Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

- Chen chúc trên một cái giường nhỏ xíu...

.
.
.

Buổi tối hôm đó, Vương Nhất Bác ở lại cùng Tiêu Chiến, nhìn căn phòng nhỏ xíu chen chúc người, Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày không biết bản thân nên nằm ở đâu mới có thể chợp mắt

Tiêu Chiến quan sát động tĩnh của Vương Nhất Bác không xót một chi tiết nào, nhìn thấy hắn quay trái quay phải như đang tìm kiếm gì đó, cậu mới nhỏ giọng hỏi

- Cậu tìm gì vậy?

- Tìm chỗ ngã lưng

Tiêu Chiến buồn cười lên tiếng trêu chọc

- Muốn được ngủ thoải mái thì nên về nhà thì hơn

- Tôi đã nói sẽ ở lại, cậu nói nhiều như vậy làm gì

Tiêu Chiến bị lời nói lạnh lùng nhưng kiên định này của hắn làm cho cạn lời, cậu im bặt không tiếp tục nói nữa thế nhưng nhìn tới nhìn lui trong căn phòng này thử xem, có chỗ nào khác để Vương Nhất Bác có thể ngã lưng thoải mái hay không đừng nói là để ngủ, vậy nên cậu mới dè dặt hỏi thử

- Hay là cậu lên giường nằm với tôi cũng được

- Tôi cũng nghĩ vậy

- Hả?

Tiêu Chiến hoàn toàn bị thái độ của Vương Nhất Bác đánh cho ngơ ngác, cậu vừa mới mở miệng lịch sự nói như vậy thôi mà hắn đã lập tức đồng ý ngay, chẳng phải cái giường này quá bé so với hai thanh niên trưởng thành như cậu và hắn hay sao

- Nhích người qua một chút, ngẩn ngơ cái gì?

Đang suy tư thì bị lời nói trầm tính này làm cho giật mình, Tiêu Chiến ngơ ngơ ngác ngác theo quá tính nhích người vào bên trong một chút, nhích được một ít mà cơ thể đã chạm vào mép giường luôn rồi

Vương Nhất Bác chậm rãi cởi giày, trèo lên giường, cầm theo áo khoác đắp lên nửa thân trên của mình, yên ổn xong chuyện ngủ nghỉ, lúc này hắn mới lên tiếng

- Cậu nhích vào đây, nằm sát mép giường quá có khi đêm đến ngủ quên lại ngã xuống giường

- Tôi nằm được, cậu không cần bận tâm

Tiêu Chiến mạnh miệng vậy thôi, đây là lần thứ hai cậu nhập viện lại nằm trong phòng bình dân, nệm giường quả thật rất cứng, lại còn chật chội, tiếng nói tiếng cười ồn ào, hiện tại cậu có chút hối hận rồi thì phải

Nhưng mà hối hận được một lúc thôi, bởi vì trước đó chị y tá có tiêm cho cậu một liều thuốc giảm sốt, bên trong thuốc còn có an thần nên nằm được một lúc Tiêu Chiến đã nhắm mắt ngủ ngon lành

Chỉ có Vương Nhất Bác là trằn trọc mãi không ngủ được, nghe tiếng hơi thở đều đều bên tai, hắn quay đầu nhìn lại, bắt gặp khuôn mặt Tiêu Chiến đang quay về hướng mình, lúc này ánh mắt của hắn không thể rời khỏi khuôn mặt của người ta, không hiểu sao hắn cảm thấy Tiêu Chiến lúc ngủ cũng rất đẹp, đôi lông mi mỏng dài rủ xuống như cánh bướm, lâu lâu còn lay động theo từng hơi thở của đối phương, tiếp đến là đôi lông mày thanh tú, qua tới cái mũi thon cao rồi xuống đôi môi màu hồng nhạt, lúc ngủ môi trên còn hơi vểnh nhẹ trông thật đáng yêu, phía dưới môi trái lại còn điểm một nốt ruồi nhỏ duyên dáng, Vương Nhất Bác mãi ngắm nhìn người ta, bất giác đưa tay chạm vào nốt ruồi nhỏ ấy, lúc này hắn nghe tiếng trái tim mình đập loạn nhịp, hắn hoàn hồn thu lại bàn tay, không hiểu sao hắn lại cảm thấy bản thân biến thái đến như vậy. Người kia là con trai đó, vì sao khi ngắm nhìn Tiêu Chiến lại làm cho hắn dâng lên cảm giác rung động cho được

Vương Nhất Bác bị suy nghĩ của mình dọa cho tỉnh hồn, hắn quay người nằm thẳng, cố gắng nhắm mắt lại, không nghĩ linh tinh nữa

Mà đối phương bên cạnh dường như ngủ say chẳng biết gì, Tiêu Chiến vậy mà nhích người tới, dán khuôn mặt của mình vào trong cổ Vương Nhất Bác, hơi thở đều nhẹ phả vào trong tai hắn, cánh tay của cậu còn vòng qua người hắn ôm chặt, dụi dụi đầu vài cái lại tiếp tục ngủ ngoan như thế

Vương Nhất Bác căng cứng cơ thể, hắn không thể động đậy, thật ra thì không dám động đậy thì đúng hơn, trái tim vừa mới bình ổn được một chút vì tình cảnh hiện tại mà dậy lên đập loạn xạ

Vương Nhất Bác nằm yên, vô tình bị người bên cạnh khiến hắn mất ngủ, một đêm nằm ở bệnh viện chẳng mấy dễ dàng, trằn trọc đến gần sáng mới miễn cưỡng chợp mắt được một ít

———

Sáng ngày hôm sau, Vương Nhất Bác bị tiếng ồn làm cho thức giấc, hắn chậm rãi mở mắt, tiếng nói chuyện rì rầm ở giường bên cạnh làm cho hắn khó chịu không thôi, hắn quay đầu nhìn lại, bắt gặp Tiêu Chiến vẫn còn đang ngủ, hắn nhẹ nhàng chống đẩy cơ thể của mình ngồi dậy, bước xuống giường rồi ra bên ngoài tìm chỗ làm vệ sinh cá nhân

Hắn cảm giác ngày hôm nay thật sự quá tê liệt, đêm không ngủ được, mới sáng sớm đã bị làm phiền, ồn ào như thế làm cho hắn cảm thấy rất mất tinh thần

Tiêu Chiến được đánh thức bởi những tiếng ồn xung quanh, cậu chậm rãi mở mắt, quay đầu nhìn qua bên cạnh thì không thấy Vương Nhất Bác đâu, đinh ninh là hắn rời giường từ sớm, trở về nhà còn phải chuẩn bị đến trường, nghĩ vậy cho nên cậu mới không thắc mắc về Vương Nhất Bác nữa

Dì giúp việc vì đêm qua có công việc đột xuất không thể ở lại chăm sóc cho Tiêu Chiến nên sáng nay dì tới rất sớm, đang chuẩn bị khăn sạch và bàn chải đánh răng cho Tiêu Chiến, vừa trông thấy Tiêu Chiến tỉnh dậy liền hớn hở đi tới hỏi thăm

- Đêm qua nằm ở đây có ngủ được không?

Tiêu Chiến mỉm cười khẽ gật đầu

Dì giúp việc thấy vậy thì nhẹ nhõm lắm, đưa qua cho Tiêu Chiến một cái bàn chải và cốc nước lọc

- Cháu đi làm vệ sinh cá nhân đi

Bởi vì là phòng bình dân cho nên trong phòng không có nhà vệ sinh riêng, muốn làm vệ sinh cá nhân phải ra bên ngoài, điều này quả thật rất phiền phức, ban đầu Tiêu Chiến lại chẳng nghĩ đến

Cậu đưa chân xuống giường, xỏ vào chân đôi dép bông rồi cứ thế mở cửa rời đi

Lúc quay trở lại, cậu quan sát một lúc cũng chẳng thấy Vương Nhất Bác, suy nghĩ về hắn coi như đúng rồi, Tiêu Chiến không nghĩ gì nữa, tiến tới bên giường ngồi xuống

Dì giúp việc nhanh chóng dọn thức ăn sáng ra cái bàn nhỏ đặt lên giường cho cậu, vừa làm vừa nói

- Lúc nãy có cậu thanh niên đưa vào một hộp cháo dinh dưỡng thịt bằm, cậu ta nói là bạn học của thiếu gia, tên là Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến nghe dì giúp việc nói như vậy thì ngẩng đầu nhìn lên

- Cậu ta đâu rồi?

- Về rồi, cậu ta tưởng dì là mẹ của thiếu gia, bộ dáng cũng rất cung kính lễ phép, sau khi đưa thức ăn liền xin phép trở về, nói là buổi chiều được nghỉ sẽ quay lại với thiếu gia

- Vậy ạ

Tiêu Chiến cầm muỗng lên lúc từng miếng cháo đưa vào miệng mình, trong đầu không ngừng suy nghĩ vì sao Vương Nhất Bác lại có thể nhiệt tình với cậu đến như vậy

———

Đầu giờ chiều, quả thật Vương Nhất Bác có đến thật, Tiêu Chiến không thể nghỉ trưa vì căn phòng có người qua lại, cậu cứ dựa lưng lên thành giường, đôi mắt mông lung nhìn ra cái cây ngoài cửa sổ, lúc này Vương Nhất Bác đã tiến tới bên cạnh, đặt túi trái cây vừa mới mua lên trên bàn, trầm giọng hỏi

- Mẹ của cậu về rồi sao?

Tiêu Chiến nghe câu hỏi có hơi giật mình, sau đó quay đầu nhìn Vương Nhất Bác

- Tôi đã từng nói với cậu mẹ tôi mất rồi mà

- Vậy người phụ nữ tới chăm sóc cho cậu sáng nay là ai? Mẹ kế sao?

Tiêu Chiến thật sự muốn đấm Vương Nhất Bác một cái cho hắn tỉnh luôn cái suy diễn trong đầu nhưng mà điều hiển nhiên này người bình thường nào cũng muốn tò mò cả, Tiêu Chiến không trách hắn nhiều chuyện, cũng chẳng thể nói ra đó là dì giúp việc đành nhỏ giọng lên tiếng giải thích

- Thật ra dì ấy chỉ chăm sóc cho tôi thôi, không phải mẹ kế, cũng chẳng phải mẹ ruột

- Là vậy sao?

Tiêu Chiến nheo mắt khó hiểu với cái biểu cảm của Vương Nhất Bác, cậu hỏi lại

- Ý cậu là gì?

Vương Nhất Bác mỉm cười

- Không có gì, để tôi chuẩn bị thu dọn đồ đạc giúp cậu, chúng ta không ở phòng bình dân nữa, chuyển qua phòng dịch vụ một giường thôi

Tiêu Chiến tròn mắt ngạc nhiên

- Cậu nói như vậy là ý gì?

Vương Nhất Bác vẫn không dừng động tác thu dọn đồ đạc giúp Tiêu Chiến, hắn vừa làm vừa nói

- Sáng nay tôi có kể hoàn cảnh của cậu cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi hết sức thương cảm, nên đã cho tôi một cái thẻ của bà, nói tôi chuyển cậu qua phòng dịch vụ tốt nhất, giúp đỡ bạn bè gặp khó khăn cũng là một loại việc tốt cho nên hôm nay tôi phải chuyển cậu ra khỏi cái phòng ồn ào này

Dừng lại một chút, hắn lại nói tiếp

- Dù sao hai ngày cuối tuần tôi cũng không có gì làm, cho nên tôi sẽ ở đây chăm sóc cho cậu

- Hả?

Tiêu Chiến thực sự á khẩu, cái gì vậy kia chứ? Đây có đúng là người mà cậu mới quen một tuần hay không? Nhìn hành động quen tay quen chân này làm cho người khác liên tưởng tới... Vương Nhất Bác chính là bạn thân từ nhỏ của cậu cũng nên

Chỉ có điều từ một thiếu gia sợ cô đơn ép buộc dì giúp việc chuyển mình từ phòng dịch vụ tốt nhất qua phòng bình dân mà nay bị một người không thân thiết bắt ép cậu di chuyển từ phòng bình dân qua phòng dịch vụ tốt nhất

Đúng là ở đời không thể đoán trước được chữ ngờ mà...

.
.
.

./. Gió Ngược Chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro