Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 126 - TƯƠNG TÀN

Sau khi Nhất Bác đuổi theo Thập Tứ, chỉ còn Tiêu Chiến một mình, y bắt đầu cảm thấy sợ, sợ gặp lại Đoạn Nhược Quân, y không biết sẽ cùng hắn đối diện thế nào.

Cùng lúc này, một bầu không khí trầm tịch bao phủ, Tiêu Chiến chầm chậm ngẩng lên, lướt nhìn một lượt khắp bốn phía.

Trong lòng càng ngày thêm bất an, chân mày chuyển động không ngừng.

Y nghe được tiếng gì đó.

Trong lòng y chợt lạnh, đưa mắt nhìn lên, chỉ lát sau, thân người y liền rúng động.

Từ trên bầu trời đen, một đạo kim ảnh như gió lay chớp giật phóng đến, toàn thân phủ một làn linh lực cường mạnh, người tuy chưa đến nơi, mà linh lực đã cuồn cuộn đã hung mãnh lan tới.

Tiêu Chiến cảm thấy trong họng khô khốc, hạ giọng: "Biểu ca...là huynh sao?"

Tiêu Chiến mục quang lướt qua thân ảnh đó, chỉ thấy hơi thở trở nên nhẹ hẫng, không còn nói gì nữa.

Ngạo Tuyết nắm trong tay, dần lóe sáng lên những luồng quang mang lưu chuyển.

Đạo kim quang phóng xuống, hạ mình giữa đóng hoang tàn.

Đúng là Đoạn Nhược Quân rồi.

Tiêu Chiến mặc dù trong lòng sớm đã chuẩn bị sẵn, nhưng khi tận mắt trông Đoạn Nhược Quân, lòng cũng không nén được mà dâng lên một cảm xúc lạ kì.

Tiêu Chiến vốn đã bước tới một bước, đối phương liền ngoảnh lại, ánh mắt thập phần quỷ dị.

Tiêu Chiến nhìn tới, chỉ thấy Đoạn Nhược Quân vận một bộ hắc y, trông chẳng còn giống vị các chủ cao cao tại thượng thanh khiết ngày nào.

Đoạn Nhược Quân nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, rồi hạ tầm mắt xuống thần kiếm mà y đang cầm.

Hắn cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện vẻ vô cùng phẫn nộ, không kềm được dấn lên một bước, "Ngay cả đệ cũng....?"

Tiêu Chiến trên mặt không hiện chút biểu tình, nhưng trong lòng đã rối loạn lắm rồi, y cứ đứng đó, không định tiến cũng không có ý định thối lui.

Trước khi đến đây, y luôn có một sự quyết tâm rất lớn. Y nói với bản thân, vị biểu ca kia căn bản đã hắc hóa, thần trí không ổn định, nhất định phải giết hắn.

Nhưng thời điểm này, mọi quyết tâm và cứng rắn trong lòng đều tan biết đâu hết.

Tiêu Chiến cảm thấy sư phụ nói đúng, người như y không làm được việc lớn, bởi vì quá mềm lòng.

Y từng nghĩ, mềm lòng thì có gì xấu đâu, nhưng bây giờ thì y hiểu rồi.

Đối diện với người mình cần giết, mình lại không có một chút ý chí nào.

Đối với Đoạn Nhược Quân, ban đầu không phải y yêu thích gì lắm, y từng rất ghét hắn, hận hắn ngày xưa cứ muốn bới móc chuyện của Nhất Bác cho bằng được nhưng khi tìm hiểu về hắn nhiều hơn một chút, y mới nhận ra con người này thật sự quá đáng thương quá cô độc, một mình phải chống chọi lại bao nhiêu thứ, bao nhiêu thế lực, hỉ nộ ai oán đều phải nuốt vào trong...

Y đã từng nghe sư phụ nói, năm Huyền Ưng tiến vào Trung Nguyên, vị các chủ thời đó trong trận chiến cũng sử dụng Thiên Âm kiếm trận, kết quả về sau lại trở nên điên dại, thậm chí là sa vào ma đạo, con trai của ông ta phải tự mình giết ông ta.

Sư phụ nói, các đời các chủ Thiên Âm các có mối liên hệ rất lợi hại. Không anh em thì là cha con ruột, nhưng kết quả đời sau bước lên đều là đạp lên thi thể của người trước mà lên.

Đó như là một lời nguyền, dù cho Đoạn Nhược Quân không cùng huyết thống nhưng vẫn là đi lên từ cái chết của tiền các chủ.

Thiên Âm kiếm trận vốn không phải là kiếm trận thuần tiên mà là cải biên từ một kiếm trận chí tà. Phàm loại thuật pháp tổn hại đến tâm tính con người, đều là cấm thuật. Bất quá kiếm trận thuần tiên khác không có loại nào có sức áp chế mạnh mẽ và quy mô rộng như Thiên Âm kiếm trận nên người ta mới mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Người bị kiếm trận phản phệ, lệ khí nuốt người...buộc phải giết, không thì kẻ đó sẽ hắc hóa đến đáng sợ, trở thành một thứ ma quỷ làm hại con người.

Tiêu Chiến trầm giọng, nói: "Biểu ca, huynh đã đi quá xa rồi. Để không thể để huynh lầm đường lạc lối nữa!"

Đoạn Nhược Quân cười lạnh một tiếng: "Cái gì mà lầm đường lạc lối. Ta chỉ giết những kẻ đáng phải chết thôi?"

"Tiểu Cửu cũng là một kẻ đáng chết sao?"

Sắc mặt Đoạn Nhược Quân khẽ động.

Nhưng chỉ thoáng qua thôi.

Vẻ mặt của hắn lại trở nên ác liệt.

Ngửa mặt cười ra những tiếng cười quỷ dị.

Hắn không đáp, chỉ biến kiếm thành ánh sáng, sau đó bất ngờ lùi về sau vài bước. Giữa lúc y phục tung bay, kiếm một luồng sáng kim sắc ngưng tụ rồi tản thành hơn mười thanh kiếm nhỏ vây quanh hắn, hắn phất tay áo rộng, đống kiếm bén nhọn đó đồng loạt lao về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cũng minh bạch, thần trí của Đoạn Nhược Quân bây giờ không bình thường, muốn dùng lý lẽ hay tình cảm để nói chuyện với y chỉ là chuyện hoang đường.

Tiêu Chiến bay lên né tránh.

Mặt đất khi nãy bị đánh hình thành một hố lớn.

Có lẽ đây Thiên Âm kiếm.

Đoạn Nhược Quân ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, hai mất lắp đầy loáng sắc lạnh.

Đôi mày Tiêu Chiến từ từ nhíu lại, đồng thời trong mắt một tia chớp lóe lên.

Đoạn Nhược Quân lần nữa sát chiêu. Tiêu Chiến bên này cũng dùng Ngạo Tuyết triệu vạn kiếm linh.

Hai đạo hào quang kim sắc ngân sắc va chạm vào nhau, tia lửa bắn tung tóe, linh lực rền vang.

Kiếm linh ngân sắc lúc tụ lại lúc tản ra, uốn lượn chớp nhoáng, giằng co quyết liệt với linh thể của Thiên Âm kiếm.

Cả hai người họ đều tu sĩ mang linh hạch hệ kim, lúc giao đấu vì không khắc chế lẫn nhau mà còn có chút giống nhau, vô tình tạo ra sức áp chế rất lớn.

Chỉ có điều Đoạn Nhược Quân lại ra tay quá quyết liệt, như lưỡi dao sắc bén, chỉ muốn đoạt mạng đối phương.

Còn Tiêu Chiến lại khác, mỗi chiêu y ra đều là phản lại, không hề có chút sát khí nào.

Trong lúc đánh nhau thế này, Tiêu Chiến tự hỏi, hôm đó Đoạn Nhược Quân đánh với Lâm Tiếu, cũng là dạng này hay sao. Điên cuồng muốn dồn ông ấy vào chỗ chết, thậm chí khi ông ấy dùng bản thân đỡ cho hắn một đòn của kẻ khác, hắn cũng không vì vậy mà dừng chiêu, vẫn lạnh lùng một roi đánh vào điểm chí mạng của ông ấy.

Tiêu Chiến không mong gì hơn ở một Đoạn Nhược Quân đã cuồng loạn, chỉ mong ở một góc nào đó trong lương tâm hắn, có thể biết hối hận.

Hai người như sao băng đụng nhau, ngân quang và kim quang va chạm, kiếm khí ngợp trời khiến địa tầng bên cạnh giần giật đổ bụi, núi đá chấn động.

Tiêu Chiến hạ giọng, nói: "Khó khăn lắm ta mới biết trên đời này ta còn người thân. Ta luôn mong ta, huynh và Tiểu Cửu có thể bên nhau, cả nhà ba người sống bình yên êm ấm...nhưng ta thật không ngờ, rốt cuộc Tiểu Cửu lại chết trong tay huynh"

Đoạn Nhược Quân không đáp, ánh kiếm chiếu rọi lên gương mặt trắng bệt của hắn, rọi lên gương mặt ác liệt nhưng đôi mắt lại vô hồn của hắn.

Tay áo rung động, mây trôi tuyết bay,
Đoạn Nhược Quân lẳng lặng rút trường kiếm về, bật gót lướt ra sau, tiếp theo dựng thẳng kiếm trước mặt. Ánh kiếm sáng như tuyết rọi vào đôi tròng mắt của hắn.

Trường kiếm trong tay hắn lập tức tản thành vô số những tia sáng, những tia sáng đó lại tụ thành sóng linh lực cuồn cuộn sau lưng hắn. Áo trắng bập bồng như thần tiên, hắn phất tay một cái, chẳng hề lưu tình thốt một chữ: "Sát"

Bên này Tiêu Chiến cũng thét lên, "Ngạo Tuyết! Phong Sát!". Theo một tiếng thét, linh thể phượng hoàng nghe theo triệu hoán của Tiêu Chiến chuyển động cơ thể lấp lánh ánh bạc lao về phía luồng kim quang của Đoạn Nhược Quân.

Ầm một tiếng...

Chấn động mạnh, cả hai đều bị thối lui về phía sau.

Đoạn Nhược Quân phung ra một ngụm máu, lập tức trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, "Mối thù của ta với cha con Lý gia không phải là ông ấy không biết...nhưng cứ một mực muốn bảo vệ bọn chúng. Ông ấy đã không nghĩ đến cảm nhận của ta, tại sao ta phải quan tâm đến sống chết của ông ta"

Tiêu Chiến nghe xong câu này, nội tâm liền chấn động, trong lòng dâng lên một nỗi kích động, "Được! Đoạn Nhược Quân ngươi nói hay lắm. Nếu ngươi đã bất chấp tình nghĩa, thì ta cũng không cần thiết phải nương tay với ngươi!"

Thanh âm vừa dứt, Ngạo Tuyết ngân quang đại thịnh, khí ánh sáng lạnh lập tức bao trùm bốn phương tám hướng, tràn ngập trong ngoài phế tích, giữa không trung rít lên một tiếng, Ngạo Tuyết mang theo vô số ánh sáng lao đến như chớp.

Đoạn Nhược Quân sắc mặt biến đổi.

Mắt thấy khí thế như vũ bão không thể chống đỡ của Ngạo Tuyết vừa đến trước mặt, kim quang vốn đã nguôi ngoai nay lại đột nhiên phát khởi cuồn cuộn bao trùm toàn thân Đoạn Nhược Quân.

Kim quang dường như bị một đại lực bức ép, Đoạn Nhược Quân sau một thoáng kinh nghi, lập tức khôi phục như thường,chỉ thấy hữu thủ đột nhiên từ trong ánh sáng kim sắc quanh mình đưa ra, năm ngón tay mảnh khảnh kết thành kiếm quyết trước thân mình, Thiên Âm kiếm lại bừng khởi kim quang, toàn thân bay đến hướng luồng ngân quang hung sát kia mà bay tới.

Giữa không trung nhanh hai nguồn sức mạnh lao vào nhau, đối chọi quyết liệt

Hai thế lực xung đột uy kinh cựu đại, vạn quân khó lòng đương cự.

Trong nháy mắt, hai nguồn sức mạnh cực đại va chạm vào nhau.

Ầm một tiếng...

Phế tích Hàn gia tranh chỉ trong nháy mắt đã tan nát thành nhiều mãnh vụn.

Phía khoảng không, chỉ thấy kim quang bị ngân quang đẩy lùi mấy thước.

Tuy nhiên, gần như ngay lập tức, kim quang lại tiến thêm sáu thước.

Chỉ là kim quang giống như đã hết công thế, dần ảm đạm.

Đoạn Nhược Quân sắc mặt đã lộ rõ phần khó coi.

Sau một hồi chần chừ, hắn cắn răng thét lên một tiếng, thân mình vụt lên không trung, tức thời Thiên Âm kiếm quay trở lại tay, ánh sáng chói mắt lần nữa lóe lên.

Tiêu Chiến híp mắt nhìn lên, mặt lộ rõ vẻ quyết tâm, kiếm quyết điểm một phát, Ngạo Tuyết rời tay bay vút lên không, kiêm linh hiện thể, bay vun vút như sao băng, rồi tụ lại hung hãn hướng địch nhân mà đánh tới.

Trên không trung âm thanh sắc nhọn phá không vang lên liên tu bất tận, thân ảnh Đoạn Nhược Quân thoắt ẩn thoắt hiện, nhanh như quỷ mị chớp động, nhưng hỏa nhãn của Tiêu Chiến như có thần thông, cho dù thuật pháp Đoạn Nhược Quân có quỷ dị thế nào, ngân quang vẫn bám riết thân ảnh hắn không tha, càng lúc càng gần.

Cuối cùng thân hình Đoạn Nhược Quân chậm dần lại, vạn kiếm linh đã truy đến gần. Tiêu Chiến tay vận kiếm quyết, ngân quang chớp động, tiếng gió dồn dập, so với lần sát chiêu đầu con mạnh hơn mấy lần, nhấm thẳng Đoạn Nhược Quân mà đánh.

Kiếm linh đánh tới, Đoạn Nhược Quân sắc mặt biến đổi, hét thảm một tiếng, cơ thể bỗng dưng mềm oặt, hắn hộc ra một búng máu, linh lực lụi tắt ngã xuống từ giữa không trung.

Theo Đoạn Nhược Quân, sau đó Thiên Âm vì chủ nhân thất trận mà kim quang đột ngột biến mất, Ngạo Tuyết cũng được thu hồi, trận chém giết một giây trước còn rầm rộ khí thế sóng dâng vạn trượng, một giây sau đã lặng ngắt như tờ.

Trong thời khắc đó, mặt đất lại xuất hiện một trận càn khôn, kéo theo sau đó là một tiếng nổ mạnh, chỉ một khắc sau như cuồng long phá sơn, vạn tia sáng màu tím dưới đất bắn thẳng lên trời, bao bọc lấy bảo vệ Đoạn Nhược Quân.

Lý Mộng Bạch?

Đây là Cực độ càn khôn, pháp trận chữa trị của Lý Mộng Bạch.

Quả thật không phải là lời đồn, Đoạn Nhược Quân khắc trước giống như chỉ còn nữa cái mạng, bây giờ lại đang được khôi phục dần.

Cực độ càn khôn cần thời gian mới có thể giúp chủ thể được phục hồi hoàn toàn

Tiêu Chiến nắm bắt cơ hội này điều khiển vạn kiếm linh đánh thẳng vào pháp trận.

Đoạn Nhược Quân trong pháp trận thình linh mở mắt, kim quang lần nữa bừng lên, một lớp kết giới trong suốt được hình thành, trực tiếp khiến vạn kiếm linh của Tiêu Chiến thành bột mịn...

Tiêu Chiến không dừng lại, một đợt vừa bị đánh tan, y lập tức triển khai thêm một đợt.

Dòng kiếm linh uy lực vô cùng ầm ầm đánh thẳng vào kết giới kim sắc kia, một âm thanh như sấm sét vang lên, lấp loáng có thể thấy những tia lửa quang xẹt qua, tiếng nổ long trời lở đất.

Chớp mắt, phế tích bỏ hoang đã bị phá hủy hoàn toàn, mọi vật dường như bị một luồng cự lực đập tan, rồi bị luồng cuồng phong mạnh mẽ thổi bay hết, thậm chí các cây cổ thụ hoang dã, thưa thớt ở vùng phụ cận nằm trong phạm vi của trận đấu pháp kinh tâm động phách, đều bị bật gốc, cành lá gãy sạch, bay xa cả đoạn.

Mặc dù có Cực độ càn khôn của Lý Mộng Bạch hổ trợ nhưng có vẻ như thực lực đôi bên quá chênh lệch, kết giới của Đoạn Nhược Quân suy yếu dần.

Đoạn Nhược Quân dù có Kim Long phù của Thiên Âm Các phụ trợ nhưng so với sức mạnh kế thừa từ Minh Nguyệt của Tiêu Chiến vẫn không thể sánh bằng.

Lý Mộng Bạch nhìn vào chiến cục, không nhịn được, tay triệu hồi chiếc quạt Mỹ Nhân Hương, hướng vào giữa trận đấu bay tới.

Mỹ Nhân Hương tỏa tử quang hừng hực, bay đến chắn trước mặt Đoạn Nhược Quân. Gần như ngay lặp tức Lý Mộng Bạch triển khai một đòn đánh trả Tiêu Chiến.

Mặc dù Lý Mộng Bạch chỉ là một dược tu, sức mạnh không tới bao nhiêu nhưng khả năng dùng độc và mê hương của hắn là thượng thừa, Tiêu Chiến không dám khinh thị, lập tức tạo một kết giới ngăn chặn một chiêu này của hắn.

Không dừng lại ở đó, Tiêu Chiến hữu thủ vận kiếm quyết, lập tức vạn kiếm linh tập trung lại, hướng Lý Mộng Bạch mà đánh trả.

Ngay lúc đó, Đoạn Nhược Quân trở tay kéo Lý Mộng Bạch ra phía sau, bản thân cùng kết giới bay lên trước, ra sức chống đỡ vạn kiếm linh lao tới như vũ bão.

"Ầm" một tiếng.

Kết giới kim sắc trong suốt lập tức vỡ nát rồi tiêu tán, Đoạn Nhược Quân rơi xuống đất, cong người phung ra một ngụm máu lớn.

Lý Mộng Bạch lao xuống ôm lấy Đoạn Nhược Quân, ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến, quát lớn: "Tiêu Chiến! Tha cho y đi. Ta xin ngươi!"

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng, hoành kiếm dừng lại, đường hoàng nói: "Ngươi xứng để mở miệng sao? Sau ta khi giết hắn, sẽ đến lượt ngươi..."

Lý Mộng Bạch: "...."

"Cút ra chỗ khác...". Đoạn Nhược Quân lòm khòm ngồi dậy, "Chuyện của ta...ai mượn ngươi chen vào!"

Lý Mộng Bạch lập tức nói: "Nhược Quân à! Chạy đi... Ta sẽ ngăn Tiêu Chiến lại..."

Đoạn Nhược Quân nhếch mép cười khinh bỉ: "Ngươi đủ khả năng sao?"

Lý Mộng Bạch khưng lại một khắc nhưng rồi mặt cũng đầy quyết tâm: "Ta sẽ liều mạng giữ chân hắn..."

Đoạn Nhược Quân nắm lấy cổ áo Lý Mộng Bạch ném hắn sang một bên: "Cút..."

Dứt lời Đoạn Nhược Quân lần nữa bay lên cao.

Lý Mộng Bạch toàn thân chấn động, nhìn hướng về phía Đoạn Nhược Quân, chưa kịp khuyên ngăn y, đã nghe y hét dài một tiếng, Thiên Âm Kiếm tỏa kim quang trùng trùng, rực rỡ như bao trùm thiên địa, thanh thế vô lường.

Tiêu Chiến lông mày nhíu lại, sau một thoáng phân vân, đã phi thân đánh lên. Chỉ thấy bàn tay y kiếm quyết thoắt ẩn thoắt hiện, đồng thời càng nhiều kiếm linh được sinh ra, trên đầu y hình thành một đám mấy kiếm khí biến ảo vô phương, vừa công vừa thủ, giữa không trung kịch liệt cùng kim quang của Đoạn Nhược Quân giao tranh.

Tức thì hai mắt Đoạn Nhược Quân đột nhiên đỏ ngầu, hét to một tiếng, vọt thẳng lên trên, chiêu thế thuật pháp đột nhiên như thể liều mạng.

Đoạn Nhược Quân liều mạng, Tiêu Chiến có chút khó khắn nhưng y vẫn ngoan cường chống trả từng chiêu từng thế, mặc dù nhất thời vẫn chưa mất thế thượng phong, nhưng có thể thấy rõ, Đoạn Nhược Quân đã bắt đầu có chút giảm sút.

Trận đấu càng lúc càng kịch liệt, Đoạn Nhược Quân xuất thủ càng lúc càng dữ dội, nhưng Tiêu Chiến vẫn phòng thủ vững chắc, hơn nữa Đoạn Nhược Quân đánh càng lâu càng dễ lộ sơ hở.

Đoạn Nhược Quân căn bản không phải một người tu kiếm đạo thuần túy, so với Thiên Âm kiếm thì y sử dụng Thiên Vấn tốt hơn. Nhưng Thiên Vấn dạng dây roi, tuy có phần uyển chuyển nhưng không linh hoạt được, đánh với kiếm linh uốn lượn của Tiêu Chiến lại là một lựa chọn không quá hay.

Lúc này, Tiêu Chiến đã xuất chiêu đánh trả, Đoạn Nhược Quân cật lực chống đỡ, rốt cuộc lại rơi vào tình thế hiểm nghèo, mắt hắn lóe lên một tia lạnh lẽo.

Đột nhiên lực đạo trong tay Đoạn Nhược Quân tuôn ra ào ạt như sóng dữ, Tiêu Chiến nhíu chặt chân mày.

Thiên Âm kiếm trận.

Đoạn Nhược Quân thật sự đã muốn đồng quy vô tận rồi.

Đoạn Nhược Quân trên mặt hiện lên sát khí, tả thủ nâng lên, hữu thủ đưa thẳng phía trước ngực, bàn tay như đao, miệng nhanh chóng niệm chú văn quỷ dị, một lát sau, năm đầu ngón tay phát sáng.

Bầu trời đen sầm, không gian thê lương lạnh lẽo!

Như có một âm thanh nào đó từ chốn u minh kêu gào, thê lương thảm đạm, vọt lên, âm khí trùng trùng, phong vân cuồn cuộn.

Cảm giác lạnh run lướt qua trong lòng.

Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, hữu thủ vận kiếm quyết.

Vạn kiếm linh trên lơ lửng trên không hóa thành thân ảnh phượng hoàng khổng lồ, chói lóa, kiều diễm nhưng sát trí trùng trùng...

Linh quang xẹt ra bốn phía soi sáng cả một vùng trời, vòng tròn sáng lóa mắt ngày càng mở rộng ra.

Thiên Âm kiếm vút như vũ bão, linh thể phượng hoàng giữa không trung rít lên, tung cánh nhắm thẳng đối phương mà lao đến....

Áng chớp nhấp nhóe...

Như tiếng sấm, như ánh chớp, như gió bão cuồng phong.

Cứ ngỡ sẽ là một chấn động kinh hồn bạt vía.

....nhưng rồi.

Đoạn Nhược Quân chợt thu tay...

"A__________"

Y ngửa cổ lên hét thảm một tiếng.

Xong rồi Đoạn Nhược Quân lại hướng Tiêu Chiến mỉm cười một cái, "Làm tốt lâm Chiến Chiến!"

Chuyện gì vậy?

Tại sạo Đoạn Nhược Quân lại thu tay?

Vốn dĩ Đoạn Nhược Quân thọ thương, Tiêu Chiến cũng không khá hơn...

Nếu vừa nãy hai kiếm trận kinh thiên động địa va chạm, chưa chắc Tiêu Chiến có thể sống nổi.

Nhưng tại sao Đoạn Nhược Quân lại thu tay?

Rõ ràng có thể có phần thắng, tại sao lại lại dừng lại?

Thần hình Tiêu Chiến chầm chậm run lên, thậm chí cả hai bờ môi cũng mất đi huyết sắc, run lập bập, nhìn biểu cảm của y, cơ hồ muốn thét lên thật lớn nhưng lời vừa ra đến miệng thì lại không có chút âm thanh nào.

Cục diện đấu pháp lực kinh thiên động địa chợt ngưng đọng lại trong nháy mắt.

Thân hình Đoạn Nhược Quân chấn động, cả người như bị co giật, đầu ngửa mạnh lên trời, thở hắc ra một tiếng dài tuyệt vọng.

Đầu y cúi xuống, gục vào ngực, sau đó thân thể hắn như hoàn toàn mất sức lực, Thiên Âm kiếm tắt dần kim quang, rồi hóa thành dây roi. Hóa ra, Thiên Âm kiếm chính là một dạng khác của dây roi Thiên Vấn.

Đoạn Nhược Quân rơi xuống...

Tiêu Chiến rung lên, tay chân y thoáng chốc lạnh đi.

Y vốn nghĩ sau khi sư phụ chết, y có thể đương đầu với mọi đau khổ trên đời.

Chỉ là giờ phút này đây...

Lòng ngực y lại đau đớn đến không thể tả...

"BIỂU CAAAAAA!"

"NHƯỢC QUÂN!"

Cả Tiêu Chiến và Lý Mộng Bạch đều gào lên một tiếng điên cuồng, đều bất chấp tất cả phi thân lao theo thân hình đang rơi xuống kia.

Chỉ có điều tốc độ của Tiêu Chiến nhanh hơn, và không gì cản nổi, người đi tới đâu là cuồng phong rít lên tới đó, trước khi Đoạn Nhược Quân chạm đất, y đã kịp thời đỡ lấy thân thể hắn.

"Chiến Chiến! Ta xin lỗi!"

"Cảm ơn đệ!"

"Đây là lần đầu trong cuộc đời này của ta cảm thấy thật thoải mái"

"Cuối cùng rồi! Ta cũng không cần phải chịu áp lực nữa..."

Khoảnh khắc đôi tay Đoạn Nhược Quân buông xuôi, khiến Tiêu Chiến cảm thấy cõi lòng như sụp đổ.

Tiêu Chiến giật mình tỉnh lại.

Y đã trở về Bích Vân môn.

Y bỗng nhớ đến Nhất Bác bị Tru Tâm phản phệ, vội mở cửa chạy ra ngoài định đi tìm hắn nhưng lại nhớ hắn đang ở Huyền Ám Cung cho Vương Hải chữa trị.

Y quay trở về phòng mình, ngồi suy nghĩ một chút về những chuyện xãy ra gần đây, y nghĩ đến những lời của Lý Mộng Bach trước khi tự sát theo Đoạn Nhược Quân nói.

Có một kẻ thần bí nào đó đứng sau thao túng Lý Mộng Cát, Lăng Thanh và tiền các chủ của Thiên Âm Các.

Loại cổ trùng điều khiến tâm trí người khác là kẻ đó dạy cho Lý Mộng Cát.

Dạ yên tàng kinh là kẻ đó dạy cho Lăng Thanh.

Còn cả chuyện năm đó lão các chủ giết cả nhà Hàn gia, cũng là kẻ đó giúp một tay.

Thảm án ở hai nhà Tiêu-Lâm cũng có liên quan đến hắn.

Vậy có khi kẻ năm xưa giúp Triệu Ngân và Triệu Hoằng tráo đổi thân xác...cũng là hắn.

Rốt cuộc kẻ thần bí kia là ai?

Hắn lợi hại đến thế nào mà hôm đó có thể dễ dàng đánh bay Tru Tâm kiếm.

Kẻ này rốt cuộc là ai?

Và còn Nhất Bác vì sao lại bị Tru Tâm phản phệ nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro