Chương 9: Lại đang nghĩ về người kia sao?
Tiêu Chiến mở cửa, tiếng chuông gió leng keng vang lên khiến cho một vài người theo bản năng quay về phía anh, rồi lại phát hiện ra, từ lúc nào đã quên mất việc phải dời mắt khỏi vị khách vừa mới bước vào quán này
Nhìn xung quanh, Tiêu Chiến thấy một người ngồi trong góc, ăn mặc kín đáo đang vẫy tay ra hiệu với mình. Anh tiến lại gần, thấy vậy Trình Kiệt cũng không ngồi im tại chỗ mà đứng kên kéo ghế cho anh.
Theo phép lịch sự, Tiêu Chiến nói một câu, "cảm ơn." rồi ngồi xuống.
"Giám đốc Tiêu, hân hạnh được gặp anh." Trình Kiệt tháo xuống lớp khẩu trang phòng bị, nở một nụ cười tươi rói chào hỏi. Cậu ta nổi tiếng là có một nụ cười vô cùng toả sáng, so với Vương Nhất Bác trầm ổn thì có vài phần năng động hơn.
Nhìn thấy nụ cười ấy, Tiêu Chiến nhất thời thất thần, quả thật trong vài phút ngắn ngủi, anh tưởng rằng người đang ngồi trước mặt anh là Vương Nhất Bác.
"Tôi là Tiêu Chiến, nghe danh cậu đã lâu, hôm nay thật hân hạnh." Tiêu Chiến nói, không quên trưng ra nụ cười thương mại của mình.
Sau vài câu chào hỏi sáo rỗng, hai người tiến thẳng đến vấn đề hợp tác, dù sao mọi thông tin của đối phương cả hai đều đã nắm rõ rồi, không cần giới thiệu thêm làm gì.
Trong suốt cả quá trình bàn bạc, Tiêu Chiến cảm nhận Trình Kiệt hoàn toàn không để ý gì về vấn đề hợp đồng, cậu ta gần như chỉ chăm chú nhìn anh thì đúng hơn.
Không biết là do cậu ta tính tình thân thiện khiến cho Tiêu Chiến không có ác cảm cho lắm về việc cậu ta luôn chú ý tới anh, hay là vì lí do nào khác.
"Không biết vì sao cậu lại chú ý đến công ty chúng tôi?" Tiêu Chiến khuấy nhẹ cốc coffee nãy giờ chưa được động qua, hỏi Trình Kiệt bằng giọng điệu nhẹ nhàng, cứ như hai người là một đôi tình nhân đang tâm tình chứ không giống một cuộc hợp tác làm ăn.
"Giám đốc Tiêu của quý công ty nổi danh trong giới đã lâu, để nói ai ai cũng muốn hợp tác cùng thật sự không quá." Trình Kiệt miệng nói, tay lại với sang bên cạnh lấy một gói đường nhỏ, xé ra, rồi đổ vào cốc của Tiêu Chiến.
Thấy hành động này, Tiêu Chiến nhếch miệng, không rõ ý tứ mà hỏi một câu: "Không biết cậu đây muốn chúng ta 'hợp tác' theo loại nào?"
Ý cười trên mặt Trình Kiệt từ lúc gặp Tiêu Chiến đến giờ luôn hiện hữu, lúc nghe thấy câu hỏi, ý cười trên mặt cậu ta lại càng nồng đậm hơn: "Ngày mai không biết giám đốc Tiêu có thể dành cho em một ngày nghỉ phép, chúng ta cùng đến Thượng Hải tìm hiểu thêm về nơi em định kinh doanh được không?"
Tiêu Chiến từng nghĩ, giá như có một người giống Vương Nhất Bác thì tốt biết mấy, để anh có thể muốn nháo thế nào thì nháo, muốn vượt quá giới hạn lúc nào cũng được mà không khiến ai tổn thương.
Rất lâu sau không thấy Tiêu Chiến trả lời, Trình Kiệt định sẽ đổi sang phương án khác thuyết phục anh hơn, cậu dè dặt mở lời: "Nếu không..."
"Hợp tác vui vẻ." Tiêu Chiến cắt ngang lời nói của cậu, vẫn một vẻ mặt bình thản như cũ, anh đưa tay ra, Trình Kiệt thấy vậy bắt lấy tay anh, trước khi rời đi còn cố ý bóp nhẹ.
***
Vương Nhất Bác kéo lên cửa kính xe, một vài ngọn gió cố gắng len lỏi thổi bay tóc cậu, khung cảnh tuyệt vời có thể khiến người ngồi cạnh gần như hồn bay phách lạc đến phương khác.
Nhưng người ngồi cạnh cậu chỉ nhìn ra được vẻ âu sầu, một nỗi đau mà chỉ mình cậu chịu đựng, không muốn chia sẻ cùng bất cứ ai
"Anh Nhất Bác." Thấy Vương Nhất Bác như vậy, Thiên Thuần không dằn lòng được khẽ gọi. Hôm nay cả hai người cùng được nghỉ, cô muốn đi siêu thị mua thêm ít đồ cho Tiểu Hạ, vừa hay Vương Nhất Bác cũng không có lịch trình nên chở cô đi.
"Sao thế." Lúc này Vương Nhất Bác mới để ý, mình vừa mới đi quá khỏi nơi cần đến: "Xin lỗi em, để anh tìm đường vòng lại."
"Lại đang nghĩ về người kia sao?" Thiên Thuần mỉm cười hỏi Vương Nhất Bác, duy nhất khiến cậu mất hồn thế này chỉ có thể là người kia mà thôi.
Vương Nhất Bác tuỳ tiện "ừm" một tiếng, sau đó không nói thêm gì cả, chỉ tập trung lái xe.
Siêu thị ngày cuối tuần người đông như mở hội.
Vương Nhất Bác và Thiên Thuần đẩy xe đến quầy hàng dành cho trẻ em, chọn lựa một vài món đồ.
Vương Nhất Bác hầu như chỉ im lặng, thi thoảng quay sang góp ý thêm, mọi sự tập trung đều dồn vào Tiểu Hạ đang bế trên tay.
Tiểu Hạ lần đầu được đến nơi đông người, cảm thấy hơi lạ lẫm, thằng bé rúc mặt vào ngực bố tỏ ý không muốn quan tâm đến thế giới này nữa, Vương Nhất Bác thấy vậy thì bật cười, dùng ngón cái vuốt ve má bé con nhà mình.
Bây giờ Vương Nhất Bác mới nhận ra, mặc dù Tiểu Hạ đã sợ đến không dám quay mặt ra ngoài nữa rồi mà tay thì vẫn giữ chặt một con thú bông hình thỏ, là quà hôm trước Tiêu Chiến mang đến.
"Thằng bé thích món đồ đó lắm." Thiên Thuần thấy Vương Nhất Bác cứ nhìn chằm chằm vào vật trên tay Tiểu Hạ, lên tiếng giải thích.
Mua thêm vài thứ xong xuôi, hai người cùng đến quầy thanh toán.
Quả thật lựa chọn đi siêu thị vào ngày hôm này là một sai lầm, rất nhiều người xếp hàng dài chờ thanh toán, không biết bao giờ mới đến lượt họ.
"Bác lên trước đi ạ." Giọng nói quen thuộc lọt vào tai Vương Nhất Bác, chất giọng này dù đang trong trường hợp gì cũng có thể khiến cậu nhận ra ngay lập tức.
Ngẩng đầu lên thấy Tiêu Chiến đứng cách mình một người, đang nhường chỗ xếp hàng cho một bà cụ tầm bảy mươi tuổi lên trước, anh lúc nào cũng vậy, luôn dịu dàng, đối xử tốt với tất cả mọi người.
Vương Nhất Bác đã từng tưởng tượng biết bao nhiêu lần, rằng, nếu người này thuộc về mình thì sẽ ra sao, chỉ tiếc là người đàn ông ấy tuyệt đối không muốn thuộc về cậu.
"Ôi, anh Chiến?" Thiên Thuần thấy Tiêu Chiến thì lập tức tươi cười bước lại chào hỏi: "Hôm nay được nghỉ sao?"
Tiêu Chiến cười mỉm: "Được nghỉ nên đi mua chút đồ thôi." Anh cảm thấy thật khâm phục bản thân, bất cứ lúc nào, bất cứ hoàn cảnh nào đều có thể treo lên mặt một nụ cười như thường lệ.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến cười một cách... Nếu không để nói quá đáng là "hết sức giả tạo."
Lúc trước anh có nói với cậu, "đang cười chưa chắc đã vui." Kể từ đó cậu luôn để ý và biết được khi nào anh thật sự tươi cười vì vui vẻ.
Nhìn xuống giỏ hàng của Tiêu Chiến, chỉ vỏn vẹn vài thứ: nước giặt, dầu gội đầu, sữa tắm và một túi gồm năm gói mì ăn liền. Vương Nhất Bác nhíu mày, không suy nghĩ nhiều đưa tay nhấc đồ sang giỏ hàng của mình.
Tiêu Chiến đang nói chuyện với Thiên Thuần, cảm thấy bên dưới giỏ hàng của mình nhẹ đi mới để ý, một túi mì gói của anh đã không cánh mà bay, nhìn sang chỗ Vương Nhất Bác, nó đã nằm gọn trong đấy rồi.
"Ăn cái này không tốt cho dạ dày." Vương Nhất Bác nói mà không để ý, sau câu nói của cậu, không khí thập phần gượng gạo. Không ai nói thêm câu gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhau
Để xoá bớt cái không khí khó coi này, Tiêu Chiến mở lời bắt chuyện với Thiên Thuần: "Hai vợ chồng đi mua đồ cho Tiểu Hạ sao?"
"Dạ vâng, hôm nay Nhất Bác cũng được nghỉ nữa." Thiên Thuần vừa nói vừa lấy một khay thịt bò bên giỏ của mình, bỏ vào cho Tiêu Chiến: "Đừng ăn mì, anh ăn cái này đi."
Không cần đâu, anh..." chưa kịp nói hết câu, Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác chen ngang: "đừng lo, em sẽ đi lấy khay khác." Nói rồi cậu quay lưng đi về phía quầy thực phẩm.
Vương Nhất Bác đi được vài bước chợt khựng lại vì cuộc hội thoại của hai người phía sau
"Anh Chiến cuối tuần không đi chơi với người yêu sao?" Thiên Thuần rất quý Tiêu Chiến, cô cảm thấy anh như một người anh trai khác của mình vậy.
"Anh không." Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, suy nghĩ thế nào lại bổ sung thêm một câu: "Người yêu anh đang chờ ở nhà rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro