Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


«Cổ anh ấy bị sao vậy?» Cậu lẩm bẩm, tay cầm cốc uống nước cũng không vững, may mắn có người ở bên cạnh thức tỉnh, nếu không thiếu chút nữa đã trượt đổ xuống người. Ánh mắt không rời khỏi người kia vẫn đang tất bật với lượt khách ra ra vào vào.

«Cổ cậu ấy ra sao còn tới lượt cậu quản? Mau ăn đi.»

Vương Dực Chu hiểu rõ ý tứ của đàn em, nhưng vẫn là không muốn cậu quá lưu tâm tới mấy chuyện không đầu không đuôi vốn dĩ thấy trước được kết quả thế này.

«A Bác tới đây cũng đâu có màng ăn uống gì chứ.»

«Tôi hiểu tôi hiểu. Tiểu tử cậu tới cốt chỉ để ngắm nhìn cậu ta.»

«Tại sao anh ấy có thể ngày ngày đứng bếp mà có thể thơm như vậy?»

Thậm chí chẳng chút lưu tâm tới điều người kia vừa nói, cậu chống đũa vừa ngây ngốc trông theo anh vừa buột miệng.

«Cậu là biến thái sao?»

Vương Dực Chu đang ăn nghe được cậu nói liền muốn mắc nghẹn. Thật may anh không chứng kiến mấy lần trước đây đêm hôm đứng đợi người cậu đều bị thẳng thừng từ chối, không chừng sẽ còn muốn mất mặt thay cho vãn bối.

«Hơn nữa còn có cơ hội thử qua hay sao mà biết được hay vậy?»

Một đàn anh khác đế thêm, sau đó cười lớn.

«Là cảm nhận. Cảm nhận đó. Mấy người các anh không hiểu được đâu.»

Vương Nhất Bác nhủ thầm, cắn một miếng bánh bao hấp ăn ngon lành.

Sau đó, lẳng lặng thừa lúc cửa tiệm vãn khách liền vào bếp tìm anh chất vấn.

«Cả ngày đứng như vậy mỏi lưng lắm phải không? Tôi giúp anh.»

Nhân lúc người kia bị hành động bất ngờ của cậu nhất thời làm cho ngây ngốc, anh cũng không hề có ý định phản kháng.

«Sao lai bị thương như vậy?»

Vương Nhất Bác lợi dụng xoa bóp hai bả vai của Tiêu Chiến chẳng ngần ngại đưa tay lên định giở cổ áo anh xem qua, xong vừa kịp chạm vào người kia đã giật mình tránh đi, sau đó dùng ánh nhìn cảnh cáo cậu.

Ánh mắt không một giây rời khỏi cần cổ anh, như nhìn thấu cả lớp áo kia. Vì vết thương hôm trước nên Tiêu Chiến đã cố ý lựa một chiếc áo tương đối kín cổ để che đi miếng băng, bởi thường xuyên ở trong bếp quấn khăn thật sự không tiện.

«Vừa nấu ăn vừa mải suy nghĩ, không cẩn thận — » Tiêu Chiến tay đều đều thái nguyên liệu nhưng lại không giấu được vẻ lúng túng. Câu trả lời có phần lấp lửng như vậy tất nhiên chưa đủ thoả mãn cậu, hít một hơi Vương Nhất Bác mới đủ can đảm lên tiếng.

«Này, tại sao anh có thể bất cẩn như thế chứ?»

«Cậu đang lên giọng với tôi đấy à?» Tiêu Chiến nghe vậy liền dừng tay, không biết nghĩ gì mà quay sang trừng mắt.

«Phải. Không được sao?»

Vương Nhất Bác đương nhiên cũng không vừa liền chống chế.

«Dĩ nhiên là không được. Cậu lấy tư cách gì quản được tôi?»

Tiêu Chiến vẫn lớn giọng. Rồi mới sực nhớ ra, như bừng tỉnh mà hỏi cậu.

«Còn nữa, sao lại vào đây?»

«Có phải đã uống nhiều rồi không? Cậu còn trẻ, học ở đâu thói quen chuốc ba thứ độc hại này vào người chứ?»

Tiêu Chiến đối với cậu buông dao đang cầm trên tay xuống.

Nhìn cậu như vậy lại giống như mới uống say sao? Cậu không có.

Nhưng người ngoài nhìn vào tự nhiên sẽ nhìn ra vẻ khiên cưỡng trong lời nói của anh.

«Chiến Chiến, tại sao anh lại tức giận rồi?»

Cậu mở to mắt kinh ngạc, tự hỏi người này sao có thể dễ dàng bị chọc đến tức giận như vậy, hay có lẽ bởi cậu quấn người ngần ấy thời gian khó chịu nên giờ chỉ cần bắt gặp liền có thể phẫn nộ ngay được, cũng bởi ngạc nhiên mà Vương Nhất Bác không hề nhìn ra dáng vẻ sửng sốt không kém của Tiêu Chiến khi nghe cậu gọi tên anh. Còn chưa kịp thanh minh đã bị anh vừa xua tay vừa dồn cậu bước ra.

«Ra ngoài, ra ngoài. Khu vực này không phải ai cũng có thể tuỳ tiện ra vào.»

Vương Nhất Bác tuy bị phân biệt đối xử nhưng vẫn không khỏi hạnh phúc đến nhe nhởn cười. Bước chân ra tới cửa vẫn còn ngoái lại nhìn anh.

"Vương Điềm Điềm!"

"Có biết hay không tôi không thích tên gọi này?"

Nhưng lại đặc biệt thích nghe khi anh gọi tên tôi.

"Vậy phải gọi cậu là gì?"

"Là gì cũng được."

"Vậy..."

"Gọi tôi là của anh đi."

«Tối nay đợi anh xong việc chúng ta đi ăn khuya.»






Ngoài trời đang mưa khá lớn. Tiêu Chiến vừa tắm xong, từ nhà tắm phải vội chạy ra đóng cửa sổ, tuy nói là phía ngoài có ban công nhưng mỗi lần mưa lớn thế này nếu cứ để mở cửa như vậy đồ đạc cũng sẽ bị tạt ướt hết.

Anh đã mong đợi cơn mưa đầu mùa này từ cuối mùa mưa trước kia. Cũng đã hơn mười năm không trở về nhà, thời điểm này mỗi năm đều gợi nhớ về Trùng Khánh. Anh làm sao có thể quên được tiết trời hạ nóng đến bức người đặc trưng ấy.

Tiêu Chiến tự nhủ sẽ không trở về tới khi nào đã gom đủ số tiền để mua một căn nhà, còn tiền dưỡng già cha mẹ. Ông bà Tiêu ngóng trông thế nào, bản thân anh còn không rõ hay sao. Gia đình chỉ có một người con trai độc tôn, vừa tốt nghiệp cao trung lại một mực muốn theo chân chú dì đến chốn đô thị xô bồ tấp nập này. Ở thời đại này điều kiện cũng không còn quá khó khăn, nhưng có con trai ở bên cha mẹ anh vẫn là yên lòng hơn. Đều đặn mỗi năm đôi ba lần ông bà tới thăm anh khoảng non nửa tháng. Mỗi lần đến mẹ Tiêu đều mang theo rất nhiều đồ ăn bồi bổ, nhưng với cường độ làm việc quên ăn quên ngủ dáng người Tiêu Chiến vẫn mảnh khảnh như vậy. Nhìn con trai ngày một gầy rộc đi bà không làm được gì chỉ biết ngậm ngùi xót xa.

Từ vài năm trước cha mẹ đã hối chuyện kết hôn, Tiêu Chiến vẫn bình thản khiến hai người càng nóng ruột, cuối cùng đành phó mặc cả vào duyên phận, tính khí của anh hai người không phải không rõ, chuyện riêng của con ông bà cũng không thể thay anh quyết định.

Hiện tại hôn nhân không phải là điều anh bận tâm.

Hay là, không phải điều anh muốn bận tâm.

Dưới ánh đèn nhỏ, Tiêu Chiến mở tủ lấy ra một tuýp thuốc nhỏ, sau đó đứng trước gương tự thoa lên cổ mình.

«Chiến Chiến!»

Tiếng gió lớn cũng không thể át giọng của người đang đứng ngoài cửa gào tên anh. Giọng nói của người này, muốn quên liền có thể quên sao?

Anh định bụng mắng cho cậu một trận rồi bắt về, rốt cuộc mở cửa ra lại thấy người kia toàn thân từ đầu chí cuối ướt nhẹp, chỉ đành thở dài kéo cậu vào nhà. Vương Nhất Bác hôm nay tuy có dịp mà lại hoàn toàn không hào hứng với việc được mời vào, cậu chỉ tiến thêm một bước vào đã hồ hởi đưa ra một túi đồ.

«Tôi mang tới cho anh này.»

«Gì vậy?» Tiêu Chiến hỏi, đồng thời đưa tay vào trong xem xét, sau đó lấy ra một bọc thuốc.

Ánh mắt cậu hướng xuống dưới, bất luận thế nào cũng cảm thấy khó mở lời.

«Anh nói xem, có phải có người xem tôi là kẻ ngốc không? Vết thương đó nhìn qua cũng biết không phải do anh nấu ăn bất cẩn gây ra.»

Bàn tay Tiêu Chiến đang nắm chặt túi thuốc hơi nới lỏng ra, anh bất giác ngẩng lên nhìn cậu. Bất quá lại buông một câu châm chọc.

«Cậu có mặt ở đó tôi nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì sao?»

Không biết anh kì thực là đang ngỡ ngàng vì cậu để tâm tới cả chuyện đó mà chỉ đơn thuần cảm thấy đối với anh trực tiếp nói những lời như vậy có chút vượt quá giới hạn, Vương Nhất Bác ngập ngừng.

«Nh... Nhất định.»

Dù sao có những ngày cậu ở đó, anh vẫn bị kẻ khác bắt nạt mà cậu chẳng hay đó thôi. Nhưng những ấm ức này, nói ra cậu cũng không hiểu được.

«Tôi... tiện đường nên mang tới. Anh mau nghỉ ngơi đi. Tôi về đây.»

Vương Nhất Bác định vòng tay ôm lấy người đối diện, song đột nhiên nhớ ra bản thân thế này sẽ khiến anh ốm mất, lại nói hai người con trai với nhau ôm ấp nhất định đối phương mà nói không khỏi thấy kì cục, nên cánh tay lỡ đưa lên giữa không trung đành vỗ vỗ cánh tay anh thay lời nói không có gì để bớt cảm giác hụt hẫng.

Tiêu Chiến chưa kịp định thần cậu đã chạy đi khỏi.

«Này, Nhất Bác.»

Lần đầu tiên anh chủ động gọi tên cậu. Là nhớ tên cậu rồi sao?

Vương Nhất Bác lúc này đã đi được một quãng khá xa, nghe giọng anh liền dừng chân, không khỏi vui mừng mà nở nụ cười, ngay sau đó thu về dáng vẻ bình tĩnh quay lưng lại.

«Về nhà lập tức thay đồ. Đừng để bản thân cảm lạnh.»

Dưới ánh đèn vàng yếu ớt hắt ra từ cửa ra vào, Vương Nhất Bác không thể trông thấy sắc mặt anh đỏ ửng lên, nhưng hoàn toàn cảm nhận được thay vào vẻ thờ ơ thường thấy là sự ngại ngùng của người kia, khi anh nói chuyện với cậu mà ánh mắt lại hơi hướng xuống.

«Vâng.»

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu đầy khí thế, sau đó huýt sáo chạy xuống tầng.

Anh bám vào lan can nhìn theo bóng dáng cậu tới khi chiếc mô tô hoàn toàn khuất vào trong màn mưa.

Quay lại còn một mình trong căn phòng trống, trong lòng anh cảm giác cô độc dần nguôi ngoai, thay thế bằng hạnh phúc đang nhen nhóm dần.

Đã từ lâu quen thuộc với việc một mình đầu tắt mặt tối, đã từ lâu anh vì trách nhiệm với người thân mà lãng quên trách nhiệm với bản thân mình. Tiêu Chiến tự nhận bản thân đã làm việc bán mạng, sớm đã gạt chuyện cá nhân qua một bên với mục đích mưu sinh kể từ ngày xác định đặt chân tới thành phố này.

Tiêu Chiến cầm túi đồ Vương Nhất Bác mới mang đến, lại lấy ra thêm cả một bình nước sâm. Toàn bộ cậu đưa cho anh thực chất đều là vitamin, bên cạnh còn có thuốc ngoài da. Có lẽ cũng đã tham khảo rất kĩ ý kiến của dược sỹ, cũng mua đúng loại thuốc anh cần dùng.

Anh mang tất cả cất đi, đem bình sâm cất vào tủ lạnh, duy chỉ giữ lại tuýp thuốc. Cứ đứng bần thần như vậy một lúc lâu, bàn tay vô thức đưa lên chạm vào vết thương, sau đó cầm lên tuýp thuốc bất giác mỉm cười. Thì ra một người qua năm tháng vẫn có thể ấu trĩ như vậy. Vẫn dễ dàng xấu hổ trước người khác.

Vừa đặt mình xuống giường, Tiêu Chiến nghe tiếng thông báo liền mở điện thoại.

Là tin nhắn từ Vương Nhất Bác.

Lại nói về Vương Nhất Bác, nhận được hồi âm từ anh thì trong lòng thập phần phấn khích. Muốn tiếp tục trò chuyện với anh nhưng lại sợ đối phương sẽ cảm thấy phiền phức, nên chỉ gửi qua một tấm hình của cậu kèm câu chúc ngủ ngon.

Trong đầu con người này suy nghĩ đơn giản như vậy, ngay cả tên cậu vì sao anh biết cũng không chú tâm tới, có lẽ không gì sánh bằng hạnh phúc khi được nghe tiếng anh.




«Cậu ta có hoạ là điên mới vừa chợt nhớ ra liền mang tới.»

Chân Chân lau sàn nhưng miệng vẫn hoạt động như thường.

«Cậu cũng cho rằng như thế đúng không? Vậy thực sự không phải là trùng hợp nhỉ?»

Tiêu Chiến ngây ngốc cười, y nhìn anh như vậy thì không giấu nổi mà cười thành tiếng.

«Anh động tâm rồi?»

«Nói mà không biết tự xấu hổ.»

Tiêu Chiến lúc này mới giật mình nhận ra bản thân nãy giờ đã vô thức cùng Chân Chân tán hươu tán vượn gì không biết, đùng đùng đứng lên khỏi ghế, quay vào bếp vờ tập trung thái rau củ để tự đánh lạc hướng bản thân. Dập tan tư tưởng mơ mộng ấy đi.

Chân Chân đã chú ý tới bình sâm hôm nay anh mang tới. Tâm trạng Tiêu Chiến cũng phấn chấn khác hẳn ngày thường. Từ lúc mở tiệm đến khi dọn hàng về, dường như anh đều trông ngóng sự xuất hiện của người kia. Điều này không cần nói ra thì tên nhóc chạy bàn cũng có thể nhìn ra được, huống chi là Chân Chân y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro