Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Mẹ, Anh Chiến đâu?

Trời trong xanh không một gợn mây, ánh nắng chói chang báo hiệu một ngày nóng nực thi nhau toả xuống làn đường làm ánh lên những chiếc bóng xinh của mọi vật thể đang hiện diện tại đó.

Vương Nhất Bác mặc một bộ đồng phục màu lông sói, uể oải bước đi trên đường, cậu dường như thừa nhận, việc học những môn văn hoá tại trường hoàn toàn không phù hợp với cậu. Năm nay cậu mới lớp mười, Vương Nhất Bác tự động viện bản thân, thôi thì cố gắng 2 năm nữa cho bố mẹ vui lòng, sau đó có thể tự chọn một trường đại học mà mình thích.

Khi đi qua một đoạn rẽ, chân Vương Nhất Bác bất ngờ va phải một thứ có lông, ấm ấm, mềm mềm, cậu cúi xuống nhìn, hoá ra là một con mèo lông xám, nhìn trông lông nó và bộ đồng phục trên người cậu không khác nhau là mấy.

Vương Nhất Bác đang nghĩ bụng: "Mèo nhà ai mà lại để cho chạy ra đường thế này, cẩu thả thế không biết". Nhìn quanh không thấy chủ của nó đâu, cậu đành cúi xuống bế con mèo lên xem nó có bị thương ở đâu không, vừa rồi không cẩn thận cậu đã va chân phải nó.

Khoảng tầm năm phút sau, từ phía bên kia đường cậu trông thấy một chàng trai trẻ đang vội vã chạy qua, vừa chạy vừa gọi to một cái tên "Kiên Quả"

Ánh nắng hiện tại, so với buổi sớm không còn được chói chang bằng nữa nhưng Vương Nhất Bác lại cảm thấy bản thân mình rất nóng, ánh mắt như có một lực hút vô hình nào đó, cứ dán chặt về phía chàng trai trẻ nọ, trong đầu cậu chỉ còn sót duy nhất một ý nghĩ: "Anh ấy đẹp quá."

Vài chục giây sau, khi mọi dây thần kinh bất ngờ hoạt động trở lại, Vương Nhất Bác mới ba chân bốn cẳng chạy theo chàng trai vừa rẽ vào góc bên đường.

Vương Nhất Bác vội vã đuổi theo, ít nhất không thể hỏi được tên anh ấy thì cũng phải đưa trả được con mèo này về với chủ, vừa rẽ ngoặt vào góc, thấy bóng lưng người kia vẫn chưa đi xa, cậu liền cất tiếng gọi: "Anh ơi."

Chàng trai trẻ đang rất vội, nghe thấy tiếng gọi sau lưng liền quay lại xem là ai, nếu không có việc gì anh sẽ không bắt chuyện, phải nhanh nhất có thể tìm được Kiên Quả, vì bé mèo nhà anh hoàn toàn không biết đường về nhà.

Vừa quay người lại, hai mắt anh sáng rỡ khi nhìn thấy Kiên Quả, anh vội vã bước lại gần, bế lấy bé mèo từ tay Vương Nhất Bác.

"May quá con đây rồi." Anh thở phào một hơi, trong giọng nói mang theo vài tia mừng rỡ, hoàn toàn không để ý đến chàng trai trước mặt đang chăm chăm nhìn mình.

Mãi cho đến một lúc sau, anh ngẩng đầu lên, giật thót khi thấy một cậu thiếu niên trẻ đứng trước mặt mình: "Ôi chết, thật ngại quá, nãy giờ tôi không để ý cậu đến cậu, do mải lo cho con mèo ngốc này. Cậu là người đưa nó về đây phải không?"

"Phải, là em." Vương Nhất Bác miệng trả lời nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào người phía trước, khi nãy chỉ nhìn lướt qua, cậu đã cảm thấy người này rất đẹp, đến khi nhìn trực diện cậu lại càng cảm thấy, không một tính từ gì trên đời này có thể diễn tả được hết vẻ đẹp của anh ấy,

Tiêu Chiến cười tươi, để lộ hai chiếc răng thỏ nói lời cảm ơn Vương Nhất Bác, còn cố ý xin số điện thoại cậu và hứa khi nào rảnh sẽ đãi cậu một bữa nhỏ để bày tỏ thành ý.

Từ sau lần đó, anh và cậu không gặp mặt nhau thêm lần nào nữa, cả vụ bữa ăn cũng trôi vào quên lãng cho đến một ngày.

Vương Nhất Bác về nhà sớm, vừa mở cửa bước vào phòng khách cậu thấy một bóng lưng, bóng lưng đã chạy lướt qua cậu ngày hôm ấy, dù chỉ mới nhìn một lần cũng đủ để cậu khắc ghi trong tâm trí.

Giọng nói của mẹ Vương vang lên ngắt ngang mạch suy nghĩ của cậu, bà cười nhẹ, chỉ vào Tiêu Chiến giới thiệu: "Nhất Bác, con chào hỏi đi, đây là anh Tiêu Chiến, là con của cô Trương bạn thân mẹ, từ hôm nay sẽ đến dạy kèm cho con."

Chàng trai mang nụ cười như ánh dương rực rỡ tiến lại gần Vương Nhất Bác, đưa đôi bàn tay xinh đẹp đến trước mặt cậu nói: "Chào Nhất Bác, anh là Tiêu Chiến."

Từ đó, ngày nào Vương Nhất Bác cũng hăng hái đi học, vui vẻ cả tuần chỉ để chờ đến chủ nhật được anh gia sư đến dạy kèm cho mình.

Ngày ngày cứ trôi qua như thế cho đến một chủ nhật nọ, hôm ấy là cá tháng tư, Vương Nhất Bác nghe một vài người bạn nói nếu tỏ tình với người mình thích vào ngày hôm nay, cơ hội thành công sẽ cao hơn, còn nếu thất bại có thể nói với người ta rằng đó chỉ là một trò đùa.

Vương Nhất Bác thật sự muốn thử một lần, dù sao nếu anh không đồng ý, mối quan hệ này vẫn còn cách cứu vãn

Mười lăm phút sau, Tiêu Chiến có mặt, anh vội vã chạy lại ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, cười tươi nịnh nọt: "Ây, thật không hiểu sao hôm nay xe bus lại lề mề như thế, anh đứng chờ mà tê hết cả chân nên chạy đến đây mới chậm thế..."

Vương Nhất Bác không đáp, yên lặng mang vẻ trầm ngâm. Tiêu Chiến thấy vậy liền biết cậu nhóc này lại giận dỗi rồi, mình đành phải xuống nước dỗ dành thêm thôi: "Nhất Bác giận anh à? Thôi nào ngoan, lát nữa hết giờ học anh sẽ ở lại đây chơi với em một lúc, được không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy liền phản ứng, nhíu mày đáp: Tiêu Chiến, em không phải trẻ con, đừng dỗ dành như thế."

Tiêu Chiến lần đầu thấy nhóc con phản ứng như vậy liền giật mình, ngồi ngoan ngoãn không dám hé răng nói thêm nửa lời.

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ anh như vậy, tim bỗng thịch một cái khiến chính cậu cũng phải giật mình, cố gắng dằn lại cảm xúc của bản thân Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: " Đừng coi em như trẻ con nữa, nếu bây giờ em nói, em thích anh thì sao? Thật sự thích, như một người đàn ông."

Trong tưởng tượng của Vương Nhất Bác khi cậu nói ra câu ấy anh sẽ có chút ngại ngùng, không đáp lời cậu mà liền vội lật sách vở ra, bắt cậu học bài nghiêm túc. Song, phản ứng của anh khác xa hoàn toàn tưởng tượng của cậu.

Anh không ngại ngùng, cũng không hề phản ứng gì, chỉ im lặng, mỉm cười nhìn thẳng vào cậu. Vương Nhất Bác dường như tất cả hồn phách đều bị hút cạn, cứ thế ngẩn ngơ nương theo xúc cảm của bản thân mà từ từ tiến lại gần hơn.

Đến khi Vương Nhất Bác chỉ còn cách một chút là có thể chạm vào bờ môi xinh đẹp trước mắt, bên tai cậu bỗng vang lên tiếng nói mang theo cả ngàn nuối tiếc cùng với đau khổ: "Xin lỗi em, Vương Nhất Bác, lời hứa tương lai còn dài của chúng ta, có lẽ không thực hiện được rồi."

Trong đầu Vương Nhất Bác lúc này tất cả những mảnh ký ức vụn vặt lần lượt ghép lại thành một bức tranh đau thương đã in sâu vào tâm trí cậu.

Anh chỉ là gặp dịp thì chơi thôi.
Chúng ta không thể nào đâu Vương Nhất Bác.
Nhẫn cưới của em nhờ anh thiết kế có được không?
Chúc mừng em.
Thiên thuần sinh rồi.
Em muốn anh trở thành ba nuôi của Tiểu Hạ.
Vương Nhất Bác, anh không muốn thế này.
Xin lỗi, mạo phạm anh rồi.
Nhất Bác, ngoại tình với anh đi.
Nhớ em.
May thật, nếu không phải là con thì nhà ta vô phúc rồi Thiên Thuần ạ. Tiêu Chiến, con thấy có đúng không.
Dạ chào anh chị, em sẽ là người đưa anh chị về, mong anh chị tin tưởng em ạ.
Anh ngồi phía sau đi.
Nhất Bác!

Vội choàng mở mắt, người con trai xinh đẹp mới đây còn ngồi ngay cạnh cậu, còn nhìn cậu với một ánh mặt vô cùng ấm áp nay thân ảnh chỉ còn mờ mờ ảo ảo trước mắt.

Vương Nhất Bác hoảng hốt, gắng hết sức thật nhanh để có thể bắt lấy người ấy dù chỉ còn là một làn sương không rõ hình dạng. Vùng vẫy trong cơn vô vọng, từng tiếng gào phát ra từ cổ họng cậu cũng mang một vẻ điên cuồng đến cùng cực: "Không! Tiêu Chiến, em không để anh đi! Em chưa cho phép anh không được đi đâu hết! Không!..."

***

"Không!" Vương Nhất Bác choàng tỉnh từ trong giấc mộng, một mùi thuốc xát trùng khó ngửi xộc thẳng vào mũi cậu, khiến cho toàn bộ giác quan lấy lại được kỹ năng vốn có của nó.

Vương Nhất Bác cố gắng ngồi dậy, chỉ thấy toàn bộ phần từ khuỷu tay trái trở xuống đau nhức dữ dội nhưng hiện giờ đau đớn nào có quan trọng gì nữa đâu, hiện giờ ý nghĩ còn sót lại duy nhất trong đầu cậu là tìm Tiêu Chiến, anh nhất định phải an toàn, không được phép có chuyện gì xảy ra.

Kim truyền nước vẫn còn trên mu bàn tay, Vương Nhất Bác dùng miệng cứ thế giật phăng nó ra, mặc cho vết kim có rỉ máu, đặt chân xuống khỏi giường bệnh, cậu bám vào bức tường bên cạnh, lần ra đến cửa thì mẹ Vương bất ngờ bước vào.

Bà thấy Vương Nhất Bác đã tỉnh thì rất vui mừng, liền tiến lại đỡ cậu: "Con vừa tỉnh thì nghỉ ngơi thêm chút nữa."

Vương Nhất Bác vội hỏi mẹ mình: "Mẹ, Anh Chiến đâu?"

Mẹ Vương có vẻ ngập ngừng, không trả lời câu hỏi của con trai mình cho đến khi Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng mẹ đầy sốt ruột bà mới cất tiếng: "Lúc xảy ra tai nạn có một cành cây đâm thẳng vào phía ghế lái phụ, bác sĩ nói do lực quá mạnh nên đã xuyên qua phổi thằng bé. Giờ vẫn đang nằm trong phòng phẫu thuật."

Vương Nhất Bác nghe đến đây hai chân đang gắng gượng đứng vững dường như mềm nhũn không còn sức chống chọi, cánh tay run rẩy nắm lấy vạt áo mẹ Vương hỏi một cách lộn xộn: "Mẹ... đưa con... phòng phẫu thuật... ở đâu?"

Quãng đường từ phòng bệnh của cậu đến được phòng phẫu thuật như dài cả một đời, dù Vương Nhất Bác đã cố gắng bước nhanh hết sức trên đôi chân hắn còn không mấy lành lặn của mình.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đến phòng phẫu thuật, đèn đỏ vẫn đang được bật sáng, cậu cứ đứng trân trân nhìn vào ánh đỏ chói mắt ấy, chói đến mức nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống nhưng cậu vẫn không thể nào nhắm mắt lại được

Mẹ Vương đứng bên cạnh nhìn thấy con trai mình như vậy cũng không kìm nén được mà bật khóc, ngay từ trước kia bà đã biết, đứa con trai này của bà yêu người ta đến mức nào nhưng với suy nghĩ của một người làm mẹ, ai lại chẳng mong muốn con trai mình có một gia đình toàn vẹn, nên hôm nay bà mới gọi Tiêu Chiến đến bữa ăn này nhưng có lẽ điều bà làm, thật sự sai rồi...

Mẹ Vương gắng ổn định lại cảm xúc, lau vội hàng nước mắt, nắm lấy cánh tay Vương Nhất Bác khuyên nhủ: "Mẹ nghĩ thời gian phẫu thuật chưa thể xong ngay, chúng ta lại kia ngồi chờ nhé? Con phải dữ sức khoẻ, đợi Tiểu Chiến tỉnh lại còn chăm sóc cho thằng bé."

Vương Nhất Bác nghe vậy, thất thần theo mẹ Vương đến một băng ghế gần đó ngồi xuống, mẹ cậu nói đúng, cố gắng lên, cậu còn phải chăm sóc cho anh mà.

Vừa yên vị trên ghế, bao nhiêu suy nghĩ ngổn ngang lại bắt đầu xuất hiện trong đầu Vương Nhất Bác.

Nếu như, anh không thể qua khỏi thì sao? Khoảng thời gian trước kia anh tránh mặt cậu chưa đến một năm cậu đã khổ sở đến thế, vậy... nếu không thể nhìn thấy anh, chạm vào anh suốt phần đời còn lại thì cậu... Sống tiếp thế nào đây?

Không biết là đã trôi qua bao lâu, cuối cùng ánh đèn trước cửa phòng phẫu thuật cũng vụt tắt, Vương Nhất Bác vội bật dậy, do ngồi quá lâu nên khi cậu đứng lên hai chân lại bắt đầu không tự chủ được mà khuỵu xuống, mẹ Vương vội đỡ lấy đứa con trai không còn chút sức sống nào của mình.

Bác sĩ bước ra, có lẽ do vừa trải qua một cuộc phẫu thuật căng thẳng, khuôn mặt ông không mấy dễ chịu nhưng theo đúng trách nhiệm, ông phải báo tình hình với người nhà bệnh nhân: " Chúng tôi đã tiến hành mở rộng vết thương kiểm tra thanh gỗ đâm thủng qua khoang màng phổi, và tiến hành lấy nó ra khỏi vết thương, dị vật đã được loại bỏ sạch sẽ, ca phẫu thuật rất thành công, chúng tôi đã chuyển bệnh nhân qua phòng chăm sóc đặc biệt, cho đến khi bệnh nhân tỉnh lại, người nhà không được phép vào thăm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro