Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Em xin lỗi, mạo phạm anh rồi.

Vương Nhất Bác là một người ngủ không sâu giấc, chỉ cần một động tĩnh nhỏ thôi cũng có thể khiến cậu tỉnh dậy.

Vương Nhất Bác nằm cạnh Tiêu Chiến, bản thân quay lưng lại phía anh cố không để lộ ra tâm trạng cậu hiện giờ, không một ai biết cậu vô cùng trân trọng khoảnh khắc này.

Tiêu Chiến từng nói, anh và Vương Nhất Bác "không thể nào." Vương Nhất Bác hiểu rõ câu nói đó của anh. Vì thế nên, đi đến bước đường ngày hôm nay đều là do cậu tự nguyện, cậu có thể sống một cuộc sống không thật sự như cậu mong muốn nếu điều đó làm anh hạnh phúc.

Cảm giác ấm áp quen thuộc quẩn quanh khiến cho Vương Nhất Bác nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đã lâu lắm rồi cậu mới có thể yên tâm mà ngủ như thế này.

Vương Nhất Bác bắt đầu mơ màng mở mắt, nhận ra biểu hiện của người bên cạnh không đúng lắm.

Vội vàng ngồi thẳng dậy, dự định lay Tiêu Chiến hỏi xem anh ổn không nhưng vừa chạm vào người Tiêu Chiến, cảm giác nóng bỏng từ tay truyền đến, trong một tích tắc cậu cảm giác tim mình gần như ngừng đập.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Có sao không?" Cậu đoán chắc rằng bệnh dạ dày của anh lại tái phát rồi.

Tiêu Chiến đã đau đến mức đầu đổ mồ hôi lạnh, miệng thì vẫn cố chấp nói: "Không sao."

Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến kêu không sao, mặt càng lạnh đến âm độ. Vương Nhất Bác đưa tay định đưa Tiêu Chiến đến bệnh viện nhưng anh nói: "ở nhà anh có thuốc." Nên cậu đành chiều theo.

Lúc trước cậu nghĩ, dù có chuyện gì cũng không nên vội vàng, bình tĩnh là trên hết. Thế mà ngay bây giờ cậu lại đang chạy nhanh không kịp thở, rối loạn đến mức không thể nhớ nổi Tiêu Chiến sống ở tầng bao nhiêu.

Vương Nhất Bác bấm vội mã khoá. Trước khi đến đây, Vương Nhất Bác không kịp hỏi Tiêu Chiến gì cả, không ngờ chỉ thử một lần, cánh cửa đã bật mở.

Tiêu Chiến tuyệt nhiên không hề đổi mật mã, đơn giản chỉ vì anh nghĩ, nếu như, có một lúc nào đó Vương Nhất Bác cần anh, cậu có thể đến mà không gặp thứ gì cản trở.

Bước vào trong, Vương Nhất Bác cố gắng nhớ xem lần gần đây nhất cậu thấy hộp đựng thuốc của anh là khi nào. Vương Nhất Bác lục tung những nơi có thể, lúc với lên phía tủ bếp, không cẩn thận khiến tay trái sượt qua cạnh tủ.

Vương Nhất Bác hiện giờ không còn tâm trí quan tâm thứ gì nữa, điều duy nhất cậu biết là mình phải nhanh tìm được thuốc rồi trở về xem Tiêu Chiến có ổn không.

Tìm được thuốc, Vương Nhất Bác mở hộp, nhìn thấy những thứ bên trong khiến cậu nhất thời lặng đi, hàng chục vỉ thuốc giảm đau, thuốc hạ sốt, bông băng. Hoàn toàn không có lấy một loại thuốc nào khác.

Vốn tâm trạng Vương Nhất Bác đang cực tệ, định khi Tiêu Chiến uống thuốc xong rồi cậu sẽ mắng anh một trận, trước kia đã rất nhiều lần anh không nghe lời như vậy rồi.

Nhưng bây giờ, sau khi thấy những thứ này, Vương Nhất Bác chỉ có một cảm giác duy nhất, thật sự là vô cùng khó chịu, cậu tưởng như mình không thể thở nổi.

Kết quả vẫn là, không thể mở miệng ra mắng anh được

Trên đường quay trở về, Vương Nhất Bác rút điện thoại gọi cho một bác sĩ tư nhân mà cậu quen kể từ khi còn chưa nổi tiếng như bây giờ: "Thật ngại quá, bác sĩ Lâm, làm phiền chú rồi, chú có thể nhà cháu ngay bây giờ không? Người bệnh nhà cháu cứng đầu không chịu đi bệnh viện."

Vị bác sĩ đầu dây bên kia mặc dù vẫn còn mang chất giọng ngái ngủ nhưng ông lại hiền hoà hỏi Vương Nhất Bác: "Tiểu Vương, giọng cháu còn đang run kìa. Là người quan trọng lắm sao?"

Vị bác sĩ trung tuổi chờ mãi không thấy tiếng đáp, tưởng chừng như Vương Nhất Bác đã tắt máy rồi thì đầu dây bên kia giọng cậu vang lên: "Phải, rất quan trọng."

Vương Nhất Bác về đến nơi thì đã thấy Tiêu Chiến mê man ngủ, cậu đi lấy một chậu nước ấm, mang đến gần nhẹ nhàng lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán anh: "anh cứ thế này sao em yên tâm quên anh đây?"

Trong cơn mê man, Tiêu Chiến nói gì đó, dù là rất nhỏ nhưng đủ để nét đau lòng trên khuôn mặt Vương Nhất Bác hiện lên rõ ràng hơn: "Nhất Bác, anh đau."

Đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến mới kêu một tiếng "Nhất Bác" từ sau khi anh dứt khoát dập tắt mọi vọng trong cậu, mỗi lần gọi đều là "Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác cứ ngồi như vậy thêm hai mươi phút, chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác dọn dẹp qua loa rồi mời bác sĩ Lâm vào.

Khám xong xuôi, vị bác sĩ kia dặn dò Vương Nhất Bác: "Kêu cậu ấy ăn uống đầy đủ, ngủ đúng giờ. Nếu cứ tiếp tục như vậy có thể dẫn đến viêm dạ dày." Ra đến cửa ông còn quay lại nói với cậu: "Cậu ấy không sao, cháu băng lại vết thương trên tay đi, nhìn cháu còn bất ổn hơn nhiều đấy. Bông băng ta đã để trên bàn rồi."

Đến lúc này Vương Nhất Bác mới để ý đến tay mình, cậu mỉm cười nói với vị bác sĩ kia: "Cháu hiểu rồi, cảm ơn chú."

***

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng, nhân viên đang kẻ nốt phần lông mày cho cậu trước khi ra sân khấu.

Điện thoại để trên bàn bất ngờ vang lên, nhân viên trang điểm thấy vậy dừng tay chờ Vương Nhất Bác. Nhìn tên người gọi đến, cậu không đi ra ngoài mà trực tiếp bắt máy: "Cháu đây dì."

Người ở đầu dây bên kia giọng nói mang vẻ bất lực nhưng tràn đầy quý mến đáp: " Tiểu Vương đấy hả? Cậu ấy dậy rồi, dì đã kêu đi ăn cháo để dì trông Tiểu Hạ cho mà không chịu nghe, lại đang bám lấy Tiểu Hạ đây."

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy cười nhẹ, đến cậu còn bất lực huống chi: "Một lát nữa rồi ăn cũng không sao, thuốc cháu để trên bàn, dì nhắc anh ấy uống hộ cháu."

Im lặng một lúc Vương Nhất Bác lại bổ sung thêm: "Nhờ dì ở lại trông Tiểu Hạ đến khi anh ấy khoẻ hẳn, cháu cảm ơn."

Vương Nhất Bác dặn dò thêm vài câu rồi cúp máy, ra hiệu nhân viên tiếp tục công việc của mình. Vừa bỏ điện thoại xuống chưa được bao lâu lại có tin nhắn đến, là Tiêu Chiến, anh gửi cho cậu một bức ảnh Tiểu Hạ đang ăn kèm theo một câu: "Không tin tưởng anh hay sao còn phải nhờ dì Lăng thế?"

"Ừ, không tin." Vương Nhất Bác nhấn gửi tin nhắn. Sau hai phút lại cầm điện thoại lên gõ thêm một câu: "Anh ăn sáng đi."

Tiêu Chiến mãi lâu sau cũng không trả lời. Vương Nhất Bác có vẻ như đã biết trước điều này nên không nhắn gì thêm rồi bước ra ngoài.

Lịch trình hôm nay của Vương Nhất Bác, xong việc còn phải đi ăn cùng cả đoàn, có lẽ sẽ về muộn nên cậu đã nhờ người ở lại trông Tiểu Hạ cùng Tiêu Chiến cho đến lúc cậu về.

Nhưng khi cậu đang ngồi trên bàn tiệc cùng mọi người thì lại nhận được cuộc gọi của dì Lăng nói rằng: "đã về đến nhà rồi, Tiểu Chiến kêu có thể trông được thằng bé nên cho dì về sớm."

Vương Nhất Bác chỉ cảm ơn rồi cúp máy, sau đó nhắn một tin cho Tuyết Ân, là trợ lí của cậu: "Chuẩn bị xe giúp em, nhờ chị cáo lỗi với mọi người sau. Cảm ơn chị."

Gần mười giờ đêm, Vương Nhất Bác về đến nhà.

Mở cửa bước vào, trước mặt cậu là một khoảng không tối đen, có vẻ như cả Tiêu Chiến và Tiểu Hạ đều ở trong phòng. Vương Nhất Bác đưa tay tìm công tắc đèn, khi xung quanh vừa sáng lên, cậu nhất thời không biết nên nói sao.

Tiêu Chiến vẫn đang ở đây, ngồi trên ghế mà ngủ gật. Vương Nhất Bác một bước tiến lại gần, nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền kia. Trên mặt vẫn còn mang vẻ nhợt nhạt, rõ ràng là chưa hề khoẻ hẳn như lời anh nói.

Vương Nhất Bác không đánh thức Tiêu Chiến dậy, cúi xuống định đỡ anh vào phòng.

Tiêu Chiến bất ngờ nói gì đó không rõ, bộ dạng rất hoảng sợ, Vương Nhất Bác ghé xuống gần hơn nữa, cố nghe xem anh đang nói gì.

"Vương Nhất Bác, anh không muốn thế này..." Tiêu Chiến tay nắm chặt gấu áo Vương Nhất Bác, điểm giữa hai lông mày co lại như chỉ sợ nếu anh buông tay, Vương Nhất Bác sẽ lập tức biến mất.

"Em đang sống như lời anh nói, giờ lại kêu không muốn thì em phải làm sao đây?" Lúc nghe rõ được Tiêu Chiến nói gì rồi, tim Vương Nhất Bác hẫng một nhịp. Nhẹ nhàng vuốt ve hàng lông mày đang sợ hãi kia, Vương Nhất Bác hôn lên như thể trước mặt đang là bảo vật trân quý nhất đời cậu.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, hôn từ sống mũi cao thẳng đến nốt ruồi nhỏ xinh bên dưới đôi môi mà cậu luôn mong được chạm vào nó thêm một lần, song, vì không kìm lòng được mà bắt đầu trao cho anh một nụ hôn.

Nụ hôn từ bắt đầu nhẹ nhàng, dần dần Vương Nhất Bác trở nên trầm luân vào nó, cậu đưa lưỡi dò xét khoang miệng ấm nóng của anh. Lúc này đây Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân mình thật hèn hạ, cậu dù biết rõ tình trạng hiện tại của hai người thế nào, lại vì nhân lúc anh ngủ mà làm những chuyện này.

Vương Nhất Bác trong buổi tiệc hôm nay có uống rượu khiến cho cơ thể cậu cảm nhận đôi môi anh một cách nóng bừng.

Cảm thấy bản thân nếu còn tiếp tục sẽ làm ra chuyện không hay với anh, Vương Nhất Bác quyết định dừng lại nụ hôn này, cho dù cậu không muốn một chút nào.

Vừa định rời đi, Vương Nhất Bác như có như không cảm nhân được người phía dưới cũng đang đáp trả lại nụ hôn của mình, cậu mở mắt, đối diện với cậu là đôi mắt mông lung nhưng hoàn toàn tỉnh táo như chưa hề trải qua giấc ngủ nào của Tiêu Chiến.

Không chờ cho một nét bất ngờ nào xuất hiện trên mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã vòng hai tay lên cổ, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Thật ra Tiêu Chiến không hề ngủ say giấc, khi Vương Nhất Bác vừa mở cửa bước vào anh đã tỉnh rồi, tất cả những lời cậu nói đã nghe cả, chỉ là không có can đảm mở mắt, muốn ích kỉ với bản thân mình hơn một chút, muốn được gần Vương Nhất Bác cho dù ngày mai có ra sao đi nữa.

Vương Nhất Bác không thấy anh đẩy mình ra, ngược lại còn như tiếp thêm động lực giúp cậu làm càn. Giờ phút này cậu không còn nghĩ được gì nữa, dù sao bên dưới cũng đã cứng đến phát đau rồi, hai tay bắt đầu di chuyển xuống eo anh, đông tác gấp gáp hơn, bên trên thì vẫn ra sức dày vò đôi môi đã có dấu hiệu sưng đỏ.

Đến khi trên người Tiêu Chiến không còn một mảnh vải, bất ngờ có tiếng khóc vang lên, là Tiểu Hạ.

Tiểu Hạ gần như khiến một chút lí trí của Tiêu Chiến quay về. Không thể nào, anh thật sự rất yêu quý Tiểu Hạ, không thể làm việc có lỗi với thằng bé được.

Cố dùng một chút sức lực còn sót lại của bản thân, Tiêu Chiến vội đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi người mình. Anh thừa nhận, chỉ chút nữa thôi mình đã trở thành một thằng khốn nạn rồi.

"Em xin lỗi, mạo phạm anh rồi." Vương Nhất Bác sau khi bị một cú đẩy của Tiêu Chiến gần như tỉnh táo hoàn toàn, cậu bật cười tự giễu cảm thấy bản thân đúng là điên mới có thể vẫn giữ ảo tưởng về anh như thế.

Tiêu Chiến không đáp, tình trạng của cả hai hiện giờ vô cùng lộn xộn, Vương Nhất Bác thấy vậy đứng lên, nhặt lại chiếc áo mà khi nãy hai người quăng nó đi không thương tiếc, đưa cho anh.

Bên dưới đã trướng đến không chịu đựng nổi, sau khi đưa áo cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác một đường tiến thẳng vào phòng tắm, khoá trái cửa.

Lúc Vương Nhất Bác đi ngang qua, Tiêu Chiến nhìn thấy đôi mắt khiến anh đau nhói, nó mang đầy vẻ đau thương như thể một con thú nhỏ bị cả thế giới này chà đạp đến không còn hi vọng.

Tiêu Chiến thừa biết hai người vừa làm dang dở loại chuyện ấy nên Vương Nhất Bác mới phải vội vã vào phòng tắm như thế, dù cậu đang thật sự khó chịu cũng không nỡ làm tổn thương đến anh.

Trong đầu Tiêu Chiến hiện tại chỉ toàn là ánh mắt ban nãy của Vương Nhất Bác, anh thật sự không thể chịu đựng được thêm. Tiêu Chiến đứng dậy, chiếc áo ban nãy Vương Nhất Bác đưa cũng theo đó mà trượt xuống, trả lại một Tiêu Chiến mê người hơn bao giờ hết.

Bước thẳng đến cửa phòng tắm, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng thở dốc bên trong, anh dứt khoát đưa tay lên gõ cửa: "Vương Nhất Bác, mở cửa cho anh."

Tiếng thở dốc vì lời nói của anh mà dừng lại: "Em ổn. Anh đi đi" Vương Nhất Bác một tay chống lên tường, tay còn lại chật vật xoa nắn nơi kia giúp bản thân hạ hoả.

"Vương Nhất Bác. Xin em" Tiêu Chiến gục đầu vào cửa, kiên nhẫn mong Vương Nhất Bác có thể cho anh một cơ hội được xoa dịu cậu.

Điều anh muốn cuối cùng cũng có thể thành hiện thực, Vương Nhất Bác mở cửa, bên dưới chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn, qua lớp khăn Tiêu Chiến cũng có thể cảm nhận được độ căng cứng của vật kia, đều là đàn ông với nhau, anh biết nó khó chịu đến thế nào, thậm chí bản thân anh hiện giờ cũng không khá hơn cậu là bao.

"Để anh giúp em." Tiêu Chiến hơi áp sát Vương Nhất Bác vào tường, tay chạm lên ót, kéo cậu vào một nụ hôn sâu.

Tiêu Chiến nghĩ dù sao khốn nạn thì khốn nạn cho chót, anh có lỗi với Thiên Thuần và Tiểu Hạ nhưng anh không thể nhìn Vương Nhất Bác đau lòng được, cùng lắm thì sau hôm nay, anh sẽ biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro