CHƯƠNG 115 - ỨNG LONG CỐC
Ánh trăng như sương đọng trên cánh hoa, dần đổ dài một bóng hình
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nằm trên chân hắn là Tiêu Chiến, lúc này cũng đã ngủ rất say.
"Trăng phía nam, cũng thật đẹp...". Đoạn Nhược Quân một thân bạch y ngồi bên cạnh hắn.
Vương Nhất Bác chậm rãi thu hồi mục quang, không quay đầu, hỏi: "Tại sao Lâm Tiếu không có trong môn? Chẳng lẽ hắn cũng đến phía nam rồi sao? "
Đoạn Nhược Quân chân mày Khẽ động nhưng cũng không trưng ra biểu tình gì rõ rệt, mắt vẫn nhìn trăng, "Ta không rõ. Thời gian này ta rất bận, không có thời gian liên lạc cùng ông ấy!"
Lâm Tiếu rất lạ, rõ ràng là biết gì nhưng không nói. Đã vậy đúng lúc này lại biến mất.
Hắn xoay qua hỏi Đoạn Nhược Quân, "Nếu Lâm Tiếu liên quan đến những chuyện này. Ngươi sẽ định đoạt thế nào?"
Đoạn Nhược Quân mục quang lướt lên mặt hắn, cười khẩy nói: "Ta tin con người ông ấy. Ông ấy tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Nếu có cũng chỉ là bị ép buộc..."
Đoạn Nhược Quân vuốt mái tóc dài của Tiêu Chiến, "Vả lại, ta của bây giờ không phải người cố chấp với công lý như trước nữa, nếu ông ấy làm sai, ta cũng sẽ tha thứ..."
Nhất Bác hất tay Đoạn Nhược Quân, "Ngươi không thấy Lâm-Tiêu hai nhà năm đó bị diệt môn là quá bất thường sao. Lâm Tiếu đã cố tình giấu giếm gì đó..."
Đoạn Nhược Quân rũ mi, "Ngươi đừng quên Lâm gia chính là gia đình của ông ấy. Có lẽ những sự thật đó nó vượt ngoài sức tưởng tượng nên ông ấy không muốn nói thôi..."
Nhất Bác cười khẩy, "Tại sao cả ngươi và Tiêu Chiến đều tin tưởng hắn vô điều kiện như vậy chứ...?"
Đoạn Nhược Quân ngẩng đầu nhìn trăng, "Nếu ngươi sống không có người thân quá lâu như ta thì ngươi sẽ hiểu cảm giác khi có người thân là như thế nào!!"
Hắn thở dài, cái mối quan hệ như gốc rễ cổ thụ này thật khiến người ta đau đầu.
Im lặng một lúc lâu, hắn mới nói:"Ta vẫn cảm thấy Thiên Đạo có liên quan đến chuyện này..."
Đoạn Nhược Quân nhìn Tiêu Chiến đang ngủ ngon, rồi nhìn Nhất Bác lạnh nhạt nói, "Muốn biết có phải hay không thì tra mới biết. Ta rất muốn điều tra ra chân tướng chuyện này, nhưng sức một mình ta không đủ. Chắc là phải nương nhờ vào sự giúp đỡ của Vương cung chủ rồi..."
Nhất Bác ngưng tụ mục quang, cười khẩy, "Hiếm thấy Đoạn các chủ chịu hạ mình. Ta sao có thể từ chối"
Đoạn Nhược Quân cười nụ cười đầy tà mị, thâm sâu khó dò, "...nếu Vương cung chủ đã hảo hảo giúp đỡ, chỉ mong đừng vì bất kì điều gì...một chưởng giết ta!"
Vương Nhất Bác liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, "Điều kiện là các chủ không động đến điều tối kị của ta..."
Đoạn Nhược Quân: "Nó là đệ của ta, ta tuyệt không làm chuyện tổn hại nó!"
Nhất Bác cười khẩy, "Mong là các chủ như lời đã nói. Con người các chủ ẩn nhẫn khó lường, ta thật khó biết trước các chủ khi nào là vì cái thứ đại cuộc mà tùy tiện hy sinh kẻ khác...giống như khi xưa đem đứa cháu ngoại ra làm mồi vậy..."
Sắc mặt Đoạn Nhược Quân có chút giao động, "Ta không bảo nó đi làm khó ngươi. Chuyện vì sao nó biết ta nghi ngờ ngươi, ta không rõ. Nói chung năm đó ta cũng ở trong thế bị động..."
Lý Hàn Dạ dù đáng ghét nhưng gã lại là con của ân tỷ y. Thật ra lúc còn nhỏ gã không đến nỗi nào, sau khi Đoạn Nhược Lan mất, Lý Mộng Cát thân làm cha nên được quyền nuôi dưỡng gã. Nói nuôi dưỡng nhưng ông ta sớm bế quan tu luyện, để lại cho Lý Mộng Bạch dạy dỗ. Mà thử nghĩ xem, Lý Mộng Bạch là con vợ lẻ, hắn có thật lòng đối xử tốt với đứa con của vợ cả không? Bề ngoài như thể rất thương yêu nhưng thực chất là dung túng cho Lý Hàn Dạ làm càng đến hỏng hết nhân cách.
...
Ứng Long cốc, khác biệt với tất cả các nơi khác ở Tu giới, không đẹp đẽ mỹ lệ mà heo hút đầy chết chóc. Cũng bởi nơi đây nằm tận rìa, lại tiếp giáp phàm trần, linh khí khá loảng nên ít ai lui tới.
Trong màn đêm tĩnh lặng, Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn lên bốn đỉnh núi cao chọc trời, nối liền nhau bao quanh sơn cốc.
Đêm nay sắc trời tối đen, vầng trăng mờ mờ treo tít trên cao, bầu trời thấp thoáng mấy vì sao le lói. Dưới thứ ánh lạnh lẽo tĩnh mịch này, người cảm thấy nhẹ nhàng thư thái, trong sơn cốc ẩn hiện mây mù, lãng đãng phiêu hốt, như màn sương mỏng bao phủ, vừa u nhã mỹ lệ lại có phần thần bí.
Nhất Bác, Đoạn Nhược Quân đều hết sức cảnh giác, áp chế tu vi tránh bị phát hiện.
Vùng núi này tương đối phức tạp, bởi lẽ núi non hiểm trở, nhiều động lớn nhỏ phức tạp, oán khí lúc đậm lúc yếu rất khó xác định mục tiêu đang ở đâu.
Nhất Bác đi thăm dò một vòng chẳng thu được gì, chán nản quay trở về.
Nghe tiếng cười khúc khích, hắn nhanh hơn nhịp chân, xuyên qua đám kết giới, chỉ thấy giữa khoảng trống Tiêu Chiến đang ngồi trước đống lửa cháy bập bùng, trên tay cầm một khúc cây, một đầu khúc cây xiên một con thỏ đang nướng trên lửa. Y đang cùng Đoạn Nhược Quân nói gì đó, nhìn y cười vui vẻ như vậy, hắn bất giác cũng mỉm cười.
Hắn bước tới.
Ba ngày rồi, việc điều tra không tiến triển được mấy, Nhất Bác càng sinh lòng nghi ngờ không biết có phải bọn hắn đã bị phát hiện không?
Đến gần đống lửa, hắn ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn con thỏ cháy đen, không khỏi lắc đầu.
Hai người này một chút kỹ năng sinh tồn ở bên ngoài cũng không có.
Tiêu Chiến từ nhỏ đã được Lâm Tiếu chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ, sau này khi rời sư môn cũng được một đại phu nhận nuôi, nói chung cuộc sống luôn ấm êm. Còn Đoạn Nhược Quân thì khỏi nói, lớn lên như tam công tử của Thiên Âm Các, ngay cả rửa mặt hắn cũng không cần phải tự làm.
"Hai người định ăn than đấy à?"
Tiêu Chiến biết mình một chút kinh nghiệm sinh tồn cũng không có, nhìn con thỏ cháy đen, y đỏ bừng mặt, từ từ rút khúc cây khỏi đống lửa, cười cười, nói: "Ha ha! Ta nâng cao lắm rồi, không hiểu sao vẫn cháy như vậy?"
Nhất Bác phì cười, xoa xoa đầu Tiêu Chiến, "Đợi ta một chút!"
Dứt lời hắn đứng dậy bỏ đi.
Một lát sau quay lại trên tay xách theo hai ba con thỏ đã được làm sạch.
Hắn sắc diện vẫn lãnh đạm, giơ tay ra cầm lấy khúc cây, rút con thỏ cháy đen kia bỏ sang một bên, rồi đâm xuyên con thỏ mới, nướng trên lửa, chậm rãi lật giở. Cách nướng của hắn khác hẳn Tiêu Chiến, chỉ thấy trên ngọn lửa cháy bập bùng, khúc cây xoay nhè nhẹ, chẳng mấy chốc, mùi thơm hấp dẫn bốc lên, lan tỏa trong không khí.
Mùi thơm càng lúc càng ngào ngạt, trên ngọn lửa hồng mỡ thỏ đã nhỏ xuống cháy xèo xèo, nhỏ xuống lấp lánh, ngó qua đã khiến cho người ta thấy thèm thuồng, Tiêu Chiến cũng không cưỡng được đưa mắt nhìn mấy lần.
Chỉ qua một khắc, Nhất Bác ngắm nghía con thỏ cẩn thận rồi mới thu lại cây gậy, bẻ cái đùi phải đưa Tiêu Chiến, còn đối với Đoạn Nhược Quân hắn lại đưa nguyên khúc cây, không quên lịch sự, "Mời các chủ!"
Đoạn Nhược Quân mặc đồ khá rộng, tay áo lại dài, việc ăn uống kiểu này rất khó khắn, bản thân lại khiết phích không muốn bẩn quần áo.
Y có chút do dự, vẫn chưa đưa tay ra.
Tiêu Chiến vương tay bẻ đùi bên trái quấn vào một mảnh vải sạch đưa cho y, "Mời ca ca!"
Đoạn Nhược Quân hơi sững người, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười đưa tay nhận lấy, "Đa tạ đệ."
Vừa đưa tới miệng, Đoạn Nhược Quân lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn, hương vị này lần đầu trong đời y được nếm, rất đặc biệt, rất ngon. Lớp da bên ngoài mỏng giòn, thịt bên trong mềm mại...ngon thấu đến tận tâm can, thật không ngờ được rằng kẻ như Vương Nhất Bác lại có thể tự tay nấu ra món ngon như vậy.
Đoạn Nhược Quân vỗn lãnh cảm nhưng cũng không thể không mở miệng khen hắn một câu, "Trù nghệ của ngươi khá thật". Nhưng cũng không thể để hắn quá đắc ý, "Sau này nếu Huyền Ám Cung lần nữa giải tán, ngươi đừng lo, bổn các chủ sẽ cho ngươi một vị trí lớn ở trù phòng..."
Nhất Bác biết miệng kẻ này khó nói lời dễ nghe nhưng hắn rặn được một câu khen coi như là cũng thật lòng đi.
Nhất Bác choàng tay qua kéo Tiêu Chiến dừa vào sát mình, "Phải như vậy mới có thể chăm sóc biểu đệ của Đoạn các chủ tốt được chứ?"
Đoạn Nhược Quân lãnh đạm cười, toan nói gì đó, toàn thân rúng động, ánh mắt thẫn thờ.
Những câu nói như thế này, khiến lòng ngực y dâng trào cảm xúc cuồn cuộn khó tả. Một chút tiếc nuối tràn về...
Vào một thời khắc trong dĩ vãng, y cũng từng như thế.
Trong rừng hoang vu, hai thiếu niên cũng ngồi bên đóng lửa thế này.
"Công tử như ngươi sao lại có thể nấu ăn ngon như vậy?"
"Ta phải nấu thật ngon để sau này còn chăm sóc cho cửu cửu..."
"Ta đã bảo ta không phải cửu cửu của ngươi rồi..."
"Vậy thì ca ca được chưa?"
"Tỷ tỷ không thích ta cùng ngươi qua lại! Đừng tỏ ra thân thiết với ta khi có mọi người. Ngươi muốn gọi ta là gì cũng được. Không phi lễ là được!"
Những lời nói năm ấy, vang vọng trong tâm trí y, như chiếc gai nhọn từ từ đâm vào tim y.
Lý Mộng Bạch, rốt cuộc thiếu niên đôi mắt sáng ngời đó cùng kẻ giảo hoạt bây giờ có cùng là một người nữa không?
"Biểu ca! Biểu ca!".
Âm thanh bên tai đưa y quay về với thực tại.
Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã tới bên cạnh y, tay cầm thêm phần thịt, "Huynh đang nghĩ gì vậy, đệ gọi mãi..."
Đoạn Nhược Quân trầm mặc, thở dài, trấn định tâm thần, lập tức nói: "Ta không sao."
Tiêu Chiến nhìn hắn chăm chăm, ánh mắt không ngừng lay động, nhẹ nhàng nói: "Biểu ca vẻ mặt nhợt nhạt quá, có chuyện gì vậy?"
Đoạn Nhược Quân mỉm cười , nói: "Ta có thể có vấn đề gì chứ?"
Đột nhiên có rung động.
Cả ba đều đứng lên, nhìn về phía nam, chỉ thấy nơi đường chân trời, một đạo hồng quang vọt lên, sau khi sáng rực cả một vùng trời.
Nhất Bác, Đoạn Nhược Quân cùng lúc mắt sáng lên.
....
Bầu trời tối âm u bị cỗ hồng quang kia làm cho nhuộm đỏ.
Không gian vỗn tĩnh lặng nay lại tràn ngập tiếng gầm thét của dã thú, tiếng rít chát của thứ gì đó va chạm vào đá.
Đi càng gần chỗ phát sáng kia, âm thanh lại càng một rõ hơn.
Lặng lẽ tiến gần, ba người họ ẩn nấp trên một ngọn núi khác, nhìn về phía một hang động đang sáng rực , đúng lúc đang định xông vào thám thính, thì thấy một thân ảnh ngự kiếm bay vào.
Đoạn Nhược Quân giật thót, "Là cửu cửu sao?"
Thật khó để phủ nhận, hắn không che mặt cũng không dị dung, gương mặt rõ mồn một thế mà.
Đoạn Nhược Quân bỗng trở nên nôn nóng. Huých vai Nhất Bác nói khẽ: "Vào thôi!"
Nhất Bác gật đầu, nhưng hắn lại nhìn Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Huynh ở ngoài. Bên trong đó không biết có thứ gì. Huynh không có pháp thuật, vào rất nguy hiểm..."
Song hắn lại do dự một lúc, lắc đầu rồi nói: "Không được...Ta thấy bên ngoài chưa chắc đã an toàn."
Tiêu Chiến dường như thở dài, lập tức nói, "Ta ở ngoài không sao đâu, hai người vào đi...!"
Nhất Bác chân mày nhíu chặt, nghĩ ngợi một lát, nói: "Đoạn các chủ ở ngoài với Tiêu Chiến đi. Ta vào thám thính. Nếu có gì ta sẽ bắn tính hiệu..."
"Nhưng...". Đoạn Nhược Quân còn chưa nói hết câu, Nhất Bác đã nhanh như chớp lao đi.
.....
Nhất Bác hít một hơi dài, thân hình núp trong bóng tối.
Tiếng rào thét của mãnh thú đã ngưng ánh sáng đỏ kia cũng đã tắt.
Vào lúc yên tĩnh lạ kỳ..
Nhất Bác chậm rãi tiến vào.
Một bước, hai bước....
Nhất Bác đi rất chậm, đi liền năm bước, nhìn quanh đề phòng như thường lệ.
Hắn lần mò đi về phía trước, trong con đường hầm dài gần như vô tận.
Phía trước tối đen thăm thẳm, lúc đó bỗng phảng phất truyền lại mấy tiếng gầm rú, tựa như tiếng rống của dã thú.
Hắn đến chỗ tận cùng của đường hầm, trước mặt là một thạch môn sừng sững.
Nhất Bác chú mục nhìn thạch môn lớn kia, xung quanh toàn bộ đều yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng lại vang tiếng gầm rú quái dị tương tự như lúc trước, mỗi lúc một lớn hơn, trong không khí, có thể phảng phất ngửi thấy mùi tanh của máu.
Nhất Bác thả một con linh điệp bay xuyên thạch môn vào trong. Hắn điểm chỉ lên thái dương, thông qua con bướm nhỏ hắn có thể nhìn thấy quang cảnh bên trong.
Bên trong cực kì rộng lớn, vách đá trên trần có nhiều quái thạch rũ xuống, với đủ hình dạng khác nhau. Có một cây cầu bằng đá ngoằn ngoèo từ phía trước thông đến trung tâm của hang đá.
Nửa phần trên của hang đá chìm trong bóng tối, ở phía dưới cầu đá, ánh hồng quang ẩn hiện, phản chiếu vách đá lởm chởm trên trần của thạch động.
Trong không khí tràn đầy mùi máu tanh, mỗi lúc một nồng nặc.
Lúc sau, hắn trông thấy bóng dáng hai nam nhân đang đứng.
Một kẻ hắn có thể nhận ra chính là Lâm Tiếu, kẻ còn lại đeo mặt nạ nữa mặt tay chắp lại sau lưng,
đang đứng trên một đài cao.
Lâm Tiếu biểu tình hết sức khổ sở, hướng kẻ đeo mặt nạ, nói: "Ngươi rốt cuộc đang mưu tính điều gì? Vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Oán khí ngoài kia là sao?"
Kẻ đeo mặt nạ từa hồ như không để ý đến câu hỏi của Lâm Tiếu, chỉ nói, "Ngươi lại đây!"
Cứ ngỡ Lâm Tiếu sẽ không nghe theo nhưng không ngờ hắn thật sự đi về phía đó.
Linh điệp của Nhất Bác cũng đi theo, đứng ở chỗ cao này, có thể quan sát toàn bộ cảnh tượng trong hang đá.
Ở phía dưới hang đá, không ngờ lại có một huyết trì cực kỳ lớn, chính ánh hồng của máu tươi đã chiếu sáng toàn bộ hang đá.
Quả nhiên, máu ở đây không sai được chính là máu của những người chết kia.
Trong không khí nồng nặc mùi máy tươi từ phía dưới bốc lên.
Ở giữa huyết trì, là một con vật giống như chim...
Cổ và xánh con cự điểu này đều bị xích lại, thân thể nó đẫm máu trong huyết trì, đồng thời phía trên huyết trì là một đạo ánh sáng đỏ sẫm, bao bọc lấy huyết trì, chính kết giới trấn áp.
Lâm Tiếu đứng gần như không vững, cố lắm mới có thể bám trụ vào trụ đá bên cạnh, đôi môi tái nhạt khô khốc mấp máy, "Ngươi...ngươi giết bao nhiêu người để nuôi cái thứ này? Rốt cuộc ngươi muốn làm gì vậy?"
Kẻ đeo mặt nạ không quay lại, mắt nhìn chằm chú vào con cự điểu đang gào rú bên dưới, thỉnh thoảng quạt mạnh cánh, làm huyết trì nổi lên từng làn sóng lớn, "Gì mà thứ đó... Là thần thú!"
Lâm Tiếu giận dữ, "Thần thú nào lại đi uống máu người hả?"
Kẻ kia đeo mặt nạ, thật không biết biểu tình của gã thế nào, gã chấp tay sau lưng ngẩng mặt lên nhìn trời thông qua khoảng trống nhỏ nhoi trên trần động, "Tru tâm kiếm của Ma tộc ngày trước đích thật là dùng xương của Kỳ Lân mà luyện thành. Ban đầu cũng chỉ là một thanh kiếm bình thường nhưng hoàng tộc Bắc Man đã dùng máu của mình để tế nó...không ngờ vậy mà Tru Tâm lại có linh tính, trong tay Ma tộc lại trở thành thứ vũ khí mạnh mẽ không gì địch nổi... Vậy, tại sao chúng ta không thử làm như chúng..."
Lâm Tiếu: "Căn bản Ma tộc kế thừa huyết mạch thiên ma. Máu của họ cũng có sức mạnh, nhân tộc chúng ta sao có thể so sánh?"
Kẻ đeo mặt nạ tựa hồ tức giận, "Ngươi không hiểu....!"
Lấm Tiếu chỉ tay hướng con chim lớn đang cựa quậy dưới hồ máu, "Ngươi nuôi nó nhưng ngươi xem đi, nếu không có xiềng xích, liệu ngươi có chế ngự được nó không...?"
Kẻ đeo mặt nạ quay lại túm chặt vai Lâm Tiếu: "Ta cần thêm thời gian"
Lâm Tiếu khóe mắt dữ tợn, "Vậy thời gian của ngươi đồng nghĩa với sẽ giết thêm nhiều người nữa để lấy máu nuôi nó?"
Kẻ đeo mặt nạ lạnh nhạt đáp: "Vì đại nghiệp, hy sinh là tất yếu...!"
Lâm Tiếu rút kiếm ra, mũi kiếm lạnh lẽo kề sát cổ gã, "...thứ đại nghiệp vô nhân tính của ngươi khiến người ta thật ghê tởm..."
Kẻ đeo mặt nạ chẳng màng quay đầu, "Ngươi muốn giết ta?"
Lâm Tiếu cố nhịn cảm xúc căm phẫn chực bùng phát của mình, cố ghìm đôi tay run bần bật của mình, cố dằn lửa giận sục sôi như dung nham, gằn giọng nói: "Dừng tay đi"
Kẻ đeo mặt nạ từ từ xoay người, nâng tay chạm vào lưỡi kiếm...không thể ngờ linh quang trên kiếm đột nhiên tắt đi.
Có chuyện gì vậy?
Kẻ đeo mặt nạ đẩy lưỡi kiếm ra khỏi cổ mình, đưa tay chạm vào má Lâm Tiếu, "Ngươi nợ ta nhiều lắm Lâm Tiếu! Ba mươi lăm năm trước ngươi bế đến trước mặt ta một đứa trẻ thoi thóp. Ngươi cầu xin ta cứu nó, lúc đó ngươi đã hứa gì với ta, có lẽ ngươi đã quên rồi nhỉ..."
Lâm Tiếu không trả lời, chỉ xoay mặt đi né tránh bàn tay của hắn.
Kẻ đeo mặt nạ lại nói: "...Sẽ nghe lời ta, làm việc cho ta, giúp ta hoàn thành mong muốn cả đời, chắc ngươi đã quên rồi...?"
Lâm Tiếu ngẩng mặt lên nhìn gã, "Ta không quên...nhưng ngươi cũng đừng tưởng ta ngốc. Năm đó ngươi nói với ta thế nào ta mong ngươi cũng đừng quên..."
Kẻ đeo mặt nạ nheo mắt...
"Ngươi nói rằng ngươi luôn mong muốn tìm ra thần thú năm đó chạy mất. Ngươi nói cha ta đã giấu nó mới dẫn đến họa diệt môn". Từng chữ từng chữ như bị nghiền nát nhả ra từ kẽ răng, "...nhưng ngươi có biết không, trong gương thời gian ta thấy không phải như vậy...".
Nụ cười trên môi kẻ đeo mặt nạ chợt tắt, "Gương thời gian? Truyền thuyết về hồ Hồi Ức trong khe nứt Ma Thiên Nhai là có thật?"
"Phải?". Thật ra từ khi thấy được chân tướng, Lâm Tiếu đã phẫn nộ ngập trời, muốn lập tức chất vấn gã nhưng ngặt nỗi hắn sợ liên lụy đến hai đứa cháu ngoại nên cứ dồn nén trong lòng.
Mà khi hắn thật sự đứng trước mặt gã, nỗi phẫn nộ của hắn chỉ càng sâu nặng thêm, nhưng không còn giương cung bạt kiếm như lúc đầu. Hắn có thể miễn cưỡng đè nén lửa giận chực bùng phát của mình, nhìn chằm chằm người đã từng dạy dỗ mình, có ân với mình.
Kẻ đeo mặt nạ nói: "Ta từng đọc ở đâu đó, vào gương thời gian, quay về quá khứ phải trả cái giá rất đắt. Ngươi có thể thấy được những chuyện cách đây lâu như vậy chắc cơ thể ngươi bây giờ cũng..."
"Ta nghe ngươi bị thương, cứ ngỡ rằng ngươi đánh nhau với Vương Nhất Bác mà ra, không ngờ là như vậy..." Gã nhìn thẳng vào mắt Lâm Tiếu, "Tiếu Tiếu, ta không nghĩ rằng người cố chấp đến như vậy?"
Lâm Tiếu chậm rãi nhắm mắt lại, rét lạnh và phẫn nộ, thất vọng và đau khổ theo máu lan tràn khắp toàn thân, "Năm đó tại sao các người lại nhắm vào cha ta. Lâm Gia ở Kinh Hồng Lĩnh vốn chỉ là một tiên môn nhỏ nhoi, có gì mà phải khiến các người trăm phương nghìn kế mời mọc tham gia thí luyện đó chứ...."
"Thí luyện đã được chuẩn bị hết chỉ còn thiếu một thứ...". Lời nói của gã vẫn như càng độc của bò cạp đâm mạnh vào màng nhĩ Lâm Tiếu, "...đó là máu của thần tộc. Bởi thể không có cha ngươi, thí luyện không thể tiến hành được..."
Lâm Tiếu chợt sửng sốt, "Ngươi nói gì vậy? Cha ta thì có liên quan gì đến thần tộc chứ?"
"Hóa ra ngươi không biết gì về nguồn gốc của mình rồi". Kẻ đeo mặt nạ che miệng cười, "Để ta kể cho người nghe. Cha ngươi là kết quả chuyện tình chóng vánh giữa một nữ tử người phàm và một người đàn ông của thần tộc. Cha ngươi là hậu duệ của thần tộc cho nên máu và sức mạnh của ông ta có thể tạo ra thần thú giông như tổ tiên của ông ta nuôi dưỡng nên những con thần thú ở chốn Đào Nguyên vậy..."
Mỗi lần gã nói một chữ, sắc mặt của Lâm Tiếu lại kém đi một phần...
Kẻ đeo mặt nạ bỗng trở nên hung ác túm lấy cổ Lâm Tiếu, "...nhưng cha ngươi không biết tốt xấu, hết lần này đến lần khác từ chối ta, thậm chí còn tự sát chết trước mặt ta. Nếu ông ta không chết có khi ta sớm luyện ra thần thú cũng không cần phải làm ra những chuyện giết người lấy máu như thế này..."
"Ngươi có từng nghĩ...". Hắn nới lỏng lực tay, "...tại sao ngươi hơn năm mươi tuổi mà vẫn còn trẻ trung không? Ngươi có từng tò mò về sức mạnh mà ngươi sở hữu không...?"
Lâm Tiếu không mặn không nhạt hỏi một câu: "Vậy ngươi muốn làm gì với ta? Rút sạch máu ta để đem nuôi cái thứ quái vật bên dưới sao?"
Kẻ đeo mặt ta lập tức đổi sắc mặt, buông tay ra, đột ngột ôm lấy Lâm Tiếu, "Không, tất nhiên là không rồi. Ta yêu ngươi hơn bất kì thứ gì khác. Ta làm sao có thể để ngươi chết..."
Lâm Tiếu không đáp.
Kẻ đeo mặt nạ lại nói: "...Chúng ta...chúng ta bên nhau nhiều năm như vậy. Một lần thôi...ta không cần ngươi hổ trợ ta nhưng ngươi chỉ cần nhắm mắt xem như không thấy gì là được rồi... Đừng đứng bên kia chiến tuyến. Ta xin ngươi đó Lâm Tiếu...!"
~ Rầm ~
Thình linh cửa đá bật tung.
Từ đóng đổ nát, bụi bay tứ phía, một thân ảnh nam nhân bước ra.
"LÂM TIẾU, BỘ DẠNG NHU NHƯỢC CỦA NGƯƠI NHƯ VẬY LÀ SAO?"
Lâm Tiếu hai mắt trợn lớn, "NGƯƠI ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ? MAU CÚT VỀ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro