Chương 17: Cô là mẹ Nhất Bác đây
Ánh nắng ban mai chiếu qua cửa kính xe, vương lên đôi mày thanh tú của người đàn ông có dáng vẻ như thể thế gian này gom góp hết thảy sự dịu dàng đặt vào anh.
Tiêu Chiến thức dậy vào sáng sớm, vốn định sẽ gần trưa mới đến công ty nhưng Mạc Văn từ lúc anh còn đang say giấc đã gọi điện kêu anh phải đến công ty ngay, có việc gấp rồi.
Đỗ xe vào chỗ quen thuộc, Tiêu Chiến không lên phòng của mình như mọi khi mà bấm thẳng lên phòng làm việc chung của mọi người, công ty của anh không quá lớn nên ngoài anh và Mạc Văn, tất cả các nhân viên đều làm việc chung trong một tầng.
Vừa đẩy cửa bước vào, khác với tưởng tượng của Tiêu Chiến, không khí hoàn toàn im ắng, thâm chí còn có vài phần không được vui vẻ như mọi khi, cảm giác được có chuyện không ổn, nhìn thấy Mạc Văn gần đó, anh ra hiệu cho cậu lên phòng riêng của mình nói chuyện.
Khi cả hai ngồi xuống rồi, Mạc Văn không vòng vo nhiều nữa mà vào thẳng vấn đề, cậu đưa đến trước mặt Tiêu Chiến mấy bức ảnh, nghiêm túc nói: "Hôm qua mọi người trong công ty chuyền tay nhau thứ này."
Suy nghĩ kĩ một vài giây cậu nói tiếp: "Em và Nhược Linh cùng mấy người làm việc lâu với anh không có ý kiến gì, bọn em luôn ủng hộ anh, chỉ là em nghe nói mấy nhân viên mới đã bắt đầu bàn tán không được hay ho về anh, nên em nghĩ chuyện này giải quyết càng sớm càng tốt, nói rõ một lần với tất cả mọi người trong công ty, sau này tránh phiền phức."
Tiêu Chiến lướt xem một loạt mấy bức ảnh trong tay, anh cùng Vương Nhất Bác đang đưa Tiểu Hạ đi siêu thị, trong đó có một bức Vương Nhất Bác thấy anh không phòng bị liền hôn lên má anh, người chụp lén cũng thật giỏi, bắt được ngay khoảnh khắc đẹp thế này.
Hôm đó trước khi ra ngoài anh bắt Vương Nhất Bác phải đeo khẩu trang, đội mũ thật kín xem ra không thừa, cũng may có vẻ mọi người mới chỉ nhận ra anh, không ảnh hưởng gì tới cậu.
Tiêu Chiến nhếch môi cười nhẹ, hình như không hề lo lắng danh tiếng của mình sẽ bị ảnh hưởng, trả điện thoại cho Mạc Văn rồi nói: "Mọi người đồn thế nào."
Mạc Văn nhận lại điện thoại, phải công nhận ảnh chụp lén mà cũng có tâm quá: "Đa phần đều là bàn tán về... tính hướng của anh. Còn lại thì nhắm vào đứa bé, nói anh không thể có con vậy đứa bé từ đâu ra, không khéo là con hoang. Nhưng anh yên tâm, mọi chuyện mới chỉ lan chuyền trong nội bộ công ty, tuyệt đối không chuyền ra ngoài."
Tiêu Chiến nghe vậy nụ cười trên môi dần biến mất, anh nói với Mạc Văn: "Mở cuộc họp khẩn, yêu cầu tất cả mọi người trong công ty phải tham dự."
Xoay xoay cây bút trong tay, khuôn mặt bất chợt tối sầm, anh dừng một lúc mới nói tiếp: "Còn riêng những người bàn tán về đứa bé, sau cuộc họp kêu họ vào gặp riêng tôi tại đây."
***
Ba mươi phút sau thông báo họp khẩn được vang lên, tất cả mọi người đều thi nhau tiến về phía phòng họp, cửa phòng mở ra đã thấy Tiêu Chiến ngồi ở vị trí đầu như mọi khi, phong thái người có quyền hành cao nhất toả ra từ người anh.
"Xin chào mọi người, hôm nay tôi mở cuộc họp này vì nghe nói có một số các cô cậu đang muốn hiểu rõ hơn về cuộc đời tôi, đúng không nào?" Tiêu Chiến nói, nụ cười nhẹ luôn giữ trên môi khiến cho vài nhân viên lỡ miệng có phần khiến sợ.
Dừng lại một lúc chờ xem có ai lên tiếng không nhưng Tiêu Chiến quét mắt qua một lượt, tất cả những nhân viên mới đồng loạt cúi đầu, không ai dám ho he một câu, anh nói tiếp: "Nếu mọi người đã muốn biết, được thôi, tôi sẵn sàng chia sẻ."
Tiêu Chiến ra hiệu cho Mạc Văn kết nối màn hình lớn trong phòng họp, bật lên bức ảnh Vương Nhất Bác đang hôn má anh: "Như mọi người bàn tán mấy ngày qua, đúng, tính hướng của tôi là như vậy, không phải chỉ mới đây mà kể từ lúc công ty này chưa được thành lập đã là như vậy rồi."
Tiêu Chiến chỉ tay về phía Vương Nhất Bác trên màn hình: "Cậu ấy và đứa bé là hai người mà tôi yêu thương, nên tôi mong sẽ không có bất cứ ai bàn tán gì về họ sau lưng hoặc trước mặt tôi, còn những ai vẫn muốn làm điều đó, tôi mong mọi người hãy giấu thật kĩ, nếu không, để tôi biết thật sự sẽ không hay cho bản thân mọi người đâu."
Tiêu Chiến đứng dậy, chỉnh trang lại cổ áo, từng động tác của anh đều mang phong thái của một lãnh đạo, người nắm quyền hành cao nhất tại đây. Anh nhìn một lượt tất cả mọi người cất tiếng: "Và một điều cuối cùng tôi muốn nói, cho dù tính hướng của tôi thế nào, quan hệ bên ngoài của tôi ra sao thì khi đặt chân đến công ty này, tôi vẫn là lãnh đạo của mọi người, là người nắm quyền quyết định, nên ai không phục mọi sự chỉ đạo chỉ vì tính hướng của tôi thì mong mọi người đừng ở lại mà gượng ép, tôi sẽ bắt đầu nhận đơn xin thôi việc từ hôm nay."
Nói rồi Tiêu Chiến chỉ nán lại phòng họp ba giây, sau đó bước thẳng ra cửa, trở về phòng mình.
Chưa đầy mười lăm phút sau đã thấy Mạc Văn gõ cửa, đưa những người dùng mấy lời khó nghe về Tiểu Hạ vào gặp anh.
Chờ mọi người ngồi xuống hết Tiêu Chiến mới từ tốn nói: "Tôi không vòng vo nhiều, lương của tháng này tôi sẽ nhờ bộ phận kế toán chuyển thẳng vào tài khoản của mấy người, cộng thêm hai mươi phần trăm, coi như thưởng cho công sức thời gian mấy người bỏ ra tại đây. Chỉ vậy thôi, giờ thì xin mời về cho."
Vài người trong đám tỏ ra không hiểu vì sao mình bị đuổi, còn vài người thông minh hơn có vẻ đã nhận ra lý do liền đứng dậy bỏ đi thẳng.
Sau khi mọi người đi hết, Tiêu Chiến mệt mỏi nâng tay xoa ấn đường, giá như anh nói rõ sớm hơn đã không đến mức loạn thế này, chỉ mong nó không ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác.
Điện thoại đặt trong túi bất chợt vang lên, Tiêu Chiến nhìn tên người gọi phải mất mấy giây mới định thần lại được, vội vàng bắt máy: "Con chào cô."
Đầu dây bên kia truyền đến giọng một phụ nữ, nghe ra có vẻ là một người rất dịu dàng: "Chào con, Tiểu Chiến. Cô là mẹ Nhất Bác đây, Con dạo này thế nào, vẫn khoẻ chứ?"
Tiêu Chiến bất chợt cảm giác căng thẳng khi nói chuyện với người phụ nữ này: "Con cảm ơn, con khoẻ ạ. Cô chú dạo này vẫn tốt chứ?"
Tiếng cười hiền hoà vang lên từ loa điện thoại, quả thật khiến Tiêu Chiến bớt căng thẳng phần nào: "Cô chú vẫn tốt, cô và chú hiện đang ở nhà Nhất Bác, dự định tối này sẽ cùng nhau ăn một bữa, con không bận gì chứ, đi với nhà cô chú nhé?"
"Con xin lỗi nhưng chắc không được rồi ạ, công ty dạo này nhiều việc, con thường phải tăng ca đến quá giờ ăn tối." Tự tìm một được trốn cho bản thân, Tiêu Chiến nghĩ mình không nên đến, đại gia đình nhà người ta cùng nhau ăn tối, không thể chen vào.
"Ôi dào, có gì đâu con, nhà cô cũng thường ăn muộn, chờ con tăng ca xong là có thể cùng đi rồi. Giám đốc Tiêu nể mặt cô chú chút nào." Mẹ Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến nói vậy vẫn quyết không bỏ cuộc.
Tiêu Chiến không còn cách nào khác đành nhận lời: "Cô đừng gọi con như thế, vậy để con sắp sếp lại, sẽ về sớm hơn ạ."
Cúp máy nhìn đồng hồ trên tay, một giờ chiều, Tiêu Chiến đứng dậy, sang phòng Mạc Văn dặn dò nốt những việc buổi chiều nên làm, tốt hơn nên về sớm một chút để chuẩn bị cho tươm tất, dù không có danh phận gì nhưng cũng là đi cùng với bố mẹ của người mình yêu, không thể qua loa.
_______________
Hãy vỗ tay cho sự chăm chỉ của tôi đi nàoooo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro