm của y bị phang phầm phập như đang chịu phạt.
Tiêu Chiến quả thật cứ như con mèo nhỏ khuất phục dưới người hắn, bị thao đến rơi lệ, thao đến đầu tóc rối bời.
Nhất Bác thở dốc hỏi y: "Ta đâm sâu như vậy, có sướng không... Có muốn sâu hơn nữa không?"
Tiêu Chiến khóc nức nở nghẹn ngào không trả lời được, y bị Nhất Bác thao quá mạnh bạo, hơi thở cũng đứt quãng theo từng cú đâm rút kịch liệt.
Nhất Bác vòng tay ra trước nắm lấy dương vật đang cương cứng của y sục liên tục.
Tiêu Chiến hai mắt mở to, miệng há hốc. Trong lúc phía trước đạt cao trào, huyệt sau cũng bị Nhất Bác thúc những cái nhanh mạnh dồn dập. Tiêu Chiến gần như sắp mất hồn, thở dốc biến thành nấc nghẹn, nấc nghẹn biến thành kêu rên.
"Nhất Bác.... Um... Chậm lại chút... Nhất Bác... Um....Chậm...chậm lại"
Khoái cảm đạt đến cao trào, Tiêu Chiến bắn ra ướt cả chăn đệm, toàn thân mềm nhũn như bùn nhão.
Tiêu Chiến muốn gục, thế nhưng Nhất Bác vẫn không muốn buông tha cho y.
Đây là người hắn yêu, tiểu sư đệ mà hắn đến nằm mơ cũng khao khát. Hắn không muốn dừng lại. Cơ thể y quá gợi cảm.....khoái cảm trào dâng như sóng thần từng đợt từng đợt, dục vọng đàn ông bị kích thích đến tận cùng, đầu óc hắn mụ mị như mất kiểm soát.
Tiêu Chiến bị Nhất Bác đè bên dưới thân, bị đâm từng cái kịch liệt, mình mẩy ướt như tắm, mồ hôi, tinh dịch, dịch nhờn ở sau huyệt ướt đẫm.
Minh Nguyệt công tử uy phong thần võ giờ đây chẳng khác gì chú mèo nhỏ mặc cho Nhất Bác xâm phạm.
Đôi gò má đỏ bừng, Tiêu Chiến thở hổn hển, huyệt sau bị đâm rút thô bạo, y nghẹn ngào kêu rên, nước mắt lăn dài trên gương mặt ửng hồng.
"Um....Ư....Nhất Bác...ta....ta...chết mất....Nhất Bác....a....a....ta...chịu không nổi"
Người phía sau vẫn quá dũng mãnh, Tiêu Chiến bị hắn đâm liên tục, dồn dập một hồi gần như mất dần luôn ý thức. Tiêu Chiến sắp bị hắn đâm chết, bị hắn dằn vặt đến phát điên, rốt cuộc người nọ mới có xu thế muốn bắn.
Sau một đợt phang phập dồn dập mà điên cuồng, phần hông rắn chắc mới chậm lại.
Dưới tóc mái tán loạn mướt mồ hôi, đôi mắt phượng ướt át, yếu ớt nức nỡ gọi tên Nhất Bác
Những phút dây dưa cuối cùng điên cuồng vô cùng, Tiêu Chiến bị thúc đến quỳ không nổi, Nhất Bác lại dập mạnh mà nhanh, mông hông kề sát của hai người phát ra tiếng "bành bạch" kịch liệt, hơi thở của đôi bên cũng gấp gáp lạ thường.
"Ưm... a..."
Nhất Bác khàn giọng: " Tiêu Chiến... Lần đầu được chơi sâu đến như vậy...Minh Nguyệt công tử có hài lòng không?"
Nhất Bác giữ chặt hông y, đè lên người y. Nhất Bác nằm trên người y dùng sức thúc mạnh gần chục cái, cuối cùng thình lình ghim lút cán vào trong, gần như muốn nhét cả hai túi tinh vào. Tiêu Chiến lập tức kêu ra tiếng.
"Tiêu Chiến! Ta..Yêu đệ.."
"...Um. Tiêu Chiến... Rên to lên...um.."
Tiêu Chiến khóc lóc kêu rên bên dưới Nhất Bác, tiếng rên rỉ gợi tình của y lại kích thích Nhất Bác cắm bắn thêm lần nữa, tinh dịch loãng loét phun tung toé.
"Ta muốn nghe đệ rên...um...Tiêu Chiến.."
Huyệt sau thít chặt của y vẫn ngậm mút dương vật cứng nóng khổng lồ của Nhất Bác hệt như khi khẩu giao.
Nhất Bác thúc thêm vài cái, y có thể cảm giác được một dòng tinh dịch phun ồ ạt vào người mình, lắp đầy bên trong mình.
" ....Um...Tiêu Chiến! Ta yêu đệ....um"..
Chờ hơi thở của cả hai dần bình ổn, Nhất Bác bấm niệm pháp chú làm sạch một thân hỗn độn của cả hai, ngã người xuống giường ôm Tiêu Chiến vào lòng, hôn lên tóc y.
Tiêu Chiến rút người vào lòng hắn. Cảm nhận cảm giác ấm áp nơi lòng ngực hắn.
Trái tim của đôi bên đập thình thịch từng hồi, mọi thứ như chẳng còn liên quan đến họ nữa, phút này cả hai chỉ là hai thiếu niên trẻ tuổi yêu thương nhau, trao cho nhau tất cả, chỉ muốn bình yên mà bên nhau cho đến răng long đầu bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro