Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

- Lưu manh...

.
.
.

- Các cậu đang làm gì ở đây?

Vương Nhất Bác mặt mày sắc lạnh, đưa chân tiến tới đứng chắn trước mặt nữ sinh tội nghiệp, trừng mắt nhìn Tiêu Chiến, trầm giọng hỏi lại

- Cậu là lưu manh sao? Sao có thể ăn hiếp một nữ sinh? Cậu không biết nhục sao?

Tiêu Chiến liếc mắt phượng nhìn Vương Nhất Bác, gằn giọng nói

- Không liên quan tới cậu, tránh ra

- Tôi không tránh

- Tôi nói tránh ra

Tiêu Chiến tức giận gằn lớn tiếng hơn nhưng không làm Vương Nhất Bác mảy may lo sợ, hắn cũng cứng rắn nhìn thẳng Tiêu Chiến, lập lại một từ

- Không?

Hắn dừng lại một chút rồi nói ra một chút đạo lý của trang tử hán

- Là con trai, điều nhục nhã nhất là ức hiếp kẻ yếu thế, mà lại còn là con gái, nếu cậu còn tiếp tục làm chuyện này thì đừng có trách tôi

Tiêu Chiến cười khẩy

- Cậu thì biết cái gì mà dám lên đời dạy đạo lý với tôi?

Sau đó Tiêu Chiến quét ánh mắt xuyên qua vai Vương Nhất Bác, gằn giọng cảnh cáo

- Tôi tha cho cô lần cuối, không phải vì có người khác chắn người bảo vệ cô thì coi như xong chuyện, còn tiếp tục như vậy thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn với cô

Nói rồi cậu quay người ra hiệu cho Văn Văn và Thiên Hào rời đi

Chờ cho bóng ba người khuất sau bức tường, lúc này Vương Nhất Bác mới quay lại nhìn nữ sinh tội nghiệp đang run rẩy

- Cậu không sao chứ?

Nữ sinh mặt mày đầm đìa nước mắt, ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác rồi khẽ lắc đầu

- Tôi không sao, cũng quen rồi

- Quen rồi? Bọn họ vẫn thường xuyên ức hiếp cậu sao?

Nữ sinh không nói chỉ nhẹ nhàng gật đầu như ngầm khẳng định với Vương Nhất Bác

Vương Nhất Bác càng thêm tức giận, ấn tượng với bạn học cùng bàn càng thêm xấu

- Cảm, cảm ơn cậu, cậu có thể cho tôi biết tên được không?

Vương Nhất Bác thoát khỏi ác cảm khi nghĩ về Tiêu Chiến, lúc nghe câu hỏi này chỉ trầm giọng nói

- Tôi là Vương Nhất Bác, học sinh mới chuyển tới đây

- Học sinh mới? Học bá?

Mặt nữ sinh phiếm hồng, có đôi phần rạng rỡ mặc dù vẫn còn nước mặt lem nhem trên mặt, cô mỉm cười kích động hỏi hắn, hắn cũng chẳng muốn nhiều lời chỉ nhẹ gật đầu một cái

Nữ sinh càng thêm vui vẻ, nhìn hắn mỉm cười

- Chào cậu, tôi là Cầm Cầm

Vương Nhất Bác gật đầu như đã nghe, sau đó mới lên tiếng thúc giục

- Cậu nhanh về nhà đi, đừng sợ, tôi đi phía sau cô

Cầm Cầm vẫn chưa chịu rời đi, rụt rè lên tiếng hỏi

- Cậu, cậu học lớp nào?

Trông thấy Vương Nhất Bác nhướng mày nhìn mình, Cầm Cầm vội lên tiếng nói thêm

- Cậu, cậu đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn cậu học lớp nào để sau này có dịp tìm cậu trả ơn mà thôi

- Không cần trả ơn, cậu nên trở về đi

Vương Nhất Bác quay người chờ đợi Cầm Cầm bước đi trước hắn còn hắn sẽ đi phía sau cánh chừng cho cô làm cho Cầm Cầm càng thêm gấp gáp, sau đó cô mới tìm một lý do mới để nói với hắn

- Thật ra, thật ra tôi hay bị đám người anh Chiến quấy rối lắm, liệu sau này cậu có thể giúp tôi, giúp tôi như hôm nay có được không?

Vương Nhất Bác trầm mặc suy nghĩ một lúc, nghĩ bản thân đã lỡ giúp người thì thôi coi như giúp tới cùng, dù sao cũng là năm cuối rồi, hắn không muốn tình trạng bạo lực xuất hiện trước mặt hắn, thế là hắn gật đầu đáp một tiếng

- Lớp III-1, giờ thì cậu có thể về được chưa?

- A, cảm ơn cậu

Cầm Cầm cười tươi vui vẻ, ôm ba lô đi phía trước, một trước một sau lặng lẽ rời khỏi cổng trường

Lúc ra xe, Vương Nhất Bác trông thấy xe nhà Cầm Cầm cũng đỗ phía cổng sau của trường, hắn chờ cho Cầm Cầm lên xe sau đó mới bước tới xe nhà mình mở cửa ngồi vào trong

Tiêu Chiến, Văn Văn và Thiên Hào đang đứng bên này nhìn một màn anh hùng cứu mỹ nhân không khỏi cảm thấy ngứa mắt, Hào Hào vừa ăn kem vừa lên tiếng

- Anh định tha cho nó dễ dàng như vậy sao?

- Không tha, lúc nãy đã cảnh cáo nó rồi, để xem biểu hiện sau này của nó

Thiên Hào cùng Văn Văn khẽ gật đầu như đã hiểu

Văn Văn đứng thêm một lúc liền nhanh chóng lên tiếng

- Anh Chiến có cần bọn em đưa về hay không?

Nghe câu hỏi hết mức nhớ ngẩn của Văn Văn, Tiêu Chiến tức giận cốc lên đầu cậu ta

- Đồ ngốc này, đại ca còn cần đám tép riêu như mày đưa về sao? Mày đang coi anh là công chúa dễ vỡ đấy à, mau cút về nhà nhanh đi, xe nhà anh đang đợi ngoài cổng chính rồi

Văn Văn cười hì hì

- Em đùa tí thôi mà, sao anh căng thẳng như vậy kia chứ

Tiêu Chiến đưa tay kẹp cổ Văn Văn, sau đó đẩy Văn Văn và Thiên Hào lên phía trước

- Về đi

- Tạm biệt anh Chiến

———

Tiêu Chiến được tài xế chở về căn biệt thự trong khu đô thị giành cho người giàu, xe vừa đỗ vào trong sân, cậu đã được bác tài xế mở cửa để cậu bước xuống

- Cảm ơn bác Lưu

Tiêu Chiến mỉm cười với bác tài xế, sau đó ôm ba lô bước vào trong nhà

Trong phòng khách sang trọng, ông Tiêu Vũ đang ngồi chéo chân trên sô pha xem tin tức trong ngày được phát trên ti vi, Tiêu Chiến vừa trông thấy ba mình liền lạnh nhạt lên tiếng

- Ba, con mới về

- Đi học mà bây giờ mới chịu về?

Tiêu Chiến nghe câu chất vấn cũng chẳng lên tiếng, chỉ lẳng lặng cởi bỏ giày ra khỏi chân, sau đó xót vào đôi dép bông màu trắng có hình tai thỏ bước ngang qua người ba Tiêu

Từ khi mẹ Tiêu mất, Tiêu Chiến liền trở nên trầm tĩnh ít nói như vậy, Tiêu Vũ cũng đã quá quen với tính cách này của con trai mình rồi nên chỉ biết lắc đầu, dù sao ông là người làm kinh tế, công việc luôn luôn bận rộn, rất ít khi ở bên cạnh quan tâm đến cậu, phần lớn thời gian Tiêu Chiến đều dính lấy mẹ Tiêu, cho nên tình cảm cha con không mấy sâu đậm, cậu có trở nên xa cách với ông cũng chẳng phải là điều khó hiểu, nghĩ vậy nên Tiêu Vũ mới lên tiếng dỗ nhẹ

- Con về phòng tắm rửa thay quần áo rồi xuống nhà ăn cơm với ba

- Dạ

Tiêu Chiến tắm rửa thay quần áo xong liền xuống nhà, vừa bước chân tới bàn ăn đã trông thấy ba mình ngồi ở đó chờ sẵn cùng với thức ăn trên bàn thơm ngon bốc khói

Cô giúp việc vừa trông thấy Tiêu Chiến liền nhanh chóng lên tiếng mời cơm ông chủ và cậu chủ nhỏ

Tiêu Chiến gật đầu tiến tới, kéo ghế phía đối diện ba Tiêu ngồi xuống

Chờ hai người ổn định chỗ ngồi, dì giúp việc bắt đầu xới cơm đặt trước mặt Tiêu Vũ và Tiêu Chiến

Tiêu Chiến theo lễ phép lên tiếng mời ba Tiêu ăn cơm sau đó lẳng lặng không nói gì, cúi đầu giải quyết thức ăn trên bàn

Tiêu Vũ nhìn Tiêu Chiến, sau đó gắp một miếng sườn đặt vào chén cho cậu, ôn nhu nói

- Ngày mai ba phải đi công tác, khoảng một tháng sau sẽ về, con ở nhà với thím Lý và bác Lưu, mỗi ngày phải ăn uống đầy đủ, chăm ngoan một chút có biết chưa?

Đối với lời thông báo công tác của ba Tiêu không làm cho Tiêu Chiến bất ngờ hay hụt hẫng, dù sao cũng đã quá quen rồi cho nên cậu chỉ ầm ừ dạ vâng cho qua

Ba Tiêu bất lực lắc đầu với con trai nhỏ, kể từ khi vợ ông mất được một năm, ông đã cố gắng ở bên cạnh Tiêu Chiến nhiều nhất có thể, một phần để an ủi cậu một phần cảm thấy áy náy vì trông thấy con trai trầm tính, nhưng công việc của ông thật sự rất bận rộn, công ty nhiều việc cần ông xử lý, những chuyến công tác vẫn luôn tiếp diễn, mỗi lần đi công tác ông đều cảm thấy áy náy với con trai nhỏ của mình biết bao, thế là ông lại nói tiếp

- Khi trở về ba sẽ mua quà, tiền trong thẻ ba cho con, con cứ tiêu xài thoải mái, nếu hết ba sẽ chuyển thêm cho con có được không?

- Con biết rồi

Tiêu Chiến vẫn lạnh nhạt ít nói, cảm thấy bản thân như vậy cũng có hơi thất lễ, vậy là cậu ngẩng mặt nhìn Tiêu Vũ, nhỏ giọng nói

- Chúc ba đi đường bình an

.
.
.

./. Gió Ngược Chiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro