4.
«Cẩn thận!»
Hai người đứng ở góc khuất, dĩ nhiên anh không nhìn được ánh đèn pha ô tô chiếu tới, cũng không có thì giờ bận tâm tới xung quanh tới vậy. Vương Nhất Bác không chần chừ theo phản xạ lao nhanh tới ôm lấy anh.
«Đi đứng kiểu gì thế hả? Chán sống rồi sao?»
Người tài xế mở cửa xe quát. Vương Nhất Bác ngay lập tức cúi gập người xin lỗi.
Người kia trước khi kéo kính xe lên vẫn còn lầm bầm.
Tiêu Chiến trước tình huống vừa xảy ra còn chưa kịp hoàn hồn, hai mắt mở to bàng hoàng. Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến băng qua đường liền xoay người anh lại, xem xét một lượt từ trên xuống dưới, ôm lấy má người kia nhìn kĩ một hồi, giọng nói run run.
«Không sao chứ?»
«Tôi ổn.»
Ánh mắt anh như đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định, vô thức đáp lời cậu.
«May quá, không sao rồi, không sao rồi.»
Vương Nhất Bác nhất thời không tự chủ được ôm lấy anh, lặp đi lặp lại.
«Em xin lỗi.»
Anh khéo đẩy cậu ra.
«Đủ rồi. Chúng ta kết thúc ở đây đi.»
Tiêu Chiến vừa đi vừa khóc, nước mắt không biết vì sao cứ vô thức chảy ra. Anh không dư dả, nhưng cuộc sống cho dù có muốn ngược đãi anh thế nào đi chăng nữa anh cũng sẽ không bao giờ làm việc thẹn với lòng. Tại sao mẹ Vương đối với anh lại là thái độ thương hại như vậy? Anh đã đòi hỏi gì quá đáng từ Vương Nhất Bác ư?
«Đúng là đã mất trí rồi.»
Gần nửa tháng cậu không tìm đến quán, cũng không chủ động liên lạc với anh. Ngày ngày chỉ biết chờ đợi thời gian trôi qua trong vô nghĩa, trông ngóng một bóng dáng quen thuộc xuất hiện trước cửa nhà, bất luận ngay cả chút tin tức về nơi ở hiện giờ của cậu anh đều không nắm được.
Doãn Chính năm lần bảy lượt gọi điện tới rủ cậu đi đua xe nhưng Vương Nhất Bác cơ bản đều không có tâm trạng, nỗi nhớ người nào đó không thể nguôi ngoai mà ngược lại còn từng ngày lớn dần.
Từng cuộc trò chuyện giữa cậu với bà Vương đều trở nên gượng gạo đến kì lạ, bản thân cậu lần thứ hai cảm nhận việc đối mặt với mẹ ruột lại trở nên khó khăn đến vậy.
Lần đầu tiên chính là tám năm về trước ấy.
Thái độ cự tuyệt của anh khiến cậu mất dần tự tin vào tình cảm của chính mình.
Câu nói của anh mãi ám ảnh tâm trí cậu.
«Anh căm ghét em nhiều như vậy?»
«Tôi không ghét bỏ cậu.»
...
«Cũng không thích cậu. Chính là chưa từng có ý muốn quan tâm cậu.»
Cậu còn không nhiều thời gian. Chẳng mấy lâu nữa đã phải rời Thượng Hải quay lại trường ở Anh Quốc, nếu như không thể gặp anh nữa đoạn tình cảm này cũng coi như sẽ kết thúc. Năm sau lấy bằng Thạc sỹ xong nhất định mẹ sẽ bằng mọi giá tìm một mối để trói chân cậu, cùng người ta sớm kết hôn rồi định cư ở nước ngoài.
Yên lặng ôm hộp nhỏ trong tay, Vương Nhất Bác kể từ ngày hôm đó vẫn chưa thể nguôi ngoai. Cậu đã chuẩn bị món quà nhỏ này, muốn nhân sinh nhật anh tỏ tình. Một lần nữa. Vẫn là không ngờ được Tiêu Chiến chưa nhìn qua cậu đã dứt khoát quay bước đi.
Suy tính mãi, cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn quyết định quay lại cửa tiệm của anh. Lần này cậu chỉ gặp được Chân Chân, cũng chính là người cậu cần tìm.
Vương Nhất Bác không nhiều lời, không thấy anh như vậy cũng tốt. Anh cũng không mất công né tránh cậu. Thực tế là thời gian này Tiêu Chiến thực sự không tới cửa tiệm, toàn bộ công việc quản lý đều một tay Chân Chân phụ trách. Mấy điều này đều là cậu mới hỏi ra.
«Chân Chân.»
«Nhất Bác.»
«Cậu có thể tìm cách để anh ấy nhận cái này giúp tôi được không?»
«Gì thế?»
«Là đĩa nhạc.»
mà anh ấy vốn rất thích nghe. Rất có thể tới giờ vẫn vậy. Thực lòng cậu vẫn mong như thế.
Trong nhà Tiêu Chiến hồi đó máy phát đĩa than cũng tính là có giá trị nhất. Anh nói với cậu. Cũng là món đồ mà lúc sinh thời chú của anh yêu quý nhất. Cho nên dù nói cách này hay cách khác vẫn là bảo bối của anh.
Tiêu Chiến thích nghe những bài nhạc cũ mà cậu mãi mãi vẫn khó tiếp nhận, nhưng có thể nhìn anh vui vẻ ngâm nga những giai điệu xưa cũ ấy đối với cậu mà nói cũng là một loại mãn nguyện.
Để tìm được đĩa than này cậu đã mất công biết bao nhiêu. Thật muốn trước khi rời đi có thể có gì đó để lại bên anh. Anh không biết, cậu đã bối rối biết mấy trước tình cảm chóng vánh này. Cho dù là người ở bên đã lâu cũng chưa chắc là chuyện dễ dàng, hà cớ gì đối với người mới gặp qua vài lần liền xuất hiện cảm xúc sâu sắc đến vậy?
Câu trả lời cậu cũng đã biết rồi.
Vương Nhất Bác vừa bộc bạch với Chân Chân vừa nhìn xuống. Dáng vẻ không còn tự tin như những lần Chân Chân bắt gặp ở bên cạnh Tiêu Chiến nữa. Y không biết rằng, để có đủ ngần ấy can đảm tới bắt chuyện với anh, cậu đã phải tận lực hối thúc bản thân đến chừng nào.
«Vậy... tôi sẽ đưa cho anh ấy.»
«Ừm.»
Vương Nhất Bác vẫn không ngẩng đầu lên. Cậu đưa chân nghịch nghịch mấy viên sỏi nhỏ trên đất, hai tay chắp ở phía sau. Nhưng Chân Chân hiểu rõ, cậu như vậy không phải vì ngại, mà chính là vì hối hận không thể lần cuối gặp được anh. Ngay khi cậu vừa định nói tiếp, y đã kịp thời ngăn lại.
«Có mấy lời nhân đây muốn nói với cậu. Chỉ mong cậu rõ ràng phân định tình cảm của mình. »
«...»
Không hiểu sao trong đầu cậu đột nhiên lóe lên một tia hi vọng, tuy là mong manh yếu ớt nhưng đó là tất cả những gì cậu có thể dựa vào hiện giờ. Chân Chân vừa nhìn xuống chiếc đĩa cầm trong tay, vừa lặp lại theo trí nhớ.
«Tôi cho rằng bản thân đã nhận nhầm người rồi. Giữa chốn đô thị phồn hoa tráng lệ hơn hai mươi triệu dân, lại giữa thế giới những mấy tỷ người, trước kia đã không thể gặp, lẽ nào bây giờ có thể chứ?»
Vương Nhất Bác không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
«Lời này... cũng là anh ấy từng nói với tôi như vậy. Chỉ là khi ấy tôi chưa nhận ra Chiến ca vẫn luôn nh...»
«Vậy không biết câu này... Chiến ca từng nói qua với cậu hay chưa?»
Chân Chân mỉm cười, thản nhiên ngắt lời. Hôm nay y nghiêm túc và sâu sắc đến cậu cũng ngạc nhiên.
«Nhưng rõ ràng đó là cậu ấy. Chừng nào cậu ấy vẫn còn tồn tại trên đời này, một cái liếc mắt cũng có thể nhận ra.»
«Anh ấy có thể sẽ nói với cậu bản thân là muốn tạm nghỉ ngơi một thời gian. Nhưng thực tế, Nhất Bác, mới tuần trước anh ấy đã vì lao lực mà ngất đi. Lúc đó tôi không có ở đây, A Viêm lập tức phải gọi cấp cứu.»
«Còn những điều cậu nói khi nãy,»
«Đương nhiên là anh ấy không có mặt ở đây, vậy nên đừng lo.» Chân Chân tay cầm đĩa nhạc giọng nói trấn an, đem trả lại vào tay cậu. «Cậu cho rằng anh ấy dễ dàng từ bỏ công việc như vậy sao? Người như cậu hẳn phải biết rõ một khi đau lòng anh ấy sẽ vùi đầu vào công việc chỉ để tự đánh lạc hướng bản thân. Chiến ca cũng không muốn cậu phải vì anh ấy mà dằn vặt.»
Sau khi tiếp quản cửa hàng của chú dì, Tiêu Chiến có dành một khoảng thời gian sửa sang lại nơi này. Vương Nhất Bác khu vực này cũng không thường xuyên lui tới, nếu không nhờ mùa hè năm trước Tào Dục Thần đưa cả đám tới đây cũng không thể có dịp gặp lại dáng dấp quen thuộc kia, bản thân cậu lại tìm được xấp hình chụp một người lạ trong nhật ký của mình, mà không, là nhật ký về cậu và anh, ký ức mới bắt đầu tỏ hình rõ nét.
Trong mắt người ngoài như Chân Chân anh trước giờ thâm tàng bất lộ, nhưng trước mặt Vương Nhất Bác cơ bản ruột gan thế nào lại đem tất cả phơi bày, về điều này không cần tới nhiều lời, chỉ nhìn thoáng qua khắc rõ. Ngay việc trước giờ Tiêu Chiến rất hiếm xuất hiện trước mắt thực khách, song mỗi mùa hè có Vương Nhất Bác anh đều làm như vô tình hay hữu ý đôi ba lần trực tiếp tới chỗ đám người của cậu. Huynh đệ vẫn thường vì vậy mà thắc mắc trước mặt cậu.
Ngần ấy cũng đủ cho y hiểu, Tiêu Chiến từ lâu đã đặt hình bóng người này vào sâu trong tâm khảm, cậu đối với anh mà nói đã luôn là chấp niệm thời tuổi trẻ mà cả đời sẽ mang bên mình. Anh tự biết bản thân ích kỷ, nhưng người cũ năm lần bảy lượt tới chỗ anh như vậy, dường như chưa từng quen biết qua càng không thể cho anh một lời giải thích rõ ràng, nói làm ngơ liền có thể làm ngơ được sao?
Nhưng tới khi biết được sự thật cậu suốt khoảng thời gian đó trí nhớ chưa được khôi phục, trong lòng anh vừa giống như vừa trút được gánh nặng lại như đặt nặng thêm một tảng đá lớn.
«Tôi sẽ trực tiếp mang cái này đến cho anh ấy.»
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro