Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Con của anh chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc, đang nghĩ ngợi quanh đi quẩn lại về câu nói Vương Nhất Bác nói sáng nay thì có tiếng gõ cửa.

"Vào đi" Tiêu Chiến thở dài một hơi, sắp xếp lại đống văn kiện trên bàn, chuẩn bị làm việc cho một ngày mới.

"Sếp, có văn kiện cần kí" bước vào là một cô gái có dáng người nhỏ nhắn cùng gương mặt có vài phần nghịch ngợm.

"Nhược Linh hôm nay cũng biết gõ cửa trước khi vào phòng sếp cơ đấy?" Anh vừa xem xét văn kiện trước khi đặt bút kí vừa mở lời nói chuyện với cô gái tên Nhược Linh này.

"Sếp, mọi lần là do em quên thôi." Nhược Linh biện minh cho hành động của mình, sau đó cầm lấy văn kiện mà Tiêu Chiến vừa kí, cô chưa ra khỏi phòng ngay mà còn đứng lại cố ý bắt chuyện với Tiêu Chiến

"Sếp hôm qua "làm việc" hăng say quá hay sao mà hôm nay vừa ngẩn ngơ vừa đi làm muộn thế hả?" Nhược Linh cười xấu xa trêu chọc

"Phải rồi, tối qua anh làm việc hăng say là do các cô các cậu cẩu thả khiến anh phải làm lại gần hết. Cô nghĩ xem, anh có nên cảm ơn các cô các cậu không?" Tiêu Chiến cười mỉm, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến cho cô gái nhỏ bé phải vội vàng chào anh rồi quay gót ra khỏi phòng, trước khi vị sếp có gương mặt như thiên thần giáng thế kia thổi bay ba tháng lương của mình.

Tiêu Chiến nhìn đồng hồ điểm chín giờ ba mươi phút sáng, anh phải hoàn thành nhanh bản thiết kế trước khi bên khách hàng lại nghĩ ra thêm một vài chi tiết khó nhằn nào đó rồi kêu anh thêm chúng vào.

Công ty của Tiêu Chiến là một công ty chuyên về thiết kế, một công ty không quá lớn, thuộc tầm trung bình nhưng cũng đủ nổi tiếng để anh có thể nhận về những dự án lớn, chủ yếu nổi tiếng cũng là vì CEO vừa đẹp trai xuất chúng vừa đi lên từ hai bàn tay trắng.

Nhớ lại hồi xưa lúc anh mới có được chức vụ CEO này Vương Nhất Bác cứ ngày ngày bám theo anh, tìm đủ mọi thứ để trêu chọc anh.

"Chiến ca! Tiêu Chiến! CEO! Mau bao nuôi em" Tiêu Chiến đang ngồi xem xét lại mấy dự án vừa nhận thì đâu đó có một Vương Nhất Bác cứ liên tục réo tên anh.

"Vương Nhất Bác em câm miệng! Em có còn là con người nữa không?" Sức chịu đựng của Tiêu Chiến đến đây có vẻ như đã cạn sạch, anh tiện tay cầm một quyển sách trên bàn ném thẳng vào con người đang ngồi trên giường réo tên anh kia.

"Anh dám?" Vương Nhất Bác trợn mắt, một bước lao thẳng từ trên giường xuống chỗ Tiêu Chiến, đánh nhẹ vào tay anh.

"A được, Vương Nhất Bác, em muốn đánh nhau chứ gì?" Tiêu Chiến vứt hết cả văn kiện trên tay xuống, bật chế độ "đã chấp nhận lời thách đấu" rồi lao vào đánh lại Vương Nhất Bác.

Cứ thế hai người lao vào đánh nhau như học sinh tiểu học mà không biết mệt. Cho đến khi Tiêu Chiến tuổi cao sức yếu xin thua thì cuộc chiến này mới tạm ngừng.

Kết quả là ngày hôm đó Tiêu Chiến vì mệt quá nên đã mặc kệ dự án mà lăn ra ngủ, suýt chút nữa thì gây tổn thất lớn cho công ty khi nó vừa chập chững bước chân vào đời.

Tiêu Chiến ngồi nghĩ lại khoảng thời gian đó rồi bật cười, thật không hiểu nổi hai người sao có thể ấu trĩ đến như thế.

***

Bốn giờ chiều, Tiêu Chiến sắp xếp nốt đống tài liệu còn ngổn ngang, với lấy âo khoác trên thành ghế rồi bước ra khỏi phòng.

Đến dưới cổng công ty anh gặp Mạc Văn, cậu chàng nhân viên nổi tiếng sát gái trong công ty anh, làm việc có thể cậu không giỏi chứ riêng trêu hoa ghẹo nguyệt thì không ai bằng.

"Sếp ơi! Sếp, em ở đây! Thấy em không sếp ơi!" Mạc Văn và anh ngày nào cũng gặp mặt nhau ở công ty nhưng tiếng gọi của cậu khiến cho tất cả người đi đường còn tưởng anh và cậu là đôi tình nhân bị đất nước chia cắt do chiến tranh, nay gặp lại không kìm lòng được mà gọi nhau thật lớn.

Anh bước tới gần Mạc Văn nở một nụ cười chết chóc rồi nói: "Cảm ơn cậu, nhưng tai anh vẫn rất khoẻ mạnh."

"Sếp, tan làm sớm thế? Có đói không em đưa sếp đi ăn?" Mạc Văn vừa nói vừa cười hì hì nịnh nọt, Tiêu Chiến vừa nhìn đã biết tên này lại định nhờ vả gì đây mà.

"Cần gì nói nhanh, anh phải đi bây giờ." Tiêu Chiến đưa tay lên xem đồng hồ, không nhanh lên sẽ lại bị tên bạn kia càu nhàu mất.

"Cho em mượn xe." Chỉ chờ một câu nói của Tiêu Chiến, Mạc Văn đã vứt ngay dáng vẻ nịnh nọt đi mà chuyển sang xin xỏ.

"Hôm nay thì không được." Chưa cần suy nghĩ đến một giây Tiêu Chiến đã mở lời từ chối yêu cầu này. Thật ra Tiêu Chiến có thể không ngần ngại mà bắt taxi đến chỗ hẹn, anh chỉ lo nếu "ai đó" cần như buổi sáng anh sẽ không thể cho "người ta" đi nhờ xe mất.

Tiêu Chiến nói xong liền đưa tay vào túi, lấy ví rồi lôi hết số tiền còn sót lại trong ví ra đưa cho Mạc Văn "Còn chừng này cậu cầm tạm mà đi taxi. Anh đi trước đây."

Nói rồi Tiêu Chiến leo lên xe biến mất bỏ lại một mình Mạc Văn đứng gọi với theo trong vô vọng "Sếp ơi! Đừng bỏ em sếp ơi! Em mượn xe để hẹn vài cô em đi chơi cơ mà, em đâu có thiếu tiền. Sếp ơi! Sếp."

Trên đường đến chỗ hẹn, Tiêu Chiến cứ năm phút lại để ý đến điện thoại một lần, màn hình thì vẫn như cũ tối đen, Tiêu Chiến bật cười tự giễu, anh chờ cái gì cơ chứ? Giờ này chắc trợ lí Vương Nhất Bác đã đến đón cậu về nhà với Thiên Thuần rồi, cô ấy đang có thai, không thể để cô ấy ở một mình quá lâu được.

Lúc gần đến nơi, Tiêu Chiến bất chợt nhìn thấy một cửa hàng đồ sơ sinh, anh quyết định ghé vào một lát, dù sao cũng không muộn.

Bước vào cửa hàng, trước mắt Tiêu Chiến là vô vàn những thứ đáng yêu, có rất nhiều những bộ đồ xinh xắn dành cho những thiên thần vừa mới chào đời, quá nhiều thứ khiến Tiêu Chiến không biết nên bắt đầu chọn từ đâu.

Tiêu Chiến đang không biết nên làm gì thì một cô gái trẻ, là nhân viên của cửa hàng bước đến, tươi cười nói: "Chào anh, anh đến mua đồ cho bé con sao?"

"Đúng rồi, cô có thể tư vấn cho tôi một chút không?" Tiêu Chiến nghĩ nếu cứ để anh đứng đây với vô vàn những thứ này thì không biết đến bao giờ anh mới chọn được đồ ưng ý.

Sau một hồi cô nhân viên giới thiệu đồ cho Tiêu Chiến, anh nhìn vào giỏ đồ của mình cảm thấy không còn đủ chỗ để lấy thêm nữa rồi, vì không biết con của Vương Nhất Bác là trai hay gái nên tốt nhất cứ chọn cả hai đi. Đang bước đến quần thanh toán Tiêu Chiến lại nhìn thấy bộ đồ hình con thỏ rất đáng yêu nên quyết định cho thêm vào giỏ hàng của mình.

Đứng ở quầy thanh toán, cô nhân viên ban nãy vẫn nhìn anh bằng một ánh mắt hết sức ngưỡng mộ. "Con của anh chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, giống như bố của bé vậy."

Tiêu Chiến không đáp, chỉ mỉm cười nói: "Cảm ơn" rồi bước ra khỏi tiệm. Tiêu Chiến đem túi đồ bỏ vào hàng ghế sau, rồi lái xe thẳng đến chỗ hẹn. Lúc đầu anh nghĩ ghé vào chọn đồ không mất quá nhiều thời gian nhưng từ nãy đến giờ đã qua 30 phút đồng hồ rồi, lần này xác định anh sẽ bị lũ kia càu nhau cho xem.

Lái xe thêm khoảng hai mươi phút nữa cuối cùng cũng đến nơi, địa điểm là một nhà hàng không quá lớn, nằm ngay gần trường cấp ba của anh, là nơi mà hồi xưa lúc còn đi học, mỗi khi có dịp gì đó cần ăn mừng cả đám sẽ kéo nhau ra đây.

Vừa bước vào bên trong nhà hàng, có một nhân viên đã nhận ngay ra Tiêu Chiến, đó là một bác làm việc ở đây từ rất lâu rồi, từ thời mà anh còn đi học. Bác tươi cười chào anh rồi dẫn thẳng anh đến một phòng đã đặt trước mà không cần hỏi gì.

Cửa mở ra Tiêu Chiến đã nhìn thấy ngay Chu Minh đang khua tay múa chân nói không ngừng "A. CEO của chúng ta đây rồi, tôi cứ tưởng cậu đi với em nào bỏ quên luôn chúng tôi chứ"

"Thôi đi thôi đi, từ trước đến giờ chỉ thấy cậu ta hay đi cùng em học trò Vương của cậu ta, mà Vương Nhất Bác ngồi đây rồi thì còn em nào nữa?" Chu Minh đang trêu chọc Tiêu Chiến vì đến muộn thì Doãn Lâm tặc lưỡi chen ngang.

Tiêu Chiến nghe không hiểu lắm họ đang nói gì. Học trò Vương? Vương Nhất Bác? Lúc này đây anh mới để ý xung quanh chợt thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trong góc bàn phía cuối, có lẽ do góc hơi khuất nên lúc bước vào anh đã không nhìn thấy cậu.

"Mau ngồi xuống đây, cậu thất thần cái gì?" Chu Minh bỏ dở câu chuyện mà mình đang nói, bước đến kéo Tiêu Chiến ngồi vào bàn ngay chỗ đối diện Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến ngồi xuống quay qua nói với Chu Minh: "Tôi cũng không chạy mất, cậu lôi lôi kéo kéo làm cái gì?"

Cứ thế Tiêu Chiến và Chu Minh nói chuyện với nhau mà không để ý đến Vương Nhất Bác ngồi đối diện, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng cũng không mấy vui vẻ. 

Đến khi mọi người tụ họp đông đủ, các món ăn bắt đầu được dọn lên, lúc này đây Tiêu Chiến mới để ý Vương Nhất Bác ngồi đối diện, có thể người ngoài nhìn vào cậu bây giờ sẽ không phát hiện ra có gì đó khác thường, chỉ có Tiêu Chiến nhìn là biết, gương mặt kia như thể đứng lên bỏ về đến nơi rồi.

"Sao em lại ở đây?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác, đề phòng cậu cảm thấy quá chán nản mà lật bàn rồi đứng dậy bỏ về mất

"Em đến cùng bạn nhưng cậu ta có việc đi trước, đúng lúc đấy lại gặp anh Doãn Lâm kêu em vào đây." Thấy Tiêu Chiến bắt chuyện với mình, gương mặt Vương Nhất Bác trở nên hoà hoãn không ít. Cậu vừa nói vừa đưa tay gắp vào bát anh một miếng cà tím

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác vừa gắp cho mình thứ gì gương mặt từ mỉm cười hoà nhã chuyển sang lạnh đến âm độ, không biết là do cậu cố tình trêu anh hay chuyện đã lâu quá rồi, cậu không còn nhớ nữa.

Tiêu Chiến quay lên nhìn Vương Nhất Bác, vừa định mở miệng hỏi có phải cậu cố tình trêu anh không thì Vương Nhất Bác đã nói trước: "Em biết rồi, cà tím không phải gắp cho anh, là của em."

Vương Nhất Bác nói xong Tiêu Chiến mới nhìn xuống bát mình, cà tím đã được Vương Nhất Bác gắp đi, để lại trong bát anh là một miếng thịt bò. Anh hài lòng gắp miếng thịt bò ấy bỏ vào miệng, may mà Vương Nhất Bác chưa quên hoàn toàn về anh.

Lúc sau, Vương Nhất Bác có điện thoại, cậu xin phép ra ngoài nghe. Vương Nhất Bác vừa bước ra khỏi phòng thì người bạn họ Chu nhiều chuyện kia của anh quay ra hỏi: "Nghe nói Vương Nhất Bác kết hôn rồi phải không?"

"Ừ, được mấy tháng rồi" Tiêu Chiến không để ý lắm mà trả lời qua loa.

"Thật may, vậy mà trước kia tôi còn tưởng cậu và cậu ta..." Chu Lâm chưa nói hết câu Vương Nhất Bác đã bước vào nói rằng có việc gấp nên xin phép đi trước.

Lúc cậu gần ra đến cửa Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, với lấy áo khoác rồi gọi tên cậu: "Vương Nhất Bác. đi xe của anh đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro