Chương 4: Không phải chú. Gọi ba đi.
Ngồi ngoài sảnh chờ bệnh viện, Tiêu Chiến cứ chốc chốc lại nhìn về phía hành lang xem Vương Nhất Bác có chạy ra báo với anh, bé con đã chào đời khoẻ mạnh, tất cả đều ổn, mẹ tròn con vuông rồi không.
Bây giờ là hai giờ sáng, lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kịp chạy đến đây là mười rưỡi tối, Thiên Thuần đã vào phòng mổ rồi, bác sĩ nói đứa bé không chịu ra nên buộc phải sinh mổ. Vương Nhất Bác chỉ kịp bỏ lại cho anh một cậu về trước đi, rồi chạy biến đi mất.
Tiêu Chiến không nói với Vương nhất Bác là anh sẽ chờ, anh chỉ muốn được nhìn mặt bé con của Vương Nhất Bác sớm, xem có phải là một Tiểu Vương với cái má sữa cùng khuôn mặt lạnh băng không ăn khớp hay không. Với lại, dù sao về nhà anh cũng không có việc gì làm, ngủ cũng chẳng thể ngủ nên anh cứ như vậy mà ngồi chờ ở đây.
Lúc nãy khi lên xe, anh có hỏi Vương Nhất Bác: "Có chuyện gì thế?" Vương Nhất Bác vội vàng nói với anh: "Mau đến bệnh viện, Thiên Thuần sinh rồi, bố mẹ chưa kịp tới, em phải đến đấy ngay." Anh cũng không nhiều lời, một đường nhanh nhất có thể lái thẳng đến bệnh viện.
Khi ấy nhìn Vương Nhất Bác rất hoảng hốt, với một con người hơi chậm nhiệt, ít thể hiện ra bên ngoài như Vương Nhất Bác thì biểu cảm khi ấy của cậu thật sự là rất hiếm có.
Anh nhớ lại khi xưa, khi anh còn là gia sư của Vương Nhất Bác, hồi đó do mẹ anh và mẹ Vương Nhất Bác quen nhau, Vương Nhất Bác lại học không được tốt nên mẹ anh liền kêu anh qua nhà kèm Vương Nhất Bác học. Vì lí do đó nên khi nãy, Chu Minh mới gọi Vương Nhất Bác là "em học trò Vương của cậu."
Có một lần trên đường đến nhà Vương Nhất Bác kèm cậu học, anh nhìn thấy có một bạn nữ bị giật mất túi xách, tên cướp thì đang tính bỏ chạy. Không cần suy nghĩ nhiều, với cái tính chuyên giúp đỡ người khác của mình, anh đã không chần chừ đuổi theo tên cướp. Mặc dù lấy lại được túi xách cho bạn nữ nhưng kết quả là anh bị đánh cho trên mặt không còn chỗ nào lành lặn.
Mãi lâu sau anh mới đến được nhà Vương Nhất Bác. Đi từ xa anh đã thấy Vương Nhất Bác mặt mày cau có đang đứng trước cửa, chắc là do anh đến muộn quá đây mà, lúc đó anh nghĩ, cậu chuẩn bị lại phụng phịu với anh cho mà xem.
Khi đến trước mặt Vương Nhất Bác anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhìn khuôn mặt cau có của cậu, ai ngờ vừa ngẩng đầu lên đã thấy đồng tử Vương Nhất Bác co lại: "Anh làm sao? Bị ai đánh? Có đau không, đau ở chỗ nào?"
Cuối cùng anh chưa kịp giải thích gì đã bị Vương Nhất Bác kết luận bằng một câu: "Đi bệnh viện" rồi lôi tuột anh đi mất.
Đến khi anh được bác sĩ kết luận là không sao, chỉ cần chú ý bôi thuốc đúng giờ là được anh mới quay qua Vương Nhất Bác thì thấy mắt cậu đã đỏ hoe.
Đó là lần đầu tiên anh thấy Vương Nhất Bác hốt hoảng đến như thế.
Bây giờ vẫn là sự hốt hoảng ấy, vẫn là Vương Nhất Bác của anh. Chỉ khác, đối tượng khiến cho cậu bày ra biểu cảm ấy không phải là anh nữa thôi.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác xuất hiện cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh không hề biết Vương Nhất Bác đã đứng sau lưng anh từ lâu rồi.
"Thiên Thuần sao rồi? Đứa bé ổn chứ?" Tiêu Chiến đứng dậy vội vàng hỏi ngay Vương Nhất Bác. Đây là điều anh quan tâm nhất hiện tại. Do ngồi lâu nên lúc đứng dậy vì tê chân khiến cho Tiêu Chiến nhất thời loạng choạng
Vương Nhất Bác nhíu mày đưa tay ra đỡ anh: "Em kêu anh về trước đi mà?"
Tiêu Chiến không đáp, vẫn đứng im như cũ để cho Vương Nhất Bác giữ lấy cánh tay mình. Vương Nhất Bác thấy anh im lặng như vậy, một lúc sau cũng buông tay ra.
"Cả hai mẹ con cô ấy đều ổn, đứa bé được đưa vào phòng theo dõi một ngày sau sinh rồi." Vương nhất bác đưa tay lên nhìn đồng hồ nói: "Bố mẹ kêu em về nhà, mai quay lại. Về thôi"
"Vương Nhất Bác, có thể dẫn anh đến phòng theo dõi được không?" Vương Nhất Bác đang định quay lưng đi thì nghe thấy Tiêu Chiến gọi lại.
Đứng ngoài phòng theo dõi, Vương Nhất Bác chỉ cho Tiêu Chiến đứa bé nằm ở giường thứ ba bên tay phải. Là một bé trai, Vương Nhất Bác nói tên bé là Vương Tâm Hạ, đứa bé có một làn da rất trắng, y như Vương Nhất Bác vậy, Vì mới ra đời nên các nét trên khuôn mặt còn chưa rõ ràng nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận được, lớn lên đứa bé này sẽ còn cứng đầu hơn Vương Nhất Bác gấp nhiều lần.
Tiêu Chiến cười nói với Vương Nhất Bác: "Tiểu Hạ trắng thật đấy, y như em anh có linh cảm ít nữa lớn lên không khéo cả hai bố con em sẽ hùa nhau vào trêu ông chú này da đen mất."
"Không phải chú. Gọi ba đi." Vương Nhất Bác có vẻ như từ nãy đến giờ cậu đều lơ đang nhìn đi đâu đó, cho đến lúc này cậu mới quay ra nhìn anh.
Tiêu Chiến cũng quay sang nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác một cách nghi hoặc. Nếu không có vài âm thành của những người qua lại trong bệnh viện, anh còn tưởng mình lại đang mơ những giấc mơ thường ngày ấy.
"Em muốn anh làm ba nuôi của Tiểu Hạ, em đã nói với Thiên Thuần rồi, cô ấy cũng rất mong muốn điều đó." Vương Nhất Bác từ tốn nói với anh bằng giọng điệu hết sức nhẹ nhàng: "Em rất bận, thường xuyên có lịch trình, thời gian ở cạnh Tiểu Hạ cũng không nhiều, Thiên Thuần thì hầu như đều đi làm cả ngày, đến cuối tuần cũng không được nghỉ, nên em nghĩ, mỗi khi anh rảnh có thể sang chơi với Tiểu Hạ, dù sao có thêm một người ba như anh cũng rất tốt. Có được không?"
Những lời Vương Nhất Bác nói lọt vào tai Tiêu Chiến không thiếu một chữ nào. Giữa vô vàn tạp âm đan xen, anh thấy giọng mình đều đều vang lên: "Được."
***
Tiêu Chiến ngồi trên giường, không biết làm cách nào để bản thân có thể chìm vào giấc ngủ. Anh và Vương Nhất Bác về đến nhà cũng được một tiếng rồi, còn anh cũng ngồi im như thế này được một tiếng rồi.
Tiêu Chiến với tay lên tủ đầu giường tìm lấy lọ thuốc quen thuộc, từ lúc Vương Nhất Bác kết hôn đến giờ, bất cứ khi nào không ngủ được anh lại tìm đến nó. Lúc định đưa viên thuốc vào miệng thì tin nhắn đến. Là tin nhắn từ Vương Nhất Bác: "Chiến ca, làm vài lon không?"
Bước trên hành lang dẫn đến phòng Vương Nhất Bác, anh bắt đầu cảm thấy hối hận, đáng lẽ anh nên từ chối lời đề nghị này, dù sao bây giờ hai người ngồi cạnh nhau chỉ toàn là không khí gượng gạo, cậu không nói, anh cũng chỉ im lặng.
Tiêu Chiến cảm thấy hối hận cũng không ích gì, hiện giờ có quá nhiều thứ khiến anh hối hận rồi, không nên có thêm nữa, nghĩ vậy anh bước nhanh hơn về phía cửa phòng Vương Nhất Bác.
Vừa đưa tay lên gõ cửa hai tiếng đã nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác vọng ra: "Vào đi, em không khoá."
Cửa mở ra, đập vào mắt Tiêu Chiến là một loạt những vỏ lon bia trên bàn, có vẻ từ trước khi nhắn tin cho anh Vương Nhất Bác đã uống khá nhiều rồi.
Tiêu Chiến không nói gì cả, chỉ lẳng lặng tiến đến ngồi cạnh Vương Nhất Bác, tay với một lon bia, bật nắp, rồi đưa lên miệng.
Cả hai cứ thế im lặng, uống hết lon này đến lon khác, đến khi Tiêu Chiến cảm thấy hơi choáng váng thì Vương Nhất Bác lên tiếng hỏi anh: "Tiêu Chiến, có phải suy cho cùng, trái tim còn nằm im trong lồng ngực mới là trái tim an toàn nhất không?"
"Phải." Tiêu Chiến lại uống thêm một ngụm, mặc cho đầu óc anh đang lên tiếng biểu tình: "Nhưng con người ta hầu như đều không thích quá an toàn."
Vương Nhất Bác im lặng một lúc lâu, cứ như thế nhìn Tiêu Chiến rồi bất chợt đưa tay lên vuốt ve gò má anh: "Có phải cuộc sống như này sẽ khiến anh hạnh phúc không?"
"Đúng vậy. Anh đang hạnh phúc, được nhìn thấy em có một gia đình nhỏ cho riêng mình.... Phải rồi, rất hạnh phúc." Tiêu Chiến mặt không biểu tình nói ra những lời như thế. Mãi cho đến khi anh không còn nghe thấy động tĩnh gì từ phía Vương Nhất Bác nữa, anh mới nhìn sang phía cậu, hoá ra Vương Nhất Bác đã ngủ từ bao giờ rồi.
Đến lúc này đây nước mắt Tiêu Chiến mới rơi xuống, anh bật cười tự giễu bản thân mình tự làm thì tự chịu, khóc cái gì chứ? Đây là điều anh mong muốn không phải sao?
Tiêu Chiến đưa tay lên vuốt lại vài lọn tóc mái rũ xuống trước trán Vương Nhất Bác, ngày thường khi không có lịch trình gì quan trọng Vương Nhất Bác sẽ xoã tóc ra như vậy, nhìn không khác gì một tên nhóc.
Tiêu Chiến đặt tay xuống mắt cậu, sống mũi, rồi dần dần đến đôi môi kia, anh nhẹ vuốt ve nó, thứ hôm ấy đã khiến anh mất hết lí trí, không thể làm gì khác ngoài bỏ mặc bản thân đắm chìm vào dục vọng do cậu mang lại.
Trong cơn say mơ màng, Vương Nhất Bác không biết mình đang tỉnh hay mê, cậu cảm nhận được đôi môi quen thuộc, hơi ấm mà chỉ một mình anh có thể mang lại cho cậu.
Khi nụ hôn ấy chạm đến môi Vương Nhất Bác, ngoài sự ấm áp mê người kia, cậu còn cảm nhận được thứ chất lỏng mặn đắng cùng một câu nói gì đó, dù cậu đã rất cố gắng nhưng không thể nghe rõ được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro