Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 18 - ÂM THẦM BẢO HỘ

"ĐẠI THIẾU GIA, ĐẠI THIẾU GIA ƠI! CÓ CHUYỆN RỒI"

"Chuyện gì vậy Đậu Đậu"

"Cữu...". Đậu Đậu thở hồng hộc gần chết. "Cữu Cữu của ngài đang bị bắt đến Giới luật đường, Thiếu gia mau mau về xem đi"

"Hả? Xảy ra chuyện gì?"

"Ngài đi xem đi, kể cũng không biết kể sao nữa"

Nhất Bác chạy một mạch về Giới luật đường.

Trong đường dày đặc người, hầu như tất cả môn phái đều kéo đến. Thông thường giới luật đường chỉ dành để xử phạt người trong phái, không có người ngoài.

Chuyện lớn gì đã xảy ra thế này?

Thấy Nhất Bác ngỡ ngàng đứng giữa cửa, Trọng Nam liền túm lấy tay hắn kéo sang một bên.

Nhất Bác hỏi nhỏ: "Chuyện gì vậy?"

Trọng Nam nói: "Người bên Thiên  m các nhận cáo buộc Cữu Cữu lén lút tu ma".

Nhất Bác: "Sao có thể? Cữu Cữu trước giờ chỉ đam mê cầm kì thi họa. Làm sao có thể tu ma. Tên nào con mẹ nó tố cáo người?"

Trọng Nam: "Suỵt! Nhỏ tiếng thôi. Là một vị đệ tử của Minh Nhật sơn trang. Bây giờ vấn đề là tìm được trong tư phòng của Cữu Cữu có quyển phổ công pháp tu ma"

Nhất Bác: "Hả? Có nhầm lẫn không đó? Cữu Cữu nói sao?"

Trọng Nam: "Cữu Cữu kiêu oan... Nhưng không ai tin. Tang chứng rành rành..."

Cả đường im lặng một lúc lâu, một tên đệ tử Minh Nhật sơn trang đứng ra: "Vãn bối còn phát hiện thêm một chuyện, không biết có nên nói không?"

Giang Trọng Nhân mặt không biểu cảm: "Hiền chất cứ nói"

Tên đệ tử chỉ hướng Phạm Ưng: "Vài ngày trước đệ tử dạo ở hậu viện, phát hiện có ma khí, liền lần theo dấu vết. Đệ tử gặp Phạm nhị công tử, vừa thấy đệ tử, Phạm công tử liền vội vã bỏ đi, gọi cách mấy cũng không quay lại. Liệu có phải là có tật giật mình?"

Giang phu nhân nói: "Chư vị có điều không biết, đệ đệ của ta từ nhỏ vốn nhút nhát, sợ gặp người lạ, gặp người lạ sẽ bỏ đi ngay"

Một đệ tử khác nói: "Hắn là đệ đệ của phu nhân. Lời phu nhân nói thật khó khiến người khác tin tưởng".

Giang phu nhân nói: "Gia nhân và tất cả trên dưới Minh Phượng sơn trang đều biết cả".

Đệ tử kia nói: "Các người là người một nhà, bênh vực, biện hộ cho nhau đâu có gì khó hiểu?"

Tiêu Chiến nhịn không được nữa, bèn đứng ra nói: "Hôm qua, ta gặp y đang gảy đàn bên hồ, thấy ta, y liền bỏ đi. Ta không phải người Minh Phượng sơn trang, không thân không thích với Phạm nhị công tử. Lời của ta liệu có đáng để vị đạo hữu đây cùng chư vị tin?"

Cát chủ Thiên  m cát nói: "Vị đạo hữu đây là?"

Phong Hoa nói: "Y là Minh Nguyệt, nhị đồ đệ của lão phu"

Một nữ tu áo xanh thái độ ghét bỏ chen vào: "Muốn chúng tôi tin, trừ phi các hạ bỏ mũ trùm ra. Che che đậy đậy. Không biết có phải là người Minh Phượng sơn trang giả dạng không?"

Nhất Bác vội nói: "Sư đệ ta bị bệnh, không tiện"

Phong Hoa nói: "Đây là đệ tử của ta, ta có thể đảm bảo"

Nữ tu áo xanh nói: "Vãn bối được biết đệ tử thủ tịch của tiền bối là đại công tử của Minh Phượng sơn trang, tiền bối cùng Minh Phượng sơn trang chắc hẳn cũng có giao tình không ít, thứ lỗi vãn bối khó lòng tin tưởng".

Một đệ tử phái khác nói: "Nè! Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi kiểu nào cũng là vãn bối, ai cho phép ngươi được ăn nói như vậy với Phong Hoa tiên tôn hả?"

"Ngươi lấy tư cách gì bình phẩm nhân cách của tiên tôn"

"Sư tôn của ngươi không chừng còn là môn sinh của ngài đó. Không biết tôn ti".

Nữ tu áo xanh giận tím mặt: "Nếu lời nói của ta có mạo phạm tiên tôn thì xin cho ta tạ lỗi cùng người. Nhưng không vì thế mà các vị cho rằng lý lẽ của ta là sai".

Các chủ Thiên  m Các đứng lên giãi bày: "Mong chư vị đừng cãi nhau nữa. Chuyện chính vẫn là việc Phạm nhị công tử cất giữ quyển phổ công pháp tu ma. Chuyện chính còn chưa giải quyết, mong chư vị đừng vì chút bất đồng ý kiến mà làm cho mọi chuyện trở nên rối ren hơn".

Phạm Ưng run rẩy: "Ta bị oan! Ta không có lén tu ma! Ta không biết quyển phổ đó tại sao xuất hiện trong phòng ta... Là ta bị oan..."

Thiên  m các chủ quay sang nói với Giang Trọng Nhân: "Giang chưởng môn, lão phu nhận thấy rằng không thể để cho Phạm công tử chịu oan khuất, nhưng cũng không thể để kẻ tu ma tiêu dao với hậu thế. Nay trước mặt bao người, ta có đề nghị này, mong Giang chưởng môn dùng Tử Yên kiếm tra xét một lần ắt biết".

Kiếm Tử Yên là pháp khí trấn giữ Minh Phượng, tổng cộng có bảy chuôi kiếm, thân kiếm thon dài tỏa tử quang, lưỡi kiếm mỏng vô cùng sắc bén. Người thường thì nhìn không ra, nhưng nó lại có thể tìm được tâm ma trong mỗi người, chớp mắt đâm thủng thân thể người đó.

Giang Trọng Nhân chau mày: "Chuyện Tử Yên kiếm..... một khi thi triển, người bị kiếm trận xuyên qua, dù vô tội cũng đau đớn tột cùng, thừa chết thiếu sống. Ưng đệ sức khỏe vốn không được tốt, lại thêm tu vi không cao,... Ta e rằng đệ ấy chịu không nổi".

"Vậy nếu hắn thật sự tu ma thì sao?"

Giang Trọng Nhân: "Sẽ chết".

"Là ngài sợ hắn chết?"

"Nếu chưởng môn tin hắn không tu ma thì vẫn nên dùng kiếm trận kiểm chứng, để trả lại sự trong sạch cho hắn".

Giang Trọng Nhân nhìn sang thê tử mình. Giang phu nhân gật đầu đồng ý. Nàng dù không đành, cũng không muốn đệ đệ bị hàm oan. Chỉ mong ơn trên phù hộ, Phạm Ưng có thể bình yên vượt qua.

Giang Trọng Nhân chua xót đối diện Phạm Ưng: "Đệ đệ, ta tin đệ vô tội, nhưng chứng minh sự trong sạch của đệ, xin đệ hãy chịu khổ một chút".

Phạm Ưng gạt nước mắt, hai tay bám chặt vào cánh tay Giang Trọng Nhân: "Tỷ phu!! Ta bị oan, ta chịu được..."

Giang Trọng Nhân ngẩng lên nhìn tứ phía, nói: "Minh Phượng Tử Yên kiếm trận bản chất trừ ma vệ đạo, nếu Phạm Ưng có thể vượt qua được sự kiểm tra của nó, chứng tỏ đệ ấy vô tội, ta mong từ nay không ai được phép bàn tán về chuyện này nữa, phải công nhận sự trong sạch của đệ ấy". Ông hít một hơi thật sâu: "Còn nếu đệ ấy không thể vượt qua, tức là chứng tỏ đệ ấy sa vào ma đạo, thiên lý bất dung, có chết cũng là đáng tội".

Tiêu Chiến thở dài một hơi, để chứng tỏ sự trong sạch, Phạm Ưng phải chịu cảnh đau đớn để hàng chục thanh kiếm đâm xuyên huyết nhục. Nếu không chết thì trong sạch, nhưng cũng không biết sau đó còn sống nổi không? Nếu thật sự chết ngay tức khắc thì xem như là chết đáng, không có gì tội nghiệp.

Nhìn Phạm Ưng mà xem, y suy cho cùng cũng chỉ là bạch diện thư sinh, một tên học trò mặt trắng, chân yếu tay mềm, nhìn mãi cũng không thấy giống một kẻ tu ma.

Nữ nhân áo đỏ quanh quẩn ở Minh Phượng không biết bao nhiêu năm, không biết Phạm Ưng đã hay chưa cùng ả ta tiếp xúc. Quyển ma công phổ đó tỏa ra ma khí rất nặng, cũng chẳng biết nó ở trong phòng y bao lâu rồi, nếu đã lâu, có thể trên người Phạm Ưng cũng bị vấy một chút ma khí.

Kiếm trận dù cho hoàn hảo đến mấy cũng là thứ vô tri vô giác, nó chỉ biết đâm chết kẻ nào có ma khí trên người, làm sao phân biệt được kẻ đó là bị nhiễm hay tự tu.

Giang Trọng Nhân mắt nhắm nghiền: "Mang Tử Yên kiếm đến đây"

Hộp gấm đựng kiếm được mang đến. Giang Trọng Nhân mở hộp, thanh kiếm trong hộp dài mảnh, toàn thân tỏa ra tử quang, cảm nhận được ma khí, Tử Yên rung lên dữ dội.

Tiêu Chiến cảm thấy có điều không đúng. Nếu Phạm Ưng bị nhiễm ma khí, kiếm Tử Yên cũng không thể rung lên dữ dội như vậy được, trừ phi là nó cảm nhận được một nguồn ma lực vô cùng mạnh mẽ.

Chẳng lẽ nào....!

Tiêu Chiến ngay lập tức nhìn Nhất Bác đang đứng gần Phạm Ưng.

Chết rồi! Tử Yên kiếm đang cảm ứng ma tức hùng mạnh trên người Nhất Bác.

Nếu lúc này nó không hướng Phạm Ưng đâm xuống mà chuyển sang Nhất Bác thì sao?

Nếu bị Tử Yên xuyên người, Nhất Bác chắc chắn sẽ chết.

Chưa kể các phái sẽ nhân cơ hội này mà làm lớn chuyện, hạ bệ vị thế của Minh Phượng sơn trang.

Tiêu Chiến lén lút cắt đứt cổ tay, vận linh lực, tạo một kết giới vô hình bằng thần huyết che giấu ma tức trên người Nhất Bác và Phạm Ưng.

Người ngoài không cách nào nhận ra được, chỉ có người được kết giới bảo hộ mới biết.

Nhất Bác bất ngờ nhìn Tiêu Chiến, thấy ống tay áo y vấy máu, Nhất Bác chau mày khó chịu, nhưng lúc này tình hình đang rối rắm không thể cứ như thế mà đi đến chất vấn y.

Phần Phạm Ưng tuy hoảng sợ cũng nhận ra được có một kết giới vô hình đang bảo vệ cho mình.

Cùng lúc này, Tiêu Chiến thông linh vào kết giới.

"Phạm công tử đừng sợ. Tử Yên dù có đâm xuyên cũng không tổn thương người quá nặng. Ta chỉ có thể giúp người bảo vệ tính mạng. Mong người cố chịu đau đớn"

Phạm Ưng thì thầm: "Các hạ là ai, vì sao lại giúp ta?"

"Người qua đường gặp người khó khăn ra tay tương trợ!! Cũng vì tiếng đàn của người rất hay, ta muốn sau này được nghe lại lần nữa"

Phạm Ưng rưng rưng nước mắt: "Nhất định ta sẽ cố gắng sống... nhất định sẽ đàn cho các hạ nghe lần nữa"

"Ta chờ..."

Phạm Ưng bị dẫn ra ngoài sân thí luyện.

Sân thí luyện của Minh Phượng sơn trang rộng mênh mông, là nơi thường ngày chúng đệ tử tập luyện. Hôm nay, phá lệ lại bị biến thành đoạn đầu đài, mà kẻ bị xử kia lại là con cháu Phạm gia. Lão nhân gia họ Phạm dưới cửu tuyền nếu biết chắc tức đến đội mồ sống lại.

Ánh sáng huy hoàng chói lọi chiếu khắp vòm trời, sâu trong vùng sáng bóng dáng Giang Trọng Nhân đang cầm kiếm chĩa lên cao.

Trên mặt đất cát bay đá chạy, bụi bay mù mịt, tử quang rùng rùng bất tuyệt, Tử Yên kiếm từ từ phân chia thành bảy trường kiếm bằng nhau.

Ánh hào quang chói lọi, như chớp giật

Đầy trời ánh sáng lấp loá, hết tốp này đến tốp khác xẹt tới xẹt lui trên không, nhấp nháy như lưu tinh lướt qua

Ai nấy nín thở, kinh ngạc ngẩng nhìn.

Cảnh tượng kỳ lạ thiên cổ hiếm có này, chẳng mang lại cho người ta chút cảm giác phấn hứng nào, chỉ có từng trận từng trận sát ý và băng lạnh.

Giang Trọng Nhân thân hình ẩn ước lay động, đồng thời, dường như niệm dẫn pháp chú, tay phải huy động cổ Tử Yên tay trái khép lại bắt pháp quyết, vạch xuống phía dưới!

Xoẹt...!

Tử Yên lấp loáng một đợt tử quang, giây lát sau, vô số khí kiếm bung ra trong khoảng không, hình thế lăng lệ, lao vọt xuống, nhằm thẳng hướng Phạm Ưng.

Kiếm toả như mưa, thiên địa nghiêm sát!

Uy lực của kiếm trận quá lớn, kết giới bảo hộ có dấu hiệu nứt vỡ. Tiêu Chiến cắt thêm một đường gần cổ tay, dùng máu gia cố kết giới cho Phạm Ưng.

Thời gian một nén nhan cũng qua đi.

Mưa kiếm ngập trời, cuối cùng cũng suy yếu, rồi từ từ ngừng lại.

Vô số máu tươi tán lạc, lặng lẽ rớt xuống, biến thành một trường huyết tanh kinh tâm động phách.

Phạm Ưng bạch y bê bết máu, nằm thoi thóp.

Giang Trọng Nhân thu Tử Yên lại, vội chạy đến xem xét tình hình của Phạm Ưng.

Đám trưởng lão Phạm gia cùng Giang phu nhân và Giang Trọng Nam sợ đến mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu.

Kiếm trận ngưng một lúc lâu, họ mới hoàn hồn mà chạy đến đỡ lấy Phạm Ưng.

Phạm Ưng rõ ràng là bị thương rất nặng, mất rất nhiều máu, ngay cả nói cũng không thể mở miệng nổi. Chỉ mấp máy mấy câu: "A Tỷ, Tỷ Phu, mọi người.... Ta là trong sạch..."

Giang Trọng Nhân liền đem đan dược cầm máu, phục hồi linh khí cho Phạm Ưng uống.

Qua một lúc thuốc có tác dụng, sắc mặt Phạm Ưng mới trông khá hơn một chút.

Một số người khác cũng chạy đến xem.

Một kẻ la lên: "Y CÒN SỐNG"

Trải qua lần kiểm chứng khủng khiếp như thế, ai cũng kinh hồn bạt vía.

Thấy Phạm Ưng còn sống, thừa biết y bị oan, những kẻ miệng lưỡi giảo hoạt nãy giờ buộc tội y không chịu nhượng bộ, nếu nhượng bộ khác nào thừa nhận mình sai.

Một số kẻ mặt dày không biết xấu hổ lên tiếng

"Hắn không chết, không đồng nghĩa với chuyện hắn sẽ không tu ma"

"Đúng đó! Có khi hắn chỉ mới vừa ấp ủ trong lòng. Chẳng may là chúng ta phát hiện sớm mới kịp ngăn chặn"

"A di đà phật". Minh Tịnh đại sư của Linh Quang tự không cách nào nghe lọt tai những lời như thế, liền đứng ra, nói: "Uy danh của Tử Yên kiếm, chư vị không phải là không biết. Phạm thí chủ còn sống nghĩa là ngài ấy vô tội. Chuyện hôm nay xem như kết thúc, lo lắng của chư vị cũng đã được giải đáp. Không tu ma là không tu ma. Còn chuyện sau này ngài ấy có tu hay không còn tùy sự giác ngộ của bản thân ngài ấy. Hiện tại sự thật là sự thật, mong rằng chư vị đừng làm khó Phạm thí chủ cũng như người của Minh Phượng sơn trang nữa".

Phía bên này, hao tổn linh lực duy trì kết giới khiến Tiêu Chiến kiệt sức. Cảm thấy choáng váng, e rằng nếu bản thân ngã xuống tại đây sẽ có kẻ mượn cớ đục nước béo cò, y cố lê thân mình ra khỏi đám đông, hướng hậu viện mà đi.

Đi được một đoạn, y cảm thấy toàn thân mình chao đảo, ngã xuống.

Ngay lập tức có một cánh tay đỡ lấy y.

Trong mơ hồ, y nhìn thấy Nhất Bác.

Chưa kịp nói câu nào, y đã ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro