Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Một nhà ba người.

Vương Nhất Bác chủ động dứt khỏi nụ hôn, nhìn Tiêu Chiến vì thiếu dưỡng khí mà khuôn mặt ửng đỏ, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang, cuối cùng chỉ còn lại một câu: "Anh không cần phải thế."

Tiêu Chiến không có phản ứng gì với câu nói của Vương Nhất Bác, chỉ đưa tay xuống vùng thắt lưng, nhẹ nhàng kéo xuống chiếc khăn tắm còn sót lại duy nhất trên người cậu.

Tiêu Chiến chạm tay vào tính khí nóng bừng, nhẹ vuốt ve. Phía trên tìm đến môi cậu, một lần nữa hôn xuống.

"Tiêu Chiến..." lời còn lại của Vương Nhất Bác chưa kịp thốt ra đã nghẹn cứng trong cổ họng. Tiêu Chiến rúc mặt vào hõm cổ cậu, nhẹ giọng nức nở: "Anh khó chịu, giúp anh được không?"

Vương Nhất Bác không suy nghĩ thêm được gì nữa, nhẹ nhàng nghiêng đầu đáp lại nụ hôn của Tiêu Chiến ban nãy còn dang dở, tay đặt lên hạ thân anh di chuyển lên xuống.

Vương Nhất Bác hôn từ môi anh, đến xương quai xanh, mỗi nơi cậu đặt nụ hôn lên đều khiến Tiêu Chiến run rẩy.

Tiếng thở dốc vang vọng trong không gian im ắng, Tiêu Chiến gục mặt trên vai Vương Nhất Bác, bên dưới được cậu chăm sóc, hài lòng đến mức rên nhẹ. Một tay Vương Nhất Bác cầm lấy phân thân của hai người, tay còn lại trượt xuống vỗ nhẹ mông anh rồi xoa nắn.

Chỉ một lúc sau, Tiêu Chiến đã bị tình dục làm cho hoảng loạn, chỉ biết lung tung hôn lên mắt, mũi, rồi xuống bả vai Vương Nhất Bác.

Trong lúc ý loạn tình mê, anh vẫn cố gắng giữ lại một chút ý thức rằng: "Người đàn ông trước mặt, người đang ra sức yêu thương mình... không thuộc về mình."

Giữa những tiếng rên nhẹ cùng với thở dốc của cả hai, Vương Nhất Bác nghe thấy một câu nói từ người nãy giờ đang cùng mình trầm luân vào dục vọng: "Vương Nhất Bác, quên chuyện này đi..."

Sau đó Tiêu Chiến cong người xuất ra, Vương Nhất Bác lúc này mới dừng tay, đỡ lấy eo anh giúp anh đứng vững sau chuyện vừa rồi, cứ như vậy, cậu đứng yên bất động, mặc cho tính khí của mình vẫn chưa được thoả mãn.

"Nếu anh thoả mãn rồi... thì đi đi." Chưa để Tiêu Chiến kịp định thần lại, cậu đã mở cửa phòng tắm, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy mà đưa anh ra khỏi đó, đến bên giường nhẹ đặt anh xuống, sau đó quay trở lại, một lần nữa khoá cửa.

Cậu không rõ có phải do mình cảm thấy như vậy là đủ rồi, hay do cậu đang cần thời gian để hiểu hết câu nói kia của anh.

Tiêu Chiến lúc này mới ý thức được lời Vương Nhất Bác, một câu nói này mang hai hàm ý, thứ nhất có thể hiểu hoàn toàn theo lời cậu nói rằng: "Em đã giúp anh hạ hoả rồi, anh đừng làm phiền em nữa."

Hàm ý còn lại là: "Nếu anh cảm thấy dày vò em như vậy là hài lòng rồi, vậy anh hãy đi ra khỏi cuộc đời em đi."

Tiêu Chiến một thân ửng đỏ vì vừa trải qua cơn sóng tình dục cuộn trào, trân trân nhìn về phía cánh cửa phòng tắm kia, một giọt nước mắt rơi xuống gò má anh: "Xin lỗi em, thật sự xin lỗi em."

Lúc Vương Nhất Bác tự giải quyết cho mình xong, bước ra đã không còn thấy Tiêu Chiến đâu nữa, quần áo ngoài phòng khách cũng đã được dọn gọn gàng.

Tiểu Hạ lúc này lại bất chợt khóc, Vương Nhất Bác vào đến nơi chỉ thấy thằng bé khuôn mặt lấm lem nước mắt, tay chỉ về phía cánh cửa ra vào đang khép chặt.

Vương Nhất Bác cúi xuống bế Tiểu Hạ lên, tay lau đi những vệt nước còn dính lại trên mặt thằng bé: "ba thỏ đi mất rồi, con ở tạm cùng bố có được không?"

***

Sáng sớm hôm sau, Mạc Văn đứng trước phòng giám đốc, đưa tay lên gõ cửa, chờ một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì, cậu quay ra hỏi Đặng Minh đang đứng gần đó: "Sếp chưa đến hả?"

Đặng Minh ngẩng mặt lên, đẩy lại chiếc kính trông có phần hơi ngốc của mình: "Chưa đến đâu, sáng nay nghe bảo vệ nói là không thấy sếp."

Mạc Văn ngó qua cửa kính, mặc dù bên trong kéo rèm nhưng vẫn có vài tia sáng lọt qua, rõ ràng là đang bật đèn mà?

Mạnh dạn đẩy cửa bước thẳng vào, dù sao cậu cũng gần như là một trong những người đầu tiên đồng hành cùng Tiêu Chiến từ lúc công ty này còn chập chững, không cần câu nệ làm gì.

Đúng như Mạc Văn dự đoán, vị sếp nhan sắc nghịch thiên nhà mình lại đang ngồi thất thần ở bàn làm việc, đôi mắt thâm quầng như cả đêm không ngủ, gần đây những nhân viên trong công ty đã không còn lạ gì với bộ dạng này của Tiêu Chiến nữa.

"Sếp, anh ổn không?" Mạc Văn bước tới, đặt văn kiện trên tay xuống trước mặt Tiêu Chiến

Tiêu Chiến bây giờ mới hồi thần, nhìn Mạc Văn mỉm cười một cách quen thuộc: "Có chuyện gì thế?"

"Về hợp đồng em nói với sếp lần trước, bên kia họ hẹn hôm sau gặp mặt, có thể kí luôn..." Mạc Văn dừng lại một lúc, cảm giác chắc chắn rằng Tiêu Chiến đang nghe mới tiếp tục: "Nhưng hôm sau sếp lại nghỉ, người ta yêu cầu phải đích thân gặp mặt sếp, em cho họ số điện thoại sếp rồi, sếp thấy sao?"

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, từ trước đến giờ chỉ trừ những hợp đồng lớn, còn lại những hợp đồng cá nhân như thế này, anh đều giao cho Mạc Văn trao đổi, đòi gặp mặt trực tiếp, lẽ nào lại là một người tai to mặt lớn cố tình nhắm vào công ty anh?

"Thông tin khách hàng đâu?" Tiêu Chiến lật vài trang văn kiện ra xem xét, mới nghỉ một ngày thôi mà văn kiện xếp thành hàng rồi.

"Tên khách hàng là Trình Kiệt, làm trong ngành giải trí thì phải, cậu ta đang định lấn sân sang kinh doanh, muốn mở một tiệm lẩu nên thuê công ty chúng ta thiết kế logo."

"Anh biết rồi, có gì chiều cậu cùng anh đi gặp khách hàng." Tiêu Chiến đóng lại tập văn kiện, mỉm cười nói với Mạc Văn.

Mạc Văn đến khi bước ra khỏi phòng rồi vẫn cảm thấy nụ cười của sếp, cho dù chỉ là cười xã dao thôi cũng tuyệt đẹp. Nhưng hôm nay, nụ cười ấy đã không còn đẹp như trước nữa, vì nó đi cùng với một đôi mắt không có độ sáng.

Tiêu Chiến lên mạng tìm cái tên Trình Kiệt, rất nhiều kết quả hiện ra, hầu như đều là ca ngợi một diễn viên thực lực, nói không với scandal.

Lướt đến phần hình ảnh anh mới sực nhớ lại, thì ra đây là cậu bé được mệnh danh là đàn em sinh đôi của Vương Nhất Bác, vì cậu ta vào nghề sau nhưng khuôn mặt có vài nét giống đàn anh đi trước.

Nhìn đến một hình chụp góc nghiêng của Trình Kiệt, Tiêu Chiến phải công nhận, quả thật rất giống với Vương Nhất Bác, khi xưa có lần cậu kể với anh, còn nhất quyết bắt anh phải khen cậu đẹp trai hơn cậu ta.

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, cảm thấy công ty mình không nên hợp tác với Trình Kiệt, cậu ta là diễn viên đang trên đà đỉnh cao, mọi hoạt động đều được rất nhiều người quan tâm, nay hợp tác với công ty anh, chỉ cần một sai sót nhỏ thôi cũng đủ khiến công ty hứng chịu nhiều thứ không hay rồi.

Nhắm mắt lại, ngửa đầu ra sau suy nghĩ, hôm qua sau chuyện với Vương Nhất Bác, anh từ nhà cậu, giữa đêm một mạch lao thẳng đến công ty, ở lại cho đến giờ.

Tiêu Chiến biết mình hèn nhát, bản thân anh lúc đắm chìm trong khoái lạc cùng Vương Nhất Bác đã định sẽ vứt bỏ hết mọi thứ trên đời này, mặc kệ tất cả mà ở lại bù đắp cho cậu.

Vậy mà khi nghĩ đến Tiểu Hạ, anh không thể làm gì khác ngoài việc một lần nữa đem tình cảm của Vương Nhất Bác ra mà bóp nát bấy, anh biết cậu vẫn còn tình cảm với mình, anh cũng vậy, thậm chí còn có thể yêu cậu nhiều hơn.

Nhưng thế thì sao chứ? Mỗi người đều đã có cho mình một cuộc sống riêng, thay vì khiến Tiểu Hạ lẫn Thiên Thuần và cả Vương Nhất Bác đau khổ, anh thà là đem sự đau khổ ấy giữ cho một mình anh, dù sao một người cũng là số ít mà.

Nghĩ nhiều Tiêu Chiến cảm thấy mình lại sắp không ổn rồi, bèn mở điện thoại lên, dự định là vào weibo một lúc, sau đó sẽ nói lại với Mạc Văn từ chối hợp đồng của Trình Kiệt đi.

Giao diện weibo vừa mở ra, Tiêu Chiến nhìn thấy tấm ảnh một nhà ba người mà Thiên Thuần vừa đăng lên năm phút trước, thật sự nhìn họ rất hoà hợp, trong ảnh Tiểu Hạ cười rất tươi, không hề khóc như khi ở cùng anh.

Tiêu Chiến nhìn tấm ảnh thêm một lúc thì bật cười. Anh cảm thấy quyết định của mình quả là không sai, nếu lúc trước anh mở lòng ra với Vương Nhất Bác, chấp nhận cho cả hai một cơ hội thì bây giờ, hay cả tương lai nữa, anh cũng không thể cho Vương Nhất Bác một đứa con, một gia đình nhỏ toàn vẹn như Thiên Thuần được.

Tiêu Chiến cứ nhìn mãi tấm ảnh như thế, cho đến khi có tin nhắn đến từ một số lạ, nội dung là: "Chào giám đốc Tiêu, em là Trình Kiệt, người muốn kí hợp đồng với công ty anh, không biết bây giờ anh có rảnh không, có thể ra quán coffee đối diện được chứ?"

Tiêu Chiến thoát khỏi weibo, không nghĩ thêm nhiều, cứ thế mà nhắn một câu: "Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro