
5
Vương Nhất Bác đưa Lưu Ngọc Vân trở về khách sạn. Trên đường đi, cả hai đều im lặng không nói chuyện.
Dòng suy nghĩ của Lưu Ngọc Vân trôi về ký ức cách đây 4 năm.
________
- Nhất Phong, anh nhìn xem em có đẹp không?
- Đẹp.
Lưu Ngọc Vân mỉm cười nhìn Vương Nhất Phong. Cô vẫn biết anh là người trăng hoa, ngoài cô ra anh còn rất nhiều nhân tình khác, nam có nữ có.
Vương Nhất Phong còn có cả vị hôn thê tên là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến quả thật hiền lành, đảm đang còn rất đẹp. Lưu Ngọc Vân tự biết bản thân không so sánh cùng anh được.
- Nhất Phong, anh có yêu em không?
Vương Nhất Phong nhìn Lưu Ngọc Vân nhàn nhạt đáp.
- Em không nên hỏi anh câu này.
[....]
Lưu Ngọc Vân gặp tai nạn bị hủy hoại dung nhan, hôn mê suốt ba năm. Khi tỉnh lại thì đã mang một gương mặt khác, một người hoàn toàn xa lạ.
Gia đình họ Hạ ban đầu do lầm tưởng cô là con gái của họ nên mới cứu sống cô. Nhận ơn cứu mạng, sau khi tỉnh lại, biết họ Hạ mất đứa con gái trong vụ tai nạn năm đó. Lưu Ngọc Vân nhận họ làm cha mẹ nuôi, Vương Nhất Phong là hy vọng duy nhất để cô sống tiếp.
Sáu tháng trước, Lưu Ngọc Vân vô tình gặp được Vương Nhất Bác. Không phủ nhận cả hai có nét giống nhau làm cô chút xíu nữa nhận nhầm người.
[...]
Hôm nay gặp lại, Vương Nhất Phong vẫn như xưa, Lưu Ngọc Vân không biết việc mình đang làm là đúng hay sai...
- Em tên gì?
- Lưu Ngọc Vân.
Vương Nhất Phong có chút kinh ngạc nhìn cô, nhưng rồi anh dường như bỏ qua và bàn bạc chuyện hôn lễ cho cô và Vương Nhất Bác.
_________
- Cô đang nghĩ gì?
Lưu Ngọc Vân thoát khỏi dòng suy nghĩ. Quay sang nhìn Vương Nhất Bác.
- Không có gì. Chỉ là..
- Đừng quên những gì chúng ta đã thoả thuận.
Lưu Ngọc Vân nhớ chứ. Thoả thuận của cô với Vương Nhất Bác là giúp cậu giành lại Tiêu Chiến, còn cô sẽ giành lại Vương Nhất Phong.
- Tôi biết.
Vương Nhất Bác không nói gì thêm, Lưu Ngọc Vân cũng chẳng buồn nói tiếp.
Về tới khách sạn, vẫn tiếp tục mỗi người một phòng không ai nói chuyện với ai.
Vương Nhất Bác buông người nằm trên giường nghĩ lại dáng vẻ của Tiêu Chiến.
Hình như Tiêu Chiến sức khoẻ không ổn. Vương Nhất Bác đưa hai tay xoa huyệt thái dương trong đầu toàn là hình bóng của Tiêu Chiến.
Có tiếng gõ cửa, Vương Nhất Bác đứng dậy mở cửa.
Là Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hai mắt hoe đỏ nhìn Vương Nhất Bác khiến cậu có chút chột dạ.
- Chuyện gì?
Tiêu Chiến bước vào phòng, trên tay cầm theo một chiếc hộp. Vương Nhất Bác đóng cửa đi vào nhìn anh.
- Có chuyện gì? Anh là anh dâu của tôi, ra vào phòng tôi ở khách sạn không sợ người ta đàm tiêú sao?
Tiêu Chiến bật cười nước mắt lại rơi xuống.
- Vương Nhất Bác.. Tôi.. đúng rồi.. Tôi là vợ anh trai của cậu. Yên tâm lần này là lần cuối tôi đến tìm cậu.
Đặt chiếc hộp lên bàn. Vương Nhất Bác mở ra. Bên trong là chiếc lắc tay cậu mua cho anh. Khi đó cậu nhớ cậu đã nói.
" Anh đeo lên nhất định rất đẹp."
- Tôi trả cậu thứ này, từ nay ranh giới của chúng ta sẽ không thay đổi. Cậu hãy hạnh phúc.
Tiêu Chiến nói xong liền muốn chạy đi. Tiêu Chiến mệt rồi. Ba năm chờ đợi của anh có phải vô nghĩa rồi không.
- Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác kéo anh lại. Tiêu Chiến vùng vẫy muốn thoát khỏi cậu.
- Buông tôi ra. Bỏ ra.
- Anh nổi điên cái gì chứ?
- Phải, là tôi nổi điên. Là tôi điên nên tôi mới chờ đợi cậu suốt ba năm qua. Là tôi điên nên tôi đã từng xem nó là trân bảo của cuộc đời tôi.
Chiếc hộp trên tay Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến quăng xuống đất. Vương Nhất Bác ngỡ ngàng, sau đó liền bộc phát.
- Mẹ kiếp. Tiêu Chiến, đồ của tôi anh dễ dàng vứt bỏ như vậy sao? Cũng giống tình cảm của tôi anh không cần suy nghĩ mà quăng xuống đẫm đạp dưới chân như vậy sao?
Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, dùng lưỡi cạy mở khớp hàm ép anh phải đón nhận mình. Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng nhìn Vương Nhất Bác. Có phải cậu muốn sỉ nhục anh đến cùng không?
- Vương..
Tiêu Chiến vừa muốn cản lại liền lập tức bị Vương Nhất Bác hôn đến mềm nhũn. Mãi đến khi Tiêu Chiến không phản kháng nữa Vương Nhất Bác mới buông môi anh ra.
- Vương Nhất Bác, em nhất định phải sỉ nhục tôi đến cùng như vậy sao?
Vương Nhất Bác cười khinh.
- Anh dâu, anh leo lên giường em chồng của anh, giang chân ra cho em chồng thao mà có tư cách nói câu này sao?
Vương Nhất Bác bế xốc Tiêu Chiến lên đi về phía giường.
- Sao lại im lặng. Tôi làm anh không đủ sướng sao? Ba năm rồi, lấy hết tài nghệ trên giường phục vụ anh tôi ra đi. Tôi sẽ chiều anh đến khi anh thoả mãn.
Tiêu Chiến cắn chặt răng nhìn Vương Nhất Bác. Cún con của anh từ bao giờ lại trở thành người như vậy? Ham mê thể xác nhục dục ư? Tiêu Chiến nước mắt rơi như mưa, chính là tâm can đau quặn thắt.
- Vương Nhất Bác, em tha cho tôi đi. Tôi cũng tha cho em rồi. Chúng ta vĩnh viễn không còn liên quan đến nhau nữa.
20210730
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro