Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Nay 02 chương, mai 02 chương là hết chương đã viết rồi nhá. Đòi nữa không  có đâu.

Dự án ban đầu là 15 chương. Tăng lên 20 chương, giờ chưa ấn định chương kết là bao nhiêu.

Fic t viết mỗi fic chỉ tầm 1k-1k2 từ thôi. Ko dài bằng mấy bạn khác. Có thể do chút tham lam nho nhỏ càng nhiều chap thì càng nhiều lượt view nên mấy bạn đừng trách móc tội nghiệp mình.

Tâm sự nho nhỏ thế thôi, vô chap tiếp theo, cắt cháp vô cùng đúng chỗ..

___________________

Vương Nhất Bác trở về Trùng Khánh liền phải giải quyết rất nhiều vấn đề tồn đọng của công ty, tin tức của Tiêu Chiến vẫn hoàn toàn không có.

Lăng Kỳ Ninh nhìn thằng bạn kiêm Tổng giám đốc mặt mày suốt ngày ủ ê cũng không biết khuyên nhủ thế nào đành rủ Vương Nhất Bác đi uống rượu.

Đàn ông mà, buồn thì cứ nhậu thôi.

[.]

Tiêu Chiến muốn đi mua một chút thực phẩm dinh dưỡng. Anh suy nghĩ kĩ rồi. Dù anh và Vương Nhất Bác vô duyên vô phận thì anh vẫn giữ lấy sinh linh bé nhỏ này. Là con của anh và Vương Nhất Bác. Anh không ăn cũng được, nhưng hai bảo bối của anh phải được tẩm bổ.

Thai phúc đã hơn ba tháng nhưng nhìn vào thì... Thật là chẳng thấy gì giống như người đang mang thai cả.

Nào là sữa bột dành cho người nang thai, thuốc bổ, chất sắt... Tay lại còn dắt thêm Toả Nhi. Nhìn anh đúng thật là ông bố bỉm sữa..

Chuyện Tiêu Chiến mang thai anh cũng giấu nhẹm, dạo gần đây anh cũng không nấu nướng gì, Diệp Lam Thiên cũng không hay sang nhà cọ cơm như trước.

.

Tiêu Chiến đến Trùng Khánh cũng đã gần bốn tháng. Công việc khá ổn định. Toả Nhi ngày một lớn, nói chuyện cũng đã rõ ràng hơn.

Công ty BX vốn chuyên mảng thết kế, Tiêu Chiến cũng thấy khá thoải mái. Tuy là anh không hay đến công ty nhưng các cuộc họp của tổ thiết kế anh đều bắt buộc phải có mặt.

Hôm nay cũng vậy.

Vì là đi họp Tiêu Chiến không mang Toả Nhi theo được  bình thường anh sẽ thuê bảo mẫu theo giờ nhưng lần này anh hàng xóm Diệp Lam Thiên được nghỉ ở nhà nên bảo Tiêu Chiến để mình trông giúp. Phí bảo mẫu là một bữa cơm trưa. Tiêu Chiến chỉ đành cười cười đáp ứng rồi đi tới công ty BX.

Bước đến gần cửa công ty, Tiêu Chiến nghe tiếng la thất thanh ở phía sau.

- Cướp, cướp.

Tiêu Chiến vừa quay lại chưa kịp định hình tình huống thì "Rầm" một cái, Tiêu Chiến bị tông phải bằng một lực rất mạnh. Thanh niên nọ bị tên cướp xô đẩy đứng không vững liền ngã ngay vào người Tiêu Chiến. Cả hai té nhào xuống đất, thanh niên kia vội vã đứng dậy đỡ Tiêu Chiến xin lỗi. Tiêu Chiến lắc đầu bảo không sao nhưng khi vừa đứng dậy, bụng anh đau quá. Tiêu Chiến đột nhiên tay chân lạnh ngắt, mắt tối sầm ánh sáng biến mất.

[.]

Đường Quân Ninh ngồi trước cánh cửa phòng cấp cứu của bệnh viện. Trên tay cầm cặp xách của Tiêu Chiến. Lúc nãy muốn gọi điện báo cho người nhà Tiêu Chiến, y đã gọi cho người gần nhất trong máy là Diệp Lam Thiên, vừa hay Diệp Lam Thiên đang làm việc ở đây nên đã nhờ người theo dõi và đang trên đường đưa Toả Nhi tới bệnh viện.

Đường Quân Ninh bị thương nhẹ nhưng cũng đã báo cho người yêu vào với mình.

.

Lăng Kỳ Ninh ngồi ghế phụ hối thúc Vương Nhất Bác chạy xe nhanh chóng đến bệnh viện. Gì chứ cục cưng của hắn đang ở bệnh viện đó. Đường Quân Ninh ban nãy thút tha thút thít gọi cho hắn, nói mình va phải người ta làm người ta phải cấp cứu. Y sợ một mình, lỡ người nhà của người kia thấy y một mình bắt nạt thì làm thế nào.

- Cậu nhanh lên một chút coi.

- Câm miệng. Phiền chết đi được.

Vương Nhất Bác cau mày khó chịu. Đường giờ cao điểm xe không chạy nhanh được mà cái tên bạn kia còn lèm bèm.

- Cậu.. nếu người kia của cậu đang ở bệnh viện cậu có khác gì tôi.

Vương Nhất Bác liếc Lăng Kỳ Ninh một cái, hắn biết mình lỡ lời cũng im lặng không nói gì thêm.

.

Diệp Lam Thiên đã tới bệnh viện, Tiêu Chiến đã được chuyển qua phòng bệnh. Toả Nhi ngồi cạnh nắm tay Tiêu Chiến. Đường Quân Ninh xin lỗi Diệp Lam Thiên, Diệp Lam Thiên lắc đầu nhẹ bảo không sao, sẽ chuyển lời lại cho Tiêu Chiến. Đường Quân Ninh muốn đợi Tiêu  Chiến tỉnh lại rồi mới rời đi, hơn nữa Lăng Kỳ Ninh bảo sẽ đến, ở yên đợi hắn.

Tiêu Chiến nhíu mắt hồi tỉnh liền thấy Toả Nhi đang ngồi bên cạnh liền mỉm cười nhẹ.

- Papa, papa tỉnh rồi.

Diệp Lam Thiên và Đường Quân Ninh cũng bước tới gần anh. Đường Quân Ninh thấy anh liền lập tức xin lỗi, Tiêu Chiến chỉ gật đầu bảo không sao. Diệp Lam Thiên đứng cạnh nhìn Tiêu Chiến rồi cất tiếng hỏi.

- Em có biết mình đang mang thai không?

Tiêu Chiến biết vào bệnh viện chắc chắn Diệp Lam Thiên đã biết đành cười nhẹ đưa tay xoa bụng nhỏ.

- Em biết.

Diệp Lam Thiên cũng không biết nói gì, Đường Quân Ninh nhìn hai người đoán có lẽ là vợ chồng giận nhau đi.

Lăng Kỳ Ninh theo tin nhắn của Đường Quân Ninh chạy vào phòng bệnh, Vương Nhất Bác nhàn nhã đút túi theo sau. Vừa nhìn thấy cục cưng của hắn, hắn liền vồ tối xem trước xem sau coi có bị thương ở đâu không sau đó mới nhìn người nằm trên giường.

- Giám đốc Lăng.

- Tiêu Chiến. Sao cậu lại ở đây?

Đường Quân Ninh nhìn Lăng Kỳ Ninh rồi nhìn Tiêu Chiến. Đường Quân Ninh từng nghe hắn nhắc về anh khi đi phỏng vấn còn mang theo một đứa nhỏ, giờ lại thêm một đứa trong bụng. Chậc lưỡi một cái nhìn sang vị bác sĩ mà Đường Quân Ninh nhận định là chồng Tiêu Chiến không khỏi nhìn lại lão Lăng nhà mình.

Vương Nhất Bác tới phòng bệnh nhìn bên trong không có ẩu đả nên cũng chỉ đứng ngoài, lòng ẩn ẩn nhớ người kia.

" Tiêu Chiến anh đang ở đâu?"

Hốc mắt có chút cay, Vương Nhất Bác nhắm lại ngửa đầu lên muốn bình ổn chút cảm xúc. Chợt nhận thấy bên chân có chút nặng liền cúi xuống.

- Chú ba, bế Toả.




20210808

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro