
Chương 5 : Huyết Tâm
Chương 5 : Huyết Tâm
Lão Gia - Bát Lão Lam Gia kính cẩn chào chủ nhân của mình.
Người vẫn vậy vẫn luôn điềm tĩnh với trang phục màu trắng thanh khiết, nhẹ nhàng lướt qua như một cơn gió nhẹ, chiếc mạn ngạch xanh chỉnh tề giữa trán, tóc búi cao gọn gàng nhã chính, ngọc bội trắng mang trên mình vẻ tôn quý tối thượng. Tị Trần trên tay đầy quyền uy của kẻ đứng đầu Tu Chân Giới nghìn năm nay. Ngài có hiệu là Hàm Quang Quân. Ánh mắt sắc lạnh, ngũ quan được tạo hoá điêu khắc đẹp tới từng milimet, sống mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh, chính trực mang lại vẻ đẹp cao cao tại thượng khiến cho những kẻ bề tôi không dám ngẩng đầu nhìn thẳng. Cũng chính sự thanh khiết của ngài tỏa ánh hào quang tới mức họ sẽ không chịu được chỉ biết cúi đầu kính cẩn trước ngài.
Những việc ta giao đã tiến hành như thế nào rồi?
Thưa lão gia, như ngài tiên liệu, hắn đang xây dựng lực lượng, hiện theo điều tra những oán linh gần đây đều được tập hợp. Thần chết cai quản địa phận này dạo gần đây cũng có những hành động lạ. - Lam Tử Đằng người đứng đầu Bát lão Lam Gia kính cẩn báo cáo những việc với lão gia của hắn.
Có tìm ra nơi tập hợp của bọn chúng?
Chúng ta đã cài người, hiện hắn ẩn hiện rất khó tìm, cũng chưa một oán linh nào được gặp hắn, tất cả nghe sự chỉ đạo thông qua một tên là gọi là Thẩm Hải.
Đã điều tra về hắn ?
Thẩm Hải là linh hồn chết do cuộc thanh trừng năm 1650, hắn theo giặc nhưng sau chết dưới tay quân ta, nên hắn oán hận, hắn xâm chiếm linh hồn những người có ý nghĩ tàn độc, lấy sự căm phẫn và tàn ác làm nguồn nuôi dưỡng. Hiện hắn lên cấp Quỷ.
Hiện tại chúng có bao nhiêu tên ?
Hiện chừng cũng vài trăm oán linh, cấp Quỷ 50 tên, còn đâu đang ở loại Ngự , Lăng, Tiềm....Nhưng hiện tại có một vấn đề nữa. Thông tin cho biết dạo gần đây hắn có động tĩnh tập hợp 7 đứa con của Địa Ngục.
Tối nay ta sẽ trà trộn vào đó, ngày thứ 2 nghe lệnh tập hợp chuẩn bị tấn công. Tổng lực. Nghe rõ chưa?
Thưa ngài, như vậy quá nguy hiểm.
Ta đã quyết, cứ vậy mà làm.
Tuân Lệnh.
Bát Lão Lam Gia, mỗi người một phương chớp nhoáng một luồng ánh sáng xanh biến mất vào không gian như chưa từng có họ ở đó. Họ phải đi chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công lần này. Các Lão Lam đều biết Lão Gia nhà mình, khi ngài ra lệnh chỉ có thể làm, không cần suy xét. Tất cả quyết định của ngài đều là tối thượng,dù chết cũng phải hoàn thành. Các thế lực đen tối tập chung ở đây không phải không có nguyên do. Hơn ai hết họ biết Khoá Linh niêm phong Thiết Âm đang có dấu hiệu giao động. Dù đã phong ấn nghìn năm, nhưng tà khí ở đây đôi lúc vẫn có dấu hiệu le lói trở lại . Để tránh những tai họa về sau, cần phải diệt trừ hết những tên yêu tà quỷ quái tránh chúng tạo lực lượng phá Khoá Linh.
Nói qua về Bát Lão Lam Gia. Thực chất đây là truyền nhân của các đời thế gia từ ngày đầu. Họ chỉ sống trong núi, nghe sự chỉ đạo của Lão Gia. Họ cũng không biết Lão Gia đã sống bao nhiêu tuổi, chỉ là rất lâu rồi. Lâu từ rất lâu rồi.
Ngài ấy là ánh sáng, cũng là màn đêm, cái chết và sự sống, tuyệt vọng và hy vọng. Ngài ấy xuất hiện như một chiếc lá phong rơi đầu mùa trong cuộc đời của một ai đó khi họ tuyệt vọng nhất, như nhắc nhở rằng ngoài kia còn vô vàn điều tốt đẹp. Ngài dẫn lối cho bước ngoặt cuộc đời của mỗi con người, có thể ngài ấy là người ngồi cùng hàng ghế ở công viên khi bạn phỏng vấn thất bại, chia cho bạn cốc nước mát cho những chuỗi ngày vất vả, hay một người cho bạn một tờ báo có thông tin tuyển dụng khi bạn đang tìm kiếm công việc làm, hay đôi khi là người đang hỏng chiếc lốp xe cần ngưới vá hộ.....ngài ấy có thể là tất cả. Ngài biết trước cái chết, biết trước sự sống, nhưng ngài không thể cứu sống được số kiếp của một con người.Tất cả gọi ngài với cái tên Goblin. Ngài là Yêu Tinh.
Truyền thuyết đồn rằng, năm đó khi ' Thiết Âm" gây hại cho nhân gian. Sức mạnh của " Thiết Âm" quá lớn, nó có thể hủy hoại tất cả chúng sinh, khiến họ trở lên tàn độc, thèm khát máu tươi và sự bạo lực, nó tạo ra các loại bệnh dịch và những con thú dữ, nó hút tất cả yêu ma quỷ quái để tạo lên sức mạnh tà khí vô cùng lớn. Thiết Âm phải được diệt trừ.
Tiên Đốc cùng TRi Kỷ của mình là hai người mạnh nhất Tu Chân Giới lúc đấy chiến đấu 8 ngày 8 đêm không ngừng nghỉ, cuối cùng cũng phong ấn được Thiết Âm , sâu thẳm tận cùng của một ngọn núi. Vòng thời gian được tạo ra như một cỗ máy giam giữ Thiêt Âm không làm hại đến nhân gian. Để khởi động Khoá Linh này cần có máu của 2 người họ mới có thể mở được. Ai có thể lấy máu của hai người có sức mạnh lớn nhất Tu Chân Giới này, mà để khởi động thì không thể thiếu 1 trong hai.
Người Tri Kỷ ấy vậy mà phản bội lời thề cùng nhau đến vạn cửu trùng thiên. Đã tự khóa linh khí của mình, thả linh hồn cũng như thể xác của mình phong ấn trong cỗ máy, để đảm bảo không ai có thể mở được Khoá Linh này.
Lam Trạm, bên phải sang bên phải ta, mau .
Lam Trạm di chuyển sang bên phải của Ngụy Anh, tay cầm Tị Trần rạch một đường dưới tim mình, sau đó rạch cổ tay lấy ra Huyết Tâm đặt vào vòng xoáy năng lượng, truyền máu và chân khí của mình vào vòng xoáy linh lực vận hành Khoá Linh phong ấn. Bên này Ngụy Anh cũng tương tự, hai viên Huyết Tâm một Đỏ một Xanh hòa trộn tạo ra năng lượng cực đại phong ấn Thiết Âm đang cuồn cuộn sát khí gào thét, năng lượng này mạnh tới mức những người đứng gần nếu không có nội công phi phàm thì sẽ thịt nát xương tan, đến linh hồn cũng tan biến.
Ngỡ tưởng mọi chuyện đã xong, nhưng Lam Trạm lúc đó không biết rằng còn một cái chốt cho chiếc khóa vĩnh viễn không thể mở.
Ngụy Anh lấy Tùy Tiện đâm thêm một nhát kiếm vào chính trái tim mình, lấy ra chính trái tim của mình làm cái chốt an toàn cho Khoá Linh.
Ngụy Anh............. - tiếng thét như một con thú gầm điên dại cất lên long trời nở đất. Khiến cho 8 phương Tu Chân Giới kinh động.
Đừng di chuyển, nếu ngươi di chuyển dòng nội lực truyền vào Huyết Tâm không ổn định sẽ phá vỡ sự vận hành .Chiếc khóa sẽ không được tạo ra,công sức của cả ta và người sẽ bỏ sông đổ bể, đứng yên đó.
Ngụy Anh, ngươi đã hỏi qua ta, ta hỏi ngươi đang làm gì ?- Lam Trạm gằn giọng gồng mình đau đớn khi nhìn người mình yêu thương lấy ra trái tim của hắn đổi lại sự bình an cho chúng sinh. Vậy còn hắn thì sao?
Lam Trạm, ngươi nghĩ ta hỏi liệu ngươi cho ta làm ra Khóa Linh này. Xin lỗi, Lam Trạm.
Ngươi đã bàn bạc với ta chưa? ...... ta có thể tìm cách khác, ngừng ngay.
Không, không được buông tay, không được di chuyển, sắp xong rồi. Ngươi nghe ta nếu Thiết Âm tồn tại trên nhân gian thì hậu quả như thế nào ngươi là người hiểu rõ nhất. Không ai có thể làm cách khác, chúng ta đã tìm rất nhiều cách rồi có phải không?
Ngụy Anh, ngươi quên ta có thể sao? Tại sao không phải là ta mà là ngươi?
Lam Trạm, ngươi đang rất đau lòng đúng không ? Ngươi đang rất tức giận đúng không ? Đang cảm giác như muốn chết đi đúng không ?
Phải, ta, ta........
Đó chính là lý do ta không cho ngươi biết, vì ta biết ta sẽ không chịu đựng được cảm giác ấy, ngàn lần không thể được.
Vậy ngươi nghĩ ta sẽ chịu được?
Dù gì người cùng có kinh nghiệm hơn ta, không phải sao? - Ngụy Anh cười gượng dưới cái đau thấu tận tâm can, hắn sắp phải xa người mình yêu vĩnh viễn, nhưng làm sao đây, hắn phải cười để Lam Trạm khi còn lại một mình sẽ chỉ nhớ tới khoảnh khắc tươi cười của hắn, chứ không phải là cảnh đẫm máu hiện tại.
Ọc....ựa....
Đừng nói nữa, ta xin ngươi, Ngụy Anh, ta cũng lấy trái tim mình khóa thêm một cái chốt nữa. - Tay Lam Trạm tìm Tị Trần, nhưng không ngờ nó đang trong tay của Ngụy Anh từ lúc nào.
LAm Trạm, ngươi nghĩ ta không đoán được ý định này của ngươi. Uổng cho hai chữ Tri Kỷ mà ngươi tặng ta.
Ngươi, Ngụy Anh ngươi..... Ngụy Anh .......
Khoá Linh vận hành, linh hồn của Ngụy Anh bị cuốn vào vòng xoáy vận hành như một dòng tinh cầu vàng lấp lánh đến huyền ảo, nếu không nhìn cảnh đẫm máu của quá trình tạo ra Khoá Linh này, sẽ nghĩ đây là một phép màu mang đến muôn vàn điều tươi đẹp. Cũng không sai! Khoá Linh này mang lại sự an bình cho nhân gian vĩnh viễn về sau.
Lam Trạm nhào tới ôm chặt thân xác Nguỵ Anh như níu kéo điều còn xót lại duy nhất trên thế giới này. Tay hắn chạm vào đôi mắt đã nhắm của người, nhưng hàng mi vẫn im lìm không một rung động nhỏ, đôi môi đã không còn sắc ủng hồng của cánh hoa đào mà hằng ngày hắn văn vê tới cạn khí. Trên ngực hắn một lỗ hổng lớn không còn vết lạc ấn nữa, tay chân cũng bất động . Hắn, Nguỵ Anh của ta " Tại Sao? " tiếng thét một lần nữa vang vọng trời xanh, hắn gào tên người tới máu ở cổ họng không ngừng chảy huyết, người ta không biết hắn gọi tên người ấy đến mức cổ họng bật máu hay tự hắn đang cắn lưỡi mà chết theo người ấy.
Lam TRạm, nghe ta, nhìn ta.
Linh hồn của Ngụy Anh trong vòng sáng lấp lánh, hắn khóc, cánh tay run rẩy muốn nắm lấy tay của người hắn yêu, môi muốn đặt một nụ hôn lên trán người hắn yêu mà tạm biệt, để xoa dịu phần nào vết thương mà hắn gây ra cho người ấy, hắn biết sự lựa chọn của mình sẽ làm cho người hắn yêu đau lòng. Hơn ai hết Ngụy Anh biết nếu hắn chết , Lam Trạm cũng không thể sống thêm giây phút nào, nên hắn phải chuẩn bị trước, hắn phải đảm bảo Lam Trạm không biết tới cái chốt này, cũng đảm bảo Tị Trần và Tụy Tiện không trong tầm tay của hắn. Và để chắc chắn hắn đã tạo ra một điều để Lam Trạm bắt buộc phải sống .
Lam Trạm, nghe ta, hãy nhìn ta......- Ngụy Anh cầu cứu ánh mắt của Lam Trạm nhìn hắn, hắn không còn nhiều thời gian.
Ngươi, Ngụy Anh, ngươi nghĩ ngươi chết ta không thể chết theo sao?
Không.... ngươi không thể, nghe ta nói này, để duy trì Khoá Linh này, mỗi năm một lần ngươi cần dùng chính máu và chân khí của mình để duy trì kết cấu vận hành, chỉ có dòng máu Lam Gia trên người ngươi và chân khí tầng thứ 8 mới đủ khả năng này. Hãy nhớ chỉ có dòng máu của ngươi. Chính vì vậy ngươi không thể chết, ngươi hiểu không, Lam Trạm. Như vậy Khoá Linh mới được bảo vệ vĩnh viễn, có nghe không?
Ngươi, ngươi............ quá tàn độc.... Ngụy Anh...... ta là gì của ngươi ? - Lam Trạm nhìn Ngụy ANh với ánh mắt căm hận mà hắn chưa từng nhìn thấy bao giờ.
Ngươi là người ta yêu hơn cả sinh mạng, là Tri Kỷ, cũng là người mà ta dùng trái tim để bảo vệ.
Người ngươi yêu hơn sinh mạng, Tri Kỷ .? Hahahahaahah , thật nực cười........ thật nực cười. - Lam Trạm bất chợt lấy chính tay mình vận khí đánh một chưởng rất mạnh vào trái tim của chính mình, dòng máu đỏ lần nữa như tuôn chảy đến cạn kiệt.
Ngụy Anh nhìn thấy hét lên đầy kinh hãi mà ngã khuỵ trong vòng Khoá Linh , hắn biết Lam Trạm liều chết mất rồi.
Lam Trạm, nghe ta ..... ngừng tay....ta biết ta sai....ta sai khi không nói hết với ngươi, ta sai vì tự mình chọn lựa, ta sai vì để lại ngươi một mình, hãy hứa với ta đừng hận ta, hãy hứa với ta rằng ngươi sẽ thay ta bảo vệ nhân gian này, ngươi nhớ lời thề của chúng ta chứ: " Nguyện một đời trừ gian diệt ác, bảo vệ kẻ yếu, không thẹn với lòng", hãy hứa với ta.... hãy giữ lời thề này..... hãy thay ta thực hiện nó.... hãy hứa với ta.... Lam Trạm..... Lam Trạm hãy hứa với ta, ta không có nhiều thời gian.
Ngụy ANh biết mình sắp tan biến rồi, không còn bao lâu nữa, nên hắn phải đảm bảo Lam Trạm sẽ lấy lời thề để duy trì sự sống của mình, dù hắn biết việc mình đang làm là tàn nhẫn, nhưng vì nhân gian, vì Lam Trạm của hắn, hắn bắt buộc phải làm điều tàn nhẫn này, điều này không khác gì đẩy người xuống chiếc giếng sâu thẳm sau đó thả một sợi dây mỏng manh để cho người đó bám víu một cách vô vọng, sợi dây có thể đứt bất cứ lúc nào, nhưng lại là điều hy vọng tồn tại duy nhất.
Lam Trạm, nhìn ta, xin hãy nhìn ta, hứa với ta được chứ.... Lam Trạm...... - Hình bóng Ngụy Anh đã rất mờ nhạt rồi.
Ta hứa, ta hứa.... Nguỵ Anh xin người đừng rời xa ta..... ta hứa với ngươi ... ta hứa.... , nen dừng rời xa ta có được không?
Nhìn Ngụy Anh tan biến dần, Lam Trạm không còn biết điều gì hơn, hắn chỉ biết hứa với người hắn yêu, hứa ư, hắn có thể không cần hứa, hứa làm gì khi lời hứa ngươi ấy cũng không thể nhìn thấy. Nhưng Ngụy Anh là ai, là người hắn yêu, yêu hơn cả bản thân, bất cứ yêu cầu nào của Ngụy Anh hắn không thể trối từ, không thể không thực hiện.
Vậy ta an lòng đi con đường mới này rồi...... Ta xin lỗi....... Ta yêu ngươi Lam Trạm.... ta rất yêu ngươi Lam Trạm. - Nụ cười mắt lệ lúc này của Ngụy Anh đẹp đến bi ai. Cứ vậy mà tan biến.
Vòng tròn cứ như vậy quấn lấy linh hồn cùng thân xác của Ngụy Anh vào sâu trong không gian vô tận mà nó tạo ra.
Nhìn thấy vòng xoáy muốn cuốn thân xác của Ngụy Anh, Lam Trạm dùng hết sức mình mà ôm lấy thân xác người hắn yêu vào lòng, đã lấy đi sự sống của người hắn yêu còn muốn mang cả thân xác của người đi, hắn không cam lòng cũng không thể buông, không buông bằng bất cứ giá nào, dù cho năng lượng kia đang giằng co với hắn tới mức từng lớp da trên người hắn đang bị xé nát tới rớm máu từng mảng. Từng mảng da bị dóc đi làm cho trang phục trắng nhuốm một màu đỏ thẫm, là máu của hắn hay là máu của người hắn yêu! Nước mắt không còn để tiếp tục chảy, thân thể không còn sức lực để đối chọi. Hắn hắn liệu còn sống chăng?
Hắn đau, hắn rất đau, không hắn không còn cảm nhận gì, hắn chỉ còn lại thân thể đầy vết thương, linh hồn của hắn bị xé nhỏ theo người hắn yêu rồi.
_______________________________
Lam Trạm, Lam Trạm dậy thôi, ta muốn đi thác nước, Lam trạm đừng ngủ nữa.
Lam Trạm nhìn người hắn yêu đang trước mắt, đang cười, đang mè nheo, đang làm nũng với hắn. Đưa tay chạm vào tay hắn, đưa tay sờ vào dây buộc tóc màu đỏ của hắn chỉ để xác nhận mình không mơ. Không phải là mơ, hắn có thể cảm nhận hơi ấm, hắn có thể chạm vào dây tóc của Nguỵ Anh. Đưa tay thử chạm vào tóc, hắn có thể vuốt những sợi tóc của Ngụy Anh, hắn đưa tay chạm lên đôi môi của Ngụy Anh, thật ấm thật mềm, hắn không phải mơ.
Có lẽ chuyện vừa qua là giấc mơ mà thôi, Ngụy Anh của hắn vẫn đang trước mặt. Một cơn ác mộng.
Lam Trạm, ngươi làm sao vậy, mới sáng sớm, ngươi nhìn ta với ánh mắt như vậy, còn chạm tay lên môi ta, là muốn... là muốn... nữa sao!!! Sao ngươi lấy đâu ra mà lắm sức thế! Hôm qua ngươi và ta .......vẫn chưa đủ với ngươi sao, eo nhỏ của ta không chịu được nữa đâu, nên mau mau đưa ta đi tắm suối nước nóng lấy lại thể lực, nhanh lên nhanh lên.
Được, sẽ cùng ngươi đi suối.
Vậy ngươi còn nằm đó, mau dậy, mau dậy.
Lam Trạm chống tay ngồi dậy cảnh sắc thay đổi rồi. Không còn Ngụy Anh, không còn, không còn nữa. Đưa mắt đảo xung quanh tìm kiếm dáng hình của người hắn yêu trong hoảng loạn.
Ngụy Anh.... Ngụy Anh....... Ngươi ở đâu , Ngươi ở đâu? Đây là đâu ? Đây là đâu?
Một giấc mộng có đẹp?
Ai, ai , là ai....?
Ta.......? Ta là gió, ta là không khí, ta cũng có thể là ngươi.
Ngươi là ai, hiện ra cho ta.
Hình ảnh Ngụy Anh chợt hiện trên cánh đồng hoa Linh Lan , những bông hoa trắng như những chiếc chuông nhỏ , Ngụy Anh đứng đó cười với hắn, tiến lại gần hắn, thật gần.
Nào chúng ta cùng đi nhé lam Trạm, từ giờ sẽ không rời ngươi nửa bước có được không ?
Lam Trạm đưa tay cầm lấy tay Ngụy Anh, thì người biến mất. Giọng nói lại một nữa vang lên.
Ngươi nhớ hắn, muốn bên hắn? Ta sẽ thực hiện cho ngươi.
Ngươi là ai, nói mau, ngươi đang định làm gì ta? Hiện ra đây cho ta, đừng giở trò yêu ma quỷ quái - Lam Trạm điên cuồng trong không gian ảo ảnh mà vùng vẫy.
Viễn cảnh này có đẹp không, ngươi muốn tiếp tục không? ta sẽ cho người ở bên người ngươi yêu.
Ngươi là ai? ngươi có thể mang Ngụy Anh quay lại.
Đúng, ta có thể mang Ngụy Anh của ngươi quay lại. Nếu ngươi muốn ta sẽ mang người của ngươi về.
Đổi lại ngươi muốn gì ở ta?
Quả không hổ là đứa con ta tạo ra, rất thông minh. Đổi lại ngươi cũng sẽ biến mất khỏi nhân gian này. Ngươi đồng ý không ?
Biến mất khỏi nhân gian?
Đúng vậy ? Chỉ cần như vậy thôi.
Hơn ai hết, Lam trạm biết việc hắn chết đi, hay biến mất bản thân không quan trọng. Ngụy Anh đã không còn, thế gian nào có điều gì níu hắn bây giờ.
Ta..... - Chợt hình ảnh Nguỵ Anh bắt hắn lập lời thề bảo vệ nhân gian, hình ảnh cuối cùng Nguỵ Anh biến mất, hắn im lặng.
Sao, ngươi không muốn, người ngươi yêu đang bên kia, hắn chờ ngươi. Không phải Ngụy Anh là người ngươi yêu sao?
Đúng vậy, hắn là người ta yêu hơn cả bản thân mình.
Vậy tại sao ngươi còn chần chừ?
Không có máu của ta mỗi năm, phong ấn có thể bị xao động bất cứ lúc nào ? Ngươi, ngươi là Thiết Âm đúng không ? Ngươi đang muốn ta không thể phong ấn ngươi.
Thiết Âm...... ? Ngươi tưởng ta là Thiết Âm ..... ? Một vật do lúc bất cẩn của ta tạo thành, ngươi nghĩ ta là vật đó.... ngươi Lam Trạm, hãy suy nghĩ xem ta là ai. Hãy nghĩ về lời đề nghị của ta , ngươi đồng ý không?
Hừ..... - gương mặt Lam Trạm chua xót, tay cầm Tị Trần hướng về phía không gian đầy căm hận, ánh mắt tràn đầy căm phẫn : chỉ là vật tạo ra lúc ngươi bất cẩn, hahaha.... ngươi có biết vật đó đã lấy đi sinh mạng của bao nhiêu người không? đã lấy đi sinh mạng của ai không ? là Ngụy Anh,người ta yêu. Ta sẽ giết ngươi, ngươi hiện ra đây cho ta. Ra đây, ra đây ngay.
Giết ta, Lam trạm coi như ngươi hận ta vì lấy đi người ngươi yêu, thì bây giờ không phải ta đang muốn trả lại cho ngươi sao?
Ngươi trả lại cho ta sao? hahaha.... trả lại cho ta? Ngươi bắt ta phải đánh đổi thì đúng hơn. Ngươi ra đây, ta với ngươi đấu một trận, đừng hư hư ảo ảo mà gây nhiễu.
Ngươi, Lam Trạm, ta đã đề cao sự thông minh của ngươi......
Không khí bỗng chốc ép cơ thể Lam Trạm xuống đến ngạt thở.Nhưng hắn không chịu quỳ, hắn gồng mình chĩa Tị Trần vô không khí trước mặt mà kiên định. không khí ép tới mức lam Trạm gần như không thể thở, hắn sắp không trụ vững được nữa.
Người giết ta.
Đúng, ta sẽ đưa ngươi tới Ngụy Anh của ngươi.
Hhừ.... người không thể ! - cười nhếch mép đến tê tái, thực ra ngay từ đầu Lam Trạm cũng không đoán được thứ gì đang diễn ra, cho đến khi giọng nói ấy nói sự bất cẩn của hắn tạo ra Thiết Âm, vậy không phải là Chúa sao, người tạo ra muôn vật trên thế gian. đã là Chúa thì không thể tự giết con dân của mình được. Nhưng hắn cũng không biết ý định của ngài tại sao lại tàn nhẫn như vậy.
Ngươi đã đoán ra ta là ai. ta đã nói ngay từ đầu, ta là gió, là không khí cũng có thể là ngươi. Ngươi không biết ý định của ta ?
Ta đã quá coi thường ngài thưa Chúa.
Lam Trạm ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối, ta sẽ ban cho ngươi một cuộc sống bất tử , để ngươi thực hiện lời hứa của mình với Ngụy Anh là bảo vệ nhân gian này. Đây là phần thưởng của ta. Ngươi có đồng ý không ?
........
Lam Trạm từ giờ ngươi sẽ là người mang lại sự sống, thấy được cái chết. Mọi Linh hồn hay ác quỷ đều là thân dân của ngươi, ngươi trường tồn qua thời gian. Ngươi là Goblin.
Goblin ....?
Đúng vậy, trước khi ta đi ta tặng ngươi một món quà , 1000 năm sau Ngụy Anh sẽ được chuyển kiếp, kẻ mang trong người giọt máu của ngươi, Huyết Tâm của ngươi được đặt trong người hắn. Đây là phần thưởng mà ta ban cho người. Nên nhớ ta luôn ở bên ngươi, ta là không khí, là gió cũng chính là ngươi, bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào, đó chính là ta.
Cứ như vậy một cánh bướm trắng trên cành đồng hoa Linh Lan trắng, loài hoa được tạo thành từ máu của Thánh Leonard trong trận chiến với Rồng, là biểu tượng cho sự phục sinh của Chúa. Chúa trong hình hài của một con bướm trắng cứ vậy vỗ cánh nhẹ nhàng thong dong hưởng thụ đến tận trời cao, bay lên không khí, như vô tận, như hư vô.
Người biết người đã làm tổn thương hai đứa con của người, nhưng tình yêu chúa tạo ra luôn đầy thử thách. vì chúa có bước đi của mình, có sự sắp xếp cho vũ trụ luôn đầy sự diệu kỳ chỉ có chúa mới hiểu được.
________________________________
Truyền thuyết kể về Goblin là vậy đó, ngài đã tồn tại nghìn năm để chờ một ngày cánh đồng hoa Linh Lan của mình nở rộ, chính là lúc người ấy quay về dương gian. Hàng nghìn năm không phải ngài không bắt gặp hình hài của người đó, đôi khi là trong hình hài người bán rong, đôi khi là một thư sinh, đôi khi là một công tử, đôi khi là người họa sĩ, đôi khi là ca sĩ... qua nhiều kiếp người, khuôn mặt ấy vẫn xuất hiện trên dương gian nhưng tất cả đều không mang Huyết Tâm của Lam Trạm, cánh đồng hoa Linh Lan cũng chưa một lần hé nở. Đôi khi ngắm nhìn dáng hình ấy cũng đủ để Lam Trạm có thêm chút ấm áp qua những năm tháng cô đơn của kiếp bất tử. Mỗi năm ngài vẫn đều đặn dùng chính máu của mình bảo vệ an bình cho dương gian như lời hứa năm xưa.
Mẹ vậy Yêu Tinh sống chờ người mình yêu.
Đúng vậy, ngài ấy vẫn chờ đợi người mình yêu hàng nghìn năm nay.
Vậy nếu mãi người đó không về thì sao?
Vì Chúa sẽ không thất hứa, Chiến Chiến của mẹ cũng tìm một người yêu mình bằng hết tâm can như vậy nhé.
Không.
Tại sao? Tại sao Chiến Chiến lại không muốn có một người yêu mình nhiều như vậy?
Không phải là quá đau lòng sao? Con chỉ muốn có tình yêu như Ba Mẹ là được rồi.
Năm 1999——
________________________________
Năm 1991———
Keng ...... xoảng ...............
Lão Gia, ngài sao vậy?
Ngoài trời là cơn mưa rất lớn, sấm chớp giăng đầy, sấm chớp gào thét dữ dội trên bầu trời đêm, đêm đó người ta ngỡ Yêu Tinh lại đang nhớ thương Tri Kỷ của mình. Nhưng không phải.
Lão Gia, người tạo ra cơn giông này sao?
Không phải ta.
Lam Trạm gạt tay Vương Văn ( cha của Vương Hàn ) biến mất trong màn đêm.
------ Hết Chương 5 --------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro