Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Anh chỉ là gặp dịp thì chơi thôi

"Tiêu Chiến, chuyện đêm qua..." Không khí căng thẳng tràn ngập trong căn phòng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi cạnh nhau nhưng tuyệt nhiên không ai lên tiếng, ngay cả Vương Nhất Bác cũng không đủ dũng khí để tiếp tục câu nói vẫn còn dang dở của mình. Căn phòng im ắng tới mức dường như cả hai có thể nghe thấy nhịp tim không ổn định của đối phương.

Tiêu Chiến là người lên tiếng phá vỡ bầu không khí đáng sợ này trước. "Vương Nhất Bác em không cần nghĩ nhiều đâu." Một câu nói vang lên, tưởng như câu nói đó có thể giúp bầu không khí ngột ngạt này phần nào tốt hơn nhưng ngược lại với suy nghĩ của Tiêu Chiến, anh lờ mờ cảm nhận được sau câu nói của anh người Vương Nhất Bác đang run lên.

"Anh nói gì cơ, ý anh là sao?." Vương Nhất Bác nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Em cứ nghĩ sau chuyện hôm qua anh có thể xác định được tình cảm của mình rồi chứ?" Vương Nhất Bác nhìn anh bằng đôi mắt tràn đầy tia máu. Khác hẳn với đêm qua, khi anh nhất thời hoảng sợ vì bị dục vọng xâm chiếm tâm trí, cậu nhẹ nhàng vuốt ve gò má anh, nhìn anh bằng một ánh mắt tràn đầy ấm áp rồi nói: "đừng sợ, em ở đây." Sau đó trấn an anh bằng một nụ hôn.

"Vương Nhất Bác, nghe anh nói..." Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu Vương Nhất Bác đã gần như không đủ kiên nhẫn mà chen ngang

"Việc chấp nhận em khó đến như thế sao? Quan hệ chúng ta vẫn sẽ như trước, không có gì thay đổi, chỉ là anh cho em một danh phận thôi cũng khó như vậy à?"  Vương Nhất Bác gần như đang cảm thấy không thể bình tĩnh được nữa, dù sao hai người họ gì cũng đã làm qua, chỉ thiếu một danh phận thôi anh cũng không thể cho cậu sao?

"Chuyện đêm qua anh chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Chúng ta không thể nào đâu Vương Nhất Bác." Một câu này phát ra từ miệng Tiêu Chiến, triệt đệ đánh tan mọi ảo mộng đẹp đẽ của Vương Nhất Bác.

Một câu hỏi cuối cùng, Vương Nhất Bác muốn có một câu trả lời để cậu có thể chính thức dập tắt những ảo mộng trước kia. "Tiêu Chiến, từ trước tới giờ, anh đã từng có tình cảm với em chưa?"

Đôi mắt choàng mở, lại thêm một lần Tiêu Chiến mơ thấy giấc mơ đó, giấc mơ anh đã gặp hàng trăm ngàn lần mỗi đêm kể từ khi Vương Nhất Bác kết hôn, cũng khiến anh hàng trăm ngàn lần tự hỏi, liệu khi ấy, anh dũng cảm chấp nhận bỏ qua mọi định kiến để đến bên cậu thì sao?

Tiêu Chiến biết rõ trong cái giới đầy hào nhoáng mà Vương Nhất Bác đang bước từng bước này, việc một nghệ sĩ có mối quan hệ đồng tính sẽ khắc nghiệt ra sao. Anh có thể không quan tâm những điều đó, anh chỉ là một designer bình thường, cho dù có công khai anh cùng lắm sẽ bị chỉ trích 1 năm, 2 năm, đâu ai có thể nhớ tới anh mãi mà chỉ trích cả đời. Nhưng Vương Nhất Bác, cậu ấy còn trẻ, còn cả một tương lai phía trước, không thể chỉ vì anh mà dập tắt nó được.

Với tay lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, Tiêu Chiến nghĩ dù sao cũng không thể ngủ được nữa. Màn hình vừa sáng lên, trên đó hiển thị tin nhắn của một người bạn cấp 3 lâu lắm rồi không gặp, cậu bạn ấy nói, thứ 7 tuần này họp lớp, anh có thể đi được không.

Soạn nhanh một tin nhắn gửi lại: "Được. Nhắn cho tôi thời gian và địa điểm." Dù sao cuối tuần này Tiêu Chiến cũng rảnh, đi chơi sẽ tốt hơn là về nhà vào cuối giờ làm để rồi ngày nào cũng chạm mặt Vương Nhất Bác ở hầm đỗ xe.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở chung một toà chung cư, chỉ khác tầng, anh tầng 15, cậu ở tầng 25. Cách nhau có 10 tầng thôi mà mỗi lần vô tình chạm mặt Vương Nhất Bác ở hầm đỗ xe anh cứ nghĩ mình và cậu phải cách nhau trăm ngàn năm ánh sáng.

Quyết định không ngủ nữa, Tiêu Chiến tiến lại bàn làm việc, mở máy tính lên làm nốt một vài việc còn dở ở công ty. Công ty anh có một dự án, phải hoàn thành nó trước thứ 7 nếu không anh sẽ vừa ngồi họp lớp vừa lo sốt vó về cái dự án này mất.

Rõ ràng trước kia anh hoàn toàn không phải một người nước đến chân mới nhảy nhưng từ khi quen Vương Nhất Bác, chính cậu là người tập cho anh thói quen xấu này.

"Anh đi làm đây. Không có lịch trình em bám mãi ở nhà anh thế này hả đại minh tinh? Anh không nuôi nổi em đâu" Tiêu Chiến một tay cầm quần, một tay cầm áo khoác, vội vội vàng vàng, 6:15 rồi, 7:00 anh phải có mặt, không nhanh lên sẽ muộn mất.

"Mới có 6:15 mà, ở lại chơi với em thêm một lúc nữa đi, Chiến Ca." Vương Nhất Bác nằm giường, nhìn anh bằng đôi mắt cún con, giọng vẫn còn mang âm mũi vì chưa tỉnh ngủ hẳn, nói ra nghe không khác đang làm nũng là mấy.

Và thế là Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác giữ ở nhà đến 6:40 mới ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà bằng một lương tâm không cảm thấy hối hận.

                                            ***

Hôm nay là thứ 7, Tiêu Chiến dự tính sẽ đến công ty một chút giải quyết nốt dự án từ 3 tuần trước, sau đó 3 giờ chiều sẽ đi thẳng đến chỗ hẹn.

Vừa xuống đến hầm đỗ xe, anh lại chạm mặt Vương Nhất Bác. Từ khi cậu kết hôn đến giờ cũng 4 tháng rồi. 4 tháng khoảng 122 ngày, anh chạm mặt cậu ở đây cũng 100 ngày rồi.

Theo kinh nghiệm từ những lần chạm mặt trước thì ngay bây giờ anh nên nở một nụ cười thật tự tin, chào cậu rồi lại mượn cái lí do muôn thuở, vì anh vội nên đi trước nhé.

Nghĩ là làm, Tiêu Chiến quay sang cười với Vương Nhất Bác. "Trùng hợp quá. Chào buổi sáng. Em đang định đi làm sao? Anh cũng đang định đi đây. Vậy nhé, anh đi trước"

Đang định ba bước thành một đi thật nhanh đến chỗ để xe của mình thì Vương Nhất Bác bất chợt gọi anh: "Tiêu Chiến, cho em đi nhờ xe được không?"

"Xe của em hỏng rồi, mai mới lấy được. Em cũng chưa ăn sáng, nếu tiện đường thì cùng ăn được không?" Vương Nhất Bác vừa nói vừa tiến lại gần xe Tiêu Chiến.

"A... được... được chứ. Em lên xe đi" Tiêu Chiến mở cửa xe, ngồi vào vị trí lái rồi cứ thế nhìn Vương Nhất Bác ngồi vào ghế lại phụ ngay cạnh anh giống như hồi trước.

Tiêu Chiến khởi động xe, bắt đầu lái ra khỏi hầm đỗ. Từ lúc xe lăn bánh đến giờ, hai người vẫn im lặng, không ai nói với ai câu nào, mà đúng hơn là không có gì để nói.

"Thiên Thuần khi nào thì sinh?" Qua bao nhiêu lần khó xử thì Tiêu Chiến vẫn luôn là người phá vỡ sự im lặng trước

"Tuần sau. Khi đó anh có thể đến" Vương Nhất Bác mỉm cười trả lời mà không quay sang nhìn anh

"Em mong sẽ là con trai hay con gái? Đã nghĩ ra tên chưa?" Tiêu Chiến nghĩ dù có được tiếp thêm bao nhiêu phần trăm sức mạnh anh cũng không đủ dũng khí để đến đó, nhìn gia đình nhỏ hạnh phúc của Vương Nhất Bác được. Thôi thì cứ hèn nhát như này anh có lẽ sẽ thấy ổn hơn một chút.

"Trước kia em từng muốn nhận nuôi một trai, một gái, một đứa đặt theo họ em, một đứa sẽ theo họ người mà em yêu" Vương Nhất Bác ngừng lại một lúc mới tiếp tục

"Nhưng giờ em cảm thấy sao cũng được, trai hay gái cũng đều là con em, em sẽ yêu thương chúng như nhau cả thôi." Nói đến đây Vương Nhất Bác quay sang nhìn Tiêu Chiến, cậu thấy tay anh đang run lên.

Chưa kịp để Vương Nhất Bác hỏi anh có ổn không, chiếc xe đã dừng lại trước một tiệm cháo mà trước kia hai người thường xuyên ghé qua mỗi khi Vương Nhất Bác có lịch trình sớm, khi ấy cậu sẽ lấy lí do trợ lí của cậu bận, không thể đến đón cậu được nên đòi đi cùng xe với anh, đòi ăn sáng cùng anh.

Hai người bước vào quán, chọn một chỗ quen thuộc rồi ngồi xuống. Ông chủ thấy hai người liền bước đến hỏi thăm, chủ quán là một bác tuổi trung tuần, có dáng người mập mạp và một khuôn mặt phúc hậu.

"Lâu lắm rồi không thấy cả hai cùng đến thế này, bao lâu nay chỉ thấy có mỗi cậu ấy." Chủ quân chỉ tay vào Tiêu Chiến sau đó quay sang nói với Vương Nhất Bác: "Cậu có thời gian thì nên đến cùng cậu ấy nhiều hơn, thằng bé này lần nào một mình đến đây cũng ngồi chỗ này nhưng chỉ ngồi ghế bên phải, ghế bên trái vẫn chừa lại đợi cậu đấy"

Nói xong ông chủ liền cười lớn "thôi được rồi, bác đùa hai đứa thôi. Hai đứa ăn gì? Vẫn như cũ chứ hả?"

Đợi chủ quán đi rồi Vương Nhất Bác mới nhìn Tiêu Chiến rồi nói: "Anh vẫn thường xuyên đến đây hả?"

"Ừ, đồ ăn ở đây không tệ, với lại... tiện đường thôi"
Tiêu Chiến cầm điện thoại, ngoài mặt trả lời qua loa nhưng trong lòng đang thầm oán trách, ngay đến cả bác chủ quán cũng bán đứng anh.

Sau khi đồ ăn được mang lên, hai người vẫn tiếp tục im lặng, cho đến khi ăn xong, trên đường Tiêu Chiến đưa Vương Nhất Bác đến công ty vẫn là không khí im lặng ấy.

Đến trước cổng công ty, Vương Nhất Bác bước xuống xe rồi quay lại nói với Tiêu Chiến: "Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến mỉm cười với cậu "Không có gì, nếu tan làm mà trợ lí em vẫn bận thì gọi cho anh... Anh đi đây."

Nói rồi Tiêu Chiến kéo lên cửa kính xe, tiếp tục lái xe đến công ty mình. Đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm nhìn, trước khi quay bước vào công ty Vương Nhất Bác mới khẽ nói một câu: "Đi đường cẩn thận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro