Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 (H)- GIẤC MỘNG XUÂN CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC

Chúc mừng năm mới 2020 🎊🎊🎊🎊

Năm mới vạn an nhiều phước lành.

Định đăng cho kịp giao thừa nhưng buồn ngủ quá!!

Hahaha

Chương này có nội dung 18+

Cần nhắc trước khi xem nha!

🌿🌿🌿🌿

Nhất Bác mơ màng nghe tiếng mưa.

Hắn trong cơn mê man phát run, gắng xốc lại tinh thần, cuối cùng cũng tỉnh lại.

Mở mắt ra, liền thấy bóng lưng quen thuộc, bạch y mỏng manh, mái tóc đen xõa dài.

Thật đẹp

Nhất Bác muốn vươn tay vuốt tóc y nhưng lại không có sức. Cả người hắn cứ rã rời giống như vừa bơi một chặn dài.

Người kia nghe cử động liền quay lại.

Là Tiêu Chiến

Thấy hắn tỉnh, dù y không cười nhưng mặt y hiện lên vẻ vui mừng.

"Tỉnh rồi à?"

Đối với Nhất Bác bao nhiêu quá đủ.

Tiểu vương tử này quanh năm như mùa đông Bắc Man, giá lạnh, hoang sơ, u ám,... Phá lệ mà cho hắn một chút tia nắng cũng là quá phước đức.

Chẳng dám mưu cầu thêm nữa.

Y đỡ hắn dậy, để hắn tựa vào mình, một tay ôm hắn một tay múc thuốc đút.

"Nào, uống thuốc."

Thuốc này mùi tanh tưởi khó uống, vị lại như nước tiểu trâu già, mới vào được một ngụm liền muốn nôn ra.

Ngước mắt lên nhìn thấy Tiêu Chiến đang nhíu mày y hệt mẹ già khó tính.
Lại nghĩ y đường đường là thiên chi kiều tử, đích thân bón thuốc cho mình ... Nhất Bác đành bấm bụng, nhắm mắt, nính thở uống từng muỗng từng muỗng.

Cảm giác uống thuốc này chẳng khác nào đi dạo một vòng quỷ môn quan.

Đến muỗng cuối cùng, không đợi hắn khép miệng, Tiêu Chiến bóp miệng, nhét vào một viên kẹo.

Nhất Bác hết hồn. Hắn cười thầm trong bụng, gia hỏa này đúng là không chút ôn nhu mà.... Tại sao không thể nhẹ nhàng bảo "A" một tiếng, người ta liền ngoan ngoãn há miệng, đằng này không nói không rằng hành động như vậy.

"Cởi áo ra..."

Nhất Bác mở to mắt: "Làm gì?"

"Nhiều lời"

Y nói cởi là cởi, không cho Nhất Bác cơ hội được thắc mắc. Dứt lời liền động thủ, tay trái tay phải túm chặt cổ áo kéo ra hai bên. Cả lồng ngực và bờ vai lập tức bị lộ ra.

Nhất Bác thình lình bị Tiêu Chiến làm như thế liền sinh ra trong đầu những suy nghĩ không đứng đắn.

"Xoay người lại"

"Hả?"

"Cơ thể ngươi tu vi không cao nhưng phải lưu chuyển một lượng ma lực quá lớn, khiến một số chỗ trên lưng ngươi bị nứt da. Xoay lại ta bôi thuốc".

"À!"

Nhất Bác hơi hụt hẫng một chút. Một khắc trước còn nghĩ là y muốn cùng hắn làm cái loại sự tình kia.

Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi thẳng lên mặc y ở trên người mình nắn nắn sờ sờ thoa dược.

Không biết vết thương sâu hay cạn, chỉ là bàn tay mềm mại kia của y chạm đến đâu liền giống như bị điện giật, da lưng tự động cũng giật giật theo.

Tiêu Chiến tưởng rằng mình mạnh tay làm hắn đau, liền hỏi: "Sao! Ta làm đau ngươi à?"

Nhất Bác lắc đầu: "Không...không có, chỉ là hơi nhột một chút"

"Umm! Gán chịu chút, sắp xong rồi"

Bôi thuốc xong, y tỉ mỉ xem mạch cho hắn. Nhất Bác tò mò hỏi: "Ngươi biết bắt mạch kê thuốc sao?"

Y lạnh lùng đáp: "Không!"

Nhất Bác: "...."

Tiêu Chiến: "Ta xem thử ma tức trong người ngươi đã được áp chế chưa?"

Nhất Bác: "À.... Nhưng làm sao ngươi áp chế được? Lần trước chạm vào Phong Sương, ta cũng trở nên như thế, Sư bá đã trói ta ba ngày, ma tức mới tạm thời ổn định".

Tiêu Chiến: "Dùng máu..."

Nhất Bác: "Máu?.....Máu của ai...?"

Tiêu Chiến: "Của ta...."

Lúc này Nhất Bác mới để ý đến vạt áo chi chích vết máu to nhỏ của Tiêu Chiến.

Nắm lấy cổ tay y, vạch tay áo lên. Nhất Bác không thể tin vào mắt mình...

Hai cánh tay y hàng chục vết cắt dài ngắn khác nhau.

Nhất Bác: "Ngươi tại sao phải đối với thân thể mình như vậy? Ngươi...ngươi...."

Tiêu Chiến: "Ngươi vì chuyện của ta mới xảy ra chuyện. Ta không thể khoanh tay đứng nhìn"

Nhất Bác: "Lần trước chỉ cần trói ta ba ngày ta liền khỏe lại..."

Tiêu Chiến:"Lần này ma võ của ngươi đã hút máu, ngươi đã giết người, đã sinh sát tâm,... Mọi chuyện không còn đơn giản như vậy nữa..."

Nhất Bác nhìn đôi tay mình: "Ta cũng không biết vì sao bản thân ta lại như vậy nữa. Ban đầu Phong Sương vốn không phải như vậy"

"Vấn đề không nằm ở Phong Sương". Tiêu Chiến nói tiếp: "Là ở trên người ngươi. Hai ngày trước Sư bá đến đây. Ta có hỏi ông ấy. Ông ấy nói Phong Sương trở nên kì lạ kể từ khi ngươi thực hiện huyết ước với nó..."

Nhất Bác: "Thực hiện huyết ước với thần võ là chuyện bình thường mà. Bao nhiêu người vẫn làm như thế."

Tiêu Chiến: "Ta không biết vì sao trên người ngươi lại có thể sinh ra ma lực khủng khiếp như vậy... Nhưng ta thấy việc giết người làm ma tính trong ngươi bộc phát. Sư tôn có lẽ đã nhìn ra, cho nên người không cho ngươi sử dụng vũ khí cận chiến".

Nhất Bác nghe đến mặt mày trắng tím đen đỏ đan xen liên tục, chừng như sắp hộc máu tới nơi. Tiêu Chiến hiểu, để chấp nhận sự thật bản thân không bình thường là một điều rất khó.

Y vỗ vai hắn: "Còn có ta! Nhất định ta sẽ không để ngươi mất kiểm soát lần nữa..."

Nhất Bác cúi mặt: "Ngươi sẽ lại dùng máu của mình....?"

Tiêu Chiến:"Trước mắt tạm thời là vậy. Ta sẽ cố gắng nghiên cứu thêm cách khiến ngươi thanh tâm dưỡng thần..."

"Quan trọng vẫn là sức mạnh tâm trí. Ngươi phải khống chế được Phong Sương và ma tức trong người mình như vậy ngươi mới vừa có sức mạnh vừa không điên loạn. Ngược lại thì giống như chuyện ở Dực Vương Phủ".

Sau một lúc im lặng không nói gì...

Nhất Bác mới khàn khàn giọng:"Đa tạ....sau này ngươi muốn gì cứ nói với ta một tiếng, ta nhất định làm cho ngươi".

Tiêu Chiến uống một ngụm trà: "Ngươi không tiếc thân mình giúp mẫu thân ta có thể được an táng đàng hoàng... Ta giúp lại ngươi xem như không ai nợ ai".

Nhất Bác: "Ta cùng ngươi là sư huynh đệ...."

Tiêu Chiến: "Ùm... Nếu không có gì ta đi trước, ngươi nghỉ ngơi đi".

Nhất Bác : "Tiêu Chiến!!!..."

Tiêu Chiến đi đến cửa động dừng lại: "Từ nay chỉ còn Minh Nguyệt! Tiêu Chiến đã chết rồi".

Đợi Tiêu Chiến đi khỏi, Nhất Bác mới nằm xuống âm thầm thở dài, chau mày ủ rũ mà nhìn phía hướng người vừa đi.

Thầm nghĩ vị sư đệ này rõ ràng quá lạnh lùng ngay cả bản thân mình cũng không tiếc. Làm sao có thể tự mình làm tổn thương mình như vậy.

Mà máu kia... Không lẽ nào là chén thuốc vừa nãy... Nghĩ đến đây Nhất Bác liền muốn nôn...

Dù là kim chi ngọc diệp quen được người hầu hạ nhưng Tiêu Chiến chăm sóc người khác rất tốt. Mỗi ngày ba bữa cháo rau đều đủ. Lại được bồi bổ bằng linh thảo. Chẳng mấy chóc Nhất Bác đã có thể tự mình đi lại, tự vận động nhẹ được, tay chân cũng không còn thấy rã rời nữa mà có sức hơn.

Mấy ngày sau, Nhất Bác hoàn toàn khỏe hẳn thì ngay lập tức rũ rê Tiêu Chiến đi chơi. Ban đầu Tiêu Chiến từ chối, nhưng với tuyệt chiêu mặt dày, nói mãi nói mãi Tiêu Chiến cũng chịu thua mà đi theo.

Hậu sơn Minh Phượng sơn, có một đỉnh núi thấp, nơi đây có một loại cỏ rất nổi tiếng chính là Tinh quang thảo. Tinh quang thảo ban ngày trông cũng như bao nhiêu loại cỏ bình thường nhưng đêm đến nó lại phát sáng lam quang, cả ngọn đồi trông như một bầu trời đầy sao.

Minh Phượng sơn vào đêm quả là phi thường yên ổn, ngay cả tiếng cú kêu ban đêm cũng trở nên vang vọng.

Tiêu Chiến theo Nhất Bác lên núi. Nhất Bác vui vẻ vừa đi vừa liếc sang nhìn Tiêu Chiến một thân bạch y thêu hoa Hải Đường xanh, không nhanh không chậm đi cạnh hắn...

Không biết Tiêu Chiến có thích hay không, nhưng Nhất Bác lại cực thích. Cảm giác đi gần Tiêu Chiến cứ như là đói bụng được ăn cơm thật no, làm việc một ngày mệt mỏi được tắm rửa sạch sẽ sau đó là nhảy lên giường có chăn đệm ấm... Nói tóm lại Nhất Bác cảm thấy được nhìn thấy Tiêu Chiến, ở cạnh Tiêu Chiến là lòng hắn lại thấy vô cùng vui, vô cùng vô cùng thỏa mãn.

Nhất Bác không biết đặt tên cho một đóng những cảm xúc ấy là gì nhưng theo hắn nghĩ chắc là tình sư huynh đệ.

Đường nhỏ trong núi gập ghềnh dốc đứng, lại vừa trải qua cơn mưa cuối thu, khiến đường trơn trượt khó đi.

"Đưa tay đây". Nhất Bác chìa bàn tay ra. "Ta dẫn đệ đi"

Tiêu Chiến vốn là người lãnh đạm xa cách lại ngại tiếp xúc với người khác, trừ phi có chuyện cần thiết ngoài ra y không thích hành động nắm chân nắm tay thân mật, như thế khiến y không thoải mái.

Y liếc nhìn bàn tay chìa ra của Nhất Bác rồi liếc nhìn gương mặt hớn hở của hắn ta... Xong xoay người đi trước.

Thế nhưng không biết mặt đất bị bám rông rêu hay là do đất bùn trời mưa mà vừa bước được một bước y liền lảo đảo một phen, đột nhiên trượt chân bật ngửa....

Tất nhiên là Nhất Bác sẽ không để tiểu sư đệ băng thanh ngọc khiết của mình ngã lăn ra đất sình rồi. Nhanh như chớp bàn tay hắn vươn tới choàng qua eo đỡ lấy Tiêu Chiến. Tình huống này, vô tình làm Tiêu Chiến ngã vào lòng ngực hắn.

Mang tai Tiêu Chiến đỏ lên, y gần như có thể cảm nhận được lồng ngực người kia đang ở ngay sau lưng mình, chỉ cách vài lớp áo, phập phồng, phập phồng, áp sát vào lưng.

Tiêu Chiến nhất thời xấu hổ giận dữ đan xen. Mạnh tay hất Nhất Bác ra.

Ánh mắt y sắc lẻm như muốn chửi bới nhưng chắc thấy Nhất Bác chỉ có ý tốt nên thôi nuốt vào. Vừa xoay người muốn đi lại suýt ngã nữa... Cuối cùng đành ngoan ngoãn mà nắm tay Nhất Bác đi tiếp.

Đi được tới đỉnh núi đập vào mắt là hàng vạn cây cỏ phát sáng y hệt một bầu trời sao...

Cảnh tượng quá sức tuyệt mỹ, lung linh nhất thời khiến Tiêu Chiến ngẩn ngơ.

Tiểu vương tử cao ngạo lạnh lùng cũng có lúc quên mình. Y chạy ra giữa cánh đồng hoa, thích thú xoay vòng, cặp mắt long lanh như muốn nuốt trọn những thứ lấp lánh kia. Nhất Bác không muốn làm y cụt hứng, chỉ đứng xa, tựa lưng vào gốc cây nhìn y hòa mình vào sao trời.

Truyền thuyết nói rằng lá của Tinh quang thảo khi ăn vào có thể nằm mơ một giấc mơ đẹp, mộng được những đăm chiêu của bản thân.

"Phốc"

Nhất Bác ngồi xuống với tay hái một cành Tinh quang thảo bỏ vào miệng nhai... Liền trước mắt hắn tối sầm, mất hết ý thức.

Khi mở mắt chỉ thấy Tiêu Chiến đang nằm ngủ bên cạnh mình.

Y nằm cuộn tròn như chú mèo con. Trông y ngủ rất ngon lành, Nhất Bác không dám động sợ đánh thức y.

Thế là lại yên yên tĩnh tĩnh mà ngủ tiếp. Vấn đề sẽ chẳng có gì nếu nửa đêm Tiêu Chiến không trở mình nằm gọn trong lòng ngực Nhất Bác. Mà gay go hơn là bạch y của y lại lộn xộn hết chỗ nói, cổ áo trượt xuống để lộ xương quai xanh nhấp nhô trên làn da trắng nõn.

Nhất Bác làm sao ngủ được.

Tim cứ đập loạn xạ chả ra sao.

Cảm thấy toàn thân bất ổn, Nhất Bác di thân ra xa y một chút. Không ngờ hành động này lại khiến y tỉnh giấc.

Đôi mắt phượng long lanh vẫn còn say ngủ nhìn Nhất Bác chớp chớp.

Điều giết người ta là y lại vung vai, đầu gối vô tình chọc vào giữ hai chân Nhất Bác.

Nhất Bác : "....."

Tiêu Chiến: "......"

Xấu hổ muốn chết, Nhất Bác ngồi dậy: "Sư đệ ngủ tiếp đi. Ta...ta nhớ là sư tôn tìm ta có việc..."

Còn chưa kịp rời giường, Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến lười biếng mà túm lấy vạt áo kéo lại.

Tiêu Chiến tóc không cột, xõa rơi rời rạc trên gương mặt trắng nõn.

Y ngồi lên người Nhất Bác, nhìn hắn chòng chọc bằng cặp mắt còn chưa tỉnh ngủ hẳn...

"Vì sao nằm cạnh ta, ngươi lại như thế này?". Y chạm vào đũng quần đang nhô lên cứng ngắc của hắn. "Bộ dạng này cần phải được giải quyết nha!".

Đôi mắt gợi tình, tay không ngừng vuốt ve chỗ tư mật kia.

Nhất Bác bị bắt tại trận không nói nên lời, mặt mũi sa sầm, ánh mắt né tránh: "Tiêu...."

Tiêu Chiến vẫn lom lom nhìn hắn: "Sư huynh nói không thích đi..."

Nhất Bác xấu hổ đến đỏ mặt : "....."

Tiêu Chiến rũ mi không biết nghĩ gì, lại nằm lên ngực Nhất Bác. Bỏ rơi chỗ tư mật kia, y mơn trớn khuôn ngực phập phồng rắn chắc của hắn. Chạm đến hai điểm nhỏ, y dùng chút lực ấn ấn xuống dai dai...

Nhất Bác trợn trừng đôi mắt. Hắn đang khó chịu muốn chết, xấu hổ muốn chết, chỉ muốn đi giải quyết cái chỗ khó ở bên dưới, nhưng gia hỏa này lại làm như thế này, rõ ràng là muốn cợt nhả người ta mà.

"Sư đệ! Ngươi có thể đừng....."

Lời còn chưa nói hết bị nghẹn lại trong họng. Tiêu Chiến thừa dịp hắn phân tâm mà hôn lên môi hắn.

Bờ môi mềm phủ lên môi hắn, đầu lưỡi tinh nghịch liếm láp cánh môi, chốc chốc lại cắn cắn nhẹ như trêu chọc.

Thân dưới cứ ngọ ngoạy làm cho chỗ kia đã cứng lại càng căng đến khó chịu.

Nhịn hết nổi, Nhất Bác lật Tiêu Chiến nằm dưới. Gương mặt thiếu niên tuấn tú, lanh lợi lúc này trở nên dâm mỹ, thèm khát, ánh mắt hừng hực lửa tình.

"Sư đệ là thật muốn?"

"Um"

Không cho Tiêu Chiến nói thêm một lời nào, Nhất Bác ghìm chật hông y, một tay chống bên má y, cúi thấp đầu hôn lên môi.

Trong thạch thất nhỏ mờ tối không cửa sổ, giờ đây chỉ còn tiếng môi lưỡi cọ xát và tiếng thở dốc nặng nhọc.

Tiêu Chiến nhắm mắt, cổ bị ngậm cắn mút hôn đến hứng tình.

Đai lưng bị giật ra, vẫn giữ tư thế đè lên người Tiêu Chiến. Dục vọng bí bách thiêu đốt như thiêu đốt linh hồn, thúc giục hắn càng thêm càn rỡ hôn y

Lật người Tiêu Chiến lại, để y nằm sấp trên giường, kéo mặt y quay lại hôn lên môi.

Thạch thất lạnh lẽo lại trở nên nóng bức vì ái dục, môi lưỡi cũng quấn quýt cuồng nhiệt, nước bọt dính ướt hòa vào nhau... nhét một ngón tay vào miệng cho y liếm mút, nhận thấy ngón tay đã ẩm ướt, Nhất Bác liền tìm đến tiểu nguyệt giữa hai cánh mông mà ấn vào. Nhất Bác bẻ cánh mông trắng nõn nà kia ra, có thể nhìn thấy huyệt khẩu màu hồng nho nhỏ đang nuốt lấy ngón tay hắn.

Hắn tiếp tục cho thêm một ngón tay vào. Lúc này Tiêu Chiến chịu không nỗi mà hơi cong mình rên khẽ một tiếng

"Um..m.."

Nhất Bác đem ngón tay thong thả mà ra vào đều đều, có đoạn đẩy đến tận gốc, sau đó liền thọc vào rút ra liên tục.

"A..a...."

Tiêu Chiến liên tục co rút theo nhịp đẩy đưa, khóe mắt không cầm được mà ươn ướt.

Lộng một trận, tốc độ đưa đẩy bắt đầu nhanh hơn. Tiêu Chiến chịu hết nổi mà bắt đầu rên lớn.

Quần Tiêu Chiến chẳng mấy chốc đã bị lột xuống. Nhất Bác rút ngón tay ra, đỡ lấy hông y, dương vật nóng bỏng thô to cạ cạ giữa mông y mấy cái, sau đó thình lình cắm mạnh vào.

"A..."

Tiêu Chiến lập tức kêu lên một tiếng. Người phía sau chưa gì đã bắt đầu dập, hông y bị dập đến mềm nhũn ra chỉ còn nước bấu chặt chăn đệm mà chống đỡ.

Nhất Bác cảm thấy tiểu huyệt gắt gao níu giữ, nội bích non mềm hơi hơi co giật, không ngừng bao bọc cọ sát đầu đỉnh căng cứng, trong bụng một cỗ nhiệt ý truyền thẳng tới hạ thân, thúc giục phân thân càng gia tăng tốc độ, giữa lúc tiến xuất dần dần vang lên âm thanh mập hợp làm người ta nghe thấy phải đỏ mặt, cũng làm cho Tiêu Chiến không thể ngừng rên.

Bị làm cho đến hứng khởi, Tiêu Chiến tự động mà nâng mông lên nghênh đón, làm cho Nhất Bác càng đẩy càng sâu gần như muốn nhét được một bên tinh hoàn vào.

Tiếng rên cộng thêm cơ thể xích lõa quá mức gợi cảm của Tiêu Chiến kích thích thần kinh Nhất Bác, động tác đưa đẩy bên dưới chỉ càng thêm dồn dập, mông va đập phát ra tiếng bành bạch.

Mỗi cú thúc của Nhất Bác đều giống như muốn đóng vào chỗ sâu nhất của Tiêu Chiến, điên cuồng như muốn ăn tươi nuốt trọn người bên dưới thân vào làm một với mình.....

Hai chân Tiêu Chiến nhũn ra không quỳ được nữa. Nhất Bác lật y lại, nắm hai chân cao lên, quy đầu to tướng cạ vài cái trước cửa huyệt ướt đẫm chưa kịp khép, điệu bộ trông như chẳng muốn chờ thêm nữa, thế rồi bất ngờ dập mạnh vào.

"A a...nhẹ thôi.... Ta đau... A...a...."

Lời nỉ non của Tiêu Chiến không khiến Nhất Bác làm nhẹ hơn mà còn có phần hung hãn mà thô bạo hơn, không ngừng phang phập, ban đầu còn rên rỉ thở dốc, lúc sau cũng không biết là y kiêu la thành thể loại gì tiếng.

Nhất Bác cứ thúc ầm ập như thế, mỗi cú đều đóng sâu vào vách trong ẩm ướt của Tiêu Chiến, gấp gáp mà cuồng dại khiến y không còn kiểm soát được hành động của mình mà lắc đầu qua lại, đầu tóc rũ rượi...nhìn như vậy càng thêm hấp dẫn hơn, kích thích hơn.

"Thanh Phong.... A a... Chậm.. Chậm chút..."

"Khi ta chơi đệ, ta thích đệ gọi ta là Nhất Bác hơn... Gọi Thanh Phong sẽ bị phạt nặng..."

Dứt lời tốc độ lại mạnh hơn nữa, dương vật ghim càng sâu vào trong, làm cho Tiêu Chiến nước mắt lã chã, gần như khóc thành tiếng.

Cuối cùng quần quật mấy canh giờ cả hai đều phát tiết.

Tiêu Chiến như rệu rã mà nằm gục trong lòng ngực Nhất Bác ngủ thiếp đi. Nhất Bác thõa mãn ôm y, miệng thì thầm : "Tiêu Chiến! Ta chắc là thích đệ rồi...hihi"

"Nhất Bác...."

"Bốp"

Nhất Bác cảm nhận được một trận đau điếng truyền đến từ gò má.

Nhất Bác mơ hồ tỉnh lại thấy

Tiêu Chiến nắm vạt áo lộn xộn không chịu nổi, ánh sáng tuyệt đẹp của Tinh quang thảo cũng không che nổi sự phẫn nộ trong mắt y.

"Bốp"

"Ngươi đã chịu tỉnh chưa?"

Thêm một cái tát đau điếng

Nhất Bác mới hoàn toàn tỉnh táo ra.

Nhìn thấy Tiêu Chiến mặt u ám, bộ dạng hung ác đang chằm chằm nhìn mình.

"Ngươi trong mơ tột cùng đã thấy những gì?"

"Ta....." Nhất Bác vẫn còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn.

Tiêu Chiến liếc mắt đến đũng quần ươn ướt của hắn mà nghiến răng nghiến lợi.

"Không biết xấu hổ"

"Trong đầu lại có những suy nghĩ dung tục như vậy?"

"Vô liêm sĩ..."

Y bỏ đi.

Hắn còn ngồi đực đó gảy gảy đầu.

Hóa ra chỉ là mơ à.

Đúng là mơ cũng quá đẹp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro