Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21: Bác biết chuyện tình cảm của hai đứa.

Tiếng bước chân ồn ã qua lại, đủ mọi tạp âm hỗn loạn, có người khóc, có người vẻ mặt đầy lo lắng ngồi ngoài phòng chờ phẫu thuật, cũng có những người khuôn mặt rạng rỡ vì đã đến ngày họ được đưa người thân của họ về nhà.

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, cách một lớp cửa kính nhìn anh nằm bên trong, xung quanh người là đủ loại dây dợ, máy móc, trên người anh chỉ đắp một tấm chăn mỏng, đồ bệnh nhân đang mặc cũng không đủ để giữ ấm.

Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay rõ ràng là lạnh quá, ước gì thời tiết có thể ấm lên một chút, ước gì trời không mưa, ước gì... Người nằm bên trong kia là bản thân mình, đáng lý ra, người đang phải chịu đau đớn là cậu mới đúng.

Một bài tay khẽ đặt lên vai Vương Nhất Bác, là Thiên Thuần, cô ấy gửi Tiểu Hạ cho bố mẹ Vương, nhờ hai người đưa thằng bé về trước, rồi cùng ở lại bệnh viện với cậu.

"Anh nghỉ ngơi một chút đi." Vốn định để Vương Nhất Bác yên tĩnh một mình nhưng ngồi từ đằng xa nhìn cậu đứng thất thần suốt gần một tiếng đồng hồ cô không thể làm ngơ nữa, nếu cứ thế này không khéo cậu sẽ gục trước khi Tiêu Chiến tỉnh dậy mất.

"Anh ổn. Em về nghỉ ngơi trước đi, một mình anh ở đây được rồi" Vương Nhất Bác dường như không có ý định nghỉ ngơi hoặc ít nhất là ngồi xuống hàng ghế cách đó không xa.

Thiên Thuần không biết nói thêm gì, chỉ đành quay lại chỗ cũ ngồi xuống, cô không muốn về nhà, ít nhất cho đến khi Tiêu Chiến tỉnh lại.

Trước kia cô từng nghĩ, cả mình và Vương Nhất Bác đều là những kẻ đáng thương cố chấp trong chuyện tình cảm, bám lấy một người không hề yêu mình.

Nhưng cho đến ngày hôm nay Thiên Thuần mới thực sự cảm nhận được, người mà Vương Nhất Bác cố chấp yêu đến cùng, hoá ra, cũng yêu anh ấy đến không màng cả mạng sống của mình.

Giờ chỉ cần Tiêu Chiến tỉnh lại, hồi phục thật tốt là mọi thứ có thể trở về đúng vị trí của nó, ai cũng sẽ được hạnh phúc, Thiên Thuần tin là như vậy.

Gần một tiếng sau, không ngờ mẹ Vương lại quay trở lại bệnh viện, đi cùng bà còn có một người khác, là một bác gái trông có vẻ là xấp xỉ tuổi với mẹ Vương.

Khuôn mặt bà mang đầy vẻ lo lắng, mi mắt còn hơi ướt, có vẻ như là vừa khóc xong. Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng mẹ mình thì quay đầu lại, không ngờ chạm ánh mắt của bác gái ấy.

Cậu giật thót mình, như đứa trẻ làm việc có lỗi, không ngờ lại bị mẹ bắt gặp. Cậu vội tiến lại gần, không dám chần chừ nửa câu, vội nói: "Là cháu không chăm sóc tốt cho anh Chiến, do cháu có uống chút rượu, không thể tự lái xe, phải thuê người lái nên mới xảy ra cớ sự này, tất cả là lỗi của cháu..."

Không khí ngưng đọc vài giây sau câu nói của Vương Nhất Bác, người vừa mới đến là mẹ Tiêu, bà ở một thành phố khác, nghe tin con trai gặp tai nạn vội vã bắt xe tới đây, không ngờ lại gặp mẹ Vương trước cổng lớn bệnh viện, mẹ Vương nói phẫu thuật đã thành công rồi, chỉ cần chờ thằng bé tỉnh lại là ổn thôi, không ngờ khi bà vào đến đây Vương Nhất Bác lại phản ứng giống như bà đến hỏi tội cậu vậy.

Bà cười mỉm, đưa tay lên nhẹ xoa đầu Vương Nhất Bác, bà nói với cậu bằng chất giọng ôn hoà như một người mẹ an ủi đứa con trai mình khi thằng bé mắc lỗi: "Tiểu Vương, không phải là lỗi của con. Tiểu Chiến sẽ ổn thôi, con nghỉ ngơi một chút đi."


***

Vương Nhất Bác cùng với mẹ Tiêu đến một băng ghế gần đó ngồi, cậu chọn ngay chỗ vẫn có thể quan sát rõ ràng bên trong phòng chăm sóc đặc biệt.

Không khí như ngưng đọng, không ai chịu mở miệng nói ra những suy nghĩ ngổn ngang trong lòng mình, cuối cùng, mẹ Tiêu vẫn là người lên tiếng trước, bà biết hiện giờ Vương Nhất Bác đang rối lắm, trông như chỉ cần một cơn gió mạnh là có thể khiến cậu gục xuống ngay bây giờ.

Bà nói: "Tiểu Vương, con có thể về nhà trước, có bác ở đây rồi."

Không một lời dài dòng hay thừa thãi, cậu ngay lập tức đáp lời mẹ Tiêu: "Không ạ, con sẽ ở lại đây."

Thấy phản ứng Vương Nhất Bác như vậy, bà chỉ đành bất lực thở dài. Im lặng một lúc, bà tiếp tục nói: "Bác đã lâu lắm rồi không liên lạc với Tiểu Chiến, hôm nay khi nghe tin thằng bé bị tai nạn, bác thật sự rất sợ, bác sợ sẽ mất đi đứa con trai duy nhất của mình, bao nhiêu điều muốn làm, bác còn chưa thể bù đắp được cho nó."

"Ngày xưa, bác cùng bác trai vì nhà quá khó khăn, cả hai đều đi làm xa, Tiểu Chiến thường sẽ ở nhà một mình hoặc được bác gửi sang nhà hàng xóm.

"Có những hôm thằng bé cố gắng thức thật muộn để đợi bác về nhưng khi về đến nhà, bác vì quá mệt nên đã quát mắng nó vì nghĩ rằng nó thức đến giờ ấy để chơi game."

"Khi ấy cứ nghĩ, cố gắng kiếm thật nhiều tiền để cả nhà có một cuộc sống sung túc, chỉ cần như vậy Tiểu Chiến có thể trở thành một đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian."

"Nhưng không, bác đã hoàn toàn sai lầm. Cả bác và bác trai đều không nhận ra được điều ấy, cho đến một hôm, trường cấp hai của Tiểu Chiến tổ chức một cuộc thi dành cho cha mẹ và con cái, mỗi học sinh đều phải đi cùng phụ huynh của mình đến tham dự."

"Thằng bé không hề nhắc đến cuộc thi ấy dù chỉ là một lần, đến khi bác cùng bác trai biết được, chạy đến trường thì cuộc thi đã diễn ra rồi, các bạn ai nấy đều có bố mẹ đi cùng, ríu rít nói chuyện, chỉ có thằng bé là ngồi một mình một góc, xem các bạn chuẩn bị ra sân thi đấu..." Nói đến đây, đôi mắt mẹ Tiêu lại ánh lên gợn sóng, bà nhớ lại cảnh tượng ấy, chỉ có thể trách bản thân mình là một người mẹ tồi.

Dằn lại cảm xúc đang dâng lên trong lồng ngực, bà tiếp tục kể: "Sau cuộc thi, bác mới hỏi Tiểu Chiến rằng tại sao không cho bố mẹ biết về việc ở trường, thằng bé không tỏ ra tủi thân, cũng chẳng giận dỗi, nó chỉ nói, 'con sợ bố mẹ bận nhiều việc'. Kể từ lúc ấy, bác biết, bác đã đánh mất sự yêu thương đáng ra một đứa trẻ xứng đáng được nhận."

"Thằng bé lớn lên quá ngoan ngoãn, quá hiểu chuyện, dường như bác cảm nhận, nó không còn cảm nhận được hai chữ gọi là 'yêu thương' từ bất kì ai..."

"Cho đến khi nó gặp con, Tiểu Vương ạ." Mẹ Tiêu quay sang nhìn Vương Nhất Bác, ánh mắt bà ánh lên vẻ trìu mến của một người mẹ nhìn đứa con trai yêu quý.

"Khi ấy nó đang học đại học, công việc của bác và bác trai cũng ổn định, gia đình khá giả nên không để thằng bé thiếu thốn bất kì thứ gì nhưng thật bất ngờ là bỗng một hôm, thằng bé chạy về nhà nói muốn làm gia sư dạy kèm, không phải vì tiền, chỉ vì nó muốn có thêm kiến thức."

"Và cũng thật không ngờ, chính thằng bé gợi ý cho bác rằng, liệu có thể hỏi cô Vương, bạn thân bác, cũng chính là mẹ con đấy, rằng có cần gia sư dạy kèm cho con trai cô ấy không, môn gì thằng bé cũng có thể dạy được."

"Kể từ khi hai đứa thân thiết với nhau, Tiểu Chiến dường như vui vẻ hơn, cười nhiều hơn, và cởi mở hơn với bác, khi ấy bác đã nghi ngờ..."

Nói đến đây đột nhiên mẹ Tiêu ngừng lại vài giây, như để suy nghĩ xem nói cách nào sẽ phù hợp nhất vào lúc này rồi mới lên tiếng: "Bác biết chuyện tình cảm của hai đứa."

Vương Nhất Bác giật thót mình khi nghe thấy câu nói ấy, đồng tử cậu căng ra hết cỡ nhìn mẹ Tiêu: "Bác..."

Bà thấy phản ứng cậu như vậy, chỉ mỉm cười rồi nói tiếp: "Lần đầu tiên bác thấy Tiểu Chiến khóc là khi cách hôn lễ của con vài ngày, hôm ấy dự báo thời tiết nói trời sẽ có bão nên bác khoá cửa từ sớm rồi lên giường đi ngủ."

"Không ngờ đến tầm 2 giờ sáng lại nghe thấy tiếng chuông cửa, bác và bác trai vội vã xuống kiểm tra, chỉ lo là người có ý đồ không tốt tìm cách đột nhập vào nhà nhưng đến khi mở cửa ra, lại là Tiểu Chiến, thằng bé bị dính mưa, cả người ướt sũng, trên tay đang cầm một cái túi lớn..."

Vương Nhất Bác chỉ ngồi im nghe mẹ Tiêu kể chuyện, cậu nhớ có một hôm gần hôn lễ của cậu, trời mưa rất lớn, lúc cậu tan làm về đến khu nhà, theo thói quen sẽ nhìn về phía anh hay đậu xe xem anh đã về chưa tuy nhiên hôm ấy đã rất muộn rồi nhưng lại không thấy xe đâu cả, gọi điện cả đêm anh không bắt máy, ruột gan cậu lúc đó nóng lên như lửa đốt.

Vậy mà hôm sau anh gọi lại cho cậu, giọng điệu nhẹ nhàng như chẳng có gì xảy ra, anh chỉ nói đã qua đêm ở nhà một người bạn, ấy vậy mà anh lại đi một mình đêm hôm về hẳn Trùng Khánh, chắc anh phải lái xe cả một ngày trời mới có thể về đến nơi.

Mẹ Tiêu vẫn đều đều kể: "Đưa nó lên nhà, giục nó thay ra bộ đồ ướt sũng, từ lúc bước chân vào cửa đến lúc nằm xuống giường, nó không hé răng lấy một câu, bác biết là có chuyện rồi nhưng không dám hỏi vì đấy chắc phải là chuyện nghiêm trọng lắm, Tiểu Chiến nó thường không hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, chỉ khi đau quá nó mới để lộ một chút."

"Bác đắp chăn cho thằng bé thật kín, đứng bên cạnh giường một lúc lâu hi vọng là nó sẽ kể ra chuyện khiến nó đau khổ với bác, chờ mãi, chờ mãi nó vẫn không hé miệng, cho đến khi bác nghĩ rằng thằng bé đã ngủ rồi, định đi ra ngoài thì nó lại gọi một tiếng 'mẹ ơi.'"

"Bác lập tức quay lại giường hỏi: 'Mẹ đây, có chuyện gì sao con?.' Thằng bé ngồi dậy nhìn bác, một lúc lâu sau nó mới lên tiếng nói rằng: 'Nếu như con nói với mẹ rằng con thích một người cùng giới, thì sao?'"

"Lúc ấy bác nói không bất ngờ là nói dối nhưng bất ngờ không đồng nghĩa với thất vọng, ngay từ khi Tiểu Chiến còn bé, bác đã từng nghĩ sau này nó lớn lên, chỉ cần là hạnh phúc do nó chọn, bác sẽ không phản đối bất cứ thứ gì."

"Nên lúc ấy bác mới nói với nó rằng: 'Mẹ không phản đối, cũng không thất vọng vì điều ấy, chỉ cần con hạnh phúc thôi, nếu đó là lựa chọn của con.'"

"Thằng bé nghe được câu ấy xong, bất ngờ tiến lại ôm chặt lấy bác, nó tiếp tục nói và thông qua giọng của thằng bé, bác biết là đứa con trai luôn cố tỏ ra cứng rắn, mạnh mẽ bao năm nay của bác, khóc rồi."

"Nó nức nở rằng: 'Con yêu em ấy nhiều lắm, nhưng con sợ, con sợ miệng đời và cái xã hội khắc nghiệt này sẽ bóp nghẹt con và em ấy, con không muốn em ấy mất đi sự nghiệp mà em ấy ao ước, con không muốn em ấy nhận sự chỉ trích của bất kì ai cả, con không muốn vì con mà đánh mất mọi thứ của em ấy.'"

'Nhưng mà mẹ ơi, bây giờ, hình như chính con lại đánh mất em ấy rồi.'

"Tuy thằng bé không nói tên nhưng bác biết chắc, người được nhắc đến là con. Nó chỉ nói vậy, sau đó vài phút liền buông bác ra, nằm xuống giường, quay mặt về phía trong, nhắm mắt."

"Bác biết là thằng bé sẽ không thể ngủ đâu, nhưng bác không thể làm gì cho nó ngay lúc ấy, nên đành khép cửa lại rồi đi ra khỏi phòng, trong lúc thu dọn lại vào đồ đạc Tiểu Chiến vừa đem về, bác mới thấy trong cái túi lớn nó cầm trên tay lúc đứng ở cửa, là bộ âu phục mà nó mặc trong đám cưới của con, vì vậy, bác càng chắc chắn về chuyện của hai đứa."

Vương Nhất Bác nghe đến đây, mọi âm thanh trong cuống họng cậu tắc nghẹn, cậu không thể thốt ra bất cứ một lời nào, tâm trạng tồi tệ của lúc trước lại bắt đầu dâng lên.

Đáng lí ra, theo như đúng suy nghĩ của cậu, người đau khổ hơn trong cuộc tình này phải là mìnb mới đúng, tại sao? Tại sao anh lại...?

Vương Nhất Bác đưa bàn tay trống rỗng lên ôm lấy mặt mình, có lẽ đây là cách duy nhất khiến mọi người không cảm thấy cậu khóc quá nhiều cho ngày hôm nay.

"Giờ con đã có một gia đình nhỏ cho riêng mình, bác kể ra chuyện này không phải để con suy nghĩ gì cả, bác chỉ muốn cho con biết, khi trước không chỉ có con yêu Tiểu Chiến, mà thằng bé cũng yêu con rất nhiều."

Vương Nhất Bác định thần lại, quay sang nhìn mẹ Tiêu bằng một ánh mắt cực kì kiên định nói: "Bác, không phải là trước kia mà hiện tại cháu vẫn yêu anh Chiến rất nhiều, giờ có vài chuyện cháu chưa thể nói rõ với bác, đợi anh Chiến tỉnh lại cháu sẽ..."

Câu nói của Vương Nhất Bác bị cắt ngang bởi tiếng thông báo của một y tá vừa bước ra từ phòng chăm sóc đặc biệt: "Ai là người nhà của bệnh nhân Tiêu Chiến ạ?"

Cả Vương Nhất Bác và mẹ Tiêu đều đứng dậy, vội vã đáp lời.

"Bệnh nhân hiện đã tỉnh, tình trạng khá hơn, người nhà có thể vào trong, từ giờ đến sáng mai nếu không có gì phát sinh chúng tôi sẽ chuyển anh ấy về phòng bệnh thường." Cô y tá trẻ dặn dò người nhà bệnh nhân theo nhiệm vụ sau đó lịch sự cúi đầu rời đi.

____________________________________
Phía trên có một đoạn anh Chiến lái xe về trùng khánh, mình không rõ khoảng cách địa lí có thể lái xe từ thành phố về đến Trùng Khánh hay không nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua ạ.

From Sheen your love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro