Chương 5: Ba con nhà thỏ à?
Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc cùng với đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn, nhiều tuần nay công ty có dự án mới khiến tất cả mọi người bận tối mắt tối mũi, hầu như ngày nào cũng đều phải tăng ca muộn.
Cũng trong suốt mấy tuần này, kể từ đêm hôm Tiêu Chiến sang nhà Vương Nhất Bác đến giờ, anh không hề gặp lại cậu. Ngay cả đụng mặt ở hầm đỗ xe cũng không.
Nhược Linh đang ôm trên tay văn kiện cùng một vài thứ đồ liên qua đến dự án mới, khệ nệ bước vào phòng Tiêu Chiến. Sau khi đặt được hết những thứ đồ trên tay xuống cô mới để ý nãy giờ, vị sếp đẹp trai nhà mình không hề biết có người bước vào phòng, trên tay thì lại đang cầm một bộ đồ có vẻ như của trẻ mới sinh. Nhược Linh nhất thời bất động, không lẽ sếp nhà mình gây ra chuyện gì rồi?
"Sếp... Sếp sao thế?" Nhược Linh cất lời bằng một giọng điệu vô cùng dè dặt.
Đến giờ Tiêu Chiến mới để ý có người bước vào phòng mình rồi, anh đặt bộ đồ xuống, chưa đến hai giây sau lại cầm lên, đưa đến trước mặt Nhược Linh rồi hỏi: "Cô nghĩ xem, bộ này liệu trẻ một tháng tuổi mặc có vừa không?"
Tiêu Chiến tính kĩ lại thời gian có vẻ hôm nay là đầy tháng của Tiểu Hạ, đã một tháng trôi qua rồi, đồ mua cho Tiểu Hạ anh còn chưa đưa cho Vương Nhất Bác. Không biết đến giờ Tiểu Hạ còn mặc vừa không.
Nhược Linh run rẩy cầm bộ đồ hình con thỏ trên tay, có vẻ như sếp nhà cô sắp thành gia lập thất rồi. Suy nghĩ một lúc Nhược Linh cười hì hì cất lời: "Sếp. Phía sau có ghi size đây, cho bé từ không đến ba tháng tuổi... Em nghĩ sếp nên đi hỏi chị nhà sẽ tốt hơn đấy."
Cười chưa được bao lâu Nhược Linh đã cảm nhận được một cái liếc mắt sắc lẹm từ phía Tiêu Chiến. Nhược Linh vội vàng trả lại bộ đồ cho Tiêu Chiến rồi chuồn mất
Nhược Linh vừa bước ra ngoài, một lúc sau group chat của công ty đã náo loạn rất nhiều chủ đề, nào là "nên mua quà cưới gì cho sếp," rồi đến "người chiếm được vị sếp nhà mình nhan sắc ra sao."
Tất cả mọi người đang bàn tán sôi nổi thì Tiêu Chiến bất chợt bước ra: "Hôm nay anh về sớm."
Tiêu Chiến liếc mắt một vòng quanh phòng, bỏ lại duy nhất một câu rồi biến mất: "Tất cả các cô các cậu, ai đang cầm điện thoại ở lại tăng ca hết cho anh."
Bước ra đến thang máy, Tiêu Chiến đụng mặt Mạc Văn đang vừa cầm điện thoại vừa tủm tỉm cười: "Sếp, về chăm vợ hả?" Vẫn là giọng điệu ngả ngớn thường ngày.
"Có phải lâu nay cậu nhiều tiền quá rồi không?" Tiêu Chiến không nhiều lời, chỉ cần một câu đánh thẳng trọng tâm đã có thể khiến Mạc Văn dừng ngay hành động trêu chọc của mình.
Mạc Văn vội vàng nghiêm túc trở lại, lấy điện thoại của mình ra đưa tới trước mặt Tiêu Chiến: "Sếp, một công ty gửi mail, có vẻ là muốn kí hợp đồng với chúng ta."
"Được. Anh biết rồi, mai anh sẽ xem xét." Trước Khi cửa thang máy đóng lại, Mạc Văn còn cố nói với Tiêu Chiến một câu: "Sếp chăm vợ cẩn thận nhé."
Mạc Văn một đường vui vui vẻ vẻ đi về phòng thì nghe mọi người báo tin, ai cầm điện thoại để sếp nhìn thấy tối nay ở lại tăng ca.
***
Đứng trước nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bấm chuông nãy giờ đã là lần thứ năm rồi vẫn không thấy ai ra mở cửa. Trước khi đến đây anh đã nhắn tin cho Vương Nhất Bác hỏi xem anh có thể qua không nhưng cậu không trả lời.
Tiêu Chiến nhìn lại túi đồ trong tay, anh mua nó từ hôm Tiểu Hạ ra đời, đến hôm nay đã là một tháng rồi, nếu không đưa nó cho Tiểu Hạ, e rằng vài tháng nữa sẽ không thể mặc được mất, vừa vặn hôm nay là đầy tháng Tiểu Hạ, tiện có thể làm quà cho bé con luôn.
Cố gắng kiên nhẫn chờ đợi mà bấm chuông thêm hai lần nữa, đối mặt với Tiêu Chiến vẫn là cánh cửa nâu gỗ đóng kín. Thấy vậy, Tiêu Chiến nghĩ chắc không có ai ở nhà, vừa định quay đi thì cánh cửa bất ngờ mở ra.
Lúc nhìn thấy cảnh tượng sau cánh cửa kia, mắt Tiêu Chiến mở lớn. Người vừa ra mở cửa là Vương Nhất Bác trên tay đang cầm bình sữa, đầu tóc lộn xộn, phía bên trong là Tiểu Hạ đang khóc rất lớn được đặt nằm trên chiếc ghế sofa, nhìn thêm một vòng quan nhà, Tiêu Chiến cảm thấy dùng từ "bãi chiến trường" để hình dung thì cũng không có gì là quá.
"Tiêu Chiến, giúp em." Vương Nhất Bác bơ phờ trông không khác gì vừa trải qua một chuyện kinh thiên động địa gì đó.
Tiêu Chiến nhìn Tiểu Hạ đang khóc đến nấc lên ở bên trong, anh nhíu mày, vội vàng bỏ túi đồ xuống chạy lại chỗ Tiểu Hạ. Trước khi bế Tiểu Hạ lên anh còn không quên cho Vương Nhất Bác một cái liếc mắt, anh hận không thể đem Vương Nhất Bác ra đập cho nhừ tử, sao có thể để Tiểu Hạ khóc đến thế này cơ chứ.
Nhưng đến khi bế được Tiểu Hạ trên tay rồi Tiêu Chiến mới cảm thấy muốn gọi mẹ, anh thật sự không biết dỗ thế nào cho bé con nín khóc, từ trước đến giờ anh chưa từng chăm sóc trẻ con, kinh nghiệm có thể nói bằng một con số không, anh lại là con một, ngay đến cả việc chăm em cũng chưa bao giờ thử, bây giờ quả thật là bế tắc rồi.
Tiêu Chiến cứ thế vừa bế Tiểu Hạ đi vòng quanh nhà vừa làm đủ trò nhưng tuyệt nhiên vô dụng, anh bế thì cứ bế, bé con khóc thì cứ khóc.
"Vương Nhất Bác? Đi đâu rồi." Tiêu Chiến chợt nhận ra là không thấy Vương Nhất Bác đâu cả.
"Em đây." Vương Nhất Bác bước ra từ sau lưng Tiêu Chiến, do anh mải dỗ Tiểu Hạ quá mà không hề biết Vương Nhất bác từ nãy đến giờ tay vẫn ôm bình sữa lẽo đẽo đi theo sau lưng anh.
Tiêu Chiến không nói lời nào, cầm lấy bình sữa từ tay Vương Nhất Bác định cho vài giọt vào miệng mình thử, sau đó sẽ cho Tiểu Hạ uống nhưng nghĩ thế nào anh lại đưa bình sữa ra trước mặt Vương Nhất Bác kêu: "Em há miệng ra." Sau đó đổ vào miệng Vương Nhất Bác vài giọt.
"Thế nào? Uống được không?" Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác hỏi một cách mong chờ.
Vương Nhất Bác mặt không biểu tình, lẳng lặng cầm bình sữa đi thẳng vào trong bếp: "Đợi chút, em pha lại."
Hai người cho Tiểu Hạ uống sữa xong, bé con có vẻ ngoan hơn hẳn, đã nhắm mắt ngủ rồi, không còn quấy khóc nữa. Sau khi đặt được Tiểu Hạ về giường, Tiêu Chiến mới để ý đến Vương Nhất Bác, anh cố gắng nhịn cười đến mức phải cúi hẳn cả mặt xuống, nhìn Vương Nhất Bác bây giờ vô cùng thảm.
Để ngăn lại bản thân, Tiêu Chiến đành phải lảng qua chuyện khác, anh không nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Thiên Thuần đâu?"
"Cô ấy đi công tác rồi, ngày kia mới về. Bố mẹ cũng bận nên em phải trông Tiểu Hạ." Lúc Vương Nhất Bác nói hai mắt cậu cụp xuống, cộng thêm với dáng vẻ bây giờ trông uỷ khuất vô cùng.
Tiêu Chiến thấy vậy lại càng không dám nhìn Vương Nhất Bác lâu hơn, anh đưa tay lên xem đồng hồ: "Em ăn cơm chưa?"
Tiêu Chiến mở tủ lạnh, không có gì ngoài vài quả trứng, anh ngạc nhiên quay lại hỏi Vương Nhất Bác: "Bình thường em ăn..." anh dừng một lúc rồi sửa lại: "Bình thường em và Thiên Thuần ăn gì? Sao tủ lạnh trống thế này? Không phải Thiên Thuần mới sinh sao? Phải ăn uống đầy đủ chứ."
"Đồ ăn của Thiên Thuần toàn là bố mẹ cô ấy mang qua." Vương Nhất Bác tiến lại chỗ Tiêu Chiến, với tay lên tủ trên lấy xuống hai gói mì, đưa vào tay Tiêu Chiến nói: "Em muốn ăn mì."
Tiêu Chiến làm đơn giản hai bát mì cho anh và cậu, rời khỏi công ty anh liền đến thẳng đây, chưa ăn gì cả. Trong lúc ăn cả hai im lặng, Vương Nhất Bác thi thoảng ngước lên nhìn Tiêu Chiến, định nói gì đó lại thôi.
Cả hai ăn xong thì vừa kịp lúc Tiểu Hạ thức dậy, Tiêu Chiến kêu Vương Nhất Bác bế Tiểu Hạ ra phòng khách, còn anh lấy đồ trong túi ban nãy mình mang đến ra.
Tiêu Chiến giơ lên bộ đồ hình con thỏ trong tay mình: "Quà đầy tháng cho Tiểu Hạ." Nói rồi anh đỡ lấy Tiểu Hạ từ tay Vương Nhất Bác, đặt bé con xuống rồi bắt đầu cởi bộ đồ cũ ra.
Vương Nhất Bác đứng nhìn anh loay hoay mặc đồ cho Tiểu Hạ thì nhẹ bật cười: "Một con thỏ mặc đồ cho một con thỏ."
"Em nói gì cơ?" Tiêu Chiến vừa kịp mặc xong cho Tiểu Hạ thì nghe Vương Nhất Bác lẩm bẩm gì đó.
Vương Nhất Bác giả vờ không nghe thấy Tiêu Chiến hỏi, đưa tay cầm lên túi đồ mà Tiêu Chiến mang đến xem bên trong có những thứ gì. Sau khi nhìn rõ toàn bộ đồ bên trong rồi, cơ mặt Vương Nhất Bác giật giật. Bên trong đồ gì cũng đều có hình thỏ, không thỏ thì cũng phải là cà rốt, Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến đang đùa cùng Tiểu Hạ thì thầm: "Ba con nhà thỏ à?"
Tiêu Chiến ở lại giúp Vương Nhất Bác trông Tiểu Hạ đến hơn mười giờ mới về nhà.
Tắm rửa xong xuôi Tiêu Chiến nằm trên giường cầm điện thoại dự định lướt weibo một lúc, vừa vào đến nơi thứ anh thấy đầu tiên là một tấm hình Vương Nhất Bác đăng lên vòng bạn bè, trong hình Tiểu Hạ mặc một bộ đồ hình con thỏ, đang híp mắt cười, kèm chú thích: "Thỏ con tròn một tháng tuổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro