Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 112 - BÍ MẬT NĂM ẤY


Giữa không trung hiện mấy chữ lớn xanh thẫm: "Quá khứ cố sự, duyệt hồi lai lộ?"

Bốn người bước đến bên hồ, Nhất Bác rút dao găm cắt một đoạn tóc của Tiêu Chiến, Lâm Tiếu cũng cẩn thận dùng sợi tơ xỏ ngang ngọc bội phòng chẳng may nó rơi xuống đáy hồ.

Khi cả hai sắp đặt vật của mình lên mặt hồ, đột nhiên nước hồ sôi ùng ục, nước văng tung tóe khắp nơi, trong hồ phát ra tiếng leng keng như hàng vạn chiếc chuông nhỏ được lắc lên cùng một lúc. Mọi người lo sợ nhìn lũ rắn treo trên cây, vốn thính giác của rắn không tốt, âm thanh này chắc chúng cũng chẳng nghe thấy, nhưng vẫn phải nhìn chúng một cái, chúng không có động tĩnh mới dám an tâm.

Bên này, giữa mặt hồ hình thành một xoáy nước lớn, giữa khói trắng mờ ảo, một chiếc gương lớn từ từ ngoi lên.

Tiêu Chiến sửng sốt: "Cái gì thế kia?!"

Nhất Bác: "Không ngờ là dưới hồ này lại có tấm gương lớn như vậy?"

Tấm gương lớn phát ra ánh sáng xanh nhạt yếu ớt, mặt gương không phản chiếu bất kỳ bóng người nào, chỉ phủ một lớp sương mù mịt.

Lâm Tiếu từng đọc trong một quyền sách cổ, gương trong hồ Hồi Ức chứa đựng hết thảy mọi kí ức trên đời. Nếu muốn biết chyện quá khứ, tu sĩ phải tiến vào bên trong thế giới gương. Khi tiến vào trong đầu phải lựa chọn thời điểm, kiên định nghĩ về nó, gương thời gian sẽ đưa tu sĩ đó đến mốc thời gian chính xác trong quá khứ. Tuy nhiên, một khi tiến vào, linh lực và chân nguyên sẽ bị gương cắn nuốt. Tu sĩ tu vi càng cao, linh lực càng mạnh sẽ nhìn thấy được quá khứ càng xa, càng lâu...

Nhất Bác muốn vào trước nhưng nghĩ đến chuyện của mình muốn biết cũng không quá gấp gáp, nên thu tay, xoay sang nói: "Ngươi vào trước đi...!

Lâm Tiếu hướng Vương Nhất Bác gật đầu: "Đa tạ...!".

Tiếp theo, Lâm Tiếu nhún chân bay ra giữa hồ. Tay ông ấy chạm vào mặt gương, thoạt nhìn cứ ngỡ mặt gương là bằng đồng không ngờ lại giống như nước. Lâm Tiếu từ từ đi vào gương, có thể trông thấy khói trắng trong người ông ấy tuông ra như suối bị tấm gương hút vào, có lẽ đó là linh lực làm nguyên liệu để gương hoạt động.

Sau khi Lâm Tiếu hoàn toàn bị gương nuốt chửng, tấm gương lớn từ từ chìm xuống hồ.

Tiêu Chiến nắm lấy tay áo Nhất Bác: "Cửu cửu sẽ không sao chứ?"

Nhất Bác vỗ vỗ mu bàn tay y: "Không sao đâu, ngồi đợi thôi...!"

.....

Vài canh giờ sau...

Mặt hồ lại lần nữa chuyển động, gương lớn lần nữa ngoi lên. Chớp động một cái, Lâm Tiếu từ trong gương văng ra, Đoạn Nhược Quân phi tới đỡ lấy ông ấy bay vào bờ.

Lâm Tiếu ngã khụy xuống đất phun ra một ngụm máu, lòng ngực phập phồng kịch liệt...

Đoạn Nhược Quân bên cạnh lo lắng hỏi: "Không sao chứ?"

Lâm Tiếu lắc đầu, phải mất vài giây ông ấy mới mở miệng được: "Không sao, chỉ là linh lực bị hao tổn quá độ thôi..."

Đoạn Nhược Quân truyền linh lực chữa nội tổn cho ông ấy, để ông ấy nghỉ ngơi một lúc.

Một lúc sau, Lâm Tiếu cảm thấy khỏe hơn một chút mới ngồi dậy, ôm lây lồng ngực đau đớn, mắt nhìn hai đứa cháu ngoại.

Đoạn Nhược Quân hỏi: "Đã nhìn thấy gì trong đó?"

Lâm Tiếu có một chút do dự, muốn nói rồi lại thôi.

Tiêu Chiến nói: "Có phải nhìn thấy cảnh tượng máu me khùng khiếp lắm không?"

Lâm Tiếu lắc đầu: "Không phải chỉ là..."

Đoạn Nhược Quân ngồi xuống bên cạnh, nói: "Cửu cửu cứ nói đi...dù sự thật có thế nào...ta cũng nghe được!"

Tiêu Chiến gật đầu tán thành: "Đúng vậy...!"

Lâm Tiếu hít một hơi thật sâu, nói: "Chuyện bắt đầu từ Tiên Minh đại hội năm ấy, nhị tỉ cùng tiên phụ đến tham dự. Dù không giành được hạng cao nhưng tỉ ấy lại để lại ấn tượng sâu sắc với mọi người bởi vẻ đẹp như tiên giáng trần. Thiếu các chủ Thiên Âm Các khi ấy là Đoạn Nhược Hàn nhìn thấy nhị tỉ liền yêu. Tương tư nhiều sinh ưu uất dẫn đến bệnh, các chủ năm ấy vì thương con, nhiều lần đến Kinh Hồng Lĩnh dạm hỏi, nhưng nhị tỉ đã sớm có hôn ước, đành thất vọng quay về..."

"Bốn năm sau, Tiên Minh đại hội lần nữa được tổ chức, nhị tỉ lúc này đã là thiếu phu nhân của tông chủ Đào Hoa Ổ, cùng phu quân đến tham gia. Đoạn Nhược Hàn nhiều năm vẫn không buông bỏ chấp niệm, song lại không thể càn rỡ đối với người đã có chồng nên chỉ dám tâm sự với người bạn thân là Lý Mộng Cát".

"Lý Mộng Cát vì muốn lấy lòng Đoạn Nhược Hàn, đã âm thầm hạ thuốc nhị tỉ...đưa nhị tỉ vào nơi vắng vẻ, gọi Đoạn Nhược Hàn đến..."

Nghe đến đoạn này, ánh mắt Đoạn Nhược Quân bỗng trở nên ác liệt. Không ai hiểu cảm nhận bị kẻ khác hạ thuốc rồi làm chuyện đồi bại như y. Lý Mộng Bạch không ngờ chính là được thừa hưởng cái bản chất đê tiện này từ cha hắn.

Lâm Tiếu cố nuốt oán giận vào trong, nói tiếp: "Đoạn Nhược Hàn mặc dù rất yêu thích nhị tỉ nhưng đối với loại chuyện cưỡng bức người khác hắn không làm được. Lúc ấy hắn vốn muốn đưa nhị tỉ về nhưng Lý Mộng Cát đã ngăn lại, với lý do gã sợ ảnh hưởng đến danh tiếng của hắn, gã tự đề nghị thay hắn đưa nhị tỉ về. Đoạn Nhược Hàn tin tưởng gã nên đã bỏ đi trước. Ai ngờ khi Đoạn Nhược Hàn rời đi, Lý Mộng Cát đã thừa nước đục thả câu, không chỉ cưỡng bức nhị tỉ còn cố tình để lại một vật của Đoạn Nhược Hàn vu oan cho hắn..."

"...Nhị tỉ không dám nói chuyện này với ai, chỉ dám tâm sự với trưởng tỉ. Trưởng tỉ hết sức trấn an, nhị tỉ mới bớt hoảng loạn. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm xuôi, ai ngờ một ngày kia nhị tỉ phát hiện mình có thai, mà đứa con này khi ấy nhị tỉ nghĩ là của Đoạn Nhược Hàn..."

Nhất Bác: "Tại sao bà ấy lại cho rằng đứa con đó là của Đoạn Nhược Hàn mà không phải của Hàn Bảo Quân?"

Lâm Tiếu nói tiếp: "...thời điểm đó, Hàn tông chủ đang trong giai đoạn sắp đột phá cảnh giới cho nên tạm thời thanh tâm quản dục... Nhị tỉ cùng Hàn tông chủ đã qua bàn bạc mới quyết định chuyện đó. Nhị tỉ hết mực yêu phu quân, tỉ ấy một lòng chỉ muốn phu quân của mình thuận lợi phá cảnh...chuyện phòng không lẻ bóng, tỉ ấy không hề bận tâm..."

Đoạn Nhược Quân chợt hỏi một câu nghe không rõ cảm xúc: "Sao bà ấy không phá bỏ đứa bé kia."

Lâm Tiếu nói tiếp: "...Nhị tỉ nhiều lần muốn phá bỏ đứa nhỏ nhưng lại không nhẫn tâm, nhiều lần thuốc phá thai đưa tới miệng đều không thể uống. Cuối cùng Nhị tỉ lấy hết can đảm thổ lộ bí mật động trời ấy cho Hàn tông chủ biết..."

Đoạn Nhược Quân: "Hàn tông chủ sau khi biết, phản ứng thế nào?"

Lâm Tiếu nói: "...Hàn tông chủ dù sao cũng là nam nhân làm sao có thể nuốt trôi cơn giận đó nên đã đến Thiên Âm Các tìm Đoạn Nhược Hàn tính sổ..."

"....Tuy nhiên Hàn tông chủ không gặp được Đoạn Nhược Hàn mà gặp lão các chủ. Đoạn Nhược Hàn sắp tiếp quản Thiên Âm Các. Lão các chủ không muốn bê bối đó ảnh hưởng tiền đồ của con trai nên đã hết sức khuyên nhủ Hàn Bảo Quân, lại lấy lý do bảo vệ thanh danh cho nhị tỉ để ép Hàn tông chủ không được làm lớn chuyện này. Hàn tông chủ vì thương thê tử nên đánh ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận quay về..."

"...Cái thai lúc đó chỉ hơn ba tháng, nếu Hàn tông chủ ép phá đi người mẹ cũng không gặp quá nhiều nguy hiểm. Nhưng Hàn tông chủ cũng như nhị đều là những con người có trái tim lương thiện, cho nên phu thê họ đã quyết định sinh đứa trẻ..."

"...mấy tháng sau, nhị tỉ sinh ra một bé trai. Đứa trẻ thừa hưởng vẻ đẹp từ mẹ, còn nhỏ mà đã khôi ngô tuấn tú bất phàm. Hàn tông chủ cũng rất yêu thương nó..."

Đoạn Nhược Quân lúc này vành mắt đã đỏ lên, mở miệng hỏi: "Đoạn Nhược Hàn không biết chuyện sao. Hắn không phản ứng gì à?"

Lâm Tiếu nói: "...lão các chủ không nói cho Đoạn Nhược Hàn biết. Mãi tận hai năm sau trong một lần sơ ý, thuộc hạ của lão các chủ mới để lộ chuyện. Đoạn Nhược Hàn minh bạch, biết bản thân chưa từng khinh nhờn nhị tỉ lại nghĩ đến hôm đó Lý Mộng Cát bày mưu cho hắn, nên đến U Lan cốc tìm gã hỏi chuyện. Lý Mộng Cát tất nhiên không nhận nhưng Đoạn Nhược Hàn không ngốc, hắn thừa biết con người của Lý Mộng Cát. Khi ấy Lý Mộng Cát đã có hôn ước với Đoạn Nhược Lan, Đoạn Nhược Hàn không muốn một kẻ đê tiện như vậy lấy muội muội của mình nên muốn phá bỏ hôn ước"

"...Lý Mộng Cát khi ấy đang rất kì vọng vào cuộc hôn nhân với Thiên Âm Các để củng cố địa vị của mình nên đã ra tay sát hại Đoạn Nhược Hàn bịt miệng..."

Đoạn Nhược Quân bắt đầu thở dốc, lộ ra cơn phẫn nộ đã sắp dằn hết nổi.

"....Sau khi giết Đoạn Nhược Hàn, Lý Mộng Cát vu khống cho Hàn tông chủ ôm hận trả thù. Sợ mọi việc không theo ý muốn, hắn còn thâm hiểm đến mức hạ cổ trùng vào người lão các chủ, khiến ông ấy thần trí bất minh, tìm đến Đào Hoa Ổ tính món nợ máu". Nói đến đây, Lâm Tiếu không khỏi rùng mình một cái, hốc mắt đỏ lên, "Kết quả, Đào Hoa Ổ toàn gia bị giết hại. Thuộc hạ thân cận của Hàn tông chủ khi ấy đã liều mình mang đứa trẻ kia chạy chốn. Vốn bị thương nên chạy không được xa, đến ngoại thành Kiếm Tiên thì chết. Đoạn Nhược Lan vô tình phát hiện đứa trẻ, đã mang về nuôi dưỡng"

Nhất Bác: "Vậy tại sao Tiêu Gia Tàn Sơn cũng không thoát..."

"....Là Lý Mộng Cát sợ trưởng tỷ cũng biết chuyện, nên đã cho người cùng lúc đến Tàn Sớn giết người trừ hậu họa. Hắn lại tính đến Lâm gia kiểu nào cũng sẽ điều tra cái chết của hai đứa con nên tiếp tục thanh lý môn hộ..."

Nhất Bác: "Tàn Sơn Tiêu Gia cùng Lâm Gia Kinh Hồng Lĩnh dù là tiên môn nhỏ nhưng thực lực cũng không phải tầm thường. U Lan cốc không phải môn phái quá lớn, Lý Mộng Cát lại chỉ là một dược tu, hắn tìm đâu ra những kẻ mạnh đến nổi có thể khiến hai tiên môn kia diệt vong...?"

Lâm Tiếu lắc đầu: "Ta không biết, năm ấy ta chỉ giao chiến với chúng mấy chiêu, không nhìn ra là xuất thân từ đâu..."

Đoạn Nhược Quân nói: "Có thể Lý Mộng Cát sớm đã hạ thuốc hoặc là có ai đó trợ giúp cho hắn...."

Nhất Bác nói: "Dù cho Lý Mộng Cát thâm hiểm đến đâu cũng không thể cùng lúc hạ độc cả hai nhà. Ngươi nói đúng, thật sự có kẻ đã giúp hắn...".Nhất Bác lại nhớ đến chuyện của Triệu Ngân năm đó. Anh em hắn cũng được một kẻ bí ẩn giúp tráo đổi thân xác.

Nhất Bác cảm thấy ở Tu giới này, còn có một thế lực trong tối, đứng phía sau thao túng mọi chuyện, mà Lý Mộng Cát chính là một trong những tay sai của chúng.

Nhất Bác cho rằng có khi kẻ phá vỡ kí ức của Tiêu Chiến cùng kẻ đứng sau kia là cùng một giuộc.

Đến lúc này Nhất Bác càng thêm tò mò muốn biết kẻ đứng sau đó là ai? Có khi trong kí ức của Tiêu Chiến có thể tìm ra kẻ đó. Nghĩ đến đây, hắn mang tóc của Tiêu Chiến đến bên hồ.

"Sao lại như vậy?".

Nhất Bác đặt tóc xuống nhưng mặt hồ vẫn yên tĩnh như vậy, không cơ chút động nào.

Lâm Tiếu bên này mới nói: "Vương cung chủ, thật có lỗi quá, hồ Hồi Ức phải mất mấy ngày nữa mới có thể hoạt động lại..."

Nhất Bác: "Tại sao chứ?"

Lâm Tiếu nói: "Gương thời gian trong hồ cũng giống như rắn vậy, nó sau khi cắn nuốt linh lực và kí ức no nê sẽ không ăn nữa, đợi khi nó tiêu hóa hết, nó sẽ hoạt động trở lại..."

"...?".Vương Nhất Bác không cam tâm nhưng cũng không thể làm gì hơn bởi lẽ chính hắn đã nhường người ta trước mà.

Lâm Tiếu nhìn Tiêu Chiến một cái, rồi nói với Nhất Bác: "Ngươi muốn biết chuyện gì của Tiêu Chiến, cứ hỏi ta...Chuyện gì ta biết, ta đều kể ngươi nghe...". Lâm Tiếu từng hứa với Tiêu Chiến sẽ không bao giờ tiết lộ bí mật của y. Tuy nhiên thời điểm này ông ấy cảm thấy mình nên giải tỏa hiểu lầm của Vương Nhất Bác đối với Tiêu Chiến. Tiếp sau đây, ông ấy biết rằng sóng gió sẽ lại nổi lên, ông ấy tin rằng chỉ có Vương Nhất Bác mới bảo vệ được cho Tiêu Chiến.

Nhất Bác không muốn Tiêu Chiến nghe thấy nên đã cùng Lâm Tiêu đi ra xa một chút nói chuyện.

Bên này Tiêu Chiến sang ngồi cùng Đoạn Nhược Quân.

Giữa y và Đoạn Nhược Quân trước đến nay không có qua lại, sau khi mất trí càng không biết Đoạn Nhược Quân là ai.

Nay ngồi cạnh vị biểu ca này, có nhiều lời muốn nói nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Phải mất một lúc, Đoạn Nhược Quân mới mở lời trước: "...Trước kia ngươi và Lâm Tiếu làm nhiều chuyện khiến ta không vừa mắt....". Đoạn Nhược Quân phì cười: "Không ngờ được ta cùng các ngươi lại cùng có huyết thống..."

Tiêu Chiến gãi gãi đâu: "Ta bây giờ thật sự không nhớ chuyện ngày xưa, nếu xưa ta có làm gì sai, mong huynh tha thứ cho ta..."

Đoạn Nhược Quân cười nhạt: "Ngươi cũng không làm gì qua đáng, chỉ là phát điên lên thiêu cháy một nữa Thiên Âm Các thôi..."

Tiêu Chiến kinh ngạc: "Trời ơi! Ta làm ra những chuyện như vậy sao? Thật có lỗi quá..."

Đoạn Nhược Quân choàng tay qua vỗ vỗ lên vai Tiêu Chiến: "Thôi bỏ đi! Mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ ngươi chính là biểu đệ của ta, ngươi làm bất kì điều gì...ta cũng sẽ tha thứ cho ngươi"

Tiêu Chiến nhìn Đoạn Nhược Quân gật đầu, mỉm cười.

Đoạn Nhược Quân lấy trong người ra một mảnh ngọc bội lưỡi liềm trong suốt, nắm lấy tay Tiêu Chiến đặt lên: "Ca ca không có gì để tặng cho ngươi, đây là bội làm từ đá núi Thiên Nhai ở tận Nam tu giới-vô cùng quí hiếm, đeo bên mình có thể hộ thân trừ tà..."

Tiêu Chiến hai tay nhận bội, cẩn thận bỏ vào túi càn khôn: "Đa tạ biểu ca".

Nói rồi y cũng lục lọi trong túi càn khôn của mình lấy ra một bình thuốc, y dúi vào tay Đoạn Nhược Quân: "Đệ nhiều năm nay đi khắp nơi sưu tầm thảo dược, có nghiên cứu qua cách luyện đan...đệ đặt tên cho nó là Hộ thể hoàn, khi huynh bị trúng độc, uống một viên sẽ giải được ngay..."

Thấy Đoạn Nhược Quân cứ nhìn chằm chằm lọ thuốc, Tiêu Chiến khẩn trương nói: "Biểu ca an tâm đi, đan này đệ sài nhiều năm rồi, không có bất lợi gì cả"

Đoạn Nhược Quân không phải nghi ngờ y mà chính là cảm động đến không khống chế được xúc động trong lòng đến rơi nước mắt. Bởi lẽ nhiều năm rồi, y không biết được cảm giác khi có người thân là như thế nào, y nghẹn ngào, nói: "Cảm ơn đệ!".

.....

Nhất Bác và Lâm Tiếu hồi lâu quay trở lại, lại thấy Đoạn Nhược Quân cúi đầu, nước mắt rơi lã chã xuống đất, đôi con ngươi mọi khi sáng ngời ngợi đã sưng húp từ lâu, còn liên tục dùng mu bàn tay lau nước mắt.

Nhưng Nhất Bác không quan tâm lắm, chỉ chăm chú nhìn Tiêu Chiến ngồi kế bên đó liên tục vỗ về an ủi Đoạn Nhược Quân.

Thấy Nhất Bác quay lại, Tiêu Chiến quay ra nhìn hắn, y định gọi tên hắn nhưng phát hiện biểu tình trên mặt hắn có chút lạ lẫm.

Bình thường trừ lúc ngủ say Vương Nhất Bác vẫn luôn trưng ra cái vẻ lãnh khốc nhưng lúc này sao lại nhìn mình bằng ánh mắt ôn nhu hiền hòa thế này...

Sao đi có một chút mà hắn lại trở nên lạ lẫm như vậy chứ?

....

Cuối cùng bốn người họ chia tay nhau bên ngoài lối vào Ma Thiên Nhai.

Đoạn Nhược Quân ngự kiếm đưa Lâm Tiếu hồi sơn.

Tiêu Chiến cùng Nhất Bác đứng nhìn bóng lưng họ khuất dần sau chân trời.

Nhất Bác trong lòng cảm thán, Đoạn Nhược Quân Hơn hai mươi năm cống hiến vì gia nghiệp của của họ Đoạn, cuối cùng phát hiện ra dây roi Thiên Vấn mình cầm trên tay chính là thứ đã tước đoạt đi mạng sống của mẹ ruột mình. Lại phải cố nuốt trôi sự thật cha ruột mình là một kẻ đê tiện bỉ ổi và còn hơn cả là bị anh em cùng cha khác mẹ hạ thuốc cưỡng bức.

Đoạn Nhược Quân nhiều năm nay ngậm đắng nuốt cay, giờ đây có lẽ sự thật kia đã khiến y chịu hết nổi rồi...Không biết y tiếp theo sẽ làm thế nào, có thể sẽ tìm đến Lý Mộng Cát trả món nợ xưa chăng?

So với Đoạn Nhược Quân thì Lâm Tiếu và Tiêu Chiến may mắn hơn một chút. Lâm Tiếu được sư tôn yêu thương như con, Tiêu Chiến cũng lớn lên trong tình yêu thương của Lâm Tiếu, chỉ có Đoạn Nhược Quân là một mình trơ trọi chống lại sự khắc đối với một người chấp chưởng lề luật tu giới.

....

Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lại không hồi sớn sớm mà đi bộ dạo chơi trong rừng.

Tiêu Chiến đi trước, chạy qua chạy lại nhìn cây cỏ, muốn xem thử có thảo dược quí gì không.

Nhất Bác mở to mắt, hắn nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, mắt không chớp lấy một cái, dường như chớp một cái y liền sẽ biến mất.

Hắn cứ đi theo sau y, nước mắt lăn dài trên gò má.

Hắn như muốn vượt qua dòng biển của thời gian, đến đầu cùng năm tháng để ôm lấy bóng hình cô độc kia.

Nỗi đau bị y vứt bỏ còn không đau bằng biết y vì hắn mà hy sinh quá nhiều. Tận tai nghe thấy chuyện năm đó, hắn đau đớn như chính mình bị tim khoét xương, cướp hồn đoạt phách.

Tại sao lại như vậy?

Tại sao y ngốc đến như vậy?

Thiếu niên lang ngày xưa anh dũng kiên cường giờ đây chỉ còn là một đại phu tay trói gà không chặt....

Mặc dù như vậy nhưng Nhất Bác lại cảm thấy thật may mắn vì y vẫn còn sống. Còn sống để hắn có thể bù đắp cho y, bồi thường cho y.

Hắn cố nén cảm xúc của mình xuống, nhẹ giọng nói: "Huynh có muốn vào thành Vạn Hựu chơi không?"

Tiêu Chiến quay lại hai mắt sáng rỡ: "Nghe nói ở đó rất phồn hoa....đi đi đi... Ta muốn đi!"

Nhất Bác mỉm cười: "Được, ta đưa huynh đi!"

Tiêu Chiến lại đối với sự dịu dàng này của hắn hơi khó hiểu, liền hỏi: "Nè! Sao tự dưng lại tốt với ta vậy? Có phải cho ta ăn no nê một bữa rồi giết ta không?"

Nghe y nói thế, cuối cùng Nhất Bác không nhịn nổi nữa, thình lình kéo y lại, ôm y vào lòng.

Tiêu Chiến ngạc nhiên đến hai mắt mở to: "Làm sao vậy?"

Nhất Bác ôm y thật chặt, sợ rằng buông y, ra sẽ lại chạy mất: "Chiến ca! Nói cho ta biết đây không phải là mơ đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro