CHƯƠNG 104 - THÊM MỘT BƯỚC
Thế cuộc loạn lạc cũng dần dần hạ xuống.
Ma tộc đã tháo chạy gần hết.
Những trưởng lão Thiên Đạo đã buông vũ khí, tất cả đứng nhìn Nhất Bác giữa cảnh tượng máu me bê bết.
Hắn biến thành cơ thể vạn huyết rồi!
Hắn đích thật là hậu duệ của Ma quân!
Hung tinh chính là hắn...
Nhưng mọi người hoàn toàn không chú ý đến...
....Trong mắt họ chỉ nhìn thấy một thiếu niên mười chín tuổi...mất cha.
Ngay cả di hài cũng không còn để cho hắn ôm lấy!
Hắn ngồi đực ra đó, nước mắt đỏ lòm như máu...
Giác quan hắn như tê liệt...
Hắn cứ ngồi đó...Giữa quan cảnh tiêu điều...
Người hắn rung lên một cái, lại tiếp tục run rẩy, hắn không cảm giác được gì nữa, dường như cả bầu trời đều đổ sụp xuống...
Hắn không phải con ruột ông ấy... Nhưng đối với hắn ngoài mẹ hắn ra, ông ấy chính là người thân duy nhất, người luôn bảo bọc, thương yêu hắn....là gia đình của hắn...
Đau thương chạm khắc thật sâu vào nơi sâu thẳm trong hồn phách hắn dường như lúc này biến hóa thành ác quỷ điên cuồng cắn gặm vào tim hắn.
Sau bi ai, bạn còn lại gì nữa?
Trong đầu hắn giống như ngọn núi lửa yên lặng nhiều năm bỗng phun trào, chảy trong mạch máu đều là nham thạch nóng chảy.
Đôi mắt hắn dần dần sáng lên, màu đỏ diễm lệ ấy là huyết trì của đau thương và thù hận. Từ trước đến nay, Ma khí trên người hắn chưa bao giờ bộc phát mạnh đến vậy, dường như mọi sự tanh tưởi của ngàn vạn năm đều tụ về hắn, gầm hí căm giận tuyệt vọng oan linh vong hồn, cùng trào vào ngực hắn.
"Các ngươi vì sao không chết hết đi!!!"
Đột nhiên, Nhất Bác thốt ra mấy chữ này, tất cả quần hùng đều thất sắc, chỉ thấy lúc này Nhất Bác hoàn toàn giống như biến thành một con ngườI khác hẳn, toàn thân sát khí đằng đằng, bắp thịt trên mặt co quắp lại, hung ác vô bì.
Lâm Tiếu thất sắc: "Thời điểm này, cuối cùng đã đến... Vận mệnh lần nữa lại xoay chuyển rồi!"
Mọi người bàng hoàng một lúc cũng nhận ra tình hình, Triệu Ngân liền quát lên với đám đệ tử: "Mau chạy, còn đứng đó nhìn gì nữa, muốn chết sao?"
Đoạn Nhược Quân sau khi thi triển kiếm trận liền trực tiếp ngất đi. Lúc này thế cục lại thêm loạn, không ai chủ trì đại cuộc.
Lý Mộng Bạch sớm đã đưa Đoạn Nhược Quân ra sau hậu viện. Triệu Ngân thì lo bảo vệ đám đệ tử của mình. Lục Thừa Phong chỉ là y tu, ngoài tìm chỗ tránh cũng không có cách khác. Lâm Tiếu lại trông chẳng có chút quan tâm, hắn cứ đứng nhìn bãi thịt nát của Vương Hải, đôi mắt buồn bã không thể giấu đi.
Điệp Nhi quỳ rạp một bên tay chân run rẩy. Dù nó đã biết trước tình huống này nhưng sự khủng khiếp quá mức khiến nó thật sự khó lòng chấp nhận nổi.
Tiêu Chiến từ từ tiến lại gần Nhất Bác.
Hắn chỉ đang mê sản thôi.
Y biết.
Hắn bây giờ có khác nào một con rắn lột da đâu.
Trông đáng sợ nhưng cực kì yếu ớt.
Tiêu Chiến ôm lấy hắn, máu vương trên người hắn làm nhiễm đỏ y phục y.
Toàn thân hắn vô lực, ngã vào lòng y.
Tiêu Chiến ôm thân thể hư nhược của hắn vào lòng.
Y cõng hắn một đường bay đi...
Bay mãi đến khi đến bên rìa Thành Kiếm Tiên, nơi tiếp giáp với Tầm Mộng Quán, chỗ này có một hẻm núi rất đáng sợ tên là Oán linh môn.
Nghỉ một lúc lâu, Nhất Bác mới thoáng thanh tỉnh chút.
Hắn chầm chậm thoát khỏi trạng thái hỗn độn. Khuôn mặt quen thuộc của người đối diện cũng từ từ rõ ràng lên.
Tiêu Chiến thấy ánh mắt hắn rốt cuộc thanh tỉnh một ít.
Y vui mừng giây lát nhưng liền bất an.
"Sau khi chịu cú sốc đệ ấy sẽ lập tức đột phá sao?"
"Ta không chắc...!"
"Vậy có dấu hiệu gì cho thấy đã đột phá rồi không?"
"Nếu có kim đan ngàn năm, khi hoàn toàn đạt cảnh giới tối cao điểm son giữa tráng sẽ chuyển thành màu đen!"
Điểm son giữa tráng Nhất Bác vẫn vậy, vẫn là ngon lửa màu đỏ.
Hắn chưa đột phá?
Phụ thân hắn vừa chết trước mặt hắn.
Hắn đã kích động đến như vậy, còn chưa đủ để đột phá sao?
Hay là mọi thứ đã diễn ra quá nhanh?
Hay là con chưa đủ?
Đột nhiên trong đầu y nảy sinh một suy nghĩ...
Nhất Bác tầm hình hơi mơ hồ, hắn hỏi: "Chiến ca, chúng ta đang ở đâu?"
Câu hỏi của hắn kéo y về lại thực tại.
Y không trả lời câu hỏi của hắn, mà trực tiếp hỏi lại: "Ngươi thật sự là ma tộc thuần huyết?"
Nhất Bác cứng đờ, bỗng dưng quay đầu
Y sắc diện lạnh lùng, chính diện nhìn chằm chằm hắn. Hắn phảng phất có chút ớn lạnh, muốn không tỉnh táo cũng không được.
Hắn thấp giọng: "Chiến ca....!"
Từ trước đến nay, Tiêu Chiến chỉ thấy Nhất Bác một là điên cuồng hai là điềm tĩnh chưa bao giờ thấy hắn thật sự bày ra thần sắc bối rối, giống vội vã giải thích, lại không biết nên nói từ đâu.
Tiêu Chiến mở miệng quát lớn: "Trả lời!!!!"
Vừa dứt lời, chính y cũng không biết mình làm như vậy có quá ác liệt không, chỉ thấy Nhất Bác tựa hồ như bị một tiếng quát này làm cho sững sờ.
"Chiến ca!". Hắn tiến lại.
Tiêu Chiến trừng mắt, ngân quang phát sáng trên tay, triệu Ngạo Tuyết.
Tiêu Chiến lập tức hung ác chỉa kiếm về phía hắn. "Đừng đến gần ta...."
Con ngươi Nhất Bác chuyển động, tầm mắt đầu tiên là ở thế do dự trên thần kiếm phát ngân quang, sau rơi xuống mặt Tiêu Chiến.
Nam nhân trước mặt, giống như là tu la ác quỷ, một đôi mắt phượng sắc lẻm, kiên định đón ánh nhìn của hắn.
Tiêu Chiến trước mặt hắn bây giờ, tại sao lại như vậy?
Nhất Bác cảm thấy ánh mắt của Tiêu Chiến nhìn mình, không khác gì nhìn thấy ma vật tội ác tày trời, vô cùng ghê tởm.
Hắn đang khổ sở lắm, hắn không còn gì cả, chỉ còn mỗi y là người duy nhất hắn có thể tin tưởng. Nhưng tại sao y lại như vậy?
"Chiến ca!". Khóe mắt Nhất Bác đỏ hoe: "Ta là Ma tộc thuần huyết thì sao? Chẳng phải huynh nói, huynh không để tâm đến xuất thân sao"
Hắn khóc rồi, hắn lại khóc rồi.
Trước biểu lộ này của Nhất Bác, bề ngoài Tiêu Chiến, không hề lay động, trong lúc này đầu y là một mảnh hỗn loạn.
Cả Huyền Ám Cung nguyện chết vì hắn. Cha hắn tan thây cũng vì hắn nhưng tại sao hắn có thể yêu đuối như vậy.
Thật sự khi nhìn hắn khóc, y rất đau lòng, y không đành nhưng không đành thì được gì?
Hắn cần phải mạnh lên, hắn cần phải tự thay đổi vận mệnh của mình.
Y hiểu rõ, y không thể dang rộng vòng tay ôm hắn vào lòng, không thể che chở cho hắn, mặc cho hắn yếu đuối mãi như vậy.
"Không giống! Trước kia ngươi nói ngươi chỉ là cá thể máu lai. Nhưng thực tế, Ngươi lại là huyết thống thiên ma. Cha ruột của ngươi đã tạo ra vô số giết chóc. Ngươi sau này cũng sẽ như vậy..."
Chính tai nghe được Tiêu Chiến nói như vậy, cõi lòng Nhất Bác như vỡ nát, hy vọng trực tiếp bị dập tắt
Đôi môi khô khốc của hắn mấp máy: "Chiến ca...huynh không tin ta?"
Tiêu Chiến ném ánh nhìn lạnh lẽo về phía hắn: "Ta từng tin ngươi, xem ngươi là bạn nhưng ngươi đã lừa ta"
Nhất Bác run giọng: "Ta chưa từng lừa gạt huynh...!"
Tay áo y vung lên, quát: "Im đi. Ta không muốn nghe bất kì lời giải thích nào từ ngươi nữa!"
Nhất Bác bị quát một trận nữa, sững người.
Hắn bây giờ chẳng khác nào con cua mất vỏ, con sói mất đàn, rất dễ sợ hãi, rất dễ bị tổn thương.
"Chiến ca...". Hắn cắn răng chịu đựng cơn đau lòng ngực, phải cố gắng lắm hắn mới có thể nói được: "Nếu ghê tởm ta như vậy, tại sao không bỏ mặt ta ở lại Thiên Âm Các, cho ngàn vạn lưỡi kiếm phanh thây ta...việc gì phải đưa ta đến tận đây?"
Tiêu Chiến không động dung: "Lúc ngươi bị kiếm trận áp chế, ngươi liên tục nói năng linh tinh. Ta sợ rằng, ngươi sẽ nói ra chuyện ta không muốn người khác biết..."
Nhất Bác: "Huynh sợ hậu quả, sao khi ấy còn đồng ý với ta?"
Tiêu Chiến: "Vì ta từng...xem ngươi là...
đệ đệ. Ngươi khóc lóc trước mặt ta, ta thật không đành lòng nên...đồng ý với ngươi"
"Đệ đệ!". Nhất Bác ngửa lên trời hít một hơi, trầm giọng: "...Huynh chưa từng yêu ta?"
Tiêu Chiến không suy nghĩ, liền đáp: "Chưa từng...!"
Lòng Nhất Bác chết lặng
Tiêu Chiến: "Ta tu Phong tâm quyết, ta không thể động tình...!"
"Nhưng....". Tầm nhìn Nhất Bác nhòe đi: "Sư phụ huynh nói với ta, huynh đã vì động tình mà mất hết linh lực..."
Như có dòng điện xoẹt ngang.
Sư phụ y tìm đến Nhất Bác khi nào? Sao ông ấy lại biết y mất linh lực?
Phải làm sao đây?
Đột nhiên Tiêu Chiến không biết phải tiếp tục nói dối như thế nào, sợ rằng sơ ý sẽ khiến bản thân bị vạch trần.
Chợt Ngạo Tuyết trong tay rung lên vì oán linh bên dưới Oán Linh môn. Tiêu Chiến liền nhớ ra, Nhất Bác không hề biết chuyện Thần Nguyên Lộ. Y liền nói: "Ta vốn chưa hề mất linh lực. Còn việc thất thân...chỉ khi ta cùng nữ nhân...mới...bị phản phệ...còn cùng nam nhân...thì không!"
Nhất Bác cũng minh bạch. Trước đó Tiêu Chiến một mình đánh với mấy chục đệ tử Thiên Âm Các. Người mất linh lực, sao có thể làm được như vậy.
Nhất Bác bỗng nghĩ đến, cảm giác miễn cưỡng để ở bên cạnh một người là như thế nào_______Chắc y đã rất khó chịu
Hắn tự cười bản thân mình______Tình yêu mà hắn trân trọng, không ngờ chỉ là đơn phương.
Tiêu Chiến đối với hắn giống như cọng cỏ cứu mạng.
Mà giây phút này đây, ngon cỏ đó lại đang muốn giết hắn.
Hắn cảm thấy chơi vơi lắm, hắn chẳng còn biết bám vào đâu nữa.
Hắn không thân không thích, không nơi nương tựa, số phận cũng khi dễ hắn.
Hắn lùi một bước, quay đầu nhìn liền thấy vực sâu thâm thẳm, oán linh gào thét như muốn nuốt lấy hắn.
Nếu từ đây nhảy xuống, có phải hay không sẽ bị oán linh nuốt chửng.
Hắn còn sợ gì nữa chứ, còn gì để níu kéo nữa đâu.
Hắn chết đi cũng không còn có ai thương xót cho hắn, không còn ai đau buồn vì hắn.
Gương mặt hắn khắc này, đã là một chút bóng dáng của người sống cũng không còn, trắng đến đáng sợ.
Nhìn gương mặt đờ đẫn, đôi mắt không tiêu cự của hắn....trái tim Tiêu Chiến muốn vỡ nát.
Tại sao cuộc đời lại xô đẩy y đến tình cảnh như thế này?
Tại sao lại buộc y phải lựa chọn đẩy người mình yêu vào chỗ chết.
Y không muốn làm đau Nhất Bác, càng không đành làm tổn thương hắn.
Hắn chỉ là một thiếu niên mới mười chín tuổi, hắn không đáng phải nhận lấy vô vàn khổ sở như vậy.
Tuy nhiên, y biết việc làm của mình bây giờ chính là giúp hắn, để mai sau hắn có thể chân đạp lên trên vạn người.
"Đã đến lúc kết thúc mọi thứ rồi!". Tiêu Chiến mạnh mẽ ngẩng đầu, rót linh lực vào Ngạo Tuyết.
Tiếng nói vừa dứt, bỗng ngân quang bùng lên, Nhất Bác cảm nhận được một trận đau nhói ở ngực.
Nhất Bác trầm mặc một lát, trên mặt không biết nên nói là cuồng nộ hay đau khổ: "Huynh muốn tự tay mình kết liễu ta?"
Ánh mắt Tiêu Chiến lạnh tanh, phượng quang sắc lẻm: "Đúng...!"
Nhất Bác cười chua chát.
Hắn không ngờ y thật sự đánh hắn.
Máu đỏ tươi, tí tách tí tách rơi xuống dưới.
Nhất Bác dán mắt nhìn vết thương ác liệt của thần kiếm gây ra, trên mặt trong một lát không có bất kỳ biểu cảm gì.
Đau ư?
Thất vọng ư?
Hận ư?
Nơi cổ họng đột nhiên chua xót. Nhất Bác trở tay cầm lưỡi kiếm, hắn dùng lực rất mạnh, mạnh đến nổi bàn tay máu chảy xối xả.
Hắn đang tự mình, tự mình cầm kiếm tiếp tục đâm vào mãi cho đến khi xuyên thấu lòng ngực chính mình.
Hắn nhìn y...từ từ tiến lại gần, mặc cho lưỡi kiếm đang xuyên huyết nhục. Mãi cho đến khi ngực hắn bị cản lại bởi chuôi kiếm, hắn mới dừng lại.
Đối diện với y, bỗng dưng hắn muốn dùng chính bàn tay chảy đầy máu của mình, sờ lên gương mặt y.
Tay sắp chạm đến....nhưng rồi hắn lại thu tay về.
Nụ cười của hắn vốn rất đẹp nhưng giờ chỉ là sự chua chát.
Hắn cắn răng, bỗng nhiên cực không cam lòng hỏi một câu, "Sao ngươi không mạnh mẽ đâm nát trái tim ta?"
"...."
Mặt của hắn vốn không có huyết sắc, trong phút chốc hiện ra thê lương: "Để nó không vì ngươi mà đập thêm lần nào nữa".
Tiêu Chiến ngẩn người.
Nhất Bác là quá uất ức đến không nhịn được mà đem những lời này nói ra thì nhắm mắt lại, trên mặt căng cứng.
Phẫn uất và đau khổ...
Hắn nhắm mắt lại, hai hàng lông mi cong dày đè nén trên gương mặt vô cùng tái nhợt. Hắn lầm bầm nói: "Các ngươi vì sao luôn muốn dồn ta vào chỗ chết chứ!"
Môi Tiêu Chiến trắng tái, kinh mạch trên tay đều nổi lên, mắt nhắm nghiền, mạnh tay rút kiếm về... Bản thân thối lui vài bước.
Nhất Bác ánh mắt phức tạp liếc nhìn y, môi mỏng đóng mở, thấp giọng thở dài, "Thiên đao vạn kiếm có thể thoát lại khó thoát khỏi kiếm người mình yêu..."
Tiêu Chiến đang run rẩy, con tim y đau đớn như ngàn vạn mũi tên bắn xuyên, ghim mỗi một tấc xương cốt của y, y nhíu lại mày kiếm, dưới lông mi, một đôi mắt phương ngập tràn thống khổ.
Lòng ngực Nhất Bác máu tuống xối xả.
Mất máu quá nhiều khiến hắn hơi chao đảo.
Tiêu Chiến biết thời điểm đã đến...
Y cắn răng tung một chưởng, trực tiếp đánh Nhất Bác rơi khỏi mép đá.
Trong khoảnh khắc đó...
Ánh mắt tuyệt vọng của hắn nhìn y khiến con tim y đau đớn như nghìn vạn kim châm đâm vào trong cơ thể, đau đứt ruột gan...
Cuối cùng khi thân ảnh hắn hoàn toàn biến mất khỏi tầm nhìn.
Một giọt nước mắt từ hàng mi dài mới có thể tự do chảy xuống.
"Xin lỗi! Ta không thể bảo vệ đệ cho tốt"
....
Tiêu Chiến ngơ ngẩn nhìn xuống Oán linh môn, lệ tuôn trào không nói gì.
Phía sau y, một giọng nói cất lên: "Sao con ngốc vậy, con có thể chọn cách cùng hắn cao chạy xa bay mà, không nhất thiết phải như thế!"
Y quay lại nhìn sư phụ mình, thần sắc mệt mỏi, trên mặt còn mang vết máu, đó là máu của Nhất Bác lưu lại.
"Sư phụ!". Tiêu Chiến nói: "Người có thể giúp con một việc nữa được không?"
Lâm Tiếu: "Chuyện gì, con nói đi!"
Tiêu Chiến: "Đánh nhau với con đi. Đánh một trận thật lớn...!"
Vài ngày sau, Tu chân giới lại thêm một chấn động.
Quần chúng thi nhau bàn tán
Kẻ mấy hôm trước đánh Vương Nhất Bác rơi xuống vực, không hiểu vì sao hùng hùng khí thế, cầm kiếm đuổi đánh mọi người, thậm chí còn đánh tới Bích Vân môn, làm loạn ở Thanh Minh điện, la hét đòi làm Chưởng môn.
Phải mất mấy canh giờ, mọi người mới áp chế được hắn.
Lâm Tiếu không biết phải làm thế nào, chỉ còn cách phế công lực của hắn, trục xuất khỏi sư môn.
"Hắn nghĩ mình có công kết liễu tên Ma tộc kia, liền tự cho mình có đại công"
"Đúng là tên điên mà"
"Bích Vân môn thật uống khi đào tạo ra hắn"
"Khổ nhất không phải là Lâm tông sư sao, danh tiếng một đời bị tên đồ đệ này làm hỏng hết rồi"
"Là ông ấy đã quá nuông chiều hắn"
"Trên dưới Bích Vân môn đều thương yêu hắn... Đúng là tên vong ân bội nghĩa mà"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro