Chương 19: Nhất Bác!
Vương Nhất Bác nghe vậy nhíu mày: "Anh say rồi."
Tiêu Chiến bật cười, chẳng lẽ cậu nghĩ chỉ khi nào anh say mới muốn làm tình cùng cậu hay sao: "Em nghĩ một chút rượu vang đó có thể làm anh say à?"
"Anh nói lại một lần nữa, anh muốn em, ngay tại đây." Không để Vương Nhất Bác kịp phản ứng Tiêu Chiến đã ghé lại gần, khẽ liếm đi chút mồ hôi vương gần tóc mai cậu sau đó hồn dọc xuống cổ, anh biết, điểm mẫn cảm của cậu chính là đây nên cậu tuyệt đối không thể thoát.
Làm gì có chàng trai nào chịu đựng nổi khi người mình yêu chủ động đến mức này, Vương Nhất Bác biết anh muốn làm chuyện này là vì đang sợ hãi, mỗi lúc như vậy anh cần có một thứ khiến mình cảm thấy an toàn hơn.
Vương Nhất Bác dứt khoát nhấc Tiêu Chiến lên bồn rủa mặt gần đó, tiếp tục chiếm lấy đôi môi anh, chiếc lưỡi của cậu giống như một con rắn độc, len lỏi từng ngóc ngách trong khoang miệng anh, dò tìm con mồi, vây chặt khiến nó không còn đường thoát.
Cả hai tách nhau ra, khuôn mặt Tiêu Chiến ửng đỏ vì dục vọng, Vương Nhất Bác nhìn thấy khuôn mặt ấy, bản thân không thể nhịn thêm nữa, cậu lật người anh lại, để anh đối mặt với chiếc gương trên tường, ghé sát vào tai anh thì thầm: "Anh nhìn xem biểu cảm của mình hư hỏng như nào đi."
Nói rồi Vương Nhất Bác kéo xuống chiếc quần tây vướng víu trên người Tiêu Chiến, những nơi xinh đẹp nhất cứ thế từ từ lộ ra trước mặt khiến hai mắt cậu càng thêm đục ngầu.
Vương Nhất Bác lấy từ túi áo trong chiếc vest của mình ra một tuýp gel, cậu lấy một ít ra ngón tay rồi đâm thẳng vào nơi tư mật ấy.
"Ah... K... Không ngờ, trong bộ âu phục sang trọng như thế mà em lại giấu thứ đó." Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác dù đang bị dục vọng hành cho khó kiểm soát nhưng vẫn không quên mở rộng cho mình trước, liền cười nhếch trêu chọc.
Vương Nhất Bác đưa một ngón tay vào, rồi đến hai ngón, linh hoạt đến độ Tiêu Chiến không nhịn được phát ra vài tiếng ngâm nhỏ trong cổ họng: "Anh giỏi già mồm lắm."
Tiêu Chiến khổ sở cắn môi dưới để mình không phát ra những tiếng rên đáng xấu hổ, hạ thân của anh vì bị kích thích nên đã dựng thẳng từ lúc nào, Tiêu Chiến muốn đưa tay xuống tự an ủi thì lại bị Vương Nhất Bác ngăn lại, túm lấy tay anh, dứt khoát kéo ra sau lưng, giữ chặt.
"Ưm... Nhất Bác, chạm vào nó đi, nó đang nhớ em lắm." Tiêu Chiến dùng chất giọng nhỏ như muỗi kêu xin Vương Nhất Bác an ủi mình, cảm giác kích thích phía sau, phía trước lại không được động chạm, anh thật sự sắp phát điên rồi.
"Đừng cầu xin em, hôm nay, em thề phải làm cho anh đến bắn." Nói rồi cậu cầm lấy hạ thân đã cứng đến đáng sợ của mình, từ từ tiến vào.
"Ah... ưm... Nhất Bác." Hậu huyệt bỗng chốc được lấp đầy, Tiêu Chiến không thể kiểm soát được mình nữa, từ miệng anh phát ra những tiếng khiến người ngoài nghe vào liền đỏ mặt.
Mãi đến một lúc sau, Vương Nhất Bác vẫn di chuyển phía dưới theo tốc độ chậm rãi, cậu như trêu ngươi Tiêu Chiến khi thấy anh dần đòi hỏi nhiều hơn.
"N...nhanh một chút đi, em có được không thế!" Từng đợt ra vào nhẹ nhàng hoàn toàn là không đủ với Tiêu Chiến vào lúc này, anh quay mặt lại trừng Vương Nhất Bác bằng con mắt lóng lánh nước, không hề có sức uy hiếp, chỉ khiến thứ bên trong anh trướng to thêm.
Vương Nhất Bác ghé xuống, cắn vào vành tai đang đỏ ửng, dùng chất giọng khàn đục nói khiến Tiêu Chiến không khỏi rùng mình: "Anh... phải gọi em như thế nào?"
Rõ ràng là Vương Nhất Bác đang được thể ức hiếp Tiêu Chiến nhưng suy cho cùng, giờ phút này anh cũng chẳng còn tỉnh táo để hơn thua với cậu nữa rồi, anh nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nức nở cầu xin: "Làm chết anh đi, anh muốn nhiều hơn, xin em đấy... Chồng."
"Được, em chiều anh." Vương Nhất Bác đạt được mục đính, môi khẽ nhếch, cậu lùi về sau, rút ra một chút rồi đâm mạnh vào sâu nhất có thể.
"Ah..." Tiêu Chiến chỉ kịp kêu một tiếng, sau đó Vương Nhất Bác liên tục ra vào bằng tốc độ nhanh nhất khiến anh nấc lên trong cổ họng.
Hai người cứ thế làm tình trong phòng vệ sinh của nhà hàng, ánh đèn vàng ngoài hành lang dài chiếu rọi, người qua kẻ lại, ai khi đi ngang qua cánh cửa ấy đều đỏ mắt cất bước thật nhanh.
***
Thiên Thần bế Tiểu Hạ đứng trước cửa nhà hàng, nhân viên chạy lại cẩn trọng cúi đầu xin lỗi: "Thật ngại quá, taxi của nhà hàng đều đang đưa khách đi hết, không còn một xe nào thưa chị."
"Không sao đâu, tôi sẽ bắt xe ngoài." Thiên Thuần mỉm cười thân thiện với cậu nhân viên khiến cậu ấy không khỏi đứng hình mất mấy giây, sau đó vội vàng cúi đầu, bước thật nhanh về chỗ.
Vốn định sẽ chờ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về chung nhưng chờ mãi đến gần ba mươi phút vẫn không thấy hai người họ, cô đoán chắc họ bận "việc khác" rồi nên đành bế Tiểu Hạ tự ra về.
Bây giờ cũng muộn, quả thật bắt xe vô cùng khó, Thiên Thuần đang không biết làm thế nào thì thấy Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến bước ra: "Anh Nhất Bác, anh Chiến."
"Em chờ bọn anh sao?" Tiêu Chiến thấy cô liền vội bước đến, đã muộn lắm rồi, trời còn hơi lạnh, để cô và Tiểu Hạ đứng đây chờ thế này, anh và Vương Nhất Bác quả thật không nghĩ ra.
Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập áy náy của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đành tiếp lời cứu nguy: "Xin lỗi em, anh và Tiêu Chiến lên tầng trên bàn chút chuyện, không nghĩ em vẫn đang chờ thế này."
Thiên Thuần nghe hai người vừa tung vừa hứng vô cùng ăn khớp, không khỏi bật cười: "Đâu có, em không chờ hai anh, là do em không bắt được taxi thôi."
"Anh có lái xe đến." Tiêu Chiến cầm lấy chìa khoá, toan đi trước lấy xe thì bị Vương Nhất Bác ngăn lại.
"Anh và em cùng uống rượu rồi, không thể lái xe." Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, lấy đi chìa khoá trong tay anh.
"Cũng phải." Tiêu Chiến nghĩ Vương Nhất Bác nói đúng, nếu chỉ có anh và cậu thì không sao nhưng đây còn cả Thiên Thuần và Tiểu Hạ, tự lái không an toàn.
Cậu nhân viên vài phút trước nói chuyện với Thiên Thuần nghe vậy vội chạy lại: "Dạ thưa, nhà hàng chúng tôi có dịch vụ thuê người lái, mọi người có cần không ạ?"
Vương Nhất Bác suy nghĩ một lúc cảm thấy chỉ còn cách này, liền đồng ý.
Vài phút sau, một nhân viên mặc đồng phục của nhà hàng, trông chỉ khoảng 19-20 tuổi bước ra, cúi đầu chào họ: "Dạ chào anh chị, em sẽ là người đưa anh chị về, mong anh chị tin tưởng em ạ"
Cậu nhân viên trông có vẻ không được nhanh nhẹn lắm nhưng lại rất lễ phép, nhà hàng này dịch vụ quả thật không tồi, nhân viên đều thân thiện và lịch sự, Tiêu Chiến mỉm cười, giao chìa khoá cho cậu thanh niên trẻ tuổi.
Cả bốn người cùng nhau ra đến bãi đỗ xe, Tiêu Chiến định lên ghế lái phụ ngồi, chưa kịp mở cửa đã bị Vương Nhất Bác giành trước: "Anh ngồi phía sau đi."
"Nhất Bác, em ngồi cùng Thiên Thuần, bế Tiểu Hạ giúp em ấy." Tiêu Chiếu nói nhỏ
"Anh Chiến, ngồi sau cùng em đi." Trong lúc cả hai giành nhau xem ai ngồi trước, ai ngồi sau thì Thiên Thuần đã yên vị trên xe, tươi cười gọi Tiêu Chiến cùng đến ngồi với mình.
Không còn cách nào khác, Tiêu Chiến đành chiều theo ý của hai người họ.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi nhà hàng, ngoài trời tí tách mưa, những giọt nước vương trên cửa kính khiến tâm trạng con người ta cũng ảm đạm đi phần nào.
Thiên Thuần ngồi cạnh Tiêu Chiến, nhìn anh như vậy một lúc, cô khẽ mỉm cười, ghé lại gần nói nhỏ vào tai anh ra vẻ thần bí: "Anh Chiến, lát nữa em có chuyện muốn nói với anh."
"Gì thế?" Tiêu Chiến đang thất thần thì bị gọi quay trở về hiện tại, phản ứng tự nhiên ngay khi nghe thấy Thiên Thuần nói vậy là hỏi ngược lại.
Thiên Thuần tươi cười, nháy mắt tinh nghịch: "Về đến nơi em sẽ nói."
Vương Nhất Bác ngồi ghế trên, nhìn qua kính chiếu hậu thấy Tiêu Chiến đang trầm ngâm, khẽ thở dài, để thỏ nhỏ của cậu chịu uỷ khuất rồi nhưng chỉ một chút nữa thôi, mọi thứ mà cậu mong đợi có thể thành hiện thực.
Nhưng những mong chờ, những mộng tưởng quá tốt đẹp dường như không bao giờ có thể thành hiện thực một cách dễ dàng.
Ngoài trời lất phất mưa, cậu tài xế trẻ lắc nhẹ đầu, cố ép mình ra khỏi cơn buồn ngủ, thật sự lái xe trong tinh thần không được tỉnh táo là vô cùng không nên nhưng chẳng còn cách nào khác, giờ này chỉ còn có cậu là tài xế duy nhất, nếu không làm, sẽ không thể kéo doanh thu cho nhà hàng, lương tháng này coi như bỏ.
Lúc chạy đến một ngã tư, có một chiếc xe tải mất lái, cứ thế từ đường đối diện mà lao thẳng về hướng xe của bọn họ, cậu tài xế trẻ vội đánh lái nhưng do trời mưa, xe trật hướng đâm thẳng vào cây đại thụ ven đường.
Thân cây bị một lực mạnh tấn công, từng nhánh cây cứ thế đổ ầm xuống mui xe, cậu tài xế do quá bất ngờ, không đủ bình tĩnh nên lại tiếp tục đánh lái, một nhánh cây từ ngoài xuyên thẳng qua cửa kính ghế lái phụ.
Sau đó, tất cả nghe được tiếng Tiêu Chiến thét lên: "Nhất Bác!"
_______________
Một chiếc H không được xịn xò lắm từ tôi, mong các cô không ghét bỏ 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro